Không khí hỗn loạn của ngày hôm đó làm bậc có vai vế như Má Nuôi và các ông các bà hết sức phiền lòng. Nhà neo người đã không tốt, Nhà quá đông con cháu lại càng phức tạp hơn.
Sau sự việc hôm đó, Ông Cả nằm liệt trên giường bệnh 1 quãng thời gian dài trước khi qua đời. Các ông các bà khác ở lại bên Má Nuôi vài ngày rồi lần lượt ra đi. Để lại cho Má biết bao gánh nặng.
Nhìn thái độ bất thiện của mọi người trong tộc dành cho tôi, tôi biết trong số những gánh nặng trên vai Má có cả đứa con nuôi này.
Thời tiết năm đó như thêm phần khắc nghiệt, đài báo có đợt không khí lạnh tràn về nước ta.
Cặp mày Má Nuôi nhăn tít lại, bà ngồi lặng thinh nghĩ ngợi bên chiếc đèn bàn le lói.
Biết tôi đứng ngấp nghé bên cửa đã lâu, Má Nuôi thở dài thườn thượt.
“Con vào đi, sao cứ đứng lặng ở đó hoài…”
“… Má, Bánh Đậu cuối cùng cũng chịu đi ngủ rồi” – tôi ngẫm nghĩ 1 chặp, cho rằng chuyện về con bé là quan trọng nhất lúc này.
Cũng bởi bao lâu nay Bánh Đậu Ngọt vẫn chung tâm trạng với má con tôi. Dù không hiểu mấy chuyện người lớn, nhưng trong dạ nó vẫn thất thường không yên. Đêm nào tôi cũng dỗ dành đủ lời hứa hẹn an ủi để nó vững tâm chìm vào giấc ngủ.
“Con trai này” – đột nhiên Má nhổm người dậy, cả thân hình mảnh mai tùy ý ngồi xuống giường – “người ta có nói ra nói vào gì, con cũng mặc kệ bọn họ nhé”.
Lúc nói câu này tay bà đã nắm chặt lấy tay tôi, tình thâm nghĩa trọng!
Tôi ấp úng nói: “Người ta… người ta nghi ngờ má con mình không đàng hoàng”.
Má Nuôi mỉm cười đáp “cũng tại Má mà ra”.
Hốt nhiên, đáy lòng tôi dâng lên 1 trận bi ai. Tôi biết bọn người ngoài kia đàm tiếu trăm điều xấu về Má. Đau lòng hơn, họ chính là bà con họ hàng cùng chảy chung dòng máu với Má đó thôi.
Mỗi khi bàn về vấn đề họ tộc, Má chỉ biết để lại 1 tiếng thở dài sâu lắng:
“Gia tộc ta vốn xuất thân vương tôn quyền quý. Trải qua bao đời, lễ nghi danh giá đứng đầu cả nước, nhưng tiếc thay đĩ điếm tội phạm cũng từ đây mà sinh.”
“Con có thấy không? Những người đứng về phía mình ngày càng ít, các anh các chị đều đã gần đất xa trời, không biết còn sống được mấy năm nữa!? Thế hệ trẻ sau này 10 phần hết 8 9 phần hùa theo bọn xấu kia, bởi thế lực bọn chúng quá lớn, tiền bạc, quyền lực không thua kém ai. Nếu chẳng may… chẳng may có chuyện gì, Má chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi con ạ.”
Đêm hôm đó trằn trọc trái phải không sao ngủ được, tôi trở mình dậy len lén ngang qua phòng Má. Quả nhiên nghe tiếng Má Nuôi khóc rấm rứt, chẳng biết đang u sầu vì chuyện của dòng họ hay quá đỗi thương tâm cho người cha của Bánh Đậu Ngọt?
Má buồn, tôi cũng thấy đau. Vậy nên mỗi lần Má bế tắc tôi đều tinh ý đến gần vỗ về bà.
Lâu dần thành quen.
Mười lần như chục tôi đều nói đi nói lại vỏn vẹn 1 câu “dù cả họ hàng dòng tộc đều phản bội quay lưng lại với Má, thì bên cạnh Má vẫn còn có con, cả Bánh Đậu Ngọt nữa. Má xem, anh em con được Má nuôi lớn chừng này kia mà.”
Hết lần này qua lần khác, câu nói đó vẫn có giá trị tức thời.
Ngoài kia gió lạnh sương buông, trông rõ mồn một nhành cây bị gió làm cho đung đưa, lao xao từng tán lá đập vào cửa sổ.
Hốt nhiên sự tình này làm cả người Má giật nẩy lên, rồi vòng tay tôi danh chính ngôn thuận choàng ngang vai bà.
Cái gì mà thiên hạ độc mồm độc miệng? Cái gì mà người cha đã khuất của Bánh Đậu Ngọt? Mọi sự trong 1 khắc đó êm thấm biến mất.
Chỉ là sau khi bình tâm trở lại trong đầu tôi văng vẳng câu nói của chính mình “người ta nói má con mình không đàng hoàng.”
Phải rồi, mọi người đều cho rằng như vậy, còn dám bảo Má là người đàn bà dâm đãng.
Nhưng tôi nghiệm lại bản thân, liệu tôi và Má có thực sự “đàng hoàng”?
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyensex.vip/yeu-nu-quay-bar-2/
Khi những đoạn hồi ức trên tràn về, trong lòng tôi bỗng cảm thấy lành lạnh. Bất giác ngoảnh mặt lại đã thấy bản thân đang tại trong tiết trời giá rét từ lúc nào.
Trời mùa đông năm đó Hà Nội lạnh khủng khiếp, giá lạnh làm đường phố vắng hẳn người, làm 1 người đàn ông khỏe mạnh phải co ro trong bộ măng tô dày cộm.
Nhưng trong tiết trời này, có 1 gia đình 3 người vẫn dắt tay nhau xuất hiện giữa phố phường.
Nằm ngay trên con phố Tô Hiến Thành là 1 nhà hàng rất sang trọng mang phong cách Nhật Bản. Ẩn sâu bên trong bề ngoài hoành tráng của nhà hàng là một không gian đậm nét tinh tế. Nét tinh tế này càng dễ dàng tô đậm hơn bởi một người phụ nữ.
Cả quán hôm ấy được một phen bỡ ngỡ chứng kiến người phụ nữ tuyệt sắc, ăn bận chỉnh chu, đứng ở lối vào nhỏ nhắn.
Người phụ nữ này đột ngột xuất hiện như từng nét vẽ của bức tranh gió mưa, làm cho bốn bề không uống mà say.
Má Nuôi đi trước dẫn đường, tôi và Bánh Đậu Ngọt dắt tay nhau theo sau.
10 phút nữa Má sẽ có hẹn với 1 vị khách kỳ lạ tại phòng riêng của nhà hàng. Vị khách này đêm hôm trước đột nhiên liên lạc với Má, 2 người trò chuyện riêng tư khá lâu. Hình như gã từng tới nhà tìm Má Nuôi vài lần nhưng vô phước lúc đó tôi đều không có mặt.
Chỉ nghe từ miệng Bánh Đậu Ngọt đó là 1 gã đàn ông cao ráo, bảnh bao. Nhưng chục lần đến thì 8, 9 lần đã bị Má cấm cửa. Vị khách này còn kỳ lạ hơn nữa, khi nhìn Bánh Đậu Ngọt bằng ánh mắt đỏ lửa, Bánh Đậu Ngọt rất sợ hắn ta!
Rẽ trái rồi lại rẽ phải qua những cung đường hẹp, có mai có trúc mọc ngay ngắn 2 bên lối đi, chẳng mấy chốc 3 người chúng tôi đã đến trước cửa phòng ăn nọ.
Hôm nay Má Nuôi trang điểm nhẹ. Vốn bà rất ít khi trang điểm, bởi lẽ mặt mộc sẵn đã giống người ta trang điểm rồi. Bây giờ dậm thêm chút phấn, tô thêm chút son nhìn vào đẹp như tranh vẽ.
Trước khi đi Má còn nhờ tôi làm tóc, tóc bà dài tới thắt lưng, dài và óng ả như dòng suối. Ăn bận, chuẩn bị đâu ra đấy, Má Nuôi nở nụ cười tươi thắm nhìn tôi hỏi:
“Con trai, con thấy má có đẹp không?”
“Đẹp, đẹp lắm má ạ” – tôi chỉ vô thức đáp lại, cũng quên mất rằng khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên.
Cả buổi sáng, Má soi gương ngắm nghía cơ thể tuyệt mỹ của chính mình, tiếp đó dường như nghĩ tới điều chi không vừa ý, đôi mày liễu chợt cau lại.
Suy nghĩ này có lẽ cũng giống với suy nghĩ lúc vừa đến điểm hẹn, bởi lúc này Má cũng đang nhăn mày mông lung điều chi không rõ lắm.
Đột nhiên Má thở dài buồn bã, đoạn quay sang anh em tôi cố làm ra vẻ thản nhiên:
“Con trai này, con dẫn em qua phòng bên kia thích gọi món gì cứ tùy chọn nhé. Cứ ăn thoải mái vào đừng lo gì hết, con đang tuổi lớn phải ăn nhiều rõ chưa?”
Tôi đoán rằng người đàn ông kia không vừa lòng với sự hiện diện của anh em tôi. Có lẽ là do tôi, tại tôi. Lúc đó nội tâm mềm nhũn ra, chẳng khác nào đang khóc mà khóc không thành tiếng.
Bánh Đậu Ngọt ở một bên không đồng ý, nó lắc đầu nói “con muốn ăn với má cơ.”
Má Nuôi dịu dàng dỗ dành con bé:
“Bánh Đậu ngoan, nghe lời má theo anh cả qua bên kia ăn. Má có khách quan trọng lắm. Chỉ một chút xíu thôi, má hứa.”
Bánh Đậu Ngọt rất biết nghe lời, nó thấy Má Nuôi đang chất chứa tâm sự, hiểu rằng trong hoàn cảnh này không nên tạo thêm áp lực cho bà bèn đổi thành mặt cười, ngoan ngoãn nói:
“Bánh Đậu biết rồi, má vào phòng đi”.
Câu nói này rất hợp ý tôi. Tôi cũng đồng dạng muốn tận mắt nhìn thấy Má Nuôi bước vào căn phòng kia mới an tâm rời đi.
Cánh cửa phòng kéo lệch sang, nghe loáng thoáng có giọng đàn ông vọng ra, hình như nói rằng:
“Em đến trễ thế? Con đâu rồi em?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Yêu nữ quầy bar 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xã hội |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/09/2020 07:25 (GMT+7) |