Bên trong cái tiểu khố bằng tơ lụa mỏng manh bao bọc âm hộ bất giác trở nên ẩm ướt, đã không phải là sơ ca Trương Siêu Quần thoáng cái tựu hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cặp đùi ngọc của sư thái không tự chủ kín đáo từ từ kẹp chặt lại, thoang thoảng cái mùi hăng ngây của cái âm hộ Diệt Tuyệt sư thái chui vào bên trong lỗ mũi Trương Siêu Quần làm cho hắn sững sờ, hắn thừa biết đây là mùi của con cái tiết ra khi muốn động dục, lẽ nào…..
Diệt Tuyệt sư thái lúc này cũng lớn tiếng nói tiếp:
– Đứng lên ngay, ngươi cứ giả vờ quỳ khóc ta sẽ đánh ngay một chưởng chết toi bây giờ.
Lúc này Trương Siêu Quần mới cười hì hì đứng dậy, trên mặt so với hoa tươi còn xán lạn hơn:
– Sư thái nói sai rồi, sư thái là người bất lão…không chỉ là bất lão, nhìn qua lại còn vô cùng mỹ lệ, trẻ tuổi, nói thật tiểu bối cảm thấy sư thái cùng với dung mạo Kỷ sư tỷ giống như là tỷ muội vậy, mới nhìn, vẫn đúng là không phân được ai lớn tuổi hơn…
Diệt Tuyệt sư thái xưa nay nghiêm túc thận trọng, đối với bất kỳ người nào đều không để lộ sắc thái, hôm nay gặp phải miệng lưỡi của Trương Siêu Quần này không còn tính khí như bây lâu nay, tính ra là không biết đã trãi qua bao nhiêu năm rồi trong lòng cũng không có được vui vẻ như thế, hôm nay số lần mỉm cười gộp lại so với quá khứ bằng quá mấy chục năm đã qua, trong lòng sư thái chợt quay về yêu thích thiếu niên cơ trí hơn người này cực điểm, ý niệm thu làm đồ đệ nhất thời xuất hiện, nhưng lại nghĩ đến, hắn là đệ tử chân truyền của Trương Tam Phong, theo bối phận để tính, thì làm sao quay đầu làm đệ tử của phái Nga Mi? Loại bỏ đi cái ý niệm này, trong đầu không ngờ lại tính toán xem trong đám nữ đệ tử tục gia của phái Nga Mi có người nào có thể gả cho hắn, để cho hắn sau này còn có lý do thường xuyên đến núi Nga Mi cùng mình trò chuyện.
– Như vậy đi, xem ra thì Trương thiếu hiệp biện hộ cho Hiểu Phù ngươi, ta đáp ứng, sau khi trở lại Nga mi, xuống tóc làm ni cô, nhưng phải diện bích hối lỗi trong ba năm, những năm qua võ công của ngươi hoang phế không ít, rất nhiều các sư muội đều sắp bắt kịp ngươi rồi, ngươi ở trong hậu sơn cố gắng nghiên cứu hai pho kiếm pháp là “Diệt kiếm” và “Tuyệt kiếm” cho kỷ lưỡng, chưởng môn phái Nga Mi sau này, võ công nhất định phải cao cường, nếu không được vậy thì làm sao nhật hậu phục chúng? Hiểu Phù ngươi có nghe rỏ hay không?
Kỷ Hiểu Phù nửa mừng nửa lo, sư phụ không chỉ là tha tính mạng cho mình, còn muốn đem vị trí chưởng môn phái Nga Mi giao cho mình, chuyện này… đây là đang nằm mơ sao? Nàng ngây người hồi lâu cũng không nhớ rõ đáp lại, Diệt Tuyệt sư thái lúc này tâm tình đang tốt, cười nói:
– Nhìn ngươi dáng dấp này, vui mừng đến mức sững sờ như trời trồng sao?
Kỷ Hiểu Phù vội vàng lần thứ hai quỳ gối, nặng nề dập đầu ba cái trước chân Diệt Tuyệt sư thái, khóc ròng nói:
– Đa tạ sư phụ tha chết.
Diệt Tuyệt sư thái cũng không để ý tới nàng, ngược lại nắm lấy bàn tay của Trương Siêu Quần đang đứng bên cạnh, hòa nhã nói:
– Trương thiếu hiệp, sau này rảnh rỗi, nêu không ngại thì lên núi Nga Mi chơi, Nga Mi sơn tuy rằng không sánh với sự hùng vĩ của Võ Đang sơn, nhưng cũng non cao nước biếc, phong cảnh khắp nơi nơi.
Trong đôi mắt Diệt Tuyệt sư thái thể hiện rất là thành ý tha thiết.
Kỷ Hiểu Phù từ nhỏ đến lớn chưa từng bao giờ gặp được sư phụ mình đối với người ngoài hiền lành như vậy, không khỏi kinh ngạc….
Trương Siêu Quần bị Diệt Tuyệt sư thái nắm chặt bàn tay, hắn chỉ cảm thấy bàn tay sư thái mềm mại, càng là nghe thấy được trên thân thể sư thái truyền đến một luồng mùi thơm thanh nhã, trong đầu hắn mơ mơ màng màng, phân biệt không ra đó là hương thào dược cây cỏ khi tắm rửa còn đọng lại, hay là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, hơn 40 tuổi Tuyệt Diệt lão ni nhìn qua cũng chỉ tựa như là nữ nhân mới 30 tuổi vậy, một cỗ thành thục phong vận, khiến người ta không nhịn được lòng ngứa ngáy khó chịu, trong lòng ý niệm dục vọng đột ngột sinh sôi, trên mặt hắn lập tức bừng đỏ.
Diệt Tuyệt sư thái liền nhận thấy, lập tức ý thức được chính mình có chút sơ xuất, cười vang nói:
– Trương thiếu hiệp, ngươi làm sao vậy mặt đỏ như vậy? Bị bần ni nắm tay, đầu óc ranh ma quỷ quái của ngươi chẳng lẽ lại nghĩ đến chuyện gì hay sao?
Trương Siêu Quần càng lúng túng, vội nói:
– Không có… không có …tiểu bối…
Hắn lắp bắp “ tiểu bối “ một hồi, trên mặt càng là đỏ thấu, nói không ra lời, thấy hắn mất tự nhiên như vậy, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng tạo nên những làn gợn sóng lăn tăn, nhu tình chôn dấu đã lâu, lần này so với gã thiếu niên nhỏ tuổi gấp đôi lại tự nhiên gây nên xúc động.
– Được rồi, bần ni còn có chuyện phải làm, sẽ không làm ngươi khó xử nữa, sau này rảnh rỗi, nhất định nhớ tới Nga Mi sơn làm khách nhé! Hiểu Phù, thôi chúng ta đi!
Diệt Tuyệt sư thái lần này hạ sơn đến đây, là mục đích đi tìm Kỷ Hiểu Phù, xong việc rồi thì đầu còn sự việc gì khác muốn làm?
– Sư phụ, đồ nhi xin còn có ít lời nói cùng với Trương sư đệ.
Kỷ Hiểu Phù biểu hiện tâm tình phức tạp liếc nhìn Trương Siêu Quần.
Diệt Tuyệt sư thái nhíu đôi chân mày, lạnh lùng nói:
– Ta ở đằng trước chờ ngươi.
Kỷ Hiểu Phù thấy Diệt Tuyệt sư thái cùng với Trương Siêu Quần nói chuyện thì vẻ mặt ôn hòa, thần thái thân thiết chưa bao giờ có khách khí như thế, nhưng khi xoay mặt nói chuyện với chính mình, thật giống như băng sơn đá lạnh, cho nên nàng hướng ánh mắt về phía Trương Siêu Quần, bắt đầu cảm thấy hình như cũng có điều gì đó khác thường.
Kỷ Hiểu Phù vẫn nhìn về hướng Trương Siêu Quần, trong ánh mắt biểu nàng hiện phức tạp, không biết nên nói cái gì, khi thì ngơ ngác, khi thì hoảng hốt, nghĩ đến đêm qua chính mình hoang đường, nàng không biết làm sao mở miệng, ngược lại thì Trương Siêu Quần thở dài hỏi trước:
– Kỷ sư tỷ, cần gì mà phải xuống tóc làm ni cô? Sư tỷ không đi gặp Dương Tiêu thì Bất Hối sẽ làm sao đây?
Kỷ Hiểu Phù ngẩn người, sâu kín nói:
– Trương sư đệ, ta cũng không hiểu rõ…lúc cùng với Dương Tiêu, đó là vạn bất đắc dĩ, bị y bức bách, nhưng ta lại không hối hận, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?
Trương Siêu Quần cũng đoán được nàng muốn nói cái gì, liền mở miệng
– Kỷ sư tỷ có phải là muốn tiểu đệ mang Bất Hối đi tìm phụ thân của nàng?
Kỷ Hiểu Phù đau thương nói:
– Đúng, chung quy là ta không thể mang theo Bất Hối về núi Nga Mi.
Trương Siêu Quần thấy nàng thống khổ, đành thở dài:
– Sư tỷ thật sự không muốn cùng Dương Tiêu gặp mặt sao?
Kỷ Hiểu Phù lắc đầu:
– Ta làm sao lại có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Chính như lời ngươi nói, nếu như y thật sự yêu ta, lại sao lại mặc kệ cho ta một mình nuôi nấng Bất Hối như thế nhiều năm qua? Nam nhân… nam nhân khi chưa chiếm đoạt được thân thể nữ nhân thì lời ngon tiếng ngọt, ngậm trong miệng sợ tan, đội ở trên đầu sợ nắng, chuyện gì cũng có thể liều mạng, đến khi có được thân thể rồi, thì…haha..
Trương Siêu Quần lúng túng, cũng nói không ra lời, theo như lời nàng nói, thì tất cả nam nhân đều có phẩm chất là tính vô sỉ nhất, nhưng trên đời này, nam nhân đâu phải là ai cũng vậy? Không chiếm được thì trước sau gì cũng nói tốt, một khi được, bỏ đi thì diễn kịch quá tệ
Kỷ Hiểu Phù mắt nhìn lên bầu trời, không chớp, thấp giọng nói:
– Trương sư đệ, chuyện tối hôm qua, xin ngươi chớ trách, là do ta mơ mơ màng màng bị ảo giác, nhìn ngươi lại nhận ra y, ta biết…ngươi sẽ không đem chuyện này nói ra, có đúng không?
Trương Siêu Quần lại nhớ tới đêm qua cảm xúc mãnh liệt, nàng với cái kia cuồng dã, không hề bảo lưu phóng túng, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, một trận giao hoan kiều diễm, thực là rung động tâm hồn, dư vị vô cùng…
Kỷ Hiểu Phù lại nói tiếp:
– Trương sư đệ, y hiện đang ở núi Côn Luân ẩn cư trên ngọn Tọa Vong Phong, ngươi giúp ta đem Bất Hối đưa đi đến nơi đó gặp y, Hiểu Phù vô cùng cảm kích.
Nói tới chỗ này, nàng hạ thấp người xuống, dịu dàng cúi đầu.
Trương Siêu Quần vội vã tiến tới đỡ nàng lên, nói:
– Được rồi tiểu đệ đáp ứng sư tỷ, đừng khách sáo như thế.
Hai tay hắn vừa vừa tiếp xúc với đôi vai thon gầy của nàng, chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù hai gò má ửng hồng, cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Mỹ nhân ở trước, da bạch trắng hơn tuyết, mái tóc như vân, thân thể truyền đến hương thơm thoang thoảng, Trương Siêu Quần tâm thần rung động, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, Kỷ Hiểu Phù đột làm như bị độc trùng xà cắn một cái, toàn thân run rẩy, lui về sau mấy bước kinh ngạc nói:
– Trương sư đệ ngươi… ngươi…
Trương Siêu Quần sau khi hôn lên đôi môi nàng, lập tức hối hận, ngượng ngùng cúi đầu:
– Xin lỗi, tiểu đệ nhất thời… nhất thời không kìm lòng được… mới…
Dù hắn xưa nay miệng lưỡi nhanh nhẹn, giờ khắc nàylại không có gì để nói…có nói cũng không ra lời.
Kỷ Hiểu Phù nói:
– Hiểu phù là người không còn thanh bạch, Trương sư đệ tương lai có thể tìm được một cô nương trong trắng mỹ lệ thiện lương sạch sẽ không chút tì vết để làm bạn về sau…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/03/2021 16:34 (GMT+7) |