– Dương tả sứ, vãn bối đi an trí người một chốc thì lập tức quay lại ngay!
Trương Siêu Quần nói xong thì thân hình lóe lên đi ngay, hắn nghĩ tới bọn người của Dương Tiêu dù sao cũng là những nhân vật đầu não, Thiếu Lâm, Võ Đang người hai phái nếu có chạy đến, cũng không có khả năng lập tức liền động thủ giết thì lại là bị nguy hiểm hơn nhiều, hắn chọn lực đương nhiên là phải đến ứng cứu trước.
Dương Tiêu lúc này đang nghe bên ngoài tiếng la hét chém giết nổi lên bốn phía, không khỏi vừa sợ vừa giận, Chu Điên tính tình nóng nảy, mắng to Thành Côn thứ người hèn hạ vô sỉ, những người còn lại đều là biết hôm nay Minh Giáo đang lâm vào tình thế nguy hiểm chi cực, lúc này địch nhân từ bí đạo đi lên bao vây tổng đàn bên trong, các cao thủ thì đều sai phái trấn giữ bên ngoài, giờ ở đây chỉ còn lại có mấy người như thế này, đã vậy toàn bộ đều bị thương cũng không thể nhác nổi tay chân, đừng nói là cao thủ Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai phái, chỉ là tùy tiện đến mấy tên xoàng xĩnh, cũng có thể từng chưởng một đem cả đám người đập chết hết.
Chu Điên mắng chửi ra rả nhưng không ai hưởng ứng, bỗng nhiên y nói:
– Dương tả sứ, Chu Điên ta thực sự đáng chết! Lâu nay đối với ngươi không đúng, ngươi mặc dù không được tốt lắm, nhưng nếu lên làm giáo chủ, thì hôm nay Minh giáo không có kết cục như thế này.
Dương Tiêu cười khổ nói:
– Ta có tài đức gì mà có thể làm giáo chủ? Tất cả mọi người đều sai hết, nếu là chúng ta có thể cùng nhau hợp lực nháo, không nháo nhào giao đấu với nhau, thì Lục Đại phái làm sao có thể có cơ hội công chiếm trên Quang Minh đỉnh? Chúng ta tự mình làm cho rối loạn, dưới cửu tuyền, cũng không có mặt mũi nào gặp lại giáo chủ.
Bành Oánh Ngọc nói:
– Dương tả sứ, Vi huynh, vừa rồi vị Trương thiếu hiệp đến tột cùng là người phương nào? Hắn đã là đệ tử của phái Võ Đang, tại sao lại xuất thủ tương trợ chúng ta?
Dương Tiêu lắc đầu nói:
– Ta cũng không biết, hắn lai lịch rất là cổ quái, ta cũng chẳng rõ mục đích của hắn.
Ngay sau đó, Dương Tiêu đem câu chuyện một năm về trước khi Trương Siêu Quần mang theo nữ nhi Dương Bất Hối để ông ta nhận nhau một mạch kể ra.
Chu Điên nghe được Dương Tiêu nói Trương Siêu Quần có một loại ám khí kỳ quái, lúc chưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Xung vừa đối mặt với hắn sau một tiếng nổ vang dưới liền thụ thương, liền rút về, Chu Điên thắc mắc không ngừng phải hỏi cho rõ đó là loại ám khí gì, nhưng Dương Tiêu làm gì mà còn có lòng dạ thanh thản nói với y về những chuyện này, huống chi chính Dương Tiêu cũng không rõ ràng lắm.
Lãnh Khiêm đột nhiên nói:
– Trương thiếu hiệp, là bạn chứ không phải là địch!
Dương Tiêu biết y xưa nay ít nói, nếu đã nói thì không có một câu nhảm, trong lòng hơi động, hướng về Lãnh Khiêm nhẹ gật đầu, thở dài nói:
– Ngày hôm nay, tánh mạng bay người chúng ta, xem ra là chỉ còn có dựa vào hắn.
Vi Nhất Tiếu nói:
– Người này thật là lai lịch cổ quái, nhưng ngày hôm trước khi Ngũ Hành Kỳ cùng Diệt Tuyệt lão ni đối đầu, lúc Nhuệ Kim Kỳ bị bao vây, đều nhờ vào hắn đứng ra bảo vệ, nếu không thì kết quả toàn giáo đồ đã chết hết rồi.
Ngoại trừ Dương Tiêu không bao lâu trước đó đã biết được tin tức, những người còn lại đều là không biết có chuyện này xảy ra, cho nên rất là ngạc nhiên, Vi Nhất Tiếu đang định giải thích, thì chợt nghe từ nơi xa lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, ẩn ẩn nghe được có người la lên:
– Phòng nghị sự của Ma Giáo ở ngay tại đây này.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Dương Tiêu thở dài một tiếng lắc đầu, Chu Điên vội la lên:
– Tiểu tử kia tại sao đến giờ còn chưa quay lại? Lãnh Khiêm tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói có thể trông cậy vào hắn hay sao? Tất cả đều là cái rắm!
Vi Nhất Tiếu nói tiếp:
– Tiểu tử này chẳng lẽ sợ hãi đụng phải Tống Viễn Kiều, bị dọa nên chạy trốn? Lấy khinh công của hắn, thì bây giờ đã có mặt ở đây rồi mới đúng chứ!
Vi Nhất Tiếu đã chứng kiến khinh công Trương Siêu Quần, mặc dù so sánh về tốc độ so với chính mình thì hắn kém không ít, nhưng kinh công của Trương Siêu Quần lại sở trường về thời gian kéo dài, nếu là cùng phi thân trong một đoạn đường dài, chỉ sợ là mình sẽ thua trong tay hắn.
Thuyết Bất Đắc kêu lên:
– Vào lúc này, còn trông cậy vào người khác làm cái gì? Hôm nay nếu chúng ta số đã tận diệt, thì cũng không thể đánh mất uy phong Minh Giáo của chúng ta!
Chu Điên quát to:
– Mất uy phong cái rắm! Chu Điên ta bừa bãi ngang tàng, chẳng lẽ lại làm bôi đen đến Minh Giáo chúng ta sao? Đại trượng phu cùng lắm thì chết, có gì mà sợ?
Bọn họ không biết, Trương Siêu Quần lẽ ra đã sớm quay lại, sau khi hắn đem chúng nữ cùng Trương Vô Kỵ giấu vào trong hầm ngầm phía sau hoa viên, chợt nhớ tới Tiểu Chiêu, chính mình khắp nơi tìm kiếm, nào ngờ lại đụng phải cao thủ phái Thiếu Lâm dây dưa giao đấu không ngớt, hắn không muốn đả thương người, ngược lại bị càng ngày càng nhiều người cuốn lấy.
Đánh giao đấu thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô nữ tử, hắn nóng vội liền vận ra Càn Khôn Đại Na Di, tung chưởng làm cho hai cao thủ phái Thiếu Lâm bị ngất đi, những người khác còn lại trợn mắt hốc mồm lúc này hắn mới nghênh ngang rời khỏi được.
Phòng tới tiếng kêu nhìn lên, thì thấy chính là Tiểu Chiêu đang hoa dung thất sắc, bị một tăng nhân dồn đến góc tường, trong tay cầm giới đao, đang muốn chém xuống, Trương Siêu Quần làm sao cho phép có người tổn thương mình lão bà tương lai của mình, nóng vội quát lớn:
– Hãy vào tiếp ứng bao vây thủ lĩnh Ma giáo ở bên kia!
Tay lung tung chỉ một về một hướng, cái kia tăng nhân này quả nhiên quay đầu, thấy hắn thì mặc định coi thiếu niên này là đệ tử phái Võ Đang, liền hỏi:
– Là hướng đó phải không?
Trương Siêu Quần gật đầu nói:
– Không sai, vừa rồi quý phái có mấy vị sư huynh đã tiến đến!
Tăng nhân kia vội vàng nói:
– Làm phiền tiểu huynh đệ giải quyết chuyện ở đây!
Trương Siêu Quần mỉm cười, hướng đến Tiểu Chiêu, nàng vừa rồi liều chết ngăn cản chống đỡ, đã kiệt sức muốn chết, lúc này thoát hiểm, gặp lại Trương Siêu Quần, liền lăn ra bất tỉnh.
Trương Siêu Quần vội vàng vọt đến, đỡ lấy thân thể kiều nhuyễn của nàng, ôn hương nhuyễn ngọc trơn trượt, trong lòng hắn run lên, đang muốn ôm lấy nàng cùng đi đến phòng nghị sự, thì tăng nhân kia đã quay lại cùng với một một đạo sĩ nghiêm nghị quát:
– Ma giáo yêu nghiệt, dám lừa gạt chúng ta! Chịu chết đi!
Trương Siêu Quần cười ha ha nói:
– Ta là đệ tử Võ Đang, lừa các ngươi để làm gì?
Đạo nhân kia hừ một tiếng, bước lên nói:
– Ngươi là người của phái Võ Đang sao? Như thế nào ta lại không biết được?
Trương Siêu Quần đang lo lắng đến sư an nguy của mọi người ở trong phòng nghị sự, nói qua loa:
– Ngươi đi hỏi đại sư huynh Tống Viễn Kiều, cứ nói là Trương Siêu Quần đang ở đây, thì biết rỏ.
Hắn đem Tiểu Chiêu ôm vào trong ngực, nhanh chân phóng đi, khí thế của hắn làm cho một tăng một đạo khiếp sợ, không dám cản trở, trơ mắt ngó nhìn lấy…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/03/2021 16:34 (GMT+7) |