Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Ỷ thiên dâm hiệp truyện » Phần 62

Ỷ thiên dâm hiệp truyện


Update Phần 88

Phần 62

Trưa hôm sau, Vô Kỵ, Triệu Minh cùng các người được Tam sứ tiễn qua thuyền khác để về đất liền. Tên Phi Châu sứ chỉ một con tàu bỏ neo kế đó mà cúi mình nói với Vô Kỵ:

– Thánh Giáo Chủ đã phái một con tàu lớn đưa đón quý vị trở về lục địa. Xin mời quý vị chuyển thuyền.

Vô Kỵ thấy tự dưng hôm nay trên mũi hắn bị quấn tròn bởi một miếng vải trắng (làm như hắn bị chảy máu cam hay bị dập mũi phải băng bó lại) nằm chình ình ngay giữa bản mặt đen thui trông thật tương phản nên nhìn rất hoạt kê và hài hước, nhưng chàng cố nhịn cười mà hỏi lại:

– Thánh Giáo Chủ đâu để chúng tôi ngỏ lời hậu tạ.

Tên Phi Châu sứ nói:

– Thánh Giáo Chủ tự dưng bất an, không thể gặp mặt quý vị được. Người đã nhờ tôi chuyển lời cầu chúc cho quý vị ra về bình an, tới nơi tới chốn yên lành.

Vô Kỵ các người nhìn nhau, phân vân không hiểu tại sao Tiểu Siêu lại tránh không muốn gặp mọi người trong lúc chia tay lần cuối như vậy.

Sau đó, Linh Nhi được khiêng qua thuyền mới, rồi Tạ Tốn cùng Chỉ Nhược vui vẻ, xăng xái bước lên cái cầu ván bắc giữa hai con thuyền. Vô Kỵ thấy Triệu Minh đứng lặng yên thì nhớ ra là từ sáng tới giờ, nàng bỗng trở nên ít nói, không như bình thường, thì chàng tiến tới gần nàng. Khi Vô Kỵ tới gần Triệu Minh thì nàng ngước mắt nhìn chàng một cái rồi lẳng lặng bước qua tàu mới luôn. Thấy nàng ưu tư, buồn bã, y hệt như lòng mình thì Vô Kỵ thở dài. Chàng nhìn quanh một lần nữa có ý muốn tìm kiếm Tiểu Siêu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Chàng rầu rĩ bước lên cái cầu ván, theo sau là Tam sứ đi tiễn chân.

Khi mọi người đã bước lên chiếc thuyền mới rồi thì tên Phi Châu sứ mới lấy ra một cái bọc vải mà đưa cho Vô Kỵ:

– Thánh Giáo Chủ còn có một món quà tống biệt gửi đến giáo chủ đây.

Vô Kỵ ngạc nhiên nhận lấy bọc quà. Khi mở ra thì chàng ngẩn người ra: Nằm trong đó là sáu miếng Thánh Hỏa Lệnh. Biết là Tiểu Siêu có ý hoàn trả lại Hỏa Lệnh của Minh giáo Trung Nguyên đã mất đi từ lâu, Vô Kỵ cảm động nói với Tam sứ:

– Xin phiền ba vị thưa lại với Thánh Giáo Chủ là tất cả giáo chúng Minh giáo Trung Nguyên, từ trên xuống dưới, đều cảm kích cảm ơn người đã rộng lượng đến như vậy.

Nói xong, chàng lại đưa mắt nhìn qua bên thuyền chính để kiếm Tiểu Siêu mà vẫn không thấy nàng đâu.

Tên Phi Chau sứ tới gần chàng, cười nhẹ:

– Tôi mong Minh giáo Trung Nguyên nắm giữ kỹ lưỡng, không khéo thì sẽ làm mất Hoả Lệnh một lần nữa thôi.

Biết là hắn không phục, nói móc mình mà lại đụng chạm tới thanh danh của Minh giáo, thì chàng cười trả:

– Tôi nghĩ quý vị cũng không có đủ tài để nắm giữ Hoả Lệnh đâu.

Khi tên Phi Châu sứ cười khì ra vẻ ngạo mạn thì chàng đưa luôn sáu tấm thẻ vào tay hắn:

– Thôi thì quý vị cứ giữ chúng đi. Coi được bao lâu.

Tên da đen vừa đưa tay ra nhận, cầm lấy sáu miếng thẻ thì Vô Kỵ đã ngoéo tay một cái, tức thì hai tấm ngoài cùng bật lên, đánh vào tay hắn cái bốp, khiến tay hắn tê tái, làm rơi luôn hết cả xuống. Vô Kỵ nhanh tay đỡ lấy liền.

Tên Phi Châu sứ lắc đầu nguầy nguậy, đong đưa cái mũi băng bó:

– Không được, tôi chưa nắm chắc… Không kể…

Vô Kỵ mỉm cười trao lại sáu chiếc thẻ cho hắn một lần nữa. Hắn bèn cẩn thận đưa hai cái cho Trung Đông sứ giữ, hai cái cho Bá Đa sứ. Xong xuôi hắn bèn nháy mắt với tên Trung Đông sứ một cái, rồi bất thần cả hai đồng quát lên một tiếng, phóng ra bốn tấm thẻ ra cùng một lúc, hai trên, hai dưới, vù vù bắn vào người chàng tức thì. Vô Kỵ điềm nhiên chờ cho bốn tấm thẻ bay tới gần thì chàng liền đưa tay gạt một cái ở trên, đồng thời đưa chân đẩy một cái ở dưới. Hai tấm thẻ bị đẩy gạt, đổi chiều bắn trúng ngay vào hai tấm kia, kêu lên hai tiếng “kinh cooong!” Thật lớn, bốn miếng dội qua dội lại bay đi tứ phía, trúng ngay mạn thuyền nghe mấy tiếng “lịch kịch!”, Rồi bắn ngược trở lại, nằm vào trong tay Vô Kỵ hết!

Hai tên sứ giả ngạc nhiên đến độ sững sờ, không ngờ Vô Kỵ lại có thể tài tình hóa giải thế công của chúng mà còn vận dụng võ công ghi trên Thánh Hỏa Lệnh thâu gồm bốn tấm thẻ một cách thần tình như thế. Chúng đâu có biết là võ công bọn chúng chỉ là dựa trên tầng thứ nhất của Càn Khôn Đại Nã Di tâm pháp mà thôi. Còn Vô Kỵ thì chàng đã hòa hợp được cái biến hóa của võ công Hỏa Lệnh với tầng thứ bảy của Đại Nã Di tâm pháp rồi. Võ công của chàng còn biến hóa hơn của bọn chúng gấp mười mấy lần.

Bá Đa sứ thấy hai tên kia bị đoạt mất bốn tấm thẻ một cách nhanh chóng như thế thì nàng sợ hãi, nắm chặt hai tấm thẻ trong túi cho chắc ăn rồi vội vã nhảy trở về thuyền ngay. Khi nàng ta bỏ chạy tới giữa cầu thì Vô Kỵ bèn rút hai tấm thẻ ra mà phóng luôn vào túi áo nàng. Hai tấm thẻ đó bắn trúng ngay đuôi của hai tấm thẻ trong túi áo nghe một tiếng “cooong!”, Chúng dội xuống trúng ngay tấm ván gỗ nghe một tiếng “kịch!”, Rồi chúng bắn trở về trong tay Vô Kỵ tức thì. Còn hai tấm thẻ kia bị đẩy mạnh tuột khỏi tay nàng Bá Đa, xuyên thủng túi áo nàng ta, bay ra trúng mạn tàu nghe một tiếng “binh!”, Dội ngang vào cái cột buồm một tiếng “cắc!”, Rồi chúng cũng bắn trở về trong tay Vô Kỵ luôn. Thế võ trông bình dị nhưng lại mang biết bao biến hóa, tính toán chi li đứng mức, nếu không biết tới tầng cao của Đại Nã Di thần công thì nhất định không sao hành sử được.

Vô Kỵ đứng yên một chỗ mà ra chiêu phóng thẻ thần tốc, “kinh cooong”, “lắc cắc”, “bình bịch” mấy tiếng, trong chớp nhoáng đã lấy được hai tấm thẻ lệnh trong tay Bá Đa sứ từ đằng xa rồi. Bá Đa sứ hoảng sợ cho tài nghệ của Vô Kỵ, vừa run rẩy bước lên tàu chính là quỵ ngã ra liền. Còn hai tên Phi Châu với Trung Đông sứ thì mặt mũi nhợt nhạt (mặt tên Trung Đông thì thấy ngay, còn mặt tên Phi Châu vì đen thui khó biết, chỉ thấy con mắt hắn trợn lên trắng dã như miếng băng nằm trên mũi hắn), chúng nằm mơ cũng không thể ngờ là chỉ có hai thế võ mà Vô Kỵ đã lấy hết cả sáu tấm Thánh Hỏa Lệnh trong tay chúng một cách dễ dàng như thế. Chúng lấm lét nhảy về tàu, rút cầu, ra lệnh nhổ neo đi ngay.

Khi tiếng tù và nổi lên, báo hiệu con tàu bắt đầu di chuyển thì Vô Kỵ các người cùng đổ xô ra thành tàu nhìn qua chiếc tàu kia mà ngóng chờ. Sau đó mọi người đều thở dài. Tiểu Siêu vẫn biệt tăm, không thấy xuất hiện. Hai con tàu từ từ cách xa. Triệu Minh, Chỉ Nhược ngó qua con thuyền lớn một lần cuối rồi lắc đầu chầm chậm đi xuống khoang thuyền.

Nhưng Vô Kỵ thì không thể bỏ đi cho được. Chàng bần thần đứng yên trên mạn thuyền, con mắt dính sát trên chiếc thuyền lớn đang từ từ lìa xa, mà trong lòng chỉ mong mỏi thấy được một bóng hình của ai đó – một hình dáng của người con gái trẻ thơ, có đôi mắt xanh mơ, có hai má lúm đồng tiền…

Khi hai con thuyền đã cách nhau khá xa rồi mà Vô Kỵ vẫn còn đứng trông ngóng. Mắt chàng vẫn thẫn thờ nhìn theo con thuyền nhỏ dần, vô phương, tuyệt vọng. Bỗng nhiên chàng mở mắt lớn ra, nhướn người lên. Rõ ràng là Tiểu Siêu đang chạy ùa ra sau thuyền, dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm. Thấy nàng, Vô Kỵ mừng rỡ, chàng đưa tay lên vẫy nàng ngay.

Khi nhận ra người vẫy chào là Vô Kỵ thì Tiểu Siêu liền khóc oà lên. Nàng không dơ tay vẫy chào lại mà chỉ ôm mặt nhìn chàng rồi khóc nức nở. Mắt của Vô Kỵ rất sắc bén nên chàng thấy hết cả những dòng lệ tuôn ra không ngớt từ đôi mắt xanh lơ trên khuôn mặt non trẻ của nàng. Chàng cũng không cầm lòng được mà hai mắt rưng rưng theo. Hai người cứ đứng trên mạn thuyền nhìn nhau không rời, không nói một lời, mắt mờ lệ, lòng tan nát. Từ hai cặp mắt tràn ngập nước mắt đó, cả hai người đều cố nhìn nhau cho rõ từng nét mặt, cố thu nhập hình dáng của nhau cho kỹ vào tâm hồn. Chỉ còn một vài giây phút nữa là mỗi người một nẻo, cách biệt muôn trùng, mất nhau vĩnh viễn, sau đó chỉ còn hình bóng của người xưa là còn giữ lại trong nhau mà thôi. Mà cái hình bóng đó cứ từ từ nhỏ đi theo khoảng cách, từ từ mờ đi với con tàu.

Chợt Vô Kỵ thấy Tiểu Siêu mấp máy cặp môi, nhìn chàng chăm chăm rồi nói những gì mà chàng đoán không ra được. Chàng vội lau nước mắt, nhíu mày cố nhìn cho rõ hơn, nhưng có lẽ vì hai người đã cách nhau quá xa, mà nàng thì chỉ thì thầm nói nhỏ, nên chàng vẫn không sao biết ra là gì. Chàng chỉ biết là cặp môi nàng, dưới đôi mắt xanh mơ đầy nước mắt, lặp đi lặp lại hai ba lần chỉ một câu ngắn gọn mà thôi. Ngó nhau mà không nói gì được với nhau, cả hai đều chơi vơi, đau khổ. Vậy mà hai người vẫn đứng đó nhìn nhau, cho tới khi con tàu chỉ còn là một vết nhỏ ở chân trời…

Thốt nhiên một cơn gió biển đưa tới làm Vô Kỵ lạnh mình. Rõ ràng là tiếng nói của Tiểu Siêu, theo làn gió thổi, qua đợt sóng đẩy, vang tới tai chàng, nghe rõ mồn một. Câu nói vĩnh biệt đó, câu mà Tiểu Siêu thì thầm nói đi nói lại hai ba lần đó, câu mà nàng tha thiết nói lên trong cơn khóc ròng đó, chỉ là ba tiếng, không sao lầm được:

– “Em… yêu… anh…”

Biết ra rồi thì Vô Kỵ cảm thấy rung động và thương tâm khôn cùng. Chàng bèn vận hơi gào lên một tiếng thật lớn:

– Tiểu… Siêu…

Tiếng kêu của chàng vang lên như sóng ầm bão táp, khí lực hùng hậu khiến âm ba lan ra khắp bốn bể chân trời, mang theo nỗi thương nhớ vô vàn, dội vang lòng thương đau ghê gớm. Gào lên một tiếng như trời gầm sét nổ xong, Vô Kỵ vừa nhìn cái chấm đen nơi viễn xứ, vừa hồi họp đưa tai lắng nghe với hy vọng một tiếng nói mong manh, oanh vàng nào đó vọng lại đáp lời chăng? Nghe ngóng một chút thì mặt chàng chợt nhiên thay đổi hẳn đi, nửa vui mừng, nửa đau xót.

Từ nơi góc biển xa xôi đó, vi vu dội lại câu trả lời…

Câu trả lời này đáng lẽ phải được thủ thỉ, thề hứa với nhau từ lâu rồi kìa. Câu trả lời này đã bao lâu bị dồn ép và ấp ủ, bây giờ chỉ được nói ra trong phút cuối chia ly đầy nước mắt. Câu trả lời này thay thế cho một niềm thương nỗi nhớ âm thầm và lặng lẽ nhưng lại dào dạt và triền miên. Câu trả lời này tượng trưng cho một khối tình nồng nàn, đằm thắm vậy mà trời khiến nên nó không trọn vẹn, thiếu thăng hoa. Câu trả lời này chất chứa bao nhiêu hoài bão ngập lòng, mong mỏi khôn nguôi để rồi dứt ngang trong nuối tiếc giữa đời. Câu trả lời này là tiếng thì thầm ưu ái đã được thốt lên nhiều lần từ miệng cô bé băng trinh trong những đêm khuya thanh vắng, trằn trọc nhớ thương. Câu trả lời này có lẽ gói cuộn hết một trời tâm của người con gái cô đơn, vô cùng bất hạnh mang tên Tiểu Siêu. Câu trả lời đượm vẻ đau thương, đầy ắp mối chân tình của người thiếu nữ ấy, chỉ nằm gọn trong ba tiếng cuối cùng:

– Em… yêu… anh…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Thông tin truyện
Tên truyện Ỷ thiên dâm hiệp truyện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang, Truyện dâm hiệp
Tình trạng Update Phần 88
Ngày cập nhật 24/10/2022 12:23 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quán Trọ Hạnh Phúc - Tác giả Tích Liên Tiên Sinh
Từ đâu tôi cảm nhận được một đôi tay gầy guộc ôm chặt vào lưng tôi, tiếp đến là giọng rên the thẻ: Ưm... ưm... Là tiếng của mẹ, lông tay cho đến lông mu của tôi dựng đứng, tôi hồi hộp và đầy lo sợ. Tôi phải đối mặt thế nào với hành vi đồi truỵ của mình, tôi biết mẹ sẽ không...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện sex hiếp dâm Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Tài xế Taxi
Tôi nhìn Reika. Cô ấy đang thở nặng nhọc, nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Tôi vòng tay phía dưới Reika, nâng cô ấy lên. Tôi liếm má cô ấy và một tay xoa ngực Reika. Cô ấy nhắm mắt lại run rẩy, cố nén sự kinh tởm. “Hãy nhìn tôi, mở mắt ra!” Cô ấy mở mắt ra, nhìn tôi. Vẻ mặt của...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện sex hiếp dâm
Cuộc đời lớn
Tết Âm Lịch gần đến, ai ai cũng nhộn nhịp mua sắm trang hoàng nhà cửa. Những công nhân viên chức bận rộn hoàn thành công việc kịp tiến độ trước khi Tết đến, phần khác cũng vì tiền thưởng Tết. Những đứa con xa xứ cũng tranh thủ những chuyến xe khách về quê mong ngày đoàn tụ gia đình sau...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex học sinh
Cuộc sống mới của cô con dâu
5 phút sau khi Khải ra khỏi nhà... Ba ơi... Lên đây... Ngọc mặt đỏ ửng đứng ở cầu thang gọi. Ông Giới bất ngờ khi thấy Ngọc chủ động gọi mình, ông vui lắm, ông nhìn điệu bộ của Ngọc chắc là chuyện đó rồi, cả đêm qua ông trằn trọc khó ngủ vì con cu của ông vẫn chưa được thỏa mãn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Bố chồng nàng dâu Truyện người lớn
Bạn thân của vợ làm SGBB
Cái kết đẹp Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Hạnh dậy sớm đi chợ và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Kiên cũng tỉnh giấc tắm rửa rồi bước xuống vì cả ngày hôm qua tối về anh vẫn chưa tắm. “Ngồi vào ăn sáng luôn con.” Bà Hiếu thấy Kiên bước xuống liền gọi. “Dạ ba má ngủ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ bạn vợ Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện sex phá trinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex