– Hai con ngựa này là của ai? Sao lại ở đây?
Doãn Nhi nghe thấy rõ là khẩu âm người Mông Cổ, nàng trợn tròn mắt. Lúc này nàng đang xoay lưng về phía bờ hồ nên phải ngoái đầu mới nhìn thấy. Doãn Nhi trông thấy một tên quân quan Mông Cổ, hắn dẫn theo hai binh sĩ, tổng cộng là 3 tên, tên chỉ huy đang chỉ hai con ngựa của hai người mà quát hỏi. Trong khi Doãn Nhi có chút bối rối pha lẫn ngại ngùng thì Mã Quan Tá có phần bình tĩnh hơn, hắn nói:
– Ngựa của mỗ đó! Các ngươi hỏi làm gì?
Gã chỉ huy kia hỏi tiếp:
– Ngựa này lấy đâu ra?
Mã Quan Tá nói:
– Ngựa của ta, can hệ gì đến ngươi?
Doãn Nhi thân mang võ công thượng thừa nên thực tình chả sợ gì mấy tên lính Mông Cổ tép riu, nhưng hiện thời lúc này cả người nàng đang trần truồng, lại đang trong tự thế hoan ái với Mã Quan Tá nên có phần lép vế. Nhìn thấy bọn lính kia, nàng bối rối chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn, che đi thân thể lõa lồ. Chốc chốc, nàng có ngại ngùng nhìn lại, nàng ngại ngùng hơn khi thấy hai tên lính sau lưng cứ xầm xì gì đó với tên chỉ huy rồi cả bọn cứ cười. May cho nàng là lúc này Mã Quan Tá giữ vẻ bình tĩnh. Hắn thậm chí còn không chịu ngưng nhịp giao hợp, trong lúc nói chuyện với bọn lính kia, ở bên dưới vẫn dập vào hạ bộ Doãn Nhi đều đều.
Lúc đó, Mã Quan Tá thậm chí còn bắt đầu tăng tốc hơn nữa, chắc hắn ta đang sướng. Hắn nhịp mạnh quá khiến mặt hồ nước xao động cả lên. Doãn Nhi mặc dù sướng đê mê cả người, nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại. Nàng níu lấy vai Mã Quan Tá, cố lấy giọng bình thường nói với hắn:
– Mã huynh… bọn chúng nhìn thấy ta hết rồi kìa…
Nhưng nàng nói thế nào Mã Quan Tá vẫn xem như pha. Nàng để ý thấy hắn còn nở một nụ cười tinh quái. Bỗng chốc, hắn nắm chặt lấy nàng, hắn chuyển động lôi cả thân thể nàng cùng đi lên khỏi mặt nước. Doãn Nhi như cá chậu chim lồng, chỉ còn biết bám chặt lấy hắn chứ chẳng còn biết gì nữa. Nàng cảm giác Mã Quan Tá đang cố ý khoe ra cho 3 tên lính Mông Cô kia thấy rõ hoàn cảnh của hai người nữa chứ. Lên đến bờ hồ, hắn hất hàm nói:
– Sao? Ba tên tiểu tốt các người rốt cục muốn gì?
Tên chỉ huy cứ nhìn Mã Quan Tá lăm lăm. Mã Quan Tá chẳng phải là người Hán nên có thể làm cho tên lính kia phân vân. Hắn hỏi:
– Ngựa ngươi mua hay là dắt trộm?
Mã Quan Tá tỏ vẻ nổi giận, nói:
– Mua với chả dắt trộm cái gì? Là do bọn ta nuôi lớn đó.
Tên chỉ huy phẩy tay, quát:
– Hai ngươi, mau dẫn hai con ngựa này đi!
Nghe lệnh, hai tên lính phía sau định chồm tới. Mã Quan Tá hỏi:
– Ngựa của ta, vì lẽ gì các ngươi đòi dắt đi?
Gã chỉ huy cười khẩy:
– Quan gia đây thích lấy thì lấy. Ngươi làm gì được bọn ta…
Hắn ậm ừ, rồi còn nói:
– Kể cả mỹ nhân trên tay ngươi… bọn ta thích lấy… cũng đã sao?
Mã Quan Tá cười lớn:
– Ha ha ha… các ngươi có giỏi thì đến mà lấy!
Mã Quan Tá tỏ thái độ thách thức làm tên chỉ huy kia cả giận. Hắn nghĩ mình đường đường là lính Mông Cổ, đám dân đen nhìn thấy đã khiếp sợ, chưa từng gặp kẻ cuồng đồ nào ngang ngạnh thế này. Hắn hất hàm cho hai tên hai bên lao đến. Mã Quan Tá dù vướng bận Doãn Nhi nhưng thân pháp vẫn nhanh nhẹn. Hai tên kia vừa lao đến đã bị hắn xoay mình, lần lượt đá cho mỗi tên một cước vào bụng ngã lăng quay. Tên chỉ huy thấy thế định mở đao lao đến nhưng rốt cục cũng bị chung số phận. Ba tên lính Mông Cổ đau thấu trời, chỉ biết nói:
– Ngươi giỏi lắm… có gan ở đấy đợi bọn ta!
Nói xong thì ba tên cùng dìu nhau đi. Mã Quan Tá chẳng thèm quan tâm, suốt đoạn thời gian ấy, vừa đá ba ba tên lính Mông Cổ vừa dập dương vật vào xuân cung Doãn Nhi phành phạch. Nàng chẳng biết làm thế nào cả, chỉ bấu vào lưng hắn ra hiệu, miệng rối rít rên rỉ. Mã Quan Tá thực mạnh mẽ, đang trong cơn hăng, cứ dập nàng như điên dại, khiến Doãn Nhi bấu vai hắn mãi cũng đành buông tay bất lực chịu trận. Với lại nàng cũng đã lên đỉnh lần nữa rồi, bên dưới xuân cung nào khí nhớ trào ra ào ạt. Hai tay nàng bấu chặt lấy lưng Mã Quan Tá, miệng nàng rên rỉ, nàng sướng đến nỗi nước mắt cũng ứa ra ràn rụa. Bụng nàng ưỡn gồng lên như để chịu những cú dập như vũ bão của Mã Quan Tá. Doãn Nhi vừa đạt được cực khoái không lâu thì hắn cũng xuất tinh vọt ra, từng đợt tinh dịch nóng hổi phun tới tấp từ dương vật hắn vào đến tận tử cung nàng, hết đợt này đến đợt khác không dứt.
Xuất tinh xong, Mã Quan Tá đứng như trời tròng. Doãn Nhi vẫn còn lâng lâng vì cơn cực khoái đến một hồi lâu. Lần này, nàng cố nhỏm dậy đẩy Mã Quan Tá ra để đặt chân mình xuống đất. Lúc nàng vừa đáp xuống, tinh dịch trắng đục nhiễu nhão từ miệng xuân cung ra thành từng bợt trắng đục dưới mặt đất. Doãn Nhi tức giận mắng:
– Mã huynh… huynh thật quá đáng!
Mã Quan Tá giả vờ ngây thơ, hỏi:
– Ta đã làm gì mà cô nương lại nói như thế?
Doãn Nhi nói:
– … là huynh… huynh cố tình dẫn ta lên bờ… cho bọn kia nhìn thấy ta… đúng không?
Mã Quan Tá cười, gật gù nói:
– Long cô nương biết không. Ban nãy lúc mấy tên kia đến… âm hộ nàng siết chặt lấy dương vật ta mạnh mẽ hơn… làm ta thống khoái vô cùng… ta đoán khi nàng bị kẻ khác nhìn thì chắc sẽ càng siết chặt hơn nữa nên ta mới làm vậy… quả nhiên… ha ha ha…
Doãn Nhi thẹn đỏ mặt, chẳng còn nói nên lời nữa. Nàng khoanh tay, xoay mặt sang một bên tỏ vẻ giận dữ. Mã Quan Tá tiến lại, đặt tay lên vai nàng, nói:
– Thôi nào… chuyện có sao đâu. Xin cô nương đừng để tâm!
Nghe hắn nói thế, nàng cúi mặt, lí nhí:
– Bon kia bị huynh đánh như thế… thể nào cũng gọi cứu viện lại. Ban nãy… sao không để chúng dắt ngựa đi cho rồi!
Mã Quan Tá nói:
– Như thế thì còn gì là vui nữa. Mà… cho dù bọn chúng cho đến bao nhiêu tên… thì với võ công của hai ta… há sợ chúng sao?
Dù ngại ngùng nhưng Doãn Nhi cũng phải gật gù công nhận điều Mã Quan Tá nói là đúng. Hắn thấy nàng im lặng, lại nói:
– Thôi… nàng đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa. Hay là hãy cùng ta lại trảng cỏ đằng kia nằm nghỉ ngơi chốc lát đi!
Hắn vừa nói vừa nắm tay kéo nàng đi. Doãn Nhi im lặng nhưng cũng để hắn dẫn dắt mình. Mã Quan Tá lại gần bờ nước, hắn ngả lưng nằm ườm ra, vừa nắm tay để kéo Doãn Nhi cùng nằm xuống với mình. Doãn Nhi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh hắn theo tư thế úp thìa, đầu gác lên bắp tay hắn, úp cơ thể mình lên người hắn. Bên bờ hồ thanh vắng, trời trong xanh gió mát, thân thể nữ nhi nhỏ bé của Doãn Nhi nằm ôm lấy một bên thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá, cả hai vẫn lõa thể hoàn toàn.
Mã Quan Tá thở dài ra vẻ sung sướng. Doãn Nhi mới đầu để tay ve vuốt lên khuôn ngực vạm vỡ của hắn, vuốt vuốt mấy sợi lông ngực của hắn. Lúc sau, khi nàng thấy dương vật hắn vẫn còn hơi ngóc ngóc chứ hoàn toàn chưa thun lại thì tỏ ra ngạc nhiên lắm, cứ nhìn nó đăm đăm. Mã Quan Tá thấy nàng nhìn, bèn hỏi:
– Long cô nương định hỏi gì ta chăng?
Doãn Nhi hơi đỏ mặt lên, ấp úng nói:
– Đâu… đâu có gì. Tại… tại ta thấy dương vật huynh… nó… nó sao còn chưa xìu xuống.
Mã Quan Tá nhìn nàng âu yếm nói:
– Có một mỹ nhân như nàng nằm cạnh bên thì hỏi sao dương vật ta xìu cho được. Ấy là vừa mới giao thủ hai lần nên nó chưa kịp hồi phục mới như vậy đấy. Nào…
Vừa nói, hắn vừa lấy tay nàng cho cầm vào thân dương vật rồi tiếp:
– … nàng thử nắm lấy nó một chút xem… nó sẽ cương lại ngay thôi…
Doãn Nhi nghe xong phải trầm trồ. Quả thực dương vật Mã Quan Tá còn dính dấp tinh dịch của hắn, ướt nhèm nhẹp nhưng khi nàng nắm vào, dù nó hơi mềm nhưng bên trong hãy còn cảm thấy máu huyết đang chảy. Mã Quan Tá lại nói:
– Sao nàng có vẻ kinh ngạc vậy? Bộ chưa từng nhìn thấy hay sao?
Doãn Nhi khẽ lắc đầu. Mã Quan Tá hỏi:
– Ta tò mò một chút… vậy bình thường mỗi lần nàng và Dương huynh đệ giao hoan mấy hiệp?
Nghe hỏi, bất giác Doãn Nhi bĩu môi nói với vẻ thật thà:
– Dương lang ấy à… làm gì được mấy hiệp mà huynh hỏi. Mỗi lần huynh ấy xuất tinh xong là dương vật thun lại chút xíu… không cách nào hồi phục được đâu!
Mã Quan Tá tỏ ra ngạc nhiên, hỏi:
– Dương huynh đệ võ công cao cường lắm cơ mà… đâu thể nào yếu như thế?
Doãn Nhi thở dài, như bị hỏi trúng chỗ, nàng bộc bạch hết:
– Nói về võ công thì hiện tại chắc Dương lang đã vô địch thiên hạ rồi… nhưng về cơ thể thì chàng ấy chẳng còn tráng kiện lắm đâu. Mười mấy năm cô độc lang bạt giang hồ chắc đã bào mòn đi xuân sắc của chàng ấy… Đấy là còn chưa kể chàng ấy bẩm sinh dương vật cũng không được to lớn như người ta.
Mã Quan Tá hỏi chen vào lời của nàng:
– … dài cỡ nào?
Doãn Nhi đưa ngón tay lên nói:
– Lúc cương cứng nhất chắc chỉ được bốn đốt ngón tay là cùng…
Mã Quan Tá nghe vậy, không nhịn được bất giác cười lớn, nói:
– Ha ha ha… có ai ngờ đỉnh đỉnh đại danh Thần Điêu Đại Hiệp… cái gì cũng lớn… con chim điêu lớn… thanh trọng kiếm cũng lớn… vậy mà cái ấy lạ bé xíu… ha ha ha…
Doãn Nhi nghe Mã Quan Tá cười nói như vậy như chợt tỉnh cơn mê. Nàng cảm thấy điều mình vừa nói chẳng khác nào đang bêu xấu lang quân của mình cho kẻ khác. Nàng cảm thấy muôn vàn xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.
Mã Quan Tá sau một tràng cười chợt khựng lại. Dường như hắn cũng nhận ra mình vừa làm một điều gì đó không đúng. Hắn vội vàng nói:
– Ta xin lỗi. Ta không có ý cười chê Dương huynh đệ… đó chỉ là ta nghe xong, nhất thời thấy quá ư kinh ngạc nên mới như vậy…
Doãn Nhi mỉm cười vẻ thông cảm, nói:
– Ta không trách huynh đâu. Dù sao cũng lại do… không nên chia sẻ với huynh những việc này. Nhưng… ta nghĩ không cần nhắc lại huynh cũng hiểu… những việc này xin huynh đừng nói lại với ai nhé!
Mã Quan Tá vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng, nói:
– Nàng yên tâm… ta chẳng phải là loại người ấy… với lại ta nghĩ dù ta có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Danh tiếng Dương huynh đệ hiện nay oai chấn võ lâm… làm sao người ta có thể tin nổi những việc mà một kẻ tiểu tốt như ta nói ra.
Doãn Nhi mỉm cười:
– Ừ, nhưng không nói ra vẫn tốt hơn… mà tốt nhất lúc này xin huynh đừng nói về chàng nữa.
Mã Quan Tá gật đầu, ra vẻ đồng thuận với điều Doãn Nhi vừa dặn dò. Sau lúc ấy, hai người chỉ im lặng nằm đấy nghỉ ngơi chứ không nói gì với nhau. Không giống như ban nãy khi vừa nhìn thấy nhau, đến giờ này Doãn Nhi hoàn toàn không còn cảm thấy ngại ngùng khi nằm phơi cơ thể lõa lồ trước mặt Mã Quan Tá nữa. Mặc dù không nói gì nhưng nhất nhất nãy giờ bàn tay của Doãn Nhi vẫn mâm mê dương vật Mã Quan Tá không rời, nàng cũng không phản đối khi hắn thò tay sang, sờ vào bầu nhũ của mình. Dường như giữa cả hai đã cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Sau một hồi, Doãn Nhi thấy quả thật dương vật Mã Quan Tá lại cương lên thẳng tưng và cứng cáp, nhìn thật to lớn hấp dẫn. Doãn Nhi ngước mắt, tủm tỉm liếc nhìn Mã Quan Tá. Hắn ôn tồn nói với nàng:
– Long cô nương… cô nương có thể hạ cố… cho tại hạ một lần ái ân nữa được không…
Mã Quan Tá chưa kịp dứt lời, mà dường như Doãn Nhi chỉ đợi hắn hỏi mình thế thôi, lập tức nàng đã nở nụ cười e lệ và gật đầu liền. Mã Quan Tá không chờ một khắc nào nữa, hắn liền nghiên người chồm qua đẩy nàng nằm ngửa ra rồi tình tứ hôn lên môi nàng. Nụ hôn của gã nhẹ nhàng không như hình dáng thô kệch của gã. Bàn tay Mã Quan Tá ve vuốt hết từ hai bầu nhũ cho đến phần hạ bộ của nàng. Hắn nhoẻn miệng cười khi thấy rằng chốn ấy tự nãy giờ luôn ướt át, đầy khát khao đợi chờ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài lại có tiếng náo loạn. Từ đâu một tốp quan binh Mông Cổ xông vào chỗ của hai người đang nằm. Đám binh lính Mông Cổ vây kín xung quanh, vừa thấy hai người liền hô hoán lên:
– Chính là bọn này… mau bắt lấy chúng!
Cả Mã Quan Tá và Doãn Nhi đều thân mang tuyệt kỹ nên dù hơi bất ngờ cũng chẳng hề nao núng. Hắn nghiêng người rời khỏi thân thể nàng. Doãn Nhi là phận nữ, lại đang lõa lồ nên có điều không tiện, mới đầu theo thói quen chỉ biết co ro lại, nhường phần động thủ cho Mã Quan Tá. Khi tên lính đầu tiên định xông vào lại bỗng có tiếng thét từ đâu:
– Khoan đã!
Tiếng kêu ấy làm cả đám lính dừng ngay lại, mắt ngơ ngác nhìn nhau. Giữa đám quan binh, một tên chen vào. Trang phục của hắn cũng phải ở bậc Thiên Hộ theo phân cấp của quân Mông Cổ. Gã này vừa vào là trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Doãn Nhi. Nàng thấy hắn bất giác nuốt nước miếng cái ực, nhưng rồi lại quay sang nhìn Mã Quan Tá. Xem bộ thái độ của hắn hình như là biết Mã Quan Tá nên vội vàng hành lễ, rồi hỏi:
– Vị nhân huynh này có phải là là Mã Giáo Quan hay chăng?
Mã Quan Tá thu thế lại, hãnh tiến gật đầu, nhưng xem chừng chưa nhận ra tên Thiên Hộ kia là ai. Gã thiên hộ Mông Cổ cười, tự giới thiệu:
– Mã đại nhân không nhận ra tiểu nhân ư? Mấy năm trước tiểu nhân còn theo hầu dưới trướng của đại nhân đó. Tiểu nhân là Tát Đa đây.
Mã Quan Tá nhìn kỹ, vui mừng nói:
– À nhớ rồi! Ta nhớ rồi… tại giờ người để râu dài, nên nhất thời ta không nhận ra!
Tát Đa vuốt hàm râu cười, nói:
– Tiểu nhân lập được công nên vừa được Đại Hãn sắc phong làm Thiên Hộ. Chức phận đã khác xưa nên cũng để ít râu cho nó… oai phong…
Mã Quan Tá và Tát Đa cùng cười. Tát Đa vừa cười vừa phất tay ra hiệu, đám tiểu tốt của hắn lập tức thu lại vũ khí. Tát Đa nói lớn:
– Các người mau hành lễ với Mã Giáo Quan đi… ngài ấy là ân sư ta đó!
Đám lính xung quanh đồng thanh:
– Kính chào Mã Đại Nhân!
Mã Quan Tá không nói gì, chỉ gật đầu. Suốt cuộc trò chuyện đó của Mã Quan Tá và đám người Mông Cổ, Doãn Nhi vẫn ngồi đấy như trời tròng. Thân thể nàng thì trần truồng nhưng xung quanh toàn là những ánh nhìn hau háu của cả đám nam nhân, làm nàng không khỏi thất kinh. Mã Quan Tá cũng trần truồng, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, Doãn Nhi dù sao cũng là phận nữ. Thấy việc đã an bài, Doãn Nhi đứng dậy, định đi sang một góc lấy bạch y khoác vào thì Mã Quan Tá dường như biết ý, hắn nắm tay nàng kéo lại làm nàng thêm một lần nữa giật mình. Mã Quan Tá nói:
– Để ta giới thiệu với ngươi… vị này là Long cô nương!
Tát Đa nghe Mã Quan Tá giới thiệu, lại thi lễ với nàng. Hắn dù ra vẻ cung kính nhưng ánh mắt không ngớt nhìn vào từng phần trên thân thể lõa lồ của nàng không sót chi tiết nào. Một điều lạ là khi giới thiệu Doãn Nhi, Mã Quan Tá chỉ gọi nàng là Long cô nương, theo lẽ tình thường Doãn Nhi đã có chồng thì nên gọi là Dương phu nhân mới đúng. Cứ theo cách ấy mà đoán thì Mã Quan Tá đang làm đúng theo yêu cầu của Doãn Nhi là không nhắc gì về lang quân của nàng trong lúc này. Doãn Nhi miễn cưỡng gật đầu chào Tát Đa. Tên ấy nói:
– Xin Mã Giáo Quan và Long cô nương lượng thứ cho bọn thuộc hạ của tiểu nhân. Bọn chúng thật có mắt mà không thấy Thái Sơn!
Mã Quan Tá vẫy tay, nói giọng kể cả:
– Ban nãy ta hơi vội nên ra tay cũng nặng. Thôi… việc ấy đừng nhắc nữa!
Hai bên nhận mặt nhau xong thì cùng ngồi xuống đất đàm đạo. Đám quan lính của Tát Đa được lệnh giải tán nhưng chúng hãy còn tiếc nuối lắm, ánh mắt cứ nhìn khắp lượt thân thể của Doãn Nhi. Mã Quan Tá ngồi xuống đất xếp bằng đối diện với Tát Đa. Hắn nhận bình sữa ngựa của Tát Đa tu liền một ngụm rồi “khà” lên một tiếng thật sảng khoái. Doãn Nhi miễn cưỡng ngồi cạnh một bên, hễ nàng cứ định nhỏm dậy thì hắn lại kéo nàng ngồi xuống. Tay Mã Quan Tá choàng qua vai Doãn Nhi thể thật tự nhiên. Tát Đa hỏi:
– Mã Giáo Quan từ nhiệm đã lâu. Nay vào Trung Nguyên là vì cớ gì?
Mã Quan Tá nói:
– Ta có chút việc, định đến Tương Dương!
Tát Đa nghe vẻ cao hứng, nói:
– Tương Dương ư? Đại Hãn cũng đang lập trại đốc chiến ở gần đấy. Đại nhân có định đến bái kiến Đại Hãn hay không?
Mã Quan Tá lắc đầu, nói:
– Ta đi Tương Dương lần này là vì có chút việc riêng của bằng hữu nhờ cậy chứ không phải là muốn góp sức cho Đại Hãn nữa… nên… không định đến bái phỏng ngài ấy!
Tát Đa gật gù, nói:
– Tiểu nhân hiểu rồi. À… nhưng bọn tiểu nhân cũng đang hành trình về chốn ấy. Chi bằng chúng ta hãy cùng đi chung một đoạn.
Mã Quan Tá lại chần chừ, hắn nhìn qua Doãn Nhi, nói:
– Ưm… ta cảm ơn tấm chân tình của ngươi nhưng có lẽ ta còn có chút việc riêng với Long cô nương đây… nên tạm thời chưa muốn đăng trình ngay. Sợ rằng ngươi đợi ta sẽ lỡ việc quân!
Tát Đa trông thái độ của Mã Quan Tá chắc đã hiểu ra “việc riêng” mà hắn nói là việc gì. Tát Đa gật đầu ra vẻ hiểu biết, nói:
– Tiểu nhân đã hiểu rồi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ý loạn tình mê |
Tác giả | Traidamdulich |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bú cặc, Truyện cổ trang, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 29/06/2023 21:21 (GMT+7) |