Nàng cảm thấy sướng đê mê cả người. Khi Triệu Chí Kính co hai đầu gối lên, nàng liền vịn cả hai bàn tay vào làm điểm tựa, mặt nhăn nhó mếu máo vì sướng trong khi cứ nhún nhảy lên xuống, dập như điên loạn làm cho họ Triệu ở dưới phải chịu đựng một cách vất vả. Mỗi cú trượt của dương vật lão trong âm đạo nàng tạo ra những cảm giác sướng đến đê mê. Tiểu Long Nữ cứ dập túi bụi, cho đến lúc Triệu Chí Kính rít lên. Hắn sung sướng lại xuất tinh lần nữa. Phóng luồng tinh dịch ấm nóng, bắn phọt tóe ngược lên trong người Tiểu Long Nữ, hết đợt này đến đợt khác khiến nàng sướng rợn cả người, âm đạo được no nê thêm một lần nữa.
Tiểu Long Nữ thoải mái nằm nghỉ ngơi, mặc cho tinh dịch cứ nhiễu nhão ra từ xuân cung mình. Nàng ở với Triệu Chí Kính mãi đến lúc trời sụp tối mới từ biệt. Nàng để yên cho lão nghỉ ngơi trong nhà tranh, còn nàng thì thay y phục lặng lẽ rời đi. Tiểu Long Nữ về lại tẩm thất vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Lý đâu. Nàng suy nghĩ chút rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng của Quách Tương. Lúc nàng lại gần vẫn còn nghe tiếng cô nương ấy rên rỉ gào xiết. Nàng hé cửa sổ nhìn vào, từ trong phòng xộc ra một mùi tinh dịch nồng nặc. Tiểu Long Nữ ngó vào trông thấy Quách Tương đang quỳ chổng mông ở thành giường, người cô nương ấy đầm đìa mồ hôi, Tiểu Lý của nàng khom chân ở đằng sau đang nắc vào bằng lực mạnh mẽ.
Tiểu Long Nữ không lạ gì Tiểu Lý. Hồi chỉ còn nàng và hắn ở Tuyệt Tình Cốc thì có dạo hắn cũng giày vò nàng thâu đêm suốt sáng không hề nghĩ. Từ lúc trưa đến nay chỉ có tầm vài canh giờ, Tiểu Lý giao hoan liên tục với Quách Tương suốt thời gian này cũng chẳng lấy gì làm lạ hết. Tội nghiệp Quách cô nương, mấy ngày nay bị dục vọng thiêu đốt tâm can, may nhờ Tiểu Lý như cơn mưa cam lồ, tưới mát tinh dịch lên dập tắt đi lửa dục cuồn cuộn của nàng. Tiểu Long Nữ đứng xem một chút, đến khi định rời đi thì thấy Tiểu Lý kêu ối lên mấy tiếng. Hắn chợt gục xuống ôm chặt lấy eo lưng Quách Tương, hai tay hắn luồn dưới bụng nàng bóp chặt đôi nhũ hoa đã bầm dập. Dương vật Tiểu Lý ngập sâu trong người Quách Tương, hình như đó là thời điểm hắn phóng tinh. Tiểu Lý xuất tinh xong thì từ từ khuỵu xuống rút dương vật mềm xèo ra và nằm lăn ra đất đầy vẻ thỏa mãn.
Quách Tương nằm ngay đơ trên giường không động đậy, mặc cho tinh dịch nhiễu nhão ra, chảy dài trên bắp chân nàng. Tiểu Lý ngó ra cửa, nhìn thấy Tiểu Long Nữ đang quan sát mình thì vội nhổm dậy. Để mặc Quách Tương nằm sóng soài, hắn điềm nhiên mặc y phục vào rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cả hai cùng đi khỏi. Tiểu Long Nữ lấy tay thấm mấy giọt mồ hôi trên trán Tiểu Lý, lo lắng hỏi hang hắn:
– Sao rồi… có mệt không… trời cũng tối rồi. Sao chàng không nghĩ với Quách cô nương thêm ít lâu mà lại ra đi vội vã như thế?
Tiểu Lý lắc đầu vẻ ngượng nghịu nói:
– Thôi! Ta phải về chứ. Nếu không lấy ai hầu hạ phu nhân tối nay!
Tiểu Long Nữ ngã đầu vào vai hắn, nói:
– Chàng không cần bận lòng vì ta. Tối nay mệt rồi thì hãy cứ nghỉ ngơi cùng ta, không phải hầu hạ gì đâu. Chúng ta ở với nhau ngày rộng tháng dài, chứ đâu phải một ngày một bữa.
Phản ứng từ chối của Quách Tương thật bất ngờ, làm nhất thời Tiểu Long Nữ chẳng biết phải tính sao, đành tạm để Tiểu Lý thỏa mãn sinh lý của cô nương ấy, tránh cho việc dục tâm bốc hỏa, làm hại đến tâm can nàng ấy. Tiểu Lý mặc dù nói với Quách Tương mình chỉ là hạ nhân của “Doãn phu nhân”, nhưng hắn cũng đồng thời tiết lộ “Doãn phu nhân” kia thực ra đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Quách Tương nghe thế cũng đoán ra phần nào mối quan hệ của hai người. Nàng nghĩ vậy nên lại mang mặc cảm mình đang vụng trộm tình ái với Tiểu Lý, mãi đến hôm sau mỗi khi giáp mặt hai người ở đạo quán, Quách Tương cứ ngượng ngùng tránh mặt, không dám đối diện thẳng với Tiểu Long Nữ.
Doãn nhi đã có ước hẹn với mẹ nhưng ngày ấy chờ mãi không thấy Quách Tương đi vào Cổ Mộ. Lòng nàng không an nên một hai hôm sau, nàng tìm cớ ân ái với Dương Quá mạnh mẽ, làm hắn mệt lã ngủ say mới nhân đó mà bơi ra ngoài thuỷ đạo mà đi tìm mẹ. Tiểu Long Nữ kể lại mọi chuyện cho con gái nghe, lòng cũng không khỏi ngượng ngùng:
– Sự việc nằm ngoài suy đoán của ta!
Doãn Nhi nói:
– Theo chỗ hài nhi được biết. Quách tiểu thư có tâm ái rất sâu đậm với Dương lang, giờ gặp hoàn cảnh trớ trêu này, nàng ấy cũng khó xử lắm.
Tiểu Long Nữ gật đầu, nói:
– Ta nghe cô nương ấy than vãn là có lỗi với Dương Quá, liệu rằng từ đây sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa đâu.
Nàng nói xong, thở dài rồi tiếp:
– Chuyện này mẹ con ta cũng đã cố hết sức rồi. Thôi, giờ chỉ còn biết trông cậy vào con thôi. Tiểu Long Nữ và Dương Quá rốt cục vẫn là một đôi phu phụ vững bền.
Doãn Nhi nghe mẹ nói, biết đang trêu mình thì cười. Nàng nói:
– Dương lang lại đang muốn đi du ngoạn, con liệu rằng nay mai cũng sẽ theo chàng. Mẫu thân vẫn ở lại Chung Nam sơn phải không?
Tiểu Long Nữ gật đầu:
– Ít nhất là đến khi ta sinh nở xong. Rồi sẽ bàn bạc với Tiểu Lý.
Doãn Nhi nhân đó lại cười:
– Thưa vâng! Giờ mẫu thân đã có cốt nhục với người ta rồi. Làm gì cũng phải hỏi qua ý của “kế phụ” con mới đúng chứ!
Tiểu Long Nữ nghe Doãn Nhi gọi Tiểu Lý là “kế phụ” thì đỏ mặt, nhưng nàng cũng chỉ cười bẽn lẽn chứ không nói lại gì hết. Mẹ con nàng nấn ná thêm chút nữa thì chia tay nhau, mỗi lần chia tay như vậy đều không khỏi bùi ngùi vì không biết khi nào mới gặp lại nhau lần nữa. Sau đêm Tiểu Long Nữ gặp Doãn Nhi, Quách Tương cũng đến tìm Tiểu Lý xin bái biệt. Cô nương ấy chỉ gặp riêng Tiểu Lý chứ không dám đối diện với Tiểu Long Nữ. Lúc giã biệt, Tiểu Lý có hỏi dò Quách Tương định đi đâu thì nàng bảo sẽ đi ngao du, nhưng vẫn với cái cớ là đi tìm Dương Quá. Tiểu Lý tỏ ra ngạc nhiên, không tiện hỏi sâu nên quay về hỏi Tiểu Long Nữ thì nàng giải thích cho Tiểu Lý nghe tâm tư của Quách Tương.
Dù suốt đời không dám gặp Dương Quá nữa nhưng trong tâm can nàng ấy vẫn một dạ thuỷ chung. Quách Tương chắc là nhất thời vẫn thấy hổ thẹn, nên thậm chí không quay về với phụ mẫu mình mà cứ vậy đi phiêu dạt khắp chốn giang hồ. Chuyện nàng nói đi tìm Dương Quá chỉ là cái cớ để giải thích cho hành trình của mình thôi chứ thực tâm đó không còn là mục tiêu thực sự của nàng nữa rồi. Tiểu Lý nghe xong thở dài nói:
– Ôi thế gian thật khổ não với chữ tình!
Tiểu Long Nữ nói:
– Sư tỷ của ta là Lý Mạc Sầu cả đời cũng quay cuồng vì tình ái. Vì yêu rồi sanh ra hận, cuối cùng lại biến thành một ác nhân. Quách cô nương tuy khổ ải vì yêu, nhưng ta tin với khí chất của nàng, sẽ không thể trở thành người như Lý sư tỷ đâu!
– Phu nhân thực nghĩ vậy sao? – Tiểu Lý hỏi lại.
– Ta tin như vậy. Chàng nhớ lại xem, lúc chúng ta đi đến núi này, khắp đường đi đều nghe nói đến danh tiếng và những việc làm trượng nghĩa của nàng. Thử hỏi một người như vậy, liệu có thể dễ dàng trở thành một tên ác nhân được không?
Tiểu Lý nghe xong cũng cho là phải.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ý loạn tình mê |
Tác giả | Traidamdulich |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bú cặc, Truyện cổ trang, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 29/06/2023 21:21 (GMT+7) |