Vài tiếng xì xào bàn tán của các quan văn cất lên:
– Tên kia là ai vậy? Vì sao trước giờ ta chưa từng nhìn thấy hắn?
– Không biết! Nghe đồn hắn chính là cánh tay trái đắc lực của Lý lão tướng quân đấy!
– Tên này ta biết nè! Hắn chính là Vũ Phi Long, một gương mặt trẻ trong doanh trại, hơn nữa trước đây còn từng cạch mặt với Hiền Vương đấy!
– Cái gì? Gan lớn như vậy, chắc chắn có người chống lưng phía sau!
– …
Cả đám quan văn nhí nhố thì thầm to nhỏ với nhau, hàng trăm ánh mắt soi mói nhắm thẳng về phía Long cùng với vô số động tác chỉ trỏ, bất giác làm cho hắn nổi da gà một phen. Theo đó, Long cũng tò mò hướng đến bọn họ quan sát từng người, trên gương mặt hắn thình lình làm ra biểu cảm du côn, trợn trừng mắt với các quan văn có mặt trong Điện Diên Hồng.
Lý lão thấy Long hơi có vẻ muốn gây sự, bèn lắc đầu ho nhẹ một cái:
– Khụ! Ngươi nên an phận một chút, bên phía đó có vài nhân vật mà ngươi không thể dây vào đâu!
Long đang định nói tiếp nhưng bị Lý lão khoát tay chặn lại, làm hắn nuốt ngược những lời vừa định nói vào trong cổ họng. Phía trên bục cao, vua Trần Thánh Tông ôn tồn lên tiếng:
– Buổi thượng triều hôm nay tạm thời gác lại chuyện quốc sách, các khanh cùng ta bàn bạc vấn đề chính trị, tình hình ngoài chiến tuyến đang vô cùng căng thẳng!
Vua dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua bá quan một lượt, sau cùng dừng lại ở trên người của thừa tướng Trần Quang Khải, ngài bỗng hỏi:
– Thừa tướng, khanh mau đem tình huống ngoài chiến tuyến nói ra một lượt để cho mọi người cùng nghe đi!
Thừa tướng vội chắp tay, kính cẩn bước ra khỏi hàng ngũ, đứng ở giữa kim lộ, ngài cất cao giọng dõng dạc nói toàn bộ sự tình quan trọng ra.
– Phía bắc có giặc Nguyên lấn sang…
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex.vip/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Đoán chừng phải hơn nửa tiếng sau thừa tướng cùng các quan võ mới dứt lời, hiện tại bên trong Điện Diên Hồng vang lên những lời bàn tán xôn xao không ngớt.
Lý lão tướng đột nhiên họ nhẹ một cái, thân hình chậm rãi bước ra đứng ở kim lộ, nói to:
– Hoàng thượng, chuyện quân khẩn thiết, hiện tại địch đang trên đường tiến quân, lão thần xin hoàng thượng cử ra một vài vị tướng đến trấn thủ ở gần biên cương, nhanh chóng sơ tán người dân rút về phía nam để lánh nạn! Đây chính là ý kiến của lão thần!
Vua gật gù tiếp nhận lời của Lý lão, sau một hồi trầm ngâm, ngài mới nói:
– Quân giặc hung hãn vô cùng, lời Lý lão nói rất đúng, hiện tại điều quan trọng nhất lúc này chính là sơ tán dân chúng, điều thứ hai là cần một số danh tướng xung phong đánh chặn quân giặc! Hai vấn đề này ai trong các khanh ở đây đảm nhận được?
Nói đoạn vua đưa mắt nhìn một lượt các quan viên, đám người đang luận bàn sôi nổi thoáng cái nghe đến việc lãnh binh đánh giặc liền sụp mặt xuống, im phăng phắc không nói nửa lời. Thái độ đưa đẩy, trốn tránh trách nhiệm này lập tức lọt vào trong mắt vua Trần Thánh Tông, ngài nổi giận vỗ mạnh vào long ỷ một cái, bực mình mắng:
– Thật là đáng giận! Trẫm hỏi lại một lần nữa, các quan viên ở trong Điện Diên Hồng này ai có thể đảm nhận được hai vấn đề trên?
Hoàng đế uy trào dâng, vua Trần động nộ, long bào trên người ngài theo đó cũng tự động rung chuyển, ngũ trảo kim long được tạo hình từ vàng lá và trân châu thoáng cái như sống lại, uyển chuyển giương nanh múa vuốt toát lên khí thế oai vệ mười phần, chân chính là phong thái của bậc đế vương quyền uy.
Quan văn nhìn quan võ, quan võ lại nhìn quan văn, ngoại trừ một số người liêm chính ra, đám còn lại nhất quyết ngó lơ không trả lời vua.
Mắt thấy vua Trần sắp sửa động nộ muốn đứng dậy, Lý lão chợt cười nhẹ một cái, cố tình đá một cước vào mông Long, đem hắn đẩy ra giữa kim lộ.
Long đang lim dim ngủ gật, chợt bị đi ra đối mặt với vua làm hắn hoảng sợ không thôi, hắn tức giận liếc mắt nhìn Lý lão đang cười mỉm đứng ngay bên cạnh, nhỏ giọng nghiến răng:
– Ông già! Ông chơi gì kỳ vậy?
Vua Trần Thánh Tông thấy có người đứng ra bỗng thôi hết bực mình, đến khi nhìn thấy người nọ chính là Long, ngài đột nhiên cười phá lên mấy tiếng, giọng trêu chọc hỏi:
– Là tên tiểu tử ngươi? Vậy là khanh chấp nhận đề nghị của trẫm chứ?
– Ta… thần… thần kh…
Long còn đang định từ chối thì âm thanh vội vã của Lý lão đã truyền đến bên tai:
– Mau đồng ý đi! Hiện tại chỉ có mình ngươi đứng ra, nếu không hoàng thượng tưởng rằng ngươi cố tình đùa giỡn, nhất định sẽ chém đầu ngươi đấy!
Lý lão đã nói vậy rồi, ý tứ hăm dọa rành rành ra đó, lại thêm ánh mắt đầy ẩn ý của hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào mình, Long gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhọc nhằn chắp tay cúi người:
– Thần không dám không nghe! Trọng trách này xin hoàng thượng hãy giao cho thần!
Hoàng thượng Trần Thánh Tông trên mặt hiện lên biểu cảm đắc ý tựa như mới vừa đánh bẫy thành công, ngài chà sát hai tay vào nhau, cảm kích gật đầu với Lý lão một cái rồi sâu sắc cười nói:
– Tốt! Tốt lắm! Từ Đức tiếp chỉ!
Tiếng lệnh của vua làm cho Hiền Vương giật bắn người, dù trong lòng thấp thỏm như bầy Hươu chạy loạn, nhưng lão vẫn bước ra đứng song song ở kim lộ cùng Long, cúi người tâu:
– Có lão thần!
Hoàng thượng lập tức phất ống tay áo, nghiêm giọng nói:
– Thế cục ngoài chiến tuyến biến ảo khó lường, Long ái khanh còn trẻ kinh nghiệm tất nhiên có thiếu sót. Nay trẫm phong cho Hiền Vương làm phó thống soái, cùng Long tướng quân xông pha trận mạc! Hai vị ái khanh đừng làm cho trẫm thất vọng đấy!
Hoàng thượng vừa dứt câu, sắc mặt của Từ Đức bỗng tái xanh như tàu lá chuối, sau đó lại biến ảo hiện ra tràn ngập tức giận, lão vội vã phản đối:
– Không! Thần phản đối! Vì cớ gì một cựu thần như ta phải làm phó cho hắn chứ? Hắn chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi!
Hiền Vương chỉ vào mặt Long rồi gào lên. Lão làm sao có thể cùng cái tên chướng tai gai mắt này đi chung một thuyền chứ? Lại nói phía quân Nguyên giao cho Từ Đức nhiệm vụ âm thầm chia rẽ nội bộ triều đình nhà Trần, lão đang trên đà suy tính lên kế hoạch, nhất định phải trú lại trong kinh thành cho đến khi quân Mông Cổ kéo đến, Từ Đức làm sao có thể dễ dàng xuất binh đánh trận được!
Bá quan trong triều vội vàng né lui sang một bên, dù bọn họ đều nghe ra được ý tứ chèn ép trong lời nói của hoàng thượng nhưng lệnh vua nặng như núi, ai có gan dám chống lại? Hơn nữa Từ Đức vương gia trước giờ luôn rất thích phản bác ý kiến của người khác, cái tật lớn hơn cái tuổi, mãi không bỏ được.
Hiện tại lão Hiền Vương bỗng nhiên nổi giận như con chó điên gặp người là cắn thế kia, lớn tiếng chất vấn vua Trần Thánh Tông, điều này làm cho bá quan trong triều một trận kinh hãi, cái tội khi quân phạm thượng này liền nhường cho Từ Đức ăn một mình đi!
– Lão cẩu, ngươi vừa mắng ai đấy?
Long đột nhiên quay sang nhìn Từ Đức vương gia, giọng hắn lạnh lẽo muôn phần, thái độ ương ngạnh quyết không nhượng bộ chút nào. Nói cũng đúng, hắn chẳng xem Từ Đức Hiền Vương là gì cả, hiện tại liền muốn gây gổ để tẩn cho lão ta một trên nên thân.
Từ Đức vương gia lửa giận xung thiên, sấn sổ lấn tới chỉ tay vào mặt Long, rống lên:
– Xấc láo! Ta là vương gia, ta mắng ngươi thì có sao chứ? Ngươi lại dám mắng ta là lão cẩu? Từ Đức ta là bậc trưởng bối của hoàng thượng, ngươi mắng ta tức là đang mắng hoàng thượng! Phạm vào tội khi quân nhục mạ thiên tử! Tội này đáng xử trảm! Người đâu? Lôi tên oắt con này ra ngoài chém cho ta!
Từ Đức nham hiểm chụp cho Long một cái mũ với tội trạng nhục mạ thiên tử, nhanh như chớp đem tội khi quân của lão đổ dồn hết lên trên đầu của Long.
Đúng lúc này.
Rầm!!!
Vua Trần Thánh Tông giận dữ đứng lên khỏi long ỷ, ngài nhìn về phía hai tên đang gân cổ cãi lộn bên dưới mà quát:
– Làm càn! Các ngươi tưởng đây là cái chợ hả? Lính đâu? Đem hai tên to gan này ra ngoài chém đầu thị chúng cho trẫm!
Long, Từ Đức hai tai lùng bùng như vô nước, bần thần nhìn hoàng thượng giận té khói trên bục, Long sau vài giây bỗng quay qua nhìn Hiền Vương rồi gầm lên:
– Tất cả là tại lão cẩu ngươi!
Bốp! Binh! Bốp! Bốp!
Hắn lập tức lao vào động quyền cước, tay đấm chân đá túi bụi vào người Hiền Vương, không một chút thương tiếc.
Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Đúng! Hắn tại sao phải sợ chứ? Hoàng thượng đã hạ lệnh xử trảm rồi, hắn biết mình chết chắc thì cần gì phải kiêng nể nữa? Tranh thủ còn chút thời gian ngắn ngủi liền bạo hành Hiền Vương một trận, nếu có thể tiễn lão về nơi chín suối luôn thì càng tốt.
– Phản rồi! Ối! Người đâu mau cứu ta! Ối!
Hiền Vương la hét như heo bị chọc tiết, nhưng cho dù lão có gào khàn cả cổ họng thì cũng chẳng có ai dám lao vào giải cứu cả, nhìn bộ dáng điên cuồng quả thật như muốn giết người của Long, mấy ai cũng cảm thấy nhùn bước, nhất thời trơ mắt ra nhìn Từ Đức ăn đập mềm mình.
Đợi đâu đó tầm hơn mười phút, ngay khi Từ Đức thoi thóp nằm ngáp ngáp như cá chết cạn, Lý lão mới vội vàng tiến lên kéo Long ra, tránh cho hắn gây án mạng ở Điện Diên Hồng trang nghiêm này!
– Loạn rồi! Loạn rồi! Ngươi nhìn đi! Nhìn đi! Còn ra cái thể thống gì không hả? Trong mắt các ngươi có coi ta là hoàng đế không hả?
Vua Trần Thánh Tông nổi giận lôi đình, ngài tức thì rút Thượng Phương bảo kiếm giắt sau long ỷ ra, tựa hồ muốn lao đến chém đầu Long ngay tại bên trong Điện Diên Hồng, tuy nhiên lúc này từ bên phía hàng ngũ quan văn, một vị lão thần cấp tốc chạy ra ngăn cản vua lại, giọng khàn khàn vội nói:
– Thánh thượng! Thánh thượng xin hãy bớt giận!
Vua Trần trong mắt thoáng cái lửa giận vụt biến, chỉ còn lại ý cười ngấp nghé nhưng trên mặt ngài lại làm ra vẻ lãnh khốc, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không có hỏi lý do.
Vị lão thần kia thấy thế liền cố gắng kìm nén không cười, nếu không sẽ đổ vỡ hết mọi chuyện.
Ông ta liền kính cẩn tâu:
– Muôn tâu thánh thượng, lão thần thấy Long tướng quân đây chính là kỳ tài gan dạ hơn người! Đấy là điều đáng mừng thay vì đáng trách hắn! Thiết nghĩ thánh thượng nên ban thưởng cho hắn mới phải!
Từ Đức vương gia vốn ngoi ngóp như gà trúng gió, đột nhiên nghe thấy những lời này liền tức giận đến mức phun máu, cả người co giật dữ dội, miệng co quắp, hai mắt trắng dã tức thì té xỉu ngay tại chỗ.
Các quan võ lẫn quan văn không ai bảo ai câu nào nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ: “Hiếp người quá đáng! Chỉ trách Hiền Vương lần này lấy trứng chọi đá, chọc trúng cái tên không sợ trời, không sợ đất này!”
Hoàng thượng vẫn làm bộ còn đang tức giận, Thượng Phương bảo kiếm trong tay ngài chỉ đến trước mặt Long, mắt rồng lại nhìn sang vị quan văn đang níu tay mình, ngài chợt hỏi:
– Thái lão sư, ngài vì sao lại nói những lời này? Chẳng lẽ ngài còn muốn bênh vực tên loạn thần kia?
Hoàng thượng Trần Thánh Tông vậy mà lại dùng lễ đối đãi với người này, ông lão ấy rốt cuộc có thân phận bậc nào mới có thể khiến cho hoàng thượng trở nên như vậy?
Trong triều đình nhà Trần, không có ai là không biết đến Thái lão sư đây! Ngài chính là thầy của Thái Thượng Hoàng, là bạn chí cốt tâm giao của thái sư Trần Thủ Độ và cũng là huynh đệ kết nghĩa của Lý lão tướng quân, thân thế vô cùng to lớn.
Thái lão sư tên thật là Trần Thông Thái, chính là hiệu trưởng đứng đầu của Văn Miếu Quốc Tử Giám, tài hoa hơn người, học thức uyên bác sâu không đáy, chính là một trong những vị lão thần quyền cao chức trọng trong bộ máy chính quyền nhà Trần.
Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc Thái lão sư đứng ra giúp Long giải nguy không? Tất nhiên là phải có liên quan rồi!
Nhớ lại một đoạn thời gian khi trước, tại Tây Hồ, lão thuyền phu tên Tài từng có nói qua, trước giờ vốn chỉ có hai người thuê được Tử Cẩm thuyền của lão, nếu tính luôn Long vào nữa thì chỉ mới có ba người mà thôi.
Vậy hai người kia là ai? Lúc này sự bí ẩn đó mới dần được khai sáng, hai người thuê được Tử Cẩm thuyền, trong đó một người chính là hiệu trưởng của Văn Miếu Quốc Tử Giám – Trần Thông Thái lão sư. Người còn lại không ai khác ngoài người bạn chí cốt của ông, thái sư Trần Thủ Độ.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để Thái lão sư đứng ra giải quyết giúp Long, vẫn còn một vài mối lương duyên sâu xa giữa hắn cùng hai mẹ con Mỹ Linh nữa, nhưng chuyện này để sau hãy nói.
Lúc này Thái lão sư cười cười đầy thâm ý, mà bên cạnh đó thái sư Trần Thủ Độ cùng Lý Thường Phong lão tướng quân cũng vội đi đến bên cạnh hoàng thượng, ba đại nhân vật uy danh hiển hách triều đình không ngờ lại vì một tên tiểu tử mà chấp nhận hạ mình cầu xin hoàng thượng khoan hồng.
Lúc này Thái lão sư mới từ từ giải thích:
– Tiểu tử này tuy có chút xốc nổi, nhưng tính tình lại gan dạ vô cùng, ở ngay trước mặt thánh thượng cùng toàn thể bá quan trong đại điện này mà hắn còn dám bạt tai vương gia, vậy thì đám giặc Nguyên ngoài kia há lại dọa nạt được hắn?
Thái lão sư hòa ái vẫy tay gọi Long lại bên cạnh ông, liên tục vỗ vai khen hắn mấy tiếng “được, được” làm cho Long thật sự muốn xúc động khóc lóc, nếu không phải ở chốn đây đông người thì hắn đã ôm lấy ông ta mà thỏa sức hôn hít một trận rồi.
Thái sư Trần Thủ Độ cũng bồi tiếp theo sau:
– Tiểu từ này ngang ngược bất tuân, có tội nhưng cũng có công lớn, hoàng thượng nên châm chước cho hắn một cơ hội!
Nói đoạn thái sư ném ánh mắt thâm thúy sang cho Lý lão cùng một cái đá lông nheo, Lý lão khóe miệng giật giật mấy cái, cuối cùng cười to một trận nói ngay:
– Hoàng thượng, lão thần có việc này chưa nói cho ngài biết, lúc đánh chặn đội quân của Trần Di Ái ở phía bắc, chính Long tướng quân là người đã lập đại công lớn cho chúng ta đấy! Việc bắt giữ được hai tên thái tử Mông Cổ cùng với vạch trần đám tặc nhân ẩn nấp trong nội bộ quân sĩ cũng là Long tướng quân đây hiến kế! Đại công hắn to lớn như vậy, nếu so với chút tội trạng này thật không đáng để xử hắn tội chết đâu!
Hoàng thượng Trần Thánh Tông nghe hết ba vị lão nhân kể lể xong, sắc mặt ngài phải nói là vô cùng đặc sắc, lúc thì kinh ngạc, lúc thì thỏa mãn, bỗng hoàng thượng thu lại Thượng Phương bảo kiếm, ngài lắc đầu cười khổ nói:
– Ba vị lão nhân gia, mọi người đây là có ý gì? Thế này chẳng phải đang làm khó trẫm sao? Ai nha! Trẫm khổ quá mà!
Hoàng thượng đưa tay lên bóp trán một cái, đồng thời xoa xoa luôn hai bên thái dương. Vốn ngài muốn hù dọa Long một chút, không ngờ lại bị ba vị lão nhân gia đây kịch liệt chất vấn, làm cho ngài cảm thấy thật là bất công, như thế chẳng phải quá thiên vị cho tiểu tử này ư?
Tuy nhiên dù vậy nhưng hoàng thượng lại thích chí cười vang, toàn thân ngài toát lên một dáng vẻ thâm sâu như đại dương, trở lại long ỷ rồi cười đắc ý nói:
– Khà! Tâm tình của trẫm hiện tại đang rất là vui vẻ. Người đâu, ban thưởng cho Long ái khanh trân châu chục chuỗi, vải gấm chục cuộn, lại thêm mười cây vàng! Hắn xứng đáng nhận những thứ này!
Lời của hoàng thượng vang lên như sấm nổ, quan viên trong Điện Diên Hồng giật mình muốn té xỉu tại chỗ giống như Hiền Vương, ai ai cũng đều bất ngờ khi thấy thái độ của hoàng đế đột nhiên thay đổi rõ rệt, nào có còn chút gì gọi là tức giận đâu chứ?
Nếu Từ Đức hiện tại có mặt ở ngay đây chắc chắn sẽ gân cổ gào rống lên một trận cho xem, không ngờ lão ta lại xui xẻo như vậy, bị Long hại cho một trận thật thảm!
Trong Điện Diên Hồng thoáng cái các quan văn võ chia làm ba phe đối lập nhau, một phe đứng về phía Long gồm các vị cận thần liêm chính như Lý lão, thái sư, Thái lão sư… một phe khác đối nghịch với Long, ủng hộ Từ Đức vương gia, đây đều là những tên ngấm ngầm cấu kết với giặc, và cuối cùng là phe trung lập, là những con người không muốn bị lôi kéo dính dáng vào cuộc đấu tranh nội bộ này.
Hoàng đế Trần Thánh Tông trên long ỷ yêu thích nhìn Long như một viên ngọc quý, ngài chợt phất tay hạ lệnh đuổi khéo:
– Long ái khanh, trẫm cho ngươi bãi triều sớm hơn mọi người, bây giờ ngươi ra đợi ở ngoài Dưỡng Tâm Điện để nhận bổng lộc đi!
Đến nay vua Trần thu hồi lại sự chú ý trên người Long, ngài bắt đầu cùng bá quan bàn bạc phương hướng kháng chiến chống giặc, hội nghị Diên Hồng cũng thuận tiện theo đó chính thức được diễn ra một cách hoành tráng cùng toàn thể bá quan văn võ và các bô lão quyền uy.
Long nghe thấy bản thân được bãi triều sớm thì mừng ra mặt, vội ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi Điện Diên Hồng, chờ đợi lãnh thưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Xuyên không về Đại Việt |
Tác giả | Sài Lang |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 15/12/2021 20:33 (GMT+7) |