– Hồi nãy mày xỉn đứng múa hát tung tăng, nhìn dễ thương lắm.
– Tụi tao có quay phim lại, về post lên youtube – một thằng khác nhảy vào.
Nó nói xong hai đứa đó ngồi thụp xuống ôm bụng cười, cả đám được thể cũng hùa theo, chỉ có Kim Anh là nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại và nụ cười thông cảm trên môi. Chắc em không ngờ tôi khi xỉn lại làm mấy trò quái dị thế này. Nghe tụi nó kể thôi mà tôi đã muốn độn thổ rồi! Nhục nhã thật. Nói sao với Kim Anh bây giờ, đành im lặng mà chở em về vậy, biết thế sáng không uống rượu. Trên đường đi, em ngồi hát một mình, thỉnh thoảng day sang tôi nói chuyện trên trời dưới đất.
– Anh đừng lo, mấy bạn anh không có quay phim lại đâu!
– Thật không?
– Thật! Nhưng em thì có! – nói xong em cười ngặt nghẽo.
– Anh đừng để ý chuyện hồi sáng nha!
– Sao lại không? Để có cái mà trao đổi lấy lại cuốn phim chứ!
Cứ như thế, chúng tôi cười đùa ríu rít trên suốt đoạn đường về, hôm nay, quãng đường dài hàng chục cây số bỗng nhiên ngắn lại. Mà thật tình, tôi cũng không rõ nó có ngắn lại không, chỉ biết khi Kim Anh ngồi sau xe, tôi cảm thấy chút gì đó nhẹ nhàng như một cơn gió tinh nghịch nào đấy vô tình thổi qua tóc tôi vậy. Bất chợt, khi xe tôi cách cả lớp một khoảng thật xa, em ôm chầm lấy tôi. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua mình, tôi để yên như thế, đầu em giờ đã ngã hẳn vào lưng tôi. Tôi buông một tay ra và nắm lấy vòng tay vẫn đang siết chặt lấy eo mình. Một thằng bạn vượt lên, tôi không để ý.
– Hai đồng chí làm gì mà ôm nhau xà nẹo vậy?
Kim Anh thấy nó vội vã buông tay ra.
– Hồi nãy vấp ổ gà, Kim Anh sợ té! – tôi trả lời một cách vô cùng bình tĩnh.
Thằng đó cũng không thân lắm, hi vọng là nó không bép xép với Uyển Văn, mà cũng cần chuẩn bị hết mọi tình huống để còn có cách đối phó với em nữa chứ, lại nói dối, mệt thật. Kim Anh ngồi sau xe cũng không còn cười nói như trước, chỉ có một sự im lặng phủ quanh hai đứa hai đứa và một khoảng cách nhỏ nhoi chen vào giữa, nhỏ nhoi nhưng thật khó để vượt qua nỗi. Chúng tôi không nói với nhau một tiếng nào cho đến khi chở cô bé về nhà.
… Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyensex.vip/xin-loi-tinh-yeu/
Dạo gần đây tôi dành thời gian cho Hạnh nhiều hơn một chút, quan tâm em hơn một chút và…. hôn em nhiều hơn một chút. Điều đó có lẽ làm em vui, trông em yêu đời thấy rõ, nhất là cặp mắt đã không còn nhìn tôi buồn buồn mà thay vào đó, chúng thật long lanh khi tôi chọc ghẹo hoặc len lén đè em ra hôn lấy hôn để. Vì thế thì thời gian dành cho Uyển Văn lại hẹp đi, em tỏ vẻ không vui, thường xuyên quát nạt tôi hơn và hay nổi cơn ghen bất tử khi có ai đó vô tình nhắc tới Kim Anh trước mặt, lần này tôi cảm giác em ghen cũng đúng thì phải. Mà thôi đang đi chơi với Hạnh mà, không nên suy nghĩ nhiều và tốt nhất là nên làm cho Hạnh vui, điều này không khó lắm, có vẻ khi đi bên cạnh tôi thì em đã vui được 50% rồi, 50% còn lại là tùy vào cách tôi đối xử với em. Như tối nay chẳng hạn, tắm rửa thơm tho rồi qua nhà chở em đi chơi, lên quận 7 thôi, quận nhất đi hoài chán chết.
Dẫn em đi các quán ăn ngon mà rẻ, đi dạo mát một lúc, rồi cùng nhau thả bộ bên bờ sông quận 7. Tính trong đầu là thế, tới nhà em lại khác.
– Anh vào nhà chơi đi!
– Ủa! Không đi chơi sao em?
– Tốn kém lắm, em có đổ bánh xèo nè! Vào ăn với em cho vui.
– Còn bạn em đâu!
– Tụi nó đi chơi với bồ hết rồi! – em cười hì hì.
Bánh xèo em đổ cũng ngon, mặn mà, tuy nhiên hơi ít thịt. Không sao, đôi khi ăn chỉ là cái cớ, hôn hít mới là chính, hì hì. Ngồi trong phòng, vừa nghe nhạc, cừa hút thuốc vừa chờ đợi em đổ bánh xèo mà cái bụng cứ réo lên, thơm thật. Em cặm cụi đổ bánh, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chốc chốc lại nhăn mặt khi có một giọt dầu nào đấy vô tình bay vào tay em. Tôi nhìn em cười, len lén lại gần, lau mồ hôi trên trán cho em hay quàng tay qua vai chỉ để ngửi mùi hương nhè nhẹ trên tóc. Em có lẽ cũng vui, chốc chốc lại cười mỉm chi, mặt em đỏ hây hây, không biết là do mắc cỡ hay do bếp lò đang nóng nữa?
– Ra ngoài chờ đi, ôm hoài! Vướng tay người ta.
– Để anh phụ cho!
– Anh chỉ giỏi phá! Phụ cho cháy nhà à? – Em cười rúc rích. – Anh chờ chút đi, sắp xong rồi.
Chẳng biết nói gì hơn, tôi lẳng lặng ra ngoài cửa sổ hóng gió sau khi hôn tóc em một cái, tóc em mượt và thơm thật, không hiểu sao Sunsilk không mời em quảng cáo nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu và cười một mình.
Bữa ăn nhẹ với món bánh xèo và một ít rau mua vội cùng với ca trà đá nhìn hấp dẫn thật, một lèo tôi ăn hết 5, 7 cái. Em làm ngon cực kỳ, thấy tôi ăn nhiều, hình như em cũng vui lắm, cứ ép tôi ăn thêm. Em chỉ ngồi nhìn tôi ăn, cũng ráng lắm thì em mới chịu ăn một vài miếng nho nhỏ. Bánh xèo béo ngậy chấm thêm một chút nước mắm em pha quả thật ngon không thể tả, uống thêm một ly trà đá, sảng khoái thật. Em và tôi cùng ăn, cùng cười hay thỉnh thoảng tôi nựng mặt em một cái (sau khi đã lau tay) rồi bị em la, đồ quỷ người ta nhìn. Tôi chỉ ngồi với em được một chút, em đuổi tôi về, tụi bạn em sắp về rồi, tụi nó nhìn lỳ lắm. Tôi vòng tay qua eo em, hôn nhẹ lên môi em và từ biệt ra đi. Trước khi tôi leo lên xe em còn hôn tôi một cái, dặn về tới nhà nhớ nhắn tin cho em yên tâm. Em nấu đồ ăn ngon thật.
… Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyensex.vip/xin-loi-tinh-yeu/
Chủ nhật, đáng lẽ ra con người ta có thể đi uống cafe rồi đi dạo đây đó cho thư thả sau một tuần làm việc học hành mệt mỏi thì tôi lại phải lết sang nhà Uyển Văn chở em đi nhà thờ. Không phải là tôi không thích, nhưng làm một cái gì đó trái với thói quen thật không dễ chút nào. Uyển Văn đang chờ tôi trước nhà, thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc với vẻ mặt giận dỗi trông đáng yêu vô cùng.
– Người đẹp chờ lâu không?
– Anh chết chỗ nào mà giờ mới mò tới?
– Trễ có 10 phút à!
– Còn không chịu đi nữa.
Đi một hồi, tôi cũng tới cái nhà thờ em chỉ, gửi xe cái đã, mà tôi cũng không định gửi xe, chở em tới rồi đi uống cafe một chút vẫn hay hơn. Nhưng em thì không chịu.
– Vào với em!
– Anh có theo đạo đâu mà vào!
– Từ từ cũng quen! Chúa sẽ dẫn lối và ban phước lành cho anh – vừa nói em vừa cười tít mắt.
Tôi cũng không hiểu lắm, vì tôi không theo tôn giáo nào cả, thôi thì ráng vào cho em vui. Thánh đường cũng rộng, na ná mấy cái phim Mỹ mà tôi hay xem, cha sứ mặc đồ lễ, đứng trên bục. Cả hội trường (tôi không rõ dùng từ này có đúng không) đứng hết cả lên, em cũng thế, tôi thì không, đứng mỏi chân nhưng em nhéo tôi một cái thật đau làm tôi phải đứng phắt dậy, lại hát, tôi không biết họ đang hát gì nên nhép miệng theo không hợp khẩu hình lắm, hát xong, tới phần cha sứ nói. Tôi nói thật, không hiểu cha sứ nói gì mà mỗi lần ông dứt lời, cả hội trường đều hô to: Amen, có người còn đưa tay làm dấu thánh. Nói một hồi, cha sứ ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và tiếp tục… nói.
Tôi phần buồn ngủ, phần thèm cafe nên cũng chỉ nghe được tiếng đực tiếng cái, còn lại mắt nhắm nghiền, thôi thì cứ ra vẻ ta đây đang tĩnh tâm nghe lời kinh thánh vậy. Mà một khi mắt bạn đã nhắm, bên tai lại văng vẳng những tiếng nói êm dịu đều đều, thì chắc chắn các bạn sẽ… ngủ gục. Tôi không hề bôi bác gì cả, đó là hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Bất ngờ, có ai đó đập vào đầu mình. Nói thật, khi bạn đang thiu thiu ngủ thì thật vô phước cho kẻ nào đập bạn, tôi giật mình, sút chút chửi thề thì bàn tay Uyển Văn đã kịp bịt miệng tôi lại, cả hội trường vẫn đang tiếp tục nghe không để ý gì đến hai kẻ đang ngồi dưới cùng cả. Em nhìn tôi có vẻ giận
– Anh làm em xấu hổ quá! – em thì thầm.
– Xin lỗi, tại anh buồn ngủ.
– Phải rèn anh từ từ mới được.
– Anh ra ngoài rửa mặt chút đây! – tôi vừa ngáp vừa đứng lên, kệ em, anh ra ngoài hóng gió đây.
Ra sân, nhìn quanh kiến trúc của nhà thờ, có vẻ khá Tây, kiểu thời phục hưng châu Âu, cây cối trồng cũng như vậy, không thấy một chút bóng dáng Việt nào ở đây cả, có chăng là cả một rừng người da vàng đang nghe kinh thánh ở trong kia và những cô bé cậu bé đeo khăn quàng đủ sắc màu có hình chữ thập đang í ới gọi nhau làm vang vọng cả một góc nhà thờ. Ra ghế đá ngồi, bắt chuyện với một anh cũng đang ngáp ngắn ngáp dài như tôi và một anh đang ngồi đọc kinh thánh.
– Mấy anh đạo chúa à?
– Không! Chuẩn bị cưới vợ, vào đây học giáo lý.
– Là sao?
– Nhà vợ bắt, cũng chả hiểu sao nữa!
Có lẽ hình như cũng cám cảnh trước cái vẻ mặt chung của ba đứa, buồn ngủ và mệt. Một anh giơ tay lên trời và xuất khẩu thành thơ
Một mai con lấy được nàng
Con không đi lễ Chúa làm gì nhau?
Đọc xong cả ba cười sặc sụa, nước mắt nước mũi tùm lum. Tôi mắc cười quá, ôm cả bụng lại lăn lóc trên đất, cha kia cũng thế, vừa đập đùi vừa cười sằng sặc. Chúng tôi vừa cười vừa tám chuyện mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi sẽ ghé ra quán cafe, làm một ly cho thật đã rồi dắt xe dạo quanh Sài Gòn. Xong lễ, Uyển Văn bước ra, mặt giận vô cùng, nhìn tôi trận trân
– Anh làm kiểu gì mà bỏ ra giữa chừng vậy!
– Anh mệt.
– Vừa phải thôi! Anh biết vậy là bất lịch sự lắm không?
– Cho anh xin lỗi.
– Lần sau không có như vậy nữa đó.
Còn lần sau nữa à? Tôi nghe thôi đã muốn khóc thét rồi, nhưng em muốn thì mình phải nghe lời vậy. Hi vọng cái lần sau nó sẽ xa ơi là xa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Xin lỗi tình yêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/12/2016 14:55 (GMT+7) |