Trong một căn trà lâu, chưởng quầy là Vương Anh Oánh, Trúc cơ tầng bâ. Nàng là hậu nhân ủa Vương Thanh Linh.
Hãn nhược cư là trà lâu Vương gia mở, từ chưởng quầy đến điếm tiểu nhị đều là tu sĩ Vương gia.
Vương Anh Oánh là tứ linh căn, nàng dựa vào điểm công đức tích góp của hai thế hệ, và cố gắng của bản thân mới có thể tiến vào Trúc cơ kỳ. Vương Thanh Linh vì thế trọng thưởng cho nàng một bút tài nguyên tu tiên. Bởi vì sự kiện này, nàng trở thành tấm gương mấy vị tộc lão lấy ra để răn dạy hậu bối.
Nàng tu luyện công pháp thuộc tính hoả, Bắc Cương thiếu người, gia tộc liền phái nàng đến Bắc Cương.
Nàng là chưởng quầy, nhưng không quản sự, chỉ tu luyện. Sự vụ cụ thể do tộc nhân Luyện khí kỳ xử lý.
Hậu viện Hãn nhược cư, Vương Anh Oánh đang ở cùng một thanh niên hồng y khuôn mặt hàm hậu, nói cái gì đó.
“Hoa Lỗi, hôm nay Minh Nhân lão tổ tông muốn dẫn chúng ta đi bái phỏng hai vị tiền bối. Ngươi nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.”
Vương Anh Oánh lời nói thấm thía dặn dò. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng được điều đến Bắc Cương, chẳng những giúp gia tộc mở mấy gian cửa hàng. Còn định mời cao giai tu sĩ dạy tiểu bối Vương gia.
Vương Hoa Lỗi là chất tử của Vương Anh Oánh, hắn từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với trận pháp, hiện là Luyện khí tầng bảy.
“Vâng, cô cô, chất nhi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”
Vương Hoa Lỗi liên thanh đáp ứng, thần sắc có chút kích động. Vương Minh Nhân là tộc nhân bái nhập Thái Nhất tiên môn. Hắn nguyện ý giới thiệu Trận pháp sư bậc bac ho Vương Hoa Lỗi, chỉ đạo hắn trận pháp. Vương Hoa Lỗi đương nhiên sẽ cố gắng biểu hiện.
Tiếng quạ đen kêu vang, Vương Anh Oánh lấy ra một mặt ngọc bàn màu đỏ lớn bằng bàn tay, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm của Vương Minh Nhân chợt vang lên: “Anh Oánh, các ngươi lên lầu đi! Liễu đạo hữu đã đến rồi.”
“Vâng, lão tổ tông, chúng ta sẽ qua đó.”
Vương Anh Oánh liên thanh đáp ứng, thu hồi ngọc bàn màu đỏ, dẫn theo Vương Hoa Lỗi ra ngoài.
Không qua bao lâu, bọn họ đến bên ngoài một nhã gian ở tầng năm. Toàn bộ tầng năm cũng không mở, chỉ dùng để Vương Minh Nhân đãi khách.
“Lão tổ tông, Liễu tiền bối, chúng ta đến rồi.”
“Vào đi!”
Vương Anh Oánh đẩy cửa phòng, Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng và một lão giả áo bào xanh tinh thần phấn chấn đang phẩm trà nói chuyện phiếm.
Hai người bọn họ vội vàng đi đến trước mặt Vương Minh Nhân, khom người hành lễ.
“Liễu đạo hữu, giới thiệu với ngươi một chút. Đây là hậu bối của tại hạ, hắn đối với trận pháp rất có hứng thú, chỉ tiếc là không có được danh sư chỉ dạy.”
Vương Minh Nhân đứng đậy, chỉ vào Vương Hoa Lỗi giới thiệu.
Lão giả áo bào xanh cao thấp đánh giá Vương Hoa Lỗi, gật đầu nói: “Lão phu có thể truyền thụ trận pháp cho hắn. Nhưng giới hạn ba năm, có thể học được ít nhiều, thì phải xem ngộ tính của hắn. Về sau ngươi liền đi theo bên người lão phu đi.”
Tây Môn Phượng lộ ra vẻ vui mừng, dặn dò: “Hoa Lỗi, còn không mau làm lễ bái sư.”
Vương Hoa Lỗi không dám chậm trễ, vội vàng bưng lên chén trà nóng, cung kính nói: “Đệ tử Vương Hoa Lỗi bái kiến sư phụ.”
Uống trà bái sư, lão giả áo bào xanh lấy ra một khối ngọc bội màu xanh đưa cho Vương Hoa Lỗi rồi nói: “Đây là lễ gặp mặt của vi sư, lão phu chỉ làm sư phụ ngươi ba năm, có thể học được bao nhiêu đành phải xem ngộ tính của ngươi.”
Vương Minh Nhân lộ ra thần sắc vui mừng, lên tiếng: “Về sau đành phiền toái Liễu đạo hữu, Hoa Lỗi là đệ tử của ngươi, nên phạt thì phạt. Liễu đạo hữu đừng khách khí với Vương mỗ.”
Lão giả áo bào xanh gọi là Liễu Trường Hà, xuất thân tu tiên giới Trung Nguyên. Hắn là Trận pháp sư bậc ba, Vương Minh Nhân có ân cứu mạng đối với hắn. Lúc này Liễu Trường Hà mới đáp ứng truyền thụ trận pháp cho Vương Hoa Lỗi.
Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Liễu Trường Hà cáo từ rời khỏi, Vương Hoa Lỗi cũng đi theo sau.
Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng tự mình tiễn Liễu Trường Hà rời khỏi, cấp mặt mũi cho Liễu Trường Hà.
“Anh Oánh, còn có một vị Đông Phương đạo hữu, ngươi mời hắn đến đây, không được làm chậm trễ.”
Vương Minh Nhân trịnh trọng dặn dò. Sau khi lạc tuyến, Vương Minh Nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn lực trợ giúp gia tộc.
Trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng tiếp đãi bạn bè. Giao hữu của hắn rộng khắp, có tán tu, môn phái tu tiên, gia tộc tu tiên, ngya cả tu sĩ ma đạo cũng có quen biết vài vị.
“Vâng, lão tổ tông.”
Vương Anh Oánh mở miệng đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, nàng chính mắt nhìn thấy năng lực giao tiếp của Vương Minh Nhân. Nàng có nói rách mồm, cũng không thể làm tốt được một vài sự tình. Vương Minh Nhân nói mấy câu lại có thể ổn thỏa, không hề ít thương gia đồng ý hợp tác giao hảo cùng Vương gia, đề cao thu vào của gia tộc.
Trở lại tầng năm, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng bắt đầu nói chuyện phiếm.
Tây Môn Phượng nhíu mày liễu, tựa như có chút không khỏe.
“Làm sao vậy? Phượng nhi? Nơi nào không thoải mái sao?”
Vương Minh Nhân thân thiết hỏi, nắm bàn tay Tây Môn Phượng.
“Không biết vì cái gì, gần đây luôn cảm thấy buồn nôn.”
“Phượng Nhị, ngươi không phải là mang thai rồi chứ?”
Thần sắc Vương Minh Nhân vui mừng, hắn và Tây Môn Phượng thành thân nhiều năm, vẫn chưa có đứa nhỏ.
Người tu tiên tu vi càng cao, càng khó có thể mang thai.
Bởi vậy, vô luận là môn phái tu tiên hay gia tộc tu tiên, đều đại lực cổ vũ sinh dục.
Vương Minh Nhân và Trần Tương Nhi thành thân nhiều năm, cũng không có con nối dòng. Cũng không phải là vì hắn không được, mà là hắn cùng Trần Tương Nhi không hòa hợp, chuyện phòng the ít đến đáng thương. Hắn và Tây Môn Phượng ở chung một chỗ rất tốt, chuyện phòng the cũng thường xuyên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vương Trường Sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Update Phần 15 |
Ngày cập nhật | 19/05/2025 21:41 (GMT+7) |