Vân Linh và đám nữ nhân vũ kỷ kia lần đầu tiên mới thấy được vũ kỷ đặc sắc của Tây Lương quốc, không ngớt chú mắt nhìn xem, cảm thấy như say như mê, không một ai có chút cử động chi hết.
Từ khi Lộ Hoa Phương bước xuống sàn diễn, đám thiếu nữ vũ kỹ phường đã đồng loạt đứng lui lại hai bên nhường chỗ cho nàng biểu diễn. Quả nhiên vũ kỹ ấn tượng tuyệt diệu, làm cho toàn bộ mọi người có mặt đều tấm tắc khen thầm.
Lộ Hoa Phương tiếp tục biểu diễn, hai mắt thỉnh thoảng ánh lên tia quang man, nhìn về phía Vân Linh, giống như nàng biểu diễn ở đây là cho một mình chàng thưởng thức, rõ ràng tình ý miên man, không cần nói cũng có thể nhận biết.
Vân Linh lúc này ngây ngốc ngồi nhìn, trái tim đập mạnh, chỉ muốn một bước đưa mỹ nữ tuyệt đại kia ôm vào mình, thưởng thức tư vị của nàng nọ.
Tiếc là lúc này mọi người ở trong phòng đông quá. Vân Linh vì thế không thể tuỳ tiện thực hiện ý định, nhưng cũng may sự say mê đó qua nhanh, rốt cuộc tâm tình của chàng cũng bình thường lại, thầm kêu “mỵ lực mỹ nhân” lợi hại.
Lộ Hoa Phương tâm thần đã dần dần du nhập vào trong điệu vũ, say mê thực hiện vũ kỷ hoàn bị tuyệt vời, thân hình càng lúc càng uốn lượn như phô trương sự thanh lệ, sự tuyệt hảo của thân hình tuyệt đối diễm tuyệt phi thường. Lúc này mà nói, dù là Vân Linh định lực có thâm hậu cách mấy thì cũng vô phương chống lại sức thu hút của thân hình nàng.
Vũ kỹ này chính là thứ vũ kỹ dùng để thu hút mê hoặc nam nhân, là một loại vũ kỹ thuộc hàng bá đạo tệ hại, trước giờ Lộ Hoa Phương thường chê bai, xem thường vô cùng, không ngờ lúc này nàng vì tức giận Vân Linh, giận gã xem thường mỵ lực của nàng, do đó mới cố tình sử dụng công phu mê hoặc ác liệt đó.
Quả nhiên sau khi thủ dụng pháp lực mê hoặc, thông qua vũ kỹ kỳ tuyệt, cuối cùng cũng làm cho chàng nọ không còn tỉnh táo được nữa, từ từ bước xuống mấy bậc tam cấp, tiến lại chỗ Lộ Hoa Phương đang múa.
Y phục trên người Lộ Hoa Phương bây giờ thật là mát mẻ, thứ che đậy thân hình tuyệt vời của nàng lại bị chính nàng cởi ra, để rơi xuống thân. Hiện giờ mà nói, y phục trên thân mấy nữ tử phường ca vũ còn nhiều hơn cả nàng. Đây là điều mà chính Lộ Hoa Phương cũng không tưởng tượng ra được nàng có ngày lại làm một chuyện tệ hại như vậy.
Vân Linh thì bị Lộ Hoa Phương mê hoặc, thân hình đã tiến lại gần nàng, đột nhiên trong một sát na ngắn ngủi, bộ pháp của chàng tăng tiến nhanh vô cùng, bất đồ nhảy đến ôm lấy thân thể mỹ lệ tuyệt vời của Lộ Hoa Phương vào lòng, nhanh chóng thủ dụng ma trảo trên từng phân da thịt đang lộ ra của mỹ nhân, cảm giác tuyệt đối sướng khoái.
Bọn ca kỷ và ả nữ nhân trung niên thấy hai người luyến ái si mê, liền từ từ mà ra, xung quanh trướng phòng chỉ còn lại âm thanh mê người của hoan lạc, Lộ Hoa Phương cuối cùng đã hoàn toàn sa vào mây mù luyến ái, miệng khe khẽ rên lên những tiếng đứt đoạn.
Vân Linh một tay đỡ lấy eo thon của Lộ Hoa Phương, thủ dụng luồn xuống bên dưới, xoa nắn đồn bộ nẩy nở hoàn bị của nàng.
Phía trên, ma thủ còn lại của chàng cũng không ngừng khuấy động thân hình mỹ nữ, nắn bóp lấy từng phân da thịt dưới tay, tuỳ nghi tiến nhập vào bên trong lớp nội y, bắt đầu se se hai hạt trân châu.
“Ư … ư … ư …”
Lộ Hoa Phương toàn thân run rẩy một trận sướng khoái, mặt hoa nóng bừng, hạ thân kịch liệt áp lấy hạ thể nam nhân, hai cánh tay thon dài trắng như ngọc vươn ra ôm lấy cổ nam nhân, cái miệng thì rên lên những âm thanh đứt đoạn không dứt.
Đến lúc này, Vân Linh đã không thể kìm chế hơn nữa, liền cúi đầu xuống thấp, bắt đầu chiếm lấy tiện nghi trên đoá hồng tươi đẹp, từ từ tách bỏ rào cản phía trước, uốn lượn tiến vào thăm hỏi cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng của mỹ nhân, cuốn lấy và hút thật mạnh hương vị thơm tho trong miệng nàng, làm cho mỹ nhân một tiếng kêu cũng không phát ra nổi.
Lộ Hoa Phương đã hoàn toàn quy phục, hoàn toàn không còn sức chống đỡ, cơ thể bản thân đã trở nên nặng nề, người nàng mỗi lúc lại áp sát vào thân hình của Vân Linh hơn, sướng như chưa từng sướng đến thế.
Giờ phút này nàng hoàn toàn quên béng mất phu quân tương lai đang ở Tây Lương quốc đợi nàng đến để thành hôn, cũng không cần biết đến liêm sỹ bản thân cần phải gìn giữ, tự tiện hưởng thụ sự ôn nhu vô bì, sướng khoái vô bì, đến chết cũng không chịu từ bỏ.
Không biết bằng cách nào, sau đó thân hình của Lộ Hoa Phương đã nằm dài trên chiếc giường bát giác rộng lớn, rồi bị thân hình Vân Linh đè lên, thủ dụng tuyệt phẩm mỹ diệu bên dưới, mê tơi trong khoái dục.
Lộ Hoa Phương thân ngọc đã không còn một mảnh vải, đang uốn éo kịch liệt thân người dưới sự tấn công của Vân Linh, cái miệng nho nhỏ không ngừng kêu lên “Ư … ư … người ta chết mất”.
Vân Linh thì cũng bị dục tính làm cho mê man, tiểu huynh đệ bên dưới đã vươn lên cứng ngắc, nội thể bừng bừng một cổ nhiệt khí, lập tức thoát y bản thân, xích loã ôm lấy mỹ nhân trên giường, liên tục kích động nàng, sắp sửa một trận tiêu hồn khoái lạc.
Đang lúc khẩn cấp đó, bên ngoài cửa lại có tiếng chân người, rồi cánh cửa bật mở, hiện ra bên khung cửa là 3 nữ nhân, chính là 3 nàng tỳ nữa hầu cận bên cạnh Lộ Hoa Phương.
Ba nàng vừa rồi đứng đợi bên ngoài, tưởng rằng tiểu thư chỉ vào trong có một lúc để hỏi thăm tình hình, ai ngời đi quá lâu, khiến cả ba sốt ruột liền kéo nhau vào trong. Bọn họ không thể ngờ khi vào đến nơi, lại thấy cảnh tượng loan phụng đảo điên trên giường. Chỉ liếc mắt một cái cũng nhận thấy hai người đang định làm gì. Liền kinh hoảng kêu a một tiếng.
Tiếng kêu thát thót với âm điệu kinh ngạc của chúng nữ, lại đột nhiên đánh thức linh trí đang bị hôn ám của Vân Linh, làm chàng kinh hãi bật mình ngồi dậy, rời khỏi thân ngọc của Lộ Hoa Phương.
Chàng vừa đứng lên, lại tạo nên một phen kinh hãi cho 3 thiếu nữ. Bọn họ kêu lên mấy tiếng lớn, rồi đồng loạt không dám nhìn lại thân thể xích lõa của Vân Linh, với cự vật kỳ lạ đang kiêu hùng vươn ra.
Ở trên giường, Lộ Hoa Phương cũng bị tiếng kêu của tỳ nữ làm cho tỉnh táo, trong lòng liền bị một trận xấu hỗ, lại cảm giác tiếc nuối phút giây mê ly vừa qua. Nàng trong thoáng chốc liền vơ lấy y phục che lấy thân, tức tốc quay người mặc lấy y phục vào mình.
Lúc này Vân Linh cũng ngượng chín người, vội vàng ôm lấy y phục bản thân, cũng quay người lại với chúng nữ, khoác nhanh y phục che lấy hạ thân.
Lộ Hoa Phương một trận xấp ngửa kinh dị vừa qua đã khiến nàng càng nghĩ càng thêm xấu hỗ và ngượng nghịu. Do đó trong khi mặc y phục, chỉ là nhanh chóng cẩu thả quàng đại vào người, rồi vội lấy áo choàng khoác lên che phủ, cấp kỳ đi ra ngoài.
Sau khi Lộ Hoa Phương đi rồi, Vân Linh mới bình tâm trở lại, nhớ tới tình huống lúc nãy mà giật mình. Trong lòng thầm dặn nhất định về sau không thể tùy tiện gặp gỡ riêng Lộ Hoa Phương nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô hình thần công |
Tác giả | Tiểu Long |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ công khai, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/08/2021 14:56 (GMT+7) |