Vân Linh một tay đỡ lấy lưng nàng, để nàng tựa vào lòng, từ từ bón cho nàng ăn, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu ma tiên được Vân Linh chìu chuộng cho ăn, đã bóng nhẫy thứ mỡ cá, lại càng khiến cho môi nàng thêm mọng.
Vân Linh vừa cho Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng ăn vừa trò chuyện cùng nàng. Hai người tâm tâm tương ái, đã hoàn toàn gạt bỏ thù hận lúc xưa, âu âu yếm yếm cười nói với nhau, trông giống như đôi chim non đang tập hót.
Sau bữa ăn, Vân Linh vẫn còn thòm thèm, muốn cùng mỹ nhân lên tiên hiệp nữa nhưng Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cười khẽ ngượng nghịu nói:
– Thiếp mới rồi còn đau. Chàng hãy cho thiếp thong thả vài ngày. Chúng ta cùng nhau ở đây lúc nào chàng muốn mà chả được. Thiếp có trốn được đâu nào.
Vân Linh cười khì, không đòi hỏi nữa, ôm chặt lấy Tiểu ma tiên vào lòng mà ngủ. Hai người bấy giờ mới chính thức chung giường, chung một mái nhà thật sự.
Những ngày sau đó, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng sung sướng theo chân Vân Linh đi ra biển, cùng chàng câu cá, cùng chàng đi nhặt các vật dụng bị sóng đánh vào bờ. Lúc này trời đất còn đầy bông tuyết, gió lạnh cắt da, nhưng hai người vẫn đi cùng nhau, cười cười nói nói trong vùng gió lạnh.
Vân Linh kể cho Tiểu ma tiên nghe về những chuyện của mình, chàng kể về các vị cô nương đã cùng chàng gá nghĩa, như Tiêu hồn ma nữ Lý Hồng Loan, Sử Nguyệt Nga, Ngọc Liên Hoa, Hỏa Băng Tâm và mới đây là các nàng Bạch Ngọc Tiên và Tiêu Dao Dao.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lần đầu tiên được biết về những nữ nhân của trượng phu, trong lòng nàng nhảy lên một nhịp đập mạnh, nàng vốn dĩ không ngờ Vân Linh lại có lắm nữ nhân quanh mình như vậy, hóa ra nàng cũng là một người đến sau trong số các nữ nhân của chàng thôi.
Nhưng khi nàng nghe về cái chết của 6 nương tử của chàng trong núi vắng thì nàng lại xúc động muốn khóc, giọng kể của Vân Linh khi nói đến chuyện này đau buồn vô cùng, nó cảm nhiễm đến cả Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng vốn là người xa lạ không tham gia vào sự việc trên.
Tiểu ma tiên tựa vào vai Vân Linh thỏ thẻ an ủi.
– Dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, chàng chớ nên quá bi thương như vậy. Thiếp hiện nay đã là vợ của chàng, mọi chuyện của chàng cũng chính là chuyện của thiếp. Nếu một mai khi thiếp về được Hồng Ma Viện, thiếp sẽ xin cha phái người truy tìm thù nhân giúp chàng.
Vân Linh nghe Tiểu ma tiên nói vậy thì xúc động ôm lấy nàng vào lòng nói:
– Chuyện của ta không cần phụ thân nàng phải lo. Ta tự biết phải làm gì. Nàng chớ nói gì những việc này với phụ thân nàng nhé.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thấy chàng không đồng ý thì thôi. Nàng ở với phụ thân từ nhỏ nên cũng biết phụ thân tính tình khắc bạc, nếu cái gì không mang lại lợi ích thì phụ thân không thèm làm. Việc này có lẽ Vân Linh nói đúng, nàng không thể nói cho phụ thân nghe được.
Khi Vân Linh kể về nguyên nhân căn bệnh điên cuồng của Sử Nguyệt Nga, tất cả là do lỗi của Tam tỷ Hàn Thiên Ma Nữ, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng tỏ vẻ hối hận nói:
– Thiếp không ngờ tỷ tỷ Nguyệt Nga lại bị Tam tỷ của thiếp làm hại dẫn đến ngây ngốc. Tội nghiệp tỷ ấy. Thiếp không biết nói sao chỉ còn thay mặt tam tỷ đã khuất mà xin chàng tha thứ.
Vân Linh thở dài vuốt ve tóc nàng nói:
– Ta nói ra cũng không phải để nhận những lời này của nàng. Chẳng qua là ta muốn nàng biết được nguyên ủy sự việc. Những điều xảy ra thì đã xảy ra, ta còn biết nói gì hơn nữa. Ta chỉ tội nghiệp thay cho Sử Nguyệt Nga. Nàng ta đáng thương quá.
Hai người vì việc này mà cùng buồn. Lát sau, Tiểu ma tiên nhớ đến Tam tỷ Hàn Thiên Ma Nữ, liền hỏi thăm Vân Linh về cái chết của tỷ ấy. Khi nàng nghe Vân Linh kể về vết xe lăn nơi miệng vực và những gì chàng phán đoán, thật không khác mấy so với lời nhận xét của lão bá Thích Hàn Tùng thì nàng càng buồn thêm, rầu rĩ nói:
– Mai này muội nếu có cơ hội, sẽ tìm cách xuống Vực Tuyệt Tình một phen. Nếu muội chưa nhìn thấy xác Tam tỷ thì thật không muốn tin tỷ ấy đã chết.
Vân Linh thấy Tiểu ma tiên thương yêu Hàn Thiên Ma Nữ như vậy thì cũng xúc động an ủi nàng:
– Chuyện này nếu khi nào ta có cơ hội cũng sẽ làm giống như nàng. Hiện giờ nàng đã là thê tử của ta thì Tam tỷ của nàng cũng là Tam tỷ của ta. Vậy nàng cứ an tâm, khi nào có cơ hội ta sẽ tìm ra câu trả lời thích đáng cho nàng.
Hai người sống cùng nhau như vợ chồng trong suốt mùa đông năm ấy, tình cảm càng lúc càng thêm thắm thiết. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng được Vân Linh chăm bẳm thân thể nẩy nở hẳn ra, tự nhiên đã biến thành một cô nương trưởng thành, dục tính bộc phát được thỏa mãn tuyệt đối đã làm cho nàng tươi vui hạnh phúc thấy rõ. Buổi sáng hôm ấy, Tiểu ma tiên còn đang say giấc nồng thì Vân Linh chạy xộc vào nhà la lớn:
– Tiểu yêu tinh. Dậy đi. Có chuyện hay rồi. (Tiểu yêu tinh là tên gọi yêu của Vân Linh dành cho Lạc Băng Băng, chàng là Tiểu ma tinh còn nàng là Tiểu yêu tinh kể cũng hợp lý đấy nhỉ.)
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng mặt còn ngái ngủ, tả thủ đưa lên dụi mắt, mở miệng càu nhàu:
– Chàng có việc gì vậy? Người ta còn buồn ngủ này?
Vân Linh thấy Tiểu ma tiên còn chưa chịu dậy liền túm lấy tay nàng kéo ngồi dậy, miệng kêu lớn:
– Có thuyền lớn ở ngoài kia kìa. Có mau ra xem không ?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng giật bắn mình, tỉnh cả ngủ vội mở lớn mắt, lắp bắp hỏi:
– Thuyền … thuyền ở đâu ?
Vân Linh thấy nàng mắt nhắm mắt mở hỏi ra câu hỏi ngơ ngốc thì phì cười nói:
– Có mau ra ngoài kia không ? Thuyền ở ngoài biển chứ ở đâu ?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe vậy liền vội vàng nhổm người đứng dậy. Toàn thân xích lõa tuyệt diễm hiện lên trước mắt Vân Linh làm chàng nóng mặt. Vân Linh hai mắt chiếu ra hàn quang miệng nói:
– Nương tử. Nàng đẹp quá !
Tiểu ma tiên quay đầu nhìn lại thấy Vân Linh nhìn nàng với cái nhìn si cuồng thì chu mỏ lên nói:
– Xí ! Đêm qua làm người ta phát mệt mà bây giờ vẫn còn tham. Đừng có mơ nhé. Tiểu cô nương đi đây.
Nàng nói xong vội vàng phóng mình ra khỏi nhà, hai chân thoăn thoắt lướt trên mặt đất đã bắt đầu nhú lên từng đám cỏ nhỏ, phong đồn uốn lượn kiều diễm mê người, thoáng chốc đã chạy ra phía bờ biển.
Vân Linh chạy theo ra, hai mắt không ngừng thưởng thức mỹ pháp tuyệt thế của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đang chạy phía trước, trong lòng thầm định tối nay phải sơi tái nàng mấy chục lần, để cho nàng phải kêu khóc mới thôi.
Hì .. tất nhiên đây chỉ là Vân Linh thèm quá mà nghĩ vậy, thật ra giữa hai người trong cả mùa đông đã thưởng thức nhau không biết bao nhiêu lần. Tiểu ma tiên đối với Vân Linh cũng chẳng phải là xa lạ gì, ái ân giữa hai người đâu phải ngày nào mà không có, mà lần nào cũng tơi bời hoa lá chứ có phải chơi đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô hình thần công |
Tác giả | Tiểu Long |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ công khai, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/08/2021 14:56 (GMT+7) |