Vân Linh và Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cũng nằm trong số đó, là nạn nhân của lão phong cuồng. Hai người lúc này thân thể bất động, lì bì bám bíu vào một miếng thuyền vỡ, không biết làm sao lại trôi dạt vào một bờ biển hoang vắng.
Đêm hôm qua sau khi bị cơn sóng dữ đánh mạnh đẩy hai người bật ra xa khỏi hai con thuyền. Vân Linh đã cố sức bơi ngược lại tiến đến gần thuyền, chỉ cầu mong leo được lên thuyền rồi mọi chuyện có ra sao thì ra.
Thế nhưng bão tố mịt mù, sóng to gió lớn, chàng càng cố sức thì cả hai người càng lúc càng bị dạt ra xa. Đến lúc Vân Linh đã quá mệt, hy vọng tiến lại gần thuyền không còn nữa thì con thuyền nhỏ lại đột ngột vỡ. Một mảnh ván thuyền trôi dạt lại phía hai người.
Vân Linh túm được ván thuyền rồi cố sức gia trì sức mạnh vào đó, cứ thế mà để cho con thuyền trôi đi. Trong cơn khốn cùng ma thủ của chàng đang đâm ngập vào miếng ván gỗ, giữ cho cơ thể chàng dù có bị sóng dữ thổi tung đi đâu nữa thì vẫn không thể tách rời khỏi miếng ván, nhờ thế mà chàng mới không bị chết chìm trên biển.
Một bên tay Vân Linh ôm lấy thân hình Tiểu ma tiên, cương quyết bằng mọi cách không thả nàng ra. Đến khi chàng mệt quá ngất lịm đi trong cơn bão tố cuồng nộ mà bàn tay ôm chặt tiểu nữu nọ vào người vẫn còn không thay đổi, không tưởng được trong hoàn cảnh thập phần nguy hiểm đó Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lại được chàng cứu.
Hai người dạt vào bờ biển rồi nằm im lìm bất động ở đó, toàn thân trở màu xanh lợt vì bị ngâm nước quá lâu, sức khoẻ e rằng đến một con kiến cũng không thể giết nổi.
Mê man, hai người đều mê man cho đến lúc chiều tà thì Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng mới bắt đầu tỉnh lại.
Chuyện nàng tỉnh dậy trước Vân Linh cũng chỉ vì trong người nàng đang tồn tại thứ công phu võ học 5 thành U hồn ma công. Võ công nàng cao mà chỉ vì tình huống bất thường nên mới mê đi, còn khi mọi sự đã trở lại yên bình thì sức phục hồi của nàng khá tốt, so với Vân Linh nội công chỉ còn một thành thì hiển nhiên cao tuyệt hơn rất nhiều.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng tỉnh rồi mới nhận ra nàng đang ở trong vòng tay một nam nhân. Nam nhân này hiện đang nằm sấp, khuôn mặt áp xuống cát kèm theo tóc tai rối bời nên không thể nhìn ra mặt thật. Thế nhưng dựa vào một điểm tỉnh táo trước khi ngất trở lại cộng với y phục mà nam nhân nọ mặt trên người thì Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng khẳng định người này chính là Lạc Thiên – Lục ca của nàng.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng hiện giờ người vẫn còn rả rời, miệng mặn chát muối biển, hai tay như không muốn nhấc lên nổi, toàn thân một điểm khí lực vận chuyển cũng khó khăn.
Nhưng nàng vì gã anh trai đang nằm bất động kia nên mới phải cố gắng vận động, lấy hết sức lực có thể để lật người gã ra, trực tiếp kiểm tra huyết mạch xem sống chết thế nào.
Đột nhiên, khi nàng lật được mặt nam nhân nọ lên rồi, thì bất ngờ sững sờ đờ người, hai mắt đứng tròng nhìn vào khuôn mặt cực kỳ đẹp trai và hoàn toàn xa lạ. A ! Sao lại có thể như thế này ? Tại sao Lục ca của nàng lại biến ra hình dạng người khác ? Rốt cuộc là tại sao ?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng trong lòng chấn kinh, nằm lăn xuống cát trong khi hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nọ, thân hình nọ, y phục nọ, rồi nàng tự khẳng định không thể nhìn lầm, chắc chắn đây là Lục ca của nàng, nhưng cũng không phải, khuôn mặt đó không phải … Lục ca nàng không thể nào đẹp trai như thế ? …
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng trong lòng bối rối, không hiểu ra làm sao ? Nàng sau một hồi tự chấn tỉnh và nghỉ ngơi mới từ từ nhìn kỹ lại toàn bộ con người nam nhân đang nằm bất tỉnh đó, rốt cuộc rồi nàng cũng nhận ra con người này khuôn mặt không phải là giả, vậy thì có thể nói Lục ca của nàng không phải là hắn. Vậy thì Lục ca của nàng đâu? Và hắn là ai ?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng không thể tự mình trả lời những câu hỏi đó nên bắt đầu tìm cách cứu nam nhân lạ mặt nọ tỉnh lại.
Hồi lâu sau, Vân Linh được nàng tác động đã thoát khỏi cơn mộng mị. Chàng vừa mở mắt thì đã bị một bàn tay thon nhỏ nhưng cực kỳ trọng lực đè ngang lấy cổ, đôi mắt xinh đẹp với hai hàng lông mày cong cong đang trừng trừng nhìn chàng. Vân Linh không hiểu ra sao, kinh ngạc theo thói quen thông thường lên tiếng:
– Thất muội làm gì vậy ? Sao lại định hạ thủ huynh ?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng tâm tình rung động, vậy là mọi sự đã rõ, tên mỹ nam tử xa lạ này đã lừa gạt nàng không biết tự bao giờ. Thủ đoạn của hắn cao cường đến mức nàng cũng bị hắn lừa gạt, mà nàng thì từ lâu vẫn thường tự hào rằng bản tính thông minh trời sinh, học một biết mười, không cái gì có thể làm khó hay che dấu nàng được, vậy mà nàng bị hắn lừa đến mức ngơ ngốc không biết tí nào cả ? lại còn 1 điều Lục ca, 2 điều Lục ca, quả là quá mất mặt.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng tức giận đè mạnh tay hơn xuống cổ họng Vân Linh khiến chàng nọ gần như chết ngạt.
Đến lúc này Vân Linh căn cứ vào sát khí tràn đầy trên mặt tiểu nữu nọ đã biết là nội tình bất diệu. Nhưng hiện tại chàng không ngờ rằng môn Thiên diện thuật kỳ bí của mình đã bị hóa giải, vì vậy không hiểu ra làm sao thiếu nữ kia lại tự nhiên xuất thủ tàn tệ như vậy đối với chàng, trong khi giữa hai người vốn là huynh muội và chàng vừa bất chấp cả tính mạng để cướp nàng khỏi tay bọn cướp và khỏi lão Thủy thần tệ hại kia.
Môn Thiên diện thuật của Vân Linh dùng lợi hại vô bì, thậm chí khi chàng bị trúng hương mê hồn của cây hoa độc địa nơi Trường Thanh Đảo nó vẫn không bị mất tác dụng diệu thuật, chỉ có vừa rồi chàng dụng sức kiệt quệ, thân hình dường như táng trong biển cả nên mới khiến cho chân lực trong một phút nào đó không đủ uy lực giữ cho diệu thuật đang được sử dụng tồn tại, vì thế mà chàng bị biến hóa trở lại thành nguyên hình khuôn mặt cũ của Vân Linh – tuyệt đại nam tử tuấn mỹ ngày xưa.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nhếch mép nói rít qua kẻ răng:
– Nói ! Ngươi là ai ? Tại sao lại giả dạng làm Thiên ca ?
Vân Linh trong lòng đại kinh biến dị, hai tai lùng nhùng, tự nhiên minh bạch tại sao Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lại giỡ thứ thủ đoạn bá đạo đó ra đối với chàng như lúc này. Nhưng chàng biết nói sao, thậm trí muốn nói cũng không được nữa.
Ngọc thủ của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đang cường bạo chẹn ép lấy cổ, làm cho chàng kiệt quệ hơi thở, muốn thở cũng khó chứ đừng nói là phát thoạt trả lời câu hỏi của nàng.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thấy nam nhân tuấn tú nằm phía dưới khuôn mặt tái xám, hơi thở khò khè, miệng mở lớn như muốn hút lấy chút không khí thì khẽ hừ một tiếng, từ từ nới lỏng tay ra, nhưng mắt vẫn nhìn chòng chọc vào người nam nhân, sẵn sàng lập tức hạ thủ nếu hắn có sinh biến, chống đối.
Tuy nhiên nàng phòng thủ như vậy đã quá thừa, Vân Linh căn bản một tia sức lực cũng không có nói gì đến động thủ chống đối. Chàng vừa qua ở trong nước đã vận sức quá mức, suốt trong một ngày một đêm trôi nổi trên biển khơi thì khỏe ngay thế nào được, có họa là người bằng sắt mới không gục ngã.
Khi Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng rút tay chẹn cổ chàng về thì Vân Linh vẫn nằm bất động ra đó mà thở từng hồi, sức lực cũng như tinh thần từ từ hồi phục chút một.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thấy nam tử hán đó nằm im lâu quá thì tức giận nói:
– Ngươi mau nói đi. Hay là định để ta động thủ nữa ?
Vân Linh cười như mếu, cố gắng vận sức chống tay ngồi dậy. Đối diện với chàng Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng khuôn mặt hậm hực tức giận, thân thể trần trụi lõa lồ, tuyệt thế mỹ nữ xinh đẹp hung tàn, khó mà không khiến người khác không bị nàng làm cho ngây ngốc.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng vừa qua trầm luân trên biển cả, phần y phục tối quan trọng che lấy nơi kín đáo cũng bị tình hình biến đổi kịch liệt vừa qua làm cho rời khỏi thân nàng lúc nào không hay. Hiện giờ nàng ở trước mặt Vân Linh toàn thân không chút che đậy mà cũng không hay biết, có khi vì nàng quá kinh ngạc do sự biến hình đột ngột vừa qua nên đã không nhận ra chăng ?
Tất nhiên đó là chuyện đã qua, nhưng giờ đây khi nàng bị Vân Linh đột nhiên ngây ngốc nhìn chăm vào nàng thì Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng mới phát hiện ra chuyện lạ.
Nàng đột nhiên rú lên một tiếng lớn đấm thẳng một quyền như cuồng phong vào thẳng khuôn mặt Vân Linh, làm cho chàng nọ ngã lăn ra bất tỉnh.
Tiểu ma tiên đấm xong quyền đó thì mới tức thời nhìn lại toàn bộ cơ thể. Ôi thôi. Nàng càng nhìn càng đỏ bừng mặt lên, hiển nhiên trong lòng đại biến khi nhớ tới tấm thân trong trắng, tuyệt không ai ngoài nàng có thể chiêm ngưỡng thì vừa qua đã bị tên nam nhân giả dạng kia soi thấy hết. Tội của hắn đáng bị lăng trì.
Mà tức giận thay hắn lại có y phục đầy đủ, trong khi nàng lại không có y phục mà mặc. Cái này cũng chính vì khi rời khỏi Trường Thanh Đảo Vân Linh còn có y phục để tại chỗ Thanh Thu Cung, còn nàng và Cô cô Thất Tỏa Chân thì bị vướng dâm dược kỳ quái trong Thanh dị thảo nên không dám mặc y phục vào người. Bây giờ thì rắc rối đây. Nàng biết lấy gì che thân trước con mắt của gã trai nọ bây giờ.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghĩ đến chuyện này thì sực nhớ đến các người cùng đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, Cô cô, Cung tỷ, Song tỷ, Ý muội, bọn họ hiện nay đang ở đâu, có thoát khỏi bàn tay hung bạo của Thủy thần không, hay đã chết cả rồi ?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghĩ tới thảm cảnh đó không kiềm được ôm lấy mặt khóc rưng rức. Lần thứ hai sau ngày Tam tỷ rơi xuống Vực Tuyệt Tình chết mất xác Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lại bị đả kích rất nặng. Tam vị sư huynh và cô cô không biết giờ đây ra sao ? Có lẽ họ đã bị vùi chôn trên biển cả rồi, làm sao bọn họ có được cơ may giống sống sót giống như nàng cơ chứ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô hình thần công |
Tác giả | Tiểu Long |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ công khai, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/08/2021 14:56 (GMT+7) |