– Ai!
Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn cầm Vĩnh Dạ Tán trong tay sau đó hét lớn.
Thân ảnh kia ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, lúc hắn muốn lui ra lại, sau khi phát hiện người tới liền sững sờ.
Người này là tu sĩ Trường thành, Bạch Tiểu Thuần cũng quen mắt, là một trong ba vạn người đi vào mê cung, đây không phải nguyên nhân hắn sững sờ, thứ làm hắn sững sờ chính là hai mắt người này, ánh mắt mờ mịt vô thần…
Tu vi trên người cũng thoái hóa thành Trúc Cơ sơ cấp, hai chân vô lực đi về phía trước, mặc dù thân thể không trôi nổi nhưng cảm giác hắn đang bị thứ gì đó thôi động.
Dường như hắn không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, chỉ mờ mịt tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, hắn nhìn thấy tu sĩ kia vẫn đi tới, hắn cố tình muốn ra tay nhưng lại chần chờ một lúc, không đánh rắn động cỏ, hắn tránh đường cho tu sĩ kia đi qua.
Rất nhanh, người này tới gần nhưng không dừng lại chút nào, hắn làm như không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, khi Bạch Tiểu Thuần hơi nghiêng người cho hắn đi qua, lúc hắn đi ngang qua người mình, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn vào lưng hắn, vừa nhìn… Bạch Tiểu Thuần rung động, cảm giác lông tơ dựng đứng, hắn sợ hãi không nhỏ.
– Đây… Đây… Đây là cái gì?
Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn lui ra phía sau, bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng tu sĩ này có một người giấy cao bảy tấc.
Người giấy có tay có chân, đầu có đủ ngũ quan trông rất sống động… Người giấy dán vào lưng tu sĩ kia, dường như sinh cơ và tu vi của tu sĩ bị người giấy hấp thu.
Người giấy đang nhắm mắt, thần sắc vô cùng hường thụ, thậm chí dung mạo của nó đang cải biến, ẩn ẩn biến thành gương mặt của người kia.
Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy với hình ảnh quỷ dị này, hắn che miệng mình lại, sợ mình kêu lên sẽ kinh động người giấy, sau khi tu sĩ lảo đảo rời đi, Bạch Tiểu Thuần mới thở dài một hơi.
– Nơi này quá quỷ dị…
Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm lo âu, cho dù là mũ đủ hay huyết màn thầu, hiện tại đến phiên người giấy đều cho hắn cảm giác vô cùng khủng bố.
Những thứ này không phải dựa vào tu vi có thể chống cự, mà là những tồn tại có thể ảnh hưởng tới linh hồn người khác…
Bạch Tiểu Thuần như chim sợ cành cong, sau khi do dự một lúc lại cảm thấy ủy khuất, hắn không dám tiếp tục dựa theo lộ tuyến ban đầu, chỉ có thể cầm ngọc giản mới và đổi một phương hướng, hắn lại phác họa lần nữa, cẩn thận không dám sai sót, lúc hắn đi tới lại phát hiện phía trước có năm thân ảnh xuất hiện, nhìn kỹ có tu sĩ Trường thành, cũng có hồn tu cùng với thổ dân Man Hoang, năm người này có bộ dạng giống hệt tu sĩ lúc trước, bước đi chậm chạp, thần sắc mờ mịt, ánh mắt vô thần.
Sau lưng bọn họ cũng có người giấy…
Bạch Tiểu Thuần hô hấp rất nhỏ, chậm rãi lui ra phía sau, hắn lại cải biến phương hướng, cũng không bao lâu hắn ngạc nhiên khi phát hiện trước mặt lại xuất hiện hơn mười người bị người giấy dán vào lưng.
– Đáng chết, tại sao có thể như vậy.
Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, lại đổi phương hướng, lúc này đỡ hơn một ít, trên đường đi không nhìn thấy tu sĩ bị dán người giấy, Bạch Tiểu Thuần cũng thở ra một hơi, nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày sau, Bạch Tiểu Thuần dừng bước, hắn nhìn thấy trước mặt có một người đang bỏ chạy thật nhanh.
Người này là một hồn tu, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt hắn âm trầm, dường như đang cân nhắc thực lực của nhau, cũng không ra tay, mà là hừ lạnh một tiếng sau đó đi xa.
Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy hồn tu, phát hiện sắc mặt đối phương không phải mờ mịt liền thở ra một hơi, đang muốn mở miệng hỏi thâm, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở to mắt.
Hắn phát hiện sau lưng hồn tu này cũng có dán người giấy, mà hiển nhiên hồn tu này không phát hiện, lúc đi ngang qua người Bạch Tiểu Thuần liền bay đi xa, giấy người lại mở mắt sau đó nhìn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn cười quỷ dị, nâng tay giấy lên đặt lên miệng của mình…
Dường như nó đang nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần, nó đang chơi trốn tìm, bảo hắn không nên nói…
Bạch Tiểu Thuần sợ hãi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân nổi da gà, hắn gật đầu sợ giấy người hiểu lầm, thậm chí còn vỗ ngực, ý bảo mình tuyệt đối không nói…
Dường như người giấy xem hiểu biểu đạt của Bạch Tiểu Thuần cho nên thỏa mãn gật đầu, nó nhắm mắt lại.
Sau khi hồn tu đi xa, Bạch Tiểu Thuần mới lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn ý thức được, hồn tu kia không phát hiện sau lưng mình có người giấy.
– Những người giấy này có thể vô thanh vô tức tới gần người khác…
Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, bỗng nhiên hắn quay đầu lại.
Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại cực nhanh, cực kỳ đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu gì cả, hắn nhìn ra sau lưng mình và không phát hiện cái gì, Bạch Tiểu Thuần lại nâng hai tay vươn ra sau lưng, cũng không sờ thấy cái gì cho nên an tâm không ít.
– Cũng may sau lưng ta không có!
Bạch Tiểu Thuần không thể không khẩn trương, hồn tu lúc trước chính là người duy nhất mình nhìn thấy còn thần trí nhưng hắn không biết sau lưng mình có người giấy, việc này có ý nghĩa đại biểu quá lớn, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới kinh nghi bất định.
Hắn lại nhìn chung quanh, hắn không biết nên đi thế nào, sau khi do dự liền cắn răng lựa chọn một hướng.
Thời gian dần qua, hắn nhìn thấy nơi này càng ngày càng nhiều tu sĩ, dường như những người lúc trước không nhìn thấy đều tập trung tại khu vực này, nhưng mà Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ, bởi vì những người này đều có đôi mắt vô thần, sau lưng mỗi người đều có người giấy tồn tại.
Mà những người có thần trí thanh tỉnh đều tức giận điên cuồng, bọn họ không ngừng vung vẩy sau lưng mình, còn có người cởi quần áo, cho dù bọn họ làm thế nào thì người giấy sau lưng cũng dán chặt lên lưng của bọn họ.
Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi không nhỏ, nhiều lần đột nhiên quay đầu nhưng phát hiện sau lưng không có mới thở ra một hơi, khi hắn tiến lên phía trước, thậm chí hắn còn phát hiện một ít pháp bảo rơi tán loạn trên mặt đất, cũng có người gục xuống đất, dường như bị người giấy hút hết sinh mệnh.
Tất cả mọi chuyện đều đẩy Bạch Tiểu Thuần vào khủng hoảng tận cùng, hắn ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực người giấy bao phủ, rẽ ngang rẽ dọc, tuy trên đường giảm bớt gặp tu sĩ nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy chung quanh càng ngày càng âm hàn, cảm giác lông tơ dựng đứng làm hắn dừng bước, hắn cải biến phương hướng.
Lại qua một ngày, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ phát hiện cho dù mình cải biến phương hướng thế nào thì cảm giác âm hàn vẫn bám lấy mình.
– Đừng tới tìm ta…
Bạch Tiểu Thuần cầu xin, nội tâm nóng như lửa đốt, hắn vận chuyển tu vi xua tan cảm giác âm hàn này.
Dần dần khí tức âm hàn giảm đi, nhưng thẳng tới… Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang bay đi thật nhanh, hắn nhìn thấy trước mặt có một thi thể.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:59 (GMT+7) |