– Đi đường vòng, đây là côn trùng Huyết Hồn Đản, một khi đụng vào người sẽ tự động tiến vào cơ thể, thôn phệ tinh huyết hồn phách! Chỉ có trận pháp tại thành trì mới có thể ngăn cản, không phải chúng ta có thể rung chuyển!
Bạch Tiểu Thuần mở con mắt thứ ba ra quan sát, hắn phát hiện đây không phải cây liễu, mà là từng đám côn trùng vô cùng quái dị.
Tâm thần mọi người chấn động, lập tức tránh né sang nơi khác, dù vậy vẫn phải mất rất nhiều ngày mới có thể vượt qua khu vực côn trùng, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ khi đi trên con đường vừa rồi, da đầu tê dại, hắn từng nhìn thấy trên bầu trời có một đám chim bằng xương cốt hôi thối nhưng vô cùng hung tàn, chúng đang tấn công bọn họ nhưng đột nhiên dưới mặt đất lại vỡ ra một khe hở, khe hở sinh ra hấp lực cực lớn thôn phệ hơn phân nửa quái điểu bằng xương, sau khi khe hở khép lại còn nghe được tiếng răng rắc vang lên.
Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập loạn, sắc mặt hắn tái nhợt.
– Nơi này vẫn còn trong Trường thành…
Bạch Tiểu Thuần không ngừng than thở, trên đường đi tới nơi này hắn có cảm nhận vô cùng khác biệt.
– Trong trường thành còn như thế, ngoài trường thành… Còn có bộ dạng thế nào?
Bạch Tiểu Thuần không muốn biết đáp án này, hắn và đoàn người Triệu Thiên Kiêu phi hành rất lâu, trên đường đi còn mượn nhờ ba truyền tống trận, dựa vào truyền tống trận mới có thể vượt qua sông, chậm rãi tới tòa thành thứ hai.
Nơi này gọi là Giới thành.
Bọn họ gặp nhiều nguy hiểm trên đường đi, có thể tránh đều tránh, cũng không thật sự gặp nguy hiểm chính thức nào khác, dù sao nơi này còn bên trong trường thành, vẫn nằm trong khu vực tòa Giới thành và thành Đông Hải thành, tính an toàn cũng được đảm bảo hơn nhiều.
Trên đường tới đây Bạch Tiểu Thuần đã gặp không ít thân ảnh tu sĩ, những người này phần lớn đi tốp năm tốp ba, có rất ít người đi một mình, mỗi người như vậy đều có gương mặt lạnh lùng, tính cảnh giác vô cùng mãnh liệt, lúc nhìn thấyđaám người Bạch Tiểu Thuần từ xa, phần lớn đều tránh đi.
Trong thần sắc lạnh lùng của bọn họ còn mang theo mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần và đám người Triệu Thiên Kiêu cũng phát hiện điểm này, Bạch Tiểu Thuần hơi sợ hãi.
– Mức độ nguy hiểm ở nơi này còn cao hơn những khu vực trước nhiều…
Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, tiếp tục đi tới sẽ đến gần Giới thành, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác nguy hiểm rất lớn.
Thời gian trôi qua, lúc cách Giới thành càng gần, Bạch Tiểu Thuần càng cảm giác mặt đất màu đen, thảm thực vật quỷ dị… Cho dù là loài chim bay hay hung thú trên vùng đất này, bộ dáng của chúng càng quái dị và càng đen.
Trừ những thứ này, Bạch Tiểu Thuần có cảm nhận trực quan nhất, chính là linh khí…
Trên đường đi tới nơi đây, hắn cảm thấy nồng độ linh khí dần dần giảm bớt, thiên địa linh khí hiện tại đã mỏng manh không còn bao nhiêu, đối với Triệu Thiên Kiêu mà nói hắn không thích ứng, với Bạch Tiểu Thuần còn đỡ một ít, dù sao hắn tới từ hạ du Tu Chân giới, linh khí nơi đó cũng không khá hơn nơi đây bao nhiêu.
Với những người đã quen nồng độ linh khí đậm đặc ở Tinh Không Đạo Cực, bọn họ sẽ rất khó chịu, Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy không có gì đáng ngại, nội tâm của hắn cũng tốt hơn một ít.
Lại qua mấy ngày, rốt cục mọi người cũng nhìn thấy tòa thành thứ hai, Giới thành!
Khác với thành Đông Hải, Giới thành to lớn và ngăn nắp hơn nhiều, tường thành được xây dựng từ khối đá màu đen, trên tường thành còn có hắc mang ẩn hiện, trên tường thành có không ít thân ảnh đang đi lại…
Một pháp khí vô cùng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, trong Giới thành có thể tùy ý nhìn thấy những pháp khí như vậy, gạch đá cũng có ấn ký bao phủ, cả tòa thành dung hợp với nhau tạo thành trận pháp vô cùng khổng lồ.
Mặc dù trận pháp không mở ra hoàn toàn, cho dù chỉ mở một bộ phận vẫn bao phủ phạm vi vạn dặm, chỉ chừa một khu vực nhỏ để ra vào, đó chính là cửa thành.
Một khi trường thành thất thủ, nơi này chính là trường thành khác, trong thành trì có rất nhiều tu sĩ, các loại tài liệu và tài nguyên vô cùng sung túc, Giới thành tụ tập rất nhiều vật tư chiến lược, bởi vì nơi đây tùy thời sẽ biến thành chiến trường.
Hiện tại là lúc hoàng hôn, đứng từ xa quan sát sẽ phát hiện Giới thành không khác gì một con hung thú đang ẩn nắp trên mặt đất, trừ hàn ý âm trầm, mọi người có cảm giác như bị thiên địch nhìn chằm chằm, bất cứ người nào tới gần đều cảm nhận được sát khí khủng khiếp!
– Phía trước chính là Giới thành, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây một lúc, sau đó lại chuẩn bị đoạn hành trình thứ hai, lần hành trình sau vô cùng nguy hiểm, mọi người nên chuẩn bị tâm lý.
Tới gần Giới thành, Triệu Thiên Kiêu dặn dò một phen, đám người Trần Nguyệt San cũng nghiêm túc, Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, nội tâm đang kêu khổ.
Mặt đất chung quanh Giới thành còn sót lại không ít hài cốt, những hài cốt này tồn tại không biết bao lâu, lúc trời chiều chiếu vào còn tỏa ra khí chất hoang vu.
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét bốn phía, hắn phát hiện hài cốt nơi này khác lạ, những hài cốt này không giống hung thú, chúng có phần giống với nhân loại, chỉ có điều vừa thô vừa to hơn, hài cốt không phải người bình thường mà lại giống cự nhân.
Xương cốt dưới đất cứng cỏi kinh người, trên mặt đất trừ hài cốt cự nhân còn có hài cốt nhân loại.
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ.
– Chẳng lẽ những xương cốt này là của thổ dân Man Hoang?
Bạch Tiểu Thuần đang đánh giá, Triệu Thiên Kiêu cũng đang nhìn những hài cốt này, hắn lên tiếng.
– Trường thành từng bị công phá, Giới thành… Cũng trải qua chiến tranh, tuy đã cách đây thật lâu nhưng mọi thứ ở đây vẫn được bảo lưu lại, mục đích chính là muốn hậu nhân biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh!
– Tu sĩ chúng ta trừ truy tìm đạo bản thân, đồng thời phải thủ hộ tông môn, thủ hộ thế giới của mình, tuyệt đối không cho phép những thổ dân Man Hoang bước vào Thông Thiên Hải nửa bước!
Trong mắt Triệu Thiên Kiêu xuất hiện thần thái kiên định, Trần Nguyệt San bên cạnh đang nhìn Triệu Thiên Kiêu, đôi mắt phượng mang theo thần thái tương tự, hai người bay thẳng vào Giới thành.
Những tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu đều bay theo, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm khái.
– Tại sao phải chém chém giết giết…
– Bỏ đi, nơi này quá nguy hiểm, ta cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ nói đúng, tới nơi này nên tìm khu vực nào đó bế quan mười năm, sau đó cầm một cái Thiên Nhân Hồn trở về đổi lấy Ngũ Hành Thiên Thú Hồn.
Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm thật lớn, hắn hít sâu một hơi và đi vào Giới thành, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc, cho dù hiện tại hắn sợ hãi cũng không dám để lộ ra ngoài.
Thậm chí lúc đuổi theo Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần còn dùng lời lẽ tán dương Triệu Thiên Kiêu.
– Triệu sư huynh nói đúng, tu sĩ đời ta nên như thế!
Triệu Thiên Kiêu cười ha ha, bọn họ nhanh chóng tới gần Giới thành, sau khi xuất ngọc giản thân phận và chờ đợi kiểm tra, sau khi thông qua mới được phép tiến vào Giới thành.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:59 (GMT+7) |