Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Vĩnh Hằng – Quyển 3 » Phần 10

Vĩnh Hằng - Quyển 3

Phần 10

Bạch Tiểu Thuần thở dài, quay đầu nhìn động phủ mình, thầm cảm thấy mình quá khổ cực, mới tới Huyết Khê Tông không bao lâu mà động phủ đã bị hủy đến hai lần rồi.

“Người nơi này quá hung tàn, một lời không hợp là hủy động phủ người ta!” Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hung hăng trừng mắt nhìn đám huyết thụ.

Đám huyết thụ này căn bản không có chút tác dụng nào, lần này hoảng sợ đến nỗi không có một tiếng cảnh báo nào. Thấy Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đám huyết thụ run lẩy bẩy, gương mặt đầy vẻ a dua nịnh nọt lấy lòng.

Tâm tình Bạch Tiểu Thuần không chút vui sướng mà hung hăng cảnh cáo, uy hiếp bọn chúng một phen, nếu lần sau còn tiếp diễn thì hắn sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Đám huyết thụ run lẩy bẩy liên tục cam đoan, hắn mọi chịu bỏ qua lần này.

Hắn bắt đầu sửa sang lại toàn bộ động phủ, dùng linh lực sửa chữa một phen, mãi tới hừng đông thì cũng xong được một nửa công việc, lại dùng nguyên một ngày trời mới khôi phục được nguyên trạng.

Trong lúc còn đang khoanh chân ngồi trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần suy đoán hẳn thời gian ngắn tới Huyết Mai sẽ không tìm đến hắn nữa, chỉ cần không rời núi chắc cũng không gặp chuyện đáng ngại gì.

“Chờ ta lấy được kiện Vĩnh hằng Bất diệt kia rồi, ta nhất định phải để bà nương Huyết Mai kia biết thế nào là lợi hại!” Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, thế nhưng nghĩ tới mấy chuyện bí ẩn hắn nghe được mà không khỏi lo lắng.

“Chắc không có chuyện gì đâu…” Bạch Tiểu Thuần tự nhủ. Thế nhưng mới vừa an ủi bản thân, thì ba ngày sau, khi hắn ra ngoài đã vô tình nghe được từ đám người thảo luận chuyện có một tên đệ tử bị đại trưởng lão gọi đến, tùy ý tìm một lý do, sau đó bị trách phạt cực kỳ nghiêm trọng khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẩn trương.

Hắn nhớ rõ, tên đệ tử kia là một trong những kẻ đứng quanh nghe được mấy chuyện bí ẩn đó.

Lại đến trưa ngày tiếp theo, hắn nghe người ta nói có một tên đệ tử không biết làm gì trêu chọc đến Huyết Mai, bị nàng này giáo huấn một trận rồi nhốt vào huyết ngục. Tin này khiến hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, càng thêm kinh hãi.

“Thôi xong rồi, hai bà nương này bắt đầu hạ thủ rồi!” Bạch Tiểu Thuần lo lắng, càng thêm nghe ngóng tin tức nhiều hôn. Mười ngày nhanh chóng trôi qua, khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần bắt gặp không ít thông tin, như chuyện tên tu sĩ nào đó bị Huyết Mai giam lại, tên kia bị Đại trưởng lão điều đi làm mật thám trên chiến trường Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông…

Khoa trương hơn, hắn còn nghe nói có một tên tu sĩ nào đó nhận được mệnh lệnh của đại trưởng lão, nào ngờ đến đốt giữa ngón tay bái kiến lại dám tiến hành ám sát, thế là trực tiếp bị giết chết.

Tên này ngu đến cỡ nào mới làm ra chuyện như vậy a… Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Đủ loại chuyện liên quan tới đám tu sĩ nghe được mấy chuyện tình bí ẩn kia, trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn cũng nhiều lần muốn chạy trốn nhưng lại không cam tâm.

“Không phải ta cố ý muốn nghe a…” Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ. Hắn thật sự không muốn biết chuyện thân thế của Huyết Mai cất giấu bao nhiêu bí sử trong đó… cũng không muốn nghiên cứu xem bao nhiêu người có chuyện không minh bạch cùng Tống Quân Uyển đấy.

Cũng may vài ngày nay mọi chuyện lại như yên tĩnh lại, không nghe thêm người nào bị trừng phạt nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng yên tâm.

Cho đến một ngày, khi Bạch Tiểu Thuần còn đang tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, đột nhiên thần sắc khẽ động rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa động phủ, một thanh âm băng lãnh từ bên ngoài truyền đến.

“Dạ Táng, đại trưởng lão cho gọi, nhanh chân đi theo ta.”

Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này chợt run rẩy cả người, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, sắc mặt cũng biến đổi, bèn tranh thủ hé mở động phủ ra một khe nhỏ rồi đưa mắt nhìn ra.

Bên ngoài động phủ, một lão giả mặc trường bào huyết sắc đang đứng trước đám huyết thụ run lẩy bẩy, trên huyết bào còn có vài sợi chỉ kim sắc thêu thành một đồ án nổi bật. Lúc này lão già chắp tay sau lưng, một cỗ ba động Trúc cơ hậu kỳ tản ra trên người, ẩn ẩn khuếch tán.

“Huyết sắc trưởng lão! Đây là… chẳng lẽ đây là muốn diệt khẩu!” Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Trang phục huyết bào này, còn có chỉ kim sắc thêu thành ấn ký, chính là đại biểu cho thân phận gần với Đại trường lão nhất, đứng trên tất cả hộ pháp, trưởng lão, là… Huyết sắc trưởng lão!

Mỗi sơn phong cũng chỉ có khoảng mười Huyết sắc trưởng lão, phụ trách hỗ trợ Đại trưởng lão quản lý sơn phong.

Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, trong đầu hiện lên tất cả tin đồn về đám tu sĩ kia trong nửa tháng nay, càng nghĩ càng khẩn trương, sắc mặt cũng tái đi.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!” Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang lo lắng rối rít, thì vị Huyết sắc trường lão ngoài kia có chút không kiên nhẫn mà vọng vào lần nữa.

“Dạ Táng, còn dây dưa cái gì vậy, trong ba hơi thở, lập tức đi ra!”

Bạch Tiểu Thuần mặt ủ mày chau, lề mề một hồi, nhưng lại nghĩ không ra đối pháp nào, đành cắn răng bước ra. Vị huyết sắc trưởng lão kia trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, hiển nhiên lão rất bực bội chuyện Bạch Tiểu Thuần chậm chạp, hừ lạnh một tiếng rồi bước về phía đốt giữa ngón tay.

Bạch Tiểu Thuần không thể không theo sau, trong đầu nghĩ mọi đối sách đối phó, mang theo tâm thần lo lắng không yên mà đi đến khu vực đốt giữa ngón tay. Hắn được vị Huyết sắc trưởng lão kia dẫn thẳng tới trước cửa động phủ của Tống Quân Uyển.

Đây là một khu vực rất lớn, xung quanh mọc kín hoa tường vi đỏ, đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy một mảnh hương thơm ngát. Cách đó không xa là chính dòng thác nước huyết sắc đổ thẳng xuống bên dưới một huyết hồ, cạnh hồ lại có một con đường nhỏ đi thông tới phía sau dòng thác kia, đến một động phủ ẩn sâu bên trong.

Xuyên qua dòng thác nước đổ xuống, có thể nhìn thấy cửa động phủ đen mờ ảo bên trong, có bốn đồng tử đang yên lặng đứng hai bên, trong huyết hồ lại có một vài quái ngư to lớn bay nhảy, bắn lên không ít bọt nước, đồng thời lộ ra hàm răng dữ tợn và đám xương gai nhọn hoắt trên lưng.

“Đi vào đi, đại trưởng lão đã đợi ngươi từ lâu rồi.” Huyết sắc trưởng lão cạnh Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt nói, sau đó khoanh chân ngồi qua một bên.

Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhìn quanh bốn phía, đồng thời cũng cực kỳ lưu ý mọi chuyện. Hắn biết, nơi này có kiện Vĩnh Hằng bất diệt đang nằm dưới động phủ trước mắt, chính là mục tiêu cuối cùng của mình.

Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng, thận trọng bước đi trên con đường nhỏ, lồng ngực như gõ trống liên hồi. Hắn bước từng bước đi vào, xuyên qua thác nước huyết sắc, tới trước cửa động phủ.

Bốn đồng tử chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần mà không nói gì cả.

Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn đoán lão tổ có biết tới hắn thì hẳn Tống Quân Uyển cũng cần phải có một lý do chính đáng mới có thể động thủ với mình được. Dù sao bản thân cũng không như trước nữa, mà là Nghịch huyết phản tổ!

Nghĩ vậy, hắn vội ho một tiếng rồi chắp tay cúi chào.

“Dạ Táng, bái kiến Tống tỷ tỷ.”

“Vào đi.” Trong động phủ, thanh âm lười biếng của Tống Quân Uyển truyền ra, giọng nói không còn êm tai như Bạch Tiểu Thuần từng nghe lúc trước nữa, mà đầy âm trầm. Thế nhưng hắn cũng hết cách, đành đẩy cửa bước vô.

Vừa bước vào, một hương thơm ập vào mặt, động phủ cực kỳ xa hoa, minh châu khảm trên trần, mặt đất xanh biếc vô biên, không những huyết khí nồng đậm mà còn có linh khí tản ra, khiến nơi này nhìn qua có chút mông lung.

Không nói đến việc có nhiều thạch thất xung quanh, ngay giữa đại điện còn có một hồ nước nhỏ tản ra nhiệt độ cao, hơi nước bốc lên khiến nơi này càng thêm mông lung hơn nữa. Đập vào mắt Bạch Tiểu Thuần chính là một thân thể của nữ tử mềm mại dập dìu trong nước hồ, tựa như một mỹ nhân ngư đang chậm rãi chập chờn, có lồi có lõm nhấp nhô lên xuống… chỉ liếc mắt một cái, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy môi khô miệng đắng.

“Yêu nghiệt, là muốn câu dẫn Bạch Tiểu Thuần ta, ta không mắc mưu đâu. Đây nhất định là một cái bẫy, chỉ cần ta nhìn thêm vài lần, hẳn sẽ bị áp cho tội danh mạo phạm ngay!” Bạch Tiểu Thuần cắn răng, chật vật cúi đầu, không nhìn nữa.

“Đến đây a.” Giọng nói của Tống Quân Uyển lại truyền đến. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu tiến đến, rất nhanh đã tới bờ hồ rồi, lúc này hắn không thể cúi đầu nữa mà dứt khoát ngẩng đầu nhìn lên minh châu khảm trên trần, vẻ mặt nghiêm nghị. Thế nhưng vẫn theo bản năng đảo qua thân thể trong hồ một chút, trong lòng hắn lập tức rung động, thầm hô yêu nghiệt…

Tống Quân Uyển đang ngâm mình trong hồ, nhìn dáng vẻ Bạch Tiểu Thuần như vậy chợt cười rộ lên đầy yêu kiều. Theo tiếng nước tới gần, Tống Quân Uyển đứng dậy, khoác hờ một bộ đồ đỏ bước ra khỏi hồ nước. Nàng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đưa ngón tay ngọc khẽ nâng cằm Bạch Tiểu Thuần.

“Dạ Táng tiểu đệ đệ, hôm nay làm sao vậy? Nhìn tỷ mà không có vẻ sắc lang như thường ngày a?” Hơi thở nàng như lan, toàn thân tỏa ra hương thơm ngát. Hơn nữa lúc này nàng đang dựa sát người hắn, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, một vẻ mê hoặc khó mà hình dung khiến người khác nhìn thấy không khỏi giật mình.

Ánh mắt nàng trong veo như nước hồ mùa xuân, còn mang theo thâm thúy, khiến vẻ vũ mị càng đậm hơn nữa. Tựa như chỉ cần nhìn vào một chút, sẽ khiến ngươi lâm vào trầm mê mãi mãi, nhịn không được muốn chiếm lấy, muốn tìm tòi thêm, để rồi lại bị hãm vào sâu hơn nữa.

Nói xong, Tống Quân Uyển còn thổi một hơi ấm nhẹ bên tai Bạch Tiểu Thuần, hơi ấm vòng quanh mang tai, hóa thành một cảm giác tê dại như muốn dung nhập vào tận xương tủy, khiến cả linh hồn phải hoảng hốt.

Bạch Tiểu Thuần có chút không chịu nổi. Dưới kích thích kia, thân thể hắn run rẩy, hơi thở dồn dập, hai mắt đỏ lên. Tống Quân Uyển bên cạnh hắn nhìn như cười nhưng lại không phải cười, trong mắt còn có một vẻ khinh miệt và lạnh lẽo, đang định tiếp tục nói tiếp, thì ngay lúc này…

Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lùi về sau vài bước, không còn ngẩng đầu nhìn lên, mà nhìn thẳng vào Tống Quân Uyển, hai mắt đỏ vằn, gương mặt vặn vẹo, nhìn kỹ còn mang theo thống khổ.

“Đại trưởng lão, xin tự trọng!” Bạch Tiểu Thuần gần như gầm nhẹ. Lúc hắn nói ra, còn có thêm đắng chát và thương tâm khiến Tống Quân Uyển vốn đang mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo, nghe thấy chợt sửng sốt.

“Đại trưởng lão, trong lòng ta, người như thần thánh, như ánh trăng trên trời cao, vĩnh viễn thánh khiết. Vẻ mỹ lệ như vậy khiến cho người ta ngắm nhìn từ xa, không khỏi hâm mộ từ tận đáy lòng.” Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy bi thương, thì thào nói nhỏ, giọng nói cũng không lớn nhưng lại vang khắp cả động phủ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Vĩnh Hằng – Quyển 1
Vĩnh Hằng – Quyển 2
Vĩnh Hằng – Quyển 3
Vĩnh Hằng – Quyển 4
Vĩnh Hằng – Quyển 5
Vĩnh Hằng – Quyển 6
Vĩnh Hằng – Quyển 7
Vĩnh Hằng – Quyển 8
Vĩnh Hằng – Quyển 9
Vĩnh Hằng – Quyển 10
Vĩnh Hằng – Quyển 11
Vĩnh Hằng – Quyển 12
Vĩnh Hằng – Quyển 13
Vĩnh Hằng – Quyển 14
Vĩnh Hằng – Quyển 15
Vĩnh Hằng – Quyển 16
Vĩnh Hằng – Quyển 17
Thông tin truyện
Tên truyện Vĩnh Hằng - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:59 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Vĩnh Hằng – Quyển 9
Còn những hồn tu bị liên quan cũng nhận được bồi thường, mặc dù không bằng người trước nhưng cũng hài lòng, người nơi này rất nhiều, khoản bồi thường này rất lớn, cho dù Chu Hoành cũng có cảm giac đau lòng như cắt thịt nhưng lại không có biện pháp, phải mau chóng giải quyết việc này...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Mật thám Phong Vân
Chỉ thấy một cái bóng lao đến trước, chưa kịp phản ứng thì thấy Mặc lão bước ra trước chụp lấy tay người kia. Lăng Phong định thần nhìn lại. Là một phụ nhân tầm 40, khuôn mặt phù thủng, giống như vừa bôi bột bánh lên mặt. Bà ta nhìn chằm chằm Lâm thị, nghiến răng chì chiết: Ngươi là...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện xuyên không
Hàn Lập – Quyển 11
Nhìn thoáng qua ba người đại đầu quái nhân trong âm khí, lại quét mắt đến lối vào khác của đại sảnh, Hoa Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khẽ phát ra một tiếng quát trầm thấp: “Đi!” Lập tức bàn tay vừa lật, một tiểu phiên xanh biếc ra hiện trong tay...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Tâm tình chúng tôi đang cực khó chịu, đột nhiên bị mắng một câu như vậy, lập tức chuyển qua buồn bực. Bàn Tử nhổ một ngụm, chửi ầm lên, nói: “Lão già lời này ông nói sai rồi, con mẹ nó chuyện này không liên quan chúng tôi nha, là ánh mắt của Tam gia có vấn đề, sự tình này có thể...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Hàn Lập – Quyển 23
Giữa mảng trời bên trên khu đầm lầy đen đặc sền sệt ở Ma giới, một cái động tối om chợt rung lên ông ông. Từ sâu trong hang bất ngờ bắn ra một vệt sáng vàng rực. Đến khi làn sáng tắt đi, giữa cửa động đã có thêm ba bóng người đang đứng. Đúng là ba người nhóm Hàn Lập mới xâm nhập...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex