Không ai liên lạc được với Bình sau đó. Vài hôm sau, My nhận được một tin nhắn lạ. Vừa đọc xong, sắc mặt cô tái mét, mắt dại đi như kẻ mất hồn. – “Hoàng… em ở nhà trông cẩn thận. Chị đi một chút.”
Hoàng chưa kịp phản ứng, My đã vội vã rời đi. Nhưng ánh mắt trước lúc bước qua cửa – ánh mắt run rẩy xen lẫn quyết tâm – khiến Hoàng không thể ngồi yên. Linh cảm của một người em trai trỗi dậy. Và khi anh tua lại băng camera: Ánh mắt đó – sưng nâu, thâm tím – chính là ánh mắt của Hùng, gã đàn ông đã từng hủy hoại My, người mà Hoàng căm thù nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hùng đã trở lại. Và lần này, hắn nhắm vào cả ba người: My, Bình… và Hoàng.
Xưởng gạch bỏ hoang giữa đêm, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng gào thét của linh hồn u uất. Xung quanh đây không một bóng người qua lại vì nằm biệt lập trên một ngọn đồi thông. Qua lời của những người quen biết, Hoàng biết được hang ổ của Hùng ở đây. Hoàng len lỏi trong bóng tối, từng bước lặng lẽ tiến đến khu chính. Anh chưa kịp bước vào, bụp! Một vật cứng nện vào sau gáy. Mắt tối sầm. Thân thể đổ xuống. Hoàng tỉnh lại khi bị lôi xềnh xệch trên nền xi măng lạnh. Tay anh bị trói chặt, miệng dán băng keo, cả người ê ẩm. Mùi mồ hôi, xăng và máu quện lại trong không khí. Anh nằm đó, bất lực.
Trước mắt anh, dưới ánh đèn mờ nhòe – My và Bình bị trói vào cột, hai gã đàn em đứng bên cạnh, cười nham nhở. Tên tóc vàng kéo mạnh tóc My, khiến cô ngửa mặt, rồi dùng dao rạch một đường dọc áo. Áo lót bung ra, da thịt trắng xanh lộ dưới ánh đèn. My quay mặt đi, nước mắt chảy, răng cắn chặt để không bật tiếng.
“Tao thích kiểu tomboy như mày… kháng cự mạnh, càng đã…” – tên đó thì thào, tay hắn trượt xuống hông cô. Mò mẫm vào bên trong quần của My, My rên lên trong đau đớn, cảm giác này cô đã từng trải qua.
Còn Bình – cô quẫy đạp dữ dội, nhưng váy đã bị xé toạc đến tận đùi. Tên còn lại cầm điện thoại quay lại, vừa cười vừa gào:
– “Mày nghĩ con les này yêu mày thật à? Con les như mày chỉ là trò chơi thôi! Tao sẽ cho thằng anh hùng đẹp trai kia chứng kiến hết! Ahahaha!”
Hoàng gào lên sau lớp băng dán, mắt đỏ rực, giãy giụa điên cuồng. Nhưng dây trói quá chắc. Và rồi – Hùng xuất hiện, thong dong như thể đi dạo.
“Ồ, tỉnh rồi à, Hoàng? Tốt. Tao muốn mày nhìn cho kỹ… Mày giành gái của tao. Giờ tao trả lại tụi nó cho mày, nhưng mất zin, mất luôn tự trọng.” Hắn khom xuống bên cạnh, ghé sát tai Hoàng:
“Con My ấy, tao là người đầu tiên. Giờ thì đến lượt đàn em tao làm người cuối cùng. Còn Bình? Máu loạn của gia đình tao… em gái ruột tao. Nhưng nó vẫn luôn rên như con đĩ.”
Hoàng gào lên, cố vùng dậy, nhưng lũ đàn em giữ chặt. Một thằng cười dâm đãng, xé toạc áo My, để lộ cặp ngực trần đầy vết cào xước.
“Mày nhìn đi, thằng nhóc, chị mày ngon thế này mà lại thích con gái!” Hùng đứng trước mặt, mặt sưng vù từ trận đòn trước của Hoàng, nụ cười đểu cáng.
“Nhìn đi, Hoàng, chị mày với em gái tao sắp sướng đến ngất đây!” Hùng gầm lên, tay nắm tóc My, giật mạnh. My cắn môi, cố không khóc, nhưng ánh mắt cô đầy tổn thương khi nhìn Hoàng.
Một thằng đàn em, mặt đầy sẹo, tóm lấy My, bàn tay thô bạo bóp mạnh ngực cô. “Con này ngon vãi!” Nó cười dâm đãng, lưỡi liếm lên cổ My, khiến cô rùng mình. My cố vùng vẫy, nhưng thằng khốn đè cô xuống sàn, xé toạc quần lót mỏng manh. Hùng đứng nhìn, tay sục cặc qua lớp quần, mắt sáng rỡ bệnh hoạn.
“Mày từng là của tao, My, giờ tao cho mày nhớ lại cảm giác!” Hùng gào lên, rồi ra hiệu cho thằng đàn em. Thằng mặt sẹo không chờ lâu, cởi quần, con cặc to bự dựng đứng, đâm thẳng vào âm hộ của My. Cô hét lên, đau đớn, nhưng cơ thể phản bội, bắt đầu ướt át khi thằng khốn dập mạnh, từng nhịp như xé toạc cô. My cắn môi đến rướm máu, nhưng cơ thể cô bắt đầu run rẩy, một cảm giác sung sướng bệnh hoạn trỗi dậy.
“Không… không…” cô rên rỉ, nhưng giọng dần lạc đi, hòa vào tiếng thở dốc. Hoàng gào thét, dây thừng siết vào cổ tay cậu đến bật máu, mắt đỏ ngầu nhìn chị mình bị làm nhục.
Cùng lúc, Bình bị hai thằng khác đè xuống. Một thằng nhét cặc vào miệng cô, ép cô mút, trong khi thằng kia xọc tay vào giữa hai chân Bình, ngón tay thô bạo khuấy động. Bình khóc, nước mắt chảy dài, nhưng cơ thể cô cũng phản ứng, âm đạo ướt sũng, rên rỉ nghẹn ngào. Thằng đằng sau rút tay ra, thay bằng con cặc cứng ngắc, đâm sâu vào Bình từ phía sau. Cô cong người, hét lên, nhưng tiếng hét dần chuyển thành tiếng rên khoái lạc, cơ thể run bần bật. “Đúng là con điếm lăng loàn!” Hùng cười man rợ, tay vẫn sục cặc. My và Bình, dù đau đớn và nhục nhã, bắt đầu mất kiểm soát. My, bị thằng mặt sẹo dập không ngừng, cơ thể co giật, một cơn cực khoái bất ngờ ập đến, khiến cô gào lên, mắt trắng dã, ngất lịm trong vài giây.
Bình cũng không khác, hai thằng thay nhau, khiến cô rên rỉ không ngừng, cơ thể rung lên trong cơn sướng bệnh hoạn, đầu óc mờ mịt, ngất xỉu rồi tỉnh lại, nước mắt và dâm thủy hòa lẫn. Hoàng chứng kiến tất cả, máu nóng sôi trào. Nhìn My và Bình, hai người con gái cậu yêu, bị làm nhục đến mức sung sướng bệnh hoạn, cơn giận như xé toạc lồng ngực.
“ĐỒ SÚC VẬT!” Trong đầu anh là tiếng la của My, tiếng khóc nghẹn của Bình. Hình ảnh hai thân thể trầy trụa, bị ép buộc, làm nhục trước mắt anh – như mồi lửa nổ tung não bộ.
Hoàng lao tới, đạp Hùng ngã sấp xuống sàn. Hùng gào lên, cố bò đi, nhưng Hoàng đè hắn xuống, xé toạc quần hắn, để lộ cái mông trắng bệch.
“Mày thích đụ người khác? Giờ mày thử cảm giác này đi!” Hoàng gầm lên, không chút do dự, cầm ống tuýp sắt, nhổ nước bọt lên đầu ống, rồi đâm mạnh vào lỗ đít Hùng. Hùng hét lên, đau đớn tột cùng, cơ thể co giật, máu rỉ ra từ lỗ hậu môn bị xé toạc.
“Dừng… dừng lại, tao xin mày!” Hùng rên rỉ, nhưng Hoàng không dừng, cậu đẩy ống tuýp sâu hơn, khiến Hùng quằn quại, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. My và Bình, dù kiệt sức, đứng dậy, ánh mắt lóe lên sự trả thù. My, với mái tóc tomboy ngắn, nhổ nước bọt vào mặt Hùng.
“Mày từng hãm hiếp tao, giờ mày là con điếm của bọn tao!” Cô quỳ xuống, nắm lấy con cặc mềm oặt của Hùng, mút mạnh, không phải để làm hắn sướng mà để hành hạ. Bình, với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy căm hận, cũng tham gia, lưỡi cô liếm dọc thân cặc Hùng, cắn nhẹ khiến hắn gào lên đau đớn. Hai cô gái thay nhau, mút và cắn, khiến Hùng vừa đau vừa nhục, con cặc hắn cương lên trong sự ê chề. Hoàng, vẫn điên tiết, rút ống tuýp ra, máu và chất bẩn dính đầy. Cậu cởi quần, con cặc khủng của cậu dựng đứng, gân guốc, đầu khấc đỏ rực.
“Mày muốn chơi lỗ đít? Tao sẽ cho mày sướng!” Hoàng gầm lên, đâm thẳng cặc vào lỗ đít Hùng, không chút thương tiếc. Hùng hét lên, cơ thể run bần bật, lỗ hậu môn giãn ra đến cực hạn, máu chảy thành dòng. Hoàng dập mạnh, mỗi nhịp như muốn xé toạc Hùng, tiếng rên đau đớn của hắn vang khắp căn phòng.
“Mày thấy thế nào, thằng khốn? Nhục chưa?” Hoàng gào lên, tay siết cổ Hùng, dập càng lúc càng nhanh. My và Bình vẫn không dừng, miệng hai cô gái làm việc không ngừng, mút và cắn cặc Hùng đến khi hắn không chịu nổi. Hùng gào lên, cơ thể co giật, rồi bắn tinh, nhưng không chỉ tinh dịch, máu đỏ tươi phun ra, hòa lẫn với nước dãi của My và Bình. Hùng ngã gục, mặt mày trắng bệch, miệng sùi bọt mép, ánh mắt trống rỗng, nhục nhã đến tận cùng.
Hoàng, sau vài nhịp dập cuối, gầm lên, xuất tinh ngập ngụa trong lỗ đít Hùng, tinh dịch nóng bỏng trào ra, hòa với máu. Cậu rút cặc ra, đứng dậy, thở hổn hển, nhìn Hùng nằm đó như một con chó chết. My và Bình ôm lấy Hoàng, cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt đầy biết ơn và dục vọng.
“Hoàng… anh cứu bọn em…” My thì thầm, tay vuốt ve cơ bụng sáu múi của cậu. Bình, vẫn còn yếu, áp mặt vào ngực Hoàng, ánh mắt lấp lánh khao khát. Hoàng đỡ hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hùng.
“Mày xong đời rồi, thằng khốn. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.” Cậu dẫn My và Bình ra khỏi căn nhà địa ngục, lòng vẫn cháy bỏng bởi giận dữ và dục vọng.
Một tuần sau. Căn nhà nhỏ của Hoàng vẫn còn ám mùi khói từ lần bị đốt, dù Hoàng đã sơn sửa lại. Bếp mới, rèm mới, sàn gỗ sáng bóng – nhưng ký ức vẫn nằm đâu đó, trong mỗi ánh nhìn trầm mặc của ba người. My ngồi trên ghế sofa, mặc áo thun rộng, tóc cột cao như thường lệ, nhưng ánh mắt không còn sắc sảo như trước. Cô ít nói hơn, không còn đá đểu Hoàng mỗi sáng như thói quen. Bình thì ở phòng bên, vẫn chưa chịu mặc váy lại. Suốt tuần, cô mặc áo hoodie dài che gần hết người, bước đi khép nép, ánh mắt tránh mọi cái chạm mắt. Còn Hoàng – anh cố gắng trở lại sinh hoạt như thường, nhưng mỗi đêm, khi ánh đèn tắt, anh lại thấy cảnh đó: Tiếng rách vải, tiếng khóc nghẹn, gương mặt hoảng loạn của hai người con gái mà anh yêu.
Tối hôm đó, cả ba cùng ngồi ăn, lần đầu tiên sau một tuần. Không ai nói gì. Tiếng muỗng va vào chén kêu “keng” từng nhịp nặng nề. Bình là người phá vỡ im lặng trước:
– “Nếu hôm đó anh không đến… có lẽ em đã… không còn là em nữa.”
Hoàng ngước nhìn cô. Bình vẫn không nhìn lại, nhưng tay cô run. My lên tiếng, nhẹ hơn bao giờ hết:
– “Cảm ơn… em đã ở đó. Cảm ơn em… đã chịu cùng chị… trả món nợ đó.”
Hoàng định nói gì đó, nhưng không thể. Anh chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay My. Bình nhìn theo… rồi cũng đặt tay mình lên tay anh. Một sự im lặng khác, nhưng lần này không còn nặng nề – mà ấm áp.
Tối hôm đó, cả ba ngồi ngoài ban công. Gió lạnh len vào tóc. My cuộn mình trong chăn, dựa đầu vào vai Hoàng. Bình ngồi bên kia, nép nhẹ vào hông anh. Lần đầu tiên, họ không cần lời nói…
My khẽ hỏi, giọng run “Nếu em… không còn mạnh mẽ như trước… anh có còn yêu em không?”
Hoàng siết vai cô “Dù em có yếu đuối, dù em có vỡ vụn… anh vẫn yêu em. Vì em là My.”
Bình chợt hỏi, giọng như tiếng thở dài “Còn em thì sao? Em là một kẻ… hư hỏng, lăng loàn như anh trai em từng nói. Em cũng từng ham mê… thân thể anh. Em xấu như vậy, anh còn… thương em được không?”
Hoàng nhìn sang. Cô gái nhỏ nhắn ấy, từng bị lừa dối, từng chịu đau đớn tột cùng, giờ đây chỉ muốn một lời tha thứ. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra, kéo cô vào lòng. Bình bật khóc, nước mắt tuôn ướt cả ngực áo anh. My cũng khóc. Nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay Hoàng, và lần này, nắm lấy luôn cả tay Bình. Không ai nói rõ ràng điều gì. Không ai định nghĩa được tình cảm ấy.
Chỉ biết… họ cần nhau. Họ không thể sống thiếu nhau sau những gì đã xảy ra. Mưa phùn rơi nhè nhẹ. Ban công mờ sương. Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng cam rọi lên ba bóng người đang nép vào nhau trên chiếc đệm lớn. My nằm sát bên trái Hoàng, một tay vòng qua bụng anh, đầu dựa vào ngực. Bình thì ở bên phải, nhỏ nhắn và im lặng, tay cô cũng đặt lên ngực anh, ngón tay vuốt nhẹ theo nhịp thở. Không ai nói gì. Cơ thể ba người như hòa vào nhau qua làn da âm ấm. Nỗi sợ tan dần, chỉ còn khát khao được chạm vào yêu thương.
Bình là người đầu tiên phá vỡ khoảng cách. Cô quay mặt vào ngực Hoàng, khẽ hôn lên đó, một cái hôn rất nhẹ, như sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng Hoàng đã tỉnh. Anh nhìn cô. Rồi ánh mắt My và Hoàng chạm nhau.
My không né tránh. – “Em cũng cần anh,” – cô thì thầm, tiếng nói mờ trong tiếng mưa. Hoàng xoay người, kéo My lại gần, hôn lên trán cô. Nhưng Bình không rút lui. Cô trườn sát hơn, bàn tay lặng lẽ luồn vào bên trong áo Hoàng, chạm vào làn da săn chắc như đá. Cảm giác của cô không giống say mê… mà giống một người lạc vào nơi an toàn sau cơn ác mộng. My nhìn Hoàng – rồi nhìn Bình – ánh mắt thoáng do dự, nhưng cuối cùng, cô cũng cởi bỏ lớp vỏ cứng cỏi.
Tay cô luồn vào áo mình, kéo lên khỏi ngực, rồi thì thầm:
– “Đêm nay… em không muốn là chị của anh. Em chỉ muốn là đàn bà.” Hoàng không cần nói gì. Anh cúi xuống, hôn lên môi My, lần này là nụ hôn thật – ấm, chậm, và đầy khát khao nén lại quá lâu. My run lên trong vòng tay anh, nhưng không né tránh. Tay cô vòng ra sau cổ anh, kéo anh sát vào hơn. Rồi… một bàn tay khác đặt lên tay anh – là Bình.
Cô ngước nhìn, ánh mắt đầy biết ơn nhưng cũng thèm khát. Không có sự đố kỵ. Không còn ganh ghét. Chỉ có một điều chung: Yêu anh. Và Hoàng… cũng không thể chối từ. Anh xoay người, hôn Bình – nụ hôn nhẹ và ướt. Cô gái nhỏ ấy run lên, cả người như mềm ra, hai tay ôm lấy cổ anh như một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Cả ba người cùng nhau – không ai tách biệt.
Chiếc áo của Hoàng bị kéo lên, quăng sang bên. Áo My cũng được gỡ ra, nhẹ nhàng như đang bóc một lớp vỏ bảo vệ đã cũ. Còn Bình, cô tự cởi áo mình, đôi mắt vẫn dán chặt vào mắt Hoàng, như muốn nói: “Em trao hết. Không vì nghĩa vụ. Không vì ai cả. Mà vì em muốn.”
Họ vuốt ve nhau, hôn nhau – không phải để kích thích, mà như đang thấu hiểu nỗi đau qua từng Cm da thịt.
Sau đêm đó, căn nhà như tách biệt với thế giới. Ngoài kia vẫn có nắng, có gió, có màn đêm, có dòng người hối hả… nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ còn ba người – và ba trái tim chẳng cần luật lệ. Ban ngày, họ vẫn nấu ăn, vẫn làm việc, vẫn nói cười nhẹ nhàng với nhau như một gia đình kỳ lạ. Nhưng khi đêm xuống… mọi khoảng cách tan biến.
Tối thứ hai. Hoàng vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn đọng nước. My ngồi trên giường, mặc sơ mi trắng của anh, cúc áo hờ hững, đôi chân trần buông nhẹ trên sàn gỗ. Bình đang nằm dài ở giữa giường, ôm gối, miệng cười nhẹ khi thấy anh. – “Anh định mặc đồ ngủ hả?” – Bình chọc, rồi lăn một vòng ra sát Hoàng, ngước mắt nhìn lên, tay kéo khăn tắm của anh xuống một chút – “Cho em ngắm tí…”
My lườm, nhưng chẳng giận. Cô đứng dậy, đi đến sau lưng Hoàng, vòng tay ôm lấy anh. – “Tối nay của em trước đấy, con nhóc.” – “Ừ, em đợi sau. Nhưng em ôm trước nha!” – Bình cười toe, chen vào giữa. Và rồi như một thói quen – họ lại bắt đầu đêm bằng những cái ôm. Không cần mở lời. Quần áo dần trượt xuống, bằng tay – không vội, không thô bạo – như cởi bỏ từng lớp chần chừ. Cơ thể ba người lại hòa vào nhau: My áp má vào lưng Hoàng khi anh đang hôn Bình, còn Bình thì đặt môi lên từng vết sẹo nơi ngực anh, như muốn chữa lành cả vết đau lẫn những vết nhớ. Rồi My xoay anh lại, kéo anh nằm lên cô. Mỗi lần là một góc khác của yêu thương. Một vị trí mới. Một tiếng rên rỉ khác. Một nỗi nhớ được lấp đầy.
Tối thứ ba. My chủ động hơn. Cô kéo Bình lại gần, hôn lên cổ cô – nhẹ nhàng, chậm rãi. Hoàng nhìn thấy mà lặng người – hai người phụ nữ yêu nhau… nhưng vẫn dành hết mọi thứ cho anh. My ghé tai thì thầm với Bình:
– “Đêm nay… em nằm giữa.”
Bình đỏ mặt, ngước nhìn Hoàng. Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần, vòng tay ôm cả hai cô gái. Và rồi họ lại bắt đầu một cuộc hòa quyện mới – lần này là Bình ở giữa, tay ôm Hoàng, chân gác lên đùi My, cơ thể mỏng manh của cô như được cả hai bao bọc, bảo vệ, và yêu thương đến tận cùng. Đêm nối tiếp đêm. Không ai nhắc lại chữ “cấm kỵ”. My không còn gọi Hoàng là “em”. Bình không còn hỏi “mình là gì của nhau”. Vì họ đã biết câu trả lời rồi: Họ là của nhau. Không cần tên gọi. Không cần ranh giới.
My và Hoàng đã chấp nhận loạn luân. Họ không né tránh – vì tình yêu đã vượt qua định kiến. Và cả hai đều yêu Bình – cô gái mang tổn thương ngọt ngào nhất, người luôn nằm giữa họ vào mỗi đêm, nghe từng nhịp tim, chia từng giọt mồ hôi, và không bao giờ từ chối.
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Những cơn mưa Đà Lạt như chẳng bao giờ dứt – giống như những vết thương cũ, khi tưởng lành rồi, lại âm ỉ quay về. Nhưng trong căn nhà nhỏ, nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo ấy, tiếng mưa không còn lạnh nữa. Bởi trong căn phòng ấm, có ba người đang ngủ quấn lấy nhau, da chạm da, hơi thở quyện vào nhau, và trái tim thì không còn cô đơn. Hoàng nằm giữa – hai tay vẫn ôm chặt. Một bên là My – mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối tận cùng, là chị mà không còn giữ khoảng cách của một người chị nữa. Một bên là Bình – từng là em gái của kẻ đã hủy hoại cả hai, nay là người được cả hai gìn giữ bằng tất cả bản năng. Không ai biết mai sẽ ra sao. Không ai biết ngày mai người ta sẽ gọi họ là gì. Có thể với họ, đó là món nợ họ phải trả cho cuộc đời này. Nhưng tối nay, và những đêm sau đó nữa, họ chỉ biết rõ một điều: Họ yêu nhau. Và họ chọn ở lại. Dù thế giới có chối bỏ, dù ký ức có tìm cách giật ngược họ trở lại vũng lầy của tội lỗi và đau đớn… thì trong vòng tay này, họ vẫn tìm thấy điều gọi là “hạnh phúc”.
Đó không phải kết thúc. Chỉ là… một dấu lặng trước khi khúc nhạc tiếp theo bắt đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vết cắt 1 |
Tác giả | Hiroshi D |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex cưỡng dâm |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 14/06/2025 01:01 (GMT+7) |