Giữa hồ, Cố Thường ngồi kiết già, thân hình như một pho tượng tạc từ thần thiết, từ đầu đến chân chìm giữa tầng tầng máu hung thú, chỉ còn lại một đôi mắt nhắm hờ, không rõ là đang tu luyện hay trầm tư.
Không phải ngẫu nhiên mà hắn chọn nơi đây để bước vào Bàn Huyết Cảnh… giai đoạn đầu tiên trên con đường tu luyện, nhưng là cảnh giới đầu tiên trong chuỗi máu tanh của hắn.
Bàn Huyết Cảnh gồm ba giai đoạn: Dung Huyết, Nung Huyết, Ngưng Huyết.
Dung Huyết… chính là giai đoạn thôn phệ huyết lực yêu thú, hòa tan vào máu thịt bản thân để tôi luyện huyết mạch và tạng phủ.
Thông thường…
Kẻ yếu, chỉ dám dùng máu của yêu lang cấp thấp, pha loãng từng giọt một rồi mới dám ngâm thân.
Kẻ thiên tài, có thể miễn cưỡng dùng máu của những dị thú có chút huyết mạch hung thú, hấp thụ từng chút, từng chút như uống độc.
Còn bọn yêu nghiệt chân chính, nếu có cơ duyên lớn, thì có thể sở hữu một giọt máu hung thú thượng cổ… thứ đủ để khiến toàn thân người thường nổ tung, nhưng với bọn chúng lại là bảo dược vô giá.
Thế nhưng…
Trong hồ máu này… không phải một giọt, không phải một vò, mà là cả một biển máu thượng cổ!
Hung huyết của vô số sinh linh từng xưng bá một thời đại… tất cả đã bị hắn đổ vào đây, hòa tan, ngâm thân, thôn phệ.
Hắn… không phải thiên tài.
Không phải yêu nghiệt.
Hắn là thứ ở trên tất cả những thứ đó.
Giữa tiếng máu sôi cuồn cuộn, một dòng khí đen lặng lẽ cuộn lên từ đan điền hắn, bao lấy huyết lực cổ xưa, rồi lại ép xuống từng kinh mạch, từng giọt nhỏ nhập vào huyết quản.
Trong mắt Cố Thường hiện lên một tia hờ hững lạnh băng.
Hắn khẽ thì thầm như tự nhủ:
‘Một giọt máu hung thú cũng đủ khiến đám người ngoài kia thèm nhỏ dãi…
Nhưng ta cần bao nhiêu? Một giọt? Một bát? Không… Là cả một hồ.
Muốn sống, ta phải đi trên con đường máu tanh hơn bất kỳ ai.
Và muốn giết… thì phải mạnh hơn bất kỳ ai từng tồn tại.’
Hắn siết tay lại. Một tiếng ầm vang lên trong thân thể.
Dòng máu thượng cổ lúc này đã hòa tan vào xương tủy, phế phủ, linh đài… thậm chí ngay cả thần hồn cũng run lên từng trận.
Trên làn da hắn, từng đường huyết mạch hiện ra như những con rắn đỏ bò ngoằn ngoèo… một dấu hiệu nguy hiểm, nhưng cũng là dấu hiệu của thành tựu.
Hắn đã phá tan bình cảnh đầu tiên của Dung Huyết… thứ mà người khác có khi cần nửa năm, một năm, hoặc cả đời cũng chưa chắc vượt qua.
Và hắn, chỉ dùng ba tháng, một hồ máu, một lòng tuyệt sát.
Vài canh giờ sau, Cố Thường đứng dậy, thân thể rắn chắc lộ ra sáng rọi cả góc trời, hầu như toàn bộ tạp chất dơ dáy đã bị tiêu trư chừa đường cho những làn gân máu phá toái mà ra.
Cố Thường cảm thấy cả thân thể nhẹ tênh, hắn nắm bàn tay lại, tự cảm nhận lực lượng tràn vào khí huyết như bão tố cuồn cuộn.
“Đây là giai đoạn Dung Huyết sao?” – Cố Thường kinh hãi nói.
Hệ thống đột nhiên thông báo.
[Tác dụng sinh sôi đã kết thúc, ký chủ đã hoàn tất nhận xong lễ bao tân thủ]
Cố Thường hài lòng gật đầu, đây chắc chắn có thể là phần thưởng tốt nhất mà hắn có lúc bấy giờ.
Lễ bao tân thủ này có tác dụng sinh sôi, trong một lần chiến đầu với Dực Thử Tôn Giả Vương, hắn đã đánh cắp được một tia tinh huyết từ nó, thứ tinh huyết hỗn độn mà con yêu vương này đã dùng hết mấy chục năm để luyện hóa, mặc dù tinh huyết theo thời gian đã tiêu trừ không ít, nhưng nhờ đến khả năng sinh sôi của phần thưởng, hắn đã biến giọt máu này thành một cái hồ.
Đó cũng lý giải cho việc tại sao ở Tuyết Sương Lĩnh lại có một hồ máu quý giá.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tuyết Sương Lĩnh |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Liếm tinh trùng, Truyện bú cặc, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 20/07/2025 00:42 (GMT+7) |