Xung quang bỗng im bặt câu chào hỏi rất đỗi bình thường của nàng như một tiếng sét giữa trời quang Thượng Quan Uyển Nhi nổi danh là kỳ nữ số một Đại Đường thế nhưng lại không chút ngần ngại chủ động thể hiện tình ý với hắn.
Ngay lập tức gã nhận được vô số ánh mắt tựa như “Vạn Tiễn Xuyên Tâm” và mãnh liệt nhất là ánh mắt lạnh lùng đến từ Thập tam hoàng tử Lý Viễn.
Đường Thập Ngũ lúc này khẽ cau mày có lẽ trong cả Trường An lúc này chỉ có mình gã cảm thấy chán ghét sự ái mộ của Thượng Quan Uyển Nhi mà thôi, tình thế của hắn lúc này đang vô cùng kịch liệt thân ốc vốn chẳng mang nổi mình ốc vậy mà, vốn dĩ gã tính trà trộn vào bữa tiệc sau đó tìm cớ trốn đi thế nhưng vì sự ái mộ đến từ cô ả đệ nhất kỳ nữ này mà gã một lần nữa trở thành trung tâm của mọi sự chú ý… xem ra câu nói Hồng Nhan Họa Thủy vốn không có sai mà.
“Tiểu thư quá lời rồi thân là tổng quản cấm quân bảo vệ sự an toàn của Hoàng thất là việc mà ty chức phải làm, huống chi tại hạ xuất thân quê mùa lại thô kệch tuyệt nhiên không dám để tiểu thư chờ đợi” Đường Thập Ngũ hờ hững đáp ngữ điệu không giấu nổi sự bực dọc chán ghét của mình.
“Cái này… ta…” Câu trả lời không chút lưu tình cùng sự lạnh lùng oán trách của gã vô tình làm nàng cảm thấy vô cùng ấm ức và tổn thương thân là đệ nhất tài nữ chốn kinh thành tài sắc vẹn toàn xưa nay làm gì có ai dám ăn nói như vậy với nàng, bọn họ hoặc là thể hiện ra một bộ mặt hào hoa phong nhã, chính nhân quân tử hoặc giả cố tỏ ra am hiểu nhạc đạo để thể hiện trước mặt nàng thế nhưng người này hoàn toàn khác hẳn, hắn tuyệt nhiên không giống vậy thậm chí nàng còn cảm thấy hắn có chút chán ghét nàng mà nàng không biết mình đã làm gì đắc tội đến hắn càng nghĩ đến đây nàng càng ấm ức và hiếu kỳ…”Ta thích ngươi thậm chí bất chấp dư luận thể hiện ra ngoài vậy mà ngươi năm lần bảy lượt lạnh nhạt với ta… là cớ vì sao?”
“Vừa rồi Uyển Nhi có tấu lên 1 khúc nhạc nên muốn nghe thử đánh giá của công tử, nếu có gì mạo phạm cúi mong công tử bỏ qua cho” Thượng Quan Uyển Nhi thế nhưng lại chủ động xuống nước…
Hướng hắn xin lỗi…
Thập Tam Hoàng Tử lúc này đã lửa giận công tâm hắn tốn không biết bao nhiêu công sức để theo đuổi mỹ nhân chỉ mong đổi lại một nụ cười của nàng thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một tên tổng quản cấm quân nhỏ nhoi lại có thể khiến nữ thần trong mộng của hắn tâm hồn điên đảo một Thượng Quan Uyển Nhi thông minh tuyệt đỉnh, tài sắc vẹn toàn lúc này chỉ như một thiếu nữ ngốc nghếch đang hoài xuân si ngốc theo đuổi tình lang điều này làm sao hắn có thể nuốt trôi được chứ…
“Thật không ngờ… Đường tổng quản lại còn biết đánh đàn nữa à… thật sự thất lễ thất lễ… Nói vậy ngươi chắc hẳn ngươi cũng là 1 cầm sư tài nghệ tuyệt đỉnh mới có thể khiến cho Thượng Quan tài nữ nhờ đánh giá… chẳng hay Đường tổng quản có thể vì quần thần và bổn điện hạ mở rộng tầm mắt được lắng nghe tiếng đàn của ngươi hay không?” Không đợi Đường Thập Ngũ trả lời Lý Viễn đã cướp lời nói…
“Nam nhân có thể đánh đàn sao… Hahaahahah thật sự là mới lạ nha…” Lý Long Cơ không bỏ chút cơ hội công kích hắn…
“Cái gì đường đường nam tử hán đại trượng phu lại đi học đàn à… Hahahahahaha”
Ngay lập tức tiếng tranh luận không ngừng vang lên trong sảnh đường, đa phần là có ý khinh bỉ coi thường gã tuy nói Đại Đường thịnh thế có suy nghĩ phóng khoáng xem trọng văn hơn võ thế nhưng Nam nhân tinh thông cầm đạo vẫn khiến một số kẻ hủ nho không khỏi coi thường.
Đây quả nhiên là 1 chiêu vô cùng thâm độc đối với Đường Thập Ngũ nếu hắn từ chối biểu diễn liền không tránh khỏi tiếng hèn nhát khoác lác lừa gạt Thượng Quan Uyển Nhi còn nếu như hắn thật sự nhận lời tấu lên 1 khúc càng làm cho hình ảnh nam nhân mạnh mẽ của Đại Đường bị ảnh hưởng vì từ xưa đến nay Cầm, Tiêu, Vũ, Địch(Sáo) mặc định là sở học và tài nghệ của nữ nhi…
“Thật tốt quá Uyển Nhi luôn muốn một lần nghe thử cầm âm tuyệt vời của công tử…” Thượng Quan Uyển Nhi vốn là một cầm si huống chi lại có cơ hội được nghe ý trung nhân của mình tấu nhạc liệu còn niềm vui nào còn lớn hơn nữa trong nhất thời nàng không nhìn ra tâm kế hiểm độc của Lý Viễn. Người ta nói chẳng sai một khi đã yêu ngay cả người phụ nữ thông minh nhất trên thế gian cũng có trở nên dại khờ…
Lãnh Như Băng khẽ thở dài nàng hoàn toàn nhìn thấy cái bẫy thâm độc của thập tam hoàng tử thậm chí ngay lập tức nàng có đối sách để thay đổi tình thế nếu như người hắn nhắm đến là Đại điện hạ Lý Anh, thế nhưng người mà thập tam hoàng tử nhắm đến lại là Đường Thập Ngũ nhân tố nguy hiểm nhất ảnh hưởng đến sự tồn vọng của Đại Đường, mà người này nàng lại không nắm chắc có thể chế ngự được thế nên nàng chỉ đành khẽ thở dài im lặng, lại quay sang nhìn sang hai vị sư muội đã từng tiếp xúc thân mật với gã trong mắt nhị nữ không thể giấu nỗi sự hâm mộ cùng chờ mong tựa như si nữ đang ngóng trông tình lang của mình bộc lộ tài năng vậy.
Nghê Thường công chúa lúc này ánh mắt đầy hâm mộ cùng chờ mong nhìn gã kể tự khi gặp gã ở bờ hồ phương tâm thiếu nữ của nàng sớm bị hắn đoạt mất lúc này lại liên tiếp thấy hắn bộc lộ tài hoa khiến nàng không khỏi thổn thức, phụ hoàng đã từng đồng ý đáp ứng một nguyện vọng bất kỳ của nàng nghĩ đến đây nàng không khỏi đỏ mặt… trong lòng thầm nghĩ…
“Chẳng lẽ mình thật sự xin phụ hoàng ban hôn với hắn sao… Ahhh… thật là xấu hổ mà chuyện mất mặt như vậy mà mình cũng nghĩ ra hay sao…”
“Hảo… Hảo… Hảo… Nếu điện hạ và mọi người đã có nhã hứng như vậy… Đường mỗ từ chối lại mang tội bất kính… vậy tại hạ liền tấu một khúc nhạc kính tặng mọi người” Đường Thập Ngũ lạnh lùng trả lời đôi mắt ánh lên những tia tàn nhẫn, lúc này gã thật sự đã động nộ rồi, suốt cuộc đời gã chưa bao giờ bị người khác khi dễ đến vậy… cái bẫy thâm độc mà Lý Viễn giăng ra hắn cũng nhìn rõ thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác phải lao vào. Mối hận ngày hôm nay sau này sẽ bổn tọa sẽ khiến hắn trả lại gấp bội… Không phải ngươi thích Thượng Quan Uyển Nhi sao… được bổn tọa sau này sẽ ở trước mặt ngươi hung hăn gian dâm lấy nàng, để nữ thần trong mộng của ngươi dâm đãng thuần phục trong quần của ta…
Thái Bình công chúa khẽ chau mày đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm gã nàng là số ít người nhìn thấy âm mưu quỷ kế của vị hoàng huynh của mình, với sự hiểu biết của nàng nghe được về hắn không thể nào có chuyện hắn không nhìn ra quỷ kế trong đó được vậy mà hắn vẫn không ngần ngại sa vào gian kế của hoàng huỳnh mình không lẽ nàng đã đánh giá hắn quá cao sao.
“Thượng Quan tiểu thư tại hạ có thể mượn đàn của nàng dùng một lát được không” Trên đường đi lên cầm thai hắn đột nhiên quay sang hướng Thượng Quan uyển Nhi nói…
“Hahahaahahaahahaa… Đường Tổng Quản ngươi đến đàn cũng phải đi mượn hay sao. Còn nói là một cầm sư tài hoa tuyệt đỉnh… à… huống chi đàn của Thượng Quan Tài nữ là di vật của mẫu thân nàng để lại há có thể mượn là mượn hay sao… Với lại xưa nay ngoài nàng ra chưa từng có người khác sử dụng ta nghĩ rằng ngươi nên mượn của người khác đi” Lên tiếng là Trương Dịch Chi cận thần bên cạnh Lý Long Cơ…
“Thật vậy sao…” Đường Thập Ngũ khẽ nhếch miệng cười nhìn thẳng vào Thượng Quan Uyển Nhi nói không hề để ý đến lời của Trương Dịch Chị tựa như trong mắt gã hắn chỉ là 1 tên hề nhảy nhót mua vui mà thôi.
“Ahh… Đàn này tên Phụng Cầm là di vật duy nhất mẹ ta để lại… nếu… nếu Đường công tử không có đàn… có thể mượn tạm dùng… thỉnh xin trân trọng…” Thượng Quan Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ đến lợi hại vừa nói dứt câu liền quay mặt đi không dám đối diện với ánh mắt cùng nụ cười đầy ngạo mạn của gã…
“Đa tạ… tâm ý của Thượng Quan Tiểu thư Đường mỗ tuyệt không dám quên…” Đường Thập Ngũ nhìn nàng mỉm cười đầy ấm áp nói…
Uỳnh… Tựa như một vụ nổ, đám đông không ngừng kích động bàn tán, tiếng chê trách khinh nhờn, tiếng la ó không ngừng vang lên, mọi người chốn kinh kỳ luôn biết Thượng Quan tài nữ xem cây đàn này còn quý hơn bản thân mình xưa nay chưa từng có người khác ngoài nàng dùng nó tấu nhạc nay sao có thể dễ dàng giao nó cho người khác mà người này lại là 1 nam nhân nữa…
Thập tam hoàng tử Lý Viễn đôi mắt ánh lên những tia giận dữ cùng ghen tức, thâm tình của Thượng Quan tài nữ giành cho gã đã biểu lộ quá rõ ràng tình ý nồng đậm không chút che giấu biểu hiện qua trong từng ánh mắt từng lời nói từng cử chỉ… chính những điều này làm cho hắn phát điên lên được.
“Tranh!” Một tiếng đàn giống như băng tuyết chi âm từ cửu thiên hạ xuống, không hề báo trước đột ngột vang lên thế nhưng đem toàn bộ cảm xúc tạp âm trong tràng bị cái tiếng đàn này đột nhiên kìm hãm!
“Tịch… Tình Tang… Tinh. Tinh. Tình” Tiếng đàn lại vang lên tựa như băng tiên ngọc lạc! Tiếng huyên náo trò chuyện khinh bỉ dần dần biến mất, tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại dựng lên lỗ tai chờ đợi mỹ khúc sắp tới…
Một tiếng đàn đột nhiên xuất hiện, tựa như là khi bình minh, ánh sáng mặt trời từ chân trời mở ra, nở rộ vạn đạo sáng mờ. Tiếng đàn rốt cuộc vang lên liên miên không ngừng, càng ngày càng cao, tựa như cửu thiên tiên hạ phàm xuống nhân gian, sống một cuộc đời không hối không tiếc sau đó lại một lần nữa quay về trời! Lắng nghe kỹ lưỡng dường như tiếng đàn còn mang theo một loại hương vị cao cao tại thượng, ngạo thị chúng sinh tựa như nam tử đang ngồi giữa sảnh tiếu ngạo nhìn ngắm quần hùng…
Một lúc sau cầm âm lại có chút biến hóa… tiếng đàn không nhanh không chậm vang lên, tựa như là một vị vương giả, trầm ổn sải bước chân, ưỡn ngực ngang đầu, đi lên ngôi vương tọa.
Toàn trường vạn chúng vậy mà không một tiếng động…
Tiếng đàn kiên quyết đi tới, mọi người nhắm mắt lại giống như đang nhìn vị vương giả thương khung đại địa, khí thôn thiên hà, trước nay chưa từng có! Cuối cùng đi đến trước ngai vàng, dừng lại một chút! Sau đó tiếng đàn đột nhiên trào dâng, boong boong thanh âm, để lộ ra khí thế duy ngã độc tôn, vương giả thiên hạ!
Tựa như vị vương giả kia chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt đối diện thiên hạ thương sinh! Ánh mắt bình thản, bễ nghễ thiên hạ đại địa. Sau đó hắn liền chậm rãi ngồi xuống! Tiếng đàn mãnh liệt cất cao, nghiêm nghị huy hoàng, tựa như tứ hải binh qua tại đây một khắc, đều bình ổn! Tựa như muốn nói với toàn thể mọi người trong sang… Đường Thập Ngũ hắn đang Quân lâm thiên hạ!
Thật lâu sau hơn vạn người trong sảnh, một chút thanh âm cũng không có! Bực này tiếng đàn, đã vượt qua mọi người tưởng tượng.
Tựa như theo tiếng đàn thấy được một vị vương giả từ khi bắt đầu chiến tranh, chỉ huy quân đội, cuồng chiến thiên hạ. Cưỡi tuấn mã tung hoành sa trường, đàm tiếu nhân gian, nhất thống tứ hải. Đưa mắt nhìn trời hạ xuống nơi tay! Càn khôn ở trong lòng! Bát hoang, duy ngã độc tôn!
Có thể mượn tiếng đàn tấu lên một khúc hào hùng như vậy, mạnh mẽ như vậy, kiêu ngạo như vậy khí phách như vậy khiến cho suy nghĩ của mọi người dần có biến đổi xem ra không chỉ nữ nhân có thể đàn nam nhân cũng có thể dựa vào cầm âm tấu lên những khúc nhạc bi hùng mạnh mẽ đến như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tứ đại danh bổ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Update Phần 69 |
Ngày cập nhật | 21/07/2022 20:14 (GMT+7) |