Ngoài đường đã có xe cộ chạy đầy rồi.
Bốn đứa xuống xe trong nội ô luôn, vì nhà xe ngoài thả khách trong bến còn có option thả trong nội đô nữa. Không khí buổi sáng mát mẻ, hình như vừa có mưa xong nên đường phố còn ướt mem, nước đọng thành vũng khắp nơi.
Thằng Bi nhìn cái hồ ngay trước mặt rồi kêu lên…
– Ủa. Hồ gươm nè.
– Đúng rồi. Anh chọn vô trung tâm luôn, để lát nữa mình đi ăn sáng rồi bắt taxi ra sân bay cho tiện. Chứ khu bến xe xô bồ lắm, tìm chỗ ngồi cũng khó.
– Yeah! Mà giờ ở đâu đây anh? Thuê nhà nghỉ á?
– Không. Thuê chi. Đợi sáng ăn xong là đi taxi ra sân bay luôn. Giờ ra bờ hồ kiếm mấy cái ghế ngồi đợi đi.
– Dạ. Hồ này chụp hình buổi sáng cũng đẹp lắm. Xưa em đi với ba mẹ có chụp rồi.
– Uh. Tìm chỗ ngồi cái đã rồi chụp gì thì chụp sau. Nhớ cẩn thận móc túi với giật điện thoại!
– Ủa. Sao mấy ngày ở ngoài này em đều. Nghe người ta nói ở đây an ninh hơn Sài Gòn mà ta?
– An ninh hơn, chứ hổng có tuyệt đối đâu em. Không giữ bóp ví nó móc phát là khóc ròng á.
– Èo. Ghê vãi. Vậy phải cẩn thận hơn mới được.
– Tụi nó băng qua đường, bị xe cộ bóp kèn in ỏi tới phát cáu, rồi cũng qua được tới bờ hồ.
Bốn đứa vác ba lô to đùng, đi bộ cùng nhau lang thang bên hồ, thấy người chạy thể dục, người tập dưỡng sinh, người tập khí công gì đó, cả cái bờ hồ đâu đâu cũng có người, nhộn nhịp không hề giống như cảnh phố phường vắng lặng lúc bình minh ở gần đó.
Anh Nhàn đã lấy máy chụp hình đeo trước ngực rồi. Cứ đến chỗ nào thấy hay hay là anh chụp. Cảnh cái hồ mờ sương, tháp rùa xa xa giữa hồ, những bóng cây già đổ nghiêng ra mặt hồ, và cả những người đang tập thể dục quanh hồ nữa. Nhưng từ chụp cảnh sang chụp người thì anh phải đổi ống kính, mà ba lô đựng mấy thứ lỉnh kỉnh đó thì con Loan lại đeo trước cổ.
Hai thằng Bi – Bo nhìn mà thông cảm dùm con nhỏ. Tụi nó phải đeo dùm ba lô của con nhỏ, để nó có thể đeo ba lô máy ảnh cho anh Nhàn. Thế nhưng nhìn nhìn vậy thôi chứ không thằng nào dám hó hé, hình chụp đẹp nhất của tụi nó đều nằm trong thẻ nhớ máy chụp hình của anh hết, lỡ có gì anh về lựa tấm nào đẹp mà xóa là thấy tía luôn.
Anh Nhàn chụp vài nhóm tập dưỡng sinh, rồi qua chụp mấy người tập khí công, thì được mấy cô múa quạt kêu gọi, thế là anh cũng chụp cho mấy người đó. Chụp xong còn kêu thằng Bo ghi lại facebook của một cô trong nhóm để về gửi ảnh, còn sau đó có gửi hay không thì… hên xui. Tính anh chỉ gửi những ảnh mà anh cho là “đủ tiêu chuẩn”, ảnh nào anh thấy không đạt là xóa hết chứ không chừa lại.
Cũng cái tính này mà hai thằng Bi – Bo mấy lần rồi đều khổ sở, phải năng nỉ hết lời anh mới gửi đủ hình. Tụi nó chỉ cần hình có mặt mình ở chỗ nọ, chỗ kia, như là cách đánh dấu “ta đã đến nơi này”. Còn anh Nhàn thì có yêu cầu kỹ thuật và nghệ thuật rất cao, hầu như tấm hình không đạt là anh không đưa, nên thậm chí hai thằng nhóc dù có đòi dữ lắm cũng bị thiếu rất nhiều hình, và nhiều lần phải khóc thét lên khi nghe anh đơn giản nói một câu…
Mấy tấm đó xấu anh xóa hết rồi.
Đi một đoạn khá xa, cũng được hai phần ba hồ, cuối cùng cả đám mới tìm được một chỗ ngồi ưng ý.
Mấy cái ghế đá sạch sẽ, dù ướt nhưng view nhìn ra hồ rất đẹp. Thế là tụi nó lấy khăn giấy khô ra lau mặt ghế, lưng ghế, rồi mới ngồi xuống.
Thằng Bi nhìn con em rồi nói…
– Hôm qua em ăn lẩu dê chắc nhiều lắm phải hông?
– Sao anh biết?
– Em cũng chiến thịt quay nhiều nữa?
– Dạ. Hihi… Mấy món đó ngon thiệt, còn đói bụng nữa chứ.
– Ờ. Hèn gì bụng em bự ra rồi kìa.
– Hả? Ui. Bự thiệt.
– Haha… Đi chuyến này anh cũng cảm giác mình lên ký nữa.
– Đi với anh mà sụt ký mới lạ đó anh Nhàn. Về lần nào tụi em cũng phải tập quá chừng mới đốt hết mỡ.
– Vậy mai mốt đi mình ăn mì tôm sống nha. Yên tâm ăn kiểu đó không lên ký mà còn xuống nữa.
– Haha… Có anh là có ăn ngon. Còn lâu em mới chịu ăn mì tôm sống.
– Ờ. Anh đừng nhắc cái món đó nữa. Gây ám ảnh nhất tour.
– Haha… Đợt sau anh mua thử lương khô quân đội xem như nào. Nghe nói thơm thơm mà không biết ăn dễ hơn mì tôm không. À. Loan, ngồi yên để anh chụp cái coi.
– Vầy đâu có cảnh đẹp.
– Không cần. Rồi, ngồi yên nha, em tự nhiên đi… Đúng rồi. Xong.
– Góc chụp đó cảnh đẹp hả anh? Toàn là nhà cửa mà.
– Hông, anh đâu có chụp cảnh. Chụp cái bụng phì ra của em đó.
– Anh Nhàn kỳ cục! Xóa đi!
– Haha… Kỳ gì?! Anh thấy ku te lắm mà.
– Thôi. Xóa đi. Hình gì xấu hoắc. Bụng em phình ra kinh dị à.
– Thôi, để yên đó, chục năm nữa anh đưa em coi, em mà còn thấy xấu thì anh xóa. Còn em thấy vẫn đẹp chán so với lúc đó, thì lưu lại ha. Giờ để yên đó. Haha…
– Hứ! Chục năm nữa em còn đẹp hơn bây giờ, sai mà xấu hơn được chứ. Í nhất… ngực em sẽ bự hơn bây giờ, hí hí…
– Chà chà… tới lúc đó anh sẽ nhớ hai trái “chanh non” này của em lắm đó.
– Bướm non nữa anh Nhàn, hì hì…
– Ờ ờ. Hàu non, nhầm, bướm non nữa, chứ hàu múp cỡ này là size chúa luôn chứ non gì được, khà khà…
– Hứ. Chúa gì, mai mốt… chỗ đó… cũng bự hơn nữa, hừ hừ…
– Haha… vì nó như vậy nên tụi anh mới nhớ thời bây giờ đó.
– Ủa? Sao vậy anh Nhàn?
– Là tại vì dưa nụ thì… thì ngon hơn… à à… ừ…
– E hèm… Sáng vầy rồi quán có mở cửa chưa anh Nhàn?
– Thằng Bo thấy anh Nhàn mắc kẹt vô thế không thể giải thích cho suông được, nên vọt miệng “giải vây” cho anh.
Anh Nhàn liền thuận thế đó đánh trống lảng luôn, quay qua trả lời…
– Ngồi đợi chút nữa đi mấy đứa. Còn sớm quá chưa ai mở cửa đâu.
– Dạ. Mà cái hồ này còn con rùa nào không anh?
– Ủa? Em nghe ba mẹ lúc trước nói có rùa mà anh Bo.
– Anh không rõ nữa. Mấy năm trước hình như bị chết rồi á. Đúng không anh Nhàn?
– Chết rồi. Già quá nên chết, lại không có cùng đồng loại để sinh sản, nên hồ này giờ có rùa tạp thôi, rùa xịn chính gốc không còn con nào nữa.
– Chậc chậc. Tiếc ghê ha…
Cả đám con trai đánh trống lảng, cùng nhau tung hứng quá đỉnh, khiến con Loan cũng quên luôn chuyện hồi nãy.
Tụi nó ngồi ngắm xe cộ qua lại, ngắm hồ, chụp cảnh này kia cho tới 7 giờ thì anh Nhàn đứng lên nói…
– Đi ăn đi mấy đứa.
– Yeah!
– Úi. Hình như mưa rồi.
– Chết cha. Loan, đưa anh cái ba lô chống sốc.
Cả đám lúp xúp chạy như vịt vô trú dưới mái hiên của một cửa hàng hay công ty chưa mở cửa.
Đợi thêm mười phút thì mưa tạnh, anh Nhàn nói…
– Giờ có mấy option nè, mấy đứa muốn ăn gì nói anh.
– Có món gì dễ ăn không anh?
– Mấy nay em cố gắng gồng mình open để thưởng thức đặc sản địa phương, mà nhiều món nuốt không vô.
– Đúng đó. Giờ tìm món gì dễ nuốt đi anh Nhàn, chiều chuộng khẩu vị mình chút đi, sắp về rồi.
– Haha… Để coi, trang này nó liệt kê ra có bún ốc, bún thang, cháo sườn, xôi xéo, bánh khúc, với bún mọc.
– Sáng mà ăn cháo hả ta? Thôi, em không ăn món đó đâu.
– Ờ. Anh cũng không ưa cháo sườn.
– Bánh khúc là bánh gì vậy anh Nhàn?
– Xôi khúc, hay trong mình kêu là xôi cúc á.
– À. Thôi. Cái đó ăn ngán lắm.
– Xôi xéo thì có xôi, đậu xanh tán mịn, ăn với chả quế… Ăn không… Hay bún thang?
– Bún gì anh? Than mà ăn được á?
– Thang, có “g” chứ không phải “than” đâu. Cái đó anh thử rồi, ăn không hợp khẩu vị mình đâu. Bún nước có gà xé, trứng chiên, từa lưa trong đó…
– Bún nước mà có trứng chiên? Thôi cho qua đi anh.
– Haha… Vậy còn bún ốc với bún mọc. Ăn gì nói đại đê!
– Ốc ăn có đau bụng không ta?
– Vậy bún mọc ha!
– Yeah! Cái đó dễ ăn đó! Ít ra không có vị gì mới quá.
– Đúng á. Em thèm đồ ăn Sài Gòn.
– Ok. Vậy bún mọc ha. Giờ đi thôi mấy đứa. Đồ ăn Sài Gòn thì lát xế chiều là ăn được rồi.
– Mình bay chuyến trưa thì đúng là xế chiều. Hy vọng đừng có delay như bữa hổm.
– Thằng Bi nha! Mới sáng sớm lại bi bô tùm lum à.
– Úi. Sorry. Haha…
– Cả đám đi bộ theo anh Nhàn. Cự ly chỉ dưới 1km nên không đứa nào thấy xa xôi gì cả.
Con Loan đi một đoạn chợt kêu lên…
– Úi. Đường Chả Cá, chỗ này có chả cá Lã Vọng nè mấy anh!
– Thì đường này đặt tên theo quán đó luôn mà.
– Dạ. Mà ngoài này chả cá ngộ ghê ha. Chả nhưng không phải chả. Hihi…
– Ờ. Họ cắt phi lê cá rồi nướng trước, hoặc để vậy ướp nghệ và gia vị, rồi bỏ vô chảo chiên thôi. Trong mình “chả” là phải quết cho dai lên mới gọi là chả.
– Bún chả cũng hổng có chả.
– Haha… Hình như vậy thật. Mà không biết thành phần tô bún đó cái nào gọi là chả.
– Chắc thịt băm đó anh. Trong mình thì heo hay bò, gà, cá gì mà muốn gọi là chả thì phải xay, quết cho dai hết. Ngoài này chắc họ nghĩ khác.
– Chả ram nữa, cũng chả có chả.
– Haha… Vậy chứ chả giò trong mình có chả không?!
– Ờ ha, anh thông minh đột xuất ghê á! Hí hí…
– Ê ê! Bình thường anh vẫn thông minh nha. Đừng gài anh à!
– Haha…
– Vừa đi bộ vừa ngắm đường phố, thỉnh thoảng tụi nó lại giật thót khi nghe tiếng kèn xe kêu inh ỏi.
Anh Nhàn nhăn mặt lầm bầm…
– Gì mà bóp kèn? Đường còn cả đống không chạy.
– Chắc đường thừa kế của họ đó anh.
– Ờ. Người Việt Nam bóp kèn cứ như đúng rồi á. Bạn anh qua Cam với Lào chụp ảnh, nói bên đó hầu như không ai bóp kèn hết.
– Ủa. Xe họ không có chức năng đó hả anh?
– Không. Phần lớn nước ngoài, trừ Ấn Độ ra, người ta quan niệm bấm kèn là thể hiện sự bực bội, mắng xe hay người đi trước á. Nên hầu như họ rất ít khi bấm. Nên kể cả xe hơi mà nhập khẩu thì nút kèn cũng rất cứng, khó bấm lắm, để người lái không bấm nhầm, gây bực bội cho người phía trước.
– À. Thì ra… Mà đúng là mình đã đi sát lề rồi mà cũng bị bóp kèn thì cảm giác y như đang bị chửi á.
– Chứ gì nữa. Nhưng Việt Nam còn đỡ, chứ bạn anh đi tour chụp ảnh bên Ấn Độ nghe nói hầu như xe nào cũng bóp kèn hết, bên đó giao thông hỗn loạn, mọi người bấm kèn giống như là nói “tui đang ở đây, tránh xa tui ra!”.
– Trời ạ. Em bị nghe tiếng kèn như vầy đã tress lắm rồi, qua kia chắc còn stress hơn.
– Haha… Tới rồi mấy đứa.
– Tụi nó kéo vào quán, chọn một góc tuốt bên trong để ngồi vì ba lô và đồ đạc lỉnh kỉnh xách theo.
Khi đồ ăn được dọn ra, và húp một muỗng nước lèo đầu tiên, thằng Bo thở phào…
– Cuối cùng lại được nếm hương vị quen thuộc rồi.
– Haha. Gần nhà mấy đứa có quán này hả?
– Có anh. Quán ngon lắm, tô bự hơn ở đây nữa, có mọc, giò heo đủ thứ.
– Bữa nào anh xuống chơi dẫn anh đi ăn với.
– Chuyện nhỏ. Anh xuống nhà tụi em mà có thời gian ra ngoài, thì muốn ăn gì tụi em dắt đi tuốt, hí hí…
– Ờ. Chỉ sợ ảnh không muốn ra ngoài như mấy lần trước thôi.
– Haha… Thôi ăn đi mấy đứa. Để nguội không ngon đâu.
– Haha…
– Bốn cái bụng đói của tụi nó ra sức dồn đầy thức ăn ngon và còn bốc khói. Lần này cũng không ngoại lệ, đứa nào cũng kêu 2 tô, nhưng con Loan thì nhờ mấy anh cứu bồ, chia bớt thức ăn trong tô thứ hai của nó rồi mới bắt đầu ăn tiếp.
Ăn xong tụi nó kéo hết ra ngoài đường.
Trời mưa lất phất, cả đám đứng co ro dưới mái hiên của một công ty chưa mở cửa ở gần đó, đợi anh Nhàn đặt taxi.
Thằng Bo nói…
– Đợt trước ra đây, nhà em gọi taxi trọn gói ra sân bay đó anh Nhàn. Nó tính từ nội thành ra sân bay một cuốc là bao nhiêu tiền luôn, chứ không bật đồng hồ, số tiền trọn gói đó rẻ hơn tính theo đồng hồ nhiều.
– Ủa. Vậy hả? Vậy để anh search thử taxi truyền thống tính theo cuốc xe như em nói coi có rẻ hơn công nghệ không.
– Năm phút sau…
– Đúng là rẻ hơn thật đó mấy đứa. Vậy đi taxi truyền thống đi.
– Đi thôi anh, như nhau mà.
– Ừ. Từ ngày có taxi công nghệ anh quên mất cái vụ gọi taxi truyền thống này rồi.
– Lát sau xe tới, cả đám lúi húi chạy ra ngoài mưa bỏ đồ vô cốp xe, rồi ùa vào trong xe.
Anh Nhàn ngồi trước, 3 đứa kia ngồi băng sau.
Xe chạy trong mưa, ngồi thoải mái trong xe nhìn đường phố bị phủ kín trong màn mưa đầu giờ sáng, thằng Bi chợt nói…
– Mình đúng hên. Đi ngay giữa mùa mưa mà dính mỗi cây mưa trên đèo thôi.
– Đúng đó. Mưa lẻ tẻ này không tính. Chạy trên đèo mà mưa thì sợ thiệt.
– Có đoàn đi gặp mưa với sương mù á. Bạn anh đi về không chụp được con sông Nho Quế gì luôn.
– Sao vậy anh Nhàn?
– Mù mịt, chụp xuống sông với trên đường không thấy gì luôn á.
– Wow. Coi như mình quá hên.
– Đúng là vậy. May mà xe chỉ lủng 1 lỗ mà không dập ruột, hay không bị đứt vòi bơm. Chứ bị như vậy thì anh chắc phải chạy mười mấy cây số để mua ruột xe cho mấy đứa trên đèo quá.
– Thiệt. Nghĩ lại cảnh rinh xe trong mưa mà em ớn. Sao họ không đưa mình xe gắn vỏ không ruột ta?
– Vỏ đó mà lỡ nổ giữa đường là toang. Nên nhiều đứa chuyên phượt mà xe có gắn sẵn vỏ loại đó, tụi nó cũng mang ra tiệm thay vỏ, thay niềng thành loại có ruột hết. Để dễ xử lý hơn.
– Ủa ủa?! Có vụ cải lùi nữa á?
– Có chứ, nhưng không phải cải lùi. Tưởng tượng thử, em mang trong ba lô cái ruột xe dự phòng, so với vác cả cái vỏ xe dầy, bự theo thì cái nào nhẹ hơn.
– À há. Thì ra… Giờ em mới hiểu chơi môn này đòi hỏi tư duy chuyên biệt luôn đó.
– Tụi nó tám suốt đoạn đường xe chạy ra sân bay.
Sau đó xuống xe, vô nhà ga quốc nội, mang hành lý đi ký gửi, và rồi lên phòng chờ và kéo nhau vào nhà vệ sinh.
Sáng nay xuống xe ở nội thành không có chỗ đi, nên sau khi gửi hết hành lý thì tụ nó liền đi tận dụng nhà vệ sinh sạch sẽ của sân bay.
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensex.vip/truyen-loli/
Chuyến bay giá rẻ của cả đám chỉ delay đúng 30 phút, khiến cho cả đám thở phào nhẹ nhõm khi đặt mông ngồi xuống ghế máy bay.
Và sau gần 2 giờ bay, Sài Gòn đã ở bên ngoài của sổ.
Anh Nhàn đi với tụi nó về thẳng nhà luôn, vì phải đến giữa khuya nay anh mới bắt xe đò đi lên Đà Lạt trở lại.
Khi cả đám mở khóa cửa, bước vô nhà thì liền quăng hết ba lô lẫn đồ đạc xuống, nhào vô ôm siết lấy con nhỏ mà hôn hít, sờ mó từ rên xuống dưới.
Và sau đó là gần 2 giờ gangbang con nhỏ liên tục…
Đến xế chiều, con Loan cố gắng ngóc cái đầu lên, nhả con ku đã hơi xìu xuống của anh Nhàn ra, há cái miệng ướt đẫm tinh dịch còn chảy tràn ra hai mép, thều thào…
– Em đói quá mấy anh ơi!
– Haha… Em vừa mới uống “sữa bò Long Thành” đầy một bụng mà kêu đói gì?!
– Hơ hơ… Cái này… đâu có no được.
– No được chứ sao không? No lâu nữa là. Tận chín tháng lận đó. Hahaha…
– Anh Bi nha! Em đói thiệt mà. Hơ hơ…
– Phù phù… Có đứa nào có bộ lòng thì đi mua đồ ăn đi, anh cũng đói quá.
– Haha… Anh chắc chắn đói rồi.
– Tốn năng lượng để “sản xuất sữa tươi” nhiều cỡ đó mà anh không đói em mới thấy lạ đó.
– Phù phù… Haha… Đúng là em của anh. Hai đứa hiểu anh ghê á… Phù phù…
– Giờ anh thèm món gì? Loan muốn ăn món gì?
– Em thèm bún bò.
– Anh thèm cả thế giới.
– Haha… Ok! Để em đi mua cho.
– Yeah! Thank sờ ku Bi!
– Hơ hơ… Thôi thôi, thanks được rồi, miễn vụ kia đi nha anh.
– Haha…
– Anh em mà gần gũi như vầy hoài chắc biến đổi giới tính hết quá. Hôm kia trên Hà Giang thằng Bi còn nói cái mông anh quyến rũ, nó không chịu đá đít đánh thức anh dậy, thấy không nỡ, bữa nay anh lại đòi sờ ku nó. Đúng là cái kết có hậu lắm nha! Haha…
– Ê ê! Tao nói mông ảnh quyến rũ hồi nào?! Đừng nói tốt cho người xấu nha!
– Khà khà…
– Anh Biiiii!
– Okkkkk! Đi liềnnnnn!
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensex.vip/truyen-loli/
Tối hôm đó cả đám nhà mấy đứa Bi – Bo tiễn anh Nhàn đi về như tiễn một người bạn thân, một người anh lớn bảo bọc, che chở cho đám em nhỏ tụi nó. Con Loan thậm chí rơm rớm nước mắt, nó kêu lên…
– Anh nhớ xuống chơi với tụi em nha!
– Yên tâm. Anh sắp xếp được là bay xuống với mấy đứa ngay.
– Còn chi phí tour tụi em thiếu anh bao nhiêu, anh cứ nhắn face cho em nha, em bắn ví điện tử cho anh.
– Ok, chắc không nhiều đâu. Tiền mấy đứa đưa anh lúc đầu cũng gần đủ rồi á. Để anh coi app xong rồi nhắn lại cho.
– Dạ. Bye bye anh!
– Bye anh Nhàn!
– Nhớ xuống thăm tụi em nha!
– Nhớ! Hihi… Bye mấy đứa ha!
– Anh Nhàn nhìn 3 đứa nhóc mồ côi chia tay mình đầy quyến luyến mà vội bước lên taxi công nghệ, để giấu đi cặp mắt đã rơm rớm nước của mình. Đám nhỏ này rất dễ thương, chơi với tụi nó mỗi lần chỉ vài ngày nhưng anh thấy thương như em ruột luôn. Lúc gặp nhau, vui vẻ với nhau lại không thấy gì, tới lúc chia tay thì bao giờ cũng là lúc khó khăn nhất.
Đám nhóc đứng trước cửa nhìn xe chở anh Nhàn đi xa, rồi mới kéo nhau vô nhà.
Con Loan tập tễnh bước đi, vịn thằng Bo mà bước vô. Thằng nhóc đỡ con em vô tới thềm nhà thì cúi xuống bế con bé lên tay, đi lên lầu, rồi đặt nó xuống giường.
Con nhỏ bỗng nhoài người lên ôm chầm lấy thằng ku, rồi nấc lên mấy cái.
Thằng Bo không bất ngờ, nó nghe con em nghẹn giọng lúc chào anh Nhàn rồi, mà chính nó cũng hơi buồn, nên nó cũng ôm chặt lấy con bé, rồi vỗ vỗ lưng, gãi lưng cho nó, để rồi chừng hơn năm phút sau nó đặt con em đã ngủ say lại xuống giường, đắp mền cho con nhỏ, rồi nó với thằng Bi mỗi thằng đều nhẹ nhàng leo lên nằm một bên con em, và cả 3 anh em đều ngủ ngon lành.
Trong mơ, hai thằng sinh đôi còn mơ thấy má dắt tụi nó đi ăn uống, đi du lịch, gia đình nó lại vui vẻ hạnh phúc như trước đây…
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensex.vip/truyen-loli/
Sau tour Hà Giang, những ngày nghỉ hè của cả 3 đứa bắt đầu với rất nhiều hoạt động thể lực.
Mỗi sáng tụi nó đều rủ nhau chạy bộ, chạy nước rút, hít xà đơn, rồi có cả hít đất nữa.
Con Loan là “đối tượng trọng điểm” được hai thằng Bi – Bo chiếu cố thật kỹ, vì sau tour dài ngày nào cũng ăn ngập mặt, con nhỏ đã phình bụng ra trông thấy. Kể cả hai thằng sinh đôi bụng 6 múi mà đi tour về xong cũng thấy cơ thể nặng nề hơn trước, một số chỗ đã có mỡ xuất hiện, nên mỗi buổi chạy hai thằng cứ thúc giục, động viên con em ráng chạy thêm vài trăm mét cùng mình, đẩy giới hạn của con nhỏ và chính tụi nó lên từng chút một.
Nhưng hình như con nhỏ từ hồi đi về là bắt đầu sinh lười biếng, nên mỗi ngày chạy nhiều nhất cũng chỉ tới mức cự ly trước khi đi tour thôi, thậm chí có bữa còn không đạt.
Thằng Bi sau một tuần để ý con em, nó bàn riêng với thằng Bo khi con em đang tắm sau buổi chạy:
– Hay là đổi qua đi bơi đi mày? Chơi môn điền kinh này nhiều chắc nó chán. Cũng cả năm hơn rồi còn gì.
– Ờ. Vậy xen kẽ đi. Một bữa chạy, một bữa bơi. Chứ tao đang tập chạy nước rút, thấy đùi trước lên cơ đã lắm. Bỏ lúc này phí quá.
– Ờ. Vậy cũng được. Tao cũng thấy lên cơ hẳn ra. Chắc mỡ tích tụ trong cả tour về nó chuyển thành cơ bắp đó. Lẹ hơn trước đó nữa.
– Haha… Chắc vậy quá. Đi tour ăn quá chừng mà.
– Ờ. Tao vẫn thèm món lạp sườn nồng nằn mùi khói trên Hà Giang…
– Vừa nói thằng Bi vừa chép miệng, tỏ vẻ mơ màng y như thật.
Thằng bo phá ra cười há há nói:
– Thiệt không đó? Muốn thì tao nói anh Nhàn nhờ mua gửi vô cho mày ăn nha! Há há…
– Ê ê! Giỡn thôi nha. Tao… ờ ờ… thi vị hóa nó lên chút cho dễ nghe thôi, mày làm gì dữ?!
– Từ nồng nặc mày “thi vị hóa” lên thành nồng nàn hả?
– Ờ. Lồng làn. Khà khà…
– Ờ ờ. Lồng làn thì được, chứ rớt chữ “g” từ chữ trước ra chữ sau là kẹt nha.
– Khặc khặc… mày nói làm tao thèm rồi, chẹp chẹp…
– Lạp sườn á? Thiệt hả?!
– Nhảm! Thèm… lồng làn, nhưng rớt… chữ “g” từ trước ra sau mới chịu nha.
– Haha… Tao cũng vậy. Thôi “chén” trước đi rồi ăn sáng. Cương quá rồi.
– Ờ. Mần luôn trong nhà tắm cho mát. Hí hí…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện loli |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện Loli |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 22/04/2022 13:00 (GMT+7) |