Buổi chiều mà chúng tôi đưa Brigid từ bệnh viện về nhà, chị Colleen cầm lấy cây bút đỏ và đi tới tấm lịch ở nhà bếp. Chị đếm 8 tuần và định giơ tay lên vẽ một vòng tròn thì tôi chụp lấy cổ tay chị. Tôi chuyển tay chị xuống ngày thứ Sáu kế tiếp và ngọ nguậy cây bút đến khi ngày đó được đánh dấu.
“Bobby, anh đang làm gì vậy? Đó là 9 tuần, chứ không phải 8”
“Anh biết, nhưng đó là ngày gì?”
Chị nhìn tôi trong giây lát rồi cười toe toét.
“Ngày sinh nhật của em, em thích cái cách mà anh nghĩ tới.”
“Năm nay em sẽ có một ngày sinh nhật đặc biệt.” Tôi nhướn lông mày khi nói.
Chị Colleen phản ứng với điều này bằng cách cười nửa miệng và ôm tôi.
“Cứ làm những gì mà anh cần phải làm đi, em không thể chờ nổi”
Tôi đã nghĩ đến điều này một thời gian. Phần tiền của tôi được giải quyết sau khi ly dị là khoảng 7,800 đô la. Bằng cách nào đó, tôi dường như thấy đó là thứ tiền ô uế nên không muốn làm gì với nó. Tôi đang kiếm được nhiều tiền từ công việc, thêm nữa chị Colleen cũng có thu nhập từ việc vẽ tranh minh họa và tiền bảo hiểm của anh Bill. Chúng tôi không cần dùng khoản tiền máu từ Barbara. Trong khoảng thời gian vừa qua, nó là một tài khoản của quỹ tương hỗ thu nhập. Vì thị trường chứng khoán đang lên giá, giờ nó tăng lên thành 13,000 đô la. Tôi biết mình muốn làm gì với nó rồi.
Ba mẹ tôi đã dạy cho chúng tôi phải cẩn thận với tiền bạc. Bốn đứa con của chúng tôi không phải là ít tốn kém khi nuôi nấng chúng. Nhưng chúng tôi không tốn tiền cho những thứ phù phiếm lãng phí. Chúng tôi để dành tiền và đã có nhiều thứ xung quanh đủ sống thoải mái rồi, nên không phải sống trong cảnh nợ nần.
Bây giờ, tôi không xài tiền bẩn vào thứ gì đó cực kỳ đắt tiền nào khác ngoài việc mừng ngày sinh nhật của chị Colleen. Tôi đã nói với mẹ và hai anh, và họ sẽ nghỉ trong ngày đó để giúp chúng tôi ăn mừng. Khi tôi nói với chị Colleen những gì tôi đang nghĩ trong đầu, chị phải sờ trán tôi xem tôi có bị sốt hay không.
Khoảng 10 dặm bên ngoài San Miguel là một trang trại ngao du lớn. Hậu duệ của người chủ cũ ở thời kỳ đổ xô đi tìm vàng, đã mở rộng cơ cấu và hiện đại hóa các tiện ích mà không thay đổi sự quyến rũ của kiến trúc. Nó không còn là một trang trại làm việc và ngôi nhà đã được chuyển đổi thành một nhà hàng, được đặt theo tên bà cố của họ, “Gypsy Sally.”
Đây cũng là nhà hàng 5 sao duy nhất ở giữa Los Angeles và San Francisco. Phải mất một năm chờ đợi để đặt được phòng, nên nhiều người đã lên kế hoạch đặt phòng trước cho kỳ nghỉ của họ. Đây là loại nhà hàng không ghi giá tiền trên thực đơn, nhưng chi phí vào cuối buổi tối bằng với số tiền thuê căn nhà. Tôi nói với Harold Peterson, anh ta làm vài cuộc điện thoại và đặt phòng cho chúng tôi vào ngày sinh nhật của chị Colleen.
Chờ đợi trong 9 tuần có nghĩa là dành nhiều thời gian hơn để vùi mặt tôi vào giữa hai đùi chị Colleen, nhưng không khiến tôi phàn nàn gì. Khi ngày sinh nhật của chị tôi đến gần, chúng tôi càng trở nên phấn khích. Đây sẽ là lần tuyệt vời nhất trong đời.
Một trong những điều tôi đã làm là thuê một chiếc xe limousine. Chiếc xe limo chạy đi đón mẹ và hai anh tôi cùng vợ con, để chở họ đến San Miguel. Bằng cách này họ không phải lo lắng về việc lái xe về Santa Teresa vào lúc tối khuya. Sau khi họ đến nhà, tôi mời mọi người vào trong phòng khách, nơi chúng tôi chờ chị Colleen chuẩn bị xong.
Khi chúng tôi đứng xung quanh trò chuyện rì rầm trong khi chờ đợi, tôi lại một lần nữa quan sát thấy rằng những người phụ nữ trong gia đình O”Conner thật là xinh đẹp. Mẹ là một phiên bản lớn tuổi hơn của chị Colleen, với mái tóc vàng óng và đôi mắt có màu nâu đậm. Đêm nay mẹ mặc một cái quần vest đen bằng lụa với áo lụa trắng và một vòng ngọc trai quanh cổ. Ai cũng thấy chị Colleen giống mẹ với những đường cong và hình dáng cơ thể của mẹ. Mẹ cũng đeo một chiếc khăn quàng bằng lụa nằm trong mái tóc dài 12 inch xõa quanh vai.
Chị Sharon cao 5, 11 foot, chỉ thấp hơn một chút so với anh Mike. Mái tóc thẳng màu hạt dẻ và buông thõng xuống lưng tới tận eo. Chị thường bện tóc thành một búi dày nhưng đêm nay chị xõa tóc ra, cho thấy nó đã được uốn quăn. Chị mặc váy màu xanh ngọc bích nhấn mạnh nước da màu vàng của chị. Chiếc váy lượn vòng quanh người chị và được cắt ngang bên dưới đầu gối, chỉ hé lộ phần đầu khe vú của bộ ngực to lớn của chị. Chị Sharon là một người phụ nữ có thân hình to lớn và trong khi chị không bao giờ bị xem là mập, chị không bao giờ bị buộc tội là chán ăn. Cơ thể của chị cho thấy nguồn gốc hiển nhiên là người Viking Na Uy.
Chị Mi Lin cao 5 foot và mảnh mai. Tóc chị đen và buông thõng xuống như một dải lụa dày, uốn cong bên dưới hai vai. Váy chị màu xanh lam đậm, có một khe hở ở một bên đi từ bắp vế xuống tới cách đầu gối vài inch, phô bày gián tiếp bắp đùi chị. Cổ áo sang trọng làm nổi bật cái cổ thon thả của chị. Đôi mắt đen hình quả hạnh tương phản với nước da sáng của chị.
Hai chị Sharon và Mi Lin là bạn cùng phòng trong trường đại học, và cùng hẹn hò với hai ông anh tôi trong một lần thách thức từ đám bạn bè của họ. Cuộc hò hẹn chắc chắn là suôn sẻ vì trong vòng một năm sau, bốn người đã cưới nhau trong một buổi lễ kép. Hai anh Mike và Jimmy cũng yêu vợ mình nhiều như tôi yêu chị Colleen.
Anh Jimmy nhìn tôi và mỉm cười.
“Bộ đồ em mặc trông đẹp đó. Để anh đoán xem, chắc chị Colleen đã chọn nó, đúng không?”
“Đúng vậy, làm sao anh biết?”
Anh Mike cười.
“Vì nó vừa vặn, và trông không giống như em mặc nó đi ngủ vào đêm qua.”
Họ đã đúng. Chị Collen cứ nhất mực cho rằng nếu chúng tôi định làm điều này thì phải làm cho tới. Chị đi với tôi để mua một bộ đồ mới, và yêu cầu tôi hãy im lặng khi dành ra cả tiếng đồng hồ để chị bàn tán với thợ may trong khi tôi cố lựa những thứ khác. Phần thưởng cho sự kiên nhẫn của tôi trong thời gian thử thách này là vài giờ tình dục mòn ngón chân không thể tin nổi vào đêm đó, sau khi bọn trẻ đi ngủ.
Chị Colleen để cho chúng tôi đợi chỉ trong vài phút trước khi chị bước vào phòng khách. Lần này thậm chí cả anh Mike và Jimmy cũng muốn rớt quai hàm khi nhìn thấy chị Hai của mình. Tôi cũng không biết chị chọn mặc đồ gì trước đó, nên tôi cứ đứng lặng yên như trời trồng. Trong tất cả những lần tôi nhìn thấy chị Colleen diện quần áo cho một sự kiện, chưa bao giờ tôi thấy chị đẹp lộng lẫy như thế này.
Chị Colleen đã tự thiết kế trang phục cho mình và nó được tùy chỉnh để làm cho chị. Khi mọi thứ chị làm cho gọn gàng và đơn giản với những đường nét, nhưng sự đơn giản thật là đẹp tuyệt vời. Đó là một chiếc áo váy bó chẽn, nhưng đã được thợ may cắt cho hợp với chị Colleen giống như một chiếc găng tay. Nó lướt theo từng đường cong trên cơ thể chị nhưng không quá chật đến nỗi chị không thể thở được hay di chuyển.
Chiếc váy được làm bằng nhung lụa màu đen và dường như phản chiếu ánh sáng mỗi khi chị di chuyển. Hai dây đai trên vai thì rộng và được cắt thấp xuống thành hình muỗng trên ngực chị, phô bày khoảng 3 inch của khe vú chị. Đây là đường viền cổ áo thấp nhất mà tôi thấy chị Colleen từng mặc. Mặt trước chiếc váy được cắt sao cho vú chị được giữ vào nhau, nhưng vẫn cho phép chúng đung đưa nhẹ nhàng khi chị bước đi. Đường cắt phía sau chiếc váy dài khoảng 6 inch bên dưới hai bả vai của chị.
Rõ ràng là chị Colleen không mặc nịt vú.
Chiếc váy dài đến cách đầu gối khoảng 4 inch, và có một khe hở dài 6 inch ở trên đùi trái của chị. Cái khe này cho chị được tự do di chuyển mà không bị thắt lại. Chị mặc một chiếc vớ ni lông mỏng có màu bạc sáng lấp lánh, và mang một đôi giày cao gót loại thấp được buộc hàng loạt dây đeo nhỏ.
Móng tay và son môi của chị hòa hợp nhau trong một màu đỏ đậm rực rỡ, một hình bóng mà ba chúng tôi thường gọi là “Harlot Scarlet.” Dây giày đủ mỏng để chúng tôi có thể trông thấy những móng chân của chị cũng có màu đỏ như màu môi của chị. Tùy vào cách ánh sáng phản chiếu vào người chị, sự xuất hiện của chị Colleen sẽ làm thay đổi từ khẩu vị đơn giản trở thành sự khiêu dâm cao độ, và nó đã trở lại một lần nữa.
Chị Colleen, mẹ, chị Sharon và chị Mi Lin đang tụ tập ở phía bên kia phòng, bình luận với nhau về quần áo. Trong khi anh Jimmy, anh Mike và tôi đang thưởng thức những vẻ đẹp đang đứng ở đằng kia.
Anh Mike nhìn anh Jimmy và tôi rồi thì thầm:
“Liệu có hợp pháp khi có quá nhiều phụ nữ đẹp ở cùng một chỗ?”
Anh Jimmy trả lời thầm thì:
“Thưa các quý ông, tôi hy vọng hãy mang họ đến các câu lạc bộ của mình vì mấy con vật ở ngoài kia sẽ cố đánh cắp người phụ nữ của các quý ông trong đêm nay.”
Sau đó tất cả 4 người phụ nữ quay lại nhìn chúng tôi. Điều này làm cho 3 anh em chúng tôi không còn nói chuyện mạch lạc. Hình ảnh chị Colleen, mẹ, chị Sharon và chị Mi Lin đang đứng đó mỉm cười với chúng tôi, và có một người trong số họ đã đốt cháy võng mạc của bộ nhớ tôi mãi mãi.
Cuối cùng, mẹ lên tiếng:
“Mike, con hãy vui lòng làm chủ lễ đi nhé?”
Anh Mike thò tay vào trong cái áo khoác của mình, lấy ra một phong bì rồi đưa nó cho chị Colleen.
“Chúc mừng sinh nhật chị Colleen, đây là quà của tất cả tụi em.”
Chị Colleen đọc những tờ giấy mà chị rút ra khỏi phong bì và mỉm cười. Chị đưa chúng cho tôi và nói:
“Thật là tuyệt vời, cảm ơn các em rất nhiều.”
Mẹ và hai anh đã được trả tiền để nghỉ ngơi suốt hai ngày cuối tuần trong khách sạn Saint Francis ở San Francisco, và hai vé mua trước cho cuộc triển lãm De Vinci sẽ được khai trương ở Viện bảo tàng Quân đoàn La mã cũng trong tuần lễ đó, một cuộc triển lãm đã được bán vé hết trong 6 tháng.
Chị Sharon cười nói:
“Cuối tuần cho hai cặp, có lẽ Meghan hoặc Molly cũng muốn đi chung với chị chứ?”
Chị Colleen chỉ cười toe toét:
“Không, chị có một cuộc hò hẹn với chồng mình vào cuối tuần rồi. Chị nghĩ có lẽ phải nói với ảnh để đi với chị.”
Tôi nhìn chị tôi với một vẻ mặt nghiêm túc:
“Chỉ khi nếu em hứa sẽ dễ thương với anh. Lại đây nào, anh muốn tặng quà cho em.”
Khi chị Colleen đứng trước tôi, tôi cúi xuống mở ngăn kéo ở cuối bàn, lấy ra một cái hộp nhỏ được gói với một cái nơ con bướm to có màu hồng. Tôi đã bỏ ra nhiều tháng trời để tìm món quà này và lo lắng về việc chị Colleen sẽ phản ứng như thế nào. Chị Colleen rút phần cuối của dải ruy băng để tháo cái nơ ra và lột bỏ giấy gói. Chị cầm cái hộp nhỏ trong tay và mỉm cười với tôi trước khi mở nắp ra. Khi chị nhìn thấy những gì bên trong, mắt chị mở to ra và chị thở hắt.
“Chúa ơi… anh Bobby ơi, chúng thật là tuyệt.”
Chị Colleen giơ cái hộp ra cho mọi người xem có gì ở trong đó. Bên trong là một sợi dây chuyền với đôi bông tai tương xứng. Những viên đá có hình giọt nước và có màu đỏ sậm sâu nhất, chỉ được tìm thấy trong những viên đá hồng ngọc tinh khiết nhất. Mọi người ồ lên và anh Mike vỗ vào lưng tôi.
“Em biết gì không, em không phải là kẻ vô vị như bọn anh thường nghĩ.”
Anh Jimmy đang cười.
“Chết tiệt thật đó Bobby, giờ chắc anh phải dẫn Mi Lin đi mua sắm ngay ngày mai.”
Chị Colleen bước tới trước gương ở trên lò sưởi. Chị đeo bông tai vào, quay đầu sang hai bên để ngắm nghía trông chúng như thế nào.
“Anh Bobby, làm ơn lại đây đeo dây chuyền cho em đi.”
Tôi tới phía sau chị tôi và có thể nhìn thấy nụ cười thật lớn trên khuôn mặt chị trong gương, khi tôi gài cái móc ở phía sau cổ chị. Tôi thì thầm vào tai chị:
“Anh không thể cho em phần còn lại của món quà đến khi mọi người đi khỏi.”
Mặt dây chuyền treo lơ lửng ở giữa phần cổ và phần đầu khe vú chị, nằm trước ngực chị. Sự tương phản giữa làn da trắng mịn như kem của chị Colleen và màu đỏ đậm sang trọng của đá hồng ngọc trông thật là lôi cuốn. Chị Colleen quay lại và ôm lấy đầu tôi, kéo tôi xuống đến khi chị có thể thì thầm vào tai tôi:
“Cảm ơn chồng.”
“Anh yêu em, vợ à.” Tôi đáp lại.
Chị Colleen ngẩng đầu lên đến khi môi chị chạm vào môi tôi. Miệng tôi mở ra và cái lưỡi của chị Colleen luồn vào trong, bắt đầu điệu múa tình yêu của nó. Hai cánh tay tôi ôm vòng quanh người chị, một tay trên lưng chị và tay kia từ từ trượt xuống đến khi chụp vào mông đít chị. Chị Colleen giữ một tay ở sau đầu tôi, luồn tay xuyên qua mái tóc tôi còn tay kia ôm quanh eo tôi. Một cách chậm rãi, chị đu hai chân lên, phần trong bắp đùi chị cọ xát vào phần ngoài đùi tôi khi hai bắp vế của chị móc vào quanh đùi tôi. Háng của hai chị em tôi cạ vào nhau và chúng tôi bắt đầu một chuyển động đu đưa nhẹ nhàng.
“AHEM”
Tôi giật mình bởi có ai đó tằng hắng lớn tiếng. Ngay lập tức hai chị em tôi rời nhau ra và tôi quay sang nhìn quanh phòng.
Anh Mike và chị Sharon bất ngờ phát hiện ra phần đỉnh cái chao đèn là thứ hấp dẫn nhất mà họ từng nhìn thấy. Chị Mi Lin đang nhìn xuống sàn nhà, lấy tay che mắt lại, còn anh Jimmy quay lưng lại và ngước mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mẹ đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai chị em tôi với đôi mắt mở to và miệng thì mở ra khép lại như một con cá sóc. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhìn thấy mặt chị Colleen chuyển sang màu đỏ tươi và mặt tôi chắc cũng y như vậy. Sau vài giây dường như là hàng giờ bối rối, mẹ lên tiếng:
“Hai đứa nên cố kiểm soát bản thân! Colleen, trang điểm lại khuôn mặt đi. Robert, con cũng nên chùi son môi ra khỏi mặt mình.”
Mẹ chỉ gọi tôi là “Robert” khi trở nên cáu gắt.
Giống như hai đứa trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện hư đốn, chị Colleen và tôi vội vã chui vô phòng tắm để trang điểm lại và chùi rửa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện dịch loạn luân hay nhất |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện dịch, Truyện loạn luân, Truyện người lớn |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/08/2020 22:34 (GMT+7) |