Em không làm gì mà thấy mệt với tê hết người đéo thấy còn tý sức nào cố hớp thêm vài ngụm oxy, đến lúc này n mới hỏi em.
– thích không ?
Nhanh quá em còn đéo kịp cảm nhận nó như nào nữa chứ thích hay không thích em bó tay, trả lời kiểu hất nước theo mưa thôi chứ làm sao, em gật đầu không lên tiếng nó lại nói tiếp.
– xác định đi nhé, em mà có con thì về xã hội bảo bố mẹ cầm trầu cau xuống nhà em đi.
Vcl em lúc này mới nghĩ đến chuyện đó, mở to tròn mắt như người ngoài hành tinh ú a ú ớ không biết giải thích thế nào, n cười nhếch mép.
– hay địt xong sướng rồi đéo cần em nữa, vứt em đi như miếng kotex đã qua sử dụng đúng không ?
Em càng rối trí hơn, em yêu nó mà muốn cưới thì không sao, nhưng có con thì vl em còn ở bao lâu nữa đâu, n ở còn dài cái bụng to lên thì ăn lol à, về xã hội được vài tháng lại bị bắt vào thì đéo đỡ được đâu, n lại nghĩ em không yêu không muốn lấy nó nên cứ lầm bầm như con bệnh đm, n càng hỏi em càng rối em đành gật đầu bừa haiz. (sau này ra xã hội chăn rau em mới biết, kể cả bơm vào trong chưa chắc đã dính nói chi em đẩy n ra rồi mới fun, n dọa làm em sợ vl)
N chả nói gì gật đầu rồi mặc quần áo vào, em lúc đó còn đéo lau chỗ em thải ra dính cả quần cả áo cứ vậy mặc vô ngu vãi lều, chỉnh tề rồi, nó chải tóc buộc lại xong kêu 2 đứa bỏ chăn xuống, em ngồi cúi gằm mặt nói.
– anh về được chưa ?
Linh nó nằm duỗi ra kéo em lại gần ôm trước mặt con mai đang nhìn chằm chằm em rồi nói.
– ừm mai lại sang nhé, em đợi !
Em chả nói gì đứng dậy bước ra ngoài cái mai thấy vậy đuổi theo em ra đến cửa, n kéo tay áo em lại rồi lấy giấy vệ sinh lau cho em 2 vết nòng nọc còn dính trên vạt áo với quần, em cũng không hiểu sao lại thế, vết này nó nhầy nhầy như đờm, gồng người ở đội toàn ban đêm lại ở nhà mét thì có nhìn thấy bao giờ, mai n ra mở cửa cho em chả nói câu nào, bước ra khỏi cửa em quay lại nhìn mai thì n nhìn em lắc đầu, như kiểu thất vọng về anh vl ấy, em thấy kiểu khinh khinh ấy nản bảo 2 thằng kia đưa cáng về, đm đưa cơm nữ mà mất gần 30 phút trường đi ăn gần xong cmnr, về em lắt léo thầy rồi lấy sổ bút nhập gô về kho, toàn ghi nhầm đội thì thiếu đội thì thừa, trong đầu toàn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, rùng mình sợ vì bị chèn ép, sướng vì được tuốt lươn, cảm giác lẫn lộn nhau đến nỗi em ám ảnh nhất ngày hôm nay trong cả đời tù…..
Sau trưa hôm đấy em không dám mò sang đó, mà em cũng không biết bây giờ em với linh là gì của nhau nữa, em mai cũng chẳng thấy viết ts gì, viết nhiều mà em có hồi âm bao giờ đâu chắc chán rồi, chuyện vừa qua khiến em lâm vào tình cảnh tiến lùi không được, không còn giống giận dỗi như mọi lần, em tự biết chuyện sẽ chẳng đi về đâu cho tới khi về nếu không nc thẳng thắn với linh, hôm tuốt lươn linh có nói mai sang nhưng em sợ lắm rồi, nó không như đứa con gái nào em từng biết, không làm thì thôi làm thì bất chấp đi tới bến mà đã bất chấp thì đừng nghĩ n sẽ dừng lại em bị nhiều lần rồi, đến dở khóc dở cười với nó, em vẫn đi làm bt tâm trạng cũng khá hơn trước khi gặp linh, nhưng vẫn ngủ nhiều vl, tính từ hôm em bị chèn ép cũng được 5 6 hôm rồi, em đang ngủ sau kho như mọi khi thằng S lại chạy vào gọi.
– anh ơi lại có ai tìm anh kìa !
Em chán nản lồm cồm bò dậy nói.
– chỗ hôm trước à ?
– vâng anh !
Chắc thằng C bật sóng dội sang đây đây mà, em mò ra trèo lên thùng phi ngó xuống gọi.
– tìm anh à ?
Thằng C đang ngồi nhai hạt điều thấy em nó vội đứng dậy, n lôi ra 1 túm hạt điều đã rang ném qua rào cho em rồi nói.
– anh có yêu chị linh không ?
Đệch tưởng n đem thông tin gì hot sang, thì ra ném vật chất rồi chém gió hỏi vớ vẩn mất giấc ngủ ngon em ngáp nói lại.
– mày hỏi làm gì, biết ít thì sống lâu em ạ, việc của mày là chạy nên lo chuyện lung tung làm gì.
– em phải hỏi để biết có nên nói hay không nữa chứ.
– mày đang mập mờ giấu gì thế, anh với mày mới chơi với nhau à.
– thì anh cứ nói có sao đâu, em đâu phải như người khác.
Vl lằng nhằng quá em nói cho qua chuyện.
– ờ hỏi gì nhanh lên, gếch nữ ngồi vọng nên nó hiền không nói, lâu quá nó gọi thầy bây giờ.
– vâng, vậy anh yêu chị linh không ?
– có
– nhiều không ?
– nhiều
– anh muốn lấy chị ấy làm vợ không ?
– có ? Sao nữa ?
– mặc dù chị ấy đã không còn trinh.
Nghe n nói xong câu ấy em nhăn mặt, tml này biết những gì mà biết tới đâu, hỏi như vậy để định nói gì với mình, em im lặng suy nghĩ lát rồi nói.
– vậy theo mày, đang nằm trong tù có cơm ăn áo mặc, có người quan tâm, mày còn muốn đòi hỏi thêm cái gì.
– vậy nếu khi ra xã hội ?
– xã hội mà không mang tiếng đi tù về à, ơ mà đm hỏi lắm nãy giờ đủ rồi đấy, có gì nói thẳng ra xem nào.
– vậy mọi chuyện từ đây anh tự giải quyết nhé em về đây !
N nói xong chạy lẹ vl, em chưa kịp suy nghĩ gì đã mất hút, thôi kệ cmn em định đi ngủ tiếp thì có giọng cái linh.
– có thật anh muốn lấy em…..
Em ngơ vl chả hiểu gì thì n ở sát tường đi ra nhìn em, nãy giờ nó đứng đó em không nhìn được hết từ chân tường ra khoảng 2m bờ tường cao em cũng chỉ thò đầu ra với lên nhìn mà, nãy giờ em trả lời bừa cho qua chuyện biết mấy lời đó thằng C đem về cho linh nên nói hay như vậy thôi, nếu nghe trực tiếp rồi thì em sãn sàng tát nước hộ trời mưa, em vẫn giả ngu như bt.
– ủa em đi đâu mà ở đây vậy ?
N nhíu mày nhìn em nói.
– em hỏi anh chưa trả lời !
– gì cơ nãy a không nghe rõ….
– đm lảng gì em ngồi nghe nãy giờ.
– em nghe thấy hết rồi sao còn hỏi?
– muốn hỏi lại nghe lại được không.
Em không nhìn vào nó quay đi nói.
– ừ….
– sao cơ ?
– ừ chứ còn sao !
– nhưng ừ cái gì ?
– lấy em … Chứ ừ gì….
Em nói nhanh rồi nhảy xuống lẩn đéo ở đó nữa, tý nó lại móc máy ra thêm nhiều chuyện, nói nhiều thành nói dai mà dai sẽ thành dại, em chả biết nói xong nó nghĩ gì biểu hiện thái độ ta sao, còn bản thân em đang xấu hổ vl, tính em thoải mái quen rồi đéo hiểu vì sao, chắc khi bên ngoài xh lắm tiền vung hoang phí nên chả bao giờ nghĩ nhiều, chỉ cần người ta đối tốt và có lòng với em em luôn sẵn sàng hết mình vì người, bản thân không có gì cao quý nên chả yêu cầu gì xa vời ở người khác, ai chẳng có 1 quá khứ 1 vài bí mật này kia, cuộc sống cứ moi móc đời nhau ra để nói thì đéo bao giờ có thể sống được với nhau cả, nghĩ tới tương lai ai đó cần mình mình cần người đó sống cho tâm mình chứ hơi đâu đi để ý nhiều đến cái quá khứ nhọ nhem kia, em thật lòng đéo nghĩ gì tới cái màng trinh vớ vẩn kia đâu nhưng bọn con gái hay suy nghĩ nhiều mà suy diễn lung tung vl, sau này ra xã hội hay ngay bây giờ lúc này em vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ bản thân em yêu ai mà nhắc lại 1 từ đến quá khứ của chúng nó cả, quan trọng là bây giờ yêu em và sẵn sàng vì em bất chấp tất cả vậy đủ rồi…..
Hôm sau em nhận được cả ts của linh và mai, linh thì thế này.
“Em xl hôm trước nghịch anh như vậy, nhưng cho chừa đi lần sau xem còn dám léng phéng vớ vẩn với con nào nữa không, anh ra xã hội em đéo biết anh ngủ với con nào nhưng hiện giờ cuộc sống của anh vẫn đang có em, vậy nên chỉ có em 1 mình em thôi nhớ chưa, gần 2 tháng nay em khóc nhiều lắm nghĩ tới cảnh đó điên không chịu được, em quyết định ăn anh cho bằng được để suốt đời anh không thể quên lần đầu tiên yêu nó như thế nào, em đánh dấu anh rồi nhé chẳng thoát được đâu.
Nghe anh nc với thằng C em vui lắm, vui đến bật khóc, ở trong này có giá vậy thôi chứ bước ra ngoài xã hội em chẳng là gì với đời cả, cần lắm 1 người sẽ yêu và thương em sẵn sàng tha thứ cho quá khứ của em. Em đặt niềm tin vào anh ngay từ đầu là không sai phải không, anh cũng không còn ở lâu nữa sẽ 1 thời gian dài dài mình không còn được nhìn thấy nhau, em muốn có thật nhiều kỉ niệm nữa với anh….
Yanl
P:S(chả hiểu sao bức nào cũng có nhìn nhàm vl có gì không nói bên trên cứ pê ét làm gì cho tốn mực nhỉ) Anh còn nợ em 1 điều nhé em nghĩ được rồi, em không đòi ngay đâu, bước trên đường đời gặp lại anh sẽ biết. Em hiểu anh và biết anh không phải loại người hứa xong rồi bỏ xó đâu nhỉ…”
Rào trước vl, em chỉ sống thật với bản thân thôi, trong này nó vậy chứ sau này ra xh em hứa mãi rồi cũng mãi đéo làm, lừa xong phũ thì lời hứa chỉ còn giá trị bằng 0 thôi, các bác chắc chắn hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều chứ khác nhau mấy đâu đúng không.
Đọc xong của linh em vui lên hẳn, cười được như mọi khi, gần như em với linh được trở lại bt như trước rồi, yêu vl ra ý, vừa huýt sáo vừa mở tiếp của mai ra đọc của em mai như này.
“Hi anh, em đã cố viết thật nhiều thật nhiều, nhưng mãi chả thấy anh trả lời em, hôm anh với chị linh trong đó em thấy bản thân em vô dụng và tuyệt vọng lắm, em có là gì trong lòng anh không, 1 xíu thôi cũng đủ làm em vui lắm rồi.
Em vẫn không buông đâu, con gái khi yêu nó như vậy anh đừng hận hay giận gì em nhé, chỉ vì yêu anh em có thể làm 1 con quỷ thủ đoạn cũng chả sao, trên đời không ai hiểu cũng được em chả quan tâm đâu, nhưng em không thể chịu được khi cả anh cũng không hiểu cho em nữa.
Em vẫn cứ đợi anh dù biết bây giờ anh chưa phải là của em nhưng ai biết ngày mai ra sao, có cố gắng sẽ được đền đáp anh nhỉ biết đâu đó mai này em nằm trong vòng tay anh nhớ lại lúc này thì sao…..
Vẫn luôn đợi anh
P/S:(lại rồi đéo gõ đoạn này nữa em ghét)”
Vậy là coi như mọi chuyện đã yên ổn, em vui hẳn lên các bác ạ, đem phi tang 2 tờ thư em vừa nhìn n cháy vừa nghĩ.
Tối về viết trả lời cho linh, cả mai nữa lâu rồi em bơ mai đi quá dù không có tc nhưng phũ quá cũng không được, em sống trọng tc nên khó dứt được cái gì lắm… Chả còn bao lâu nữa em sẽ đem đến cho 2 người họ thật nhiều nụ cười thật đẹp, xóa tan đi cuộc sống nhơ nhớp trong cảnh tù này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trường giáo dưỡng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/12/2017 08:48 (GMT+7) |