Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Tru Tiên » Phần 25

Tru Tiên

Phần 25

Trên võ đài, ánh sáng vàng kim chói lọi đan rợp ánh nắng mới lên, huy hoàng loá mắt, Sở Dự Hồng rất lấy làm đắc ý, y cảm thấy tu vi của mình đã lên đến đỉnh cao xưa nay chưa từng đạt tới, sau khi chiến thắng đối thủ không đáng nhìn không đáng động tay này, tất sẽ hát vang tiến mạnh, có khi cuối cùng lại giành được vòng nguyệt quế cũng chưa biết chừng! Qua được hôm nay, chỉ phải thắng thêm bốn trận nữa thôi!

Nghĩ tới đây, khoé miệng y không nén được toét ra nụ cười, Thiếu Dương tiên kiếm càng toả lan rực rỡ, thấy trong vầng sáng bỏng rãy, gã thiếu niên kia đang đau đớn nhăn mặt, thậm chí còn nhằn nát cả môi.

Đột nhiên, chính lúc ấy, tim gan y bỗng quặn thắt, dường như có ai đang cầm búa nện mạnh bên trong.

Đương khi tất cả mọi người đều chẳng nhìn rõ Trương Tiểu Phàm đâu nữa, thì Sở Dự Hồng, người đang đứng đối diện với Trương Tiểu Phàm, xuyên qua làn ánh sáng rực rỡ toả ra từ Thiếu Dương tiên kiếm, thấy hắn ngẩng đầu lên, trợn to mắt.

Đôi mắt vằn máu đỏ, đầy hung khí ác sát!

Một luồng băng lạnh vô hình không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra, Sở Dự Hồng thấy thanh Thiêu Hoả Côn đen đủi kia bỗng như sống dậy, hắc khí đằng đằng, hạt châu gắn đầu gậy toả rực thanh quang, chiếu lên mình Trương Tiểu Phàm, dựa hồ hắn đã hoàn toàn biến ra một người khác.

Thảy những sự biến hoá ấy đều chỉ diễn ra trong vòng hào quang của Thiếu Dương tiên kiếm, ngoài Sở Dự Hồng ra, chẳng còn ai nhìn thấy.
Sở Dự Hồng kinh hãi, nhưng không đợi y kịp phản ứng, luồng khí lạnh đã luồn dưới ánh sáng Thiếu Dương, quấn lấy người y. Sở Dự Hồng lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, toàn thân quay cuồng muốn nôn ói.

Giây lát sau, ánh xanh nhàn nhạt toả ra từ hạt châu trên đầu Thiêu Hoả Côn rọi lên mình y.

Dưới đài, Tăng Thư Thư căng thẳng trông Trương Tiểu Phàm bị quầng sáng kia chụp lấy, chợt nghĩ chắc giờ này hắn đã giống như một con khỉ quay (lẽ ra phải nghĩ là con lợn quay, nhưng không biết tại sao trong đầu Tăng Thư Thư chỉ xuất hiện ý nghĩ về con khỉ), y hầu như không muốn xem tiếp nữa.

Ngược lại, bọn đệ tử Triêu Dương Phong lại vỗ tay hoan hô, vui mừng khôn xiết kể.

Chính trong lúc ấy, đột nhiên mọi người nghe thấy trên đài Sở Dự Hồng rống to một tiếng, Thiếu Dương tiên kiếm bay lật lên, hào quang tiêu tán, để lộ ra bóng dáng Trương Tiểu Phàm.

Sở Dự Hồng như bị trúng thương rất nặng, liên tục thoái lui, giây lát sau, trước ánh mắt kinh ngạc cua rmọi người, thất khiếu trên mặt y đồng thời rỉ máu, tay phải run lẩy bẩy trỏ Trương Tiểu Phàm, dường như định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được.

Giây lát sau, cả thân mình y rung lắc một hồi, rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu đi.

Trên đài dưới đài, một bầu tịch mịch, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi không nói được thành tiếng. Một lúc lâu, lão già râu bạc là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng, lão chớp mình lên lôi đài, đến bên Sở Dự Hồng, tỷ mỉ xem xét một hồi, thấy y mình mẩy vẫn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết trúng độc, tình trạng hiện thời có lẽ là do bị tiên gia pháp bảo đả thương, gây tổn hại vào nội phủ.

Lão nhíu mày, đứng dậy, ngó lại Trương Tiểu Phàm, bất giác nhìn hắn bằng cặp mắt khác, ánh nhìn theo đà trượt xuống thanh Thiêu Hoả Côn màu đen hắn đang nắm chặt trong tay.

“Con thắng rồi!” Lão nén nỗi nghi hoặc, bình tĩnh nói.

Đệ tử Triêu Dương Phong phía dưới nhốn nháo cả lên, nhưng sự thực bày ra trước mắt, chẳng thể nói gì được, chỉ có điều Sở Dự Hồng bị đánh bại một cách quá khó hiểu, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, rõ ràng phần thắng đang nắm chắc trong tay, đột nhiên rống lên một tiếng lại biến thành thua, quả thực là làm người ta không tài nào chấp nhận nổi.

Lúc đó Tăng Thư Thư cũng đang nhìn đến đờ đẫn, nhưng nghe thấy lão già râu bạc nói ba tiếng ấy, y liền xông lên, chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vỗ thật mạnh vào vai hắn, cười lớn: “Hảo tiểu tử, thì ra đệ giấu tài nhé!”

Trương Tiểu Phàm vụt ngoảnh đầu lại, nét mặt đông cứng, lạnh lùng nhìn Tăng Thư Thư.

Đôi con ngươi đen láy, nhưng giá buốt!

Tăng Thư Thư chợt thấy ớn lạnh, kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Phàm, sao thế?”

Trương Tiểu Phàm nghe hỏi, chợt rùng mình, tựa như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức nhu hoà trở lại, vẻ băng sương kỳ dị cũng theo đó tan biến mất, khôi phục cảm giác bình thường, nhưng gợn thêm một chút thắc mắc: “Không, không sao, đệ không việc gì, huynh làm sao thế?”

Tăng Thư Thư trợn mắt bảo: “Đệ còn hỏi ta làm sao, đệ hỏi ta cái gì, đệ không biết rằng đệ đã thắng trận này rồi ư?”

Trương Tiểu Phàm giật thót, kinh ngạc: “Cái gì, đệ thắng rồi ư, đệ đã thắng rồi?”

Tăng Thư Thư phát hoảng, mặt mày trắng bệch, vội vàng thò tay ướm lên trán Trương Tiểu Phàm, nói: “Khổ, chắc không phải là vừa rồi bị ánh lửa nung mà thành ra ngớ ngẩn chứ?”

Trương Tiểu Phàm gãi đầu, dõi trông mấy đệ tử Triêu Dương Phong ở góc đài đằng kia đang khiêng Sở Dự Hồng hôn mê đi xuống, vài người trong bọn họ còn nhìn lại hắn một cách hết sức hằn học.

Dõi theo những người đó đi mỗi lúc một xa, trong đầu Trương Tiểu Phàm nổi lên rất rõ rệt từng cảnh từng cảnh trường đấu pháp vừa rồi. Hắn bất giác cúi đầu, nhìn thanh Thiêu Hoả Côn đen sì đang cầm nơi tay. Cây gậy ngắn xấu xí nằm yên lặng, không hề động đậy, nhưng đối với Trương Tiểu Phàm, trong suốt hai năm cùng bầu bạn, chưa bao giờ nó có vẻ lạ lẫm đến thế này, hắn thấy như quay lại u cốc nhiều năm truớc, quay lại cơn ác mộng kinh hoàng.

Bộp, Tăng Thư Thư đứng bên, thấy Trương Tiểu Phàm ngây ngô đờ đẫn, bèn giơ cái quạt gõ vào đầu hắn, hỏi: “Đệ đang nghĩ gì đó?”

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, thở dài, cất Thiêu Hoả Côn vào trong bọc, đáp: “Chẳng có gì, bọn mình đi thôi. Ờ phải rồi, huynh sao lại chạy tới coi đệ thi đấu vậy?”

Tăng Thư Thư liếc nhìn Thiêu Hoả Côn mà Trương Tiểu Phàm đang nhét vào trong bọc, nói: “Trận của ta chưa bắt đầu, ta không có việc gì làm bèn chạy tới xem đệ thi, chẳng ngờ lại được coi một màn kịch hay thế, í, hôm nay Tam Nhãn Linh Hầu của đệ, đệ gọi là gì ấy nhỉ…”

Trương Tiểu Phàm nhắc: “Tiểu Hôi.”

Tăng Thư Thư nói: “Đúng rồi, Tiểu Hôi, hôm nay sao chẳng thấy Tiểu Hôi đâu cả?”

Trương Tiểu Phàm lắc đầu: “Từ sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng nó, có lẽ cùng Đại Hoàng rúc vào chỗ nào đấy chơi rồi!”

Tăng Thư Thư thốt lên “Ôi chà!”, mặt đầy vẻ nuối tiếc, Trương Tiểu Phàm ngó thấy, bất giác đoán cái gã này đến đây xem mình tỷ thí, không chừng chỉ là vì muốn gặp Tiểu Hôi?

“Oa!”

Mãi đằng kia thốt nhiên đưa lại một tràng huyên náo rộn rã, hai người đứng ở rất xa cũng nghe được hết sức rõ ràng, bèn ngước mắt nhìn, thấy ở chính giữa, đệ tử Thanh Vân Môn lớp lớp vây quanh lôi đài quẻ Càn, dập dồn tiếng hò reo kinh ngạc

Trương Tiểu Phàm còn chưa có phản ứng gì, Tăng Thư Thư đã choáng váng kêu: “Chết rồi chết rồi, mải đi xem đệ, nên quên bẵng cả chuyện quan trọng nhất!.” Nói đoạn y kéo Trương Tiểu Phàm rảo cẳng chạy.

Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, vừa chạy vừa hỏi: “Là chuyện gì?”

Tăng Thư Thư mặt đầy vẻ rầu rĩ, đáp: “Là Lục Tuyết Kỳ đang thi đấu đằng kia kìa!”

Trương Tiểu Phàm không nén được mỉm cười, trong lòng bất giác trỗi niềm cảm động, ngước mắt nhìn người bạn mới quen được hai ngày ngắn ngủi. Vừa rồi dưới võ đài quạnh quẽ, không có trưởng bối và các sư huynh đồng môn, chỉ có người này lẫn trong đám đông đệ tử Triêu Dương Phong, một mình đứng về phía hắn.

Cảm giác ấm áp từ trái tim dần dần dâng lên.

“Tăng sư… Thư Thư, đa tạ huynh vừa rồi đã lại với đệ!”

Tăng Thư Thư đang chạy rất nhanh bỗng dưng sững lại, bước chân chậm hẳn, ngoảnh đầu liếc Trương Tiểu Phàm, rồi cười bảo: “Ha ha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, nếu đệ cảm động quá, hay là đem Tiểu Hôi…”

“Thôi mình chạy mau lên!”

Tăng Thư Thư chao người, lắc lắc đầu, rồi guồng chân theo Trương Tiểu Phàm đang chạy nhanh như gió, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện Tru Tiên tại nguồn: http://truyensex.vip/tru-tien/

Hai người chạy tới gần, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân đã tản ra từng nhóm, đa số có vẻ kích động, tranh luận hết sức sôi nổi với nhau. Hai người nhóng về phía đài, thấy chẳng có ai, nhưng sàn gỗ vết rạch chi chít, xem ra đã thi đấu xong rồi.

Tăng Thư Thư đảo mắt, kéo Trương Tiểu Phàm rẽ trái quẹo phải, luồn qua luồn lại trong đám đông, chỉ giây lát sau, đã tìm ra mục tiêu, đó là bọn đệ tử Phong Hồi Phong.

Tăng Thư Thư mải mốt đi lên, đám đệ tử Phong Hồi Phong trông thấy y, đều mỉm cười, Trương Tiểu Phàm còn nhớ rõ một hán tử cao lớn trong đó, lúc này cũng đang cười: “Sư đệ, chẳng phải đã bảo là sẽ đến xem Lục Tuyết Kỳ sao, thế nào mà chạy mất biến?”

Tăng Thư Thư ho khan, đáp: “Đệ là, ờ, có chút chuyện, phải rồi, mau nói xem kết quả ra sao?”

Một nam tử lông mày rất rậm, đứng bên trả lời: “Chẳng cần nói cũng biết, có Thiên Gia, thì Đoàn Lôi sư huynh của chi chính cũng không phải là đối thủ!”

Tăng Thư Thư kinh ngạc: “Đến Đoàn sư huynh cũng thua cô ta ư?”

Trương Tiểu Phàm hỏi Tăng Thư Thư: “Đoàn Lôi sư huynh đó lợi hại lắm sao?”

Tăng Thư Thư gật đầu: “Ừ, Đoàn Lôi mấy năm gần đây là nhân vật rất xuất sắc bên chi chính, nhiều khả năng đoạt quán quân trong kỳ Thất Mạch Hội Võ lần này.”

Hán tử cao lớn nọ lắc đầu nói: “Thế thì có tác dụng gì, đệ chưa trông thấy đâu, uy lực của Thiên Gia lớn lắm, ánh xanh chỉ chớp lên mấy lần, dội lên mấy tiếng là Đoàn Lôi sư huynh thua liền.” Nói đến đây, y có vẻ do dự, rồi thở dài: “Nói ra đệ cũng không tin, đến phút cuối, Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa hề tuốt kiếm khỏi vỏ.”

Tăng Thư Thư sững sờ kêu: “Thế thì còn thi đấu cái gì, còn ai là đối thủ của cô ta đây?”

Hán tử cao lớn nọ lắc đầu: “Đúng vậy, dù Thiên Gia là thần vật, nhưng kiếm không tuốt ra khỏi vỏ thì uy lực cũng chỉ tầm tầm, đủ biết đạo hạnh tu hành của Lục Tuyết Kỳ ghê gớm đến mức nào!”

Tăng Thư Thư nhìn y, hỏi: “Cao sư huynh, sao huynh biết?”

Trương Tiểu Phàm khẽ liếc hán tử cao lớn đó, thầm nghĩ, người này danh quả xứng với thực, lại thấy y tiếp: “Ta cũng chỉ nghe sư phụ nói mà thôi!”

Tăng Thư Thư ngạc nhiên: “Cha đệ hả?”

Cao sư huynh đáp: “Ừ, vừa rồi lúc đệ chưa đến, sư phụ cũng lại xem, xem xong có nói, cô gái này chắc đã luyện qua tầng thứ tám của Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà chưa biết chừng đã đến tầng thứ chín rồi.”

Tăng Thư Thư biến sắc, ngây ra tại chỗ, nhất thời không thốt nổi một tiếng nào, Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ, rõ ràng ban đầu Tăng Thư Thư đã nói chẳng hề quan tâm gì đến kết quả thi đấu, thế mà bây giờ trông lại có vẻ hết sức bận lòng.

Lúc này từ đằng xa đưa lại tiếng chuông ngân nga, người của Phong Hồi Phong, do Cao sư huynh dẫn đầu hình như cũng phải thi đấu, liền nhao nhao hướng theo phía tiếng chuông đổ mà đi, Trương Tiểu Phàm thấy Tăng Thư Thư vẫn ngây ra tại chỗ, bèn bước lại kéo kéo y.

Tăng Thư Thư giật mình sực tỉnh, rồi cười xoà: “Hỏng rồi hỏng rồi, lần này chúng ta thực chẳng còn mảy may hi vọng!”

Trương Tiểu Phàm nào có để ý đến việc ấy, nói: “Hỏng thì hỏng, ờ, huynh chẳng phải là vẫn chưa thi đấu sao?”

Tăng Thư Thư trông về phía xa: “Trận của ta vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng cũng nên lại đó thôi, đệ thì sao, định đi đâu?”

Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp: “Đệ phải lại tìm sư phụ sư nương bẩm báo, mặc dù chỉ là may mắn thủ thắng.”

Tăng Thư Thư gật đầu bảo: “Thế rỗi thì lại tìm ta nhé!”

Trương Tiểu Phàm nhận lời, rồi hai người chia tay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Thông tin truyện
Tên truyện Tru Tiên
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện cổ trang
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/04/2019 10:03 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 21
Bắc Tuyết Minh nằm ở phía bắc Thiên Long Môn, tiếng tăm không bằng các siêu cấp thế lực như Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt Tông, Thần Phủ Bang. Nhưng mà bọn hắn lại có được thực lực dũng mãnh ngang bằng bọn họ. Bạch Mộ Tịch này của Bắc Tuyết Minh cùng với những người khác tuyệt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lăng Tiếu – Quyển 10
Cũng bất quá như thế mà thôi! Lăng Tiếu cười lạnh nói. Một chiêu mới vừa rồi kia nếu không phải hắn thu vài phần lực đạo, chỉ sợ đầu của Phong Lâm cũng đã bị hắn đạp bạo rồi. Ở bên trong ngang hàng cấp, Lăng Tiếu chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào! Ta muốn giết ngươi! Khuôn mặt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 5
Người này chỉ sợ là đồng dạng tu luyện tới Thiên Cung thất trọng, Ngọc Hoàng cung cường giả, không phải hạng người vô danh! Cũng không lâu lắm, Thái Dương chiến xa chạy nhanh nhập Thái Huyền Thánh tông, chỉ thấy tòa thánh địa chính đạo kia giờ phút này đã tới không biết bao nhiêu nhân vật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 7
Bên ngoài quang tráo náo động, rất nhiều người trợn mắt há mồm. Chính là đại hán đầu bóng lưỡng đảm nhiệm trọng tài, mặt cũng mang vẻ cổ quái liếc thanh niên một cái, sau đó mới lớn tiếng tuyên bố: “Lạc Vân Tông Hàn Lập chiến thắng”. Thần sắc Hàn Lập không đổi hướng đại...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Miêu Nghị – Quyển 4
Nghĩ tới đây Miêu Nghị càng thêm khẳng định, tức thì chắp tay nói: Ta là bạn cũ của Yến Bắc Hồng, một trong những mục đích lần này tới đây chính là muốn thăm y, có thể cho ta gặp y được chăng? Thì ra là bằng hữu Yến Bắc Hồng, bất quá e rằngmiêu động chủ đã tìm sai địa phương. Vì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex