Nghĩ đến lúc trước Triệu Ngu nói lời này ở hành lang trong tổng bộ Hoa Xán, trong nháy mắt, Hứa Thừa Ngôn đã có thể khẳng định – đây là sự thật.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn cảm thấy có điều gì không đúng.
Nếu thật sự là Tiết Tử Ngang phái Triệu Ngu đến tiếp cận hắn, thì Triệu Ngu làm sao phải lo lắng Tiết Tử Ngang phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ? Đêm Giáng Sinh kia, lúc cô vụng trộm yêu đương với hắn trong WC rõ ràng rất lo lắng bất an.
Còn cả bố trí lần đó Tiết Trạm bắt gian, nếu Tiết Trạm sớm biết quan hệ Triệu Ngu và hắn, cần gì phải làm như vậy nữa?
Hoặc là, toàn bộ đều là do Triệu Ngu và hai chú cháu kia dồn toàn lực diễn? Chẳng qua là kỹ thuật diễn của bọn hắn cũng quá tốt, làm cho hắn không thể nhìn thấy đến nửa điểm sơ hở?
Ở trước mặt hắn cô giả bộ lo lắng là giả, lúc Tiết Trạm bắt gian đến đáy mắt không giấu nổi tức giận cũng là giả?
Bọn họ khổ tâm chuẩn bị bố trí nhiều kịch bản như vậy, diễn ra một màn hay ho là để cố ý kích thích hắn, khơi mào lòng háo thắng và dục vọng chiếm hữu của hắn sao?
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nhất thời, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được, đến cùng chân tướng mọi chuyện là gì.
Đến tận khi đã ngồi sau xe nhìn xe cộ và người đi đường không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, hắn mơ hồ cảm giác được, từ sâu trong nội tâm của mình, thật ra đang hy vọng toàn bộ mọi thứ chỉ là trùng hợp.
Hy vọng rằng Triệu Ngu không lừa hắn, hắn cũng không giống như thằng ngu bị cô chơi đùa xoay như chong chóng.
Triệu Ngu đã đoán được, Hứa Thừa Ngôn đọc được tin tức khẳng định sẽ tìm đến cô, cô cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với hắn, chỉ là không nghĩ rằng, không đợi Hứa Thừa Ngôn tới, ngược lại lại chờ thấy Lăng Kiến Vi tới trước.
Cô vẫn không định nói chuyện mình bị thương cho hắn biết, nhưng nhìn bộ dáng hắn lao thẳng vào phòng bệnh, cô đã biết, cuối cùng cũng không thể giấu được.
Thấy đôi mắt hắn đã đỏ ngầu nhìn chằm chằm mình, đến cả một câu cũng không nói, Triệu Ngu bỗng cười, mở miệng trước: “Đã biết rồi?”
Lăng Kiến Vi không nói một lời chỉ nhìn cô thật lâu, lúc này mới buồn bực nói câu “Ừ”, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường: “Tại sao muốn gạt anh?”
Mỗi một người, vừa mở miệng là đều hỏi câu này.
Triệu Ngu cười, nhưng lại quay về vấn đề cũ: “Làm sao anh biết?”
“Anh trai anh nói, chuyện Hứa Thừa Ngôn làm hôm qua đã hoàn toàn ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tuy rằng hắn tự phụ, nhưng cũng rất khôn khéo cẩn thận, sẽ không dễ dàng mắc mưu, càng không thể xúc động đến vậy. Nghĩ đến tối hôm hắn kết hôn, em vẫn luôn không nhận điện thoại cũng không nhắn tin lại cho anh, anh liền đoán được, khả năng em… Là bị thương thật sự.”
Triệu Ngu cười đùa hắn: “Quả là thiên tài mà, thông minh quá.”
Lăng Kiến Vi muốn nhìn vị trí cô bị thương một chút, nhưng tay vừa chạm lên chăn đã lại sợ tới mức rụt trở về, hắn sợ sẽ không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của cô: “Em bị thương ở đâu?”
Triệu Ngu liếc mắt qua bả vai của mình: “Không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da.”
“Bị thương ngoài da thì làm sao Hứa Thừa Ngôn có thể tức thành như vậy?” Lăng Kiến Vi ngừng một hồi, lại rầu rĩ hỏi, “Có phải hắn… Cũng thích em hay không?”
Lúc trước thời điểm Triệu Ngu nói cho hắn kế hoạch phải tiến hành này, chỉ nói Hứa Thừa Ngôn là loại người kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không chịu để Trang Diệc Tình tự tiện can thiệp vào việc riêng của hắn, cái này sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của Hứa Thừa Ngôn, nhưng nếu vì thế thì lúc hắn hủy hôn cũng đã đủ để trả thù, làm sao hôm qua còn có thể làm ra hành vi như vậy, khiến tất cả đám người trong giới đều kinh ngạc đến rớt cằm?
“Người như hắn mà sẽ thật sự thích ai sao?” Triệu Ngu cười, lắc lắc đầu, lại không cẩn thận kéo tới miệng vết thương, đau đến mức cô cắn răng hít sâu một hơi.
“Sao vậy?” Lăng Kiến Vi hoảng hốt nhìn cô, “Vết thương đau à? Để anh giúp em gọi bác sĩ.”
“Không cần, Tiết Trạm đã đi tìm bác sĩ, chắc sẽ tới nhanh thôi.”
Lăng Kiến Vi lúc này mới chú ý, cổ áo bệnh nhân của cô đều đã ướt đẫm: “Nhất định rất đau phải không?”
Ngoài phòng bệnh, tay Hứa Thừa Ngôn đã vươn ra giữa không trung, rồi lại không hiểu sao cứng đờ, không thể đẩy cửa ra bước vào.
Lăng Kiến Vi vọt vào sau cũng không đóng cửa, cả cánh cửa cũng chỉ bị gió thổi khép hờ lại, người bên trong nói gì, tất nhiên hắn nghe rất rõ.
Hắn thích cô? Hắn thích Triệu Ngu?
Lời Lăng Kiến Vi nói quả thực giống như chuyện cười, khiến hắn hận không thể lập tức vọt vào chế giễu vài câu.
Nhưng mà, đột nhiên hắn cũng rất muốn hỏi bản thân, tại sao hôm qua mình lại tức giận đến thế?
Trưởng bối trong nhà khuyên can, đồng nghiệp trong công ty cũng khuyên can, nhưng hắn vẫn khăng khăng làm theo ý mình, dùng lời của Lăng Kiến Uyên mà nói thì chính là, hắn xúc động như thế, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.
Toàn bộ những điều này, thật sự chỉ bởi vì Trang Diệc Tình quá quản việc tư của hắn sao?
Mang theo lửa giận và nghi vấn tràn đầy đi đến, hiện giờ còn chưa bắt đầu chất vấn người ở trong, hắn ngược lại còn buộc thêm cho bản thân sự nghi hoặc lớn hơn nữa.
“Hứa tổng, nếu đã tới sao không đi vào?”
Giọng nói của Tiết Trạm nháy mắt làm Hứa Thừa Ngôn từ giữa sững sờ khôi phục lại tinh thần, một khắc khi vừa xoay người đón nhận lấy ánh mắt của Tiết Trạm kia, cuối cùng Hứa Thừa Ngôn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn hắn.
Tiết Trạm mỉm cười đẩy cửa ra, đi vào cùng bác sĩ, nhìn thấy Lăng Kiến Vi ở trong cũng không giật mình, chỉ nói với Triệu Ngu: “Đến giờ thay thuốc.”
Triệu Ngu ngước mắt, Lăng Kiến Vi quay đầu lại cũng đồng thời thấy được Hứa Thừa Ngôn theo sau Tiết Trạm.
Ánh mắt Hứa Thừa Ngôn thậm chí còn không nhìn thấy Lăng Kiến Vi, tầm mắt hắn vẫn luôn khóa chặt vào Triệu Ngu, cảm giác được trong mắt hắn tức giận đã ngày càng đậm, vẻ mặt của Triệu Ngu lại chỉ bình thản như cũ.
“Lúc thay thuốc nên nằm xuống thì hơn, ngồi sẽ dễ kéo đến miệng vết thương.” Nữ bác sĩ nhẹ nhàng đỡ Triệu Ngu nằm xuống, Tiết Trạm và Lăng Kiến Vi cũng nhanh chóng ra tay hỗ trợ.
Đồ của bệnh nhân bị cởi ra, dần dần để lộ bả vai mảnh khảnh và xương quai xanh tinh xảo của cô, phía dưới là vết thương đã bị băng gạc quấn lại, nữ bác sĩ chậm rãi mở ra, cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi băng gạc.
Trong nháy mắt thấy rõ miệng vết thương kia, đôi mắt Lăng Kiến Vi bỗng nóng lên, hắn đột ngột xoay người đưa lưng về phía giường bệnh không dám nhìn nữa. Tiết Trạm cũng nhăn mày, ngồi xuống mép giường cầm chặt tay Triệu Ngu.
Trên đường đi tới đây, Hứa Thừa Ngôn vẫn mải suy nghĩ, nếu toàn bộ đều là do bọn họ tính kế, toàn bộ đều chỉ là âm mưu, vậy vết thương của Triệu Ngu có phải cũng là giả hay không?
Dù sao hắn cũng chưa nhìn thấy tận mắt vết thương của cô, hắn cho rằng tất cả, từ vết máu trên quần áo Tiết Tử Ngang, thời gian giải phẫu, con dao đẫm máu và lời thú tội kỹ càng của Mâu Tam, đều chỉ là sản phẩm của dối trá mà thôi.
Nếu đã là bố trí kín kẽ vi diệu đến thế, vậy khẳng định là họ cũng chỉ cố ý làm cho hắn xem, cho nên mới có thể không báo cảnh sát, mới có thể cố ý đặt con dao ngay trước mắt hắn.
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy miệng vết thương chân thật dữ tợn kia, nhìn Triệu Ngu đang cắn chặt răng chảy mồ hôi đầy trán, nghe bác sĩ nói “Thuốc giảm đau đã là liều lượng lớn nhất, cố chịu đựng qua hai ngày này thì sẽ ổn”, Hứa Thừa Ngôn lại bỗng cảm thấy như ngực mình cũng bị đâm một dao vậy.
“Vì tiền, ngay cả mạng cô cũng không cần sao? Rốt cuộc bọn họ đã cho cô cái gì, mà khiến cô bán mạng vì bọn họ như vậy?”
Ngẩng đầu nhìn lại Hứa Thừa Ngôn đang tức muốn hộc máu đứng bên giường, Triệu Ngu đột nhiên nhếch miệng cười, rất giống lúc trước hắn từng trào phúng nhìn cô.
Không hiểu vì sao, ánh mắt này của cô chợt làm Hứa Thừa Ngôn như bị gai đâm trúng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 20:47 (GMT+7) |