Tuy Trang gia đã “chào hỏi” một lượt các bên truyền thông, nhưng buổi hôn lễ này có độ chú ý quá cao, người tham dự đặc biệt nhiều, cho dù phía truyền thông đã ăn của Trang gia mà không đưa tin, thì phần lớn quần chúng ăn dưa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội xem kịch tốt thế này.
Hôn lễ hào môn này vốn đã hot trên mạng từ nửa tháng trước, một bữa tiệc xa hoa cao cấp của hai đại doanh nghiệp, tự nhiên lại có trò cười lớn như vậy xảy ra, sao cư dân mạng có thể không cao trào hóng hớt được? Đặc biệt là những người có thu nhập thấp ghen ghét người giàu có, lời nói ra cái sau so với cái trước càng thêm khó nghe.
Tất nhiên là Trang gia cũng muốn áp tin tức này xuống, đáng tiếc trong thời điểm này, sẽ thường có đối thủ cạnh tranh ở sau lưng làm lớn chuyện, cho nên lần này, họ đành phải để vậy.
Đây bỗng chốc trở thành trò cười mà toàn dân trong thành phố đều biết, đề tài này còn luôn được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện, Trang Diệc Tình đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng đây vẫn chưa phải là trọng điểm cô ta chú ý nhất.
Cả đêm cô ta không thể ngủ ngon, vấn đề cô ta nghĩ đến nhiều nhất vẫn là ánh mắt Hứa Thừa Ngôn nhìn mình khi rời khỏi hôn lễ, chuyện gì đã khiến hắn ta phải tức giận đến thế?
Tuy cô ta có lòng kiêu ngạo của mình, cũng khinh thường việc chạy đi tìm Hứa Thừa Ngôn để hỏi rõ mọi chuyện sau khi bị vứt bỏ, nhưng cô ta cũng thật sự cần phải biết rõ mọi chuyện, thế mà Trang Diệp sau khi rời đi ngày hôm qua thì liền không có tin tức, sáng nay cô ta có gọi hắn nhưng vẫn thấy tắt máy, cô ta cũng không có cách nào biết được chân tướng.
“Đại tiểu thư, nên dậy rồi.” Dì Tôn vội đi chuẩn bị bữa sáng muộn cho cô ta, “Tối hôm qua Kỷ Tùy thiếu gia có gọi nói, ngài ấy và đại thiếu gia có việc gấp cần phải đi xa, có khả năng phải mấy ngày sau mới về, có bảo tôi thông báo cho cô một tiếng.”
“Đi xa?” Trang Diệc Tình nhíu mày, “Lúc này mà còn đi đâu xa? Không phải Trang Diệp nên đi tìm Hứa Thừa Ngôn sao?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, Kỷ Tùy thiếu gia không nói rõ là đi đâu.”
Không chỉ không nói hắn muốn đi đâu, Kỷ Tùy còn cố ý dặn dò dì Tôn và lão Trần tài xế, không nói chuyện Trang Diệp đi Mỹ cho bất kỳ ai trong nhà biết, đặc biệt là Trang Diệc Tình.
Căn cứ vào hiểu biết càng ngày càng tăng của hắn đối với Trang Diệc Tình trong mấy năm nay, đã có thể khẳng định lời Lăng Kiến Vi nói chính là sự thật, lỡ đâu sẽ khiến cho Trang Diệc Tình nổi lên nghi ngờ, lại phái người đi Mỹ đối phó với Đường Hi thì phải làm sao bây giờ?
Sau khi ăn mấy miếng, Trang Diệc Tình lại gọi cho Kỷ Tùy và Trang Diệp, cả hai vẫn ở trong trạng thái tắt máy.
Ngay lúc cô ta đã sắp nổi nóng, di động lại vang lên, là cuộc gọi của một giám đốc dưới trướng.
“Trang tổng, khoản vay ủy thác của Y Trình không đến đúng hạn.”
Cái muỗng đột nhiên đập vào đĩa ăn, Trang Diệc Tình mặt khẽ biến sắc: “Anh chắc chắn?”
“Vâng, tôi đã tự mình gọi đến ngân hàng hỏi, giám đốc bên đó nói Y Trình đã rút vốn.”
“Hứa Thừa Ngôn.” Siết chặt cái muỗng trong tay, Trang Diệc Tình không nhịn được cơn giận, cô cho rằng chuyện hối hôn cũng chỉ là việc tư, sẽ không ảnh hưởng đến việc công đã được bàn ổn thỏa, huống chi là Hứa gia thiếu nợ Trang gia, không gì có thể làm thay đổi mối quan hệ hợp tác này, không ngờ hắn sẽ tuyệt tình đến vậy, tình nguyện vi phạm hợp đồng cũng muốn rút lại.
Không còn tâm trạng nào ăn sáng nữa, cô lên lầu thay quần áo trang điểm rồi ra ngoài, chuẩn bị trực tiếp đi đến Y Trình tìm Hứa Thừa Ngôn hỏi cho rõ, kết quả vừa đi được nửa đường, lại có thêm cuộc gọi.
“Trang tổng, bên Vạn Nguyên vốn đã bàn bạc ổn thỏa lại xảy ra vấn đề, vừa rồi phó tổng Vương gọi đến nói, bọn họ muốn hạch toán lại lần nữa, có khả năng…”
Trang Diệc Tình dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, cúp cuộc gọi chuyển sang một số khác: “Vốn đầu tư kia có vấn đề gì không?”
“Trang tổng, tôi cũng đang định gọi cho cô đây, Tiền tổng nói trong cuộc họp hội đồng quản trị của bọn họ xảy ra tranh chấp…”
“Hứa Thừa Ngôn!” Hung hăng đập một cái lên tay lái, Trang Diệc Tình ném di động xuống khởi động xe, một đường nhanh chóng chạy tới Y Trình.
Như đã sớm biết cô ta sẽ tới, thư ký của Hứa Thừa Ngôn trực tiếp dẫn cô vào văn phòng, mà người bên trong cũng có vẻ như đã chờ cô rất lâu.
“Hứa Thừa Ngôn, anh có ý gì?” Hôn lễ đổ vỡ, cô ta cũng không định sẽ dây dưa gì với tên đàn ông đã khiến mình phải chịu tai tiếng, cho nên cũng không thèm giữ hình tượng, căm giận nhìn hắn, “Chuyện tối qua tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh đừng có quá đáng.”
“Tôi quá đáng?” Hứa Thừa Ngôn nhẹ giọng cười, dựa vào ghế tổng tài từ tốn nâng tách cà phê lên uống, “Cái này phải gọi là… Ăn miếng trả miếng mới đúng.”
Nghe hiểu bên trong có ẩn tình, Trang Diệc Tình kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện với hắn, mặt không đổi sắc nhìn người: “Nói đi, tại sao tối qua anh lại làm thế? Trang gia chúng tôi đã làm gì với anh?”
“Còn muốn chơi trò giả ngu với tôi?” Hứa Thừa Ngôn cười nhạo một tiếng, ánh mắt hơi lạnh xuống, “Trang Diệc Tình, cô thật sự đã coi mình là nữ chủ nhân của Hứa gia? Việc riêng của tôi, từ khi nào thì đến phiên cô nhúng tay vào?”
Trang Diệc Tình cũng cười lạnh: “Anh cho là anh có cao quý lắm chắc, tôi rảnh rỗi đi quản chuyện của anh? Hứa Thừa Ngôn, anh nói rõ ra cho tôi.”
“Không nhận? Được thôi, tôi hỏi cô, có phải giám đốc Minh đã nói chuyện thư ký của tôi tìm mua trang sức nói cho cô biết hay không? Có phải cô đã sai hắn ta đi điều tra xem tôi tặng bộ trang sức kia cho ai không?”
Trang Diệc Tình hơi ngừng lại, gật đầu thừa nhận, ngay sau đó lại hỏi: “Anh dám điều tra người của tôi?”
“Cô có thể điều tra người của tôi, vì sao tôi lại không thể?” Hứa Thừa Ngôn ngồi dậy, chậm rãi đặt cái ly trong tay lên bàn, ánh mắt nhìn lại cô ta chợt có thêm tia tàn nhẫn, “Tôi đã cảnh cáo cô, tôi và cô, ai chơi theo ý người ấy, chuyện của tôi, cô đừng có nhúng tay vào.”
Chuyện này thì đúng là Trang Diệc Tình đuối lý, buổi tối hôm trước khi giám đốc Minh nói cho cô ta biết chuyện kia, cô ta cũng thực sự khá tò mò. Loại lãng tử như chơi bời như Hứa Thừa Ngôn mà cũng phí tâm tư đi mua một bộ trang sức đắt giá đến vậy cho người ta, hiển nhiên cũng nói rõ hắn rất quan tâm đến cô gái đó, cho nên cô ta mới bảo giám đốc Minh đi điều tra giúp mình xem đó là ai.
Không ngờ bên phía giám đốc Minh còn chưa có kết quả, Hứa Thừa Ngôn đã phát hiện ra, hơn nữa còn tức giận đến vậy, ngay cả hôn lễ cũng huỷ bỏ.
“Hứa Thừa Ngôn, anh có điên không? Vì một con đàn bà mà đáng làm đến mức này sao?”
“Chỉ cần là người phụ nữ của tôi, cô không có tư cách hỏi đến, càng không có tư cách động vào một sợi tóc của cô ấy.” Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng nhìn lại cô ta, gằn từng chữ một, “Chuyện của tôi, cho dù có thật sự kết hôn với cô, cũng không tới phiên cô quản.”
Ý thức được nguyên do cơn giận của hắn không thể chỉ đơn giản như vậy, Trang Diệc Tình nói: “Tôi chỉ tò mò thuận miệng hỏi chút thôi, không có đụng vào cô ta.”
Hứa Thừa Ngôn bị sự vô sỉ của cô ta chọc cười, nhẹ lắc đầu, lấy di động mở đoạn ghi âm kia ra, ném tới trước mặt cô ta.
“Giá cả do anh định, tốt nhất nên làm cho gọn gàng dứt khoát vào, đừng có giống như lần trước, thiếu chút nữa là kéo cả mình vào luôn.” Đây là giọng của “Diêu Khâm.
“Lần trước mà cũng trách tôi? Còn không phải tại nội đấu trong nhà vị kim chủ kia tự làm lòi ra đấy chứ?” Đây là giọng của Mâu Tam.
“Anh biết cũng quá nhiều đấy, tốt nhất nên quản tốt cái mồm này của anh đi, nếu không, lần trước còn có thể đảm bảo anh không có việc gì, nhưng còn lần sau là sẽ cho anh biến mất luôn đấy.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 20:47 (GMT+7) |