Anh vẫn luôn biết, bản thân mình ở trước mặt cô vốn không hề có khả năng chống cự, bất kể cô muốn làm gì, anh vẫn luôn không thể cự tuyệt.
Cho nên cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng đi theo Triệu Ngu vào căn phòng này, hoàn toàn như đã mất hồn mà bị cô đè xuống trên giường lớn.
“Không sao, chỉ muốn làm tình mà thôi.” Vẻ mặt Triệu Ngu rất vô tội nhìn anh cười, cứ như vậy tách hai chân ra quỳ gối xuống hai bên sườn, đôi tay đồng thời vuốt ve dương vật đã được thả ra, “Anh cứng.”
Vốn đã bị ngôn từ của cô khiêu khích nổi lên phản ứng, trước khi vào cửa còn bị cô hết ôm rồi lại cọ, hiện giờ cả cây dương vật đều bị cô nắm trong tay đùa bỡn, anh có không cứng mới là lạ.
Lăng Kiến Vi hít sâu một hơi, theo bản năng hơi dướn bụng dưới lên phối hợp với tiết tấu lên xuống của tay cô. Tuy rằng thân thể đã bị dục vọng giày vò đến không chịu sự khống chế của đại não, nhưng suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng.
Anh có thể khẳng định, trạng thái của cô không được bình thường.
Có lẽ từ lúc bắt đầu anh đã sai rồi, anh chỉ lo lớn mật biểu đạt tình yêu đối với cô, mà lại không biết những lời này của mình cũng đã hung hăng chọc ngoáy vào nỗi đau trong lòng cô.
Đặc biệt khi Triệu Ngu vừa rơi lệ vừa cười hỏi anh, vì sao lúc trước lại không theo đuổi cô, ánh mắt đó càng giống như con dao sắc nhọn, khoét thẳng vào trong lòng anh.
“Đường Hi.” Nhìn lại gương mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, anh không khỏi đưa tay chậm rãi lau đi, nhưng ngoại trừ có thể lau khô chút vết tích bên khóe mắt, anh lại không biết có thể nói gì nữa.
Dường như cô đã vỡ nát từ lâu, bất kể anh có nói điều gì, đều sẽ không cẩn thận mà chạm vào miệng vết thương sâu hoắm.
“Ưm…” Khoái cảm khi dương vật bị vỗ về chơi đùa từ dưới thân truyền ra, kích thích làm anh không khỏi rùng mình, đầu ngón tay vuốt ve từ cô gương mặt xuống bên môi, anh lại không nhịn được nỉ non, “Hi Hi…”
Động tác Triệu Ngu chợt dừng lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
Cái xưng hô này, và cả người đàn ông này, giống như đều đã thuộc về một đoạn ký ức xa xôi nào đó.
“Lăng Kiến Vi.” Cô đột nhiên nở nụ cười với anh, vẻ mặt trêu chọc, “Xưng hô này hình như không phải cái anh gọi em? Trước không phải anh đều gọi em là chị dâu sao? Muốn thử gọi lại không? Đều nói đừng ăn sủi cảo hấp lại, đừng dại đụng vào chị dâu, giờ anh lại gọi em như thế ở trên giường, đúng là rất kích thích nha.”
“Ưm…” Lăng Kiến Vi còn chưa kịp đáp, đỉnh dương vật mẫn cảm đã bị cô dùng ngón tay chà xát qua lại, loại cảm giác kích thích đã lâu không được hưởng thụ này, làm cả người anh đều không khống chế được mà run rẩy, thiếu chút nữa đã chật vật phóng thích trong tay cô.
Triệu Ngu đắc ý cười, thu tay lại vén váy mình lên, lưu loát cởi quần lót ném sang một bên, giữa hai chân nhắm ngay dương vật cứng rắn kia như muốn nuốt nó vào trong cơ thể.
Vừa cọ đến giữa chân tâm mềm mại, Lăng Kiến Vi không nhịn được mà than một tiếng, chủ động dựng thẳng eo đi tìm cửa huyệt của cô, cảm nhận được nơi đó còn chưa đủ ướt át sau, anh lại lập tức rút về.
Bị hụt, Triệu Ngu còn tưởng anh muốn tự cầm dương vật nhét vào, ai ngờ anh lại chuyển người đè cô xuống, ngón tay vươn đến giữa hai chân cô thăm dò, cất giọng khàn khàn nói: “Để anh.”
Cứ như đang đối đãi một món đồ quý dễ vỡ, anh cúi người, cẩn thận hôn lên môi cô, ngón tay cũng nhẹ nhàng đến cực điểm vuốt ve qua lại dọc theo khe thịt.
Tuy rằng nụ hôn vẫn còn trúc trắc, kỹ xảo trên tay dường như cũng không có gì tiến bộ, nhưng so với thiếu niên vừa dè dặt lại vừa lỗ mãng hấp tấp 4 năm về trước, hiện tại, rõ ràng anh có kiên nhẫn hơn nhiều.
Ôn nhu quấn quýt cùng môi lưỡi cô hồi lâu, anh mới lưu luyến buông ra, liếm mút dọc theo cần cổ mảnh khảnh dần xuống, cởi bỏ từng nút thắt trên áo của cô, vuốt ve mãi trên hai ngọn núi đầy đặn, rốt cuộc cũng ngậm lấy một nụ hoa non mềm vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.
Triệu Ngu ưm một tiếng, hai chân vòng lại quanh eo anh, chân tâm không ngừng cọ xát cùng ngón tay đang chôn sâu bên trong cửa huyệt, bụng dưới đè ép ma sát trên dục vọng đang giương lên của hắn.
“Tiến vào.” Cô đã gấp không chờ nổi, thở hồng hộc đưa ra mệnh lệnh, “Làm em đi.”
Ba chữ cuối cùng, không chút nào ngoài ý muốn làm máu huyết toàn thân anh như càng thêm sôi trào, đỉnh quy đầu sưng to mới vừa bị chân tâm cô đụng tới, thân mình Lăng Kiến Vi căng thẳng, hô hấp như đình trệ, cuối cùng là thở nặng nề căng ra miệng huyệt của cô, chậm rãi nhét dương vật vào.
Động tác của anh vẫn vô cùng cẩn thận, mỗi khi tiến vào thêm một chút, lại đều lo lắng hỏi cô: “Có đau không?”
Anh căn bản không thể tưởng tượng nổi, bốn năm trước cô đã sinh non lại còn phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sao còn có thể thừa nhận màn giao hoan cuồng dã của mình. Hiện tại mỗi khi nghĩ đến việc này, anh đều hận không thể hung hăng tát cho bản thân mấy cái.
Triệu Ngu bỗng thấy dở khóc dở cười: “Chỉ là không có tử cung, chứ đâu phải không có âm đạo.”
Hiện tại cô chính là đang cần một cuộc làm tình không sung sướng chút nào khắc chế, anh lại cứ dè dặt như vậy, căn bản không thể thỏa mãn được cô, cho nên cô lại đẩy ngã anh lần nữa, tách hai chân khóa ngồi trên người, bắt đầu không chút kiêng nể mà chuyển động lên xuống nuốt vào côn thịt.
Khoải cảm mãnh liệt xâm nhập khắp toàn thân làm hơi thở của Lăng Kiến Vi dồn dập, cả người đều hưng phấn tới cực điểm, rồi lại sợ mất mặt trước mặt cô giống như lần đầu tiên năm đó, hắn lại chỉ có thể gắt gao cắn răng, liều mạng áp xuống xúc động muốn phóng thích.
Nhìn lại vạt áo mở rộng, nội y lỏng lẻo treo trên người cô, cùng hai luồng nhũ thịt trắng bóng dao động trên dưới theo sự nhấp nhô của cơ thể, tạo nên từng đợt sóng mê người, khóe mắt anh cũng dần bị tình dục nhiễm đến đỏ lên, đôi tay không tự giác mà cầm lấy hai bầu vú mềm mại, không khống chế được lực đạo mà xoa bóp nhào nắn, làm cho hai núm vú đều đã đứng thẳng chen lên.
Cô thở hổn hển dồn dập, trên mặt mang theo nụ cười, đôi tay chống trên eo bụng của anh, như không biết mệt mỏi nhấp nhô lên lên xuống xuống, ngậm lấy dương vật của anh mà đưa đẩy.
Chờ đến khi rốt cuộc nghênh đón cơn cao trào, cô mới đột nhiên thoát lực, thân dưới mềm nhũn ngã vào trong lòng anh, dựa vào lồng ngực phập phồng của anh lẩm bẩm thành tiếng: “Không thể quay về được nữa… Đã không có nếu như…”
Lăng Kiến Vi vẫn còn chưa bắn tinh, lúc này đang bị nghẹn tại ngay thời khắc mấu chốt, cũng cực kỳ khó chịu, nhưng nhìn lại đôi mắt đỏ bừng của cô, anh lại không dám lộn xộn, chỉ có thể ôm chặt lấy, đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác trên trán cô: “Về sau, anh sẽ ở bên em.”
Cô thấp giọng cười, khẽ vặn vẹo vòng eo: “Tiếp tục, làm em.”
Lăng Kiến Vi lúc này mới dám rút dương vật vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cô ra một chút, ôm cô ngồi dậy, lấy tư thế nữ ở trên, chậm rãi thẳng lưng đưa đẩy.
Mà toàn bộ hành trình, cô đều không hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà tựa vào lồng ngực anh, hưởng thụ từng đợt từng đợt cao trào anh mang lại.
Sau khi kết thúc tất cả, cô lại quen thói ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh tươi đẹp bên ngoài, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Lăng Kiến Vi lặng yên ngồi một bên nhìn cô, không ngăn cản cô hút thuốc nữa, chỉ có thể im lặng bầu bạn bên cô.
Sau một hồi, Triệu Ngu đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, sấy khô tóc mặc lại quần áo đâu ra đấy, lại bình tĩnh chào tạm biệt hắn, mở cửa rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 20:47 (GMT+7) |