Từ lúc đầu mới quen, cho tới tận giờ cô cũng không hề nghĩ đến việc làm tổn thương Lăng Kiến Vi, nhưng đến cuối cùng, cô lại vẫn lừa gạt lợi dụng hắn hết lần này tới lần khác, từ thân đến tâm, đều chỉ đem lại cho hắn sự tra tấn vô tận.
Thế nhưng, tên ngốc trước mặt này mặc dù đã trải qua nhiều thương tổn đến vậy, lại vẫn đối xử với cô thế này sao?
“Lăng Kiến Vi, giữa chúng ta có thể kết thúc như vậy không?” Tránh thoát khỏi cổ tay nắm chặt của hắn, Triệu Ngu chỉ lãnh đạm nhìn hắn, “Tôi thiếu anh, đời này không thể trả được, anh cũng đừng so đo với tôi nữa, sau này cũng đừng quấn lấy tôi nữa.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lắc đầu: “Em không nói cho tôi, tôi sẽ đi tìm Trang Diệp hỏi, nếu Trang Diệp không biết, những người khác nhà Trang gia chắc chắn sẽ biết.”
Nhìn người đàn ông từ trước đến nay đều nghe lời cô giờ lại giở giọng bướng bỉnh như thế, Triệu Ngu bỗng bật cười khẽ.
Làm người đàn bà xấu xa lâu rồi, khó có khi lương tâm Triệu Ngu trỗi dậy, thế nhưng hắn lại không cảm kích, thành ra cô lại có vẻ dối trá hư tình giả ý.
Lười nhác dựa vào đầu giường nhìn hắn, cô hỏi: “Anh thật sự muốn biết?”
Hắn kiên định gật đầu.
Triệu Ngu cười, cúi đầu nhẹ vỗ về lên bụng nhỏ: “Nơi này, đã từng có một đứa bé, của Trang Diệp.”
Lăng Kiến Vi ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Đây… Chuyện từ khi nào?”
“Bốn năm trước, trước khi tôi gạ gẫm anh lên giường.”
Sắc mặt hắn trắng bệch: “Vậy… chúng ta… chúng ta… lúc đó, em còn… em còn mang thai, hay là…”
“Lúc đó đứa con đã không còn.” Cô theo bản năng sờ điếu thuốc ở đầu giường, tự châm lửa, hít hai hơi thật sâu.
Nhìn động tác cô quá thuần thục, Lăng Kiến Vi lại hỏi: “Em… em học hút thuốc từ khi nào?”
Cô cười nhìn hắn: “Lúc lên giường với tôi bốn năm trước, không ngửi thấy mùi thuốc lá sao?”
Lúc ấy hắn vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, cả người đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, dù cô lừa hắn bằng lời nói dối đơn giản nhất mà hắn còn không biết, sao có thể chú ý được cái này?
Lăng Kiến Vi dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Em nên cai thuốc lá đi, không tốt cho thân thể.”
Triệu Ngu nhả ra một ngụm khói thật dài: “Thân thể này của tôi, chưa nói tới cái gì tốt hay không. Không phải anh muốn biết tôi và Trang gia có hận thù gì sao? Rất đơn giản, Trang Diệc Tình hại chết mẹ tôi, hại chết người bạn tốt nhất của tôi, cũng giết chết đứa bé của tôi và Trang Diệp, còn có…”
Cô thản nhiên như không có việc gì chỉ lên bụng nhỏ, “Tử cung cũng không còn, lần này có thể làm Trang Diệc Tình yên tâm rồi, loại người hạ đẳng như tôi không xứng mang huyết mạch của Trang gia, vĩnh viễn không thể lại có con của Trang gia bọn họ nữa.”
Lăng Kiến Vi đột nhiên cảm thấy, dường như hắn đã quay lại cái ngày mưa bốn năm về trước, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều hoàn toàn vỡ nát, thậm chí cả cảm giác không thở nổi này còn mãnh liệt hơn cả lúc đó.
Nhìn cô vẫn thản nhiên nói xong lại bắt đầu kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, hắn đột nhiên vươn đôi tay run rẩy ra nắm lấy cô: “Em đang… nói đùa với anh phải không? Em lại ở gạt anh, bốn năm trước em đã lừa anh, giờ chắc chắn…”
“Đúng vậy, tôi đang lừa anh.” Cô lẳng lặng nhìn hắn, cười nhạt, “Đúng là tôi đang lừa anh.”
Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim hắn lại từng chút từng chút một chìm xuống, bàn tay nắm lấy tay cô cũng ngày càng siết chặt.
Sau một hồi, hắn mới đột nhiên từ trạng thái thất hồn lạc phách phản ứng lại: “Vậy em… em lúc ấy là… thật sự đau…”
Nhìn hắn đã đỏ cả mắt, Triệu Ngu chỉ lắc đầu.
“Anh chẳng biết gì cả, còn đối xử với em như vậy nữa, em vừa mới làm phẫu thuật xong, sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Anh cái gì cũng không biết, không biết em đã phải chịu quá nhiều đau khổ như thế, bốn năm này, anh còn lặng lẽ oán trách em, anh còn trách em lừa anh…”
Thanh âm nghẹn ngào đột nhiên im bặt, hắn đột ngột đứng dậy vọt vào toilet, cửa bị đóng lại đánh “rầm” một tiếng.
Nghe bên trong truyền đến tiếng khóc bị kìm nén, Triệu Ngu ngẩn người, tiếp tục cười nhả từng ngụm khói.
Chờ tới khi hắn ra khỏi toilet, mấy điếu thuốc còn sót lại cũng đã bị cô hút hết, nhìn đôi mắt hắn đã hơi đỏ, cô nhẹ giọng nói: “Qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua giúp tôi bao thuốc đi.”
Hắn ngơ ngác đứng ở mép giường nhìn cô, vẫn không nhúc nhích.
Triệu Ngu cười: “Tôi biết phòng bệnh không cho hút thuốc, tôi làm như vậy thực vô ý thức, chẳng qua, đôi khi lên cơn nghiện…”
Hắn ngồi xuống mép giường, gắt gao cầm chặt tay cô, vẫn không nói một lời.
Trước khi ra hắn hẳn đã rửa mặt, tóc mái bị ướt hơi dính vào nhau, lộ ra vầng trán lớn và vết sẹo vẫn bắt mắt như vậy.
Triệu Ngu yên lặng nhìn vết sẹo, hỏi: “Không thể xóa sao? Hay là anh cố ý để lại, để luôn nhắc nhở bản thân đừng lại dễ dàng tin tưởng người khác?”
Lăng Kiến Vi nhanh chóng vuốt lại tóc mái che khuất hoàn toàn vết sẹo kia.
Triệu Ngu cười thở dài một tiếng: “Thực xin lỗi Lăng Kiến Vi, lúc ấy tôi… cũng không còn cách nào, Trang Diệc Tình dùng cha mẹ nuôi uy hiếp, tôi không thể nói gì cho Trang Diệp, ở bệnh viện cũng như bị cầm tù, xuất viện vẫn bị người giám sát chặt chẽ, đêm đầu tiên chúng ta làm, phòng bên cạnh cũng có người.”
Lăng Kiến Vi kinh ngạc nhìn cô.
Cô cười: “Bằng không sao ngay ngày hôm sau Trang Diệp đã trở về? Kia là người giúp việc Trang Diệc Tình phái tới để “chăm sóc” tôi. Anh xem, cô ta cũng thật tri kỷ nha, còn lo lắng sau khi tôi xuất viện không thể tự điều dưỡng tốt bản thân, nên sắp xếp người chăm bẵm tôi 24/24. Chẳng qua nhìn thấy tôi và anh lên giường, cô ta có thể giải thoát rồi, còn có thể vội vàng đi tranh công nữa. Tin tức hay ho như thế, không biết đã làm Trang Diệc Tình vui vẻ đến thế nào.”
Hắn cầm tay cô thật chặt: “Lúc anh tỉnh lại ở bệnh viện đã không thấy em đâu, không ai biết em đã đi đâu, cho nên em… lúc đó đã trốn thoát thành công sao?”
“Có thể coi là thế, nhưng vẫn là phải cảm ơn anh, tôi biết, anh trước mặt anh trai anh, chắc chắn cũng giống như khi ở trước mặt Trang Diệp, anh đã ôm tất cả trách nhiệm về mình, nếu không, người Lăng gia không có khả năng buông tha cho tôi như thế.”
Dù là chuyện này cho tới bốn năm sau cô mới biết được, hắn căn bản không lừa gạt Lăng Kiến Uyên, nhưng cũng bởi vì anh hắn quá thương hắn, mới không đi so đo đến chuyện này.
Còn Trang Diệc Tình, sau khi tự tay an bài vở kịch bắt gian thành công, Trang Diệp đối với Đường Hi đã vô cùng thất vọng, sau này trở thành yêu hận đan xem, cô ta đương nhiên cũng không sợ hãi sự tồn tại của Đường Hi như vậy nữa.
Huống hồ bọn họ còn có thể thường xuyên giám sát nhà cha mẹ nuôi, cái uy hiếp này vẫn còn hữu dụng như vậy, Đường Hi trước mặt cô ta vẫn sẽ chỉ như lũ sâu kiến, sao có thể là đối thủ của cô ta được?
Cho nên ở nước Mỹ ba năm, Đường Hi biến thành Triệu Ngu, cho tới tận giờ đều chưa từng trở về thăm cha mẹ nuôi. Vừa vì những áy náy trong lòng, nhưng cũng vừa vì không thể xác định được Trang Diệc Tình có còn phái người giám sát họ hay không. Để Đường Hi hoàn toàn biến mất, đó mới là sự bảo hộ tốt nhất với cha mẹ nuôi.
“Đường Hi.” Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, “Về sau để anh bảo vệ em được không?”
Cô ngơ ngác dựa vào vai hắn, nhưng không trả lời.
“Anh biết mình không so được với Tiết Trạm, nhưng anh sẽ làm bản thân mạnh mẽ lên, anh sẽ có năng lực bảo vệ em. Tin tưởng anh, có được không?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 20:47 (GMT+7) |