Đúng lúc ấy từ ngoài cửa một người phụ nữ và một bé gái bước vào.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ Bình đã thất thần. Cô ta quá đẹp, không thua kém Giáng My hay Hồng Hạ điểm nào, mà còn có khí chất vô cùng cao quý.
Người đó là Dương Vũ Đình, vợ của Tôn Cảnh Nghi. Tôn Cảnh Nghi có hai đời vợ, vợ đầu chết vì tai nạn giao thông, vài năm sau Tôn đi bước nữa, cưới Dương Vũ Đình. Dương Vũ Đình năm nay mới có ba mươi lăm tuổi, kém Tôn vừa đúng hai mươi tuổi. Hai người có một người con gái tên là Tôn Tĩnh Hương, mười ba tuổi.
Dương Vũ Đình là hậu duệ của một gia tộc lớn của Trung Quốc. Trước khi lấy chồng nàng từng du học Mỹ, sau đó về nước làm cho doanh nghiệp gia đình. Hai người cưới nhau rồi, Tôn Cảnh Nghi bắt nàng phải ở nhà, không cho làm việc nữa.
Bình cảm thấy giữa gã và Tôn Cảnh Nghi có nhiều điểm chung, đặc biệt là cách đối xử với phụ nữ, xem họ như tài sản riêng.
Cô con gái Tôn Tĩnh Hương thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, mới mười ba tuổi đã đẹp rực rỡ.
Cả hai đều tựa như tiên nữ hạ phàm, cơ thể cao ráo, nét mặt thanh tú, cử chỉ lịch thiệp, rõ là những người được giáo dục tốt.
Hai người này quá đẹp, Bình vừa gặp lần đầu đã như bị ai ném trúng quả tạ vào giữa tim, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn lâu.
Có cho núi tiền gã cũng không dám bày tỏ sự tơ tưởng với vợ con của Tôn Cảnh Nghi. Đây là trái cấm trong trái cấm, tuyệt đối không thể đụng tới. Về điểm này, cũng không khác gì gã phải chấp nhận để Vân đi lấy người khác. Vũ Thế Hội và Tôn Cảnh Nghi đều là những đối thủ vượt quá xa hạng cân của gã.
Tôn Cảnh Nghi thấy vợ, liền tỏ ra vui vẻ:
– Nương tử, em về rồi à?
Dương Vũ Đình mỉm cười:
– Chẳng phải em đã nhắn cho anh, bảo em sắp về rồi sao? Làm gì mà tỏ ra bất ngờ vậy.
Nói rồi cô liếc nhìn các vị khách với vẻ dò hỏi. Tôn Cảnh Nghi giới thiệu:
– Đây là tiểu Bình, người em Việt Nam thân thiết của anh. Còn đây là bà xã của anh, Dương Vũ Đình. Con gái anh, Tôn Tĩnh Hương.
Ba người chào nhau một cách lịch sự, rồi hai mẹ con Dương Vũ Đình vào trong nhà, không hề hay biết về cuộc làm tình tập thể thác loạn vừa xảy ra ở chính trong phòng khách này.
Chỉ qua một đoạn giao tiếp ngắn ngủi, đã cho thấy Dương Vũ Đình rất thần phục chồng, còn Tôn Tĩnh Hương rất yêu bố.
Hai người đi rồi, Bình cũng không nhắc đến nữa. Điều này làm Tôn Cảnh Nghi bực bội:
– Chú không thấy họ đẹp à?
Bình vội nói:
– Đẹp, quá đẹp ấy chứ. Chỉ có điều tiểu đệ không dám nói nhiều, sợ vô lễ.
– Đó là hai viên ngọc quý của ta, là niềm tự hào của ta. Ta quản nàng rất chặt, nhưng lại thích được nghe thấy người khác ca tụng. Vợ của ta đẹp hơn của La Tú Anh, nhưng vợ của La Tú Anh cũng rất xinh đẹp.
Khi nói câu ấy, ánh mắt của Tôn Cảnh Nghi trầm xuống, toát lên vẻ thèm khát, khiến mọi người đều lo cho vợ của La Tú Anh.
Nếu hắn mà thắng, La Tú Anh chắc chết, còn vợ của La Tú Anh sẽ bị hắn cướp đoạt.
Cạnh tranh quyền lực tối cao ở Trung Quốc là như vậy đấy, thắng thì lên trời, thua thì xuống địa ngục, vậy nên ai cũng muốn là người chiến thắng. Có ăn cứt cũng phải giành chiến thắng, nếu không thì ngươi sẽ mất hết.
Bình đế vào:
– Đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định giúp đại ca.
Tôn Cảnh Nghi vỗ vai Bình:
– Ta tin tưởng chú.
Cần phải nói rằng vào lúc này Tôn Cảnh Nghi đang bị khóa chặt chân tay. La Tú Anh nắm được quân đội, tuy chưa đến mức có thể lật đổ chế độ để tự đưa mình lên, nhưng đã ở thế bất bại. Đúng là trong Đảng Tôn Cảnh Nghi có sự ủng hộ lớn, nhưng vậy thì cũng làm được gì? Người nào cầm súng người đấy làm bố.
Tôn Cảnh Nghi rơi vào tình thế bế tắc, nhìn đi nhìn lại cũng không có cách nào, biết rằng La Tú Anh cũng tàn nhẫn như mình, một khi chiến thắng thì chắc chắn sẽ cướp vợ con mình mang về tiêu khiển, vợ nằm dưới con gái nằm trên hầu hạ cho hắn. Ý nghĩ ấy khiến Tôn Cảnh Nghi rất lo sợ.
Ban đầu hắn coi khinh Bình là thằng nam man tiểu tử đến từ một quốc gia nghèo và nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều, nhưng khi thấy Bình thông minh quyết đoán, xử lý mọi việc đâu ra đấy, lại có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trường Việt Nam, liền lập tức thay đổi thái độ.
Nếu mình không trông cậy được vào sức mạnh nội bộ thì phải mượn lực bên ngoài, đây là điều mà chính trị gia nào cũng hiểu.
Tôn Cảnh Nghi cho dù tôn trọng Bình, cũng không cho rằng Bình có thể phản bội được hắn ta. Hắn cho rằng mình lợi dụng Bình, chứ không nghĩ rằng Bình cũng đang lợi dụng hắn. Hắn không biết rằng mình đang đùa với lửa và đây không phải là lửa thường. Bình là dạng người ngoan độc, cực kỳ khó kiểm soát và không chịu phục tùng ai vĩnh viễn.
Mãi sau này Tôn Cảnh Nghi mới nhận ra điều đó, thì đã quá muộn rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Tình trạng | Update Phần 347 |
Ngày cập nhật | 07/11/2024 22:30 (GMT+7) |