Mình chỉ biết lắc đầu trừ cho chị thôi. Lúc đầu mình mường tượng thấy dáng vẻ cô bé kia quen lắm, và đúng y như thật là người quen mấy bác à. Mấy bác biết ai không ? Con bé con riêng của dì mình, mình cũng chẳng biết sao nó lại ở đây và bị như thế này nữa. Dù ghét nó, dù có không ưa nó nhưng dù gì nó cũng là người quen của mình, thấy nó bị nắm tóc như vậy mình cũng khó chịu.
Đến nơi thì mình nhớ cũng không còn nhớ là mấy cô nữa, nhưng chắc chắn là trên 4 cô, mà cô này cô ấy makeup không khác gì mà cà rồng hút máu người với bộ dạng hung tợn. Thấy được bộ dạng hung tợn đó chị có vẻ chửng lại, đừng nói chị, mình còn sợ chứ nói gì chị. Mình bình tình đi vào chổ đó nhẹ nhàng cầm tay cô gái đang hung dữ nhất trong đám lại và nói.
– Chị ơi có gì từ từ nói với nhau đi.
Lúc này mình giật mình vì anh mắt như con thú đói kia thôi nhìn con em mình mà nó chuyển qua mình.
– Đừng xen vào chuyện người khác, tốt nhất là mày đi chổ khác cho tao.
Mình thầm nghĩ còn bé này nó làm cái gì mà gặp phải ma cô ma câu thế này. Thế là mình quay sang nhìn vào nó, chỉ thấy nó tóc tai bù xù mặt thì cuối gầm xuống, có thể nó chưa biết mình và mình cũng mong là nó không nhìn thấy mình. Mãi trong cái suy nghĩ thì mình nghe một tiếng Bắc phát ra ở sau vang tới.
– Địt mẹ nó chứ… đập chết con mẹ nó cho tao.
Thế là 3 – 4 cô lao vào cản mình còn đâu tầm vài người lại lôi con bé ra mà đánh tới tấp kéo tóc giật áo. Gì chứ cái trò giật áo là mình ghét nhất trong các thể loại đánh nhau luôn, tình hình lúc đó căng lắm nên chị cũng cản mấy người kia ra rồi.
– Mấy em từ từ rồi nói đừng có đánh nhau.
– Địt mẹ chị, tránh ra đừng có làm chuyện thiên hạ.
Nghe nói thế là chị cũng tịt luôn. Vậy là mình lấy hết sức đẩy mấy người kia ra quyết không cho bọn họ làm gì con bé, thấy được mình có vẻ cứng cựa mà bên kia là con gái nữa nên khó có thể làm gì được mình. Thế là cô gái người Bắc kia móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đấy mình không nghe hết được chỉ nghe được từ “đến nhanh”. Chỉ cần 2 từ đó là mình hiểu cô kia muốn gọi hội rồi. Nếu mà bên kia đã chơi tất tay vậy thì mình cũng hết nước rồi, một list danh bạ hiện ra anh T béo, anh HK, chú T đen… Mình đưa mắt nhìn nhìn xem ai gần ở đây nhất rồi quyết định ấn cho chú T đen. Sau một hồi tít tít thì bên kia vang lên mọi giọng nói khá điềm đàm.
– Alô.
– Chú T đó hả ?
– Đứa nào mà giọng quen vậy mày ?
– Con đây cu H con má L đây nè.
– Trời đụ má mày, lâu quá vậy mày, tết mới điện cho chú này hả mày, tao tưởng mày quên tao rồi, bữa giờ không thấy mày ghé chơi.
– Dạ con bận học hành suốt chú ơi, giờ con đi chơi nhưng có mấy người làm khó con chú qua giải vây giúp con tí chú ơi hê hê.
Mình chưa muốn nói là đánh nhau hày gì chỉ muốn nói là làm khó rồi cười vì thật sự mình chỉ muốn chú đến giải vây cứu người cho mình thôi.
Đầu dây bên kia lấy lại giọng hơi nghiêm túc rồi nói.
– Đụ má đứa nào làm gì mày hả ? Ở đâu đích thân tao qua.
– Dạ không có gì chỉ là xích mích nhỏ mà hơi khó giải quyết thôi, chú cho vài anh qua chổ con được rồi. Con đang ở xxxx dưới đoạn dưới Lotte một tí chú ơi.
– Mày đợi đó đích thân tao qua, 3 phút sau có mặt.
Tắt điện thoại nhìn quanh thì thấy chị ở đâu mất rồi, quay lại sau thì thấy chị đang ôm con bé em mình. Mình quay ra nói chị.
– Em ra kia đứng đi, đừng có vào đây, để anh nói chuyện với người ta.
– Nhưng mà…
– Em mà bị gì là chết anh đó. Nghe lời anh ra kia đứng đi.
– Em hại anh rồi.
Mình chỉ biết cười với chị một cái để tránh an chị, cũng không quên liếc mắt qua nhìn con bé em của mình. Kể ra cũng thuộc dạng gái xinh vì nó lai Hà Lan – Việt Nam mà, nhìn nó thê thảm thế này thật sự là mình cũng hơi sốt ruột, chắc nó cũng biết là mình rồi. Được một lúc sau thì ở đâu kéo lên một băng xì bô, ex độ đầy đủ các loại, thấy thế là mình đủ choáng rồi. Lúc đó thật sự mình cũng run thật, nó đi vào tâm 10 thằng thằng nào thằng đó tóc tai vàng xanh như HKT vừa đi vừa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Bọn nó vào nói nói gì đó rồi một thằng đầu tóc đỏ dựng lên như chào mào đi đến trước mình chỉ vào mình rồi nói.
– Cái đụ má mày, giờ mày thích sao.
– Không dài dòng nữa, giờ tôi muốn bọn anh đừng anh cô bé này nữa thê thôi.
– Tao nói không thì sao ?
– Tùy anh vậy, đợi người bên tôi tới thì xem anh thả không.
– Mày bớt xạo lồn đi con chó.
Nói đến đây nó lao vào túm cổ áo vào lên cho mình một cái đầu gối, mặt dù đã biết trước và lùi lại sau nhưng mình vẫn ăn trọn cái đầu gối của nó. Chị ở phía sau thấy vây lao lên, giữ lại thằng chó điên kia lại.
– Nè, em từ từ đừng có đánh người.
Nhưng nào nó có biết cô gái xinh đẹp kia đang cầm tay nó lại để van xin nó, nó mặc kệ chị, đưa cái tay còn lại cầm lấy bàn tay xinh xắn đó nắm lấy mấy ngón tay của chị vặn thật mạnh rồi vứt bàn tay chị ra, mình chỉ nghe chị á một tiếng rồi thấy máu ở vết thương của chị lúc trưa chảy ra. Mình lao vào đạp thật mật vào ruột thằng kia một cái khiến nó văng ra ôm bụng, rồi quay qua ôm chị.
– Anh nói em ở ngoài mà, vào đây làm chị.
– Em muốn ở đây với anh.
Vừa nói chị vừa vẩy vẩy ngón tay chị đang rỉ máu của chị. Nó như một cái gì đó đã kích rất lớn vào cái sự điềm tỉnh của mình từ lúc đầu đến giờ. Mình chẳng còn kiêng dè gì nữa, đi đến trước mặt bọn nó chỉ thẳng ngón tay vào.
– Bọn mày thích ơi ? Hôm nay tao chơi khô máu bọn mày.
Lúc này thì chú mình đã tới rồi, lúc mình nói câu đó thì mình đã thấy được chú ấy cùng 7 – 8 anh gì đó to như mấy ông đô vật ông nào ông nấy rồng bay phượng múa đầy mình. Chú T vẫn bộ đạng đen như than mọi khi đi đến trước mặt mình rồi nói.
– Thằng nào chơi mày ?
Cả đám kia khi nghe được câu đó và thấy mấy anh cao to kia đi vào thì nghe được mùi không hay liền chuẩn bị chạy thì ông chú màu hét lên một cái.
– Đụ má tao thách đứa nào chạy được ra khỏi đất Biên Hòa này. Đứng hết lại đó tao nói chuyện.
Lời nói như đánh thép của chú T làm cả bọn kia dừng lại mà không dám nhốn nháo, mặc dù bên phía bọn nó đông hơn, nhưng điệu bộ của chú T có vẻ làm bọn nó khiếp sợ. Chú T nhìn nhìn mình rồi nói.
– Bạn gái mày bị gì mà máu tay chảy vậy ? Có sao không ?
– Dạ thằng kia nó hơi mạnh tay đó chú.
– Đụ má chơi cả con gái à. Để đó chú mày xử đẹp bọn này cho mày.
Nói xong chú quay đầu lại sau.
– Đứa nào đánh thằng cháu tao đi lên đây, nhanh gọn tao không làm khó bọn mày đâu.
Mình đưa mắt nhìn qua bọn nó thì thấy thằng chào mào nó núp ở sau vì sợ. Chú mình nói lại một lần nữa.
– Tự giác ra đây đừng để tao vào lôi ra là tết này đừng ăn tết nữa.
Thế là thằng kia nó tự giác đi ra và mình từng chứng kiến chú T đen đánh người khác, rất rõ ràng thằng nào gây chuyện thằng đó chịu trận và rất dã man. Mình không muốn chị nhìn thấy cái cảnh tượng này, kéo chị quay đi và nói.
– Anh xin lỗi em, là anh không tốt để người ta làm em đau. Anh bí quá mới dùng cách này thôi, thât sự anh không muốn đổ máu đâu.
– Anh có sao không ? Mốt đừng bỏ em lại phía sau như vậy.
Lúc mình quay lại thì thấy chu T đang đánh thằng kia, combo lên đầu và bụng. Thấy được cảnh tượng đó bao nhiêu bực tức trong mình nãy giờ cũng bắt đầu hạ xuống, đưa mắt nhìn xung quanh thì ôi thôi rồi, người vây quanh như hội và mình không muốn cảnh tượng này chút nào cả. Đâu đó có vài cái điện thoại đang quay lại, mình nhanh chóng bảo mọi người đừng quay nữa, mọi người cũng thông cảm và thôi không quay nữa. Chị thì đứng bên ôm mình rất chặt rồi nói.
– Anh ơi, sao mà đánh người ta dã man vậy anh. Anh lại cản đi không là đánh chết người đó, chảy cả máu mũi rồi kìa.
– Kệ nó, đánh cho chừa.
– Anh không cản em lại cản em lại cản đó.
Chị lao vào cản nhưng bị mình kéo lại. Còn ở đâu đó phía trong thì tiếng hét của đám con gái như chói tay, nào là “ông Tài ơi”, “mấy chú ơi tha cho bạn cháu”, còn bọn đi xi bồ bầy đàn kia thì đứng im như thóc. Thấy đáng yêu cho đám bạn của nó, mà cũng chả trách mấy thằng dân chơi, trẻ trâu phá làng phá xom gặp dạng như chú T mình thì chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi. Cả bọn la hét lao vào can nhưng bất lực vì bị mấy anh bên phía chú T cản lại không cho vào. Lúc ấy thằng bị đánh nó không trụ nỗi nữa quỵ xuống đất, có một con bé chạy lại lay lay vai mình.
– Chị xin em, nói chú kia đừng đánh nữa, chị xin em, xin em mà.
Chị cũng nói bồi vào với giọng van xin
– Anh kìa, lại nói chú của anh đi đánh chết người thật đó mà.
…
Tiếng khẩn cầu, ánh mắt cầu khẩn và cái lay như mình là người cuối cùng có thể cứu được thằng tóc đỏ kia. Thoáng đưa đôi mắt về phía chú T thì thấy chú cầm áo nó, cứ mồm nó mà đập máu mũi máy miệng bấy nầy cả tay chú. Lúc này mình chợt có chút gì đó chột dạ vì ban đầu chỉ muốn chú T đánh để dằn mặt cho nó sợ chứ không nghĩ là đánh nó máu ra đầy mồm như vậy. Mình đi lại chổ chú T tay đang cầm cổ áo be bét máu của nó và nắm lại bàn tay chú lại rồi nói.
– Thôi được rồi chú ơi. Đánh nữa chết người thật đó.
Đôi mắt như hà bá của chú T nhìn mình một cái rồi nói.
– Không chết được đâu, đập chó nó sợ, nãy nó còn lườm tao.
– Con xin chú, coi như vì con mà dừng đi, được rồi.
Biết cơn điên của chú T còn chưa hạ xuống mình bằng dùng cách hợp tác với thằng kia để giải cho nó con đường sống.
– Mày nhìn cái gì, xin lỗi đi rồi chú tao tha cho.
Thằng tóc đỏ kia nó lờ mờ con mắt nhìn về phía mình rồi nói.
– Xin…xin lỗi.
– Không phải xin lỗi tao mà xin lỗi chị kia kìa.
Mình vừa nói vừa chỉ vào chị, thấy mình chỉ về phía chị, chị giật mình nhìn mình với anh mắt kiểu như “Chị không liên quan, đừng làm gì chị hết”. Chị đúng trơ ngờ ra vậy, làm chú T nói lại.
– Con bé kia vào đây.
Chú T lúc đó thò tay vào túi lấy ra cái khăn để lau tay, mà mình phải công nhận là chú này dân chuyên đánh người hay sao mà lúc đánh mình đã thấy mang bao tay, vì mình biết cái bao tay này chỉ để chống máu dính vào da thôi. Chú đưa cái khăn vào lao sạch vết máu dính trên đó rồi không ngần ngại vứt cái khăn đầy máu xuống đất làm chị khiếp hãi hơn. Lau xong thấy chị không vào chú nhìn lại chị rồi nói.
– Con bé này hay, tao có ăn thịt mày đâu, lại đây nhanh lên.
Chị rụt rè “dạ” một cái rồi đến bên cạnh mình. Và dường như thằng tóc đỏ nó không chịu được nữa và khi chị vừa bước đến là nó “xin lỗi” một cái tuy nhỏ nhưng chị vẫn nghe. Nhưng chú T nào bỏ qua cho nó dễ như thế, chú trợn con mắt lên rồi nói.
– Xin lỗi cái chó gì vậy mày, tên tuổi đâu, nói to lên, nãy tao nghe mày sủa to lắm mà.
Lúc này thì mình thấy thằng tóc đỏ thật tội nghiệp, không có ý chể diễu nó nhưng thật ra nó cũng có cha có mẹ, nếu cha mẹ nó thấy cảnh tượng này thì chắc đau lòng lắm, đặt mình vào trường hợp như nó thì đúng thật là tội. Còn đám bạn cả chục đứa thì như những con thỏ chỉ biết đứng ngoài nhìn bạn bị đập mà chả dám nói lên một tiếng. Mình thật sự là hơi áy náy, nhìn nó rồi nói.
– Nãy mày làm ai đau, ai chảy máu thì giờ mày tự xin lỗi đi. Xin lỗi rồi đường ai nấy đi, coi như không có gì cả.
Nó nhìn chị một hồi rồi nói.
– Xin lỗi chị, khi nãy em mạnh tay với con gái là sai, chị với mấy chú ở đây bỏ qua cho em.
Vẽ mặt vô tội của chị nhìn nó thật đáng yêu, mình thật sự không muốn lôi chị vào đâu, nhưng chỉ có cách này mới cứu được nó mà thôi. Chị thì chắc ấy náy đưa tay về phía nó rồi ra vẻ như không có gì rồi nói.
– Không, không chảy máu tí thôi mà không sao đâu.
Nghe chị nói xong chú T thò tay vào túi rút điếu thuốc rồi đi ra ngoài, bỏ mình và chị ở lại với thằng kia. Thấy chú T vừa đi ra là đám bạn của nó vây vào, mình thì chỉ nhìn nhìn nó rồi nói.
– Thôi chuyện đến đây tôi cũng không muốn vậy đâu, đừng nói là tôi dạy đời ông nhưng sau này việc gì có thể giải quyết bằng cái đầu thì dùng cái đầu mà giải quyết. Cài đầu có tội mà cái miệng chịu tội ông thấy có được không.
Nói xong mình kéo tay chị quay đi khỏi đám đông đó. Còn chú T thì quay lại nhìn nó rồi nói.
– Băng bọn mày ai là anh cả đứng sau ?
Một thằng trong nhóm chạy lại nói với chú.
– Dạ bọn cháu ở HCM lên đây chơi thôi chứ có anh em gì ở đâu chú, cho bọn cháu xin lỗi.
– Ghê nhỉ ? Ở HCM mà xuống đây đánh cháu tao à ? Giỏi quá.
Vừa nói chú T vừa rít một ngụm xì gà nhẹ nhàng phà ra rồi vỗ vỗ tay như chễ diễu bọn nó.
– Thôi bọn mày còn nhỏ tao không tính, còn thằng kia bị đánh có 2 lí do. Một là đánh cháu tao, hai là mất dạy với tao.
Chú quay đi mà chả nói gì. Mình nắm tay chị chạy lại chổ chú T rồi nói.
– Chú ơi, con thấy mọi người tụ tập đông quá con không quen vậy chút nào. Mà chú đánh gì quá vậy.
– Để tao bảo họ đi.
Chú quay ra nhìn vào đám đông hóng chuyện ở đó rồi quát lên một tiếng.
– Nhìn cái gì mà nhìn về hết đi, thích như nó hả ?
Mà lúc đó cũng là tết nên chỉ có đám teen teen nhí nhổ tụ tập lại đó, thấy chú quát lên bọn nó sợ mà đi hết. Lúc này mình mới nhớ lại là con bé em mình nó còn đứng ở đó với bộ dạng sợ sệt nên quay qua nói với chú.
– Thôi con cảm ơn chú nhé, con cũng hết cách mới điện chú đây, phiền việc chú quá.
– Phiền gì thằng nhóc, tao mà không qua để nó đánh mày tao mới lo đó. Mà lâu nay mày đéo qua quán vậy mày, qua tao với mày hát bài Tình Cha xem mày hơn điểm tao nữa không.
– Chú chọc con nữa rồi. Quán bên đó đông không chú.
– Tết mà mày, đông lắm, hát không qua cho mày với bạn gái mày hát cả đêm luôn. Có giường với đầy đủ hế hế.
– Chú toàn nghĩ bậy à. Thôi hôm nào con chạy qua.
– Thôi mày dẫn người yêu mày qua nhà tao chơi luôn. Vợ tao nó nhắc mày mãi, tết nhất ghé quá chơi với chú mày một hôm nhé.
– Dạ để con qua. Thôi chú về quán đi.
– Rồi vậy tao về nhé. Có gì alô tao nhé, ngại cái chó gì mà ngại.
– Dạ chú về.
Nói xong chú quay đi ngồi lên xe dream cũ mèm của chú rồi kéo anh em rời đi. Chị lúc này thì vừa sợ vừa lo lắng chả nói gì từ nãy đến giờ, mình đưa tay ra nắm tay chị rồi nói.
– Qua rồi đừng sợ. Anh nhờ em tí nhé. Em qua kia an ủi con bé đi, anh gọi taxi cho nó về.
– Có chuyện gì hả anh ?
– Không có gì đâu, anh nói sau. Em cứ làm theo lời anh đi.
Mình móc điện thoại ra gọi một chiếc taxi rồi đứng đợi taxi ở ngoài này mặc cho chị trong đó đang nói gì với nó. Mọi người biết vì sao mình không muốn gặp nó hay nói chuyện với nó mặc dù mình không ưa nó, nhưng không đến độ một câu hỏi han cũng không có không ? Vì mình biết tính nó, tự trọng và cái tôi của nó cao ghê lắm. Đối mặt hay nói chuyện lúc này với mình là một đả kích lớn với nó và trước mặt đám kia nữa thì nó càng xấu hổ hơn khi mình là người quen của nó.
Mấy bác cứ nghĩ thế này đi, mấy bác bị đánh, thà bị đánh không ai thấy còn được chứ bị đánh mà bị người quen thấy thì cũng hơi xấu hổ đúng không ? Mình cũng nghĩ nó sẽ như vậy, hô lên “em tao” hay “người quen” thế nào cũng là nó mặc cảm thôi. Đứng một hồi thì thấy taxi đến, chị dìu nó lên Taxi nhưng nó khựng lại nhìn mình như kiểu khó hiểu, nhưng mình quyết không có nó nói gì thêm đẩy nó vào Taxi rồi nói với anh tài. xxx, đường xxxx, Quận 2. Cho em hỏi giá tâm bao nhiêu để mình trả, mình cũng chả ngần ngại mà trả luôn tiền Taxi. Chị thì khó hiểu nhìn mình mà chả nói gì nữa, mình nhẹ nhàng nắm tay chị rời đi khi chiếc Taxi đã chạy.
Tự hỏi số mình nó đen kiểu gì ấy nhỉ ? Đêm giao thừa cũng gặp biến, lần này đang vui thì cũng gặp biến làm mình khá là khó chịu. Vừa đi vừa thở dài nói với chị.
– Em sợ hả ?
– Em chỉ thấy mình ngu thật ?
– Ngu cái gì cơ ?
– Thì lúc đâu nghe lời anh đừng can vào chuyện người ta thì đâu đến như bây giờ. Anh bị đánh em cũng sót lắm chứ bộ, bản thân em lo không xong làm anh khó xử, em không ngu chứ là gì ?
– Em tưởng là không có em can vào chuyện đó thì anh không can hả ? Nói luôn với em, con bé bị đánh kia là con riêng của dì anh, dì anh hiện giờ là vợ chính thức của bố anh.
– Trời hèn gì em nghĩ sao mà anh biết cả địa chỉ mà cho con bé về, rồi bộ dạng của anh làm em khó hiểu, giờ thì em hiểu rồi. Mà sao anh chả nói gì hết vậy, làm em chả hiểu gì hết luôn.
– À con bé này nó còn hơn anh 3 tuổi lận, tính tình thì hơi chảnh vì mà lại từ nước ngoài về nên cách sống, cách sinh hoạt của nó không hợp hay sao ấy, ai nói gì nó nó cũng lườm lườm có khi còn nói lại. Anh đây nó gặp mà con “ông” với “tôi” còn anh Vũ thì nó chửi thẳng vào mặt luôn kìa, anh mà nhận “bà con” ngay chổ nó bị hạ nhục thế khác nào tự đốt nóng mối quan hệ của anh và nó hả.
– Em không ngờ là anh nghĩ xa được như vậy luôn, tâm lý quá hen. Mà không biết con bé làm gì mà để bị đánh, đi đâu xuống tới dưới này thế không biết.
– Thôi em quan tâm làm gì, nó lớn rồi tự biết đi đâu làm gì, tính tình hiếu thắng đôi khi bị vài lần thế này cho bớt lại. Mà khi nãy em nói gì với nó vậy ?
– Thì cũng an ủi nó ? Hỏi nó ở đâu, sao mà bị đánh ?
– Rồi nó nói sao ?
– Nó nói nó ở HCM kìa, nhưng mấy đứa này quen với nó, sợ ở HCM không đánh được nên dụ nó xuống đây có băng bọn kia để dễ đánh. Nghe cũng tội con bé quá.
– Bạn bè không chọn đứa mà chơi thôi thì trách ai.
– Mà con bé xinh quá anh nhỉ ? Hèn gì em nghe tiếng con bé nớ cứ lớ lớ kiểu gì ấy, thì ra là người nước ngoài.
– Thật ra bố nó là người Hà Lan, mẹ là người VN, năm 98 gia đình nó chuyển qua Hà Lan sinh sống. Năm 2011 mẹ nó chia tay chồng Hà Lan thì về VN với nó nữa. Đẹp người xấu nết, dù dì cũng muốn nó hôm nay bị như vậy cho nó biết cách sống thế nào ở VN này.
– Anh có vẻ không ưa nó nhỉ ? Em thấy con bé cũng có cái gì đó dễ thương mà.
– Em thử hỏi một đứa chửi anh mình, chửi mẹ mình thì em ưa không ? Đừng nói chuyện nó nữa, em đưa tay em đây anh xem.
– Không có sao, khô máu rồi. Mà chú kia là ai mà ghê quá vậy anh, em sợ không dám nói một tiếng luôn.
– Người quen ở nhà anh thôi. Anh xin lỗi vì làm em sợ, thật tình là anh không bao giờ muốn phải gọi người khác đến đánh đâu, chỉ muốn gọi đến dằn mặt nó cho nó thả con bé và bọn mình đi thôi. Nhưng nó đụng vào em, bực quá anh để chú T đập cho nó một trận cho nhớ đời. Chú T là bảo kê quán Kara của mẹ anh gần đây nè, hồi còn học ở đây anh hay qua đó chơi nhưng sau này quán mở rộng lớn hơn, mà lớn là đi theo đủ cái phức tạp nên mẹ anh hạn chế anh qua đó.
– Híc. Hèn gì nhìn là thấy ghê, cả mấy ông đi theo nữa ai cũng mặt lừ lừ, em sợ muốn chết, đã vậy còn đánh người như đánh bao cát. Em sợ anh thật rồi, mốt em mà làm gì với anh chắc anh gọi người ta treo cổ em quá.
– Em cứ nói quá, anh lưu số mấy chú đó để phòng mấy vụ như này thôi chứ không qua lại gì thân lắm đâu. Anh không giữ được em là do anh, còn việc em theo người khác là quyền lựa chọn của em thôi, anh thắt cổ em thì em có chọn anh đâu.
– Em đùa thôi mà hihi. Nãy nhìn anh nói năng bình tỉnh, lại có chút gì đó rất điềm đạm làm em cứ tưởng tượng anh là nam chính lạnh lùng trong mấy bộ phim Hàn Quốc chứ.
– Thôi cho anh xin, bình đâu mà bình, cũng run lắm chứ. Dân anh dân chị có khi nói năng đàng hoàng họ còn nghe, còn đầu trâu mặt ngựa thế này nó im im nó làm cho một dao không chết hơi phí.
– Nhưng dù sao em vẫn ủng hộ cách giải quyết của anh. Tự nhiên thần tượng anh quá.
– Thần tượng cái đầu em nè, nói đứng ngoài không nghe, lao vào làm chi vậy ?
– Em đá cho anh một cái chết giờ anh tin không ? Nghĩ sao bảo người ta đứng ngoài kia rồi nhìn anh đánh nhau với họ hả ?
– Chứ em vào làm được gì ? Ví dụ như nó đánh hay đâm em ai chịu ?
– Em không biết ? Anh ở đâu em ở đó. Mà anh ơi, nãy thằng kia nó giật tay em ra làm rơi mất kem anh mua cho em rồi.
– Thôi bỏ đi, em không sao là tốt rồi. Em thích thì tí anh mua cho em nhé.
– Dạ thôi, mai anh mua cho em cũng được, nhớ là dâu tây đó, em thích nhất loại đó.
– Đề mai anh mua cho em.
Mình và chị tiếp tục đi, và đi cho đến một quán cafe bên đường. Chị bất ngờ khựng lại rồi nhìn vào bên trong, chị nhìn thật lâu. Mình cố gắng theo dõi xem chị nhìn cái gì, chỉ thấy bên trong có một thanh niên đang chơi Piano và kế bên là một cô trẻ đang chăm chú lắng nghe. Mình có thể dễ dàng nhận ra bản nhạc anh ta đang chơi là Tear In Pink Rain, mặc dù mình không phải người quá giỏi trong việc chơi piano, nhưng mình đã từng có thời gian học và chơi nó thì mình dám khẳng định người thanh niên kia trình độ piano phải trên 3 – 4 năm rồi.
Thấy chị nhìn mê say như trẻ con như vậy thì mình cũng không nỡ phá chị, chính mình là con trai nhưng nhìn người con trai kia mình vẫn có một cái cảm giác gì đó rất quyến rũ chứ đừng nói gì chị. Thật lâu sau khi anh ta dừng lại thì chị nhìn mình, mình cũng chỉ cười với chị, tất cả mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như không chị không nói câu này với mình.
– Chà, cái anh kia đánh hay quá trời luôn, không biết bản nhạc gì mà nghe hay quá anh nhỉ ?
– Anh cũng không biết nữa, nhưng mà hay thật.
– Anh thấy chưa, bạn trai người ta đàn hay lãng mạn quá trời, anh mà được thế thì em chỉ muốn ngồi ở nhà nghe anh đàn thôi. Nhưng mà nhìn anh vậy chắc không được rồi hihi.
Cười, thật sự lúc đó mình chỉ biết cười để che đi cái gì đó, cái mà mình nghĩ là sự tự tôn của đứa con trai. Dẫu biết rằng câu nói của chị không cố ý so sánh hay làm tổn thương mình, nhưng đâu đó trong tâm trí của chị thì mình chưa hoàn thiện thật nên chị mới so sánh mình vô tư như vậy.
Trước giờ mình vẫn là vậy, mình là mình người khác là người khác, chưa bao giờ mình tự đưa hình mẫu người khác làm điểm tựa để mình phấn đấu, do vậy nên mình hơi khó chịu. Nhưng mà chị chả có lỗi gì đâu, có chăng lại tính cách mình hơi cục súc nhỉ ? Hay là có bác nào ở đây lâu lâu bị so sánh như vậy có thấy buồn không ?
Mình thì nghĩ thật sự chị đâu phải lúc nào cũng sâu sắc đâu, mà ít ra mình cũng là người may mắn phát hiện ra những cái trẻ con và khá bình thường như những người con gái khác ở chị, và cái hơn nữa là mình lại biết thêm là mình trong mắt chị đến đâu. Mình là vậy tự kiếm cái an ủi mình thật nhanh để cơn buồn nó qua đi và nở nụ cười với chị rồi nói.
– Cái này anh chịu, anh thì vụng mấy cái kia lắm, không chơi cho em được rồi. Thôi anh yêu em thật nhiều để trừ khuyết điểm nhé ?
– Hihi, khuyết đâu mà khuyết, em thích piano lắm thấy người ta chơi là nhìn nhìn thôi chứ không có ý gì đâu. Mà anh có khuyết hay không thì anh cũng phải yêu em hết công suất thôi.
– Sao em khôn quá vậy ?
– Em không khôn mà giờ làm sếp người ta rồi ? Anh nói hay nhỉ ?
– Sếp gì tối về cũng ôm người thường như anh ngủ thôi.
– Anh hay quá ha. Thôi trễ rồi mình về anh ha.
– Uh. Về nhà, anh với em xem phim nhé, phim bữa anh nói với em có hết ở nhà ấy, cho em xem cả đêm luôn.
Mình và chị bắt taxi về cũng khá là nhẹ nhàng. Lên xe một lúc thì chị chủ động ngã vào người mình rồi ôm chặt lấy mình, làm anh taxi vừa lái mà không ngừng soi chị. Chị nói là chị nhớ con quá, thế là chị lấy điện thoại ra gọi về nhà chị hỏi thăm cu Lin xong rồi mới quay qua nói chuyện với mình.
– Tự nhiên mới xa con có một ngày thôi mà nhớ nó ghê.
– Anh thấy em để con lại trên đó không được rồi.
– Thì lâu lâu mới có dịp về ông bà, mà má em lại cưng nó lắm nên để nó lại trên đó vài hôm. Mà trán anh ra mồ hôi quá nè, để em lau cho.
Nói xong chị quay lấy trong ví ra một túi khăn giấy rồi lau lau mô hồi cho mình, lúc lau xong chị con thơm mình mấy cái thật sâu vào má làm anh taxi cứ nhìn gương chiếu hậu mà cười. Khi bị mình bắt gặp đang cười anh cũng nhẹ nhàng hỏi.
– Cho anh nhiều chuyện tí được không ?
Mình thấy ảnh hỏi vậy cũng nhiệt tình mà đáp lại
– Dạ, anh cứ hỏi.
– 2 người là ?
Đoạn này ảnh cứ cười cười. Tự nhiên chị nhìn lên rồi nói.
– 2 chị em đó anh ơi.
– Thôi bọn em cứ trêu anh, nãy anh nghe trong điện thoại là hình như em có con rồi. Anh thắc mắc là sao thấy chồng em trẻ quá vậy thôi. Anh nhiều chuyện quá không ( cười)…
– Anh nói cứ làm như em già vậy ?
– Em thì trẻ rồi, nhưng chồng em trẻ hơn.
– Đúng rồi anh, chồng em trẻ hơn em vài tuổi rồi đó anh.
Thế là anh taxi quay lại nhìn mình đưa ngón tay kiểu “like” về phía mình rồi nói.
– Nhất thằng em nhé, vợ chú em đẹp nhất đất Biên Hoa này rồi. Mà vợ anh hơn anh 4 tuổi đây nè.
– Vợ em đẹp ? Anh có nhìn nhầm không vậy ? Vừa xấu người, vừa xấu nết.
– Em cứ chê đi, anh lái taxi ở đất BH này cũng hơn 5 năm rồi. Gặp bao nhiêu cô gái, xinh có, đẹp có nhưng vợ em đúng thật là đẹp nhất từ trước đến giờ anh gặp đó.
Mình không biết vì từ lúc chị nghe anh ta khen xong chị chả có cảm xúc gì, chị vẫn trơ ra như có chuyện gì đó làm chị không vui. Mãi đến lúc mở cừa vào nhà mình mới nhẹ nhàng nắm lấy tay chị và nói.
– Anh làm gì mà để em không vui thế này hả ?
Chị ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt mình với một bộ dạng phải nói lạnh như băng, mình cảm nhận đâu đó hình ảnh chị lúc làm việc trong bộ dạng váy công sở hiện về, ánh mắt sắc như dao cạo và khuông mặt vô cùng kiêu kì. Thoáng giật mình vì hình ảnh đó, mình ngưng lại rồi nói.
…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tôi yêu chị, tình đầu của tôi |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Gái một con, Làm tình buổi sớm, Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/12/2019 13:16 (GMT+7) |