Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv55.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Tịnh nhưng không tịnh » Phần 2

Tịnh nhưng không tịnh

Phần 2: Định Mệnh

Tại tòa cao ốc, cánh cửa thang máy dừng lại tại tầng 39. Tiểu Tịnh bước ra. Cô bước vào văn phòng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa kính, rải vàng ấm áp lên sàn nhà. Trên tay cô là chiếc cặp táp nhỏ cùng với một ly cafe hiệu Blue Mountain (đây là một loại cafe nổi tiếng từ Jamaica được trồng trên vùng núi Blue Mountain, có vị chua nhẹ, đậm mùi, có hậu vị ngọt và cực kỳ đậm đà) mà cô lễ tân vừa nãy dưới tiền sảnh mời cô, dáng đi nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi vừa mở cửa phòng làm việc, cô khẽ mỉm cười, trước mắt cô, trong góc tường là chiếc bàn làm việc quen thuộc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đến từng chi tiết.

Từng tập hồ sơ được xếp thẳng hàng, cây bút đặt đúng vị trí trong chiếc giá nhỏ, chiếc máy tính sáng bóng nằm gọn giữa bàn. Một chậu cây xanh nhỏ bên góc bàn tỏa sắc tươi mát, làm không gian càng thêm sinh động. Mùi hương dịu nhẹ của cà phê buổi sáng còn vương trong không khí khiến tâm trạng cô càng thêm dễ chịu.

Cô kéo ghế ngồi xuống, khẽ vuốt lại mái tóc cho gọn, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Sự ngăn nắp ấy như tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc mới, khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh, đều đang bắt đầu thật trật tự, thật đẹp đẽ.

Đây là công ty thời trang may mặc tầm trung mà cách đây 3 tháng trước, cô chọn bước đầu thử sức bản thân sau một chuyến du học trở về. Ban đầu Ba cô, lão Tôn Thiên kịch liệt phản đối dữ dội, vì lão không cam tâm muốn thấy con gái bảo bối độc nhất của lão, phải chịu ấm ức và vất vả khi làm việc ở bên ngoài, Nhưng từ nhỏ tính khí của cô rất cương quyết, chủ kiến trong mọi lời nói, hành động và suy nghĩ, nên cô muốn tự lập, tự mình rèn đúc bản thân mà không thích có được một sự nâng đỡ hay sắp đặt của gia đình. Mọi đấu tranh cùng sự thuyết phục, sau cùng Ba cô cũng đồng ý mặc dù lão cũng không mấy được vui vẻ cho lắm, lão cho phép cô ra ngoài xã hội bôn ba tu luyện chỉ một năm, rồi buộc cô phải quay về thừa kế công ty và sản nghiệp to lớn của lão.

Buổi tối, thành phố phủ lên mình một màn mưa nhỏ lất phất, những giọt nước mảnh như tơ rơi đều dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ. Con đường trước cổng công ty vắng người, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng giày cao gót khẽ khàng của cô gái vang vọng giữa không gian ẩm lạnh. Cô vừa tan ca, trên vai khoác chiếc áo blazer, tay cầm chiếc ô nhỏ màu đỏ rực, dáng người mảnh mai khẽ run trong làn gió ướt lạnh đầu đêm.

Tiền Ba cô gửi cho cô cộng thêm số tiền mà cô đi làm thêm, cô cũng gom góp dành dụm trong chuyến du học 3 năm ấy, cô cũng mua được một căn thiệt thự nho nhỏ, mặc dù, tuy không được quy mô tráng lệ sa hoa lộng lẫy, như nó lại thật đẹp và ấm cúng, thật phong cách vừa cổ kính lại len lẫn có chút gì đó hiện đại, bên trong lại có đầy đủ tiện nghi. Vào năm sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, cô được Ba cô mua tặng cho cô một chiếc xe hơi đẳng cấp sang trọng nhãn hiệu Mercedes – AMG One rất chi là thời trang và động cơ thật mạnh mẽ, chiếc xe nó khoác lên mình một màu đen sâu thẳm huyền bí. Cô rất thích chiếc xe này nhưng lại không nỡ lái nó thường xuyên.

Vì để thuận tiện cho công việc nên cô chọn mua căn biệt thự này vì nó cũng không quá cách xa nơi công ty của cô, đi bộ cũng chỉ ước tầm 15p là tới.

Khi cô bước qua hàng cây bên vỉa hè, chợt ánh mắt dừng lại, dưới gốc cây già, nơi ánh đèn đường hắt xuống một quầng sáng mờ ảo, có một bóng hình đen to lớn đang ngồi bất động. Ban đầu, cô tưởng đó chỉ là một người lạ trú mưa, nhưng khi nhìn kỹ hơn qua màn mưa mờ, cô mới nhận ra đó là một con chó thật to lớn, khổng lồ, cô nhận định đó giống chó Alaska Giant với bộ lông dày sẫm màu, ướt đẫm nhưng vẫn toát lên vẻ oai vệ lạ kỳ.

Nó ngồi yên một chỗ, không hề sủa, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, ánh mắt sâu, tĩnh, vừa có chút buồn, vừa có chút gì đó thật khó tả. Trái tim cô khẽ rung lên, không hiểu sao giữa đêm mưa lạnh, lại có cảm giác như bị đôi mắt ấy níu giữ.

Cô do dự chần chừ một chút, rồi chậm rãi bước lại gần. Tiếng giày cao gót khẽ chạm mặt nước, phát ra những tiếng tách… tách… rất nhỏ. Con chó vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô. Gần hơn, gần hơn nữa, đến khi cô có thể thấy rõ hơi thở ấm của nó, phả ra trong màn mưa, từng giọt nước đang đọng lại trên bộ lông lấp lánh dưới ánh đèn.

Một giây lặng lẽ trôi qua: Cô và con chó nhìn nhau, giữa đêm mưa lất phất, giữa không gian ướt lạnh. Cô gái đứng lặng trước con chó to lớn ấy, cảm giác trong lòng dâng lên một điều gì khó tả, vừa thương xót, vừa tò mò, lại xen chút ấm áp giữa buổi tối cô đơn sau giờ tan làm. Trong ánh đèn vàng mờ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn kỹ: Bộ lông nó ướt sũng, bết lại thành từng mảng, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng, trong và thông minh. Dường như nó đang đợi ai đó…

Cô khẽ mỉm cười nói:

“Này, chắc mày bị lạc à?” Cô nói nhỏ, giọng dịu dàng như sợ làm nó giật mình. Con chó vẫn im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi tai dựng lên nghe ngóng.

Cô cúi xuống, mở chiếc cặp táp nhỏ. Giữa đống hồ sơ, sổ tay và vài vật dụng cá nhân, cô tìm thấy một cây xúc xích cô thường mang theo để ăn nhẹ khi tăng ca làm muộn. Cô bóc ra, đưa về phía nó.

“Lại đây, ăn đi.”

Con Alaska khổng lồ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi tiến lại gần, bước chân nặng và chắc, bộ lông ướt rung lên theo từng cử động. Khi nó đến sát bên cô, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả ra giữa không khí lạnh giá. Nó nhẹ nhàng ngậm lấy cây xúc xích, không vội, không sợ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cô bật cười khẽ, mái tóc ướt đẫm rơi nhẹ lên vai.

“Ngoan lắm! Vậy là chúng ta làm quen rồi nhé.”

Một hồi sau, mưa đã ngớt dần. Cô khẽ vẫy tay chào con chó.

“Tạm biệt nhé, ta gặp nhau ở đây thôi.”

Rồi cô quay bước đi…

Nhưng khi cô rảo bước trên con đường vắng, tiếng chân lặng lẽ vang lên phía sau khiến cô quay lại.

Con Alaska đó, nó đang đi theo cô, cách cô một khoảng vừa phải, như sợ cô phát hiện mà vẫn muốn kề cận. Mỗi khi cô dừng, nó cũng dừng, khi cô bước, nó lại bước theo, dáng đi ung dung, yên lặng như cái bóng khổng lồ trong màn sương mưa.

Cô thử nói:

“Sao còn đi theo ta vậy? Nhà ta xa lắm đấy.”

Con chó chỉ khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt ấm áp như muốn nói điều gì.

Cuối cùng, cô đành bật cười, khẽ lắc đầu, để mặc nó đi cùng. Trên con đường trải dài giữa đêm mưa, bóng dáng nhỏ bé của cô gái và cái bóng to lớn của con Alaska Giant song hành bên nhau, một người, một loài, lặng lẽ tiến về phía ngôi biệt thự cuối con phố.

Khi cánh cổng sắt nặng nề mở ra, cô quay lại lần cuối, tưởng con chó sẽ dừng lại ngoài cổng. Nhưng không! Nó vẫn đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào trong, rồi cũng từ từ bước theo cô, như thể, nó đã quyết định: Đêm nay, nó sẽ ở bên cô. Con chó to lớn dừng lại trước cửa nhà, ướt sũng và run nhẹ. Nó nhìn vào trong, ánh mắt như ngại ngần, không dám bước qua ngưỡng cửa sáng đèn. Cô gái khẽ mỉm cười, đặt cặp táp xuống, rồi cúi người gọi:

“Vào đi, mưa lạnh thế này, cứ đứng ngoài mãi sao? Sẽ ốm mất.”

Nhưng con Alaska chỉ khẽ rụt đầu, đôi tai cụp xuống, như một đứa trẻ bị lạc chưa dám tin ai. Cô bèn lại gần, ngồi xuống bên cạnh nó. Mùi lông ướt và hơi hôi lâu ngày xộc lên, khiến cô khẽ nhăn mũi, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi thương cảm.

“Chắc lâu rồi mày chưa được ai tắm rửa, chăm sóc cho sạch sẽ, hả?” Cô nói khẽ, bàn tay cô chủ động có chút run run hơi lo sợ, khi nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. Con chó chớp mắt, hơi nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cô, ấm áp đến lạ.

Cô nhìn xuống bộ lông rối bết, cô chợt nảy ra ý nghĩ.

“Được rồi! Tối nay ta sẽ giúp mày sạch sẽ hơn một chút.”

Cô đứng dậy, cầm khăn và mở cửa phòng tắm. Rồi vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, cô vẫy tay:

“Lại đây nào, đừng sợ. Chỉ là tắm thôi, sẽ thoải mái dễ chịu lắm á nha.”

Con chó chần chừ một chút, rồi bước theo, để lại những dấu chân ướt in trên sàn. Cô mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm dần lên, giữa đêm mưa tĩnh mịt, căn nhà vốn lạnh lẽo bỗng có thêm một hơi thở sống động, như có thêm một người bạn.

Sau khi tắm xong, hơi nước ấm vẫn còn lẩn quẩn trong căn phòng, mùi xà phòng dịu nhẹ hòa quyện với mùi lông ướt của con chó khổng lồ. Cô gái cẩn thận dùng khăn lớn, lau khô từng mảng lông, rồi lấy máy sấy nhẹ nhàng hong khô cho nó. Tiếng máy sấy rì rì vang đều trong không gian yên tĩnh, con chó ngồi im, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng cảm giác dễ chịu sau nhiều ngày lang thang vô định.

Bộ lông dày của nó dần xù lên, mượt mà, óng ánh dưới ánh đèn vàng. Màu nâu đỏ pha ánh đồng khiến nó trông vừa oai vệ vừa dũng mãnh, như một sinh vật đến từ vùng tuyết xa xôi. Dáng nó rất to lớn, cao tầm 1m, cao hơn cô khi ngồi, vai nở, bộ ngực rộng, nhưng ánh mắt lại hiền lành, mang chút biết ơn.

Cô tắt máy sấy, mỉm cười vuốt nhẹ lên đầu nó.

“Giờ thì sạch sẽ rồi nhé, chàng khổng lồ Alaska Giant. À! Mà mày tên gì ấy nhỉ?” Như thoáng một chút suy nghĩ cô liền nói:

“Hay là ta đặt tên cho mày là Tiểu Hoang nha (Tiểu là nhỏ Hoang ý là con chó hoang, chó hoang nhỏ mặc dù nó rất to lớn), còn ta tên là Tiểu Tịnh, sao sao mày thích cái tên này chứ, vậy sau này ta gọi mày là Tiểu Hoang nhé!”

Con chó khẽ dụi đầu vào tay cô, cái đuôi khẽ quẫy một cách vui sướng, làm vài giọt nước còn sót lại bắn ra nền nhà.

Một lát sau, cô cũng đã tắm gội xong, cô mặc lên người một bộ đồ ngủ, ngắn mỏng manh, dài chưa tới đầu gối, màu hồng phấn có phần trong suốt, thấy rõ cả nội y bên trong cùng với những đường cong của cơ thể cô với thân hình tuyệt đẹp không một chút tỳ vết của cô, chỗ nên lòi thì sẽ lòi chỗ cần lồi thì sẽ lỏm, bên ngoài lại được khoác thêm bộ đồ ngủ sexy này, trông cô thật quyến rũ và khêu gợi. Hong khô tóc xong. Cô pha cho mình tách trà nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa vẫn rơi lất phất ngoài kia, từng giọt nước chảy dài trên khung kính. Bên cạnh cô, con Tiểu Hoang khổng lồ nằm yên, đầu tựa vào chân ghế, đôi mắt nâu sáng ánh lên bên trong, bởi ánh đèn được phản chiếu.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở trầm đều của Tiểu Hoang. Cô khẽ nhấp một ngụm trà, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Giữa đêm mưa vốn lạnh lẽo, giờ đây lại có một hơi ấm thật gần, một người, một con chó, cùng lặng yên ngắm mưa ngoài khung cửa, như thể cả hai đều vừa tìm thấy được một chút bình yên. Nửa đêm! Căn phòng chìm trong bóng tối dịu, chỉ còn ánh đèn ngủ trắng nhạt hắt lên những vệt sáng mờ trên tường. Cô đã ngủ quên trên chiếc ghế sofa, tách trà đã cạn nguội từ lâu, đầu tựa nghiêng vào thành ghế, mái tóc xõa lòa xòa xuống vai. Ngoài kia, mưa đã nặng hạt hơn, tiếng rơi vang dày như một tấm màn nước phủ kín không gian.

Bỗng cô khẽ giật mình tỉnh giấc. Không gian im lặng đến lạ, chỉ có tiếng mưa rền rĩ và một nhịp thở trầm ổn gần bên. Cô hé mở mắt và bắt gặp đôi mắt con Tiểu Hoang đang lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối.

Đôi mắt ấy sáng mờ dưới ánh đèn, sâu và ấm, nhưng chứa một điều gì đó lạ lùng, vừa hiền hòa, vừa chất chứa một nỗi gì đó như hoài niệm. Cô khẽ nhúc nhích, con chó không rời mắt, chỉ chuyển ánh nhìn sang khung cửa sổ, nơi mưa đang quất vào kính từng đợt mạnh mẽ.

Tiếng sấm nhỏ vang lên ở xa, ánh sáng lóe lên một thoáng soi rõ bộ lông dày màu nâu đỏ giờ đã khô, óng ánh như phủ một lớp ánh bạc. Con chó ngồi thẳng, tai dựng lên, mắt dõi ra bên ngoài, như đang canh giữ, hoặc như đang đợi ai đó giữa cơn mưa đêm.

Cô khẽ gọi, giọng vẫn còn mơ màng:

“Có chuyện gì thế… Mưa thôi mà…”

Tiểu Hoang quay đầu lại, nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ tiến đến gần, đặt đầu xuống bên ghế, ngay cạnh bàn tay cô. Cô chạm nhẹ lên đầu nó, cảm nhận hơi ấm lan qua làn da.

“Ngủ đi, ta cũng mệt rồi, mai ta còn phải đi làm sớm…” cô thì thầm.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt, rì rầm như lời ru lạ lẫm của đêm. Cô luồn tay vô áo, cởi bỏ đi chiếc áo ngực vướng víu cùng chiếc quần lót nhỏ xíu gợi tình mà cô đang mặc, khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong ý thức mơ hồ, cô vẫn cảm thấy đôi mắt kia, trầm tĩnh, canh chừng, và có gì đó… như nỗi buồn của một linh hồn lạc giữa thế gian.

Buổi sáng sớm, ánh nắng đầu ngày khẽ len qua tấm rèm mỏng. Cô gái khẽ mở mắt, cảm nhận hơi lạnh còn vương lại của đêm mưa. Tiếng chim hót ngoài vườn vang lên khe khẽ, một buổi sáng tưởng như yên bình như bao ngày khác.

Nhưng rồi! Khi ánh nhìn cô dừng lại bên khung cửa sổ, chỗ trống ấy khiến tim cô khựng lại.

Chiếc ghế cạnh cửa, nơi tối qua Tiểu Hoang khổng lồ vẫn nằm yên canh chừng, giờ chỉ còn vệt nước loang mờ trên sàn và… Nó đã biến mất!

Cô bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài cửa chính, gọi khẽ, rồi gọi to hơn:

“Tiểu Hoang. Này, mày đâu rồi?”

Tiếng gọi của cô vang trong khu vườn ẩm ướt sau mưa, vọng lại giữa không gian vắng lặng. Cô đi lanh quanh, tìm khắp góc sân, sau bồn cây, ra tận hàng rào, không có gì, chỉ còn vài dấu chân to in trên nền đất ướt, kéo dài đến bức tường cao phía sau nhà.

Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào dấu chân ấy, không lâu, mới đây thôi, vẫn còn ướt, rõ ràng. Cô ngẩng nhìn lên bức tường, và tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Hoang khổng lồ ấy, phóng mình qua trong buổi bình minh, ướt sũng, tự do, biến mất vào sương sớm.

Một làn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi đất sau mưa, làm tà áo ngủ cô khẽ lay động. Cô đứng đó rất lâu, gọi thêm vài lần, nhưng chỉ còn tiếng gió đáp lại.

Trái tim cô trống trải lạ thường. Mới chỉ một đêm ngắn ngủi, nhưng bóng hình to lớn ấy đã để lại trong lòng cô một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cô khẽ mỉm cười, dù trong đáy mắt đã nhòe nước:

“Đi đi… Tiểu Hoang! Nếu mày có nơi phải trở về.”

Nói rồi, cô quay vào nhà, đóng cửa lại. Ngoài kia, mưa đêm đã tan, nhưng trên khung cửa sổ vẫn còn đọng lại một vài dấu chân to lớn, bằng chứng duy nhất cho thấy, đã từng có một sinh vật ấm áp ở bên cô suốt đêm mưa lạnh ấy.

Buổi sáng hôm ấy, thành phố vẫn còn mờ trong hơi sương sau cơn mưa đêm. Đường phố ướt đẫm, phản chiếu những vệt nắng yếu ớt đầu ngày. Cô gái bước vào công ty đúng 7h sáng vẫn dáng đi đó vẫn dịu dàng như thường, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một nỗi trống trải khó gọi tên.

Ngồi xuống trước bàn làm việc quen thuộc, mọi thứ vẫn gọn gàng, ngăn nắp như mỗi buổi sáng, nhưng cô không sao tập trung được. Màn hình máy tính sáng lên, những dòng chữ hiện ra, mà tâm trí cô như đang ở nơi khác.

Trong đầu cô cứ hiện mãi hình ảnh con Alaska Giant khổng lồ… à… mà không là Tiểu Hoang mới đúng, bộ lông màu nâu đỏ đó, ánh mắt sâu và buồn, dáng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Cảm giác ấm áp khi chạm tay vào nó, hơi thở ấm áp phả ra trong đêm lạnh, tất cả dường như mới vừa xảy ra một khắc trước.

Cô thở dài, bàn tay vô thức đặt lên tách cà phê nóng, đôi mắt nhìn xa xăm, qua ô cửa kính văn phòng. Dòng người hối hả ngoài kia, những chiếc ô rực rỡ, tiếng còi xe… tất cả đều quen thuộc, chỉ có hình bóng Tiểu Hoang là lạ lẫm mà cứ mãi quanh quẩn trong tim.

“Không biết giờ nó đang ở đâu…”, cô vô thức tự hỏi trong lòng.

: Đang lang thang ngoài phố? Hay đã tìm được người chủ cũ? Hay lại ngồi đâu đó, dưới một tán cây nào, giữa cơn mưa khác, chờ đợi ai đó như đã từng?

Một thoáng buồn len nhẹ trong ánh mắt cô. Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy pha chút xót xa.

Dù chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi giữa đêm mưa, nhưng hình ảnh Tiểu Hoang ấy, to lớn, trầm lặng, đã in sâu trong lòng cô, như một ký ức nhỏ mà dịu dàng.

Và giữa guồng quay vội vã của công việc, cô vẫn chốc chốc ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, như chờ đợi một điều gì đó, có thể là tiếng sủa quen thuộc, hay chỉ là một cái bóng to lớn tình cờ đi ngang qua trong cơn mưa khác… Một buổi chiều muộn, bầu trời đã sẫm màu xám tro. Khi hoàn tất xong chuyến thị sát, cô rời khỏi xưởng may nằm ở vùng ngoại ô, nơi có những cánh đồng cỏ lau trải dài tít tắp hai bên con đường nhỏ. Gió thổi qua, những bông lau đung đưa trong ánh hoàng hôn tàn, tạo nên khung cảnh vừa đẹp vừa tĩnh lặng, nhưng cũng có chút hiu quạnh.

Cô bước đi nhanh hơn, cho bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng về lại thành phố, tiếng giày khẽ vang trên mặt đường ẩm. Xa xa, thành phố đã lên đèn, nhưng nơi này, lại chỉ có gió và bóng đêm đang dần buông xuống.

Đột nhiên, từ đám lau rậm ven đường, hai bóng đen to lớn bất ngờ lao ra, nhe nanh gầm gừ. Cô giật mình lùi lại, tim đập thình thịch. Ánh mắt lóe lên sợ hãi, cô không kịp phản ứng.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một tiếng gầm trầm mạnh vang lên từ phía sau.

Một thân hình to lớn xông tới như một cơn gió xẹt qua… Đúng! Con Alaska Giant khổng lồ ấy! Chính nó, nó là Tiểu Hoang.

Bộ lông nâu đỏ của nó rực lên dưới ánh đèn đường lờ mờ, thân hình oai vệ chắn trọn trước cô. Nó gầm hung dữ, trừng mắt nhìn hai con chó to lớn kia, như một dũng sĩ, như một kẻ bảo vệ hiên ngang, trung thành. Và rồi! 2 bên cũng chính thức lao vào nhau cắn xé. Cuộc hỗn chiến đã diễn ra chỉ sau vài giây, vài nhịp thở, thế trận thay đổi, hai con chó kia lùi dần, gầm gừ rồi bỏ chạy vào màn đêm, để lại mặt đường ướt và hơi thở dồn dập của cơn kịch tính vừa qua.

Cô gái đứng sững, tim vẫn chưa thôi run sợ. Tiểu Hoang cũng quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt vẫn sáng, nhưng ánh nhìn ấm áp và dịu lại. Cô nhận ra trên vai nó có vài vết xước nhỏ, dính nước mưa và bùn đất.

Cô khẽ gọi:

“Tiểu Hoang là… mày thật sao? Mày đã quay lại sao…”

Nó bước đến gần, đôi tai cụp xuống, chạm nhẹ vào tay cô như trấn an. Cô cúi xuống, giọng nghẹn đi:

“Cảm ơn… cảm ơn Tiểu Hoang vì đã cứu ta…”

Trời bắt đầu lất phất mưa. Dưới làn mưa ấy, Tiểu Tịnh và Tiểu Hoang khổng lồ sánh bước trên con đường dài trở về căn biệt thự. Dáng nó đi chậm rãi, hơi nghiêng, nhưng vẫn hiên ngang. Cô khẽ cúi xuống, lấy khăn lau những giọt nước trên đầu nó, vừa đi vừa nói nhỏ, như nói với một người bạn thân thiết đã trở lại từ cơn mưa xa xăm nào đó.

Trong đêm ấy, Tiểu Hoang lại tìm về bên cô, lần này không phải để trú mưa, mà như một người bạn Định Mệnh. Nó đã chọn ở lại, để canh giữ, để bảo vệ cô, cùng cô đi qua những ngày bình yên lẫn bão tố của đời. Về đến biệt thự, trời đã tối hẳn. Những giọt mưa còn vương trên hàng cây trước cổng, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Tiểu Tịnh mở cửa, hơi thở vẫn còn dồn dập, lòng đầy xúc động. Bên cạnh, Tiểu Hoang khổng lồ bước đi chậm rãi, dáng nó hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, tràn đầy tự tin.

Bước vô nhà, cô vội lấy khăn lau khô bộ lông ướt đẫm của nó, rồi mang hộp y tế ra. Trong ánh sáng dịu của phòng khách, cô nhẹ nhàng rửa sạch những vết xước nhỏ, bôi thuốc lên, từng cử động cẩn thận và đầy yêu thương. Cô sờ soạng kiểm tra toàn bộ khắp người Tiểu Hoang xem coi, còn sót vết thương nào hay không! Bổng bàn tay cô vô tình chạm đến một thứ gì đó, nó được bao bọc che phủ bởi bộ lông xù nơi dưới bụng, ở giữa hai chân phía sau của Tiểu Hoang. Cầm trong tay vật đó, cảm giác nó giống như một khúc thịt vừa nóng hổi, vừa to và dài vừa mềm mềm lại hơi cưng cứng. Cô khẽ khựng lại. Khuôn mặt cô bỗng ửng hồng, vẻ bối rối hiện rõ trong ánh nhìn ngập ngừng. Đôi môi mím nhẹ, còn những ngón tay thì khẽ run lên. Một thoáng lúng túng lướt qua, cô liếc quanh, rồi cúi xuống ngắm nghía, tò mò xen lẫn chút ngại ngùng. Cảm giác vừa lạ, vừa thú vị khiến gò má cô càng hồng hơn, ánh mắt bối rối ấy lại trở nên đáng yêu một cách tự nhiên.

Tim cô có chút loạn nhịp. Vì cô biết rõ nó là thứ gì! Từ khi cô bước qua tuổi dậy thì và trưởng thành cho đến nay, cô chưa từng tiếp xúc, hay va chạm động tình với một người đàn ông nào cả, có chăng, cũng chỉ có Ba cô thôi, nhưng đó chỉ là tiếp xúc thông thường. Có đôi lúc, Cô ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn dòng người qua lại. Cuộc sống của cô trôi qua đều đặn, những buổi cafe một mình, nhưng tối về nhà trong im lặng, nhưng đâu đó trong lòng luôn trống trải một khoảng không. Cô không cần ai để dựa dẫm, chỉ mong có một người bạn thật lòng, cùng đi dạo dưới mưa, cùng nghe một bản nhạc êm, cùng ngồi bên nhau mà không cần nói gì nhiều.

Đôi khi, nhìn những cặp đôi cười nói, tim cô khẽ nhói, không phải vì ghen tị, mà là khao khát được chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống. Cô muốn có một người bên cạnh, cùng cảm nhận hương vị của buổi sáng, cái lạnh của hoàng hôn, và niềm vui nhỏ bé khi cùng nhau khám phá thế giới này, cô cũng thoáng nghĩ qua, cô cũng muốn thử, thử tận hưởng cái hương tình yêu nam nữ… nhưng rồi cô lại phớt lờ đi vì công việc, tương lai tươi đẹp đang còn chờ cô ở phía trước. Cô vội rút tay lại, luống cuống thu dọn hộp dụng cụ y tế, để cố che giấu đi vẻ thẹn thùng của mình và cô đâu thể biết rằng, cuộc sống của cô giờ đây chính thức đã bắt đầu một trang sách mới.

Tiểu Hoang ngồi yên, đôi mắt hiền nhìn cô, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu, như hiểu rằng cô ấy đang giúp mình.

Cô khẽ nói, giọng run run vì xúc động:

“Ngốc quá… mày bị thương rồi mà vẫn lao vào bảo vệ ta. Mày biết không, ta đã rất lo…” mặt cô lại có thêm một chút hồng nhuận.

Con chó khẽ cọ đầu vào tay cô, hơi thở ấm áp phả ra trong không khí yên tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ một sợi dây vô hình, ấm áp, nối giữa hai sinh thể vốn xa lạ.

Cô mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:

“Từ hôm nay… mày sẽ ở lại đây nhé. Ngôi nhà này… cũng là của mày.”

Tiểu Hoang dường như hiểu. Nó khẽ vẫy đuôi, nằm xuống bên chân cô, ánh mắt dịu lại, yên tâm như vừa tìm thấy chốn thuộc về mình.

Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt lên bộ lông màu nâu đỏ dày ấm của nó. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có. Bên ngoài, mưa đã tạnh, gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ ẩm và tiếng lá xào xạc.

Kể từ hôm ấy, cuộc sống của cô dần thay đổi. Căn biệt thự vốn tĩnh lặng bỗng có thêm tiếng chân chạy, tiếng thở khẽ, và đôi mắt trung thành luôn dõi theo cô mỗi sớm tối. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa… vì từ nay, trong thế giới của cô đã thêm hình bóng của Tiểu Hoang, lặng lẽ mà ấm áp. Định Mệnh đã sắp đặt, để họ tìm thấy nhau giữa cơn mưa hôm ấy.

Mỗi buổi sáng, khi cô rời khỏi biệt thự, Tiểu sẽ tiễn cô ra tận cổng, đứng lặng nhìn cho đến khi bóng dáng cô khuất dần cuối con đường. Còn mỗi buổi chiều, khi công việc kết thúc, trước cổng công ty lại xuất hiện hình dáng quen thuộc ấy, một con chó to lớn, vững chãi, ngồi lặng dưới gốc cây, đôi mắt dõi về phía cửa ra vào.

Đồng nghiệp của cô dần quen với cảnh tượng ấy. Ai đi ngang cũng mỉm cười:

“Lại đến đón người đẹp rồi kìa!”

Cô thì chỉ khẽ cười, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Mỗi khi thấy Tiểu Hoang, cô biết rằng mình được chờ đợi, được ai đó âm thầm quan tâm, dù chỉ là một sinh vật không nói được lời nào.

Dù trời nắng chói chang hay mưa lạnh buốt. Tiểu Hoang vẫn luôn có mặt đúng chỗ ấy. Ánh mắt hướng về phía cô, chỉ chờ giây phút quen thuộc khi cô bước ra, nở nụ cười và khẽ gọi:

“Đi thôi, về nhà nào!”!!!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Thông tin truyện
Tên truyện Tịnh nhưng không tịnh
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Sextoy, Truyện sex phá trinh
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 05/11/2025 01:16 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hoa hồng trên ngực trái - Tác giả Mr. Four
Sau khi vừa hoàn thành bài hát của mình liền nhận được những tiếng vỗ tay từ phía những người khách trong quán, và đương nhiên Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ nàng là người vỗ tay to nhất. “Quỳnh Anh thấy tui hát được không?” Vừa về lại chỗ ngồi nó liền cười hỏi... “Hoàng hát...
Phân loại: Truyện sex ngắn
Ám ảnh tình dục
Giờ đây mỗi khi vợ chồng tôi làm tình tôi đều ám ảnh chuyện ngày xưa, và có cảm giác như đang bị nhìn trộm. Ba tôi mất năm tôi 13 tuổi, để lại cho hai mẹ con tôi một ngôi nhà ba tầng lầu rộng thênh thang. Tuy là con trai nhưng tôi rất thương mẹ tôi hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau để sống, tôi...
Phân loại: Truyện sex ngắn Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn
Lãng mạn - Tác giả Nguyễn Chuối Tiêu
Bước vào năm tuổi 39, Thu Vân biết mình không còn yêu Hoàng nữa. Sau 15 năm lấy nhau, nàng cảm thấy nàng mất mát quá nhiều. Hai người chỉ sanh được một con trai rồi thôi, tối ngày Hoàng đi nhậu nhẹt say sưa với bạn, hắn không dành cho vợ con ngày nào, dù là cuối tuần. Huân, con trai nàng, nhiều khi...
Phân loại: Truyện sex ngắn Truyện bú cặc Truyện bú lồn
Dị nhân
Hè lớp 11 sang lớp 12, cả nhà Linh đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Thật là cơ hội cho Linh. Tắm biển đã đời xong nó lên thuê một cái ghế bố, một cái ống nhòm và tia khắp bãi biển tìm các em xinh xinh. Thật may là khả năng nhìn xuyên mọi vật của nó qua ống nhòm vẫn giữ nguyên. Tìm được em nào dáng...
Phân loại: Truyện sex ngắn Truyện bóp vú Truyện bú lồn
Lá thư của vợ - Tác giả Hồng Nhung
Gửi ông xã yêu quý của em, anh cũng đã biết hết mọi chuyện sau khi phát hiện clip quay lén cảnh làm tình của em với anh Mạnh trong khách sạn. Sự thật không phải như anh thấy, em đã bị anh ta ép buộc, xin ông xã hiểu cho em. Em cũng không muốn giấu chồng em điều gì. Hôm đó là dịp cuối năm, em đi...
Phân loại: Truyện sex ngắn Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện sex Full Truyện sex ngoại tình
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex