Cô cúi đầu thái rau, bàn tay trắng nõn bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch.
Lý Quân ngồi ở trên bàn cơm, ánh mắt an tĩnh dừng ở trên người cô.
Cô đã trải qua quá nhiều cực khổ, nhưng là trên người lại không có một tia thống khổ, cô đem chính mình quấn chặt lại, chỉ biểu hiện cho người khác xem khi chính mình tự nguyện còn lại thì đem tất cả giấu đi.
Cô giống như một đóa hoa dại…
Đâm chổi nảy lộc ở trong nghịch cảnh, nở ra những bông hoa rực rỡ, bộ rễ bị vùi lấp trong khe núi. Mọi người chỉ thấy được vẻ ngoài đẹp đẽ của bông hoa mà lại không thể hiểu được những khó khăn trắc trở mà nó phải trải qua.
Một đĩa thịt hâm lại, một đĩa thịt xào, còn có một phần trứng chiên với ớt xanh, cuối cùng là một phần thịt bò, một món ăn đặc sắc trong khách sạn.
Tô Tình lấy bát đĩa từ tủ khử trùng ra, Lý Quân đi tới rửa tay chuẩn bị hỗ trợ nấu cơm.
Cô cười khẽ, “Anh không cần lại đây, chỉ cần ngồi đợi là được.”
“Anh muốn đến.” Anh tự nhiên mà đem sợi tóc rũ trên má cô vén lên trên tai.
Tô Tình đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thân hình người đàn ông cao lớn, hình thể cường tráng, cánh tay lộ ra gân xanh.
Anh đi tới, tiếp nhận chén trong tay cô, xoay người về phía trước, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Tô Tình chớp mắt nhất thời hoảng hốt.
Chờ người đàn ông xoay người, cô mới không tự giác đưa tay sờ lên cánh môi.
Kim chủ là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng quan hệ cũng không phải bình đẳng, cô hưởng thụ hết thảy cuộc sống vật chất mà anh ta mang lại.
Duy chỉ không có hưởng thụ tình yêu.
Hắn có rất nhiều người phụ nữ, Tô Tình chỉ là một trong số đó, coi như ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Giống trong nhà nuôi dưỡng một con mèo, khi cao hứng sẽ chơi với chúng mấy ngày, mua thức ăn cao cấp cho chúng, còn nếu không cao hứng thì dù ném ở kia hơn mười ngày cũng chẳng khi nào nhớ tới, lại bố thí lại đây nhìn liếc mắt một cái.
Mấy năm nay, cuộc sống của Tô Tình chính là như vậy.
Các cô gái khác cũng như vậy, người đàn ông vĩnh viễn cao cao tại thượng, mặc kệ vui vẻ hay không vui, luôn thích lấy tiền tống cổ người phụ nữ, mà người phụ nữ cũng sẽ không ồn ào, cầm tiền cười hì hì bỏ đi.
Giống như nói rõ cho đối phương biết ngươi bán thân thể cho ta, ta trả ngươi tiền, như thế đơn giản.
Cho nên, khi nấu cơm, kim chủ trước nay chỉ ngồi ở trên sô pha hoặc ghế ăn, trong tay không phải cầm di động thì cũng là đang xem cái khác, tầm mắt chưa từng có dừng ở trên người cô, càng đừng nói… lúc cô làm cơm xong, tiến vào phòng bếp, trao cho cô một nụ hôn của những người đang yêu nhau.
Cô như lần đầu mới nếm thử tư vị tình yêu, hoảng hốt một lát, mới cười đem đồ ăn đặt trên bàn.
Lý Quân lượng cơm ăn rất lớn, có lẽ là bởi vì tiêu hao quá lớn, tóm lại trên bàn vài món thức ăn đều bị anh quét sạch, Tô Tình chỉ ăn một chút, uống một ly sữa, liền dừng lại xem anh ăn.
Người nấu cơm đại khái đều như vậy, thích xem người khác ăn hết đồ ăn mình làm, chờ đến đồ ăn không còn một mảnh, cái loại cảm giác thỏa mãn không cần nói cũng biết.
“Em tìm được công việc ở Bình Cương.” Tô Tình dựa vào trên ghế, đôi mắt dừng ở trên mặt anh, “Còn thuê một phòng ở, hai ngày nữa sẽ dọn qua.”
Bình Cương cách trại nuôi ngựa không đến nửa giờ đi xe.
Lý Quân ngẩng đầu, con ngươi đen kịt chằm chằm cô, “Vì anh?”
Tô Tình khóe môi cong lên, giọng nói mang theo ý cười, “Đúng vậy, vì anh.”
Nguyên bản cô đối với tương lai là một mảnh mờ mịt, nhưng sau khi Lý Quân xuất hiện, dường như có người vạch ra cho cô con đường phía trước, cô liền lấy anh làm trung tâm, đi tới gần anh một chút.
Không xa, không gần.
Là khoảng cách phù hợp.
Mặc dù sau này hai người có tách ra, cô cũng sẽ không để anh chịu ảnh hưởng không tốt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình nhân nhỏ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/10/2024 12:18 (GMT+7) |