Tô Tình cười: “Kết hôn?”
Cô trước nay không nghĩ tới vấn đề này.
“Chị rất xinh đẹp, hẳn là có rất nhiều người cầu hôn.” Vân Tú có chút thẹn thùng mà cười: “Em lần đầu tiên thấy chị, liền cảm thấy chị rất xinh đẹp, đẹp hơn cả minh tinh.”
“Phải không?” Tô Tình nghe lời khen quen rồi, chẳng qua nghe được nhiều từ miệng đàn ông nhiều hơn một chút, đột nhiên nghe từ miệng cô gái nhỏ này, khóe môi cô hiếm khi nở nụ cười chân thật.
“Cái vòng trên chân chị mua ở đâu vậy ạ?” Khi hai người đi ra, Vân Tú có chút ngượng ngùng mà mở miệng: “Thật xinh đẹp, cái này đắt lắm sao?”
Tô Tình rũ mắt nhìn: “Không đắt.”
Cô nhấc chân đưa tới trước mặt Vân Tú: “Giúp chị tháo xuống.”
Vân Tú nghe lời mà giúp cô tháo xuống, đang muốn đưa cho Tô Tình, liền thấy Tô Tình vung tay lên: “Tặng em.”
“Ai?” Vân Tú hoảng sợ không dám nhận: “Không cần, em chỉ là muốn hỏi một chút mua ở nơi nào, em… Em…”
“Khẩn trương như vậy làm gì, chỉ là một cái lắc tay mua lúc đi du lịch, không đáng bao nhiêu tiền, nếu em không chê thì cầm đi.” Tô Tình cười nói xong, lại sờ đầu Vân Tú: “Em cũng rất xinh đẹp, tạm biệt.”
“Chị phải đi sao?” Vân Tú hỏi.
“Ừ.” Tô Tình liếc mắt nhìn trại nuôi ngựa: “Vốn định ở thêm mấy ngày, hiện tại…”
Cô thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng ở khuôn mặt đơn thuần của Vân Tú, kéo kéo môi: “Có việc, phải đi.”
“Vậy lần sau chị lại đến chơi nha.” Vân Tú sờ khắp túi, không sờ được đồ vật nào, có chút buồn rầu: “Chị, em không có đồ gì tặng chị, lần sau chị tới, em cũng tặng lễ vật cho chị.”
Tô Tình cười cười: “Được.”
Vệ Tiểu Kiệt nghe nói Tô Tình phải đi, vô cùng ân cần cẩn thận giúp Tô Tình đóng gói đồ, còn kêu xe giúp cô, nhìn cô ngồi trên xe rời đi, lúc này mới thở phào một hơi.
Chờ xe đi thật xa, Vân Tú còn vẫy vẫy tay, chiếc lắc tay trên cổ tay phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Chiếc lắc tay từ đâu ra?” Vệ Tiểu Kiệt hỏi.
“Chị tặng.” Vân Tú nâng lên cánh tay hỏi: “Đẹp không?”
Vệ Tiểu Kiệt trừng lớn mắt: “Cậu nói là người phụ nữ kia tặng?”
Hắn nhìn kỹ chiếc vòng, có chút kinh ngạc mà kêu: “Chiếc vòng này này… Chị ấy như thế nào lại tặng cho cậu?”
Chị gái ở quầy lễ tân đã nói với Vệ Tiểu Kiệt, mỗi đồ vật trên người Tô Tình đều đắt đến thái quá, sườn xám giày cao gót khuyên tai vòng chân, không có loại nào thấp hơn một trăm vạn.
Cầm lấy chiếc lắc tay này, Vệ Tiểu Kiệt từng nghe ba người phụ nữ lén lút thảo luận qua, nói lắc tay này giá trị hơn hai mươi vạn trở lên, hơn nữa có tiền cũng không nhất định có thể mua được.
Nhưng bây giờ, người phụ nữ kia lại đem chiếc vòng này đưa cho Vân Tú, cô rốt cuộc là có ý gì?
Buổi chiều Lý Quân trở về, anh đi tắm trước, trong phòng yên tĩnh…
Mùi trái cây nhàn nhạt vẫn chưa tan, anh đoán Tô Tình đã đến đây.
Lúc cho ngựa ăn, anh còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trong chuồng ngựa.
Khi Vệ Tiểu Kiệt chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh kia, hoảng sợ: “Anh hai, chị ấy chỉ mang Hắc Phong ra ngoài hít thở không khí, không có cưỡi ngựa của anh…”
“Cô ấy dắt Hắc Phong đi ra ngoài hít thở không khí?” Lý Quân quay đầu nhìn.
Vệ Tiểu Kiệt gật đầu: “Vâng, chị ấy không cưỡi, chỉ đi theo con ngựa cùng nhau tản bộ.”
Lý Quân không nói chuyện, dùng lòng bàn tay thô ráp sờ mặt con ngựa, Hắc Phong liếm liếm tay anh.
“Có một tin tức tốt, cùng một tin tức xấu, anh muốn nghe cái nào?” Vệ Tiểu Kiệt hỏi.
Lý Quân mở chuồng ngựa, chuẩn bị đem ngựa ra ngoài đi một vòng: “Tin tức xấu.”
“Tô Tình tặng Vân Tú một cái lắc tay.” Vệ Tiểu Kiệt khẩn trương lại thấp thỏm mà nói: “Chính là cái lắc tay giá trị hai mươi vạn, Vân Tú không biết lắc tay kia đắt như vậy, mang ở trên tay.”
Lý Quân nhíu mày, anh đem chuồng ngựa đóng lại, chuẩn bị đi tìm Vân Tú, kêu cô trả lại.
Vệ Tiểu Kiệt đi theo anh: “Anh hai, anh còn chưa nghe tin tốt đâu.”
“Nói.” Lý Quân sắc mặt bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ Tô Tình đang làm cái gì.
“Tô Tình đi rồi.” Vệ Tiểu Kiệt vui vẻ mà nói: “Này xem như tin tốt đi, cô ấy sẽ không bao giờ đến dây dưa với anh nữa.”
Lý Quân ngắn ngủi mà ngẩn ra một chút: “Cái gì?”
Vệ Tiểu Kiệt cười: “Tô Tình đi rồi!”
“Đi rồi?” Lý Quân xác nhận hỏi lại một lần.
“Đi rồi.” Vệ Tiểu Kiệt gật gật đầu, “Em tự mình cho gọi xe cho chị ý, hành lý cũng là em dọn.”
Lý Quân một lần nữa đi vào chuồng ngựa, nhảy lên ngựa liền xông ra ngoài.
Vệ Tiểu Kiệt nhìn bóng dáng anh rời đi, nhỏ giọng mà lầu bầu: “Anh hai nhìn giống như… Không cao hứng cho lắm.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình nhân nhỏ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/10/2024 12:18 (GMT+7) |