Còn Giang Thúy Vy thì đang nằm ngơi nghỉ, nàng đang tựa lưng trên chiếc ghế mây dài thông thoáng ở trước sân để đọc tiểu thuyết, bên cạnh là một đĩa trái cây sặc sỡ trắng xanh đỏ tím vàng đủ loại: Táo, chuối, thanh long, ổi, dưa hấu, nho, sầu riêng, đu đủ, tất cả đều đã chín tự nhiên nên rất thơm và ngọt, thơm ngọt như chính cơ thể nàng. Nàng rất thích ăn trái cây, cơ thể nàng cần âm khí ẩn trong những thứ hoa quả chín mọng này để duy trì nữ tính. Nhưng rồi nàng quyết định sẽ lái chiếc siêu xe thể thao ra ngoài ngắm cảnh chiều cuối thu, một việc chẳng nữ tính chút nào. Ra đến cổng, chú Đồng Duy Quang tiến lại trước đầu xe nói:
– Để tôi chở tiểu thư đi.
Giang Thúy Vy cười nói:
– Cháu muốn ra ngoài một mình, chú buông tha cho cháu một hôm có được không?
Đồng Duy Quang đáp:
– Vậy để tôi đi xe mô tô hộ tống tiểu thư. Bà chủ đã dặn dò rất kỹ, ở nhà thì không sao chứ khi ra ngoài dứt khoát tiểu thư phải ở trong tầm mắt tôi.
Chỉ thấy thân hình Giang Thúy Vy kiễng lên, nàng cúi xuống nhặt một thứ gì đó rồi thò tay ra ngoài cửa xe đưa cho Đồng Duy Quang, nàng nói:
– Cái này đủ làm giấy thông hành rồi chứ.
Đồng Duy Quang đưa hai tay nhận lấy, vẻ mặt tần ngần, còn nàng đã phóng thẳng xe ra ngoài. Thì ra Giang Thúy Vy đã cởi chiếc quần nhỏ đang mặc ban cho chú. Đồng Duy Quang cảm nhận hơi ấm từ chiếc quần, bất giác chú đặt một nụ hôn thật lâu lên phần đũng quần ướt át của người xử nữ.
Giang Thúy Vy hoàn toàn không muốn ra khu phố thị đông đúc, nàng chỉ chạy xe loanh quanh khu nghỉ dưỡng này. Nàng thích nhìn ngắm quang cảnh hoang vu vắng lặng của tạo hóa chưa bị tác động bởi bàn tay con người hơn những tòa cao ốc lởm chởm ngoài kia.
Khu nghỉ dưỡng này hoàn toàn thuộc về tầng lớp thượng lưu như những doanh nhân giàu có, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng có địa vị xã hội tầm cỡ, nhóm người bình dân không bao giờ biết trên đời lại có những vùng đất lãnh địa như vậy, đó là hai thế giới khác biệt đối lập nhưng cùng nhau tồn tại. Giống như người giàu cần người nghèo để làm việc cho họ và người nghèo cần người giàu để trả lương cho mình.
Giang Thúy Vy lái xe đến một hồ nước rộng lớn phản chiếu ánh chiều tà hiu hắt, bao quanh hồ nước tự nhiên này là hàng cây bạch đàn hoang phế, những chiếc lá thuôn dài úa vàng như ngọn phi đao sắc bén đang rụng lả tả về với đất mẹ. Nơi đây không hề có người bán hàng rong hay người chèo thuyền đánh bắt tôm cá, đại khái đây là khu vực phi kinh tế, không buôn bán, không săn bắt, không hái lượm.
Giang Thúy Vy đang cho xe chạy tà tà sát lề đường để ngắm nhìn hệ phong cảnh kết hợp cây xanh – mặt nước đẹp đẽ thì chiếc xe bỗng khựng lại, nàng đã tông vào đuôi một chiếc xe mui trần đang đỗ bên đường. Cú đâm nhẹ làm biển số chiếc xe mui trần biến dạng, một biển số xe đại khái toàn một dãy số bảy. Biển số xe như vậy đương nhiên chứng tỏ túi tiền của người ngồi trong xe cũng không ít. Một chàng thanh niên gân guốc cởi trần mặc quần bò từ phía hồ nước tiến tới chiếc xe của Giang Thúy Vy cười hỏi:
– Anh chị có sao không?
Đương nhiên chàng trai nhìn thấy chiếc siêu xe thể thao của nàng cũng biết túi tiền của người ngồi trong xe cũng không thua kém gì mình. Đều là người giàu với nhau thật là dễ nói chuyện. Nhưng chàng trai không ngờ người bước xuống xe lại là một cô bé khoác chiếc áo gió đồng phục nữ sinh, đeo găng tay da màu đen, chiếc găng tay ôm sát lấy bàn tay thon dài, phần cổ tay gắn những sợi lông đuôi chồn trang trí thật là xinh xắn mềm mại. Giang Thúy Vy nhìn chàng trai cả nửa ngày rồi trỏ ngón tay vào anh một cách duyên dáng thốt lên:
– Lê Thanh Phong?
Chàng trai cúi đầu cười đáp một cách rất chuyên nghiệp:
– Là tôi đây, cảm ơn bạn đã theo dõi tôi.
Lê Thanh Phong năm nay hai mươi bảy tuổi, anh là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất bấy giờ, một tiền vệ số bảy tài hoa của một câu lạc bộ lớn trong thành phố và đội tuyển quốc gia. Lê Thanh Phong đã quá quen với việc gặp gỡ người hâm mộ cũng như cách ứng xử đối đáp ra sao cho được lòng các fan nhất, bởi anh biết rằng mỗi một người hâm mộ chính là một đại sứ quảng cáo cho thương hiệu của mình.
Tiết trời cuối thu lại vào lúc xế chiều nên đã bắt đầu se lạnh, Giang Thúy Vy hỏi:
– Anh không lạnh sao?
Lê Thanh Phong chỉ tay về phía bờ hồ rồi đáp:
– Ở chỗ tôi ấm áp lắm, mời bạn tới chơi.
Nói rồi Lê Thanh Phong nắm tay rủ nàng đi, anh vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân nên hành động cử chỉ rất phóng khoáng tự nhiên. Thì ra anh đang ngồi nướng những xiên thịt chó đã được tẩm ướp gia vị thơm phức. Thịt chó rất dương tính, khi nướng chín nó lại càng dương hơn, và khi gia vị mặn ngấm sâu vào trong miếng thịt thì nó lại còn dương hơn nữa. Chẳng trách Lê Thanh Phong là một người rất dương tính, lối đá của anh cũng cực kỳ dương cương. Trên sân bóng anh không khác gì một mũi cường kích, anh thường tung ra những pha xử lý cực nhanh, cực hiểm và cực kỳ sắc bén.
Thịt chó đã chín ngả sang màu cánh gián, Lê Thanh Phong bắt đầu rút xiên que thép ra khỏi những miếng thịt chó vuông vắn như những ô cờ trên bàn cờ vua. Giang Thúy Vy chân tay lóng ngóng phụ giúp anh. Lê Thanh Phong cười nói:
– Để tôi làm cho, bạn chắc là tiểu thư của một nhà phú hào nào đó quanh đây.
Toàn bộ thịt chó đã được trút xuống một chiếc khay lớn. Giang Thúy Vy trố mắt ngạc nhiên hỏi:
– Mỗi bữa anh ăn một con chó sao?
Lê Thanh Phong cười đáp:
– Tôi là vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đương nhiên chế độ ăn phải khác người bình thường. Nhưng bữa nay bạn phải ăn nhiều vào.
Giang Thúy Vy giả đò hỏi:
– Em ăn bao nhiêu cũng được, không phải trả tiền sao?
Lê Thanh Phong đáp:
– Ở đây là khu vực phi kinh tế mà. Với lại hai chúng ta thì thiếu gì tiền.
Hai người cùng cười rộ, mỗi người cầm nĩa cắm vào một miếng thịt chó chấm vào bát nước mắm đỏ rực những ớt rồi gõ nĩa vào nhau đánh keng một tiếng, cùng nói:
– Xin mời.
…
Còn tiếp…
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Tiểu thư Giang Thúy Vy |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex ngắn |
| Phân loại | Truyện liếm chân |
| Tình trạng | Update Phần 5 |
| Ngày cập nhật | 17/12/2025 01:15 (GMT+7) |