Xung quanh ồ lên vài tiếng, hú vía có, trầm trồ có mà tiếc nuối cũng có.
Đòn tấn công phủ đầu thất bại, như bản năng Phệ đầu lãnh dịch chân thủ thế trở lại, tôi cũng bắt đầu khai tấn. Hai bên gườm gườm nhau bước đi thành một vòng tròn, vừa bước vừa giữ một khoảng cách nhất định. Bởi lẽ vì cả tôi và nó đều biết, ai ra đòn trước thì bất lợi hơn do đòn xuất ra rồi thì là đòn chết, đòn chưa được tung ra thì gọi là đòn sống.
Phệ đầu lãnh giơ tay lên ra đòn gió, nhưng tôi biết thế nào là đòn gió vì thân thủ của nó không liền lạc với động tác ra đòn. Nếu nó lao lên thì cả người đều phải lao theo, chính vì vậy tôi vẫn giữ thế thủ nhất định. ” Vịnh Xuân bộ pháp, túc bất ly địa “, nghĩa là bộ pháp của Vịnh Xuân thì chân không rời đất, luôn dồn trọng lượng vào chân sau khi ở thế thủ hòng tránh những cú quét chân tầm thấp vào chân trước.
Tôi kiên nhẫn giữ tấn vì vẫn chưa biết rõ trình độ thằng Phệ ra sao, cứ bình tĩnh phân tích địch thủ. Thằng Phệ học võ cổ truyền, vậy nên quyền pháp đều có cả quyền lẫn cước, đòn đánh đều đủ cả tầm ngắn và tầm xa. Và thằng Phệ ít giây sau đã thể hiện ngay điều đó, nó tung một cước thẳng vào phía trước nhưng tôi lách người né được, và bất thần nó đảo người đá thêm một cú nữa, tôi dịch chân lùi lại. Giây phút đó tôi không thể ngờ được nó lại có thể xoay người luôn trên không và tung thêm một cú đá bồi nữa. Không thể tránh né, tôi giơ hai tay qua bên trái theo dấu nhị tự đỡ một cước nặng nề của thằng Phệ.
– Bốp ! – Tôi chấn kinh lùi luôn cả mấy bước sang bên.
Phệ đầu lãnh sau cú đá xoay vòng trên không thì nhẹ nhàng tiếp đất, nhếch mép cười khinh bỉ, bọn xóm Trên được thể tặc lưỡi và bàn tán um sùm:
– Quá đỉnh, cú đá nối !
– Thằng nhóc con xong rồi, hà hà !
– Này thì thách đấu với đại ca tụi tao !
Nhưng tôi chẳng màng đến trò gây nhiễu tâm lí chiến đó, vẫn bình tĩnh khai tấn và đưa hai tay về thế thủ Vịnh Xuân. Thằng Phệ thấy tôi cứ trơ ra thì tức lắm, nó hừ mũi rồi không nấn ná thêm phút giây nào lại lao vào ngay, lần này, nó tung cước trước, tôi vẫn né được, và nó lách người sang vòng tay ra đấm vào má trái của tôi.
Và thời khắc đó chính là sai lầm chết người của thằng Phệ, vì vô tình nó lại tự chui đầu vào phạm vi tấn công của tôi. Vịnh Xuân Quyền là một võ phái cận chiến tốc độ cao với những đòn đánh nhanh, hiểm ở những nơi có khoảng cách hay cự li hẹp. Chính vì thế, quyền của thằng Phệ vừa ở ngay trước mắt là tôi dùng Thán lướt tay trên đầu quyền của nó, rồi lật lại sang Tách, tôi đánh bật tay của nó ra và nhanh chóng nhập nội.
Sư phụ tôi từng nói, nếu phải chiến đấu với một người cũng học Vịnh Xuân, thì phải nhớ vạn nhất đừng bao giờ để đối phương nhập nội, vì Vịnh Xuân mà nhập nội được thì muốn đánh lúc nào là đánh, cần buông lúc nào thì buông.
Lúc này cũng vậy, tôi nhích chân nhập nội vào phạm vi tấn công, sau khi Tách tay của nó ra thì tung một cú chấn cổ tay ngược lên hàm dưới thằng Phệ.
– Cộp ! – Tiếng hàm dưới thằng Phệ va vào hàm trên của nó.
Phệ đầu lãnh lùi bật ra theo phản vạ nhưng bị tôi thính kình trên tay, dùng Trầm đánh vào bụng nó, và thằng này vừa quờ quạng tay để đỡ đòn quyền thì tôi bất thần đá vào khuỷa chân khiến nó gần như khuỵa người xuống đất, ngay lập tức tôi lại giật chỏ khiến mặt nó nảy ngược lên trên.
– Bốp ! – Thằng Phệ choáng váng lùi ra sau đến mấy trượng.
Tôi buông nó ra chưa nhập nội hẳn, đơn giản là vì nếu chỉ có thế mà đánh gục nó thì vẫn còn đơn giản và chưa hả đi lửa giận trong tôi.
– ” Mày sẽ còn đau hơn gấp trăm, nhục hơn gấp ngàn ! ” – Tôi nghiến răng.
Sau khi dính liêp tiếp đòn liên hoàn của tôi, Phệ đầu lãnh đã chảy máu răng, nó quệt môi rồi mắt long lên sòng sọc, không đếm xỉa gì nữa mà lao lên như tên cuồng trí. Tôi bình tĩnh nhảy lùi lại cho nó mất đà rồi giáng ngay một bợp tai nữa vào bên mặt nó:
– Chát ! – Nó tối tăm mặt mày, theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy đòn tiếp theo.
Nhanh như cắt tôi dùng khuỷa tay mình đè tay nó xuống và bật khớp ngược vào mặt nó, thằng Phệ dính một đòn nặng ngay mũi, đang choáng váng thì tôi bồi luôn Tam Xung quyền, đánh liên hoàn thật nhanh gần 10 đấm vào giữa người nó, kết thúc bằng cái bạt tai khiến thằng này té ra sau một sải chân.
Nhưng tôi không đánh tiếp, mà bước lùi lại, hừ nhạt một tiếng:
– Đánh thật đi, đừng nhường tao nữa !
Thằng Phệ điên tiết, gào lên vận sức rồi lại tung cước thẳng, tôi biết, ngay sau đó là một cú đá vòng, mà điểm yếu của đá vòng là phải xoay người lại. Thế nên tôi lướt hẳn vào phạm vi đá của nó và tung một đòn đá triệt vào đầu gối khiến thằng này khuỵa xuống, và đẩy nhẹ một phát thì nó đã chúi nhủi ra đất.
– ” Mày sẽ còn nhục hơn gấp trăm ! ”
– Cái gì là đại ca xóm Trên, vô dụng ! – Tôi lại khích tướng.
Và Phệ đầu lãnh lúc này không còn đếm xỉa gì đến thể diện nữa, nó đứng bật dậy, máu từ kẽ răng chảy ra. Nó bặm môi nhìn tôi trừng trừng rồi đưa nắm đấm lên để lộ ra phần khớp giữa các ngón tay. Tôi biết, nó đã sử ra Hùng Kê quyền của võ Tây Sơn.
– ” Mày sẽ còn đau hơn gấp ngàn ”
Tôi nhếch mép:
– Học nghệ chưa thông, mày làm mất mặt võ Tây Sơn rồi đấy !
Phệ đầu lãnh không nói không rằng, mặt đỏ gay như con gà chọi, nó lao đến vòng hai tay vào nhau rồi đánh tạt ra, nửa chừng lại thu lại thành một vòng âm dương và đổi tay đánh bật xuống dưới phần bụng. Tôi bình tĩnh dùng Tách đỡ gạt đòn của nó ra, và dùng Xuyên đánh thẳng vào mặt nó. Thằng Phệ né được lại tung chân định đá lên trên thì bị tôi lập tức đá triệt ngay từ khi cước nó còn chưa xuất. Theo bản năng, bất kì đòn đánh nào bị triệt tiêu ngay từ khi còn chưa xuất ra thì bất kỳ ai cũng nhất thời giật mình và khựng lại mạch ra đòn, tôi lợi dụng khoảnh khắc thằng Phệ còn đang hạ chân xuống thì dùng Tiêu mổ ngay vào xương đòn gánh của nó.
Thằng Phệ chưa kịp kêu đau thì đã lãnh tiếp cú bồi bằng khuỷa tay của tôi ngay sau đó:
– ” Tiêu đâm hiểm, Xuyên đánh thẳng, Bàn thính kình, Thán lật cánh, Tách nhất kích ! ”
Nếu bạn tập Vịnh Xuân đến một mức độ vừa đủ, tất sẽ bước vào cảnh giới Chiêu xuất tuỳ tâm, tay tự ra đòn đánh mà không cần suy nghĩ, cứ như não bộ được lập trình sẵn. Tôi bồi luôn 5 đòn liên hoàn vào mặt thằng Phệ, nó bật ngược ra nhưng bị tôi dùng Thán kéo hai tay trở lại và đá thẳng vào bụng nó khiến thằng này té dựa luôn vào cột chống mái hiên.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lời sư phụ đã dặn, Vịnh Xuân quyền pháp, lưu tình bất xuất, xuất bất lưu tình. Ý tức nếu còn tình cảm thì đừng đánh, mà đã đánh là không được phép để tình cảm chen ngang. Mà tôi thì không có bất kì chút gì gọi là lòng thương hại cho thằng Phệ lúc này đã thấm đòn.
– ” Mày là thằng đầu tiên được nếm 108 Mộc nhân thung của tao ! ”
Trong bài 108 động tác tập với mộc nhân, tôi nhớ các động tác chủ yếu đánh vào 4 chỗ hiểm yếu của cơ thể người là yết hầu – đánh vào tất chết, chấn thuỷ – bị lực tác động mạnh có thể gây truỵ tim, hàm dưới – dễ gây cho địch thủ cắn phải lưỡi mình, và cuối cùng là hai bên nách – nếu bị đánh mạnh vào có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng. Và may thay tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tránh ra 4 chỗ tắc tử của thằng Phệ lúc này đang tựa hẳn người vào cây cột sắt.
Như những năm trời ròng rã tôi tập luyện với mộc nhân ở nhà, thì giờ đây tôi cũng vẫn đánh như vậy, chỉ khác một chỗ là không có mộc nhân bằng gỗ mà thay vào đó là con người bằng xương bằng thịt. Tôi đánh liên hoàn vào mặt, vào vai, vào bụng, vào chân và cả vào ngực thằng Phệ, cả khoảng sân sau rộng lớn hôm đó, lúc đó chỉ có tiếng đánh chát chúa của tôi vào người thằng thủ lĩnh xóm Trên.
– ” Hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi…… ! ” – Chưa đến một phần tư bài 108 mộc nhân, tôi đã nghe tiếng la thất thần của thằng Mén và A Tắc.
– Ly, bị sao…. Ly…… !
– Gọi người nhà, mau….. !
– Tao có xe đạp nè !
Tôi dừng tay đánh, sững sờ nhìn sang bên, ở phía góc mái hiên, thằng Mén đang lay người LyLy lúc này đã mềm nhũn ra, khuôn mặt toát mồ hôi ướt đẫm, hơi thở khò khè và gương mặt tím tái dần đi.
Mặc thằng Phệ đang lả người ngồi phịch xuống đất, tôi chạy ngay lại chỗ LyLy:
– Chết… lên cơn suyễn rồi, thuốc đâu… cái ống thuốc ? – Tôi nghe tim mình đập binh binh.
– Em không tìm… không thấy ! – Thằng Mén mếu máo.
– Nhanh… bồng về… đưa LyLy về nhà… nhanh ! – Tôi cũng bắt đầu quýnh lên.
Nhưng thằng Mén vừa ăn đòn hội đồng nhừ tử, giờ ngồi dậy được đã là phước ba đời, A Tắc thì cũng không khá hơn gì. Chẳng để thêm giây nào trôi qua, tôi bế xốc người LyLy toan đứng dậy thì tay chân vô lực, tôi cũng khuỵa chân mém té. Nhìn lại thì hai tay mình đã đỏ bầm và đang run rẩy vì nãy giờ vận quá nhiều sức:
– Để tao ! – A Lý chạy tới rồi bế LyLy đến chỗ chiếc xe đạp, A Tắc dìu thằng Mén đi theo, tụi xóm Trên vội dạt ra hai bên nhường đường.
Tôi toan đứng dậy đi theo bọn A Lý thì nghe tiếng thằng Phệ đầu lãnh thều thào đằng sau nhưng vẫn đủ nghe, nó gọi tôi lại:
– Mày… mày… đợi… đó, rồi tao… sẽ… ! – Nó nói không ra hơi.
Nhưng tôi chỉ hừ nhạt và cười đáp:
– Nhãi ranh, mày về tập 100 năm nữa đi rồi hẵng gặp tao ! – Rồi quay bước đi vội ra phía cổng, không buồn nhìn lại nó.
Vậy đấy, đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thằng Phệ, đối thủ đầu tiên mà tôi thực chiến trong suốt thời gian dài luyện võ. Ít ngày sau, nghe đâu nó đùng đùng tự xin phép gia đình cho vào Sài Gòn học. Và tên tuổi Phệ đầu lãnh lừng lẫy xóm Trên một thời đã kết thúc trong im lặng như thế, hoành hành bá đạo suốt gần 7 năm trời, để rồi chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã thân bại danh liệt, âm thầm ra đi như một dấu chấm hết tròn trĩnh và đầy nhục nhã !
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tiểu Mai - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2021 02:28 (GMT+7) |