Thùy Chi ngồi chuyên chú lắng nghe hướng dẫn của bà Trưởng phòng Kế toán của Elite… Sự xuất hiện của nàng trong một văn phòng bừa bộn giấy tờ như một tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì, Thùy Chi đã quen với việc này. Sáu tháng nay, ngoài giờ học và chụp mẫu quay phim, ông Đỗ Hạnh yêu cầu nàng phải đến văn phòng… Ông nói Thùy Chi làm mẫu cho Lollipop cũng chưa đủ để bù lại số vốn ông đã đầu tư cho nàng. Vì thế ông muốn khai thác sức lao động của nàng… Ban đầu Thùy Chi cũng nín nhịn cam chịu. Nhưng chỉ vài buổi đầu tiên nàng đã dần hiểu ra ẩn ý của ông… Ông Đỗ Hạnh đang đào tạo nàng cho một việc gì đó. Ông thuyên chuyển nàng liên tục từ Phòng Tài chính, Kế hoạch Chiến lược, Sales & Marketing… và hôm nay là Kế toán…. Mỗi ngày trong buổi ăn tối, ông Hạnh sẽ hỏi Thùy Chi về các nhận định cá nhân nàng về nghiệp vụ đó… Nàng nói, ông sửa và đúc kết thành một số điều cốt lõi cần chú ý. Dĩ nhiên, thời gian hai tuần cho một phòng ban nghiệp vụ, Thùy Chi chỉ lướt qua được những thứ cơ bản nhất. Nhưng từ lúc nào, trong đầu nàng vô thức hình thành một sơ đồ quản lý tổng quát của Tập đoàn Elite. Đối với từng bộ phận, bắt mạch chẩn bệnh và mối liên hệ kết nối của các bộ phận với nhau… Thùy Chi đủ trưởng thành để hiểu ông Đỗ Hạnh hoàn toàn đang giúp đỡ nàng. Dù mục đích phía sau của ông là gì, thì những kiến thức nàng học được đều vô cùng quý giá.
– Cởi ra…
Thùy Chi thoáng chần chừ, rồi mím môi kéo tấm áo choàng tuột khỏi vai. Bên trong nàng hoàn toàn không mặc gì… Hoàn toàn trần truồng đứng xoay lưng về phía ông Đỗ Hạnh… Cơ thể nàng tuyệt đẹp trắng ngần làm sáng bừng cả phòng làm việc của ông Hạnh.
– Không được quay lại… – Giọng ông Hạnh rất điềm tĩnh.
Nghe tiếng bước chân ông đến gần, tim Thùy Chi đập nhanh, thật nhanh. Sau bao nhiêu điều ông làm cho nàng suốt sáu tháng qua, không bao giờ Thùy Chi nghĩ được ông sẽ ra lệnh cho nàng làm điều đi ngược lại luân thường đạo lý như bây giờ. Mà cũng phải, ông Hạnh và Thùy Chi không có huyết thống, nếu ông muốn nàng cũng chẳng có gì quá phi đạo đức… Bước chân ông ngay sát sau lưng. Thùy Chi nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng một sự ê chề nhục nhã… “Cha nuôi sao ?! Có ai nuôi con gì mà không đợi lớn rồi ăn ?!” Trong đầu nàng chợt vang lên câu nói của gã Hậu ngày nào… Nàng tự nhếch mép cười.
– Ta cho cô ba mươi phút… Phân tích cho ta trong cái báo cáo tài chính đó có mấy điểm bất hợp lý…
Thùy Chi chợt sững người, hỏi:
– Báo cáo tài chính nào ?!
– Thì cái trên bàn ta chứ cái nào ?!
Thùy Chi ngạc nhiên nhìn xuống. Trước mặt nàng là một xấp hồ sơ dầy cộp đặt ngay ngắn trên bàn. Vậy mà từ lúc nghe lệnh ông cởi đồ ra, nàng liền quên luôn cả việc quan sát ngay trước mặt mình.
– Thời gian bắt đầu…
Nghe ông nói, Thùy Chi bắt đầu tập trung vào tập hồ sơ… Dù không hiểu việc phân tích báo cáo tài chính và khỏa thân có liên quan gì đến nhau nhưng lý trí mách bảo nàng rằng ông Đỗ Hạnh có lý do của riêng ông. Thùy Chi rút cây viết chì trên bàn bắt đầu đánh dấu các mã tài khoản, lật qua lật lại liên tục những trang giấy… Cả người nàng gập lại, tì hai tay lên bàn… Không gian xung quanh như biến mất hoàn toàn chỉ còn nàng và tập báo cáo trước mặt… Ngay cả ông Đỗ Hạnh sau lưng và tư thế gập người hớ hênh của nàng về phía ông cũng không còn quan trọng… Từng giọt mồ hôi rịn ướt trên trán… Thùy Chi cắn nát nhừ đuôi viết chì, hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng… Nàng đã tìm ra sáu điểm, nhưng vẫn cảm thấy dường như còn một điểm nào đó đang ẩn giấu… Thời gian tiếp tục trôi qua… Phía sau nàng cả không gian vắng lặng như không có một ai…
– Ah…
Thùy Chi reo vui, nhảy cỡn lên, vô thức quay phắt lại. Chợt nàng sững người đứng lặng nhìn chằm chằm về bộ ghế sofa. Ông Đỗ Hạnh ngồi trên ghế, chống tay gà gật ngủ… Mái tóc ông bạc trắng rũ xuống cũng không che được một cái khăn bịt kín hai mắt. Ngay từ đầu, ông không hề nhìn ngắm cơ thể nàng, dù chỉ một lần. Ông không đốn mạt như nàng nghĩ về ông. Thùy Chi chợt thấy hai mắt đỏ hoe lòng nao nao khó chịu. Nàng nhẹ nhàng bước đến, vẫn không mảnh vải che thân, quỳ xuống trước chân ông. Thùy Chi gối đầu lên đùi ông, kêu khẽ:
– Cha nuôi…
– Ah…
Ông Đỗ Hạnh giật mình, bừng tĩnh. Tay ông vô thức muốn đưa lên kéo tấm khăn xuống, chợt nhớ ra liền ngừng phắt lại. Cảm nhận mái tóc dài mềm mại của Thùy Chi rơi rũ trên đùi, ông chợt mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ…
– Sao không giận cha nữa à ?!
– Không… – Thùy Chi lắc đầu, nói nhỏ. – Nhưng sao cha không giải thích cho con nghe…
– Ta giải thích được sao ?! Con về nhà, trong mắt chỉ có người yêu… Con giống mẹ con đến mức ta đôi lúc còn muốn nhầm lẫn… Yêu bất chấp đúng sai… – Giọng ông trầm ấm êm dịu, hai mắt bịt kín nhìn xuống nàng.
– Cha nói… Mẹ con yêu ba con là sai sao ?! – Thùy Chi hỏi.
– Không… Nếu nàng chọn sai thì không thể có một đứa con gái đáng yêu như con… – Ông mỉm cười.
– Nhưng mẹ con lúc đó không có lựa chọn nhiều… Chỉ có hai thằng nhếch nhác trước mặt… Nhìn trái thì ngán, nhìn phải thì chán…
– Hi hi…
Thùy Chi gác tay lên đùi ông nghe kể chuyện. Giờ phút này, tâm trạng nàng rất thoải mái như buông xuống được gánh nặng tâm lý đè nén suốt sáu tháng qua. Nàng chẳng hề bận tâm đến việc mình đang trần truồng ôm lấy chân cha nuôi… Vì nàng tin tưởng ông… Chiếc khăn mỏng manh che trên mắt đối với ông lại là một bờ tường cao chót vót khó vượt qua.
– Nhưng con khác mẹ con rất nhiều… Phía trước con là một tương lai rộng mở. Ta không ngăn cấm con tính chuyện kết hôn, nhưng đừng vội vàng mà phải biết chọn thời điểm.
– Con biết ta đã nói gì với Hào Phong không ?!
Cha nuôi chợt hỏi, Thùy Chi cũng sững người nhớ đến gút mắc cuối cùng chôn giấu trong lòng nàng. Ông cái gì cũng biết… Ông biết cả việc nàng lén nhờ Nico chở đi tìm Hào Phong cũng không có gì lạ.
– “Cho Thùy Chi một năm…” – Không đợi nàng trả lời, ông nói. – Ta chỉ nói như thế… Và ta cũng không biết thằng nhỏ đó tự suy diễn ra cái gì… Trốn đi mất tăm.
Thùy Chi im lặng gối đầu lên đùi cha nuôi, nhớ đến từng nét từng nét trên gương mặt của Hào Phong. Anh đang ở đâu ?! Cũng gần hết một năm rồi… Anh quay về bên em đi.
– Ta muốn dùng một năm này thật hiệu quả… Ta muốn đào tạo con trở thành người nối nghiệp của ta… Một nữ hoàng thời trang của đất nước này…
Thùy Chi ngơ ngác nhìn lên ông, trái tim nàng rung động mạnh. Nhưng việc đó và chuyện hôm nay…
– Con có thể đang tự hỏi… Việc đó và chuyện hôm nay có liên quan gì đến nhau ?! Ha ha… Đúng không ?!
Thùy Chi rùng mình, cha nuôi đọc được suy nghĩ của nàng.
– Không phải từ ngày ta trở mặt với con… Con luôn nghĩ ta là một lão già hư đốn chăm chăm thèm muốn cơ thể con sao ?!
– Con… – Thùy Chi che mặt không biết nói gì.
– Ta cũng dùng suy nghĩ của con, để tạo cho con một áp lực… Dưới tình huống một lão già hư hỏng nhìn chăm chăm vào người mình, con sẽ điều khiển tâm trí mình tập trung như thế nào ?!
– Ở đời, đôi khi đối diện trên bàn đàm phán, đối thủ đã nắm hết ưu thế… Thấy hết sâu cạn của mình… Thì mình sẽ chấp nhận thua cuộc sao ?! Không… Con phải nhớ bài học hôm nay…
– Tiếc là thời gian ta không còn nhiều… – Ông chợt âm trầm nói.
– Cha nói gì vậy ?! – Thùy Chi sửng sốt kêu lên.
– Ta… Haizz… Ta bị tim nặng đã gần mười năm nay… Dạo gần đây ta cảm nhận được thời gian của ta đã gần hết…
– Không… khoa học ngày nay… Cha cũng có rất nhiều tiền… Có thể… – Thùy Chi nôn nóng vội nói.
– Không phải vấn đề tiền… hay khoa học tiến bộ… Ta không muốn thay đi trái tim mình… Ta tin một con người ngoài bộ não, còn có trái tim… Hai thứ đó tạo nên giá trị một con người… Dù có thay tim cũng chẳng qua lại kéo dài thêm được vài năm… Có ý nghĩa gì đâu.
– Và trong trái tim yếu ớt của ta… chất chứa một hình ảnh rất trọng yếu… là hình ảnh của mẹ con…ta không muốn nó bị thay thế.
– Cha ơi… – Thùy Chi không ngăn được nước mắt, nhào vào lòng ông.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thùy Chi |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Làm tình tay ba, Thuốc kích dục, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 13/09/2021 21:53 (GMT+7) |