Tầng 11, văn phòng Tổng Giám đốc công ty Pham’s Bamboo King tên quốc tế là PBK Group. Ông Danh khẽ nghiêng người, vén tấm rèm nhìn xuống dưới, như một thói quen. Đã gần nửa năm bù đầu với nhà máy mới và vùng nguyên liệu, lâu lắm rồi ông mới được thảnh thơi đứng trong văn phòng cửa mình. Ông lướt một vòng, thu lại mọi khung hình trong tầm mắt, quan sát từng con người đang hối hả dưới kia.
Rồi ông bỗng dừng lại ở một hướng, trong một căn phòng tầng 9, nơi đang tập hợp đầy đủ quân số của phòng kinh doanh, người ta đang vỗ tay rào rào. Giữa vòng tròn người là một cô gái trẻ, cô mặc áo sơ mi trắng cài khuy gần đến cổ, tay cầm bó hoa được ai đó mới trao. Mái tóc cột cao sau gáy, gương mặt không phấn son nhưng sáng lên với nụ cười thật tươi. Vẻ đẹp nguyên thủy và thuần khiết, như một nhánh hoa đồng nội tắm ánh nắng mai.
Ông không quay lại. Vẫn hướng mắt ra ngoài, ông cất giọng.
– Hạ, em biết cô bé ở giữa kia là ai không?
Giọng ông không quá lớn, nhưng có âm sắc đặc biệt khiến người nghe tự khắc phải quan tâm. Người phụ nữ vừa bước vào, cô chững lại một chút, rồi mới đến gần đặt tập hồ sơ lên bàn, cô đứng chếch sau ông.
– Dạ biết chứ, Mai Lệ Chi. Nhân viên mới của phòng kinh doanh, mới ra trường, là nhân viên chính thức đã được một năm rồi ạ. Cô ấy là ngôi sao của khu trưng bày sau đó về phòng kinh doanh được 8 tháng. 3 tháng để học hỏi và làm quen sau đó là 4 tháng liền trong top.
– Ồ, xuất sắc vậy sao, hẳn cô ta phải có gì đó đặc biệt lắm.
– Thời gian qua sếp quá bận mà không để ý, cô ấy gây ấn tượng khá tốt với các phòng ban. Em cũng tìm hiểu và biết được ít nhiều. Cô bé là người khá lặng lẽ, không giao tiếp nhiều, nhưng làm việc chắc tay, chăm chỉ… đặc biệt là không bon chen. Rất khác với những nhân viên công sở bình thường sếp ạ.
Ông Danh gật đầu, vẫn chưa rời mắt khỏi khung kính, trong đầu ông là vài thắc mắc, ông tiếp tục hỏi.
– Vậy sao có thể trở thành nhân viên top của phòng kinh doanh, còn gì ẩn khuất không.
– Không anh ạ, em đã trực tiếp nói chuyện cùng cô bé, cô bé có một sức hút tự nhiên vô cùng lớn, nếu có dịp nói chuyện anh sẽ hiểu được. Em nghĩ nếu biết vận dụng thêm sự chân thành việc cô bé là nhân viên trong top là điều dĩ nhiên.
– Thú vị vậy sao, ít khi thấy em khen ai như vậy.
– Cô bé đặc biệt thật mà, nếu gặp chắc chắn anh sẽ có ấn tượng tốt thôi.
– Nghe em nói thì hình như rất muốn để anh gặp cô ta.
– Em không muốn, nhưng đấy là sự chuẩn bị cần thiết, cô ấy chỉ là một người trong danh sách thay thế em thôi ạ.
Giọng Hạ hơi trùng, cô nói về việc lên chức của mình mà chẳng chút hân hoan. Ông Danh hiểu được cảm xúc qua lời cô nói vì vậy ông quay lại đối diện với cô. Vẫn ánh nhìn thấu hiểu và thân thiện khi xưa, đã 3 năm nhưng người đàn ông sau chiếc bàn kia vẫn thế, có chăng sự trải đời và trí tuệ khắc sâu khiến ông càng thêm lôi cuốn mà thôi.
Còn với ông, 3 năm qua Hạ như lột xác, đứng trước ông bây giờ là một người đàn bà đẹp toát lên vẻ tự tin, tinh ý trong mọi ngôn hành cử chỉ.
Ông lại cười với cô, chắc cũng chỉ cần như thế là lòng Hạ nở hoa, ông nói thật từ từ.
– Em đã luôn học hỏi để tiến bộ, vị trí mới là sự tưởng thưởng xứng đáng cho em, cũng cho thấy lòng tin của anh đặt vào nơi em là rất lớn.
– Nhưng em vẫn muốn được học hỏi từ anh, vẫn muốn kè kè bên anh để anh nhắc nhở, hay là anh cứ để em kiêm nhiệm, em vẫn kham được mà.
– Vậy còn thời gian đâu mà bên gia đình để chăm chồng dạy con.
Nhắc đến chồng con Hạ như bừng tỉnh, đây cũng là lý do để cô bị giằng xé bấy lâu nay, cô có thể vì ở bên ông ta mà làm mọi việc, chỉ riêng có gia đình là thứ duy nhất có thể cản bước chân cô. Nhưng có một điều cô luôn thắc mắc đấy là sự vui vẻ rất thật của ông khi cô nhắc đến tình yêu của cô với chồng.
Nếu như những người khác, trong mối quan hệ như của ông và cô, việc nhắc đến chồng con đôi khi là tối kỵ. Nhưng ông Danh khác biệt, dường như với ông cốt lõi của người đàn bà đáng được ông để tâm là sự thủy chung và đức hạnh.
Hạ vẫn nhớ như in một ngày của 3 năm trước, sau một quá trình dài nỗ lực cô được cất nhắc vào vị trí trợ lý Tổng Giám đốc. Ngày đầu bước vào phòng cô bị choáng ngợp bởi sự trang trọng của nơi đây. Người đàn bà trẻ vừa làm mẹ, hoàn cảnh kinh tế không quá dư giả khiến mọi thứ khoác trên người tầm thường đến đáng thương. Cô nhớ mình được chị Ngọc thư ký cũ dắt vào, cô đứng trước bàn làm việc của ông đợi, trong khi chị ấy bận đi làm việc gì đó.
Hôm đó chắc ông bận lắm, ông mặc một chiếc sơmi xanh viền trắng, đeo kính gọng vàng hình chữ nhật. Ông liên tục lật dở những trang hồ sơ trên bàn, mắt liếc rất nhanh và gương mặt hiện rõ đăm chiêu. Gần 10 phút ông mới ngẩng mặt lên, lúc ấy lần đầu tiên Hạ mới được quan sát Tổng Giám đốc của công ty ở khoảng cách gần và rõ ràng như vậy.
Ông có gương mặt chữ điền kiên nghị, sống mũi cao và đặc biệt là một đôi mắt sáng với ánh nhìn xoáy sâu như thấu cảm được mọi thứ của người đang trước mặt. Năm đó ông 48 tuổi, nhưng với diện mạo thực tế nhìn ông trẻ hơn so với số tuổi ấy rất nhiều. Và khi ông ấy cất tiếng, cái giọng trầm đều như có ma lực khiến cô phải dụng tâm chú ý, ông hỏi cô.
– Chào em, xin lỗi vì để em chờ lâu nhé, em có biết vì sao lại gọi em lên đây không.
Trước ông, Hạ chợt lúng túng, hai tay nắm vào nhau rồi xoắn lại. Chiếc áo sơmi trắng đã không còn sáng cô mặc như cũng căng ra cả chiếc váy công sở màu đen hay đôi giày đế bằng mòn gót cũng như đang xấu hổ. Sự bình dị mọi ngày cô thấy không sao nhưng khi đối diện với sự chỉn chu mực thước của ông cô lại tự ti đến bất thường.
Nhưng cô đâu biết rằng giây phút này ông Danh cũng đang đánh giá cô nhưng hoàn toàn không như những gì mà cô đang nghĩ. Cô ăn mặc giản dị nhưng không chút lôi thôi, từ mái tóc dài búi cao, không kèm theo phụ kiện nhưng từng sợi tóc đều vào nếp gọn gàng. Bộ áo váy công sở tuy không mới, không phẳng phiu đến cáu cạnh nhưng rõ ràng luôn luôn được chú ý bảo quản. Mấy hôm nay vì con ốm mà hạ Hạ khá xanh xao, quầng mắt hơi thâm do nhiều đêm dài thiếu ngủ, nhưng sự mệt mỏi ấy vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của cô. Thân hình dong dỏng cao nhưng những đường cong vẫn vô cùng uyển chuyển, việc đang nuôi con bằng sữa càng khiến nét đàn bà của cô tròn trịa, nở nang hơn. Cô đứng đó không cố uốn éo khoe khoang nhưng nếu là người đàn ông định lực kém lúc này đã nổi ý tà dâm.
Còn ông Danh thấy vẻ câu nệ mất tự nhiên của Hạ, lúc này ông cười nhẹ để trả lại sự thoải mái cho cô. Ông đổi câu hỏi cũ bằng một câu quan tâm gần gũi.
– Nhìn em có vẻ mệt mỏi, sao thế gần đây gia đình em có việc gì khiến em phải vất vả sao.
Hạ thoáng sững ngươi, cô khá bất ngờ với câu hỏi đầy sự quan tâm và thân thiết của ông. Cô khẽ gật đầu, trả lời không giấu diếm.
– Dạ, con cháu… à không, con em vừa sốt hai hôm, đêm qua em thức trông nên có hơi thiếu ngủ. Em xin lỗi nếu trông không được chỉn chu ạ.
Ông Danh vẫn cười, bàn tay phe phẩy ra vẻ phủ định ý cô.
– Em không cần xin lỗi, tôi hiểu mà, làm mẹ không bao giờ là việc nhỏ, và luôn phải được ưu tiên.
Ông mở tập hồ sơ trên bàn, lật vài trang rồi khẽ nghiêng đầu.
– Tôi đã đọc hồ sơ và có vài lời nhận xét từ trưởng phòng kinh doanh, và một vài đánh giá thêm của những phòng ban khác. Em được đánh giá là chăm chỉ, nắm việc nhanh, nhưng lại không giỏi thể hiện mình, không giao tiếp nhiều, và dường như không mấy mặn mà với những mối quan hệ xã giao. Em thấy nhận định đó đúng không?
Hạ đã lấy lại vẻ tự nhiên, cô đứng thẳng lưng trả lời không hề run mà rất thật.
– Em không khéo trong những chuyện ấy. Em làm được việc gì thì cố làm hết mình, nhưng… ngoài công việc, em xin phép dành phần lớn thời gian cho gia đình. Con em còn nhỏ, chồng em làm ở công trình, về không thường xuyên và cũng cần được chăm sóc.
Câu trả lời không cầu xin, cũng chẳng cố chứng minh. Nó là lời tự sự rất đỗi thành thật. Chính điều đó lại khiến ông Danh gật đầu, thầm đánh giá cao.
– Tôi nghĩ ai cũng có mối quan tâm của mình. Với tôi, người đàn bà biết yêu gia đình và không dùng những kỹ năng xã giao để tô điểm bản thân, là người tôi dễ tin nhất.
Hạ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ông đang nhìn thẳng vào mình. Ánh nhìn khiến cô cảm thấy mình được thấu hiểu, và tự nhiên cô thấy có niềm tin sâu sắc vào đôi mắt kia.
– Tôi không cần một người trợ lý khéo nói, cũng không cần ai để sai bảo, tôi cần là một người chân thật đủ tin tưởng để đồng hành. Người đó phải biết quan sát, biết chọn thời điểm. Phải đủ tin cậy để giao tài liệu chưa ai được xem, và đủ hiểu tôi để không cần hỏi tôi muốn gì trong lúc khẩn cấp. Em có thể không giỏi lắt léo trong giao tiếp, nhưng chỉ cần em biết lắng nghe và học hỏi một cách chú tâm, tôi có thể giúp em tiến bộ để vững vàng hơn trong mọi vị trí.
Trong lời nói của ông không có bất cứ lời khen trực tiếp nào nhưng Hạ lại thấy đây là những lời cô muốn nghe nhất trong 2 năm qua. Cuối cùng cô cũng có cảm giác những cố gắng của mình không bị lãng quên.
Lúc này ông Danh mới khép lại tập hồ sơ, trước tiên ông nói với vào cho Ngọc nghe thấy.
– Ngọc ơi, em không cần gọi thêm những người khác lên nữa đâu.
– Vâng, em biết rồi ạ.
Nghe xong câu trả lời của Ngọc ông mới gật đầu chỉ Hạ vào phía trong.
– Từ bây giờ em đi theo chị Ngọc để chị ấy hướng dẫn thêm cho, khi nào chị ấy nghỉ thì em sẽ chính thức nhận vị trí này.
Hạ gật đầu nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn, trong mắt cũng lấp lánh niềm vui đang dâng tràn.
– Vâng em cảm ơn giám đốc, em hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng của giám đốc.
– Gọi là anh thôi, để tiện giao tiếp. Cũng không cần cảm ơn hay hứa hẹn điều gì, hãy để việc em làm nói thay.
Sau cuộc gặp định mệnh đó đến nay Hạ đã ở bên ông hơn 3 năm. Cô đã hoàn toàn thay đổi, cô tiến bộ từng ngày. Vị trí mới đem lại cho cô đãi ngộ tốt hơn, sự vị nể của đa số các nhân viên và đặc biệt hơn là sự hoàn thiện mọi kỹ năng cả trong công việc và cuộc sống. Mọi thứ đều là của ông ban cho cô bằng một thứ chân tình không đòi hỏi, và lẽ dĩ nhiên có rất nhiều thứ từ đó nảy mầm. Nhưng có lẽ cũng vì nó lớn quá nhanh, vượt ra khỏi vòng an toàn và có nguy cơ không còn tốt đẹp nữa, nên ông đẩy cô ra xa bằng một vị trí cao hơn mà nhiều người ao ước.
Như một sự tận tụy cuối cùng, cô lựa chọn những người có tiềm năng để thay vào vị trí bỏ trống của cô. May mắn, cũng có những người khiến cô hoàn toàn có thể trao gửi niềm tin.
– Anh Danh, về danh sách những người ứng cử vị trí của em anh có muốn xem lại một lượt để tìm ra người phù hợp nhất hay không. Hay cứ phỏng vấn lần lượt từng người một ạ.
– Chắc chưa cần đâu, lúc nào thuận lợi em có thể sắp xếp gọi cô bé Lệ Chi kia lên phỏng vấn trước nếu phù hợp thì khỏi phải phỏng vấn tiếp những người sau.
– Anh có vẻ có ấn tượng sâu sắc với cô bé ấy nhỉ. Trong danh sách của em còn rất nhiều những cái tên khác em nghĩ cũng tương đối có triển vọng đấy, anh không muốn nhìn thêm à.
– Không cần, không chỉ về ngoại hình mà cả cách cô bé phản ứng khi được tung hô cùng cái tên Lệ Chi đã nói lên rất nhiều.
– Anh nói kỹ hơn cho em nghe với được không.
Ông Danh dùng một ngón tay gõ nhẹ trên bàn rồi từ từ nói.
– Ban đầu theo tìm hiểu của em, cô bé không giao tiếp nhiều nhưng trong công việc thì chăm chỉ cẩn thận. Điều đó nói lên rằng cô ấy hướng nội nhưng có năng lực và đáng tin. Tuy nhiên, mặc dù hướng nội nhưng em nhìn xem khi cô ấy nhận bó hoa và đứng giữa vòng người ca tụng, cô bé vẫn đứng thẳng và cười rất tươi. Điều này khẳng định cô bé khá bản lĩnh, không chủ động tìm hào quang nhưng cũng không e ngại mà đón nhận nó bằng sự vui vẻ và chân thành.
Hạ nghe như nuốt lấy từng từ, cô suy ngẫm rồi gật gù liên tục. Thấy ông hơi ngừng Hạ lại hỏi thêm.
– Vậy còn cái tên, nó liên quan gì đến những điều anh nhìn ra ở cô bé.
– Ừhm, cái tên nói nên nhiều điều về một con người đó em. Lệ Chi tức là một quả vải, hình thức bình thường không sặc sỡ hay bóng bẩy, ai không biết đều có thể sẽ bỏ qua. Nhưng sau lớp vỏ đấy ẩn giấu sự nõn nà căng mọng đầy đủ sắc hương. Đặc biệt khi đã nếm thử, cái vị ngọt thanh thơm đượm ấy mấy người có thể quên.
– Ồ, thật vậy tên cô bé thật hay.
– Tên em cũng chẳng kém. “Nhật Hạ” – ánh Mặt Trời mùa hè, nhiệt thành, nóng bỏng và tỏa sáng khiến ai cũng phải chú ý. Nó xứng đáng đại diện cho em, vì em cũng đang tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng, sự tinh tế thấu hiểu của em khiến mọi người đều ngước nhìn tôn trọng.
Mắt cô sáng long lanh vì những lời khen có cánh của ông, đây là một điều rất hiếm và với cô nó quý trọng vô cùng. Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói lời vừa để tự thuật cũng là để cảm ơn ông.
– Ấy vậy mà có lúc em đã nghi ngờ chính bản thân mình, và coi chữ “Hạ” trong tên em tức là ở dưới. Chỉ đến khi bên anh, được anh thúc đẩy và dắt đi từng bước một em mới có thể chuyển mình được như thế. Câu này với anh em đã nói rất nhiều nhưng thật sự em thấy có nói bao lần cũng không đủ. Em thật sự rất cảm ơn anh.
Ông Danh chỉ gật nhẹ đầu, đưa ánh mắt hài lòng về phía cô.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thư ký và người tình |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ thư ký, Truyện bóp vú |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/09/2025 13:59 (GMT+7) |