Thật hạnh phúc khi tôi lại được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, nắng rớt nhẹ xuyên qua cửa sổ rọi vào cửa sổ – giờ này là 7h sáng – tôi cố gắng gồng lấy cánh tay để có thể tóm lấy chai nước suối trên bàn, nhưng có lẽ là điều này dường như quá sức, tôi không thể vươn tay dài hơn vì như thế sẽ rất đau ở bụng, tôi sợ vết khâu sẽ rỉ máu.
Rồi có tiếng mở cửa, khi ấy thì tôi vẫn còn đang cố với trong vô vọng – trời! D, em tỉnh từ khi nào vậy hả? – Chị hai vui mừng bỏ vội bình thủy xuống nền nhà rồi chạy vội đến đỡ tôi nằm yên trên giường.
– Rót cho em cốc nước với! – Tôi thều thào nói không ra hơi…
Chị giúp tôi nâng người cao hơn một chút để có thể uống cạn cốc nước mát, giọng chị nghèn nghẹn mếu máo, rồi vuốt tóc tôi khẽ trấn an – em chờ chị một chút nhé, chị sẽ gọi bác sĩ – rồi chị Vân đứng dậy nhưng đã bị tôi dùng ngón tay yếu ớt của mình kéo lại – khoan đã chị ơi – giọng tôi khàn khàn…
– Sao hả em? – Chị quay lại…
– Em không sao hết chị à! Em sẽ nhanh khỏi thôi…
Khuôn mặt u ám ấy cũng dần rạng rỡ nhưng vẫn không giấu hết được nét tiều tụy vì tôi mà chị đã phải chịu khổ rất nhiều…
Bác sĩ nói tôi là mạng lớn, cũng may vết đâm của dao không quá sâu để gây tổn hại nặng, và phải nên cảm ơn người nào đó đã kịp thời xuất hiện để sơ cứu, nếu không thì cuộc nói chuyện bây giờ sẽ không đơn giản là chăm sóc và chờ ngày bình phục – cái cảm giác hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho tôi được sống, tôi tự cho đó là một phần quà mà cuộc sống đem lại, tôi thấy mình thật may mắn…
Đến gần tối thì tôi cũng dần hồi phục lại sức khỏe, giọng nói cũng bắt đầu rõ nghe hơn một chút – không biết là mấy năm rồi, từ cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà đó – nghĩ lại thấy thật buồn cười.
– Cảm ơn bác! – Cảm ơn đã sơ cứu cho cháu.
– Ta tưởng lúc đó cậu vẫn hôn mê chứ? – Bác akiko ngạc nhiên…
– Khi đó chỉ là nửa ngủ nửa thức thôi – mặc dù không thể nhớ hết, nhưng cũng kịp nhận ra tiếng của người quen – “những câu chuyện lẻ tẻ của con nít”
Quả thật là tôi cố tình khơi lại chuyện cũ, và người phụ nữ đó vẫn nhớ như in…
– Cậu thù dai thật đấy! Xin lỗi! – Giọng bác ấy ngần ngừ nhưng cũng chất chứa sự chân thành…
– Bác về đây chỉ là để…
Không để tôi hỏi thêm – chỉ là để cảm ơn! Trúc, là nó đã nói với ta rất nhiều về cậu, chuyện gia đình của cậu, ta rất tiếc…
– Đó vẫn chưa phải là tất cả lý do để bác đến đây – bác còn gì chưa nói thì hãy nói hết đi – rồi im lặng một giây, người đó mới nói…
– Cái ngày khi cậu còn ở sân bay, điều gì khiến cậu nghĩ cháu gái của ta là người quen…
– Ý bác đang nói đến Trúc? – Rồi tôi nhướng đấu ra phía ô cửa kính xem xem cô gái đó có đến đây không.
– Con bé đang ngồi ở ngoài ghế chờ, cậu muốn nhắn gì đến nó à?
Tôi lắc đầu chối bỏ – đâu có… chỉ là mong bác đừng nói gì với cô ấy về cuộc nói chuyện hôm nay.
– Được rồi! Ta sẽ không nói gì với nó, cậu yên tâm…
– Vậy thì thật tốt, thật ra khi ở sân bay, cháu lầm tưởng Trúc là người yêu cháu, chỉ vậy thôi, mà ai ngờ hôm đó bác cũng về cùng với chị ta – tôi hơi lơ đãng với câu nói của mình…
– Nó giống ở điểm nào mà đến độ cậu phải nắm chặt cổ tay nó?
– Rất giống! Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mụ mị và ngây ngô đến nỗi, vì người cháu yêu không phải là một Việt kiều, không biết diện và chăm sóc vẻ bề ngoài cho chính mình, cũng không biết sơn móng tay, và màu da không đẹp được như cháu gái bác…
– Vậy còn… – tôi cắt ngang…
– Vậy còn haruka đúng không? Cháu biết bác sẽ hỏi cháu câu này – bác ấy như sững người lại, càng chứng tỏ điều tôi nói là chính xác, không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận nét mặt của mình đang bồn chồn như ngày đầu tiên, giọng tôi hạ xuống chuyển thành âm trầm…
– Lại một lần nữa cháu lại nghi ngờ về thị giác của mình, cháu lại lầm tưởng haruka là cô gái đó, nhưng lần này thì cháu lại tỉnh táo hơn, cháu không dại đến nỗi mà chạy đến để tóm lấy tay người ta để xác mình vì…
– Vì gì…
– Vì nó đã chết rồi bác ạ, cả hai chị em khi đó chỉ là người dưng mà cháu không quen biết – tôi nói rất nhỏ dường như chỉ đủ để bác ấy nghe thấy…
– Bác còn gì để hỏi cháu nữa không?
– Ta biết cậu tốt với bạn mình, với cả những người dưng, mặc dù hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của cậu cũng chẳng êm đềm gì – cậu làm ta nhớ đến mẹ của haruka và Trúc, làm sao mà cậu có thể có nghị lực để chịu đựng hết mọi chuyện?
– Hiện tại, cháu đang sống ở một hoàn cảnh mà hơn 10 năm trước chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới – cháu hiểu được cảm giác khi ruột thịt của mình không còn bên mình nữa, cũng có lúc cháu muốn buông xuôi tất cả nhưng cuộc đời không cho phép, cháu không cam tâm với sự bất công khi nhìn thấy lá đơn ly hôn của bố mẹ, cháu còn có chị hai, mẹ nữa, bác muốn hỏi cháu nghị lực ở đâu à? – Từ mẹ của cháu đấy, quả thật khi con người ta sắp cận kề cái chết, sắp lún sâu vào bóng tối, ta thật may mắn khi đó có người cạnh mình để có thể tựa vào – ta phải tiếp tục sống để đến khi không thể – cháu nghĩ mình giống mẹ của haruka ở điểm đó.
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex.vip/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Ta quay trở lại với ngày… tháng… năm đó…
‘Chị nói – đừng đi chơi nữa, mẹ buồn, bố đánh đòn giờ…
Em sợ nói – thật hả chị? – Cứu em với…
Rồi Chị cười – giỡn thôi mà – đáng đời em…
Chị khóc nức – Dương ơi Dương – bố mẹ cãi nhau – làm gì giờ?
Em trả lời – kệ đi chị – mai lại thôi…
Chị lại khóc – Dương ơi Dương – bố mẹ mình… ly hôn rồi…
Em đau khổ – chị đừng khóc – em ghét họ…
Chị tát tôi – sao bỏ học? – Trả lời chị…
Tôi mệt mỏi – em buồn lắm…
Chị thều thào – mắt quầng thâm – Dương ơi Dương – mẹ mất rồi…
Tôi đau nhói – chị đừng khóc – mẹ buồn đấy…
Chị ôm tôi – qua đó học – nhớ giữ mình – đừng để ốm – chị lo lắm…
Tôi đè nén – chị ở nhà – bình yên nhé…
Chị gọi điện – em về nhanh – bố bệnh rồi – chị sợ lắm…
Tôi ngừng thở – em về ngay – chị đừng khóc…
Chị đau xót – số chị khổ – khổ cả em…
Tôi mỉm cười – khổ không sợ – sợ chị buồn…
Tôi thở dài – 25 tuổi – sao tương lai – mờ mịt vậy? – Tôi còn phải khổ đến bao giờ nữa đây?’
Ngày mai, khi mặt trời bắt đầu rọi những tia sáng yếu ớt trên một buổi bình minh lạnh giá của thủ đô Hà Nội, những tia nắng nhảy nhót trên mặt nền đá trước nhà – cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí nhiệt huyết, đã đến lúc đòi lại sự công bằng, đã đến lúc lật mặt kẻ dối trá đó. Làm cho ra tất cả mọi chuyện trong lần đối đầu cuối cùng này…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex.vip/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Ngày hôm nay, mọi người tập trung lại ở nhà của Dương. Phá lại vụ án cướp giật hơn trăm triệu đồng của một người phụ nữ và có 3 nhân chứng – bên tố cáo sẽ có gia đình của nhà bà V và những người bạn của thằng S, trung gian sẽ là vị chủ tịch và một số người nhà của chị em Vân, Dương – cuối cùng sẽ là bên phản biện sẽ có chúng tôi, bác akiko, Nụ, chị Trúc và… rất nhiều người bạn cũ, Thảo Nguyên, con bé Nhài, cùng đó là một số người mà tôi không nhớ tên – bên cạnh đó là 4 đồng chí công an, mọi thứ dường như khá căng thẳng.
Tôi gọi thằng Vương rồi nói nhỏ vào tai nó – ê thằng quỷ? – Sao mày gọi nhiều người đến đây vậy?
Nó hừ một tiếng – phải chơi như vậy mới sốc, mày quên chuyện lần trước bị chúng làm nhục công khai rồi à? Lần này tao quyết lấy lại vốn lẫn lời.
Mọi thứ chưa bắt đầu thì tụi thằng S cũng xuất hiện, đều gắn cho mình những khuôn mặt tự tin – và con nhóc ranh ma kia như muốn khiêu khích, nó nhếch môi rồi trợn mắt đâm thọt – ôi chà ơi? Cứ như đánh trận vậy nhỉ? Kéo cả một đám yếu xìu, sẵn có công an ở đây lát chúng mày khỏi chạy nhé.
– Im mồm đi! Nói nhiều hại răng đấy! – Lập tức nhỏ Nhài chen vào đốp lại.
– Mày là đứa nào? – Xem ra lần này con ranh gặp phải khắc tinh rồi…
– Gọi chị đi em… có biết lễ phép với người hơn tuổi không hả? Hừ!
– Mày… – con khùng đó tính sấn lại như muốn động tay thì cũng may là có Nguyên ở đó kéo lại…
– Cha! Mới nói có mấy câu mà đã nổi nóng vậy sao? Có ngon đánh đi… lại gần chị chả thọc đui hai mắt.
Rồi Nguyên cũng phải kéo cô em tinh quái của mình ra chỗ khác tránh chuyện tồi tệ thêm.
– Chắc là chúng nó sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó đấy! – Thằng Long khẽ lắc đầu lo lắng…
– Chúng mày đừng có lo, kỳ này thắng chắc, tao không tin không thắng chúng nó – thằng Hoàng tiếp thêm tinh thần…
– Cơ mà mấy thằng vệ sĩ đâu rồi nhỉ? Sao bữa nay không thấy – thằng Công ngó nghiêng…
– Sao mà đứng ở đây được, tối đó bị bọn tao đánh cho chả nằm bẹp dí ở viện cũng nên – Thành Toác khơi lại chuyện cũ.
Rồi bà V cũng xuất hiện, đi cùng là những nhân chứng tố cáo – không khí bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng – thằng S hẳn đã kể gì đó với mẹ của mình, nhìn cái bộ dạng đi đứng khó khăn của nó hẳn vẫn còn thấm đòn chưa hết từ hôm đó tới giờ – chắc là vẫn còn cay lắm nên khi chúng tôi chưa nói gì thì bà ta đã khơi mào cho cuộc khẩu chiến – vẫn còn mặt dày đến đây sao? Để xem hôm nay các cô các cậu còn chối đường nào? Còn thằng D, chắc nó vẫn muốn hốt hết tài sản nhà này trước khi về Canada chứ gì? Cũng may là…
– Cũng may cái gì? – Thằng Vương cắt lời…
Mạch nói của bà V bất ngờ bị khựng lại vì bất ngờ, chớp luôn thời cơ, thằng Vương phản kích.
– Những lời bà nói như vậy là có ý đồ gì? – “Nó vừa nói vừa tiến lại gần bà ta” – bà xem xem? Chồng thì bệnh nặng không lo, chỉ lo nói chuyện nếu chồng mất rồi, thì lại toàn nghĩ việc chia chác tài sản, bà thích làm quả phụ lắm à? Hay là thích tái giá lái máy bay trẻ? – Hay cũng có thể là muốn lấy hết tài sản nhà này? – Thằng Vương vừa nói, nó nhíu mày rồi xoáy từng lời từng chữ vào bản mặt bà ta…
– Mày… mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn láo hả? – Bà ta tức giận đập tay xuống bàn…
– Tôi là ai không quan trọng, tôi cũng giống bà thôi, có mắt, có mũi, có miệng, đầy đủ tứ chi, ở đây ai cũng vậy, riêng chỉ có mỗi chất giọng của bà là nghe chối nhất đấy.
– Cút ra khỏi nhà tao…
– Đây là nhà của bố bạn tôi, ra hay không ra hãy hỏi cậu ấy đã, bà cứ làm như mình to nhất ở đây vậy, đã thế còn lớn tiếng ở đây nữa hả đồ khốn nạn?
– Mày…
– Đủ rồi… – Phải đến ngài chủ tịch lên tiếng thì thằng Vương mới chịu thôi, nếu không chắc cãi nhau đến tối…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex.vip/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Bà V chữa nhục bằng câu nói quen thuộc…
– Được rồi! Xem như không chấp lũ con nít!
Rồi ngài chủ tịch bắt đầu nghiêm giọng, trầm ngâm nói nhìn về phía chúng tôi – được rồi! Bây giờ là lúc để cho cháu và các bạn chứng minh mình trong sạch, cháu có gì để minh oan hả D?
D vừa trốn viện, sức khỏe nó vẫn chưa bình phục nên phải ngồi xe lăn, thể trạng của nó bây giờ yếu ớt như ngọn đèn trước gió vậy – thành thử khi nó chuẩn bị cất lời thì tôi chạm nhẹ vai nó khẽ lắc đầu – để tao nói hộ cho D, mày nghỉ và giữ sức cho phút cuối đi…
Rồi tôi đi đến 4 con người dối trá làm ơn mắc oán kia – chào các sĩ tử, chào cô, cho cháu hỏi rằng hôm trước có đúng là 4 người đã nhìn thấy tất cả chúng tôi cướp tiền của bà đúng không?
Bà ta khẽ khẽ đan tay rồi nói một cách chậm chạp – đúng là các cậu đã cướp tiền của tôi – bà ta gật đầu…
– Chắc chưa? Tôi cho bà nhìn kỹ lại từng mặt các bạn tôi thêm một lần nữa xem còn thiếu ai nữa không? – Tôi hỏi lại…
– Chắc chắn – họ gật đầu ngay tức khắc…
– Thế thì được! – Thưa ngài chủ tịch, cháu muốn nói điều này rằng, từ nhà chị Vân đến đây cũng đã mất hơn 40 phút – huống hồ khoảng thời gian chúng cháu bị tố ăn cướp tiền là chập choạng gần 6h tối, và khi đến nhà của bác V đã là gần 6 rưỡi, và 4 nhân chứng cũng xác nhận rằng nhìn rõ từng mặt chúng cháu, vậy thì xin hỏi, làm sao chúng cháu có thể cướp tiền rồi đem giấu ở nhà Chị Vân trong vẻn vẹn chưa đầy nửa tiếng cả đi lẫn về rồi có mặt ở căn nhà này đúng gần 6h30, chứng tỏ bà ta nói láo – rồi tôi chỉ thẳng về 4 kẻ gian trá đó nói dứt khoát…
– Không có… không có đâu thưa ngài chủ tịch… tôi không nói láo mà – bản mặt của bà ta lúc này bắt đầu lo sợ, thanh âm cũng không còn bình tĩnh.
Ngay sau đó thì con ranh kia cứu bồ – ê anh kia? Thế các anh tưởng chúng tôi ngu đến nỗi không nghĩ đến chuyện có người ngoài tiếp tay à? Lời tố cáo của các người chẳng có giá trị gì cả nhé hừ!
Nói lý hay đấy! Ánh mắt của chủ tịch nhìn về chúng tôi chờ câu trả lời – Thành Toác đến lượt…
– Được rồi, thế cứ giả sử là chúng tôi ăn cướp, mà ai có ngu đến nỗi đem tiền về nhà chị Vân giấu, hơn nữa, giả sử một kẻ khi cướp được một vật giá trị, nó đâu có bình thản đến nỗi bắt taxi đến đây mà thay vào đó cao chạy xa bay, ngu gì để cho người ta biết mà theo dõi – huống hồ ngày hôm đó chúng tôi đến đây đâu có ai đi xe máy, có ăn cướp thì phải đầu tư cho kỹ lưỡng chứ đâu có đi đông để người khác nghi ngờ.
– Vậy cũng có thể hôm đó chúng tôi nhớ lầm thôi ạ… – giọng của 1 trong 3 thằng con trai lí nhí phản biện lại…
– Nhớ lầm à? Nghe chối vậy? Hôm đó trời tối, ấy vậy mà trong lúc giành giật mà chúng bay có thể nhìn rõ từng bản mặt bọn này à? Nói mà không biết suy nghĩ – thằng Lộc hất hàm…
Vẻ mặt của lũ bên đó bấy giờ cũng bắt đầu có chút dao động, nhưng rồi thằng S cũng lấy lại tình thế – các người chỉ nói vậy, chứ hôm đó ai làm chứng hả? Còn nữa… vậy các người giải thích sao về chuyện chiếc ba lo được để ở nhà chị Vân…
Wow! Chị Vân ngọt sớ, đúng là thằng mặt đểu mất dạy hết thuốc chữa.
– Không có bằng chứng? “Tôi nghiêng đầu” – đúng là không ai chứng kiến! Nhưng chúng tôi có thứ để tố cáo lại các người đây – tôi hất đầu ra vẻ không sợ…
– Vậy nói ra xem nào? – DM lại là con đĩ chó đấy, nãy giờ nó cũng thêm lời tai hại không ít – lần này tao cho mày lên bờ xuống ruộng, phải dọa cho mày té đái ra mới hả hê…
– Được thôi, vậy tôi sẽ cho các người thấy – rồi tôi tiến lại phía ba thằng con trai – bộp! Tôi vỗ nhẹ lên vai làm thằng đó giật nảy người…
– Bình tĩnh nào! Mình trong sạch thì lấy gì phải run bần bật thế hử – tôi cười đểu…
– Bữa trước có phải ba thanh niên các cậu nói mình đang luyện thi đại học, và trên đường về thấy chuyện bất bình, nên lao vào tương trợ chứ gì?
– Vâng ạ! – Cả ba thằng gật lia lịa…
– Được rồi, Nguyên! Cậu đem thứ mình cần ra đây…
– Này! Tính đe dọa nhân chứng à? – Con ranh chen vào…
– Dọa gì chớ, tôi chỉ muốn kiểm tra một thứ thôi, hoàn toàn không có chuyện đe dọa ở đây…
Rồi Thảo Nguyên đưa cho tôi 3 tờ giấy và một cây viết – nghe nói là đi luyện thi đại học? Vậy ở đây tôi có một bài toán đơn giản của lớp 10, cậu giải thử ta xem? – Tôi đưa cho nó rồi chắp tay ra sau chờ màn kịch hay…
Thằng đó bây giờ nhận lấy tờ giấy mà mặt cắt không còn giọt máu, chắc là tụi thằng S không thể ngờ là chúng tôi chơi chiêu này, 10 giây ngay sau đó, quả nhiên cây bút trên tay của thằng nhân chứng vẫn chưa thể viết được chữ nào – tôi biết là nó không thể giải được, đơn giản là nó đâu có đi học thì sao mà biết…
Tôi giật lại tờ giấy…
– Thôi được rồi, trả giấy lại đây, vậy mà dám nói láo là luyện thi, bài toán tôi kêu anh giải là câu nhập môn của hình học phẳng Oxy, học hành kiểu đó à? – Tôi nói mà chư quát…
– Này! Sao lại lớn tiếng vậy? Anh làm như thế cậu ấy sợ nên quên hết bài vở thì sao? – Thằng S như biết sắp lộ, nó vội vàng thốt lời bào chữa…
– Ồ! Sợ à? Thôi được rồi, lần này tôi sẽ không nặng lời nữa, vừa ý chưa? Một người không giải được thì người bên cạnh giải, chẳng lẽ ăn học gần 12 năm trời mà không biết giải một bài cơ bản nhất sao? – Cậu này! Tôi có bài toán thứ hai, cậu giải thử xem, nếu giải được xem như chúng tôi không có gì bắt bẻ hết, xem như bỏ qua…
Hai tay nó cầm tờ giấy, mà mặt căng thẳng dễ sợ, phía sau là bản mặt của thằng S cũng đang thấp thỏm lo lắng, ánh mắt vẫn không ngừng dòm ngó vào bài toán mà tôi đưa cho người nhân chứng – và đúng như tôi dự định, thằng nhân chứng thứ hai cũng lắc đầu rồi nói lí nhí – em… em không giải được bài toán này ạ… em học dở toán lắm…
– Cái gì? Nó lại tôi xem nào? – Tôi tròn mắt…
– Em… học dở toán lắm…
Phựt… tôi dựt lại tờ giấy rồi buông một câu…
– Toán cái đầu mày! Tờ bài yêu cầu cân bằng phương trình hóa học đơn giản chứ có liên quan gì đến toán ở đây – được rồi! Thế tôi hỏi cậu những dòng chữ trên này trong toán học gọi là gì?
Thằng bé nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà lúng túng cắn ngón tay chỉ biết… à… ừ… rồi bế tắc.
– Thôi bỏ đi! Cái này là hằng đẳng thức đáng nhớ, chắc cậu cũng không biết đâu! Vậy mà dám nói láo là luyện thi đại học, để xem trước mặt công an cậu sẽ bị xử lý ra sao…
Tới thằng thứ ba thì nó bắt đầu nhìn tôi mà miệng há hốc – em… em…
– Em em cái gì? Cơ mà sao cậu trám răng sớm vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nói mau…
– Dạ em… 20 tuổi ạ… em bỏ học từ lớp 8 rồi… em các anh tha cho em…
– Thưa ngài! Vậy là 3 nhân chứng tự động khai rồi ạ – tôi quay sang vị chủ tịch…
– Được! Vu khống người khác mà lại còn bịa chuyện, ta sẽ để cho công an xử lý, người đâu…
Nghe thấy lời hăm dọa đó, 3 thằng nó sợ tái cả mặt, rồi cũng từ từ không đánh mà khai ra kẻ chủ mưu – xin ngài… không phải do chúng cháu ạ… chính cái chị này đưa chúng cháu 5 triệu để ép chúng cháu đó ạ…
Đến lúc cháy nhà thì mới lồi cái mặt phản, vẻ mặt con ranh đó bắt đầu sợ hãi, nó há to miệng rồi vội vàng bào chữa – này… chúng mày nói bậy à? Ai… đút lót chúng mày hả?
Khi con khốn đó tính dùng vũ lực nắm lấy tóc của thằng nhân chứng thì – bốp! – Thằng Vương gạt tay nó ra…
– Này! Đâu phải một người nói bậy, vậy để tôi hỏi bà bị cướp này nhé – này bà? Có phải lần trước bà bị cướp hơn trăm triệu?
– Vâng vâng… đúng là như vậy! – Bà ta sợ đến nói không thành lời hoàn chỉnh…
– Vậy giờ tôi hỏi bà… bà là người rút tiền, vậy mà hãy nói cho tôi biết số tiền trong cái túi đó có bao nhiêu, nói đi – thằng Vương vừa nói vừa nhìn sắc mặt của bà.
– Tôi… tôi… tôi quên hết rồi, tôi không nhớ…
Ồ! Cả căn phòng ồn ào hẳn lên…
– Bà nói sao? Không nhớ! Tiền của bà mà bà lại không nhớ, bà nói vậy mà được à? Đến ngay cả chuyện rút tiền còn không nhớ mình rút bao nhiêu thì thử hỏi lấy gì bà nhớ hết từng mặt chúng tôi? – Thưa ngài chủ tịch, ngài nghĩ sao ạ?
Thằng Vương vừa hỏi dứt câu thì bà ta vội vàng thành thật như thể nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội – không phải thưa ngài… không phải tôi… thật sự là tôi không biết trong cái túi đó có bao nhiêu tiền mà… chính cô này đưa tôi 4 triệu bắt tôi nói như vậy đó ạ – khi đó nước mắt của người đàn bà vô tình bị chúng nó đem ra làm trò tiêu khiển đã lăn dài, khóc một cách sợ hãi, và nói một cách không giấu giếm – và vẻ mặt của con ranh đó dần mất đi sự tự tin, càng hãi hơn khi bị chính người của mình quay lại tố cáo…
– Cái bà này? Bà có bằng chứng không hả? Bố tôi sẽ không tha cho bà đâu bà hiểu chưa?
Dường như là những lời đe dọa đó hoàn toàn không đáng sợ bằng người chủ tịch đứng cạnh, người đàn bà lau nước mắt rồi cắn môi quay sang phía chúng tôi nói một cách vội vã – tôi có bằng chứng mình trong sạch, để tôi nói cho mọi người xem…
– Đừng nói nhiều, lấy ra nhanh – tôi phất tay…
– Chồng tôi thật sự vẫn khỏe mạnh, ông ấy không bị bệnh gì hết, nếu không tin thì mọi người có thể đến nhà tôi kiểm chứng ạ… tôi nói thật đấy…
– Vậy là đã rõ, còn gì để cãi không hả? – Tôi chỉ thẳng mặt con ranh đó…
Mặt nó sững lại như chết vậy, hoàn toàn bất lực không một câu gì để có thể trả lời lại, bằng chứng đã quá rõ ràng, và cho đến khi ta lâm vào đường cùng thì mới có thể biết ai là bạn ai là thù – con ranh dường như không còn đường để lùi, chỗ mà để nó bấu víu và dựa dẫm giờ này chỉ có thể là mẹ con thằng S, nhưng thằng S đâu có dại mà nói đỡ cho bạn mình, vì như thể chẳng khác nào kéo chính mình vào vị trí đồng phạm – lạnh lùng, bà V gạt phắt tay con bé ra khỏi áo mình rồi buông một lời lạnh nhạt như hất gáo nước lạnh – buông ra đi! Tự làm tự chịu, lại còn nhờ tôi nói đỡ à?
– Bà… bà thật độc ác… tôi sẽ không để yên chuyện này đâu… – Chát! Á…
Cả đám chúng tôi được phen bất ngờ, không thể tin là mụ đàn bà ấy thẳng tay đánh con bé không thương tiếc – con bé không tự chủ mà bị cái tát quá mạnh làm ngã hẳn ra nền nhà.
– Đánh gì mà mạnh vậy? – Đến độ thằng Vương dù ghét con nhỏ bao nhiêu nhưng gặp trường hợp này cũng phải…
– Liên quan gì đến mày? Chuyện này là do con ranh con này làm, chúng mày vẫn chưa có bằng chứng gì để tố cáo con tao… – mụ trợn mắt…
Gay rồi! Mải tập trung công kích con nhóc mà chúng tôi quên là thằng S mới chính là mục tiêu nhắm đến, mà bây giờ mọi bằng chứng đã do con bé đó gánh hết rồi – thật sự là bây giờ chúng tôi không còn gì để tố cáo – tình hình bỗng chốc bị xoay chuyển một cách đột ngột – và mẹ con thằng S cũng nhận ra điều này, thành ra người đàn bà đó không một nét sợ mà nói một cách thong thả…
– Được rồi! Con bé này sẽ để gia đình và pháp luật dạy dỗ, còn chuyện thằng con tôi, nếu các cô các cậu không còn gì để tố cáo con tôi… thì lo biến khỏi đây… tôi sẽ kiện các cậu thêm vì tội vu khống… con trai tôi hoàn toàn trong sạch…
Hả? – Thốt nhiên tôi, Thành Toác và thằng Vương cùng buông một chữ hả, ba thằng tự động lùi lại một bước như thể chiêu câu giờ – bình tĩnh nào… chúng tôi sẽ có bằng chứng ngay đây, nhưng mà trước hết uống miếng nước cái đã – thằng Vương nuốt cái ực nói vội…
– Lại còn kéo dài thời gian à? – Chỉ toàn đánh trống lảng, nói nhanh đi… – bà V một lần nữa gia tăng thêm sức ép.
– Anh! – Nụ khẽ nắm lấy tay tôi mà trấn an…
– Gay rồi! – Thành Toác thì thầm…
– Làm sao đây chúng mày?
– Sao lại câm như hến vậy… hết rồi chứ gì?
Giữa những lúc như thế này. Chỉ chờ phép màu, và phép màu cũng đã xuất hiện – từ sau lưng chúng tôi có một thanh âm dõng dạc – bà muốn bằng chứng tố cáo? Tôi có…
Rồi chúng tôi tự động sẽ ra để cho bác akiko đẩy chiếc xe lăn lại về phía người đàn bà ấy, vẻ mặt của thằng D đầy mệt mỏi như khẩu khí hoàn toàn mạnh mẽ…
– Cảm ơn bác! – Nó gật khẽ với bác akiko…
Bác akiko với ánh mắt kiên định rồi nhìn về phía thằng S hỏi…
– Xin cho hỏi… những vệ sĩ đi cùng cậu nhà đâu rồi?
Ngay sau câu hỏi sắc bén đó, thằng S thoáng rùng mình, nhưng không để bác nghi ngờ, nó nói luôn…
– Hôm nay tôi cho họ nghỉ phép rồi…
– Nghỉ phép vì điều gì?
– Điều gì bà hỏi làm gì? – Nó trợn mắt với bác akiko…
– Điều gì cái đó phải hỏi cậu?
– Họ nghỉ phép đi đâu sao tôi biết…
– Nhưng tại sao lại nghỉ phép?
– Bà này dai nhỉ? Họ nghỉ phép tôi thích thì cho nghỉ thôi…
– Hóa ra cậu là kẻ ngạo mạn, sao mẹ cậu nói cậu đàng hoàng lắm mà, ăn nói vậy à?
– Bà im đi!
– Vệ sĩ của cậu đang ở đâu?
– Ở bệnh viện chứ ở đâu, đúng không?
– Ờ – thằng S ngay tức khắc quen miệng, nó vô tình lỡ mồm không đánh mà khai…
Hay thật đấy! Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến 30 giây đồng hồ, bằng những câu hỏi nhanh của bác akiko đã khiến cho thằng S không thể kịp suy nghĩ mà tự động nói thật.
– Ở bệnh viện… chính miệng cậu vừa nói. Vậy xin hỏi họ bị gì mà lại nằm viện?
– Tôi… cái này… cái này…
– Họ bị bệnh thôi! Có bệnh thì phải đi khám chứ – trong cơn khủng hoảng đó, thằng S vô tình để lộ một sai lầm chết người, và bác akiko cũng nắm thóp được điều này…
– Wow… bị bệnh… bất ngờ ghê! Bị bệnh đúng lúc gớm, rủ nhau cả bọn vào viện – mấy thằng bọn tôi được phen hả hê vì câu nói dối dở tệ của nó – ngay sau đó bác akiko ra hiệu im lặng…
– Vậy, họ bị bệnh, giờ cậu có thể đưa chúng tôi tới bệnh viện mà họ nằm để hỏi bác sĩ về kết quả khám nghiệm là bị bệnh hay bị chấn thương…
– Đúng đó, hỏi bác sĩ là sẽ rõ thôi, còn chuyện gọi người đánh bọn này, đừng tưởng là cho qua nhé, đám vệ sĩ của mày bị bọn tao đánh cho nhập viện chứ bệnh tật gì? – Nói xong thì Thành Toác vén tay áo khoe những vết bầm của chiến tích tối hôm đó…
– Vậy là rõ, giờ hãy đưa chúng tôi đến bệnh viện làm rõ! – Tôi khoát tay…
– Không được! – Bà V không đồng ý…
– Tại sao? – Tôi hỏi…
– Tôi nói không đi là không đi! Dù đám vệ sĩ đó có bệnh hay chấn thương thì cũng chẳng liên quan đến chuyện các cậu tố con tôi sai người chặn đánh cả…
– Chỉ là kiểm chứng, sao bà lại căng thẳng như vậy? Chứng tỏ bà có tật giật mình, tôi nói có đúng không?
– Mày…
– Tôi cấm bà chửi thề…
– Thôi nào Thành – thằng D từ sau gọi tên tôi…
Rồi nó nhìn tôi khẽ gật đầu – ánh mắt cũng đã bắt đầu lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con đó…
– Không cần phải đến bệnh viện kiểm chứng cũng được, nếu bà không cho thì không còn cách nào khác, tôi buộc phải dùng cách này – S! Tôi hỏi cậu… thứ 5 vừa rồi, cậu đi đâu? Làm gì?
– Đi chơi như mọi lần… – nó trả lời, nhưng rõ là tối thứ năm đó là cái ngày chúng nó bị bọn tôi đánh cho tơi tả, thằng S dù có nói thế nào thì có cũng sẽ chối cho bằng được…
– Tốt! Vậy xin hỏi, hai con becgie nhà cậu bây giờ đâu rồi – tôi chỉ muốn kiểm chứng điều này thôi, ngày thứ 5 tôi có bị một con becgie cắn ở tay phải, giờ dấu răng vẫn còn, tôi muốn kiểm tra xem hàm răng của thú cưng nhà cậu có khớp hay là không thôi…
Nói đoạn thì thằng S cũng xám xịt mặt mày, hai con becgie đó đã bị tôi đánh chết từ tối hôm đó rồi, giờ trong nhà nó làm gì còn con nào…
– Sao nào? Nếu không đem hai con becgie ra đây chứng tỏ tối hôm đó mày không bỏ đi chơi – thằng Vương…
– Nếu dấu răng trùng khớp chứng tỏ tối đó mày tìm D rồi sau đó sai người giở trò hành hung – Thành Toác…
– Làm được không?
Ba thằng tôi dần tiến lại gần nó nhằm tạo sức ép, thằng S như gà mắc tóc, không nói được gì, đã vậy bị con nhóc bạn mình trả thù – đúng rồi! Tối thứ 5 mày không đi chơi, mày sai người bắt bạn của D rồi gọi người đến đánh, có cả 4 tên vệ sĩ…
– Con khốn mày dám vu khống tao hả?
– Mày tự làm thì tự chịu, đó là cái giá của mày phải trả…
– Đừng nhiều lời… đem hai con chó nhà mày ra đây… kiểm tra dấu răng, mày đừng tưởng xóa hết được dấu vết…
Thằng S càng lúc càng bị dồn vào đường cùng, nó bấu víu vào vai mẹ mình rồi nói lớn…
– Không đúng! Chúng mày đừng tưởng tao không nhớ, tối đó con becgie cắn vào tay trái, làm gì có chuyện bị tay phải?
– Ồ! BỊ CẮN VÀO TAY TRÁI… VẬY LÀ MÀY TỰ NHẬN MÌNH LÀ HUNG THỦ… – Hết chối nhé! – Chúng tôi đồng thanh nói cùng một lúc…
Mọi thứ như đã quá rõ ràng, thằng S hoàn toàn không còn gì để chống đỡ và khi đó cũng là lúc thằng D bật cười thành tiếng…
– Cậu nhớ đúng rồi đấy S, thật sự tôi không bị thương ở tay phải, tay trái của tôi mới có dấu răng, cảm ơn cậu đã hợp tác và chịu nhận tội của mình…
– Thằng khốn… chúng mày dám lừa tao hả? – Không kìm được cơn điên, thằng S chửi lớn…
– Lừa mày thì sao hề hề… Làm gì được nhau… không nói nhiều bắt người…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 188 |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 21:21 (GMT+7) |