– Gì… gì vậy? – Lâm lz lắp bắp thốt lên vài tiếng lo sợ, sau một thoáng chốc đứng hình. Tim hắn cứ thế mà tự nhiên đập liên hồi, khuôn mặt nhăn lại lộ rõ vẻ lo lắng.
– Ting toong! Linh ơi…
Tiếng chuông cổng vang lên, và thêm một tiếng gọi nữa ngay sau đó.
– Hoàng… hình như là ông Hoàng…
Sau khi nghe rõ lại lần hai thì Linh cũng đã nhận ra âm thanh quen thuộc này. Em vội vàng bật dậy đẩy Lâm lz đang chắn trước mặt ra, một tay với lấy ít giấy ăn ở trên bàn, còn tay kia thì nhặt lại chiếc quần đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Lâm lz ngay tiếp đó cũng theo bản năng mà ngồi thụp ngay xuống như kẻ có tội đang cố trốn tránh ánh nhìn của mọi người, mặc dù thực tế là cửa đã đóng kín nên chẳng ai có thể thấy được hắn.
Trong lúc tên Lâm kia vẫn đang hoang mang chưa biết phải làm gì, thì Linh đã nhanh chóng lau sạch những thứ dơ bẩn còn đọng lại trên người mình và cố mặc quần vào lại. Nhưng có vẻ phần vì chiếc quần hơi bó, cộng thêm không khí thời gian thúc bách nên em lóng ngóng mãi vẫn chưa thò được chân vào. Bên ngoài thì cũng chẳng để em kịp thở, thêm một tiếng chuông nữa lại tiếp tục vang lên kèm theo âm thanh lớn vọng vào:
– Linh ơi bà có ở nhà không?
Nhận thấy có vẻ không nên trì hoãn thêm nữa, em vội vàng chạy nhanh lên tầng 2, trên tay vô ý mà cầm luôn theo cả cái quần còn chưa kịp mặc xong. Lâm lz thấy thế cũng lủi thủi mà bò theo sau, hắn lom khom chậm chạp, cứ như là sợ nếu chỉ cần không may phát ra một tiếng động nhỏ thôi thì cả thế giới sẽ biết vậy.
Sau vài tiếng gọi không thấy được hồi âm, Hoàng bây giờ đã cảm thấy rất sốt ruột và lo lắng, nhưng không biết phải làm gì ngoài việc bấm chuông và chờ đợi. Ngay lúc vừa định đánh liều mở cổng đi vào thì một tiếng cạch phát ra từ bên trên đã thu hút sự chú ý của cậu.
Hoàng lùi lại, ngước đầu lên nhìn. Một bên cánh cửa sổ phòng ngoài cùng bên trái (phòng của Linh) vừa tức thì được đẩy mạnh ra, và Linh cũng xuất hiện ngay sau đó. Em quỳ trên sàn, để lộ nửa người trên ra ngoài, chủ yếu là để giấu kín nửa bên dưới đang không có “bảo hộ”.
Trông thấy Linh thò ra, Hoàng nhất thời hơi xấu hổ. Cậu cười một cách ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai không biết nên nói gì tiếp theo.
– Có… có việc gì không Hoàng?
Em cố nói lớn bằng giọng yếu ớt, nhưng vì đang là buổi trưa yên tĩnh nên Hoàng vẫn có thể nghe thấy. Cậu ậm ờ một lúc rồi mới cất tiếng trả lời mà quên không để ý đến sự khác lạ của Linh:
– À… tôi… hình như tôi làm rơi cái phù hiệu ở đây ấy! Về tìm không thấy đâu…
Cái này nghe quen quen, sao lắm người để quên đồ ở đây thế nhỉ. Linh có vẻ hơi khó khăn trong việc giao tiếp nhưng vẫn cố gắng đáp lại:
– Vậy… à…
– Nãy tôi có nhắn cho bà nhờ tìm giùm rồi ấy… mà mãi không thấy bà trả lời nên tôi mới…
– … Nãy… à nãy giờ tôi ngủ nên là cũng… không để ý…
Giờ Hoàng mới chú ý đến giọng nói có vẻ thều thào của Linh, vội vàng hỏi han:
– Bà vẫn còn mệt à? Có sao không hay để chiều tôi xin nghỉ giúp bà nhé!
– Không… không sao đâu… tôi chỉ hơi đau đầu tí thôi…
Lâm lz cũng đã lên tới phòng Linh từ nãy giờ và đang ngồi dựa vào một góc nghe cuộc đối thoại chán ngắt của hai người. Khuôn mặt hắn bỗng tỏ ra vẻ gì đó khó chịu. Nhìn em quỳ dưới đất và tựa vào cửa sổ khiến cả người hắn lại cồn cào, mà kể ra thì đúng là tức thật, đang đoạn cao trào thì lại bị thằng kia phá đám. Thể loại gì mà vô duyên vô cớ giữa trưa nửa ngày lại mò đến nhà con gái người ta, rơi đồ cái chết tiệt gì chứ, rõ là lý do lý trấu mà!
Lâm lz bắt đầu nghĩ đủ thứ để bêu xấu Hoàng, mặc dù chính hắn cũng dùng lý do tương tự. Cảm thấy như mình đang bị ra rìa, hắn không chịu ngồi im nữa mà dần dà tiến gần lại chỗ Linh. Tay hắn từ tốn khẽ chạm vào lưng em làm em hơi giật mình, rồi theo đó luồn xuống bóp nhẹ cặp mông nhỏ mềm mại.
– Nhà có mỗi mình bà thôi à? Hay là để tôi đi mua thuốc cho bà nhé!
– Không… cần… đâu…
– Hở? Bà nói gì tôi không nghe rõ?
Lâm lz lúc này đã thọc cả bàn tay vào trong quần Linh, mấy ngón tay hư hỏng của hắn bắt đầu ngọ nguậy không đúng chỗ làm em lạc mất cả giọng, phải vội bỏ một tay xuống giữ chặt lấy cái tay của hắn, rồi hít một hơi dài để lấy giọng trả lời Hoàng:
– Không sao đâu ông đừng lo! Đồ của ông thì để tí tôi tìm xem có không rồi chiều tôi mang đến cho nhé! Tại giờ tôi cũng hơi mệt ấy…
Một câu đuổi khéo của Linh, và có vẻ thì Hoàng cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó bất an và không đúng cho lắm, nhưng trung hợp lúc này lại có người hàng xóm đi ra và bước ngang qua cậu, chắc là cuộc trò chuyện của 2 người hơi to nên đã có người ra hóng, hoặc cũng có thể họ nhắc khéo là nói bé thôi, hoặc chỉ đơn giản là đi ra ngoài vì có việc, mua đồ… Dù là lý do gì, nhưng khi đã thấy có người khác ở đây rồi thì Hoàng cũng hơi ngại để tiếp tục câu chuyện, đành miễn cưỡng đồng ý với Linh:
– À ừm ok! Vậy bà nghỉ đi nhé!
– Uhm ok! Ông về nhé! Bye!
Cửa sổ dần được đóng lại, còn Hoàng thì cũng lủi thủi quay đi. Cậu liếc nhìn đôi giày đen trên hiên một lần nữa với vẻ khó hiểu, rồi mới chấp nhận và đi về nhà. Con đường không xa, nhưng những bước chân nặng nề của cậu đã khiến nó trở nên dài như vạn lý trường thành vậy…
… Bạn đang đọc truyện Thiên đường tại nguồn: http://truyensex.vip/thien-duong/
Lần nữa quay trở lại phòng của Linh, sau khi đã không còn người làm phiền thì sự hưng phấn lại trở lại trên khuôn mặt Lâm lz. Hắn lập tức kéo Linh mới vừa kịp khép cửa sổ lại, ôm mạnh em từ đằng sau và hôn liên tiếp lên cổ.
– Bà với nó nói chuyện cũng tình cảm quá nhỉ? Tôi cũng hay để ý rồi, bà có vẻ cũng thân với nó, hay nói chuyện cùng thỉnh thoảng còn thấy đi học chung nữa! Bà… cũng quý nó đúng không?
Linh mím môi không đáp lại, hoàn cảnh này thì em cũng chả biết phải nói gì.
– Chắc chỉ là quý thôi nhỉ? Chứ thích thì không phải, đúng không? Người như bà thì làm gì có ai xứng để mà thích… Nhưng mà may, nếu tôi không ở đây thì không biết chừng nó lại ăn hên hốt được bà chứ đùa!
Lâm lz nói bằng giọng khinh khỉnh như đang trêu chọc Linh, em vẫn chỉ biết im lặng, để mặc cho hắn hôn lấy hôn để từ cổ lên tới má. Thấy Linh cứ mãi không phản hồi gì, Lâm lz lấy làm đắc chí, nhếch mép cười một cái rồi đưa tay lên bóp lấy 2 bên má của em kéo nhẹ về phía mặt hắn. Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm nghị, chằm chằm nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ đang cố trốn tránh ánh nhìn của Linh…
– Vứt nó vào sọt đi chứ nhỉ? Vì giờ bà là của tôi rồi…
Vừa dứt lời, Lâm lz liền sấn tới hôn lên môi Linh khiến em giật mình cố đẩy ra. Sau màn chạm môi thô bạo, hắn lại ôm lấy em, sờ mó lung tung từ lưng tới hông rồi cuối cùng là đè em nằm xuống dưới giường…
– Vậy thì mình tiếp tục thôi nhỉ…
11h50p…
Trong căn phòng quen thuộc nay bỗng trở nên tối tăm lạnh lẽo, Linh đang nằm ngửa trên giường, còn Lâm lz thì chậm rãi luồn xuống dưới như con rắn săn mồi. Hắn nhẹ nhàng banh 2 chân em ra, không đợi được mà vội úp mặt vào. Chiếc lưỡi lại lần lửa thè ra tiếp tục công việc mà hồi nãy còn đang dang dở…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thiên đường |
Tác giả | Hara |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex học sinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 09/02/2023 12:28 (GMT+7) |