Trên ngũ sắc tường vân, Vũ Uyên chồm người nhìn xuống chiến trận bên dưới, thấy sư tổ của mình bị vây nhốt trong kiếm trận không thể thoát được khiến nàng hơi lo lắng quay sang hỏi.
“Không vội, trận pháp kia chỉ có tác dụng phong ấn không gian chứ chả có sát thương, hai kẻ đó chỉ muốn kéo dài thời gian đến khi Tuyết Liên Cung bên kia bị thôn tính mà thôi. Ta muốn xem sau trăm năm thì chiến lực của các nàng đã mạnh đến đâu rồi.”
Chu Cương Liệt nắm tay Vũ Uyên kéo vào lòng mình mà hôn mấy cái, hắn tùy thời có thể đến nước Sở chỉ trong tích tắc nên không cần gấp gáp làm gì, dù sao phía bên Vô Lượng Kiếm Các vẫn chưa động thủ.
“Lần này ta sẽ để cho nàng áp trận, cho ta thấy thành quả trăm năm tu luyện của nàng như thế nào.” Hắn ngước lên nhìn Lạc Thủy nhẹ giọng nói.
“Ân, em sẽ không để chàng thất vọng đâu.” Nàng mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt lưu chuyển thần mang màu thủy linh, Lạc Thủy muốn chứng minh mình xứng đáng ở bên hầu hạ phu quân. Trên giường nàng là lô đỉnh mềm mại như nước, khi đối đầu địch nhân nàng lại hóa thành lợi khí sắc bén giúp hắn xử lý hết những kẻ chướng mắt.
Lạc Thủy yêu thương cưng chiều phu quân nhất, nàng hận không thể đem hết mỹ nữ thế gian kéo lên giường cho hắn tận tình hưởng thụ, lúc trước còn nhỏ yếu chỉ có thể nấp sau lưng để phu quân che chở, bây giờ đã có thực lực, kẻ nào dám ngáng đường làm ảnh hưởng cuộc vui của hắn nàng nhất định dọn dẹp sạch sẽ.
Trận chiến bên dưới đã diễn ra tới hồi gay cấn, Tần Mộ Uyển và Vương Nhã Khuê liên tiếp huy động công kích nhắm về phía Mã Vinh Thành muốn xử lý tên này, hắn chính là mấu chốt để phá hủy kiếm trận bao vây.
Cặp đôi đạo lữ kia cũng không phải hạng tầm thường, hai người tâm ý tương thông phối hợp hết sức nhịp nhàng, trường kiếm trong tay liên tục vũ động kẻ công người thủ tiến lui không chút kẻ hở.
“Hoa Khai Khoảnh Khắc!” Tần Mộ Uyển ném trường thương lên không trung, nó lập tức phân tách thành hàng vạn cánh hoa như cũ, theo ngón tay thon dài uyển chuyển của nàng vũ động, vạn hoa bao quanh thân tạo thành cảnh tượng lung linh đẹp mắt.
Chiêu thức của nàng luôn mang theo sự hoa lệ khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ vì sự mỹ miều hoành tráng. Một vị tiên tử hiến vũ giữa ngàn hoa khoe sắc, cảnh đẹp ý vui làm người ta yêu thích không rời mắt. Nhưng bên trong sự hoa mỹ đó lại ẩn chứa vô tận sát cơ, vạn cánh hoa như vạn lưỡi phi đao sẵn sàng chém nát bất cứ kẻ nào.
“Ngân Long Lược Vĩ!” Vương Nhã Khuê cũng không hề thua kém, trường tiên bén nhọn trong tay chợt thả lỏng các khớp nối khiến nó dài hơn gấp đôi, bên trên từng lưỡi thép bén ngọt tỏa ra độc vụ màu xanh lục, chỉ cần bị thứ này quất trúng thì vết thương sẽ liên tục bị ăn mòn khó thể cầm máu, lại còn mang theo kịch độc khiến Địa Tiên cũng phải ăn trái đắng.
Tần Mộ Uyển nâng trường kiếm bao phủ chân khí cùng vạn cánh hoa đánh về phía Chung Ly Lạp Chân. Vương Nhã Khuê thì vung tay nhắm vào Mã Vinh Thành mà quật roi tới tấp, các nàng hợp kích cùng nhau muốn nhanh chóng giải quyết hai kẻ này.
“Hứ, nghĩ ta sợ các ngươi sao? Thục Nữ Kiếm – Uyển Chuyển Như Nước!” Sau lưng Chung Ly Lạp Chân xuất hiện thêm bảy luồng kiếm khí, nàng vũ động trường kiếm trong tay tạo thành từng dải thủy khí như sóng biển cuồn cuộn dâng cao.
“Quân Tử Kiếm – Vững Chải Như Sơn!” Mã Vinh Thành cũng nhanh chóng làm ra ứng đối, mỗi nhát kiếm của hắn đều mang theo thổ thuộc tính tạo thành từng lớp tường dày ngăn trở phía trước.
Các loại công kích phô thiên cái địa ầm ầm giáp công rồi triệt tiêu nhau, kiếm khí như sóng biển đánh qua thổi nát vạn đạo cánh hoa, tường đất chặn đừng tất cả những cú vung của roi thép. Hai bên đều khẽ lùi về phía sau cẩn trọng đánh giá đối thủ, màn so chiêu vừa rồi rõ ràng thực lực không chênh lệch.
“Quân Tử Kiếm, Thục Nữ Kiếm, ra là các ngươi, Uyên Ương Song Sát.” Vương Nhã Khuê thoáng nhăn mày, nàng lúc này đã nhớ ra thân phận của đối phương.
“Ngươi biết bọn chúng sao?” Tần Mộ Uyển thủ thế bên cạnh liếc qua hỏi.
“Ừm, Uyên Ương Song Sát là một đôi đạo lữ danh tiếng uy chấn ở Bắc Câu Lô Châu, vì Hắc Nha Tông chỉ hoạt động chủ yếu xung quanh Tần quốc nên tin tức về họ khá mờ mịt. Ta chỉ biết hai người đó ngao du nhiều nơi như tán tu không môn không phái, trên tay có một cặp bảo khí cấp Địa Tiên Quân Tử Kiếm và Thục Nữ Kiếm đánh khắp thiên hạ chưa từng bại trận. Không ngờ bọn họ lại là người của Vô Lượng Kiếm Các.”
“Haha, đã nghe qua uy danh của Uyên Ương Song Sát sao còn chưa chịu buông tay? Có ta cùng Mã ca ở đây trấn giữ thì hai người các ngươi đừng mong tiến thêm nửa bước, cái gì mà Tiên tử mạnh nhất Tần quốc hóa ra cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi.” Chung Ly Lạp Chân được thể liền kiêu ngạo cười lớn, nàng ta đang tìm về lại cảm giác ưu việt.
“Nhị vị tiên tử, ta vẫn giữ nguyên ý định như cũ, chỉ cần hai người ở yên tại chỗ vài ngày là được, sau khi đại sự ở Tuyết Liên Cung đã định chúng ta lập tức giải trận để các nàng rời đi, hai bên xưa nay không có thù oán sâu đậm, đừng vì chuyện không phải của mình mà khiến bản thân chịu tổn thương.”
Mã Vinh Thành chắp tay trịnh trọng nói, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng lấy lòng không chua ngoa gắt gao như đạo lữ của mình.
“Xì, ngươi nghĩ thật hay, mới chỉ cản được mấy đợt công kích của chúng ta đã tự phụ như vậy, Uyên Ương Song Sát cái gì chứ, ta thích nhất chính là chia rẽ uyên ương đó, tiếp tục nào.”
Vương Nhã Khuê nét mặt nghiêm túc trở lại, nàng nhìn thật không vừa mắt ả nữ nhân họ Chung Ly kia, rõ ràng ganh tị nhan sắc của hai người lại còn kiêu căng, với diện mạo tầm trung đó của cô ta chủ nhân chắc cũng không thèm để vào mắt, hừm, cái loại đã không đẹp còn thích đóng vai ác, đợi bắt được phải đem cô ta ra thưởng cho bọn ăn mày ngoài chợ.
“Chà, các nàng muốn nghiêm túc rồi đây.” Chu Cương Liệt ở trên quan sát trầm trồ gật gù, hắn biết khả năng của hai nàng không chỉ có nhiêu đó.
“Hắc Ám Hàng Lâm – tỏa Thiên!” Vương Nhã Khuê khẽ niệm ấn quyết, từ trong người nàng tuông ra hắc vụ bao phủ khiến không gian kiếm trận hoàn toàn tối đen như mực đưa tay không nhìn thấy rõ, cả thần thức lẫn cảm ứng đều không có tác dụng.
“Chung Ly muội cẩn thận theo sát ta đừng di chuyển lung tung.” Mã Vinh Thành cùng Chung Ly Lạp Chân tựa lưng vào nhau, trường kiếm thủ thế ở phía trước người, hộ thân cương khí cũng được mở ra. Bọn họ tuy vừa rồi cực kỳ tự tin nhưng vẫn không hề ngạo mạn khinh địch.
“Hừ, màn đêm là sân nhà của ta, đã rơi vào đây đừng hòng giãy thoát, U Linh Giảo Sát!” Giọng của Vương Nhã Khuê mang theo khiêu khích cùng lãnh ý ong ong bên tai khiến hai người không thể đoán biết nàng đang ở đâu.
“Vút… xoẹt…” Mã Vinh Thành nhờ linh thức nhạy bén liền cảm nhận được một trận kình phong đang quét tới, hắn vội kéo nữ nhân của mình lùi lại, kiếm trong tay cắm xuống đất, miệng niệm ấn quyết.
“Quân Tử Kiếm – Vững Như Bàn Thạch.” Ngay sau đó, một lớp đá dày từ dưới đất trồi lên bao bọc lấy hai người, Vương Nhã Khuê tay cầm roi thép lấy tốc độ cực hạn lướt trong màn đêm như u linh liên tục vung đòn vào những bộ vị trọng yếu của kẻ địch nhưng đều bị lớp tường đá kia kịp thời ngăn trở.
“Địa Mẫu Tống Táng, xem ta phá cái mai rùa của các ngươi.” Tần Mộ Uyển cũng lập tức động thủ, nàng đã được Vương Nhã Khuê cho một tấm phù lục có thể quan sát được bình thường trong Hắc Ám Hàng Lâm nên không bị ngăn trở tầm mắt.
Ngay khi nàng vung trường kiếm, mặt đất bên dưới chân cặp đôi Uyên Ương kia bỗng rung động từng đợt, kế tiếp đại địa theo chấn động mà dần bị thay đổi, đất bằng đã biến dạng thành đồi thấp.
“Đừng hòng đạt được ý đồ, Thục Nữ Kiếm – Đại Nộ Hải Triều!” Chung Ly Lạp Chân gấp rút ứng phó, trường kiếm mỏng manh cắm xuống quét một vòng dưới mặt đất, thủy thuộc tính tuông trào đến cực hạn.
Bởi vì tầm nhìn đã hoàn toàn bị giới hạn nên tất cả các đòn kiếm của cô ta mang theo sóng nước đều vung múa về nhiều hướng khác nhau không theo chủ đích gì. Kiếm sau lại nặng hơn kiếm trước, dần dần khiến thủy linh lực tích tụ càng lớn toàn bộ dung nhập xuống lòng đất.
Vào lúc này, đại địa dưới chân họ đã gặp áp lực cực lớn lại thêm việc bị bồi thêm nước khiến nó căng phồng nứt nẻ cuối cùng ầm một cái nổ tung, Mã Vinh Thành nhanh chóng kéo theo Chung Ly Lạp Chân đang vung kiếm tứ phía lùi lại, xung quanh được hộ thuẫn bảo vệ.
“Có sơ hở!” Vương Nhã Khuê chớp lấy thời cơ hai người kia vừa nhảy lùi, nam nhân kia vì phải kéo theo tình lữ háo thắng của mình mà khiến bản thân chậm lại một nhịp, roi thép lập tức phi tới xoẹt một tiếng cắt vào bắp chân chưa kịp thu về của hắn ta.
“A…” Mã Vinh Thành khẽ hừ một tiếng đau đớn nhưng vẫn cố gắng bảo hộ người yêu kéo dài khoảng cách thành công.
“Mã ca? Huynh bị thương sao? Khốn kiếp, hai tiện nhân kia, có giỏi thì thu hồi hắc ám chúng ta đấu công bằng, đừng có chơi trò ẩn nấp trong bóng tối giở thủ đoạn đánh lén hèn hạ.” Chung Ly Lạp Chân xót xa cho người yêu, Thục Nữ Kiếm lại phất lên từng luồng kiếm ảnh mang theo thủy thuộc tính chém loạn xạ về phía trước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thiên bồng nguyên soái - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 25 |
Ngày cập nhật | 25/06/2025 21:59 (GMT+7) |