Mã Vinh Thành xua tay lui người lại, hắn đối với khí thế của hai nàng trước mặt cũng âm thầm líu lưỡi, hai đoá hoa kiều diễm kia đều có gai độc nha, nếu mê đắm nhan sắc mà để đầu dưới chi phối nói không chừng chết bất đắc kỳ tử lúc nào không biết.
“Hừ, cho ngươi một cơ hội, có lời gì mau sủa, chúng ta không có thời gian ở đây dong dài với các ngươi.” Vương Nhã Khuê vung vẩy roi thép lạnh nhạt nói.
“Dễ nói, dễ nói, chúng ta là biết nhị vị tiên tử đây muốn đi đâu, tại hạ mạo muội kính mong các nàng đừng tham dự vào chuyện lần này, Vô Lượng Kiếm Các cùng Huyền Nữ Cung và Hắc Nha Tông theo hai vương khác nhau, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nên tránh nảy sinh xung đột không đáng có ảnh hưởng tới hòa khí ba nhà.”
Lời nói này của Mã Vinh Thành nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng thâm ý bên trong chỉ cần có đầu óc liền hiểu, hắn đang đưa ra cảnh cáo cho các nàng, muốn hai tông môn Tần quốc đứng ngoài vụ này nếu không sẽ chuốc thù oán với thế lực của bọn chúng, Vô Lượng Kiếm Các có hơn năm vị Địa Tiên, quả thực đủ để đe dọa đến an nguy của các nàng, nhưng hiện tại có chủ nhân ở sau chống lưng, các nàng sợ cái rắm.
“Xì, ngươi muốn mang thế lực ra đe dọa chúng ta? Mơ đi, cả thiên hạ đều biết Tuyết Liên Cung cùng chúng ta có quan hệ hảo hữu, nếu vì e ngại vài ba lời sáo rỗng của các ngươi mà bỏ mặc đồng minh bị hủy diệt thì danh dự mặt mũi của chúng ta để ở đâu? Muốn đánh thì đánh, ta xưa nay chưa hề ngán bất kỳ kẻ đồng cấp nào cả.” Tần Mộ Uyển chĩa mũi hoa thương về phía trước, chiến ý dâng trào, Vương Nhã Khuê cũng nhếch môi cười nhạt xem như đồng tình với ý kiến của khuê mật.
“Nhị vị tiên tử xin hãy bình tĩnh suy xét, tình cảm giao hữu nhạt như nước chỉ là nhất thời, lợi ích tông môn mới là trên hết, nếu các nàng can dự vào việc này sẽ chẳng có ích lợi gì cho bản thân lại còn chuốc thêm thù hận với Vô Lượng Kiếm Các chúng ta, phải biết người biết ta nhận định thời thế lựa chọn phe phái chính xác mới là chuyện kẻ trí nên làm a.”
“Bọn ta không cần ngươi dạy cách ứng xử. Khôn hồn thì cút về Sở quốc chờ chúng ta ghé thăm, còn không liền bỏ mạng lại đây đi, bớt cho Đãng tỷ tỷ bên kia vài cái vướng bận.” Tần Mộ Uyển tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm, toàn thân bộc phát uy thế muốn chấn nhiếp địch nhân.
“Tần tiên tử thật nóng tính, sự vụ lần này dù các nàng có tới nơi cũng vô phương trợ giúp, ta biết các nàng đang nghĩ Tuyết Liên Cung có cường giả siêu việt Địa Tiên ở sau hỗ trợ nên mới mạnh miệng như vậy, nhưng đáng tiếc, chúng ta đã quyết tâm đánh tức là đã có nắm chắc, một cái Chân Tiên trung kỳ không đủ để gánh vác giúp các nàng tai qua nạn khỏi đâu.”
Mã Vinh Thành vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỉ lên trời, hàm ý của hắn các nàng hiểu rõ, kẻ này vì để khiến các nàng dao động chùn bước đã hoàn toàn khoe ra bài tẩy của mình rồi.
“Phì, tưởng đem tiên nhân ra hù dọa thì sẽ khiến chúng ta sợ? Nói cho ngươi biết, Tuyết Liên Cung chúng ta nhất định phải trợ giúp bằng bất cứ giá nào, chớ làm mất thời gian nữa, lên đi.” Vương Nhã Khuê khinh bỉ giơ roi thép lên.
Mã Vinh Thành ngẩn người ra một lúc, hắn thật không hiểu tại sao đã nói tới mức này còn chưa thể khiến hai nàng này lung lay, thậm chí đem chuyện tiên nhân tham dự cũng không làm các nàng biết sợ mà lui.
“Vinh Thành, huynh còn nhiều lời với mấy ả này làm gì? Mau ra tay, giờ không phải lúc để huynh bày trò tán tỉnh ong bướm đâu.”
Chung Ly Lạp Chân ở bên cạnh đã hết nhẫn nại, lúc đầu hai người bàn bạc thống nhất giành trước tiên cơ không để hai ả kia kịp trở tay, thế mà khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của họ thì hắn lại chuyển qua dùng miệng lưỡi khuyên nhủ, hừ, nhìn liền biết tên này lại tái phát cái thói xấu mê gái rồi.
“Ài, nhị vị tiên tử, nếu đã như vậy chúng ta cũng đành phải mạo phạm rồi, trận khởi!!!” Mã Vinh Thành lắc đầu thở dài, hắn dù có mê luyến các nàng nhưng vẫn tự hiểu rõ đại sự tông môn mới là quan trọng, trên tay hắn cầm một lá bùa vàng, chân khí khẽ tuông lập tức bốc cháy.
Cùng lúc đó, rừng núi bốn bề như gọi nhịp, lấy nơi bọn họ đứng làm trung tâm, phạm vi mấy dặm bỗng chốc dâng lên từng cột sáng từ vô vàn kiếm khí.
“Không tốt, còn có trận pháp bẫy rập, mau tránh!” Vương Nhã Khuê vốn thân pháp nhanh nhẹn hơn lập tức kéo tay Tần Mộ Uyển muốn thoát ra khỏi phạm vi trận pháp nhưng dường như đã muộn, kiếm khí tứ bề khép kín tạo thành một cái lồng giam vững chắc không có thứ gì lọt ra ngoài được.
“Hừ, tưởng như vậy có thể vây nhốt ta sao? Bách Bộ Thương Hoa – Huyền Nữ Vũ Hoa Linh, khai mở!” Tần Mộ Uyển một thân uyển chuyển vung múa hai vũ khí trong tay, pháp tướng phía sau cũng dần dần như thực chất, chỉ trong chốc lát không gian đã xuất hiện đầy những cánh hoa đủ loại màu sắc tung bay.
Một đoá hoa lớn nở rộ, hình chiếu Cửu Thiên Huyền Nữ tiên vận ngời ngời lả lướt thi triển điệu múa, những cánh hoa bay đầy trời lúc này lại trở thành hàng vạn món lợi khí nhắm vào kiếm trận mà công phá, hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên, khói bụi mịt mùng.
Uy lực của một đòn tấn công diện rộng này đủ sức để san bằng một khu vực thành bình địa, nhưng khi cảnh vật dần hiện rõ thì cả Tần Mộ Uyển và Vương Nhã Khuê đều ngỡ ngàng, pháp trận kia ngoại trừ vài vết xước thì không có vấn đề gì.
“A, sao có thể?” Nàng che miệng khó tin thốt lên.
“Tần tiên tử chớ phí công, đây là Dung Huyết Thủ Kiếm Trận của Vô Lượng Kiếm Các chúng ta, dùng máu huyết của bản thân làm vật dẫn, trừ phi các nàng giết được ta bằng không đừng mong thoát ra, cứ yên ổn ở lại nơi này chờ đến khi Tuyết Liên Cung bị hạ ta sẽ thả hai nàng đi.” Mã Vinh Thành thập phần tự tin khẽ mỉm cười đắc ý.
Vương Nhã Khuê cũng tự mình thi triển chiêu thức toàn lực công kích nhưng đúng là không thể mảy may xê dịch nổi kiếm trận vây quanh này.
“Haha, tiên tử Tần quốc mà người đời đồn đại cũng chỉ là sở hữu cái túi da xinh đẹp hơn một chút mà thôi, sao hả, bộ dáng hùng hổ bá đạo lúc nãy đâu? Sao chỉ có một trận pháp nhỏ của chúng ta bày ra cũng không phá được thế?”
Chung Ly Lạp Chân vốn sớm ganh ghét với tư sắc của hai nàng nên được dịp liền giở giọng châm chọc mỉa mai.
“Giờ phải làm sao đây?” Tần Mộ Uyển liếc qua đồng bạn của mình hỏi ý, nàng biết nếu bản thân lâm vào nguy khốn thì chủ nhân sẽ lập tức ra tay cứu giúp, nhưng nàng vẫn muốn cho hắn thấy thực lực chân chính của mình, nếu chỉ có hai kẻ địch cùng cấp mà không thắng được thì làm sao xứng đáng với những cơ duyên mà chủ nhân đã bỏ ra cho các nàng.
“Không nghe tên kia nói sao? Nếu muốn phá trận phải xử lý kẻ lập trận, chúng ta cứ ra tay lấy mạng hắn là được mà.”
Vương Nhã Khuê thản nhiên nói, trường tiên trong tay lập tức nhắm về phía Mã Vinh Thành vụt tới. Hắn cùng Chung Ly Lạp Chân song song nhảy lùi né tránh, đại trận này lập nên ngay cả họ cũng không thể nào thoát ra được, đã đến nước này đôi bên đều tự xác nhận khó tránh khỏi một trận chiến.
“Chung Ly muội, theo sát ta, nhớ kỹ chỉ cần dây dưa cầm chân họ, chớ nên liều mạng.”
“Muội biết rồi.” Hai người động tác nhịp nhàng dứt khoát, trường kiếm rút khỏi vỏ, chân khí lượn lờ dao động sẵn sàng nghênh địch.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thiên bồng nguyên soái - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 25 |
Ngày cập nhật | 25/06/2025 21:59 (GMT+7) |