Chẳng lẽ chữ “Thi” đầu tiên ở trên tấm bài vị này có quy tắc gì sao?
Trong lúc mơ hồ, tôi cảm thấy bản thân có chút không thể tập trung được, nhưng cho dù ở chỗ này một mình suy nghĩ thì cũng vô ích.
Cho nên tôi dự định lát nữa sẽ đi gặp đám người Lão Tần Gia để hỏi thăm một chút về cái bài vị này, có phải là sau khi tôi rời đi, bọn họ đã đặt ở chỗ này cung phụng hay không?
Nói không chừng cái này là một loại bí thuật Đạo môn nào đó, cũng có thể nó được thiết lập để đảm bảo cho việc tôi hoàn dương an toàn, cũng khó nói đúng không!
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên đã đặt bài vị của Thi Muội sang một bên, sau đó đốt ba lá bùa chú, thắp nhang đèn và dâng hương cho sư phụ và Hồ tộc.
“Sư phụ, tất cả các vị tiên gia của Hồ tộc, đệ tử đã an toàn trở về.”
Nói xong, tôi còn rất cung kính mà cúi đầu vái ba lần với bọn họ.
Theo khói xanh trong tay bốc lên, xa xa trên một ngọn núi cổ nằm sâu trong dãy Tần Lĩnh…
Một người phụ nữ xinh đẹp với chín cái đuôi hồ ly chậm rãi mở mắt ra…
… Bạn đang đọc truyện Thi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thi-quyen-3/
Trên núi Tần Lĩnh, Hồ Mẫu từ từ mở mắt ra.
Bằng cách nào đó, bà ấy đã nghe được những gì tôi nói.
Sau đó bà ấy nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống đám hồ ly ở dưới núi Hồ, không khỏi thở dài một tiếng: Nghiệt duyên sao?
Còn tôi đang ở trong nhà, sau khi vái ba lần xong thì cũng cắm nhang cung phụng vào bên trong lư hương. Tiếp theo mới trở về phòng ngủ của mình.
Lúc này, ngay khi bản thân đang tìm điện thoại thì thấy Linh Đao đang được đặt ở trên đầu giường của mình.
Sau khi cất đồ đạc mà mình mang về xong xuôi thì tôi cũng đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo và cầm điện thoại ra ngoài.
Bởi vì đã lâu chưa dùng điện thoại, cho nên tôi nhớ nó rất nhiều.
Lúc bật điện thoại lên, mặc dù pin vẫn còn một phần ba, nhưng vẫn có thể sử dụng được.
Sau khi đăng nhập Wechat và QQ, lướt qua một vòng bạn bè thì mọi thứ vẫn giống như thế, bán hàng online, bán lá trà, khoe của, đi du lịch, mắng ông chủ vân vân…
Nhưng điều này lại một lần nữa khiến tôi cảm nhận được vòng quay quen thuộc của cuộc sống.
Tôi mỉm cười tắt điện thoại di động và rời khỏi cửa hàng.
Chuẩn bị tăng nhanh bước chân đi tới Bách Thảo Đường.
Tuy nhiên, vừa rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, còn phát ra tiếng rung “Ô ô”, nhưng tôi cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là do lão Phong chê tốc độ của tôi quá chậm, cho nên lúc này mới gọi điện cho tôi.
Nhưng ngay khi tôi lấy điện thoại ra thì lại sững sờ một lúc, bởi vì tôi phát hiện không có người nào gọi điện cho tôi cả mà chỉ là một lời nhắc nhở ở trên điện thoại.
Chuyện này khiến tôi cảm thấy hoang mang, lời nhắc nhở? Từ khi nào mà tôi đặt lời nhắc nhở vậy?
Sau đó tôi mang theo sự nghi ngờ mà bấm vào bản ghi nhớ, nhưng ngay khi tôi bấm vào bản ghi nhớ thì nội dung ở bên trong lại khiến tôi hoang mang tột độ.
Bởi vì ở trong đó có viết một câu: Gửi cho tôi sau khi Vượt Âm thành công.
Ngay khi bạn mở bản ghi nhớ này ra thì có nghĩa là bạn đã Vượt Âm thành công.
Thậm chí đã hoàn thành nghi thức, bây giờ bạn còn nhớ XXX chứ? Nếu không nhớ cô ấy thì hãy mở video ở trên điện thoại của bạn ra đi! Đây là bản ghi âm được tôi ghi lại trước khi mình Vượt Âm, chính là vì để nhắc nhở bạn ở tương lai.
Trên đây là nội dung của bản ghi nhớ.
Còn tôi sau khi xem xong nội dung thì cảm thấy không thể hiểu được.
Nhưng ngay khi nhìn khoảng thời gian ghi chú, chỉ thấy cái bản ghi nhớ này được đặt vào đêm trước ngày Vượt Âm, hơn nữa nó sẽ nhắc nhở tôi mỗi tuần một lần.
Từ đó có thể xác định, lúc đó điện thoại của tôi chắc chắn nằm ở trong tay tôi.
Hiện tại trở về, chức năng nhắc nhở ghi nhớ lại xuất hiện, cho nên mới khiến tôi thấy được đoạn nội dung này.
Mà điều này cũng khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, tôi của quá khứ muốn nhắc nhở tôi của hiện tại về cái gì?
Chẳng lẽ tôi đã quên mất cái gì rồi sao? Còn ba cái XXX kia tượng trưng cho điều gì? Còn nói cái “Hoàn thành nghi thức” gì đó nữa, cái gì mà không nhớ rõ?
Tại sao lại muốn tôi mở video điện thoại lên?
Tôi đứng yên tại chỗ, vò đầu bứt tai nhưng vẫn không thể nhớ ra bất cứ tin tức nào có liên quan đến bản ghi nhớ này.
Trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ, tôi trực tiếp mở video ở trên điện thoại của mình ra. Chẳng bao lâu thì đã tìm thấy một video ở trên điện thoại của mình, mà nó bắt đầu bằng chính hình ảnh của tôi.
Sau đó tôi cũng không chút do dự mà bấm vào video.
Trong video, tôi đang ngồi ở trên ghế sofa. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, trên mặt lộ ra một tia u buồn.
Sau đó chỉ thấy chính mình hít một hơi thuốc rồi nhả khói, bộ dáng đó trông rất kiêu ngạo.
Tiếp theo đó còn mở miệng nói vào màn hình: “Gửi tôi của tương lai, cậu đã hoàn dương rồi đúng không? Tất nhiên là tôi cũng tin bản thân mình có thể sống sót trở về. Nếu cậu đã mở đoạn video này thì có nghĩa là cậu đã hoàn thành nghi thức, cũng đã quên mất một số chuyện. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cho nên tôi đã quay lại video này. Hiện tại hãy để tôi kể cho tương lai của mình một chuyện, tôi…”
Ngay khi tôi của quá khứ nói từ “tôi”, giọng nói ở trong video lại đột nhiên biến mất.
Tôi cau mày, sau đó tiếp tục tăng âm lượng nhưng chẳng có ích gì, video vẫn không có âm thanh gì, nhưng tôi ở trong video kia vẫn đang không ngừng nói chuyện.
Thời gian trôi qua từng giây, khoảng ba phút trôi qua, thẳng cho đến khi vài giai cuối cùng, tôi của video lại đột nhiên mở miệng nói: “Được rồi, đây là toàn bộ quá trình sự việc, tôi của tương lai đã nhớ kỹ chưa?”
Nói xong tôi ở trong video chợt mỉm cười. Sau đó video bị tắt và cũng kết thúc tại thời điểm này.
Sau khi xem xong video dài vài phút này, tôi chỉ cảm thấy hơi thở của mình bất tri bất giác trở nên dồn dập.
Trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được.
Người ở trong video là tôi, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ.
Nhưng tại sao trong khoảng ba phút này, video lại bị tắt tiếng?
Huống chi còn xảy ra trong ba phút mấu chốt này nữa, có phải tôi của trước kia muốn truyền đạt thông tin nào đó cho tôi của hiện tại không?
Hơn nữa vừa mới mở miệng là đã nói bản thân tôi sẽ quên mất một số chuyện, cho nên cần phải mở bản ghi nhớ này ra.
Còn muốn thông qua phương thức quay video này để cảnh báo bản thân mình trong tương lai.
Tôi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt cũng lộ ra chút sợ hãi mà cất điện thoại đi, cũng trong mơ hồ cảm thấy lần Vượt Âm này có lẽ không đơn giản như vậy!
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ lần Vượt Âm này của tôi còn ẩn giấu một bí mật nào khác sao? Nghi thức, tôi phải hoàn thành nghi thức nào? Tôi đã quên, tôi đã quên cái gì? Cô ấy là ai?”
Sau khi xem xong đoạn video này, tôi cảm thấy toàn thân không ổn, trên mặt cũng lộ ra sự buồn bực.
Đang trong lúc tôi nghĩ về chuyện này thì điện thoại lại vang lên, thân thể lập tức run lên, trong lòng cũng vô thức trở nên lo lắng.
Nhưng lần này khi nhấc máy thì tôi đã phát hiện, người gọi đến là Từ Lâm Tĩnh.
“Alo…”
Trong giọng nói của tôi có chút hoảng hốt.
Nhưng Từ Lâm Tĩnh ở trong điện thoại lại mắng tôi một trận: “Chú Đinh, chú đang làm gì vậy? Chú mời chúng tôi đi ăn cơm mà còn lề mề như vậy sao? Sắp mười hai giờ rồi đó.”
Nghe được tiếng gào của Từ Lâm Tĩnh, tôi mới hơi tỉnh táo lại.
“Được, tới ngay đây.”
Nói xong tôi cũng không để ý tới đối phương mà trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình Vượt Âm của mình thì mới phát hiện bản thân có một số ký ức đã trở nên hơi mơ hồ và không rõ ràng lắm.
Nhưng vì tôi không thể tìm ra nên tôi sẽ lấy đoạn video này cho mọi người xem, để mọi người suy nghĩ giúp tôi một chút, cho nên tôi đã tăng nhanh bước chân, nhanh chóng chạy về hướng Bách Thảo Đường.
Một lúc sau thì tôi đã đi tới Bách Thảo Đường.
Vừa đến Bách Thảo Đường thì đã nhìn thấy hai người Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết đang đứng ở cửa trò chuyện.
Vừa thấy tôi đi tới thì Từ Lâm Tĩnh đã trực tiếp chống tay lên eo: “Chú Đinh, sao chú lề mề vậy?”
“Không phải tôi đã đến rồi sao?”
“Tôi đã đói bụng từ sớm rồi đấy.”
Từ Lâm Tĩnh tỏ ra bất mãn, nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi đi thẳng tới chào hỏi.
Sau khi trò chuyện với hai người bọn họ vài câu thì tôi bước thẳng vào Bách Thảo Đường.
Lão Phong đang khám bệnh cho một bà lão, bởi vì Độc đạo trưởng đã đi rồi, cho nên lão Phong đã trở thành người đứng đầu Bách Thảo Đường.
Tuy y thuật của lão Phong không cao bằng Độc đạo trưởng nhưng cũng là một người rất lợi hại.
Sau khi chào hỏi bọn họ một câu, chúng tôi đã đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Chờ lão Phong tiễn bệnh nhân rời đi xong, lúc này mọi người mới rời khỏi Bạch Thảo Đường và đi đến quán ăn khuya ở chợ.
Trên đường đi, mặc dù mọi người vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau, nhưng tôi lại lộ ra vẻ mặt u sầu.
Sau khi đi đến tiệm cơm, chúng tôi đã chọn đại một chỗ và ngồi thẳng xuống.
Ông chủ ở đây là người của trấn này, rất quen thuộc với chúng tôi, cho nên ông ấy tiếp đãi chúng tôi rất nồng nhiệt.
Lúc này, Từ Lâm Tĩnh cũng không khách khí mà trực tiếp gọi ba đĩa tôm càng trước, sau đó lại gọi thêm nhiều món ăn khác và một thùng bia.
Sau khi gọi món xong, Lão Tần Gia thấy tôi có chút rầu rĩ không vui, cho nên đã mở miệng nói với tôi: “Tiểu Phàm, hôm nay được xuất viện thì phải vui vẻ một chút, lát nữa ăn mừng uống chút rượu rồi ăn chút thịt đi.”
Nghe Lão Tần Gia nói như vậy, tôi cũng khẽ gật đầu rồi mở miệng nói: “Lão Tần Gia, con có chuyện này…”
“Có chuyện gì? Có chuyện gì thì con cứ nói ra? Không có tiền sao? Không sao, chầu này để Lão Tần Gia mời cũng không sao.” Lão Tần Gia cười ha hả, vui vẻ cười nói.
Nhưng tôi lại xấu hổ mà lắc đầu: “Không phải chuyện này đâu Lão Tần Gia, sau khi con về nhà thì phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ. Thậm chí còn có quan hệ rất lớn đối với việc Vượt Âm lần này của con…”
… Bạn đang đọc truyện Thi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thi-quyen-3/
Bởi vì ở trong phòng này không có ai là người ngoài, cho nên sau khi Lão Tần Gia đột nhiên nghe thấy tôi nói như vậy thì nhất thời sửng sốt.
Sau đó có chút khó hiểu mà nói với tôi: “Tiểu Phàm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con nói đi?” Lão Tần Gia nói, những người xung quanh cũng đều quay đầu nhìn sang.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thi - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Update Phần 490 |
Ngày cập nhật | 15/05/2025 21:27 (GMT+7) |