Cùng trong khoảng thời gian này… không ít người thức trắng… nhưng không may mắn như Chủ tịch Đức… lo sợ, hồi hộp bất an… nhiều cảm giác đan xen…
Quân cho xe ngừng… nhìn thấy xa xa phía đối diện có hai chiếc xe đang đậu… đã gần hai giờ khuya… trong bãi đậu… xe không nhiều… hắn dễ dàng nhận ra hai chiếc xe quen nhưng vẫn cẩn thận cho chớp đèn hai cái…
Hai chiếc xe kia nhận được tín hiệu… đèn xe sáng lên chạy đến đậu hai bên… Quân bước xuống đi ra một khoảng khá xa, dừng lại châm thuốc hút… Nhiệm vụ của hắn là canh gác đề phòng có ai đến gần…
Bốn người từ hai xe bước xuống… mở cửa chiếc Toyota… leo lên đóng cửa xe lại… Chủ Tịch Quang đang ngồi trong xe mặt âm trầm…
– “Trong chuyện này… Hai cha con Lê Quốc Đại biết được bao nhiêu?”Lại Đức Quang có vẻ nóng lòng… của xe vừa đóng, không nhịn được nhìn Bí Thư nghĩa hỏi…
– “Họ chỉ biết chúng tôi… lãnh đạo ông yên tâm…” Bí Thư nghĩa trong lòng run lên nhưng ngoài mặt bình thản đáp… Chủ tịch Toàn, Chánh văn Phòng Chiến mặt không biểu lộ cảm xúc… trước khi đến đây, bọn họ đã hội ý với nhau… nhất trí để Bí Thư nghĩa đối đáp với lãnh đạo…
Sau sự việc buổi sáng… bộ ba quyền lực của huyện Châu Thành vừa về đến trụ sở liền rút vào trong văn phòng riêng của minh gọi mấy chục cú điện… càng đào sâu… càng sợ hãi… Xem ra kỳ này nghe lời xúi dại của Quang lão tặc mà đặt lộn cửa rồi…
Rõ ràng súng đã lên nòng… không có đường lui nhưng nhất định phải có đường chạy… Cả ba đều biết Chủ tịch Quang là người tàn độc, quỷ quyệt nhất định trong tình huống tồi tệ nhất sẽ dùng họ làm con cờ thí… Vì vậy cả ba người ai cũng có kế hoạch hạ cánh an toàn cho riêng mình…
– “Để cho chắc ăn… Cao Hùng… anh ‘dứt điểm’ hai cha con họ đi…” Lại Đức Quang lạnh lùng nói…
– “Tại sao không dứt điểm thằng nhóc kia? Nó là đầu dây mối nhợ…” Cao Hùng có chút bất mãn… hắn không phải xót thương gì cho hai cha con của Lê Quốc Đại nhưng giết một người dễ hơn hai người…
– Tưởng dễ nhưng không để đâu… cho dù có thành công đi nửa… cái giá phải trả… chúng ta không trả nổi đâu… hơn nửa… bây giờ giết hắn là hạ sách… Hũ mắm đã khui ra rồi… sẽ có người nhảy vào… Chuyện quan trọng bây giờ cắt đầu mối… có hiểu không?
Lại Đức Quang biết Lương Học Hữu sẽ nhân cơ hội này ra tay tiêu diệt mình… nên muốn giết người bịt miệng… Một khi hai cha con Lê quốc Đại qua bên kia thế giới… Bộ ba huyện Châu Thành sẽ an toàn có nghĩa là lão sẽ an toàn…
– “Lãnh đạo… hai người cùng một lúc… sẽ gây ra nhiều nghi vấn”… Bí Thư nghĩa lo ngại… Sau cái vụ hồi sáng này… tự nhiên trong huyện… hai cha con Lê Quốc Đại lăn đùng ra chết… Giải thích làm sao đây?
– “Anh sợ cái gì? Hắc hắc… tôi đã có kế hoạch rồi… hai cha con họ chết đều có lý do chính đáng…”Lại Đức Quang cười âm hiểm…
– “Ông nói ra nghe thử?” Cao Hùng thắc mắc… tuy đã quen giết người bịt miệng nhưng giết hai cha con người ta mà không có phiền phức… Cao Hùng hắn chưa đủ trình độ này…
– Nghe nói thằng Lê Quốc Anh thích chơi vợ người ta… mấy người nghỉ coi mấy thằng chồng bị cắm sừng giận đến cỡ nào? Vậy thì mình giết nó… sau đó chụp đại một thằng chồng nào đó… nói nó là hung thủ… vậy thì được rồi… ha ha… Lê Quốc Đại đang ở trong bệnh viện phải không? Hắn nghe con bị chồng người ta giết chết… hắc hắc… tâm tình xúc động… mình dứt điểm hắn… sau đó kiếm bác sĩ phe ta chứng nhận hắn bị máu nhồi cơ tim mà chết… Nghe xuôi tai mà… phải không? Lại Đức Quang đắc ý nói ra kế hoạch…
– Quang Chủ tịch… Bái phục bái phục… được… cứ quyết định như vậy… Ha ha ha…
Lại Đức Quang, Cao Hùng đắc ý cười lớn… Bộ ba lãnh đạo “cười” theo nhưng trong lòng đầy kinh hãi… hôm nay là cha con Lê Quốc Đại… ngày mai biết đâu sẽ là mình?
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc/
Tuy đêm qua cùng Nancy bàn “quốc sự” thật lâu nhưng Đức vẫn dậy sớm đi đến xã Đông Phú… Hôm nay là ngày thứ hai… Sau chuyện náo động hôm qua… có rất nhiều chuyện để làm… Việc đầu tiên hôm nay là phải kiếm một thư ký mới được… nếu không thì chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải làm sao? Như vậy làm Chủ tịch làm gì?
Từ biệt thự đến đây cũng mất 1 giờ đồng hồ…
7 giờ Đức đã có mặt… Bác Bảy mở cửa khúm núm chào… Lần đầu tiên ông thấy Chủ tịch xã oai phong như vậy… coi Bí thư, Chủ tịch huyện không ra gì… Bác Bảy khâm phục… không phải vì Chủ tịch xã oai phong mà là dám ra mặt cho dân… không biết rồi kết quả sẽ đi đến đâu, nhưng có lòng là tốt rồi… Ngẫm nghỉ quả thật vị Chủ tịch xã này thật oai phong…
Sáng nay… lần đầu tiên… Bác Bảy thấy mọi người đến sớm…
– Chủ tịch… xin chào…
– Chủ tịch… buổi sáng tốt lành… thật ngại quá… hôm qua tôi bận việc nhà… không tiếp đón cậu được ha ha…
Ai cũng ra vẻ lăng xăng bận rộn… lấm lét nhìn Chủ tịch xã trẻ tuổi… âm thầm hối hận hôm qua đi ăn đám giỗ nhà lão Quốc Đại… không biết Chủ tịch xã có “ghi thù” hay không nửa… Thời đại nhà “Lê” coi như xong rồi… bây giờ là Triều “Trần”…
Hôm qua 1 đồn 10… 10 đồn 100… 100 đồn 1000… Giám đốc Sở CA với Chủ tịch xã mình mười phần thân thiết… Thằng Trung tá Liêm trước kia hách dịch dường nào… hôm qua cũng phải cụp đuôi làm người… Chủ tịch xã mắng Bí thư, Chủ tịch huyện như là mắng đầy tớ… còn nửa… gọi điện một cái thôi… Đài truyền hình Cần thơ liền chạy tới… Kinh khủng chưa? Cha con thằng già Quốc Đại đúng là mắt chó nhìn người… bây giờ thì hay rồi…
Khác với lúc trước… Hai ủy viên xã Định, Hòa hôm nay bước đi rất hiên ngang… lời nói vô cùng trọng lượng… Bây giờ cả hai là cánh tay phải và cánh tay trái của Chủ tịch xã đấy… Đừng có mà trêu vào… Khác với lúc trước… bây giờ ai cũng nhìn cả hai với ánh mắt thân thiết đầy thiện cảm… Không ngờ Định, Hòa lại có tầm nhìn xa như vậy… bây giờ thì sướng rồi… dưới một người… trên vạn người…
Vợ, em vợ, con dâu của Phó Chủ Tịch Đại bị coi như cùi hủi… ai cũng giữ một khoảng cách… tới gần sợ bị liên lụy…
Chủ tịch Đức thản nhiên như không có gì… gọi Hòa, Định vào văn phòng hội ý…
– “Anh Hòa. Anh Định… tương lai tôi hay thường ra ngoài… trong lúc tôi vắng mặt, hai người thay thế tôi ha… nếu có gì tối quan trọng thì gọi cho tôi…” Chủ tịch Đức “bày trận” bán cái… Đúng rồi… lãnh đạo định phương hướng cho cán bộ làm việc theo đường lối đó mà. Nếu chuyện gì lãnh đạo cũng đích thân đi làm… thuộc hạ sẽ không có dịp biểu hiện… làm sao biết khả năng của từng người để khen thưởng cuối năm đây?
– “Nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của Chủ tịch…” Vừa ngồi xuống… nghe Chủ tịch giao “trọng trách”… Hòa, Định khúm núm đứng lên biểu lộ sự cảm kích vì được tin dùng… nghĩ đến lão già Quốc Đại… chuyện gì cũng ôm vào mình…
– Ây da… ngồi… ngồi xuống đi… còn nửa… mau chóng tuyển dụng cho tôi một thư ký… có nhiều chuyện cần ghi chép… haha… tôi ghét nhất là cái thứ này… Còn nửa… nay mai sắp xếp thời gian xuống xã xem xét một chút mới được… coi đem mấy nhà đầu tư nào tới thì thích hợp cho xã…
– “Dạ… được được…”Hòa, Định gật đầu… trong đầu vô cùng sửng sốt… Cái gì “coi đem mấy nhà đầu tư nào tới thì thích hợp cho xã?” Bộ có quyền đó sao? Nhà đầu tư chịu tới xã mình tham quan là khó rồi… Chủ tịch xã này nói coi nhà đầu tư nào thích hợp thì “đem về”… như đi ra chợ mua vậy… Không biết Chủ tịch xã biết nhà đầu tư là ai không ta? Là thượng đế đó chứ không phải là ăn mày đâu à… Coi bộ phải kiếm cơ hội giải thích cho cậu ta biết một chút mới được…
– “Ừm… Để tôi gọi Huỳnh đại gia tới chỗ này xây một hay hai cái công xưởng…” Chủ tịch Đức “đăm chiêu” nghỉ ngợi…
Hòa, Định sững người… toàn thân hóa đá…
Cả Hậu Giang này ai lại không biết Huỳnh Tuấn Anh đại gia… biết khác với quen biết… quen biết khác với quen thân… Cho dù quen thân cũng không dám nói câu này… Xây công xưởng đó… Nhưng rõ ràng là Chủ tịch xã mình coi việc xây công xưởng như xây nhà chòi vậy…
Hòa, Định làm sao có thể biết được người đứng trước mặt đang có ý định thành lập tập đoàn chứ? Với thế lực, tài lực của hắn hiện nay không phải là chuyện khó khi muốn xây một hay hai công xưởng nhỏ… hơn nửa… Huỳnh Tuấn Anh đã quyết “bắt” hắn làm con rể… xây nhà xưởng để gia công sản xuất hàng hóa cho tập đoàn… lại có thể giúp “con rể” lập ra thành tích… hắn sẽ mau thăng quan tiến chức… Một công hai chuyện…
– Haha… Vậy đi… bây giờ tôi đi huyện… sau đó có thể đi Vị Thanh tìm Chủ tịch Học Hữu bàn chút chuyện… Việc ở đây giao cho hai anh… Chiều chiều một chút tôi trở lại…
– “Chủ tịch xã… Cậu cứ thong thả… mọi việc ở đây đã có chúng tôi… nếu có gì quan trọng… nhất định sẽ gọi cho cậu…” Hòa. Định cùng đứng lên cúi người gần như 90 độ để tiễn chân Chủ tịch xã cường đại… Không những Huỳnh đại gia giàu sụ, ngay cả vị Chủ tịch tỉnh muốn đi gặp là gặp… Người như vậy có ai không phục?
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex.moe/
Phó Chủ tịch huyện Quyên hôm nay còn lộng lẫy “thiên kiều bá mị” hơn hôm qua… Váy trắng, sơ mi hồng nhạt… trẻ trung tươi mát… chỗ lồi, nơi lõm hiện rõ mồn một, cặp mông căng tròn, bộ ngực cao vút… khiến đám cán bộ nhìn lỏ mắt nhưng chỉ dám len lén… nuốt nước bọt lòng ước ao… nhiều tên lưng đã hơi khom xuống rồi để che dấu cặc trong quần bắt đầu phản ứng…
Thèm thì thèm nhưng thỉnh thoảng chỉ liếc trộm… Vị. Phó Chủ tịch này lúc nào mặt cũng lạnh như tiền… ngay cả Phó Chủ tịch Lý Gia Thành kia cũng không được nàng để vào mắt…
Bởi vì trong mắt nàng chỉ có hắn… và cũng chính vì vậy Quyên vô cùng phiền muộn… mâu thuẫn giữa nàng và Trí đã bắt đầu nảy sinh… Trí ngày càng đòi hỏi… nhưng Quyên thì không muốn chút nào… đúng ra là không muốn làm chuyện đó với chồng…
Quyên đang muốn ly dị… đây là giải pháp tốt nhất… Lát nửa hắn đến… bàn chuyện này với hắn… nghĩ đến hắn… Quyên mỉm cười…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc/
Chủ tịch Đức đậu xe một khoảng khá xa rồi tà tà đi tới UBND huyện Châu Thành… vai đeo túi vải, áo sơ mi trắng quần Jean bạc màu “rách” theo kiểu thời thượng… nhìn trước nhìn sau… không giống Chủ tịch xã chút nào… nói hắn là học sinh cấp 3 người ta tin liền…
– Ê… cậu nhỏ… kiếm ai? Tránh qua một bên… đứng xớ rớ đó làm gì… Chú gác cổng đang nhâm nhi ly cà phê, rít điếu thuốc lá thấy “thằng nhóc” đứng ngay giữa cổng ủy ban liền quát…
– “Haha… Chú bảo vệ… chào buổi sáng… tôi là Chủ tịch xã Đông Phú… Sáng nay tới tìm Phó Chủ tịch huyện Lệ Quyên…” Chủ tịch Đức cười đáp…
– “Hả? Ha ha Chủ tịch xã… xin chào… ừm cậu đi thẳng, quẹo trái… liền thấy cầu thang… cậu lên cầu thang đến lầu hai quẹo phải… văn phòng của Chủ tịch Quyên ở lầu hai… nà… phiền cậu đăng ký tên tuổi, ngày giờ đến… chức vụ… theo thủ tục thôi. Ha ha…” Chú Sáu bảo vệ trước là sửng sốt… sau đó cười cầu tài… Suốt buổi tối hôm qua người trong ủy ban xù xì… Chủ tịch xã Đông Phú trẻ măng… Không ngờ mình gặp hắn hôm nay… là đại nhân vật a…
– Cảm ơn…
– Hihi… không có gì…
– “Đi thẳng… quẹo trái… cầu thang đây rồi…”Chủ tịch Đức vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng…
– “Ê… anh kia… anh đi kiếm ai? Chỗ này không phải là nơi đi lung tung được đâu…”Huệ quát…
Tâm tình của Phó Chánh văn phòng Huệ sáng nay vô cùng bực bội… vì vậy thấy ai cũng không vừa mắt… Tối qua Chủ tịch Toàn đến hẹn nhưng không đến… khiến nàng chờ cả buổi… gọi điện hắn lại không bắt… nàng để lại tin nhắn… hắn cũng không trả lời, trả vốn gì hết… Ý gì đây?
Trong bụng giận run… nên suốt đêm trằn trọc… ngủ không được… chờ đến sáng…
Sáng nay… vừa vào đến trụ sở, Huệ “vô tình” đi ngang qua văn phòng Chủ tịch Toàn… chỉ thấy thư ký của hắn… Chủ tịch Toàn vẫn chưa đến… trên đường trở lại bàn làm việc của minh… thấy thằng nhóc lạ mặt “lang thang”… đang nộ khí xung thiên nên giận cá chém thớt…
– “Cái gì đi lung tung? Tôi đến tìm Phó Chủ tịch Quyên…” Đức phản cảm với bộ dáng như con gà chọi của người đàn bà này nên sẵn giọng…
– “Phó Chủ tịch Quyên? Anh là ai? Tìm Phó Chủ tịch Quyên làm gì?”Huệ hung hăng như bà bán cá… cũng chỉ vì được nuông chiều quen rồi… Trong Ủy ban… ai cũng nể mặt chồng Huệ là Chủ tịch Hội Đồng nhân dân Huyện… Vì vậy Huệ thường hay ngang bướng… không nói lý lẽ… Hơn nửa tối qua hẹn đụ với Chủ Tịch Toàn bị xù… Trong lòng bừng bừng lửa giận…
– Mắc mớ gì tới bà? Đồ điên!!!
Chủ tịch Đức thản nhiên mắng Phó Chánh văn phòng Huệ là “đồ điên”… mắng xong còn nhếch mép cười đểu cán… đưa ngón giữa lên gãi chóp mũi…(Ý chửi “Fuck You”)… quay lưng nghênh ngang bước đi…
Phó Chánh văn phòng Huệ toàn thân run bần bật… giận muốn hôn mê bất tỉnh… đã không coi nàng ra gì còn đưa ngón giữa vào mặt nàng… Nếu không trị tội hắn… mai này làm sao nhìn mặt người ta đây?
– “Người đâu… gọi bảo vệ tới đuổi tên này ra ngay… thật là quá đáng rồi…”Huệ đứng giữa đại sảnh “tru tréo” lên như đang bị ai hãm hiếp…
Thiệt quá đáng rồi… dám vô lễ với Phó Chánh văn Phòng Huệ… Ai mà ngu vậy? Không biết chết là gì sao?
Ủy ban nhân dân sôi sục căm hờn… Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để tỏ lòng trung với Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 1 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 20/10/2022 15:59 (GMT+7) |