Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 52

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 52

Phần 52

Đức bây giờ không phải là Đức của ngày xưa…

Hắn có nhiều vợ, nàng nào trình độ bắn súng, phóng dao, kỷ thuật cận chiến đều là cao thủ hàng đầu, thuộc loại tinh anh của tinh anh. Sau lần hắn nhảy câu thoát chết. Khi rảnh rỗi là các nàng đem hắn ra dợt nhừ tử coi như là huấn luyện vì vậy bây giờ kỷ thuật ứng chiến và phản xạ vô cùng nhạy bén, lanh lẹ. Thấy mủi súng chĩa về mình. Hắn liền nghiêng người qua 1 bên đồng thời nhắm ngay tay cầm súng của Elisa dùng hết sức đá một đá.

Tiếng “đùng” và khẩu súng bị văng khỏi tay Elisa hầu như cùng 1 lúc, nhờ vậy mà viên đạn lệch mục tiêu nhưng phần trên của vai phải bị bắn trúng, cú đá của hắn cũng khiến khẩu súng rớt trên sàn nhà cách đó tầm 3 mét…

Nhanh như con beo cái. Elisa hướng về khẩu súng phóng người tới, tuy biết mình bị trúng đạn nhưng trong giờ phút sinh tử, hắn cũng không chậm, nhào tới chụp lấy Elisa quyết không để tay ả chạm tới khẩu súng. Tay hắn chỉ chụp trúng chân nhưng đủ khiến Elisa té ngả nhào xuống… Ả quay người co chân lên, từ ống giày boot rút ra con dao găm “push dagger” chồm người đâm tới.

Đức cả kinh, phóng người qua 1 bên né, chợt thấy cách mình tầm 1 thước có cái bàn kiếng nhỏ trên mặt bàn có chậu Bonsai… Giờ phút này bất cứ vật gì trong tầm tay là vủ khí, hắn liền chụp lấy cây Bolsai dùng hết sức liệng ngay đầu Elisa…

Elisa cười lạnh khi thấy hắn cầm lấy cây bonsai liệng mình. Ả nghỉ cây bolsai không giết được ả nhưng một khi hắn bị cây “Dark Harpoon push dagger” này đâm trúng thì chết chắc. Là 1 cái chết với sự kéo dài trong tận cùng cơn đau đớn. Nghỉ vậy nên ả bất chấp, đâm tới.

Trời độ hắn hay trời hại ả thì khó mà biết. Lúc hắn cầm cây bolsai liệng ngay đầu ả, cây bonsai mang theo cả chậu sành. Cả cây và chậu nặng tầm 2 kg.

Mủi dao chưa tới nhưng chậu sành được liệng nên tới trước…

“Bốp”… Trúng ngay mặt, chậu bonsai rơi xuống nền nhà bể toang từng mảnh… Elisa choáng váng mặt mày khựng lại… Đức không bỏ cơ hội, hai tay chụp lấy mặt bàn kiếng, giơ cao nện xuống…

Thêm 1 tiếng “bốp” ngay đầu Elisa… tấm kiếng dầy tầm 5 mm bể toang, Elisa ngả quỵ xuống nhưng liền đứng lên, máu trên đầu chảy xuống khiến gương mặt ả nhuộm máu đỏ lòm nhìn như ác quỷ… Miệng ả không ngừng gào thét…

– Tới đây, tới đây, tao làm quỷ cũng không tha cho mày… Tới đây tới đây…

Tay ả cầm dao chém đâm túi bụi phía trước, chung quanh, chân loạng choạng.

Đức mừng rỡ, rõ ràng đầu bị thương không nhẹ khiến ả không thấy đường… Hắn nhanh chân tới lượm khẩu súng lên…

“Đùng”…

Cự ly gần là nghề của chàng, phát đạn trúng ngay tim… Elisa như bật ngửa ra sau, nằm ngửa trên sàn nhà, máu tràn ra không ngừng từ hai khóe miệng. Ả chưa chết, sắt mặt vô cùng ghê rợn, hai mắt mở trừng dường như không tin và không cam lòng.

Đức ngồi dựa lưng vô tường, hắn thở hổn hến. Không biết ả đã chết thật hay giả chết vì vậy mủi súng vẩn chĩa về ả, sẵn sàng bồi thêm 1 phát…

Người Elisa giật giật vài cái rồi im lìm… Ả đã chết thật rồi…

Gần đó Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền chứng kiến từ đầu tới cuối, 1 trận chiến kinh hồn khiến cả 3 sợ chết khiếp, đứng như đơ ra như bị trời trồng…

– “Chạy… Chạy…” Thấy có cơ hội chạy mà Vân Anh, Mỷ Thể, Thanh Hiền còn đứng tần ngần cản đường, Quang Hãi xông tới, xô 3 nàng qua 1 bên, miệng quát, hối hả chạy. Không chậm trễ 1 giây, Trường Giang, Steven và Chí Hùng lúc này đã hoàn hồn, tranh nhau chạy trối chết.
– “… 3 cô không sao chứ? Ê… Ê… Ê… Không sao chứ? Hết chuyện rồi…”Thấy Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền mặt ngơ ngác, đứng tần ngần như người mất 3 hồn 9 vỉa… Biết cả 3 hoảng sợ mất hồn. Đức hét lớn…
– “Không… Không sao…” Nghe tiếng hét. Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền giật mình, lắp bắp…
– “Vậy thì tốt… Hết chuyện rồi, ui da…” Đức đứng lên, bây giờ mới cảm thấy đau buốt ở vai, hắn nhăn mặt, ngồi xuống thở dốc…
– “Anh… Anh không sao chứ?” Lúc này Mỷ Thể đã bớt sợ, nhìn thấy hắn máu me đầy mình, nàng lo lắng.
– “Chưa chết được đâu, tôi có 9 cái mạng lận… Hi hi… Đại nạn không chết chắc có hậu phước… Ui…”Đức nói đùa, cười hi hi, rồi ôm vai nét mặt nhăn nhó…
– “Nghe giọng điệu thì biết anh không sao rồi, lúc nào cũng hi hi ha ha cà chớn…” Mỷ Thể cười mắng.
– “Mình… Mình mau rời khỏi đây đi… Ghê quá…” Thanh Hiền, Vân Anh đã có phần “hoàn hồn” nhưng thấy Elisa nằm chết không dám nhìn, thúc giục Mỷ Thể rời đi.

Lúc này có tiếng chân chạy tới… Là Phương Anh, Ngọc Như… Thấy ngực hắn đẩm máu, hai nàng vô cùng khẩn trương, lo lắng, hỏi dồn dập.

– Anh không sao chứ? Bị thương chỗ nào để em coi…
– “Chút xíu nữa là đi đời rồi, nhưng rúc cục không sao, còn sống nhăn. Phải nên cúng bồ tát đi vì tiểu huynh đệ của anh vẩn còn khỏe mạnh… Ouf…”

Bản tính hay đùa cợt còn thích thêm chút “bậy bạ ” nên vừa nghe Phương Anh hỏi Đức liền nói “tiểu huynh đệ” mình không sao nhưng liền sau đó sực nhớ Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền đang hiện diện, hắn ho khụ khụ để khỏa lấp.

– “Anh này… Lúc này mà cũng không quên nói rửng mỡ, bậy bạ… Nghe hắn đùa, biết là không sao, thở phào. Phương Anh “nguýt”…

Đám mỷ nữ lần lươt tới đầy đủ, 1 lần nửa, thấy hắn máu me đầy mình nàng nào cũng hốt hoảng vây quanh hỏi han. Chuyện gì chứ chuyện hắn bị thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là chuyện lớn vì vậy Ngọc Vân liền gọi về Cần Thơ báo cáo để chị cả yên tâm, Thanh Phượng cũng gọi chị Trâm tường thuật rõ ràng sự việc…

– “Mau lên xe để em coi kỷ vết thương…”Ngọc Như nói như ra lệnh, quàng tay hắn lên cổ mình, dìu đi…
– “Anh đi đứng được mà… Khoan, chờ chút…”Đức bước tới cạnh xác của Elisa, ngồi xuống gở cây dao găm trên tay ả, ngắm nhìn, cảm thấy rất thích thú với lưỡi dao này.
– “Tên con dao này là “Dark Harpoon push dagger” vô cùng sắc bén… Được xếp hạng vào 1 trong top 10 dao găm nguy hiểm nhất thế giới… Bị đâm trúng thì không thấy cảm giác nhưng khi rút ra, do có hai cái mốc nên nó kéo theo thịt khiến đối phương đau đớn, đó là nhẹ… Thử tưởng tượng khi bị đâm trúng bụng, ruột sẻ bị cắt rồi kéo ra ngoài…” Mai Thảo tới gần bên, giải thích…
– “Lợi hại vậy sao… Vậy thì bỏ uổng, hi hi, bà chị này, coi như là kỷ niệm trận chiến hôm nay nha, yên chí đi, tôi sẻ bảo quản rất kỷ lưởng…”Nhìn xác Elisa… Đức cười đểu “tịch thu” định cất nhưng sực nhớ khi nãy ả rút dao từ trong giày… Hắn ngồi xuống kéo cả đôi giày ả ra… Quả nhiên bên chân phải có túi da hình dáng cây dao được cột chặt… Hắn tháo lấy, đeo vào chân mình…

Đối với đám Thu Tâm, Ngọc Như, Phương Anh thì quá bình thường, con dao tốt như vậy không thu dùng thì quá lãng phí, cái quý ở đây là cái giá trị tinh thần của chiến lợi phẩm nhưng đối với Mỷ Thể, Thanh Hiền, Vân Anh thì khác.

Lúc 3 nàng thấy hắn tới gần xác chết của mụ in đô liền quay mặt chỗ khác, không dám nhìn nhưng lòng hiếu kỳ, len lén liếc trộm xem hắn làm gì… Là tiểu thư đài các, những việc dơ bẩn như làm vệ sinh trong nhà thì chưa hoặc không bao giờ đụng tới, đã có ô sin mà nhưng không thể nói là không được…

Nhưng chuyện đụng vào xác chết thì không bao giờ nghỉ tới. Bởi vậy thấy hắn lục lọi trên người của mụ in đô lấy được cái gì đó, vẻ mặt đắc ý thì cả 3 kinh hãi, thầm nghỉ tên này ngu thiệt. Xui tận mạng đấy, không biết sao? Thật là…

Lúc này Thanh Phượng, Ngọc Vân, Mai Thảo cùng các nàng khác lục tục kéo đến… Thấy hắn nhuộm…

Đỏ máu… Mai Thảo chấn kinh.

– Anh bị thương à? Có sao không…
– “Bị 1 phát ngay vai thôi. Không ảnh đến tính đến tính mạng…” Ngọc Như đáp.
– “Ai bắn?” Mắt Mai Thảo lộ sát khí.
– “Ả này giả chết, anh đâu có ngờ nên bị ả bắn 1 phát… Nhưng bây giờ thì ả chết thật rồi, bị anh độp 1 phát…”Đức chỉ xác Elisa.
– “Lần này có chút sơ xuất, lần tới anh phải cẩn thận hơn nhiều mới được…”Kim Chi nhíu mày…
– “Nhất định rồi…”Đức gật đầu.
– “Rà kỷ xem coi có tên nào còn thở không, nếu còn thì tặng nó 1 viên cho chu toàn… Ậy, thôi không cần kiểm, cứ độp 1 phát cho lẹ…”Miệng nói, Mai Thảo rút súng.
– “Ậy, chi cho tốn đạn, còn thở thế nào được? Nhìn đi, bể gáo hết rồi…”Ngọc Như đưa tay chỉ.

Ngọc Như không nói thì thôi… Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền coi như lượm lại được cái mạng, vừa mới hoàn hồn nên nào để ý, giờ nghe Ngọc Như nói, lại vì tò mò đưa mắt nhìn quanh… Ối cha mẹ ơi, đây là lần đầu trong đời thấy cảnh hãi hùng như vậy, cả 3 nàng mặt tái nhợt.

– “Ây… Đừng sợ, cứ tưởng tượng là con heo bị mổ thịt ngoài chợ thì được rồi…” Hắn chưa kịp dứt lời… Thanh Hiền, Mỷ Thể, Vân Anh bụm miệng ói, lảo đảo, cơ hồ không đứng vửng…
– “Hi hi… Anh thật là, tưởng tượng gì kỳ vậy, mai này họ làm sao dám ăn thịt heo… Các chi em, mau giúp họ lên xe…” Ngọc Vân ra lệnh…

Phương Anh, Thu Tâm mỗi nàng 1 bên nâng Thanh Hiền… Mỷ Thể, Vân Anh được Đan Thùy, Diệu Hiền, Hoàng Oanh, Việt Hà đỡ lấy…

– Ở đây đã hết chuyện… Phượng Đại tá, nhờ Đại tá cho người thu dọn chỗ này. Chúng tôi đi trước.
– “Không thành vấn đề… Đừng quá khách sáo, địa hạt của tôi mà… Anh lo vết thương của anh đi…” Thanh Phượng phát tay…

Tuy hắn bị thương ở vai không ảnh hưởng gì đến việc đi đứng nhưng Ngọc Như luôn dìu 1 bên.

Biết mọi chuyện đã xong hơn nửa nghe hắn bị thương, Thục Linh lái chiếc xe buýt đậu trước cổng biệt thự. Mọi người lục tục lần lượt lên xe.

– “Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền…” Vừa thấy Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền… Cả hai Jessica, Diệp Chi reo lên mừng rỡ.
– “Jessica, Diệp Chi hi hi… Hai người đều không sao, thật là tốt quá…” Được thoát nạn, tâm trạng rất mừng nhưng đồng thời cũng rất buồn vì hoang mang vì không biết số phận của Jessica và Diệp Chi ra sao, có may mắn như mình hay không. Vì vậy vừa bước lên xe… Nghe tiếng gọi tên mình. Cả 3 thấy là Jessica và Diệp Chi, còn nổi vui mừng nào hơn… Cả 5 nàng ôm nhau vừa cười vừa khóc…
– “Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền… Các người không sao thì tốt quá… Tạ ơn chúa…” Jessica, Diệp Chi thúc thít.
– “Tưởng hai người…” Mỷ Thể vừa khóc vừa cười…
– “Hai đứa mình lo cho mấy người muốn chết đi được cũng may là có… Ui cha, anh ta bị sao vậy…” Nói tới đây Jessica mắt liếc trộm, tức thì trong lòng thất kinh, xốn xang khi thấy trên người hắn đẩm máu. Bây giờ nàng đối với hắn vừa cảm kích vừa khâm phục, trước kia nàng thật sự không hiểu Bích Trâm vừa đẹp vừa có địa vị và thân thế khủng sao lại chịu 1 người chẳng ra gì nhưng qua lần này nàng đã hiểu, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét. 2 anh em Trường Giang, Quang Hãi và Steven kia là 1 ví dụ điển hình nhất…
– “Anh ta bị thương? Có sao không?”Dĩ nhiên thấy người hắn đẩm máu khi Ngọc Như dìu hắn lên xe, Diệp Chi cũng bồn chồn không biết hắn có bị gì không. Bây giờ nghe Jessica nói, liền thừa dịp hỏi, tỏ ý quan tâm.
– “Ảnh xém mất mạng đó, con mụ kia giả chết nhưng bây giờ không sao rồi…”Thanh Hiền nhanh miệng đáp…
– “Nghe nói viên đạn bắn trúng vai, chắc là không sao đâu, giọng điệu nói chuyện vẩn còn cà chớn lắm…” Mỷ Thể liếc về căn phòng nơi hắn đang được băng bó…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Ngọc Như cẩn thận lau chùi, xem xét tỉ mỉ vết thương rồi thở phào, mỉm cười.

– Viên đạn sướt qua vai thôi nhưng do anh dùng sức nên máu ra nhiều làm người ta hết hồn hà.
– Anh đã nói anh là con mèo có 9 cái mạng mà hi hi…
– “Làm phách đi” Bây giờ Ngọc Vân mới cảm thấy nhẹ nhõm, nàng gõ đầu hắn, cười, mắng…
– “Muốn làm anh hùng cứu mỷ nhân đó mà…” Thu Tâm lườm…
– “Ê… Đừng nghỉ bậy nha, anh đâu phải có ý đó…” Trước cái nhìn “soi mói” của các nàng… Đức nghiêm mặt, đính chánh…
– “Hi hi… Nói đùa thôi nhưng rõ ràng có tịch thì rục rịch…”Đến lượt Kim Chi gõ đầu hắn…
– “Anh có hay không có ý cũng không sao nhưng rõ ràng các cô nàng rất cảm động, tâm lý mà… Tin em đi” Thục Linh ra vẻ chuyên gia tâm lý của phụ nữ.
– “Chứ còn gì nửa”Mai Thảo gật đầu đồng tình…
– “Đừng nói nửa, mau băng cho anh đi… Ui cha…”Biết cứ để các nàng mỗi người 1 câu phân tích đào xới thì mình “không xong” mặc dù vô tội… Đức liền giả bộ nhăn mặt, chuyển hướng câu chuyện…
– “Thì đang băng nè, không thấy sao? Đau? Bị nói trúng tim đen nên làm bộ chứ gì… Đừng qua mặt em nha, anh chỏng cái đuôi là em biết ý anh liền hà.”Ngọc Như “hung hắng”, lườm, trề môi. Khinh bỉ”, bộ dáng rất đáng yêu khiến các nàng không nhịn được bật cười…
– Ha ha Hi hi…

Đạn sướt vai thêm vào lúc đánh nhau với Elisa, dùng nhiều sức nên máu chảu nhiều. Bây giờ được Ngọc Như lau chùi vết thương tẩy trùng băng bó kỷ lưởng nên nhìn thì thấy “trầm trọng” nhưng thật sự chẳng có gì, chỉ là cánh tay hoạt động có chút khó khăn…

– “Diệp Chi… Diệp Chi… Em ở đâu…”rầm rầm rầm”…” Trong lúc mọi người chuyện trò, bổng có tiếng kêu tên “Diệp Chi” từ bên ngoài, kế đó có tiếng gõ cửa khá mạnh chứng tỏ người gõ cửa rất nóng lòng.
– “Là Trường Giang?” Đức ngạc nhiên khi nhớ lại hai anh em Trường Giang Quang Hãi cùng với Steven, Chí Hùng chạy thục mạng. Tưởng đi xa lắm rồi sao bây giờ vẩn còn ở đây nhưng liền sau đó hắn chợt hiểu, vợ sắp cưới còn ở đây mà…
– “Vậy chứ ai? Để em đi coi… Đập cửa thật là mất lịch sự…” Mặt hầm hầm, Mai Thảo bước tới cửa xe. Cùng lúc Diệp Chi từ phía sau đi tới… Thấy nét mặt Mai Thảo không vui, Diệp Chi ngượng ngùng.
– Xin lỗi… Anh ta tìm tôi.
– “Tôi biết, nhưng cô nói với anh ta đừng đập cửa rầm rầm, thật là mất lịch sự…”Mai Thảo không một chút nể nang, sẵn giọng nói…

Thục Linh bấm nút, cửa mở… Trường Giang. Quang Hải nhảy lên. Thấy Diệp Chi… Trường Giang hoàn toàn quên đi lúc nàng bị bọn in đô lôi đi gả cúi mặt làm thinh, bây giờ thì sa sầm nét mặt lên giọng ra lệnh.

– Diệp Chi, sao em lại ở đây, mau theo anh về.
– “Phải đó chị hai… chỗ này không nên ở lâu. Chúng ta về đi…” Như sợ Diệp Chi không biết tình hình nghiêm trọng. Quang Hãi phía sau lưng Trường Giang nói thêm. Gả không để ý Thục Linh đang ở vị trí lái xe, tay bịt mủi, nhíu mày nhìn gả.
– Mùi gì vậy?
– “Ờ há… Mùi gì vậy?” Thục Linh vừa nói xong, tất cả mọi người lúc này mới phác giác, tay bịt mủi…
– “Anh ta lúc nãy sợ quá “xón” trong quần đó…” Thanh Hiền sực nhớ, tay bịt mủi, tay chỉ Quang Hãi, miệng tố giác.
– “Thảo nào thúi chết đi được… Anh kia… Mau xuống xe… Mau đi, gớm thiệt, úi giời ơi, lớn đầu rồi sao lại thế…” Thu Tâm xua tay đuổi như đuổi tà.

Quang Hãi bây giờ mới nhớ tình trạng của mình, gả như muốn độn thổ, quay người bước xuống xe… Thục Linh bấm nút mở toang hết các cửa sổ để thông gió, khử mùi buồn nôn.

– “Diệp Chi… Mau theo anh về…”Trường Giang lại hối thúc…
– “Anh về đi… Tôi chưa muốn về…” Diệp Chi lắc đầu.
– “Trường Giang, anh và em anh không sao chứ? Tới tìm Diệp Chi à? Khi nãy tôi nhờ Đại tá Cẩm Lệ đưa bà xả anh về nhưng chị ấy nói muốn ở lại chờ tin của Mỷ Thể… Bây giờ anh tới đây thì hay quá, không phiền Đại tá Lệ nửa…” Đã gặp qua Trường Giang… Biết gả không ưa mình nhưng Đức vẩn lịch sự mỉm cười, chào hỏi.

Trong đầu nghỉ vì tên này mà mình bị bắt và suýt chết nên mặc dù Đức lịch sự chào hỏi vì vậy Trường Giang giả điếc, không để ý tới, nét mặt còn lạnh lùng, bất thiện khiến Đức chưng hửng, nhún vai, mặc kệ đi.

– “Mau theo anh về…”… Thấy Diệp Chi đứng bất động, Trường Giang thúc hối.
– “Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng phiền người khác…”Diệp Chi nói xong bước xuống xe…
– “Chuyện gì? Trên đường về nói không được sao?”Miệng nói vậy nhưng chân bước theo…
– “Là thái độ gì vậy?” Ngọc Vân bất mản…
– “Nhìn nét mặt của anh em gả, rõ ràng rất bất mản với anh đó… Anh có xúc phạm gì tới họ không vậy?” Ngọc Như chất vấn, nàng nghi lắm biết đâu hắn “đá nhản” với vợ sắp cưới của người ta?
– “Em hỏi anh vậy anh hỏi ai đây?” Đức lắc đầu.
– “Em nghỉ có thể là lúc theo dõi Baskoro mình có những hành động bất đắc dỉ xúc phạm nên tới giờ này vẩn còn ghi thù?” Phương Anh nhắc nhở.
– “Không chứ hả, sau lần đó anh đã giải thích và nói sorry mấy lần rồi. Hẹp hòi vậy sao…” Đức lắc đầu.
– “Vậy thì chỉ có 1 giả thuyết thôi… Em chắc chắn là như vậy…” Mắt nhìn hắn. Ngọc Như gật đầu có vẻ rất khẳng định…
– “Vậy nói ra nghe thử coi?” Kim Chi hỏi…
– “Ừ, nói ra nghe…” Thấy Ngọc Như nhìn hắn, biết cô nàng này chuyện gì cũng dám nói bởi vậy đám Thu Tâm, Phương Anh hùa theo.
– “Vậy em nói đi…”Thấy mình không có gì mờ ám vậy thì không cần phải sợ, Đức cũng muốn biết Ngọc Như muốn nói gì.
– Em nghỉ chắc là gả thấy anh có ý muốn tòm tem cô Diệp Chi nên nổi ghen chứ gì…
– “Ngọc Như… Sức tưởng tượng của em ngày càng phong phú ha…” Đức trừng mắt.
– “Không phải sao? Nếu không phải anh vậy thì chắc là cô Diệp Chi “kết” anh, Trường Giang biết được nên tức giận… Một trong hai lý do đó thôi không có lý do nào khác đâu…” Ngọc Như nhíu mày, cố suy nghỉ.
– “Em thiệt tào lao không biết gì hết á, hỏi Phương Anh đi, cô ta với anh khắc khẩu lắm” Đức lắc đầu, phát tay…
– “Cái gì tào lao chứ, thiệt đó mờ… Lúc trước chị Trâm không phải thường cãi vã với anh hay sao? Bây giờ thì dính như sam í… Còn nửa nha, trước trước kia nửa là chị Gia Kỳ…”Ngọc Như cãi, đưa bằng chứng cụ thể…
– “Hi hi Ha ha…” Đến đây thì cả đám bật cười rũ rượi. Thoáng nghe thì thấy vô lý nhưng suy nghỉ kỷ thì thấy rất có thể… Hơn nửa thực tế thì đúng là như vậy đó mà…
– “Em… Em…”Đức cứng họng, biết mình bị nghi oan nhưng tình ngay lý gian khó mở miệng cãi…

Trong lòng đang có tịch nên Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền lấm lét nhìn nhau. Jessica cố trấn tỉnh, thầm nghỉ: “Không đâu, hắn có quá nhiều vợ trên đời không thiếu đàn ông sao mình có thể thích hắn được chứ. Mình chỉ là cảm kích hắn đã cứu mình thôi. Nghỉ vậy nên nàng cảm thấy nhẹ nhõm.”

Lúc này có tiếng cãi nhau văng vẳng xa xa vọng lại… Lại có tiếng gõ cửa… Thục Linh bấm nút, cửa mở. Cẩm Lệ, Cẩm Hường lần lượt bước lên…

– “Bên ngoài có chuyện gì vậy?” Mai Thảo hỏi.
– “Trường Giang và cô Diệp Chi đang cải nhau… Cũng tại tôi nhiều chuyện, là như vầy…”Cẩm Lệ kể.

Thì ra khi nãy nàng và Cẩm Hường gặp hai anh em Trường Giang, Quang Hãi. Trường Giang thấy Cẩm Lệ thì như bắt được vàng muốn Cẩm Lệ hộ tống 2 anh em về Rạch Giá.

– “Vậy đưa họ về… Có vấn đề gì chứ?” Đức nhíu mày.
– “Lẻ ra thì không có gì nhưng tôi cho Trường Giang biết Jessica và Diệp Chi cũng đã được cứu và đang ở trên xe, gã liền đi gặp cô ta… Kế đó tôi thấy 3 người họ xuống xe đi tới góc kia rồi thì không biết nói gì mà hai bên cãi nhau… Mới vừa rồi tôi nghe văng vẳng Diệp Chi nói chia tay, hủy đám cưới… Coi bộ giữa họ đã xảy ra chuyện lớn” Cẩm Lệ nói 1 hơi.
– “Hủy đám cưới? Sao lại như vậy?” Đức sửng sốt, nhìn song Cẩm chờ câu trả lời…
– “Ậy, tôi không biết đâu à. Nghe sao tôi nói vậy thôi…”Cẩm Lệ nhún vai.
– “Ừ… Đúng đó… Hơn nửa là chuyện tình cảm riêng tư mà. Không tiện biết nhiều.”Cẩm Hường phụ họa.
– “Vậy cũng phải… Ờ nè… Ở đây hết chuyện rồi, 3 người họ giao cho hai chị… cảm ơn nhiều, khi nào có dịp tôi đãi ăn cơm…”Hắn chưa dứt lời, lại có tiếng gõ cửa… Là Diệp Chi…

Thục Linh nhìn Đức, bất đắc dỉ hắn gật đầu… Thục Linh bấm nút, cửa mở. Diệp Chi bước lên. Trường Giang bám sát, nét mặt của gả đen như đít nồi, tỏ vẻ khó chịu.

– “Em còn trở lại đây làm gì… Mình về…”Trường Giang nói gần như quát, rõ ràng đang rất bực tức…
– Các vị, tôi đã nói với anh ta rồi vậy mà anh vẩn không muốn hiểu. Cho nên tôi muốn các vị hiện có mặt ở đây làm chứng dùm. Các vị, kể từ hôm nay Diệp Chi cắt đứt quan hệ với Trường Giang, xin các vị làm chứng… Nè, cái này trả cho anh… – Diệp Chi tháo chiếc nhẫn đính hôn đưa Trường Giang…
– “Diệp Chi… Có gì từ từ nói…” Mỷ Thể không ngờ Diệp Chi quyết định lẹ như vậy tuy thấy bạn mình quyết định rất đúng đắn nhưng Mỷ Thể vẩn màu mè, khách sáo qua loa khuyên nhủ.
– “Sao lại như vậy?” Bên cạnh Cẩm Lệ… Cẩm Hường hỏi nhỏ.
– “Làm sao tao biết được chứ… Nhưng tao thấy chẳng thà sớm còn hơn muộn…” Cẩm Lệ nhún vai khi nghỉ tới mình và Thìn…
– Hi hi… mày nói mày và thằng cha Thìn hả.
– Im đi… Nghe kìa…

Đều là người Rạch Giá nên rất hiểu rỏ Diệp Chi – Trường Giang là trai tài gái sắc, cặp vạn người hâm mộ nhưng không ngờ hôm nay đến nông nổi này bởi vậy Cẩm Lệ, Cẩm Hường chấn kinh không ít. Nhưng suy cho cùng cũng phải, tên Trường Giang này hèn quá mà. Nhất là Cẩm Lệ, khi nghỉ tới Thìn, nàng hoàn toàn hiểu được và cảm thông với Diệp Chi, chẳng thà quyết định ngay bây giờ chứ như nàng thì đã quá muộn…”Hay là”… Cẩm Lệ nghỉ hay là mình ly dị với Thìn? Ừ há, tại sao không? Không chừng như vậy sẻ thoải mái hơn… Thời đại này không hợp thì đường ai nấy đi thôi, vấn vương làm gì…

– “Diệp Chi… Em nổi điên gì đây?” Trường Giang quát, mặt tái xanh vì giận. Gả cảm thấy vô cùng mất mặt khi trước mặt nhiều người mà Diệp Chi muốn hủy hôn.
– “Trường Giang, anh không muốn hiểu hay không hiểu đối thì cũng vậy thôi. Tôi đã quyết định rồi…” Thấy Trường Giang không muốn chấp nhận việc mình muốn từ hôn, Diệp Chi liệng dưới chân gả. Thái độ của nàng rất dứt khoát.
– “Các vị có chuyện gì từ từ nói ha… Không nên nóng nãy… Một câu nhịn chín câu lành…” Thấy vợ chồng người ta cãi nhau, mình đứng làm thinh thì kỳ quá, cho nên mở miệng khuyên 1 câu cho có lệ thôi.
– “Anh im đi, chuyện của chúng tôi không mắc mớ tới anh…” Trường Giang hằn hộc.
– “Vậy thì các người mau cút chỗ khác, chỗ này không hoan nghênh các người…”Ngọc Như quát…
– Em nghe chưa… Mau theo anh, mình về nhà từ từ nói…
– “Tôi đã nói rỏ lắm rồi, sao anh cứ không chịu hiểu vậy? Hu hu” Diệp Chi bậc khóc…
– “Ê… Anh điếc hay ngu vậy? Người ta đã nói không muốn làm đám cưới với anh nửa còn trả nhẫn vậy có nghĩa là dứt tình rồi… Vậy mà cũng không hiểu?” Thục Linh trợn mắt.
– “Im đi, không liên quan tới cô…” Trường Giang quát, gả xông tới nắm tay Diệp Chi kéo mạnh.
– “Thật là quá đáng, ngươi không buông ra có tin ta bắn gãy chân ngươi không?” Thục Linh quắc mắt, rút súng chĩa vô Trường Giang.
– Thục Linh… – Đức can thiệp, Thục Linh cũng như Ngọc Như, người nhỏ nhắn nhưng cũng rất bá đạo lắm, nói là làm, không sợ trời sợ đất không sợ gì hết…
– “Được… là ý của cô đó nha… Vậy thì sau này đừng nói tôi là người vô tình bạc nghĩa… Hừ… Tôi đâu có thiệt thòi gì chứ…” Không ngờ Thục Linh hung dử, rút súng chĩa mình… Trường Giang kinh hãi, cúi xuống lượm chiếc nhẫn, quay lưng bước đi.
– “Gả nói gì vậy?” Các nàng nhìn nhau tưởng mình nghe lầm…
– “Người này thật đê tiện… Lời như vậy mà mở miệng nói được…” Ngọc Vân lắc đầu…
– “Ừ… Phải nói là cực phẩm đê tiện…”Mai Thảo, Thanh Phượng hầu hết các nàng đều đồng tình… Cụm từ “ai thiệt thòi cho biết” chứng tỏ gả tính toán thua thiệt lỗ lả với vợ sắp cưới của mình… Hủy hôn với người như vậy là rất sáng suốt…
– “Suỵt…” Đức đưa ngón tay lên miệng, ý nói các nàng giữ im lặng đừng xát muối lên vết thương lòng của Diệp Chi… Hắn cũng không ngờ 1 Phó Giám đốc Sở, con trai của Bí Thư Tỉnh ủy, có ăn học có văn hóa mà mở miệng nói được 1 câu đầy “đong đếm” như vậy, cho dù là chia tay thì cũng không bao giờ nói như vậy chứ. Thật là…

Diệp Chi ứa nước mắt, không phải vì tiếc nuối cuộc tình bấy lâu nay mà là nàng giận run vì xấu hổ với cụm từ “Ai thiệt thòi cho biết”, nàng không ngờ gả đê tiện hơn nàng có thể tưởng tượng.

– “Đừng buồn chị Diệp Chi, em thấy như vậy tốt cho chị đó. Nè, lẻ ra em không muốn nói đâu nhưng bây giờ chị đã không còn gì với Trường Giang nên em mới nói. Hai anh em người này nhìn bề ngoài thấy phong lưu lắm ai dè đều là tốt mã rã đám. Ít kỷ, đê tiện lại hèn hết biết, nhất là tên Quang Hãi, nó… nó… Nó ị trong quần, thúi hoắc, cái phòng thì nhỏ xíu hà, khó thở muốn chết… Mới vừa rồi các chị cũng biết rồi đó…”Thanh Hiền có sao nói vậy, nét mặt hung hăng, oán giận.
– “Thanh Hiền à…”Vân Anh hổ thẹn, thầm mắng Thanh Hiền trước mặt hắn mà lại dùng từ “thúi hoắc, muốn khùng… thật là thô tục không biết giữ hình tượng gì hết…
– “Ha ha…” Thấy Thanh Hiền ngây thơ, thẳng thắng cả đám ôm bụng cười…
– Thôi được, hết chuyện rồi bây giờ giãi tán… Thanh Phượng, Đại tá tiện đường đưa các cô Jessica. Mỷ Thể cùng với Vân Anh, Thanh Hiền về… Cô Diệp Chi thì đã có 2 chị Cẩm Lệ và Cẩm Hường…
– “Được… Nè các cô, chúng ta đi…” Thanh Phượng dợm bước.
– “Không cần đâu… Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền, các người về trước đi… Tôi… tôi chưa muốn về…” Jessica ngần ngừ rồi lắc đầu.
– “Mình cũng muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa… Jessica, hay là mình đi chung… Về Thành phố nha vài ngày nha…”Diệp Chi nói… Nàng cần thời gian để suy nghỉ, biết Jessica muốn tránh Steven, đồng bệnh tương liên, nghe Diệp Chi nói, liền gợi ý.
– “Chị Thể, bây giờ hết chuyện rồi mà… Mình đi chung với 2 chỉ ấy đi…” Thanh Hiền bức xúc nhìn Mỷ Thể với đôi mắt “khẩn cầu” rồi liếc hắn.
– “Nếu là như vậy thì mình cùng đi. Đức Bí tịch, lời mời của anh vẩn còn hiệu lực chứ?” Hiểu ý Thanh Hiền… Thật ra nàng biết Jessica và Diệp Chi sở dỉ không muốn về là muốn tránh có người bám đuôi vì vậy mhifn hắn cười duyên…
– Dĩ nhiên rồi, tùy các cô thôi, tuy Bích Trâm không có ở đó nhưng Nancy và Mỷ Chi sẻ tận tình tiếp đãi… Các cô quyết định đi… Quyết định xong rồi thì nói với Ngọc Vân là được…
– “Youpi… Gime “5”…” Thanh Hiền, Vân Anh mừng rỡ, cả hai nhảy cà tưng, đánh hai bàn tay nhau nghe 1 “cái chát”

Mai Thảo, Kim Chi, hai em trở về Cao Lảnh đi… Sáng mai anh cũng về Ủy ban, nghỉ cũng khá lâu rồi có cả tấn việc cần làm… Đúng là số con trâu mà… Aiz…” Hắn lắc đầu ra vẻ khổ sở nhưng trong đầu đang nghĩ đến chuyện ngày mai, Tiên gọi điện nói úp mở làm hắn nôn muốn chết, không biết có những ai nhưng hình như là có bà xả của lảo Trường… Ây da, thật là tội lỗi mà nhưng biết làm sao chứ, có thì “phập” thôi”… Bà xả lảo Trường… Kim Khánh tuy xấp xỉ 50 nhưng nhìn ngon hết biết. Ậy, đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ hi hi chắc Bích Trâm đang chờ…

– “Chị cả nói em nhắc anh phải đến thăm Bí Thư Nga…” Ngọc Vân nhắc nhở…
– Ý… Em không nói thì anh quên mất tiêu rồi… Ngọc Vân, Xuân Mai, Thu Tâm, Ngọc Như… các em về Cần Thơ đi… Anh đi trước nha, hắn nói xong dợm bước, chợt ngừng lại, quay nhìn Thanh Hiền, từ đầu cho đến chân rồi từ chân cho đến đầu. Hỏi.
– Nè… Thường ngày cô làm gì?
– “Tôi… Tôi…”Thanh Hiền tuy bây giờ nàng không còn như trước kia, tóc xanh tóc đỏ phá làng phá xóm nửa mà theo chị Mỷ Thể làm “phụ tá” thật sự đó chỉ là tự phong thôi chứ thật sự chẳng làm gì hết nhưng so với trước kia đã tốt lắm rồi…
– “Thanh Hiền và Vân Anh đang theo tôi học việc ở ĐTH… Cả hai tiến bộ lắm rồi mà anh hỏi để làm gì…” Biết Vân Anh và Thanh Hiền trước kia rất quậy nên Mỷ Thể nghỉ hắn có thành kiến với cả hai nên nói nói tốt…
– “Ạ không… Tôi bổng dưng có ý thấy cô ta lanh lẹ nên muốn giới thiệu với Ngọc Như hay Thục Linh nhận làm đệ tử nhưng mà cô nói vậy thì thôi…” Đức mỉm cười…
– “Anh… Anh nói thiệt?”

“Bang”… Đang tủi hổ bất thình lình nghe hắn nói, Thanh Hiền sửng người, trong đầu choáng váng tưởng mình nghe lầm. Nàng dĩ nhiên biết các chị sỷ quan quanh hắn, là tinh anh của đỉnh, chỉ cần theo học với các chị này thì… Thanh Hiền cảm thấy hạnh phúc ngất trời.

– “Ngọc Như, Thục Linh… Hai em nghỉ sao?” Không đáp lời… Đức quay sang hỏi Ngọc Như, Thục Linh…
– “Ý kiến hay đó” Ngọc Như hai mắt sáng rở, nàng cũng thấy Thanh Hiền với mình có nhiều điểm tương đồng, nếu dược nàng “dạy dổ” thì còn gì bằng, không ngờ hắn có ý hay như vậy.
– “Sao hả? Có muốn học nghề không?”Tuy nhìn nét mặt đờ đẫn của Thanh Hiền, đã biết câu trả lời nhưng Đức vẩn hỏi.
– “Muốn… Muốn chứ…” Mắt mở to, miệng há hốc. Thanh Hiền gật đầu như gà mổ thóc. Nàng nằm mơ cũng không được nửa à nhưng không ngờ chuyện tốt như vậy mà rơi xuống đầu mình. Đi theo các chị sỷ quan này thì không cần học những thứ vô bổ kia mà chỉ học bắn, học đánh nhau. Những cái này mới là thực dụng nè…
– “Có cần hỏi ý của Chủ Tịch Cảnh không?” Ngọc Vân mỉm cười, nàng cũng thấy đây là ý hay, cô bé này đáng được rèn luyện biết đâu trong tương lai sẻ thành 1 Ngọc Như thứ “2”…
– “Không cần đâu, em 18 tuổi rồi mờ…”Nghe Ngọc Vân nói, sợ hắn đổi ý, Thanh Hiền liền phân bua…
– “Tôi… Tôi có được không?” Vân Anh ấp úng, thu hết can đảm, rụt rè hỏi… Nàng năm nay dã 24 rồi, so với Thanh Hiền phải chăng “quá già” cho việc học nghề?
– “Cô?” Đức trợn mắt nhìn Vân Anh khiến nàng muốn khóc vì xấu hổ…
– “Được mà, sao lại không… Ậy, anh tránh ra…”Thúc chỏ, trừng mắt nhìn hắn. Thục Linh ra mặt, dành “đệ tử”… Nàng đang nghỉ thầm, Ngọc Như có đệ tử, mình thì không? Còn khuya á…

“Tránh ra?”Là ý của mình mà, sao bị cho ra rìa rồi?” Trong bụng Đức cảm thấy ủy khuất…

– “Vậy… Vậy…” Vân Anh cả mừng… hết nhìn Thục Linh rồi nhìn hắn. Tên này chưa nói gì cũng chưa gật đầu khiến nàng thấp thỏm… Thục Linh thấy vậy, tức mình, chống nạnh hung hăng trừng mắt, nét mặt vô cùng uy hiếp.
– “Hi hi, cứ quyết định như vậy… Ngọc Như giao Thanh Hiền cho em còn Vân Anh thì giao cho Thục Linh huấn luyện, 3 tháng đầu khảo nghiệm nếu vượt qua ãi này thì chính thức thu nhận… Ừm, trên du thuyền nghe nói cần người lau chùi toilet, giặt quần áo lau nhà… Rèn luyện cho quen chuyện khó nhọc…” Hắn nghiêm túc gợi ý.

“Không… không chứ hả…” Mặt Thanh Hiền trắng bệch…

– “Mới đây đã sợ rồi? Như vậy sau này khó thành tựu lắm đó… Sao? Bây giờ quay đầu vẩn còn kịp…” Đức trợn mắt nhìn Vân Anh, Thanh Hiền…
– “Không… Không… Em được mà…” Nghỉ hắn nói có lý, Thanh Hiền cắn răng gật đầu… Vân Anh thì khỏi nói, nàng không trẻ như Thanh Hiền, được nhận là may rồi, muốn gì hơn chứ, khổ cực là rèn luyện mà.

“Ha ha Hi hi…” Thu Tâm, Phương Anh, Thục Lịnh, Ngọc Như thấy Thanh Hiền bị hắn hù sợ chết khiếp, nhịn không được ôm bụng cười rũ rượi.

– “Em gái, ảnh hù dọa thôi, làm gì có chuyện đó nhưng mà theo chúng tôi học, cực lắm đó, nói trước để em biết không phải chuyện chơi đâu à.” Ngọc Vân mỉm cười.
– “Em chịu được mà…” Sắc mặt Thanh Hiền, Vân Anh rất nghiêm túc.
– “Đừng nói sớm, chờ sau 3 tháng rồi hẳn nói…”Ngọc Vân phát tay…
– Thanh Hiền, Vân Anh… Chúc mừng 2 em, cố gắng lên nha.
– Thanh Hiền, Vân Anh… Hai người được mà…

Mỷ Thể, Jessica, Diệp Chi đồng loạt đưa ngón tay cái…

Mỗi nàng cổ vũ 1 câu.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– Thôi, anh đi trước nha…
– “Đức Bí tịch… Nói chuyện 1 chút được không…” Cẩm Lệ ngập ngừng… nàng muốn nhờ hắn can thiệp để Thìn không bị truy cứu chuyện có liên quan tới Lâm Tú Quỳnh và Lâm Chánh Hy.
– “Tôi cũng có chút chuyện muốn nói với anh… Tôi cần 5 phút thôi…”Mai Vy cũng lên tiếng…
– “Chị chờ chút…” Biết Cẩm Lệ muốn nói gì, Đức kêu nàng chờ, quay qua hỏi Mai Vy.
– Có gấp không? Nếu không gấp thì mai mốt nói…
– “Không gấp… Chúng tôi chờ được nhưng đừng quá lâu, có phải không Minh Hiền…” Mai Vy hửng hờ đáp.
– “Đúng vậy, Không gấp nhưng cũng rất cần thiết, chúng tôi muốn anh làm sáng tỏ 1 số vấn đề…” Minh Hiền nghiêm sắc mặt.
– Cẩm Lệ, chị chờ chút nha… Ở đây đông người chắc không tiện, hai cô, mình xuống xe rồi nói nha…
– “Chuyện gì vậy anh?” Mai Thảo nhíu mày…
– “Không có gì… Các em về đi… Bye cưng…” Hắn hôn Mai Thảo, Xuân Mai, Ngọc Vân, Kim Chi, Thu Tâm, Phương Anh… Nói tóm lại mỗi nàng 1 cái không thiếu ai chỉ trừ Đan Thùy, Diệu Hiền, Hoàng Oanh. 4 tân binh này đã quen rồi nên rất thản nhiên, ban đêm đã từng chứng kiếng tiếng cười rúc rích thay phiên kẻ ra người vô nửa à, hôn hít như vầy nhằm nhò gì, chỉ là chuyện nhỏ thui.

Mai Vy, Minh Hiền nét mặt thoáng hồng, giả đui…

Tuy đã biết nhưng Mỷ Thể, Vân Anh thấy ngường ngượng làm sao ấy, ngó chỗ khác. Diệp Chi, Jessica cúi mặt không dám nhìn thầm nghỉ trên đời này sao có chuyện kỳ cục như vậy chứ. Mắt thấy mới tin nghe nói thì không thể tin… Trên đời này bộ thiếu đàn ông sao? Thật là.

Chỉ có Thanh Hiền là không ngại gì hết, nàng tha hồ nhìn miệng cười tủm tỉm…

Hôn xong hắn đi trước… Mai Vy, Minh Hiền nối bước.

Đám Ngọc Vân rời khỏi, chẳng mấy chốc Mai Thảo, Xuân Mai cũng rời đi… Thanh Phượng lăng xăng chỉ huy thuộc hạ dọn dẹp, phối hợp cùng đám nhân viên nhà quàng khiêng thi thể bọn in đô. Gần đó, mặc dù đám chiến sỷ CA không cho tới gần, đuổi như đuổi tà nhưng đám người hiếu kỳ càng lúc càng đông, tụ 3 tụ 5 tụ 7 chỉ chỏ bàn tán xôn xao nhất là quán ông bà Tư lúc này “vui như Tết”… Bà Tư rộng lượng kêu người khui bia đãi khách, luôn miệng khoe sẻ được đền bù 1 tỷ khiến đám bà con lối xóm vừa hâm mộ vừa ghen tị. Là 1 tỷ đó, ui cha, sao hên vậy, phải chi mấy thằng ông nội kia tới nhà mình đập phá thì hay biết bao nhiêu.

Hai vợ chồng Hà – Liệt vẩn còn ở đó. Mấy ngày nay theo sát Bí Thư… Thanh Hà dĩ nhiên biết BF của lãnh đạo rất là phong lưu, mỷ nhân, dùng 10 ngón trên hai bàn tay vẩn không đủ để đếm. Nay thấy hắn đền bù 1 tỷ cho nhà mình thì thầm giật mình nghỉ bụng “ý gì đây?”Chẳng lẽ hắn “chấm mình?” Vì muốn gây ấn tượng với mình nên mới hào phóng như vậy? Ý không phải đâu, người này đâu có dung tục như vậy chứ. Ậy… Sao cũng được nhưng mai này mình nhất định phải đề phòng mới được.

– “Liệt… Tui đi trước nha… Ý. Xíu nữa quên rồi, mai nhà mình có tiệc nhỏ, là sinh nhật bà xả, hai vợ chồng ông có nể mặt tới nhà chung vui?” Hưng mỉm cười thân thiết mời mọc, mong đợi. Trong đầu gả đang nghỉ xem ra chức vụ Thư Ký Bí Thư Tỉnh ủy của vợ thằng Liệt rất vửng vàng chứ không tạm bợ như lời đồn… Mình phải siết chặt mối quan hệ với thằng Liệt mới được.
– “Ừm… mai hả? Không hứa trước được, để coi lịch lại đã, không biết ngày mai có hẹn trước với ai không nửa?” Hưng ra vẻ trầm ngâm, nghỉ ngợi. Trong bụng khoái tỉ tê… Tuy là bạn nhưng mỗi lần có việc nhớ cậy là thằng này ra vẻ khó khăn mặc dù mỗi lần xong chuyện mình đều đãi nó 1 chầu.
– “Bận gì cũng dẹp qua 1 bên nha… Hi hi… Mình có phải là bạn thân không?” Hưng cười thân thiết nhưng trong bụng thầm mắng thằng này được dịp liền làm bộ làm tịch. Mày may mắn có được con vợ làm Thư ký cho Bỉ Thư Tỉnh thui nếu không thì là cục cức trôi sông, tao cần gì phải bợ mày chứ…
– “Vậy à… Thôi được, để mình cố gắng… Sao hả em” Liệt hãnh diện gật đầu, nhưng không quên hỏi vợ… Thầm nghỉ phải nói bà xả nên tận dụng thời cơ mới được.
– “Anh quyết định đi…” Thanh Hà gật đầu…
– “Cứ quyết định như vậy… Tui đi trước… Mai gặp nhé…” Hưng mừng húm. Sinh nhật của bà xả chỉ là cái cớ để mời…

Đức nào biết chỉ 1 cử chỉ 1 thái độ của mình là cả 1 đám người toan tính xa gần. Hắn đang suy nghỉ hai em Mai Vy, Minh Hiền sắp nói gì, còn Cẩm Lệ thì chắc là muốn cầu tình cho ông xả chứ gì… Ý, nghe Thu Phong nói nếu mình thích… Lại nghỉ bậy rồi, không nên, ậy có gì không nên chứ, chắc là Cẩm Lệ biết thằng cha Thìn xxyy với Lâm Tú Quỳnh nên muốn ông ăn chả bà ăn nem nếu mình đạo đức em chả biết đâu thằng khác hưởng? No way, sao ngu vậy, thôi thì thuận theo số trời đi hơn nửa cho biết nông sâu thôi mà, mình đâu có phá vở hạnh phúc gia đình người ta chứ.

Ậy, mình nghỉ tới đâu rồi, chưa chắc đâu, chờ coi sao đã. Đức chật vật đấu tranh tư tưởng, chân bước về nơi Mai Vy, Minh Hiền đang chờ.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

“Nè… Cẩm Hường, mày tạm biến đi… Tới quán cơm hồi chiều mình ăn hoặc kiếm chỗ nào lánh mặt, chờ tao gọi mày…”Nhìn về chỗ hắn đang nói chuyện với Mai Vy, Minh Hiền… Cẩm Lệ mím môi…

– “Tại sao?” Cẩm Hường sửng sốt, không biết Cẩm Lệ muốn giở trò quỷ gì.
– “Ậy, đừng hỏi nửa mà… Đại khái là có mặt của mày không tiện lắm, mày hiểu tao nói gì không? Đi đi…”Cẩm Lể phát tay xua đuổi…
– “Wow… Tao hiểu rồi… Trời đất… mày… mày muốn… trên xe?” Cẩm Hường chợt hiểu nên trố mắt. Cẩm Lệ trước giờ đạo đức lắm mà sao bổng dưng biến thành dâm phụ vậy?
– “Còn tùy, hắn còn trẻ, mày cũng thấy rồi đó nếu không đặc biệt 1 chút thì sẻ không lãng mạn hấp dẫn cho nên tao định kiếm chỗ vắng vẻ đồng trống nói chuyện rồi… Que sera sera… mày thấy tao nói đúng hong?”Cẩm Lệ nhướng mài úp mở…
– Wow… mày vì thằng Thìn mà hy sinh lớn vậy sao? Có đáng không?
– “Tao vì tao thì đúng hơn… Lúc trước tao mắt mù mới lấy thằng chả bây giờ tao đã sáng mắt rồi nên tao phải nghỉ cho tao… Chuyện này năm mười phút nói không hết đâu, tạm biến đi…” Cẩm Lệ phát tay…
– “Nhưng hắn bị thương mà,”làm ăn” được gì chứ?” Cẩm Hường nhướng mắt.
– “Trên vai mà, đâu có ảnh hưởng gì chứ… Ậy, sao nhiều chuyện vậy, mau biến đi” Cẩm Lệ đuổi Cẩm Hường như đuổi tà.
– “Ừ được, tao lại nhà bà dì, xong chuyện kêu tao, nhớ nha mậy, tao muốn biết từng chi tiết… Hi hi.”Cẩm Hường nháy mắt.
– Biến mau đi mày…
– “Nhớ nha mậy, từng chi tiết…”Cẩm Hường lập lại, cười lớn, chạy đi… Tiếng cười xa dần…

Cẩm Lệ dựa lưng vào cửa xe, chờ… Nàng suy nghỉ về chuyện của Diệp Chi và lấy chuyện này để lý giãi chuyện mình. Tên Trường Giang quá hèn và đê tiện, Diệp Chi kịp dừng chân bên bờ vực thẩm còn mình đã mất 10 năm tuổi xuân để biết rỏ bộ mặt của Thìn. Cẩm Hường nói đúng, vì thằng chồng như vậy thật không đáng chút nào…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Ở đây được rồi, hai cô chuyện gì thì nói đi… Tôi nghe…” Mai Vy, Minh Hiền đi phía trước, Đức theo sau… Hắn ngừng lại, nhìn đồng hồ, gián tiếp nói hắn không có thời giờ nhiều.
– “Bọn in đô lần này tới đây không phải là vì trả thù cho tụi Baskoro mà là vì anh lấy tiền của chúng phải không? Nói thật đi… Chúng tôi biết hết rồi, anh phủ nhận cũng vô ích thôi. Đừng coi thường trí tuệ của người khác…” Thấy hắn trực tiếp. Mai Vy cũng không vòng vo, lập tức nhập đề…
– “Tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này à? Đúng vậy… Nhưng có liên quan gì mà hai cô khẩn trương quá vậy?” Đức thản nhiên gật đầu.
– “Anh làm như vậy là không đúng, cũng may chúng tôi phác giác được… Nếu không anh sẻ dấu mãi à?”Minh Hiền chất vấn.
– Dấu? Thật là nực cười, cần gì phải dấu… Tại sao tôi phải nói với các người? Hỏi cô câu này nha, mục đích của các người là gì?
– “Thì tìm đầu đạn…” Mai Vy nhanh miệng đáp.
– “Vậy bây giờ đã tìm được chưa?”Đức hỏi vặn.
– “Nhưng mà anh phải nói với Thủ trưởng chuyện anh lấy tiền của bọn họ chứ hơn nửa còn phải báo cáo lên trên…” Minh Hiền lớn giọng.
– Báo cáo? Tôi lấy tiền của chúng thì có liên quan gì tới nhà nước chứ? Tôi không điên như vậy đâu… Nói thiệt nha, nếu tôi thật sự ngu như 2 cô nói, nghỉ thử coi tiền đó sẻ đi về đâu?
– “Vô túi anh là tốt à?” Mai Vy bĩu môi.
– “Đúng vậy… ít ra tôi dùng tiền đó tạo phúc lợi cho quần chúng… Nộp lên trên? Bốc hơi lúc nào cũng không biết nửa à… Nhưng mà nói sao các cô cũng không tin đâu, giữ hơi cho ấm bụng còn hơn. Nè… Nếu bất mãn thì nói với Thủ trưởng cô báo cáo lên trên đi, tôi không sợ đâu… vậy đi nha… Tôi bận lắm…”

Đức nói xong nghêng ngang bỏ đi…

– “Nhìn cái tướng của hắn kìa, thật là dễ ghét… Bây giờ tính sao?” Minh Hiền hậm hực.
– “Còn sao nửa, báo cáo chuyện này để Thủ trưởng quyết định. Mình đi…” Mai Vy phát tay… Chẳng mấy chốc cả hai mất hút trong bóng đêm…

Đức bước tới chỗ Cẩm Lệ, Cẩm Hường đang đứng đợi nhưng ngạc nhiên khi chỉ thấy có Cẩm Lệ… Hắn nhìn quanh, hỏi.

– Chị Cẩm Hường đâu rồi?
– “Bận chút việc nên đi trước…” Cẩm Lệ mở cửa, lên xe chồm qua mở cửa, thúc giục.
– Lên xe đi, mình tìm chỗ khác nói chuyện.
– “Đi đâu? Nói ở đây cũng được mà… Chỉ có tôi và chị, đâu có người nào khác…”Tuy nói vậy nhưng Đức vẩn bước lên xe ngồi dựa ngửa ra sau nhắm mắt dưởng thần, trong đầu đang suy nghỉ ý đồ của Cẩm Lệ. Còn không phải xin cho ông chồng sao?

Cẩm Lệ làm thinh cho xe chạy… Thấy nàng không nói gì, cứ lầm lì nhìn về phía trước chăm chú lái xe… Đức cũng chẳng muốn nói nửa, dựa đầu vào ghế mắt lim dim…

Cẩm Lệ cho xe chạy được 1 đoạn đến đoạn đường tối om hai bên thì dừng lại, nàng tắt máy xe, tắt đèn, nhìn phía trước trầm ngâm suy nghỉ không biết phải khơi mào như thế nào. Chủ động ôm hắn rồi hôn hit sờ mó? Không được, như vậy là quá trơ trẻn. Hay là nói nếu anh giúp ông xả tôi thì anh muốn sao cũng được? Ậy, cũng không được, nói như vậy biết đâu chạm tự ái của hắn thì hỏng bét.

– “Vết thương anh không sao chứ?” Rúc cục Cẩm Lệ cũng mở lời nhưng không ăn nhập vào đâu, chỉ là biểu lộ 1 chút quan tâm.
– Đạn sướt vai thôi, vẩn còn khỏe như trâu… Nè, không cần vòng vo tam quốc đâu à, chị muốn nói gì thì nói thẳng đi, ậy thôi được, tôi biết chị muốn nói gì mà… Ừm… Chuyện của xếp Thìn, tội thông đồng với hai anh em Lâm Chánh Hy làm bậy thì không truy cứu nên không cần phải bóc lịch như Văn Cảnh nhưng mà… – Đoán được Cẩm lệ đang cân nhắc lựa lời xin xỏ cho chồng, không đợi nàng nói, Đức mở lời để nàng đỡ ngại ngùng.
– “Nhưng mà cái gì?”Nghe nói Thìn không cần phải bóc lịch, Cẩm Lệ thở phào, nàng không mong gì hơn dù sao cũng đã có 10 năm tình nghỉ vợ chồng, nàng không nở lòng thấy Thìn vướng vòng lao lý.
– Không giữ chức được và bị khai trừ khỏi Đãng, đây là kết cục tốt lắm rồi. Tôi chỉ có thể giúp như vậy…
– “Tôi biết, cảm ơn anh nhiều…”Thu Phong thở phào như trút được gánh nặng, không ngờ dễ hơn nàng tưởng.
– Đừng khách sáo, an tâm rồi chứ gì… Chị không phải chở tôi đi 1 vòng để nói chuyện này thôi chứ? Có thì nói đi…
– “Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh.” Cẩm Lệ bậm môi, trong đầu nàng nghỉ theo lẻ thường hắn đã cứu Thìn vì vậy sẻ đòi nàng làm chuyện đó như vậy sẻ dễ hơn nhiều. Giao dịch mà. Nhưng không ngờ hắn không nói gì, cũng không có cử chỉ gì khiến nàng khó xử.
– “Ậy, đừng làm vậy, không cần đâu. Mình có cơ hội làm việc chung với nhau thì coi như là có duyên hơn nửa chị cứ coi tôi là bạn như chị Phong vậy… Nhưng mà tôi khuyên chị nha, ừm, chị gặp tôi là người tốt đó chứ gặp người khác là bị liền… Chị hiểu tôi nói gì không?” Đức nói xong cảm thấy xấu hổ vì miệng nói đạo đức trong khi tiểu huynh đệ phía dưới rục rịch ngóc đầu.

Lúc nghe Cẩm Lệ nói “Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh” hơn nửa trai đơn gái chiếc mà cứ chạy vòng vòng thêm vào đó Thu Phong có nói qua mình giúp ông xả Cẩm lệ thì… Xâu những yếu tố này lại với nhau, hắn liền hiểu Cẩm Lệ muốn hiến thân cho hắn coi như đền ơn đây mà. Ậy, thôi đi, kỳ quá, thật là mất đạo đức. Mình thiếu đàn bà sao?

– “Hi Hi…”Nào ngờ nghe hắn nói xong, Thu Phong bật cười rũ rượi.
– “Sao chị cười? Có gì vui sao?” Đức trố mắt.
– “Thôi đi, đừng đạo đức giả nửa, chuyện giữa anh và Thu Phong tôi biết hết á…” Cẩm Lệ lườm, dần dần cảm thấy dạn dỉ hơn.
– “Tôi không hiểu ý chị muốn nói gì…” Đức chột dạ…
– Chuyện anh và Thu Phong đó… Đừng chối nửa…
– “Ouf… Thôi tôi hiểu rồi… Ây, đừng hiểu lầm nha, phải, tôi với chị Thu Phong nói chuyện rất hợp gu nên hơi thân 1 chút nhưng không có gì đâu à… Chị đừng nghỉ méo mó như vậy… Tới tai người khác thì không nên…”Nghe nàng hỏi 1 câu hỏi khá mờ ám, Đức nghiêm mặt chối bai bãi. Ngu gì chỉ vài câu mà nhìn nhận mình xxyy với Thu Phong chứ, biết đâu Cẩm Lệ nghi ngờ gì đó nên muốn chận đầu mình? Có thể lắm nha tưởng chỉ với vài ba câu mình vừa nghe được thì mình khai? No way…
– “Hi hi… Anh đừng xạo nửa, chuyện giữa Thu Phong và anh tôi biết hết á… Tôi với Thu Phong thân nhau từ lúc còn học tiểu học, chuyện gì nó cũng nói ngược lại tôi có chuyện gì cũng nói với nó, không phải qua loa mà là từng chi tiết nửa kìa…” Thấy hắn chối bai bãi… Cẩm Lệ, càng lúc càng bạo miệng, truy tới.
– “Không hiểu chị nói gì…”Đức phát tay…
– “Nói gì à? Hi hi… Nói chuyện anh và Thu Phong đó… Nó nói nó và anh ở Phú Quốc, có cần tôi kể lại từng chi tiết hong? Yên chí đi, tôi kín miệng lắm, không bép xép với ai đâu” Cẩm Lệ lườm.
– “Hi hi… Hi hi…” Bị “vạch trần”… Không thể chối nửa, Đức chỉ đành cười trừ… Thầm than “con bà nó, Thu Phong này thật là, không biết có còn nói với ai nửa hay không…
– Anh cười cái gì, nói đi, tôi so với Thu Phong thì sao? Tay để lên đùi hắn, vuốt nhè nhẹ…
– “Đừng làm như vậy nha… Tui… Tui không phải là thiện nam đâu à…”Đức thầm than… Hắn biết mình có tính thích chơi vợ người khác nên muốn tiết chế bớt sở thích biến thái này nhưng rõ ràng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.
– “Hi hi… Anh không phải là thiện nam, tôi biết chứ. Thu Phong có nói… Nó nói anh… Hi hi… Đừng chối quanh nửa, chuyện anh và nó tôi biết hết á… Nè, nói đi, Nói đi, tôi so với Thu Phong thì sao? Tôi không hấp dẫn được anh à?” Cẩm Lệ càng lúc càng mời mọc, nàng chồm tới, áp sát ngực mình tới ngay trước mặt hắn, tay lần mò, giữa hai đùi hắn, muốn khám phá có phải khủng như lời Thu Phong nói.
– “Cái đó còn tùy về phương diện nào mới được… Có phương diện tôi không biết chị ra sao thì làm sao so sánh đây cho nên phải trải nghiệm mới được, chị nói có đúng không?”

Khẩu vị của hắn là đàn bà đẹp có chồng. Cẩm Lệ là 1 trong những mỷ phụ, nay tự động gạ tình cho dù là để đền ơn hay sao cũng được, đủ để hắn cảm thấy nhộn nhạo thêm vào mùi thơm từ cơ thể nàng thoang thoảng khiến tiểu huynh đệ của hắn ngóc đầu hung hăng muốn chui ra…

Người ta là đàn bà đã khơi mào lộ liểu mà mình còn làm bộ thì quá đạo đức giả rồi, ông trời sẻ đánh cho tan xác bởi vậy không e dè nửa, đến lượt hắn ởm ơ, mắt trắng trợn lướt trên người Cẩm Lệ không 1 chút ngại ngùng…

– “Vậy có muốn trải nghiệm không?” Thấy hắn “lộ nguyên hình” không làm bộ làm tịch “em chả” nửa. Cẩm Lệ chồm người lên, phà hơi vào cổ, liếm nhẹ càm hắn, tay nàng len tới giữa hai đùi, thăm dò thám hiểm, vô cùng đắc ý khi cảm giác được cặc hắn đang cương cứng…
– “Là chị khiêu khích đó nha… Tôi không nhịn nửa đâu…” Đức không còn ngại gì nửa, miệng nói, tay mò mẫm mở nút áo trên ngực nàng.
– “Hi hi, sao không làm bộ làm tịch nửa đi… Chờ chút…”Thấy hắn chỉ có 1 tay… Cẩm Lệ cởi áo ngoài và áo ngực ra để hắn tùy tiện… Trong tối mờ mờ, cặp vú trắng ngần lồ lộ… luồn tay vào chạm áo ngực, hắn thọc thẳng tới, đụng vùng núi đồi rất đàn hồi…
– Ai kêu anh nhịn chứ… Nghe Thu Phong nói anh “dử” lắm… Tôi muốn thử coi có đúng như vậy không hay là nó nổ cho vui, tôi còn muốn biết giữa tôi và nó ai hơn ai kém về mặt này…” Miệng cười tũm tĩm, ánh mắt mời gọi, Cẩm Lệ chà chà bàn tay bên ngoài, vô cùng phóng đãng.

“Như vậy mà cũng muốn hơn thua? Con bà nó, tới đâu thì tới. Người ta đã mời mọc như vậy nếu mình còn chần chờ nửa thì trời đánh chết mình a…”Nghỉ vậy, tay vội vã mở nút, kéo phẹc mơ tuya quần, chồm mông lên kéo quần xuống nhưng vì 1 tay bị thương, còn có chút đau nên khá chậm chạp.

– “Để tôi giúp cho…”Miệng nói, Cẩm Lệ lại chồm qua, hắn nhổm người để nàng mở nút, kéo phẹc mơ tuya, kéo quần xuống…

Cặc hắn nãy giờ bị nhốt trong không gian chật hẹp, bây giờ được phóng thích, liền chồm ra, đong đưa qua lại.

– “Wow…”Tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tay sờ… Cẩm Lệ trố mắt, xuýt xoa không ngờ khủng hơn sự tưởng tượng của nàng, đưa bàn tay cầm lấy…
– “Lần đầu tiên thấy cái “khủng” chứ gì? Nè, còn nhìn gì nửa, tôi muốn biết coi về mặt này chị so với Thu Phong thì sao…” ngã ngửa ra, Đức lấy tay ấn nhẹ đầu Cẩm lệ…
– “Khoan, chờ chút…” Dự trù trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng, Cẩm Lệ cầm chai nước lọc thấm nước tờ giấy, lau chùi đầu… Hai mắt nàng mở lớn, càng lúc càng kinh hãi. Thìn, ông xả nàng cũng thuộc loại có tầm cỡ đấy nhưng so với hắn thì chỉ có thể “trông người tủi phận mình”, hèn chi con Thu Phong lúc diển tả là hai mắi mơ màng, đờ đẫn.
– “Sạch lắm rồi, mau đi…” Một lần nửa Đức nhấn đầu tóc… Cẩm Lệ há miệng ngậm vào…

Nghĩ đến việc Thìn phản bội mình cho nên trong đầu có ý niệm “Ông ăn chả thì bà ăn nem” quyết tâm trả thù. Hơn nửa không làm thì thôi một khi đã làm thì phải thật xuất sắc trước hết là muốn gây “ấn tượng” sau là “thi đua” với Thu Phong nên Cẩm Lệ trổ hết tài để thể hiện. Liếm từ bìu dái lên đến đầu cặc, ngậm vào mút mút, lấy lưỡi vờn quanh, “trêu đùa”. Y chang như khi làm cho Thìn, thậm chí còn hơn lúc hai vợ chồng còn mặn nồng cơm lành canh ngọt.

– “Wow…” Đức rên rỉ, tuy chỉ 1 tay nhưng vẩn tận dụng hết xoa trái thì bóp bên phải, se đầu ti hết vú này tới vú kia… Vết thương trên vai hình như không trở ngại hắn hưởng thụ một chút nào.
– “Sao hả… So với Thu Phong thì thế nào?” Tận tình một hồi tầm 3, 4 phút, nhả ra. Cầm đầu cặc cạ cạ lên vú mình, giọng lẳng lơ, Cẩm Lệ mỉm cười, liếm mép, hỏi.
– Về kỷ thuật thì là 8 lạng với nửa cân, bây giờ phải coi chị làm bao lâu thì tôi “khóc” mới quyết định được. Lấy thời gian làm yếu tố quyết định, đừng nói thêm nửa, bắt đầu đi…
– “Là anh nói đó nha… Ông xả tôi tối đa là 5 phút, để coi anh thì bao lâu…” Cẩm Lệ không nói nửa, miệt mài ra sức. Lúc Thu Phong nói hắn dai như đỉa, Cẩm Lệ thầm cười nghỉ đó là “mi chưa biết cách đó thôi” hoặc là mi “thổi phòng” chứ làm gì có ai dai như vậy chứ, nàng không tin với”tài nghệ của mình hắn có thể trấn trụ được lâu hơn Thìn.

Ngay lúc này chuông di động reo… Nhìn màn hình, thấy là Nancy gọi tới… Đức vội bắt máy, ra dấu để Cẩm Lệ đừng ồn…

– “A lô… Anh không sao chứ? Nghe anh bị thương, mặc dù Ngọc Vân nói anh chỉ bị viên đạn sướt vai. Ngọc Như đã băng bó xong rồi, không có gì đáng ngại nhưng má và bác hai rất lo lắng đó… Nè. Anh nói để má yên lòng đi…”Nancy nói xong đưa máy cho Ngọc Quế…
– “Đức à… Con không sao chứ, con đừng làm má và Bác hai sợ nha…” Giọng Ngọc Quế run run…
– “Đúng đó Đức, cháu làm gì mà liều mạng vậy…”Vủ Tuấn Phong cũng lo lắng không kém.
– “Ậy… Má và bác hai đừng khẩn trương, con quen như vậy rồi… Không sao đâu… còn mạnh như con trâu mà, bị thương chút thôi…” Đức trấn an Ngọc Quế và Tuấn Phong…
– “Quen cái gì chứ, hay là bỏ cái việc làm nguy hiểm đó đi, về điều hành công ty của mình không tốt hơn sao? Cháu thật là…” Tuấn Phong bức xúc…
– “Không sao đâu bác hai… Bác yên tâm đi… Hi hi…” Đức cười trấn an… Bỏ? No way… Tuy Nancy và Bích Trâm có thể bảo vệ hắn nhưng hắn không muốn núp dưới đôi cánh của các nàng… Hắn phải là đại bàng tung cánh trên thương trường lẩn chính trường.
– “Đức à… Má Nhàn và dì Út đây… Con thật là, sao mạohiểm quá vậy…” Nhàn cũng lên tiếng… Thật ra nàng lên tiếng để Ngọc Quế và Tuấn Phong yên tâm thôi chứ nàng và Tâm đều biết có nói cũng như không.
– “Mạo hiểm gì chứ. Các người đừng lo lắng quá, vài hôm nửa xong chuyện con về…” Miệng nói, mắt liếc nhìn xuống. Phía dưới, Cẩm Lệ đang hì hục liếm, mút. Hắn nghỉ thật là tiếu lâm khi họ lo lắng thì mình đang đang hưởng thụ phúc tề thiên. Hắn tự phục mình, vết thương trên vai không phiền chút nào trái lại càng cảm thấy vô cùng kích thích khi thấy Cẩm Lệ ngậm cặc mình, đầu gục gặc hết bú tới liếm.
– “Má và Bác Hai nghe ảnh nói rồi chứ gì… Hai người đừng quá lo lắng… Anh à, xong chuyện thì về liền đó nha” Tiếng Nancy dặn dò vang lên.
– “Anh biết rồi… Vậy đi ha…” Đức nói xong cúp máy, nằm ngửa ra. Mắt lim dim hưởng thụ, tay lại lần mò tìm vú xoa nắn…

Cẩm Lệ đang “ra sức”, càng ra sức, nàng càng kinh hãi, thầm so sánh, nghỉ nếu là Thìn thì nãy giờ đã “bắn” rồi nhưng tên này sao cứ trơ trơ, chưa có triệu chứng sắp “ra”… Càng nghỉ nàng càng không phục nên càng quyết tâm, tập trung tinh thần trổ hết kỹ năng…


Còn tiếp…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 52)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 52
Ngày cập nhật 13/07/2025 21:30 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex