Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 49

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 49

Phần 49

Trời nắng chang chang, cái nắng thiêu đốt của buổi trưa không 1 ngọn gió làm không khí oi bức thật khó chịu. Con đường chánh dẫn tới xả Mỷ Hòa Hưng vắng tanh, thỉnh thoảng vài chiếc xe qua lại. Khoảng thời gian này trong ngày, giới trẻ tuổi lao động ra ngoài làm việc hết rồi. Chỉ có người sồn sồn lớn tuổi ở nhà, hưởng thụ không khí mát lạnh của máy điều hòa nếu có còn không thì ra ngoài mái hiên hoặc tàng cây trước nhà ngồi dưới bóng mát. Tụ 3 tụ 4 chuyện trò tán gẫu tay phe phẩy quạt, cười vui cho quên cơn nóng.

Bất thình lình tiếng kèn hụ inh ỏi chói tai khiến người dân trong các căn hộ hai bên đường chấn kinh nhìn ra ngoài. Một đoàn xe Công An tầm 10 chiếc lao tới, ánh đèn xanh trắng đỏ nhấp nháy. Người trong nhà bước ra ngoài, người đang ngồi già chuyện đứng dậy chỉ chỏ xù xì bàn tán khiến buổi trưa yên bình của xả Mỷ Hòa Hưng bị náo loạn.

Đoàn xe ngừng trước căn biệt thự 3 tầng. Trên chiếc dẫn đầu Thanh Phượng, Mai Thảo, Xuân Mai bước xuống. Liền sau đó, từ trên các chiếc xe sau, tầm hơn hai mươi chiến sỷ công an và sỷ quan trang bị đến tận răng nét mặt ngưng trọng nhanh nhẹn nhảy xuống, mặc dù đã biết nhiệm vụ của mình nhưng theo thông lệ họ tập họp thành hai hàng đứng chờ lệnh…

– “Hai đồng chí bố trí các chiến sỷ bao quanh căn biệt thự này, không ai được bén mản tới gần, nội bất xuất, ngoại bất nhập…” Thanh Phượng dõng dạc phát tay ra lệnh… Tức thì 4 sỷ quan cấp dưới lăng xăng sắp xếp phân phối.

Đám chiến sỷ tản ra, trong phút chốc trước sau căn biệt thự đều được canh giữ.

– Chuyện gì vậy ta? Đây là căn biệt thự của hai vợ chồng con trai Bí Thư xả mình mà…
– Chuyện gì thì không biết nhưng chắc là chuyện lớn nha… Mình đi tới coi.
– Đừng, nhìn kìa… Công An làm việc, không tới gần được đâu…
– “Cái gì không được, cha nội này nhát thấy mẹ… Để tui đi coi…” Nói xong bà thím sồn sồn te te chạy đi, ông chồng ngần ngừ giây lát rồi cũng đi theo…

Lúc này người dân đầu trên xóm dưới đang lủ lượt kéo tới coi náo nhiệt. Trước tới giờ có bao giờ thấy Công An hùng hổ chạy tới đây chứ. Hôm nay cả 1 đoàn xe mấy chục người, như vậy có nghĩa là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì chứ những chuyện náo nhiệt như vầy làm sao bỏ qua cho được nên những người sống gần đó, ai cũng ra đứng trước cửa hóng nhìn khi thấy căn biệt thự bị bao vây. Nào đã vậy thôi đâu, thời đại 4. 0 mà. Ai cũng có di động, người thi quay phim, người thì bấm gọi kêu bạn bè tới coi. Bởi vậy người càng lúc càng đông, ai cũng muốn tới gần khiến đám chiến sỷ CA làm việc vô cùng chật vật. “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì dễ rồi nhưng không cho ai tới gần thì không dễ làm.

Ai cũng tay chỉ chỏ miệng xù xì to nhỏ đoán già đoán non, ánh mắt vui sướng khi có người gặp họa.

– “Mèn ơi… Mấy cha Công An bụng bự đít teo thì thấy nhiều, lần đầu mới thấy 3 nữ Đại Tá này nhìn người nào cũng bá cháy, 1 người là Phó Giám đốc Sở CA của An Giang mình đó, tui thấy trên TV rồi nên biết nhưng 2 người kia là ai vậy?” Một khứa tầm xấp xỉ 40 nhìn về hướng Thanh Phượng, Mai Thảo, Xuân Mai với ánh mắt mơ mộng miệng nói vu vơ.
– Làm sao biết được cha nội, nhưng mà tui nghe nói Phó Giám đốc Sở CA của An Giang mình vẩn cu ky 1 mình. Không biết có thiệt hong nhưng hắc hắc, nhìn kìa, đít vú hết xẩy chưa, nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng, tui ước gì hi hi, được lên giường với 1 trong 3 người cho dù giãm thọ, vài năm cũng đáng… Hắc hắc…
– Nằm mơ cũng chưa được nửa cha nội, đừng nói bậy bạ, coi chừng đó, cô ta là thứ dử đó nha, nghe nói Uông Hầu kiêng kỵ cô ta lắm… Biết cái vụ Uông Phú hong nó bị bắt mà Uông Hầu cũng không dám làm gì.
– Nhắc tới vụ này mới nhớ, nghe nói thằng Uông Phú bị nhốt bên Đồng Tháp á… À tui biết rồi, có thể nào hai người đại tá kia có thể là bên Đồng Tháp… Họ chắc là bạn nên hỗ trợ nhau cũng là thường.
– Mấy cha nói chuyện trước mắt đi…
– Ờ há, sao lại bao vây biệt thự của con trai Bí Thư vậy cà? Có cái gì trong đó?
– Chẳng lẽ buôn đồ lậu?
– Chắc là như vậy rồi nếu không sao mau giàu vậy? Xây biệt thự mua xe xịn, là cha Bí Thư đứng sau lưng mới được như vậy chứ gì, tui biết từ lâu rồi, ông trời thật là có mắt mà, lóng rày nhiều tham quan vô lò, để coi kỳ này lảo chết kiểu nào… Hi hi. Kìa… Phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ, lảo tới kìa, nhìn cái mặt hớt hải… Chắc là đang sợ té đái rồi hi hi.

Có người thấy Bí Thư xả mình, nghỉ lảo sắp gặp họa liền cười sung sướng chờ coi kịch thậm chí có khối người chờ coi lảo chết kiểu nào.

Là như vậy đó, đám người hiếu kỳ chưa biết ất giáp gì đã bắt đầu suy nghỉ lung tung, đồn cái này đoán cái nọ, chẳng mấy chốc câu chuyện Bí Thư xả đứng sau lưng làm ô dù để thằng con trai làm giàu bất hợp pháp khiến Công an tìm tới là đề tài câu chuyện…

Có tật giật mình, bấy lâu nay chống lưng cho thằng con làm ăn nhờ vậy mà nó phất lên như diều gặp gió. Cũng là lẻ thường thôi, trong quan trường ai lại không làm vậy hơn nửa cứ đến hẹn lại lên là Lộc mang lể vật hiếu kính với bề trên không ít nên lảo vô cùng an tâm…

Ai dè lúc đang thao thao bất tuyệt trong buổi họp Đãng ủy ở văn phòng chợt có tin báo Phượng Phó giám đốc dẫn đội tới bao vây căn biệt thự của mình khiến lảo chưng hửng thiếu điều muốn té đái trong quần. Số là gần đây nghe Uông Phú bị bắt giam, bản tính vô cùng cẩn thận, Lộc đã căn dặn con trai trạm thời ẩn nhẫn đừng làm bậy, chẳng lẽ thằng khốn này không nghe cho nên mới xảy ra chuyện? Muốn né cũng không được bởi vậy lảo ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Thanh Phượng cúi gập người 45 độ nói một câu rất bài bản.

– Các vị lảnh đạo… Hoan nghênh hoan nghênh đến xả Mỷ Hòa Hưng chỉ đạo công tác.
– “Ông là…” Đang bàn chuyện với Mai Thảo và Xuân Mai, thấy Lộc chạy tới, cúi người chào, gọi mình là lãnh đạo… Qua thái độ và cử chỉ, thầm đoán được người này trong thể chế nhưng nhậm chức chưa lâu nên không biết lảo là Bí thư của xả này vì vậy Thanh Phượng nhíu mày hỏi.
– “Tôi là Trung Lộc, Bí Thư xả này… Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”Lộc lấm lét nhìn đội ngủ chiến sỷ đang bao quanh căn biệt thự, thấp thỏm hỏi. Cùng lúc này Chủ tịch và Trưởng Công an xả đang tất tả chạy đến.
– “Ông tới thật đúng lúc, mau nói với đám đông tình hình rất nguy hiểm, đừng tới gần.”Thanh Phượng nói ngắn gọn, tình hình khẩn cấp và nghiêm trọng, nàng không có thời giờ dông dài.
– “Nguy… Nguy hiểm?” Lộc Bí thư chấn kinh, theo phản xạ, miệng lắp bắp hỏi.
– “Chúng tôi nghi ngờ thành phần của tổ chức khủng bố in đô đang ở bên trong biệt thự này, nói như vậy ông đủ biết tầm quan trọng của sự việc rồi chứ, mau đi làm đi, đừng hỏi cũng đừng nói nhiều…”Mai Thảo lạnh lùng phát tay.
– “Tôi… Tôi đi làm ngay…” Lộc Bí Thư quay người cuống cuồng bước đi. Tuy không biết hai người Mai Thảo, Xuân Mai là thần thánh phương nào nhưng nhìn quân hàm “đại tá” trên vai, cả hai đứng bên cạnh Phó Giám đốc của An Giang, người thân thiết của Bí Thư, thêm vào cụm từ “tổ chức khủng bố in đô ” khiến Lộc Bí thư đổ mồ hôi lạnh. Nghỉ tới mấy ngày nay chuyện bọn khủng bố in đô và đầu đạn nguyên tử ở Kiên Giang là đề tài nóng hổi khắp cả nước chẳng lẽ bọn khủng bố này có liên quan tới tụi kia? Còn tới đây mướn căn biệt thự của mình? Có mẹ nó, xui thiệt, không biết có bị liên lụy hong đây? Càng nghỉ Lộc càng sợ đến muốn thót dái cần cổ…
– “Người của mình sắp tới chưa?” Thanh Phượng nhìn đồng hồ rồi nhìn đám đông càng lúc càng nhiều, hỏi.
– “Tới rồi, hướng 6 giờ, từ từ nhìn lên…” đáp lời Thanh Phượng, Xuân Mai nháy mắt với Mai Thảo.

Thanh Phượng từ từ quay người nheo mắt nhìn, để ý kỷ lắm nàng mới thấy được chiếc máy bay không người lái đang bay ở độ cao tâm 4, 5 trăm thước trên trời…

– “Thục Linh thả lên đó… Thấy chiếc “drone” chứ gì. Thấy “drone” có nghĩa là nghĩa là toán đặc nhiệm của phe ta tối đa 5 phút thôi sẻ tới.” Biết Thanh Phượng chưa quen thuộc cách hành sự của đám Ngọc Vân, Kim Chi… Xuân Mai giải thích.
– “Lát nửa người của mình sẻ rãi rác trà trộn trong đám đông, hình ảnh từng người sẻ truyền cho Thục Linh để được đối chiếu rà soát. Lúc bọn chúng nhập cảnh qua cửa khẩu Phú Quốc cho dù là hộ chiếu giả hay thật nhưng gương mặt và dấu tay không thể giả được… Thử nghỉ coi có du khách nào lại đến đây? Đạo lý là vậy… À quên, sorry nha khi nảy gấp rút nên chưa nói, kế hoạch là như vầy, ảnh nói vậy đó…” Mai Thảo bổ sung, không 1 chút ngại ngùng khi nói từ “ảnh”… Nàng muốn như vậy đó cho Thanh Phượng biết mình là 1 trong những người phụ nữ của hắn.
– “Có quá tự tin lắm không, rủi không phải như vậy thì sao?” Tuy nghe rất hợp lý nhưng thấy nét mặt “chảnh” của Mai Thảo có vẻ kiêu ngạo. Thanh Phượng nhịn không được cố ý tỏ vẻ “nghi ngờ” đồng thời trong lúc này nàng nghỉ tới chị Bích Trâm quả thật là thế cô sức yếu. Chưa kể tới 3 chị em Nancy, Kiều Nga và Kiều Chinh kia, cái đám tỷ muội của Nancy thật là chảnh và hách dịch khó ưa, chỉ nhìn thôi cũng thấy bực. Hèn chi chị Trâm có ý… Không được, mình phải bàn với Phương Trang mới được, không những vậy còn phải chiêu mộ người giúp chị Trâm gầy dựng thế lực để đối trọng với họ cho bỏ ghét…
– “Không tin à? Chờ coi đi… ảnh chưa hề đoán sai” Tuy biết Thanh Phượng biết nhưng Xuân Mai cũng muốn “khoe quan hệ”, tự mình nói ra.
– “Chờ coi sao đã…” Thanh Phượng cố nuốt cục tức, nàng thầm nghỉ bụng “nhìn cái mặt mê trai của hai đứa mi kìa, mê hắn nên mù quáng, hắn nói cái gì cũng nghe. Nhưng rồi nàng giật mình khi nghỉ lại chị Trâm không phải cũng vậy sao và hình như con Phương Trang cũng đang trúng tà, tối ngày cứ mơ mơ màng màng.

Ngay lúc này chuông di động của Mai Thảo kêu vang, nhin màn hình, Mai Thảo vội bắt máy, giọng điệu không chút nào là của nữ Đại tá trái lại như cô gái nhỏ đang nhõng nhẽo với người tình đồng thời nhẹ nhàng đá giò lái Thanh Phượng.

– A lô, mọi việc đã sẵn sàng hết rồi, anh đâu vậy? Đám Ngọc Vân, Kim Chi sắp tới rồi…
– Tốt… Tụi em biết làm sao rồi chứ gì.
– Còn phải hỏi sao, à nè, Phượng Đại Tá có vẻ không tin tưởng tụi in đô sẻ trà trộn trong đám đông…

Nói xong, Mai Thảo cười gian, nháy mắt với Xuân Mai chờ coi kết quả. Đàn bà nhạy cảm lắm, nàng và Xuân Mai đều có trực giác Thanh Phượng, Phương Trang tuy bề ngoài đối với hắn hay phê bình chỉ trích thậm chí bài xích nhưng bên trong nhìn hắn rất thuận mắt rõ ràng tình trong như đã mặt ngoài còn làm bộ làm tịch. Trước kia Xuân Mai, Ngọc Vân, Kim Chi, nói tóm lại là cả đám chị em của nàng không phải cũng vậy hay sao? Cái mà Mai Thảo và Xuân Mai muốn biết hắn đã “ăn” Thanh Phượng và Xuân Mai hay chưa, tên này ghê lắm, biết đâu “ăn” rồi nhưng cùng Thanh Phượng đóng kịch để qua mặt, dấu diếm.

– “Tôi nói không tin hồi nào?” Thanh Phượng tức giận. Nàng chỉ nghỉ bụng thôi nhưng chưa nói ra. Muốn đính chánh nhưng liền nuốt lời vào bụng, chờ coi hắn nghe lời của kẻ gian phê bình mình, lúc đó chỉnh hắn cũng không muộn.
– “Hi hi, không có gì chắc chắn, nhưng đây là cách duy nhất có thể thử trong lúc này. Ai có ý nào tốt hơn thì cứ nói ra để cùng nhau nghiên cứu?” Nghe Mai Thảo nói, Đức thầm cười khổ, lời nói người khác nghe thì không có gì nhưng hắn nghe sặc mùi chông gai mìn và lựu đạn. Nếu lên tiếng bênh vực Thanh Phượng thì sẻ bị Mai Thảo và Xuân Mai xỉa xói nghi này nghi nọ ngược lại phê bình Thanh Phượng sẻ bị Bích Trâm giáo huấn nói mình không công bằng. Đúng là trên đe dưới búa, cũng may đầu óc lanh lẹ hắn liền nói 1 câu có tính cách dung hòa.
– Tụi em thì tuyệt đối tin tưởng anh… Nà, Phượng Đại Tá, đây là khu vực quản hạt của chị, có ý kiến gì thì nói đi.
– Nói gì chứ, đầu óc của Đức cố vấn rất lanh lẹ, tôi biết mà, cũng như lãnh đạo vậy, nên tuyệt đối có lòng tin chỉ là bản tính hơi lo xa nên nghỉ mình cần có Plan “B” ngộ nhở…
– “Cô nghỉ không sai, tôi cũng đã có “Plan B” nhưng trong trường hợp này, không cần đâu… Chắc chắn chúng sẻ trà trộn trong đám đông…”Đức nói như đinh đóng cột.
– “Vậy có thể nói ra nghe được chứ?” Nghỉ hắn qua quýt cho qua chuyện, quyết không buông, Thanh Phượng lấn tới.
– Nếu cần đến lúc đó cô sẻ biết, bây giờ rảnh háng lắm à? Cô rảnh tôi cũng không rảnh đâu.
– “Cái miệng thúi quắc…” Nghe hắn dùng cụm từ thô tục không 1 chút nể nang úy kỵ mình là phụ nữ. Thanh Phượng trước là chưng hửng rồi thì giận muốn hôn mê bất tỉnh. Đây là lần đầu tiên có người đàn ông nói chuyện cái kiểu này với nàng…
– “Cái gì thúi với thơm? Ạ, tôi hiểu rồi, cô vừa nghe tới “hờ ang sắc” thì nghỉ tới cái vật chính giữa, đầu óc thiệt méo mó mà tôi nói tiếng bình dân nha.” Bị mắng… Sực nhớ mình quen miệng dùng từ “không thích hợp” nhưng lở rồi, phóng lao thì phải theo lao, bởi vậy nghiêm giọng “giáo huấn” Thanh Phượng.
– “Anh… Anh…”Thanh Phượng á khẩu, muốn phản bác nhưng không biết phải nói sao. Công phu miệng lưỡi của nàng không trơn tru và lanh lợi, so với hắn thì kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Nghỉ bụng mai này nhất định sẻ “mét” với chị Trâm để hắn bị trừng trị 1 cách thỏa đáng.

Thanh Phượng nghe rất chói tai nhưng Mai Thảo, Xuân Mai nghe thì thấy khoái, trong bụng hả hê. Đối với hai nàng, hắn không để Thanh Phượng vào mắt nên mới nói chuyện với cái giọng phang ngang bửa củi như vậy.

– “Thanh Phượng… Có gì thì khi xong chuyện này rồi nói. Bây giờ tập trung làm việc đi.”Ngồi trong xe bên cạnh hắn nãy giờ im lặng không lên tiếng. Thấy Thanh Phượng bị hắn dùng miệng lưỡi trấn áp, Bích Trâm lên tiếng, hung hắng cấu đùi hắn để “trả thù”…
– “Dạ được…” Nghe tiếng Bích Trâm… Thanh Phượng cả mừng, như vậy là không cần “mét”, chị Trâm cũng sẻ xử lý cái tên này… Hừ…
– “Đúng đó… Mai Thảo. Xuân Mai… Hai em phối hợp với Phượng Giám đốc làm cho tốt nha… Lát nửa anh tới…” Nói xong không đợi Mai Thảo, Xuân Mai ừ hử, Đức cúp máy.
– “Anh nha… Thấy Thanh Phượng hiền thì ăn hiếp…” Bàn tay Bích Trâm ngắt mạnh đùi Đức.
– “Hiền? Không chứ hả… Cô này mà hiền thì anh ít ra cũng là Thượng tọa rồi, anh chỉ nói lý lẻ thôi, em cũng nghe mà, anh dùng từ bình dân chứ đâu có ý gì, trong đầu óc Thanh Phượng méo mó nên nghỉ anh nói bậy, nà, em hỏi cô Hà đi, cụm từ “rảnh háng” có phải rất phổ thông bình dân trong Nam hong? Cô Hà, cô nói dùm 1 lời công đạo đi…” Giọng nói “ngây thơ vô tội”, Đức “kéo” Thanh Hà làm đồng minh cho mình.
– “Tôi… Tôi…” Đang ở vị trí lái xe, không nghỉ mình bị hắn hỏi 1 cách bất thình lình. Thanh Hà chới với không biết phải nói sao, không phải hắn không có lý nhưng Đại Tá Phượng cũng không sai vấn đề là nàng không biết quan hệ của người như thế nào phải chăng cũng như những người khác? Cãi nhau đấu khấu nhau chỉ là để che mắt người khác và tình điệu mình? Tốt nhất là đừng xen vào.
– “Thanh Hà, đừng nghe người này nói nhăn nói cuội… Anh nha, để Thanh Hà lái xe, đừng phá…”Thấy Thanh Hà lúng túng, Bích Trâm “can thiệp”.
– “Dạ…”

Mấy ngày nay theo lảnh đạo ở trên du thuyền. Thanh Hà vô cùng chấn kinh khi biết thì ra Đức cố vấn không chỉ là “Phò mả gia” của Chủ tịch QH mà còn là “Phò mả gia” của TBT và của nguyên Chủ tịch nước Lý Hoàng Chương, nguyên Thủ Tướng Trương Tấn Tài… Phò mả của lưỡng quốc trong các bộ truyện hay trong phim Tàu thì nàng biết nhưng là trong phim và truyện.

Đằng này, bây giờ là thế kỷ 21 rồi có người lại có thể đồng thời làm con, cháu rể của 4 vị kia, nào đã hết đâu, chiếc du thuyên rõ ràng là 1 hoàng cung và “Đông, Tây. Nam, Bắc cung và các “Phi tần”đều có rõ ràng là chuyện ngàn lẻ một đêm nhưng lại có thật giữa thế kỷ 21.

Thanh Hà cảm động khi nghỉ tới việc lảnh đạo dẫn mình đi theo. Đây rõ ràng là 1 thử thách đối với mình? Chứ còn gì nửa, chuyện này nàng sẻ không bao giờ tiết lộ, nếu có ai biết được thì nhất định không phải từ Thanh Hà mfnh…

– “Anh thấy Thanh Phượng thế nào?” Bích Trâm kề tai Đức, mỉm cười, ánh mắt quỷ quái, hỏi nhỏ…
– “Thế nào là thế nào?”… Thầm nghỉ “í, mình đâu có gì với Thanh Phượng mà, chuyện gì đây. Sao Bích Trâm lại hỏi vậy ta?” Đức hết hồn, cố trấn tỉnh đồng thời suy nghỉ có phải mình đã làm gì đó nên bị hiểu lầm?
– “Đừng làm bộ khờ nha, anh biết ý em mà… Em cũng như Nancy vậy, rất rộng lượng nếu anh thích Thanh Phượng thì nói với em, Phương Trang nửa…”Bích Trâm vẩn rù rì sát bên tai.
– Ây, em nói tới đâu rồi mà sao bây giờ lại nói chuyện này…
– Vậy được, bây giờ không nói, mai mốt nói nha… Yên chí đi, em cũng như Nancy vậy, rất là rộng lượng, Thanh Phượng nè, Phương Trang, anh thích ai thì cứ nói, em toại nguyện cho anh, còn Hãi Yến và Lan Anh nửa, nói thiệt đó…
– “Có phải em hiểu lầm rồi không, anh đâu có ý gì với Thanh Phượng hay Phương Trang chứ, thiệt đó, muốn thề cái gì anh thề liền…”Nghỉ Bích Trâm muốn thử mình, Đức liền thanh minh thanh nga đưa tay thề thốt…
– Sao lại không? Chuyện gì? Chị em của em không đẹp bằng chị em của Nancy à?
– “Anh không phải là ý này…”Đức thầm kêu khổ…
– “Vậy thì được rồi chuyện này để em chu toàn cho anh, chờ hưởng phước đi…” Bích Trâm cười gian… Kế hoạch cân bằng lực lượng với Nancy nàng đã quyết ý rồi, việc đầu tiên là thu nạp Thanh Phượng, Phương Trang. Cả hai đều là mỷ nữ lại là chị em thân thiết.
– “Bí Thư… Bây giờ mình có phải về Tỉnh ủy không?” Liếc trong kiếng chiết hậu, thấy lãnh đạo và Đức cố vấn xù xì to nhỏ, Thanh Hà không muốn quấy rầy cả hai tâm tình nhưng lúc này xe đã tới cổng chào của thành phố, nhớ khi nảy nghe hắn nói trong di động “lát nửa gặp”, muốn biết chắc mình trên đường đưa lảnh đạo về hay là nơi khác nên bất đắc dỉ lên tiếng hỏi.
– Ouf, quên rồi, cô đưa tôi tới khu Vincom Cao Lãnh để tôi xuống rồi đưa lãnh đạo về…
– “No… Tại sao, em đi với anh…”Bích Trâm lắc đầu.
– Ngoan đi, bây giờ em là quan đầu Tỉnh không còn là TT nửa, không nên chạy loạn anh muốn mua cái mủ trà trộn vô đám đông, em đi theo bên cạnh rất dễ bị nhận ra, biết tại sao không? Em đẹp như vậy đi đâu sẻ bị chú ý, hơn nửa em phải về coi tình hình ra sao… Nhất là đối với Trưởng Ban Đồng và Phó Chủ Tịch Cảnh, đừng nói với họ là con gái họ bị bắt cóc ngược lại nếu họ đã biết chuyện này thì em làm công tác tư tưởng với họ. Nói họ an tâm đi, bằng mọi cách mình sẻ cứu con gái họ ra…
– “Tại sao không cho họ biết?”Bích Trâm thắc mắc.
– Tâm lý mà, có ai biết con mình bắt cóc mà bình tĩnh được? Chừng đó sẻ bị bọn in đô yêu sách đủ điều, ngược lại làm như không có gì, anh sẻ có thêm thời giò chơi với chúng…
– “Vậy… Vậy…” Lời hắn nói rất có lý nhưng rất muốn đi theo nên Bích Trâm bức xúc…
– “Xong chuyện anh về liền, em về nghỉ dưởng sức… Hi hi…” Đức kề tai nàng, nói lời “ám muội”…
– “Em chạy tới Vincom Plaza thả Đức cố vấn xuống rồi chở tôi về Tỉnh ủy… Xong rồi Hà cũng về nhà nghỉ ngơi đi, vắng mặt mấy ngày rồi… Anh nha, nhớ cẩn thận đó…” Nét mặt nghiêm túc, Bích Trâm ra lệnh, má đỏ hây hây, mắt hung hăng trừng, tay ngắt eo hắn, thầm nghỉ: “Lúc này còn có tâm tình nghỉ tới chuyện gì đâu á, thật là bậy bạ…”
– “Dạ… Bí Thư…” Thanh Hà cho xe hướng về Vincom Plaza.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Tiếng còi hụ, văng vẳng tiếng huyên náo bên ngoài khiến Diệp Chi bừng hy vọng nhưng đồng thời sợ chết khiếp. Nàng sợ có ai đó mở cửa thì… Diệp Chi không dám nghỉ tới nửa, hai hàng nước mắt chãy dài trên má, nàng hầu như tuyệt vọng khi đối diện với cái chết gần kề trước mắt. Giờ phút này, từng “thước phim” của cuộc đời lần lượt hiện ra trong đầu. Là con gái của Trưởng ban Tuyên giáo, dâu tương lai của Chủ tịch tỉnh, chồng sắp trẻ trung hào hoa, Phó Giám đốc Sở.

Đến đây nàng nghĩ đến Trường Giang, trước đây nàng thấy gả là người đàn ông lý tưởng vạn cô gái mơ ước. Gả là niềm kiêu hãnh và tự hào của nàng, gần đây nàng có chút thất vọng nhưng bây giờ nàng hoàn toàn thất vọng khi thấy gả quá hạ cấp hèn hạ ẩn trong những vỏ bộc hào nhoáng bên ngoài… Diệp Chi thấy mình có mắt không tròng.

Đang nghỉ ngợi thì nghe có tiếng động ở cửa… Muốn la lên để người bên ngoài đừng xô cửa nhưng miệng bị bịt kín… Diệp Chi nhắm mắt chờ chết…

Bất thình lình bên ngoài có tiếng loa nói vọng vào…

– Người bên trong nghe đây, chúng tôi đã biết được tình hình bên trong, cứ yên chí, đừng sợ… Chúng tôi đang tìm cách…

Đang tuyệt vọng, Diệp Chi cảm thấy như được tái sinh lần nửa, mở mắt ra nhìn ra cửa…

– “Nhìn nè… Chốt mở của quả lựu đạn trên ngực kết nối với 1 chùm dây, theo tình hình thì chỉ cần cửa chánh hoặc cửa sổ mở thì “bùm”…” Tay di chuyện “mắt video” qua khe hở dưới ngạch cửa. Phương Anh nhướng mắt, mỉm cười với Ngọc Vân, dường như trò này đối với nàng chỉ là đồ chơi của trẻ con vậy.

Nhìn vào màn hình Ngọc Vân thấy rỏ mồn một bên trong, giữa phòng khách, 1 cô gái ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt, miệng bịt kín bằng miếng băng keo. Một trái lựu đặt trên ngực được quàng qua cổ để khỏi rơi… Đúng như Phương Anh nói, chốt lựu đạn gắn với giây cước thép. Chỉ cần cửa mở là cô gái bên trong sẻ tan xác.

– “Còn gì nửa không? Rà kỷ hơn nửa đi…” Ngọc Vân nhíu mày…
– “Không thấy gỉ nửa, cũng may là mình chứ gặp…” Biết mình lở lời, Phương Anh im, tay di chuyện dây cáp dưới dưới khe cửa, nàng không muốn nói thêm, nếu nói trắng ra thì có vẻ khinh thường đám công an địa phương, họ sẻ phá cửa mà xông vào, hậu quả thì không cần phải nói nửa.
– “4 Dây tới cửa sổ, 1 dây tới cửa chánh… Không thấy sợi dây nào khác, phía dưới OK, không biết phía sau và trên lầu thì sao? Ê… Ngọc Như, Thu Tâm hai đứa bây “chết” ở đâu rồi, báo cáo đi, sao im lặng vậy?”… Ngọc Vân nói vào micro gắn trước ngực mình.
– “Không thấy “cà na” nhưng có lẻ nguy hiểm hơn “cà na” gấp trăm lần…” Tiếng Thu Tâm vang lên.
– “Đúng vậy, nếu mở bất cứ cửa nào trên lầu thì cái lọ sẻ rơi xuống, bên trong lọ không biết là chất gì nhưng chắc chắn tầm sát thương sẻ trên phương diện rộng…” Ngọc Như xác nhận.
– “Chờ chút…”Ngay lúc này, di động reo, Ngọc Vân nhanh tay bắt máy.
– “Tới rồi à… Sao không thấy anh vậy?” Ngọc Vân nhìn dáo dát ra ngoài.
– Như vậy mới tốt, anh đang ở trong đám đông, đã thấy đám Đan Thùy đang đi vòng vòng, tình hình ra sao rồi?
– “Đúng như anh đoán, phòng khách ở tầng trệt, trên lầu đều có cạm bẩy giết người… Phòng khách ở tầng trệt là “cà na” còn đỡ 1 chút, nếu ba chớp ba nháng xông vào thì cô gái bên trong sẻ tan xác… Ở trên lầu mới là nguy… Ngọc Như và Thu Tâm nói có thể là hơi độc có thể giết người trên diện rộng…” Ngọc Vân tường trình 1 hơi…
– Có biết là ai không?
– “Băng keo bịt kín miệng nhưng em nhìn ra gương mặt, là BTV bạn gái hay vợ sắp cưới của người tên Trường Giang gì đó…” Phương Anh lên tiếng. Nàng nhớ Diệp Chi là vì hôm ở trong phòng bên trên theo dõi bên dưới, cô gái này hay kiếm chuyện nhất.
– Vậy à… Có giãi pháp gì không?
– “Em xem xét kỷ rồi, trên nóc nhà không có bẩy vậy mình có thể từ nóc nhà trổ xuống” Thu Tâm đề nghị.
– “Đúng vậy, đây là cách duy nhất…” Ngọc Như tán đồng…
– Khoan, chờ chút… Thục Linh, bên em thế nào rồi, có tin tức gì chưa?
– “Đâu có nhanh vậy, người thì đông, mình chỉ có 7 người… 4 người của chị Thảo và chị Kim Chi, Mai Vy và Minh Hiền cũng đang giúp… Phải cần thêm thời gian nhưng mà không biết tới chừng nào”Thục Linh nhanh chóng đáp.
– “Vậy à? Tiếp tục đi, có gì báo cho anh liền”Đức bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ mình tính sai?
– “Bây giờ sao? Không thể kéo dài hơn nửa, mình phải vào bên trong cứu cô ta.”Ngọc Vân nóng lòng.
– “Ừm… Có cách rồi, trổ từ nóc nhà xuống, một khi vào được bên trong, cứu được cô ta rồi cũng đừng cho cô ta ra ngoài… Cứ ở lì bên trong… Bên ngoài nói Mai Thảo, Xuân Mai phối họp với Giám đốc Phượng khẩn trương bố trí người cho tới khi Thục Linh có tin tốt…” Đức gật đầu.
– “Hiểu rồi… Thu Tâm, Ngọc Như, nghe rỏ chưa, hành động đi…” Hiểu hắn muốn dàn “nghi trận”, Ngọc Vân đưa ngón tay cái, như vậy bên trong sẻ không còn nguy hiểm, tụi in đô nếu thật sự có mặt, chúng sẻ kiên nhẫn chờ coi thảm kịch xảy ra như vậy Thục Linh có đủ thời nhận ra chúng.
– “Ngoài này, anh cũng đi vòng vòng…”

Chiếc mủ lưỡi trai trên đầu thêm vào cặp kính đọc sách nửa độ mua ở Vincom cùng với bộ đồ trên người khiến bộ dáng của hắn thành nửa du đãng nửa nhà quê, hai lúa nếu không nhìn kỷ khó mà nhận ra đây là Trần Đức.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Đối với Diệp Chi, thời gian bây giờ như ngừng lại, đúng ra mỗi phút trôi qua cứ như là 1 năm hay thế kỷ. Từ lúc nghe cụm từ “cứ yên chí, đừng sợ… Chúng tôi đang tìm cách” sau đó thì im lặng, chẳng còn nghe gì nửa, dần dần sự mừng vui dần dần biến mất, nổi sợ hãi trở lại.

“Cạch”… Đang lúc nổi sợ hãi trở lại bất thình lình có tiếng động, theo phản xạ, Diêp Chi ngước lên nhìn, nàng thấy được bầu trời màu xanh có mây trắng rồi 1 sợi dây dài thả xuống tiếp theo là 1 cô gái mãnh khảnh tóc dài đu dây nhanh nhẹn, chỉ trong tích tắc đã đứng trước mặt nàng, kế tiếp là 1 cô gái khác, cũng nhanh nhẹn không kém từ lỗ hỏng trên nóc nhà, theo sợi dây xuống tới. Giờ phút này Diẹp Chi biết mình đã rời khỏi quỷ môn quan… Nước mắt nàng đoanh tròng, những giọt nước mắt mừng rỡ…

– “Tiếp tục ngồi yên, đừng cử động… Để tôi coi…” Trong khi Ngọc Như nhanh chân chạy lên lầu 2…

Thu Tâm quan sát mối dây nhợ chằng chịt cột vào chốt quả “cà na”… Một tay kìm chốt, tay kia rút kềm cắt từng dây một. Cuối cùng băng keo bịt miệng và dây trói chân tay… Diệp Chi khóc òa, những giọt nước mắt vui mừng.

– Cô bây giờ an toàn rồi nhưng tính mạng những người bạn của cô vẩn còn đang nguy hiểm nên cần cô hợp tác để chúng tôi tìm họ.
– “Tôi phải làm sao?”Diệp Chi gật đầu như cái máy.
– “Không cần làm gì hết, cô ngồi yên đó, chờ. Chúng tôi nghi ngờ có người của họ trà trộn trong đám đông theo dõi tình hình nên cần thời gian để nhận diện, chỉ có vậy thôi…”Thu Tâm không muốn đi sâu vào chi tiết, mất thời giờ một cách vô bổ.

Lúc này Ngọc Như từ lầu 2 đi xuống, vừa đi vừa ngắm nghía lọ thủy tinh trên tay. Nét mặt phấn khởi nói với Thu Tâm.

– Chưa có thể khẳng định bên trong là chất gì nhưng rất có thể là Sarin, chà chà bọn này ác thật, bình này có thể làm thương vong mấy chục người thậm chí cả trăm.
– “Vậy thì cẩn thận chút đi “má” ” Thu Tâm quát.
– “Biết rồi…” Ngọc Như cẩn thận gói bình thủy tinh, để vào trong hộp sắt…
– “Thu Tâm, Ngọc Như… Sao im re vậy? Báo cáo đi…”Tiếng Ngọc Vân vang lên, phát ra từ máy điện đàm trên vai Thu Tâm.
– “Xong hết rồi… Con tin an toàn” Thu Tâm đáp lời.
– Tốt, nói cô ta hợp tác ngồi yên đó không được manh động… Phương Anh, Ngọc Vân, nói với Mai Thảo tiếp tục dàn trận bên ngoài, chờ tin anh.
– “Đã nói rồi… Yên chí đi… Nhanh chút nha. Ngồi đây không có gì làm chán lắm…” Ngọc Như nhanh miệng.

“Là hắn… Các người là bạn của Trần Đức? “Diệp Chi bật thốt lên… Nghe tiếng quen quen, giây phút đầu, Diệp Chi ngờ ngợ sau đó liền nhận ra. Những sự kiện gần đây lần lượt hiện lên trong đầu từ lúc hắn cùng 2 người phụ nữ “giam lỏng” tịch thu di động trong căn phòng trên tầng 5 của khu ăn chơi nghỉ dưởng Corona, bọn khủng bố in đô trên tàu, phóng sự của Mỷ Thể, phóng sự của nàng. Bây giờ hắn cho người cứu nàng, nghỉ lại những lúc trịch thượng chống đối, bắt bẻ hắn… Diệp Chi hổ thẹn.

– “Bạn? Hihi… Cứ cho là vậy đi phải không Ngọc Như…” Thu Tâm bật cười khi nghe từ “bạn” từ miệng Diệp Chi nhưng không muốn giải thích.
– “Ừ, hi hi… Cứ cho là vậy đi…”Ngọc Như nháy mắt, mỉm cười…

Cử chỉ của cả hai khiến Diệp Chi nghi hoặc thầm nghỉ: “Chẳng lẽ? Không đâu, làm gì có chuyện đó… Thế kỷ 21 mà, í, hình như Mỷ Thể…”

– “1 Con tin bên trong đã được cứu, là BTV của ĐTH Kiên Giang… Ngọc Vân nói mình cứ tiếp tục dàn trận như vầy, tin rằng không lâu sẻ có manh mối…” Mai Thảo cúp máy, nói trống không.
– “Hy vọng là vậy…” Thanh Phượng hửng hờ đáp… Nàng không muốn nói nhiều, con Mai Thảo này lúc nào cũng muốn dựng chuyện không xuyên tạc thì bóp méo lời nói, ui cha, chẳng lẽ nó ghen à? Chứ còn gì nửa? Nếu là như vậy mai mốt trước mặt nó, mình õng ẹo với tên kia chọc nó ghen cũng vui… Nghỉ tới đó, Thanh Phượng đắc ý, mỉm cười…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Đám Đan Thùy, Việt Hà, Hoàng Oanh, Diệu Hiền cùng 2 “đệ tử” của Trình Nhật Mai cho dù không tin bọn khủng bố in đô sẻ có mặt trong đám đông lắm nhưng được lệnh thì phải làm. Các nàng ai cũng được trang bị cái máy thu hình cực nhỏ trước ngực, nhiệm vụ chánh là chậm rãi lòn lách khắp đám đông “ghi” mặt từng nhân vật khả nghi, truyền về để Thục Linh đối chiếu so sánh với tài liệu bên Hãi quan.

Là đàn bà con gái mà, lại là lần đầu cho dù hóa trang cũng vẩn thích giữ nét đẹp của mình, chỉ với bộ áo bà ba trên người và cái nón lá trên đầu, bộ dáng thướt tha cho nên Đức rất dễ dàng nhận ra…

Len lỏi nãy giờ, nắng nóng hừng hực, người Mai Vy lắm tấm mồ hôi, vừa đứng 1 chỗ nghỉ ngơi chưa được 1 phút thì có người tới bên cạnh lại còn đứng sát rạt, Mai Vy thấy khó chịu tưởng là tên dê chúa nào đó muốn thừa nước đục thả câu. Gặp trường hợp này, thường thì nàng sẻ đá hoặc đạp 1 cái để trị tội có ý xàm xở nhưng lúc này đang “công tác”, Mai Vy cố dằn, chỉ cộc lốc sẵn giọng.

– Tránh ra…
– Là tôi đây, đừng hung hăng quá mà… Cô ráng siêng một chút đi, lúc này không phải là lúc để ngắm cảnh đâu à…

Mai Vy chưng hửng nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng trợn mắt nhìn thì ra là tên mắc dịch, cà chớn kia… Hắn đứng nhìn về phia trước, như người lạ chưa hề quen biết nàng.

Định lên tiếng cãi thì hắn nói tiếp, mắt vẩn tiếp tục nhìn phía trước.

– Vị trí 9 giờ, có người đàn ông đội mủ lưỡi trai trắng, người này hình như có vấn đề…

Ngả nón, dùng thay quạt, tạo chút gió cho mát. Mai Vy liếc về hướng tay phải của mình, âm thầm quan sát…

– Tôi thấy quần áo người này ăn mặc không phù hợp chút nào, tôi để ý thấy gả không ngừng nói di động đặc biệt là cái di động trên tay, là Iphone 15 và trong khi nói thì lấy tay che miệng hình như nói nhỏ để không ai nghe…
– “Có gì không đúng?” Mai Vy ngẩn ra.
– Gả mặc quần tây áo sơ mi thẳng băng, tay cầm di động xịn… Cô nhìn quanh đi, đại đa số nhìn thoáng qua thì biết là người địa phương, đàn ông mặc áo thung lá, xà lỏn hay quần jean mang dép xẹp. Chỉ nội điểm này tôi thấy gả không phải là người địa phương. Gả tay che miệng rõ ràng là không muốn ai nghe gả nói tiếng nước ngoài…
– “Để tôi tới gần…” nghe hắn nói rất có lý… Mai Vy dợm bước…
– Khoan, nếu gả đúng là 1 trong tụi in đô, tôi sợ gả nhận ra cô, đừng quên là ĐTH đã phát tán mấy ngày nay cảnh các cô trên tàu. Tôi thì lúc trưa này đã cùng chúng nói chuyện qua di dộng nên…
– “Không đâu, đừng lo xa quá… lúc đó tôi với bây giờ hoàn toàn khác nhau, anh không thấy sao, đui à? Còn nửa, tôi tới đó giả vờ nói vài câu là biết liền có phải không?” Mai Vy được dịp “mạt sát”, lắc mông bước đi…
– “Phải ha, có lý lắm, nói vài câu tiếng việt với tên đó nếu gả đúng là 1 trong tụi in đô thì sẻ ú ớ… Hi hi… Chà, cặp mông của Mai Vy này doggy thì hết xẩy nha… Á đù, sao lại nghỉ bậy nửa rồi…”Đức lắc đầu, mình càng ngày càng bậy bạ mà, cứ nói từ nay sẻ “tu” nhưng rõ ràng có lòng nhưng không có “chí”… Aiz…

Người mà Đức nghi ngờ quả nhiên là Satria… Gả có bản tính thích ăn mặt tươm tất sạch sẽ, trước tới giờ quen rồi nhưng không ngờ bị cặp mắt tinh ranh của Đức nhìn ra sự khác biệt về y phục mà chú ý tới gả. Trừ ở thành phố LX, người dân ai cũng ăn mặc tươm tất 1 chút chứ ở xả thuộc vùng quê như xả Mỷ Hòa Hưng này, người dân ăn mặc lề mề nhất là trưa trời nắng nóng.

Lúc này Satria tay che miệng nói nhỏ trong di động để tránh người khác nghe được gả liên lạc với Candra, gả này cũng đang đứng 1 góc cách đó tầm vài chục thước, cả hai dùng di động trao đổi nhận xét về đội ngủ Công An đang vây quanh căn biệt thự.

– Satria… mày nghỉ bọn chúng sẻ trúng bẩy của mình? Tông cửa xông vào?
– Khó nói lắm, nhưng tới giờ thì có đến 80 % là như vậy nhưng chờ coi sao… Hy vọng là vậy chờ nghe nổ cái bùm là mình rời đi được rồi.
– Có khi nào lọ Sarin…
– “Đừng sợ, mình đứng ngược hướng gió mà hơn nửa khi thấy cái đám ngu đần kia ngã xuống thì mình chụp cái “mask” lên rồi chuồn đi, kịp thời giờ mà…”Giọng Satria đanh ác… Gả vừa dứt lời thì bất thình lình có người đụng, đúng ra là té vào người khiến I phone của gả văng ra khỏi tay rớt trên mặt đất.
– “Ouf… Xin lỗi nha, may quá, di động của anh không sao, í, là I – phone 15 đó…” Mai Vy nhanh tay lượm I phone 15 lên, lấy tay lau, đưa trả, nét mặt ra vẻ áy náy…

Satria nét mặt hầm hầm không nói 1 tiếng, quay người bước đi… Gả giả vờ hầm hầm thôi để tránh lên tiếng…

Nhưng quá đủ để Mai Vy có thể khẳng định gả không biết nói tiếng việt vì không phải là người việt. Vì nếu gả là người việt, chỉ có 2 trường hợp xảy ra thứ nhất là văng tục mắng chửi thậm chí đòi bồi thường, thứ 2, thấy nàng là phụ nữ đẹp, gả sẻ lịch sự nhả nhặn nói “không có gì” sau đó rất có thể làm quen tán tỉnh, không thể để mặt hầm hầm bỏ đi như vậy mà không nói tiếng nào.

– “Sao rồi Thục Linh…”Đức nóng lòng, vừa rồi, biết hình ảnh của kẻ khả nghi đã được “drone” truyền về, hy vọng mau chóng có kết quả…
– “Cũng phải 1, 2 phút chứ… Bingo. Có rồi… Người này tên là Satria, nhập cảnh qua cửa khẩu Phú Quốc cách đây 4 ngày…” Tiếng Thục Linh mừng rỡ.
– “Tốt… Ngọc Vân… Chuẩn bị giai đoạn 2…”Đức thở phào khi thấy sự việc xảy ra như mình đã dự đoán.
– “Roger that… Tất cả nghe đây, từ từ trở về vị trí,”Phase 2″ bắt đầu…” Ngọc Vân phát tín hiệu.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Sao hả? Bây giờ tin chưa?” Nhìn Thanh Phượng… Mai Thảo cười đắc ý.
– “Tôi có nói không tin hồi nào? Chỉ là không mù quáng mê trai như ai kia thôi…” Thanh Phượng bĩu môi.
– “Thì phải có trai cho mình mê mới được chứ… Hi hi, có người muốn mà không được đó…” Mai Thảo trả đủa.
– “Khổ quá, hai người mỗi người nhịn 1 câu đi không chết đâu à… Dù sao chúng ta đều là người cùng phe, moi móc nhau làm gì…” Xuân Mai can thiệp.
– “Nghe chưa?” Thanh Phượng nguýt Mai Thảo… Mai Thảo lườm lại…

Xuân Mai lắc đầu…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Về thôi, tiếc thật, đéo có gì xảy ra… Tụi CA Việt nam không phải thứ bở, cũng có tay nghề đó chứ…” Nhìn Thu Tâm, Ngọc Như dìu Diệp Chi đi ra… Satria tỏ vẻ thất vọng…
– “Chưa đâu, mới có 1 con tin thôi mà… Chuyện còn dài… Lần sắp tới đây sẻ không dễ dàng như lần này đâu… Mình đi…”

Cả hai đèo nhau trên chiếc Dream cẩn thận đão 1 vòng lớn để chắc chắn không bị ai bám đuôi cuối cùng chạy vào căn biệt thự, hoàn toàn không biết từ trên cao tầm gần 1 cây số, từ đầu đến cuối, chiếc drone bám theo cho đên khi cả hai đã khuất vào bên trong… Trên bầu trời chiếc drone vẩn tiếp tục bay vòng vòng, nhiệm vụ của “nó” là truyền hình ảnh về…

Trên chiếc xe buýt hình ảnh của 2 gả, phạm vi chung quanh căn biệt thự đều được mọi người theo dõi qua màn hình. Bầu không khí vô cùng yên lặng… Các nàng không ai nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm về “Đầu nảo” chờ… Nàng nào cũng phục hắn sát đất, đầu óc của người này nhìn xa trông rộng, nhạy bén, nhanh nhẹn rõ ràng có cái gì đó “không bình thường” trong cấu trúc của nảo bộ.

– “Anh à… Nói chuyện với ai vậy? Nói kế hoạch của anh đi. Mọi người đang chờ anh kìa…” Ngọc Vân thúc giục, giọng điệu âu yếm như vợ nói với chồng. Cũng như Mai Thảo, Xuân Mai, Kim Chi và các chị em khác, Ngọc Vân cũng muốn công khai quan hệ giữa nàng và hắn… Hình như bây giờ là “khuynh hướng của các tỷ muội trong nhóm nhất là khi có mặt của “người” bên Bích Trâm.
– Hihi… Sorry nha, vừa rồi gọi Đại Tá Cẩm Lệ nhờ chị ấy tới đây đưa cô Diệp Chi về Rạch Giá…
– “Tôi chưa muốn về…” Nghe hắn nói đã gọi người tới đón mình về…”Diệp Chi lắc đầu, nếu là trước kia có lẻ nàng đã bắt bẻ, nói “anh hỏi ý tôi chưa? Sao tự ý quyết định chuyện của người khác vậy? Anh tưởng anh là ai? Bây giờ giọng nàng nhỏ nhẹ.
– “Hả? Tại sao?”Đức trố mắt kinh ngạc… Thông thường người vừa thoát nạn là muốn gặp người thân mà…
– “Hi hi. Anh thiệt khờ… Chồng sắp cưới của BTV Diệp Chi còn đang bị bắt làm con tin mà… Cô ấy có lòng nào 1 mình về Rạch Giá trước chứ, nhất định phải chờ để về cho có cặp có đôi… chẳng lẽ 1 trong tụi em là con tin, anh về 1 mình à? Phải không? Khờ thiệt.” Ra vẻ sành tâm lý, Kim Chi lườm.
– Ouf… Phải ha… Sorry nha cô Diệp Chi… Tôi không nghỉ tới chuyện này… Quên nửa, có chuyện này quan trọng muốn căn dặn, ừm nếu có thể, cô tạm thời đừng liên lạc với người nhà hoặc khi liên lạc với người nhà thì đừng nói tới chuyện này.
– “Tại… Tại sao? Ừm, tôi sẻ làm theo ý anh…” Quen miệng như lúc trước, định hỏi này hỏi nọ nhưng bỗng nhiên Diệp Chi trở nên nhu mì, gật đầu.
– Cảm ơn nhiều, ừm, bây giờ mình bàn chuyện chánh nha… Tôi nói ý của tôi, nếu ai thấy có gì không đúng thì bổ sung… Mình phải có 1 kế hoạch vẹn toàn để cứu người… Hiện giờ trong tay họ còn Trường Giang, hôn phu của BTV Diệp Chi và em trai của anh ta… Quang Hãi, Steven, Việt kiều Canada, Trần Chí Hùng, Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền và Jessica, cô gái của tỷ phú Pháp… Tổng cộng 8 người, bọn in đô hình như là 4 hay 5 trong đó có 2 phụ nữ, Diệp Chi, cô đã bị bọn chúng bắt cô có thể xác minh được không?

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

“Diệp Chi? Cô không sao chứ?” Thấy Diệp Chi ngồi thừ người ra, Đức ân cần hỏi…

– “Tôi… Tôi không sao… Anh, vừa rồi, anh nói gì?” Diệp Chi trở về với thực tại.
– “Ảnh nói cô chắc biết bọn in đô tổng cộng có mấy người?” Thu Tâm lập lại câu hỏi.
– Từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy 4 người… trong đó có 2 phụ nữ nhưng tất cả họ đều rất ác…
– “Cô yên tâm đi, chúng tôi sẻ cứu Trường Giang ra 1 cách an toàn, ngày đám cưới của hai người anh ta sẻ đẹp trai hơn bây giờ nửa à… Hi hi…” Tưởng nàng lo lắng cho Trường Giang… Đức an ủi, hứa hẹn, pha trò…

“Hu hu”… Nào ngờ vừa dứt lời, Diệp Chi úp mặt vào vai Diệu Hiền đang ngồi bên cạnh, bật khóc nức nở khiến Đức chưng hửng, nhìn quanh, hỏi.

– Ụa, tôi có nói sai cái gì sao?

Mọi người ai cũng nhìn nhau, không ai hiểu vì sao khóc nức nở như vậy.

– “Anh không hiểu sao? Khờ thiệt, cô ta khắn khít với Trường Giang như vậy, cả hai sắp cưới nhau rồi, bây giờ anh ta bị bắt không biết sống chết thế nào, nghe anh nhắc tới thì mủi lòng. Không khóc sao được, khóc như vậy là ít đấy, cũng kiên cường lắm rồi…” Ra vẻ sành sỏi,”chuyên gia tâm lý” Ngọc Như “giãi mả”…
– “Ừ há, chắc là vậy…”Đức gật đầu…

Nào ngờ Diệp Chi nghe vậy, mỗi lúc càng tức tưởi hơn. Khóc vì tủi nhục. Vì Trường Giang? Nàng đã chết lòng với người này, đối với nàng, cái tên “Trường Giang” trước kia là niềm tự hào, kiêu hảnh của thì nay là nổi xấu hổ đã không còn tồn tại. Sở dỉ nàng chưa muốn về chỉ là vì Mỷ Thể, Jessica, Vân Ahh, Thanh Hiền… Chị em thân đang trong cơn hiểm nghèo mình vừa thoát hiểm lại bỏ về thì không đúng chứ không 1 chút liên quan tới Trường Giang… Định mở miệng đính chánh nhưng liền nuốt lời vào bụng vì biết có nói cũng chẳng ai tin lại còn bị hiểu lầm nên cảm thấy rất uất ức vì vậy bật khóc.

– “Thôi được… Không có thời giờ nhiều đâu, mình nói tiếp nha… Ừm, gần đây có nhà hàng chay nào hong ta?”Tay sờ càm, ra dáng tư lự trầm ngâm, hỏi.

Các nàng đang vểnh tai chờ, nghe hắn nói, ai cũng ngẩn ra, mới vừa nói không có thời giờ nhiều bây giờ hỏi nhà hàng đồ chay? Có liên quan sao?

– “Sao anh nói không còn nhiều thời giờ mà bây giờ nói chuyện ăn với uống?”Thanh Phượng cau mày.
– Thì tôi đang bàn chuyện đàng hoàng nè chị hai… Nà, nghỉ thử coi cho dù bận cách mấy, tới lúc thì cũng cần ăn uống, có phải không? Nhịn bữa sáng hay trưa thì cũng ăn bửa chiều mới có sức. Tự nấu nướng? No way, đi nghỉ mát à?
– “Anh nói rất có lý nhưng sao lại nhà hàng chay chứ?” Mai Vy hỏi vặn.
– “Ừ phải.”Minh Hiền phụ họa.
– “Nghe nói hết cái đã rồi chỉ trích hay chê bay cũng không muộn, làm ơn đi… Nà, người in đô theo đạo hồi, người hồi thì không ăn thịt heo, ít ăn thịt bò chủ yếu là thịt gà nhưng bò phải chính người hồi giết mổ, gà vịt cũng vậy, phải giết theo kiểu cách Halal gì đó… Tôi thì học không cao nên kiến thức không nhiều chỉ biết đại khái vậy thôi nhưng tôi có suy nghỉ như vầy…”Nói tới đây Đức dừng lại như để sắp xếp tư tưởng…
– “A hèm… A hèm…”Đằng hắng vài cái rồi nói tiếp.
– Cho nên họ tới xứ mình không phải gặp gì ăn nấy, ngay lúc này cũng không phải là lúc kéo nhau ra nhà hàng cho nên nhất định sẻ gọi đồ giao đồ ăn. Đặt trường hợp nếu là cô vậy thì cô gọi nhà hàng nào? Dĩ nhiên là nhà hàng chay rồi cho chắc cú không vi phạm cấm kỵ của đạo Hồi… Thấy hợp lý không?

Thanh Phượng, Mai Vy, Minh Hiền im lặng, ánh mắt lóe lên tia khâm phục, không hẹn mà lúc này trong đầu cả 3 đều có cùng ý nghỉ: “Vậy mà dám nói học không cao kiến thức không nhiều, có thiệt không vậy, nếu hắn mà học cao chắc chết người ta quá, đồng thời cảm thấy hổ thẹn, mình dù sao cũng tốt nghiệp đại học vậy mà đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghỉ ra…”

Nhìn ánh mắt, biết người đàn ông của mình rất được ái mộ… Bọn Mai Thảo, Xuân Mai, Ngọc Vân, Kim Chi, Thu Tâm, Thục Linh, Phương Anh, Ngọc Như âm thầm hãnh diện. Người đàn ông xuất chúng như vậy các nàng mới theo chứ, nếu hắn chỉ là người bình thường, các nàng tội tình gì phải chịu chia sẻ chứ? Trên đời này đàn ông không thiếu. Hơn nửa không thể độc chiếm đâu à, muốn chết sớm sao? Cái chuyện giường chiếu, hắn khủng lắm, một mình chịu làm sao thấu vì vậy phải cần có người “gánh vác” bớt mới được.

Được chọn làm việc chung với các đàn chị. Lúc đầu, Đan Thùy, Việt Hà, Diệu Hiền, Hoàng Oanh muốn so tài cao thấp nhưng sau nhiều ngày. Ý nghỉ này hầu như đã biến mất thay vào đó là sự sùng bái cơ hồ tuyệt đối. Thậm chí chuyện Đức Bí Tịch là Lao Ái tái sinh, 4 nàng cũng giải thích là hắn trời sinh dị bẩm có tật có tài và Mai Thảo Thủ trưởng từ “thiếu suy nghỉ” bổng biến thành “có mắt nhìn người”…

Cái nhìn của Diệp Chi với hắn cũng đang biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia, dưới con mắt của nàng, hắn thật dung tục tầm thường, tự cao tự đại, ỷ quyền cậy thế coi trời bằng vung chỉ vì là BF của con gái Chủ tịch QH, vì vậy âm thầm coi nhẹ Bích Trâm nói Bích Trâm “hoa lài cắm trên bãi phân bò”.

Nhưng bây giờ những ác cảm, bất mản, hiềm khích đối với người này đã không còn thay vào đó là vô cùng cảm kích chỉ tại bởi khi ngồi bên cạnh Diệu Hiền, cô sỷ quan này nói hắn là “mastermind” trong toàn bộ kế hoạch cứu con tin… Nếu hắn không tỷ mỉ phân tich tình hình thì có lẻ đã lỗ mản tông cửa xông vào… Nghỉ tới đó Diêp Chi rùng mình.

Bây giờ hắn 1 lần nửa phân tích sự việc rất đơn giản nhưng vô cùng hợp lý, là BTV của ĐTH, công việc của nàng đòi hỏi rất nhiều trong sưu tầm phân tích đối chiếu và lanh lẹ, linh hoạt nhưng nàng tự nhận trong trường hợp này nàng so với hắn vẩn còn kém.

– “Có ai có ý kiến gì không? Có thì nói đi, xin lỗi nha, tính tôi khi nói chuyện hơi cộc lốc như vậy đó, đừng để bụng” Thấy các nàng im lặng, Đức có chút không quen, giả lả vài câu.
– “Tôi biết mà, anh nói tiếp đi…” Thanh Phượng phát tay.
– Cho nên, Thục Linh, tất cả những nhà hàng đồ chay em “hắc” vào, coi có ai đặt giao hàng tới địa chỉ của căn biệt thự này…
– “OK… Diệu Hiền, chuyện này giao cho cô làm…” Thục Linh giao nhiệm vụ cho “đệ tử”…
– “Được…” Diệu Hiền gật đầu…
– “Được? Miệng nói được sao còn ngồi ì đó? Thật là…” Đức nhíu mày.
– “Dạ… Làm liền…”Diệu Hiền bị “la rầy” nhưng không giận chút nào, trái lại còn lè lưỡi, áy náy đứng dậy tới trước máy vi tính làm việc.
– Chỉ cần họ gọi giao thức ăn, có mấy con đường đi vào căn biệt thự thì mình lập ngần ấy trạm.
– “Không cần nhiều, chỉ có 1 con nhỏ đi tới, đón ở đầu ngỏ là được rồi…”Thục Linh bổ sung theo tư liêu của google…
– Vậy thì hay quá, Ngọc Như, khâu này giao cho em… Biết làm sao rồi rồi chứ gì?
– “Hi hi… Anh muốn họ bị Tào Tháo rượt hay ngủ mê? Nói đi… Tào Tháo rượt nha… Chúng bủn rủn chân tay mình lượm từng tên một… ” Đúng ngay “tay nghề” của mình, Ngọc Như hăm hở gợi ý “món độc” khiến cả đám cười rộ lên.
– Ha ha Hi hi…
– “Tùy em đi…”Đức lắc đầu… Ngọc Như thật là tinh nghịch, được dịp là ra chiêu vô cùng “tà đạo”.
– “Không phải nghi ngờ kế hoạch này của anh nhưng trường hợp không như anh tính thì sao?” Minh Hiền rào trước đón sau.
– Vậy thì không tránh được nổ súng rồi… Ngọc Vân, Kim Chi, hai em nói đi…
– “Ừm… A hèm… A hèm… plan B cần 2 nhóm… Nhóm thứ nhất 9 người áp sát rồi tiến vào bên trong, nhóm thứ 2 là 5 “sniper” làm tai mắt và yểm trợ cho toán thứ nhất… Đan Thùy, Việt Hà, Hoàng Oanh, Diệu Hiền… 4 em ở toán thứ nhất cùng với tôi và Kim Chi… hi hi, dĩ nhiên là không thể thiếu phần Mai Thảo, Xuân Mai và anh rồi…
– “Đương nhiên rồi… Hi hi…”Đức mỉm cười, gật đầu.
– “Khá lâu rồi mình chưa nổ súng có phải không Kim Chi…”Tuy chưa gì hết nhưng Xuân vẩn rút súng ra ngắm nghía, lên đạn…
– “Đúng vậy… Hi hi… Em hy vọng bọn chúng không gọi nhà hàng chay. Plan B lý tưởng hơn…” Mai Thảo cũng hăng hái.
– “Lần đầu tiên nghe cô nói thấy lọt tai… Thêm 1 người là thêm 1 phần lực lượng…” Thanh Phượng không chịu kém, hình như tỏ ý muốn nhân dịp này so tài với Mai Thảo, bởi vậy tay rút súng, vừa nói vừa nhìn Mai Thảo cười mỉm chi…
– “Tôi và Minh Hiền không phải tới đây để ngồi nhìn đâu à…” Đến lượt Mai Vy và Minh Hiền tỏ thái độ… Không thể làm mất mặt Trình Nhật Mai được.

Trong xe buýt, sặc mùi chiến tranh mắc dù đều là mỷ nữ…

“Khoan đã… Thục Linh tuy là sniper xuất sắc nhưng cần ở vị trí điều hành liên lạc như vậy chỉ còn Phương Anh, Thu Tâm, Ngọc Như… Thiếu 2… Mai Thảo…”Ngọc Vân nhìn Mai Thảo…

– “Sao hả?” Mai Thảo nhìn Thanh Phượng khiêu khích…
– “Được mà…” Thanh Phượng mỉm cười thầm nghỉ: “Thật đúng lúc.”Bà” cũng muốn coi tài nghệ mi cỡ nào… Hừ.
– Khoan, còn nửa…”Hope for the best but ready for the worst…”Tuy đã tính toán kỷ nhưng phải dự trù trường hợp trong lúc đột nhập mình bị phát hiện. Thục Linh, chuẩn bị sẵn sáng khi cần thì cúp điện… Cho nên tất cả phải mang trên mình kính hồng ngoại… Để coi còn gì cần bổ sung nửa hay không… Hết rồi…
– “Ừm…” Thục Linh gật đầu.
– “… Tất cả đã nghe rỏ hết chứ gì… Trong khi chờ đợi Plan A hay Plan B Trên xe có đủ giường, mình có 3 giờ đồng hồ, tất cả hãy nghỉ ngơi, nếu cảm thấy đói thì có mì gói, bánh mì, giò lụa, đồ ăn vặt, đủ hết á… Cứ tự nhiên.” Ngọc Vân nhìn, chỉnh đồng hồ…

Đám mỷ nữ tản ra, Ngọc Vân nói “nghỉ ngơi” nhưng đại đa số xuống bếp kiếm chút gì lót bụng không ăn thì tìm nước uống, tiếng trò chuyện như bắp rang.

Thấy ai cũng súng ống trên người, Diệp Chi khâm phục và hâm mộ, nàng không phải là người trong “nghề” bởi vậy cảm thấy lẻ loi, đứng xớ rớ thì Việt Hà bước tới nắm tay kéo nhẹ, giọng thân thiết…

– Đi, muốn ăn hay uống gì không? Tôi lấy cho… Ừ quên nửa, tôi là Việt Hà, gọi Hà được rồi…
– “Hà sống trên xe buýt này à?” Diệp Chi nhìn quanh, xe buýt giường nằm không xa lạ nhưng thiết kế bên trong của chiếc xe này thật đặc biệt, 1 nửa là văn phòng 1 nửa là nhà.
– “Ừm, gần được 1 tháng rồi, đây là trung tâm điều khiển lưu động. Mới vừa được coi như là thành viên mới…” Nét mặt rạng rở, Việt Hà hãnh diện đáp.
– “Đều là phụ nữ ha…” Miệng hỏi, Diệp Chi liếc Đức… Hắn đang cười cười nói nói gì đó với đám phụ nữ sỷ quan…
– “Đàn ông thì chỉ có anh ta thui nhưng chỉ thỉnh thoảng…” Biết Diệp Chi đang rất tò mò, Việt Hà nháy mắt cười ranh mãnh, đáp. Diệp Chi muốn hiểu sao thì hiểu, cách đây không lâu, nhóm của nàng, 4 người đều hiếu kỳ như Diệp Chi bây giờ rồi thì chấn kinh khi hắn đến, tới nửa đêm nghe tiếng cười rúc rích, tiếng thở hổn hển của 3, 4 người… Có lút suốt cả đêm, các sư tỷ thay phiên ra vào. Đúng là thời đại 4. 0 của thế kỷ 21 chuyện gì cũng có thể… Bây giờ thì quen rồi,” Lao Ái” thời hiện đại đấy.

Diệp Chi còn muốn hỏi thêm nhưng ngại ngùng đành nuốt lời vào bụng… Cũng có tính “bà Tám” đấy “biết” mà không nói thì thật là khó chịu, cho nên Việt Hà lại kéo tay Diệp Chi nói nhỏ.

– Từ từ nói cho nghe… Hi hi, chắc cũng biết chuyện “Lao Ái” chứ gì… Nà.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Giúp 1 tay là phụ, chuyện chánh là đến đây để điều tra Trần Cao Kỳ theo lệnh của Thủ trưởng, bởi vậy khi thấy hắn nói cười có vẻ rảnh rang. Mai Vy, Minh Hiền liền bước tới.

– Chắc anh cũng đã biết vì sao tôi và Minh Hiền tới đây chứ?
– “Biết… Sao lại không… Chờ xong chuyện này đi nha. Đừng nóng lòng…” Đức phát tay… Mai Vy, Minh Hiền nhìn nhau muốn nói thêm nhưng nghỉ hắn nói cũng phải, không cần gấp.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Nghe nói bọn Elisa bổng tình cờ bắt được con mồi lớn, suốt quảng đường từ sân bay Cần Thơ tới LX. Banyu rất kích động, biết vậy nên vừa mở cửa, Elisa liền chỉ Jessica… Cũng như Mỷ Thể, Thanh Hiền, Vân Anh và đám Steven, Trường Giang hai tay hai chân bị trói chặt ngồi giữa nhà.

– Là người này…
– “Đã kiểm chứng chưa?”Banyu nhìn Jessica.
– Rồi, cha nó là Eric Nguyên, tỷ phú Pháp, gia tài không thua Bill Gates đâu… Không hiểu sao nó tới Việt Nam và rơi vào tay mình… Có lẻ Allah phò hộ chúng ta… Tôi định chụp hình rồi gửi cho Eric Nguyên, đòi 1 tỷ euro, anh thấy sao… – Elisa cười đắc ý.
– “Đúng là Allah phò hộ mình nhưng phải tuyệt đối thận trọng, không nên hấp tấp… Theo tôi biết Eric Nguyên rất có ảnh hưởng trong chính trường Pháp… Con gái ông ta bị mình bắt cóc, chuyện lớn như vậy chắc bây giờ tụi chính quyền Việt Nam đã biết rồi, họ sẻ nhanh chóng huy động lực lượng tìm kiếm, cho nên bằng mọi cách phải đem con này về Jakarta càng sớm càng tốt…”Banyu tỏ vẻ lo lắng.
– “Anh quá lo xa rồi, tôi nghỉ chính quyền tụi VN chưa biết chuyện cô gái tỷ phú bị mình bắt đâu” Elisa lắc đầu.
– “Sao cô lại nói vậy?” Banyu nhíu mày.
– Con gái của Eric Nguyen thêm mấy đứa kia đều là con của các nhân vật cao tầng cấp Tỉnh vậy mà cho tới giờ phút này chưa thấy truyền thông đưa tin, chứng tỏ là họ chưa biết họ bị mình bắt, như vậy rất có lợi cho mình vì nếu họ biết họ sẻ huy động lực lượng lớn chận các nẻo đường, chừng đó chúng ta muốn thoát cũng rất khó…
– Lời cô nói rất có lý nhưng Trần Đức sao không nói với họ nó có thể lợi dụng họ tiêu diệt mình mà…
– Điểm này tôi đã từng nghỉ qua, tôi khẳng định nó và đồng bọn không muốn cho chánh phủ VN biết chuyện trộm của mình 1 tỷ vì một khi họ biết được, 1 tỷ đó sẻ sung vào ngân quỷ vậy tụi nó sẻ có được gì? Chỉ có lý do đó thôi.
– “Trộm tiền của mình giữ được sao? Phải biết hậu quả sẻ rất tàn khốc” Giọng Banyu lạnh lùng.
– Dĩ nhiên, nhưng tâm lý mà.
– “Không sai… Cô càng ngày càng tinh tế…”Banyu gật đầu…

Được khen, Elisa hứng chí nói tiếp.

– Cho nên về phía lực lượng của chính phủ VN chúng ta không cần phải lo ngại chỉ tập trung mọi nổ lực lấy lại 1 tỷ của mình…
– “Ậy… Giá trị của con này không phải 1 mà ít nhất là 10 tỷ. Cho nên bây giờ là ưu tiên hàng đầu, Tối nay tôi sẻ cho người đưa nó về Jakarta…”Banyu nhìn Jessica với cặp mắt nham hiểm đanh ác.
– “Cha nó chịu bỏ ra 10 tỷ chuộc con gái sao?”Elisa nghi hoặc… 10 tỷ là con số thiên văn.
– “Tài sản trăm tỷ bỏ ra 10 tỷ chuộc lại con gái thì hợp lý mà, nếu không mình lột truồng nó ra chụp hình gửi cho thằng cha nó, nếu cha nó tiếc tiền thì hình ảnh sẻ được phát tán trên mạng, lúc đó cả thế giới sẻ chiêm ngưỡng… He he…” Banyu cười đắc ý.
– “Phải ha… Bọn tỷ phú rất coi trọng mặt mũi, nhất định sẻ đáp ứng yêu sách của mình…” Elisa gật đầu… Cả hai xù xì to nhỏ, ánh mắt âm hiểm, thỉnh thoảng liếc nhìn về đám con tin đang ngồi bẹp dưới sàn nhà.

Ngay lúc này có tiếng động bên ngoài. Elisa đến bên cửa sổ nhìn ra, quay sang nói.

– Là Lestari…

Cửa mở, Lestari và 1 nhóm 10 người, đàn ông có, phụ nữ có, cứ hai người khiêng 1 thùng gổ.

– “Tôi coi clip video, thấy bọn chúng không tầm thường nên đem 1 số tinh anh của mình tới còn mang theo đồ chơi đầy đủ… Nè, mau mở thùng ra, đều là đồ thượng hạng… Ali, có gặp rắc rối gì không?” Banyu hỏi gả, tầm 40, người cầm đầu toán in đô mới tới.
– “Không, 10 ngàn đô qua được hãi quan quá rẻ… Anh em, làm việc đi…”Miệng đáp, Ali xăng tay áo, cầm kềm khui thùng.
– … M18? – Elisa kinh hỉ.
– Đã nói là thứ thượng hạng mà… Hỏa lực của M18 này thì không cần phải nói có phải không, ai cũng biết rồi…
– “Để thử coi…” Lestari cầm lấy 1 khẩu M18 trầm trồ ngắm nghía.
– “Satria, Candra đâu rồi sao không thấy?”Banyu hỏi Lestari.
– Tôi phái 2 người họ ra ngoài dò xét tình hình. Chắc cũng sắp về rồi…

Elisa vừa nói xong Satria, Candra mở cửa bước vào…

– Tình hình ra sao?
– Tôi nhìn ra vài người trong bọn họ là nhóm đã tấn công tàu của Rimba bắt người mình nhưng nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng tên Trần Đức.
– “Khẳng định?” Elisa hỏi vặn.

“Đúng đó Elisa, tôi và Satria quan sát kỷ lắm, đám người này rất tinh nhuệ, là dân “Pro” không giống tụi CA bình thường, họ trổ từ nóc nhà xuống cứu được con nhỏ đó, mấy cái bẩy mà Lestari gài đều bị tháo gỡ”

Mỷ Thể, Vân Anh, Jessica, Thanh Hiền nghe được, nhìn nhau ánh mắt vui mừng bừng hy vọng…

– “Trên đường về đây hai người tuyệt đối cẩn thận chứ…”Banyu xen vào.
– “Yên chí đi Banyu, tôi và Satria chạy mấy vòng, hòadn toàn không có ai bám đuôi.”Hiểy ý Banyu muốn nói gì, Candra nhanh miệng trấn an.
– Tốt, nhiệm vụ có chút thay đổi, chiều tối nay hai người đem con tin Jessica rời đây tới Rạch Giá, tôi sẻ cho người tiếp ứng đưa các người ra Phú Quốc từ đó về Jakarta… bọn Ali cùng tôi và Elisa, Lestari ở lại tiếp tục công việc.
– “Tại sao?” Satria trố mắt.
– “Đừng hỏi nhiều nửa, chỉ cần biết con tin Jessica là mục tiêu chánh… Mau đi lo mọi chuyện… Banyu đã có chủ trương.” Elisa phát tay…
– “Bây giờ là 4 giờ… Elisa, gọi cho tên Trần Đức nói đúng 7 giờ, không thấy được những gì mình muốn thì hắn sẻ thấy xác của 1 trong mấy đứa này… Còn anh Ali… Cho người canh giữ chung quanh… Đề phòng bất trắc…” Chỉ đám Mỷ Thể, Trường Giang… Banyu ra lệnh.
– Anh và đám anh em mới tới, có cần ăn gì không. Tụi tôi có chuẩn bị mì gói nếu anh và đám Ali muốn ăn gì khác thì tôi nói Lestari gọi người giao…
– “Vậy được rồi… Không cần rườm rà, tập trung vào chuyện chánh đi, nhịn 1 ngày có sao chứ…” Banyu phát tay…
– “Được…” Elisa lấy máy ra, thay “sim”, bấm.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Theo hình ảnh drone gửi về cách đây vài phút, nhìn đi, 1 toán tầm 10 người vừa đi vào căn biệt thự…”Bàn tay Thục Linh lướt trên bàn phím,”zoom” hình ảnh rõ ràng hơn để mọi người thấy rỏ.
– “Theo các em, đó là cái gì…” Đức chỉ thùng đồ có vẻ nặng cần 2 người khiêng…
– “100 % Là vủ khí…”Thanh Phượng nhanh miệng…

Nàng chưa dứt lời chuông di động reo, liếc nhìn màn hình, thấy là số lạ, trong giờ phút này không phải bọn in đô thì là ai chứ? Đức vội bắt máy.

– A lô, tôi đây…
– “Khá lắm nhưng lần tới đây sẻ không là trò chơi nửa… Bây giờ là 4 giờ, đến 7 giờ nếu không thấy những gì tôi muốn thấy thì anh chuẩn bị lượm xác con tin đi…”
– Không phải các người nói cho tôi 12 tiếng sao? Nói mà không giữ lời.
– Giữ lời? Anh không ngây thơ nghỉ rằng tôi cho anh cơ hội giở trò chứ?
– “A lô a lô…”Bên kia đã cúp máy rồi… Đức mỉm cười… Người của hắn rất hiểu ý nghĩa của nụ cười “tiếu lý tàng đao” này nhưng Mai Vy, Minh Hiền, Thanh Phượng chưa quen nên nhìn nhau. Minh Hiền buột miệng hỏi.
– Sao anh lại cười có gì vui sao?
– Đúng vậy, chờ chút cô sẻ hiểu liền… Thục Linh, lần này cú gọi bao lâu?
– “1 Phút 39 giây…”
– “Cú gọi lần trước hơn 5 phút là muốn dẫn dụ mình tới rồi gài bẩy may mà mình đoán ra nên tránh được, lẩn này cú gọi 1 phút 39 giây có nghĩa là chúng sợ bị phát hiện nào ngờ mình đã biết… Nghe đây, Plan “A” và Plan “B” mình tiến hành song song. Diệu Hiền, cô tiếp tục giám sát cho tới 6 giờ nếu chúng không gọi giao hàng thì bỏ Plan “A chỉ tiến hành “Plan “B”… Còn nửa số người của bọn chúng đông hơn nên Plan “B” phải có chút thay đổi…”
– “Em đã chuẩn bị rồi, plan B cần thêm 3 xạ thủ… Xuân Mai là 1, Kim Chi là 2 còn một người nửa là Phương Anh…” Ngọc Vân nhanh miệng đáp.
– Tốt, nhưng vẩn chưa đủ… Phải thêm 1 cái gì đó sau đó thao tác cho hợp lý… À phải rồi, Thục Linh, xem có gần căn biệt thự đó có cái gì cho dù nhỏ hay lớn nói cho anh biết.
– Ừ được, 10 ngón tay Thục Linh lướt trên bàn phím miệng thuyết minh vừa đủ cho hắn nghe: Phía sau căn biệt thự này có hồ bông súng, không có gì hết khá vắng vẻ, phía trước đói diện là Nhà văn hóa, bên trái cửa hàng vật tư… Homestay, bên phải quán cà phê, thêm 1 cái homestay, quán nhậu.
– “Quán nhậu? Được đó… Vậy thì quán nhậu…” Đức vỗ đùi reo lên nhìn đồng hồ, lấy di động bấm.

“Quán nhậu?” Đám mỷ nữ nhìn nhau… hắn không phải suy nghỉ nhiều quá rồi tửng đó chứ?

Cao Lảnh…

“Chết rồi?”…

Tin trên ĐTH loan báo cái chết của Duy Mạnh khiến Thanh Đại bàng hoàng, ân oán tình thù giữa nàng và người chồng củ khiến nàng vô cùng tiếc nuối vì không phải là do chính mình ra tay…

Tiếng mở cửa khiến Thanh Đại quay về với thực tại, ngước mặt nhìn thấy người phụ nữ trạc tuổi mình. Thanh Đại nhẹ gật đầu chào, nhớ mang máng lúc tới đây, nàng được giới thiệu là bà chủ của nơi này, sau đó vì vết thương trên người khiến nàng thiếp đi.

– “Hi hi… Tôi ghé tạt qua coi cô thế nào không ngờ cô đã tỉnh, bác sĩ nói sớm nhất cũng là sáng mai. Để tôi căn dặn nhà bếp đem đồ lên cho cô ăn lấy lại sức…” Tiên mỉm cười ôn nhu nói…
– “Cảm ơn đã nhọc lòng… Xin hỏi xưng hô như thế nào? Khụ khụ khụ…”Gượng đứng dậy chào hỏi khiến vết thương trên ngực đau nhói đồng thời cảm thấy cổ họng ngứa, Thanh Đại ôm ngực ho, người lảo đảo.
– “Ậy, coi chừng… Nằm… Nằm xuống đi, đừng khách sáo, mình là Thủy Tiên… Chúng ta dường như trạc tuổi nhau, gọi tôi một tiếng Thủy Tiên là được rồi. Thanh Đại phải không? Anh ấy đã căn dặn mình phải chăm sóc cô kỷ lưởng…” Thấy Thanh Đại sắp té, Tiên vội đưa tay đỡ, dìu ngồi xuống giường…
– “Cảm ơn chị… Chị Tiên… Anh ấy?” Thầm hỏi trong đầu cụm từ “anh ấy” phải chăng ám chỉ Trần Đức? Tuy biết 10 phần thì hết 8, 9 là như vậy rồi nhưng Thanh Đại vẩn nghi hoặc. Người phụ nữ này so với hắn có vẻ lớn hơn và rất phong trần hơn nửa nàng còn nhớ bên cạnh hắn còn có 1 đám phụ nữ thân thủ không phải tầm thường và quan hệ của họ với hắn rất đặc biệt.
– “À… Quên nửa, Trần Đức là… Ừm, ông… Không phải, tôi cũng không biết nói sao nửa nhưng cô chỉ cần biết tôi là người của ảnh là được…” Nhìn sắc mặt, biết Thanh Đại nghỉ gì. Tiên mỉm cười giải thích… Nàng muốn nói hắn là “ông xả” của mình nhưng thấy có vẻ không ổn vì như vậy là tự mình đánh đồng với hai vị Trung tướng kia? Quá “phạm thượng” rồi, nàng chỉ là tiểu thiếp hay là người tình thôi, như vậy cũng quá đủ.
– “Ò… Xin hỏi đây là nơi nào vậy chị Tiên?” Tuy muốn hỏi thêm nhưng Thanh Đại nuốt lời vào bụng, đưa mắt nhìn quanh, chuyển đề tài.
– “Hi hi… Là cơ sở làm ăn của ảnh cũng là nhà của mình, ở đây là ngoại ô thành phố Cao Lảnh, yên tâm dưởng thương đi, chỗ này an toàn lắm không có ai dám bén mảng tối đâu trừ khi chán sống. À nè, chắc đói bụng rồi phải không, để mình kêu người đem đồ lên ăn nha…” Tiên vừa nói vừa chồm tới đầu giường bấm chuông gọi người.

Chưa được 1 phút, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ…

– “Vô đi…”Tiên dõng dạc nói vọng ra.

Cửa mở, một thiếu nữ tầm 18, nhan sắc mỷ miều bước vào.

– Chị Tiên…
– Ừm… Đào… Em nói với nhà bếp cho người đem món súp vi cá, ra gu bò và bánh mì lên đây, 1 ly à không 2 ly nước cam vắt… Mau lên.
– “Dạ… Chị Tiên…” Đào xoay người bước đi…
– “Không cần nhiều vậy…” Thanh Đại cảm động… Tuy thấy đói nhưng hiện giờ cái mà Thanh Đại quan tâm không phải là chuyện ăn mà là nàng rất muốn biết Duy Mạnh đã chết thì giá trị của nàng đã hết như vậy số phận của nàng sẻ ra sao?
– “Nhiều cái gì, nhìn cô xanh xao có lẻ mất máu khá nhiều cần phải tẩm bổ, ảnh căn dặn phải chăm sóc cô cho kỷ… Đã nói rồi, đừng khách sáo…” Tiên phát tay…

Cửa lại mở, hình như đã chuẩn bị sẵn nên Đào cùng người đàn bà trung niên ăn mặc theo kiểu bếp chánh của nhà hàng nhanh chóng mang mâm đồ ăn vào, mùi thức ăn thơm phức tỏa khắp phòng khiến Thanh Đại thầm nuốt nước bọt, tính ra đã nhiều ngày nàng chưa ăn được 1 bữa ăn thịnh soạn như vầy. Hơn nửa bụng đang rất đói.

– “Được rồi… Để xuống rồi ra ngoài đi…” Tiên xua tay… Đào và người đàn bà mỉm cười gật đầu chào Thanh Đại rồi đi ra ngoài…
– “Ăn… Ăn đi cho lại sức… Đừng khách sáo nhen…” Tiên chưa kịp dứt lời, Thanh Đại đã tay cầm lấy chén súp húp tay lấy bánh mì chấm bò ra gu ăn lấy ăn để, nàng thật sự đã đói lắm rồi nên không cần phải khách sáo nửa, có ra sao thì ra.
– Hi hi… Từ từ… Dưới bếp còn nhiều lắm đều là món ngon không hà…
– “Đây là… Ừm… Động, à không phải, là “chỗ ăn chơi” của các ông hả chị Tiên?” Định nói “động chứa gái” nhưng Thanh Đại kịp dừng,”cụm từ” động chứa quá bình dân dung tục. Nàng nhận ra nơi này rất cao sang, không phải ai cũng bước chân vào được.
– “Hi hi, giỏi thiệt… Thoáng 1 cái đã nhìn ra, chỗ này có tên là “Nhất dạ đế vương”. Ậy yên tâm đi, tầng lầu này chưa có người đàn ông nào được bước lên hi hi, ngoại trừ “lảo bản”…
– “Lảo bản?” Thanh Đại trố mắt… Thầm nghỉ hắn là “lảo bản?”À phải, vừa rồi không phải Tiên đã nói “Là cơ sở làm ăn của ảnh” đó sao?
– “Ừm, đúng rồi… Hi hi, thôi đừng nói thêm nửa, bây giờ ăn rồi nghỉ ngơi để dưởng sức…” Còn muốn nói thêm thì chuông di động reo, nhìn màn hình, ánh mắt Tiên rạng rở, vội bắt máy… Cố ý để Thanh Đại nghe được quan hệ giữa nàng và hắn.
– Đúng là thần giao cách cảm mà, vừa nhắc tới anh đó… Lúc sáng Ngọc có gọi, hi hi. Mọi việc đã chuẩn bị hết rồi, chiều mốt đó nha…
– “Nhớ… Nhớ mà, quên sao được chứ… Nà, có chuyện gấp cần em làm… Anh vừa inbox cho em cái địa chỉ quán nhậu ở Long Xuyên, em nói bọn thằng Thông, thằng Thuận dẫn anh em tụi nó tới đó nhậu rồi đánh nhau, quậy tưng bừng cho anh, càng quậy càng tốt… Chỉ có vậy thôi, nói tụi nó không cần sợ khi thấy Công An tới. Anh đã an bài mọi chuyện hết rồi… Vậy đi ha… Ý quên nửa, nói tụi nó đi liền đi. Nhớ nha, dặn tụi nó đừng gây thương tích cho ai hết, chỉ đập bể đồ trong quán và gây náo loạn là được rồi…”
– “Ừ… Em kêu tụi nó đi liền…”Không cần biết lý do, hắn kêu làm là làm. Tiên không hỏi thêm nửa, cúp máy, quay sang Thanh Đại.
– “Có chuyện cần làm gấp, Thanh Đại nghỉ ngơi đi nhen, khi rảnh mình đến trò chuyện…”Tiên nói xong tất tả đi ra ngoài… Chuyện hắn giao là quan trọng hàng đầu…

Chẳng mấy chốc, từ trên tầng cao, Thanh Đại nghe tiếng xe Dream nổ máy. Hiếu kỳ, nàng đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Tiên đang nói gì đó với cả 1 nhóm thanh niên trẻ, rồi thì1 đoàn xe Dream chừng 10 chiếc rú ga phóng đi…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Tôi hiểu rồi, anh muốn gây náo loạn để làm bọn in đô phân tâm…” Nãy giờ vểnh tai nghe hắn nói di động, Thanh Phượng chợt hiểu.
– “Thông minh… Đúng vậy đó…”Đức đưa ngón tay cái.
– “Sao mình không cúp điện, làm như lúc ở khu nghỉ dưởng Corona?” Nhớ lại lần trước, chiêu cúp điện khiến bọn khủng bố in đô bị diệt dễ dàng… Minh Hiền nhắc nhở.
– “Ậy, tuyệt đối không nên, bài phóng sự của cô Diệp Chi có nói chiến thuật này. Tôi nghỉ chúng cũng biết, nếu đem ra xài lại sẻ không hiệu nghiệm hơn nửa phải nghỉ tới an toàn, chúng có thể giết con tin…”Nói đên đây hắn dừng lại, suy nghỉ rồi nói tiếp.
– Đánh nhau trong quán nhậu thường thôi mà nhưng để gây phân tán sự chú ý của chúng thì rất hửu hiệu… Lợi dụng lúc này người mình tiến gần xâm nhập, có toán bắn tỉa hỗ trợ, xác xuất thành công rất cao…

Đám mỷ nữ im lặng, nghe rất hợp lý nhưng vẩn suy nghỉ cố tìm ra điểm thiếu sót để chỉnh sửa bổ sung…

Ngồi 1 bên, nghe hắn nói mạch lạc kế hoạch, Diệpchi âm thầm khâm phục, đồng thời vô cùng hối tiếc, lúc làm bài phóng sự, nàng miêu tả rất rõ ràng từng chi tiết vụ cắt internet, cúp điện, nàng không ngờ vì vậy mà lúc này không thể dùng được.

– Bây giờ gần 5 giờ, từ bây giờ cho tới 6 giờ nếu chúng không gọi nhà hàng giao thức ăn thì plan “A” hủy bỏ… Khi đó, tụi thằng Thông cũng đã tới rồi… Lúc tụi nó gây náo loạn trời cũng nhá nhem tối thì là lúc plan “B” bắt đầu, có muốn hỏi gì không?
– “Có chuyện này, các cô không hỏi tôi cũng nói để các cô không bức xúc. Sau khi xong chuyện này, tổn thất thiệt hại của quán sẻ được bồi thường gấp ba… Vậy được chưa?” Thấy không ai nói hoặc hỏi gì, Đức tự bổ sung.
– “Anh cũng có lương tâm đó chứ…”Thanh Phượng liếc xéo, má đỏ hây hây thầm nghỉ “tên mắc dịch” này coi vậy mà suy nghỉ thật chu đáo.
– Vậy trước tới giờ cô nghỉ con người tôi sao, còn chút thời giờ nói ra nghe thử cho vui…
– “Háo sắc, dê chúa…”Minh Hiền buột miệng nói.

Không nghỉ Minh Hiền nói vậy, đám mỷ nữ im lặng cúi mặt, vai run run rõ ràng cố nín cười…

– “Hi hi, cô cũng thấy vậy hả, tôi nhìn nhận nhưng có gì sai chứ, nhân chi sơ tính bổn dê mà… Nhưng mà tôi dê các người đẹp không hà, xấu òm thì không dê đâu, dê làm gì cho mệt…”Nghe Minh Hiền nói mình “háo sắc dâm dê”, Đức không chối cãi, thản nhiên nhìn nhận lại còn “phản đòn”…
– “Ha ha hi hi…”Bọn Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như… Nói tóm lại “người” của hắn ôm bụng cười sặc sụa, Thanh Phượng, Mai Vy, Minh Hiền mím môi vì tức, hắn nói như vậy bóng gió ám chỉ các nàng “xấu òm” vì hắn chưa từng có ý “dê” mình. Tuy không phải sự thật nhưng thấy bực…

“Nhịn… nhịn… nhịn… Có lúc sẻ cho mi biết tay…” Không hẹn nhưng Thanh Phượng, Mai Vy. Minh Hiền âm thầm ghi “thù”…


Còn tiếp…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 49)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 49
Ngày cập nhật 12/07/2025 10:20 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex