– “Vân Anh nhìn nè, có đẹp hong?” Thanh Hiền cầm áo đầm ướm lên người đứng trước kiếng ẹo qua ẹo lại săm soi, hỏi ý Vân Anh…
– “Ờ… Đẹp…”Miệng đáp nhưng Vân Anh cũng đang nhìn mình trong kiếng, ướm lên người mình cái áo màu trắng, rất trang nhả và trẻ trung…
– “Ê… xong chưa, mình vô đây là mua quà mừng cho em bé hay là mua sắm thời trang vậy?” Nhìn Vân Anh, Thanh Hiền không ngừng ướm cái này hết cái khác lên người chưa có dấu hiệu ngừng, Mỷ Thể tức mình, quát.
– “Gấp cái gì chứ? Còn sớm mà… Hi hi… Quần áo của em hơi lỗi thời rồi, lên ở trên du thuyền phải ăn mặc “xịn” một chút mới được…” Thanh Hiền chu môi.
– “Phải đó chị… sẵn mua sắm 1 chút… Diệp Chi, Jessica nửa… Các chị không thích sao, hi hi, lại đây thử cái đầm này nè, mặc vào là hết xẩy á…” Vân Anh rù quến.
– “Sorry nha Diệp Chi… Mình thiệt hết cách với hai đứa này…” Không phải là Mỷ Thể không có tâm tình, là phụ nữ mà là phụ nữ đẹp có ai lại không thích mua sắm thời trang chưng diện chứ nhưng thấy Diệp Chi và Jessica có vẻ không vui mà mình hí ha hí hửng thử quần thử áo thì coi không được chút nào vì vậy “quát mắng” Thanh Hiền, Vân Anh…
– “Gì mà sorry chứ… Hay là mình cũng coi có gì đẹp nha Jessica…” Diệp Chi mỉm cười, biết Mỷ Thể hiểu lầm mình giận vì Trường Giang hình như có ý đồ với Jessica nhưng Diệp Chi không muốn giải thích chút nào.
Trên đường từ Rạch Giá qua Long Xuyên. Diệp Chi vừa lái xe vừa suy nghỉ cặn kẻ rồi. Nàng nghỉ nếu quả thật Trường Giang có ý với Jessica thì nàng sẻ cảm thấy xấu hổ chứ không buồn chút nào. Xấu hổ là vì bấy lâu nay nàng không nhìn rỏ bản chất của người chồng sắp cưới, cũng may vẩn còn kịp dừng chân bên bờ vực thẩm.
– “Hả… Ờ được…” Có nhiều chuyện không cần đủ bằng chứng nhưng Jessica có thể cảm nhận được là Trường Giang có ý đồ với mình nhưng không vì vậy mà Jessica cảm thấy áy náy nên không cần phải giải thích với Diệp Chi. Hơn nửa, theo nàng biết hôm trước thì Diệp Chi đã có dấu hiệu rạn nứt với Trường Giang.
Điều mà Jessi ca khẳng định là Steven, anh em Trường Giang, Quang Hải, Trình Quốc Cường tất cả đều nhắm cái gia tài khủng của nàng cho nên họ sẻ không có cơ hội.
– “Có thế chứ… Nà… lại đây thử đi… Hihi, cho ý kiến coi em mặc cái này có đẹp hong?” Thấy Diệp Chi và Jessica hưởng ứng, Thanh Hiền, Vân Anh reo hò…
– “Coi hai đứa kìa… Như là đi cho người ta coi mắt vậy?” Mỷ Thể lắc đầu…
– “Wow… That dress looks beautiful on you.”Ngay lúc này có tiếng phụ nữ nhìn như người Việt hoặc Tàu nhưng trầm trồ bằng 1 câu tiếng anh…
– “Hi hi… Vậy sao?” Được khen… Thanh Hiền mừng rỡ, ánh mắt nhìn trong gương vô cùng hài lòng.
– “Không tin thì hỏi bạn tôi đi… Có phải không Elisa?” Người phụ nữ quay nhìn người bạn, hỏi.
– “Đúng đó, vừa ướm lên người đã thấy đẹp rồi, một khi mặc vào các chàng trai sẻ ngẩn ngơ…” Elisa mỉm cười thân thiện.
– “Hai vị là du khách…” Thấy hai người phụ nữ nói tiếng anh lưu loát lại rất dễ lịch sự và thân thiện… Mỷ Thể mỉm cười chào hỏi.
– “Đúng vậy… Hi hi… Chúng tôi ở Đức, muốn đi du lịch 1 vòng Đông Nam Á… Tuần trước ở Thailand, tuần này tới Việt Nam, hôm kia và hôm qua ở Phú Quốc hôm nay trên đường tới Cần Thơ nên ghé qua đây tham quan 1 chút luôn tiện thử các món đặc sẵn…”Lestari mỉm cười nói 1 hơi, vô cùng vui vẻ và thân mật…
– “Thật là trùng họp, chúng tôi lát nửa đi Cần Thơ…” Thanh Hiền reo lên, nàng mừng vì có dịp trò chuyện để trau dồi tiếng anh của mình…
– “Vậy sao? Nếu có thể được các vị hướng dẫn 1 chút về Cần Thơ thì hay quá, trên Googles chỉ nói chung chung…”Elisa mừng rỡ nhìn Mỷ Thể với ánh mắt thân thiện.
– “Sao hả?” Người Việt bản tính cởi mở, hiếu khách. Hơn nửa nhìn hai nữ du khách này ăn mặc sang trọng, nói năng lể độ hòa nhả. Tuy nhiên Mỷ Thể không thể tự mình quyết định. Đối với 2 tiểu muội Vân Anh và Thanh Hiền thì không cần nhưng với Jessica và Diệp Chi thì nàng cần trưng cầu ý kiến.
– Mình không có ý kiến, Jessica và Mỷ Thể quyết định đi… Diệp Chi mỉm cười.
– “Mình OK…” Jessica nhún vai tỏ vẻ “sao cũng được”… Đối với nàng chuyện quan trọng bây giờ cần làm là cho cả thế giới biết Jessica không phải là người dễ bị lợi dụng…
– “Vậy được, tiện đường thì cùng nhau đi… Chỉ có 2 vị thôi à?”Mỷ Thể gật đầu, người ta là du khách đến nước mình, nếu chung đường thì tiếp đãi hướng dẫn một chút là chuyện nên làm.
– “Không… Hi hi, còn có ông xả của chúng tôi nửa, họ không có kiên nhẫn đi theo mua sắm nên ngồi uống cà phê đâu đây thôi… À kìa, ông xả của mình Candra… anh à… anh và Satria lại đây đi, em và Lestari vừa quen được các cô bạn Việt nam nè… Họ thật là hiếu khách và dễ thương… Họ lát nửa cũng đi Cần Thơ đó, em hỏi cho mình đi chung cho vui, các cô đồng ý rồi…”Elisa rất vui vẻ nói không ngừng.
– “Vậy à… Chào các cô… Tôi là Candra… Còn đây là Satria…” Candra, Satria lịch sự lể phép mỉm cười gật đầu chào…
Thấy 4 người du khách cả chồng lẩn vợ đều lịch sự, hòa nhả. Mỷ Thể, Jessica, Diệp Chi, Vân Anh, Thanh Hiền cũng tíu tít chào hỏi và tự giới thiệu chuyện trò như bắp rang tuy là có khi lọng cọng vì phải tìm từ anh ngử để diển tả nhưng vì vậy mà bầu không khí trở nên vui vẻ, náo nhiệt.
– “Em à… Em và Lestari có mua sắm được gì chưa, nếu xong rồi thì mình đi… Anh nghe nói Cần Thơ náo nhiệt lắm…”Candra choàng tay qua vai vợ, âu yếm hỏi.
– “Không mua gì hết, em và Lestari chỉ nhìn thôi thì thấy em gái này chọn được cái áo đẹp nên khen vì vậy mới có dịp làm quen…”Elisa chỉ Thanh Hiền…
– “Vân Anh, Hiển… Hai đứa đừng săm soi nửa, mua thì mua đi… Xong rồi mình đi, đừng để các vị đây chờ…” Mỷ Thể thúc hối…
– Hi hi… Đẹp thì đẹp nhưng chưa quyết định được, để suy nghỉ thêm đã, chờ tới Cần Thơ biết đâu có cái đẹp hơn…
– Em cũng thấy vậy… Không phải đi chợ mua rau đâu à… Hi Hi…
Thanh Hiền, Vân Anh nhăn răng cười, mỗi người 1 câu… Mua sắm không phải vô tiệm thì mua liền đâu à, ít nhất phải dạo cả ngày mới mua được, đằng này chỉ vừa hơn 1 tiếng đồng hồ thôi thì mua? Còn khuya á…
– “Biết trước mà, thiệt làm phí thời giờ…”Mỷ Thể trừng mắt với hai tiểu muội. Thật ra ngay cả nàng cũng vậy, đây là căn bệnh trầm kha của đàn bà con gái khi đi mua sắm thời trang… 10 người hết 8 hoặc 9 người thì ít nhất dạo cả ngày đôi khi vẩn chưa mua được đồ mình thật sự vừa ý.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Chúng tôi chạy trước, các người chạy theo sau nha, quên nửa, các người đi bằng gì?” Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, tới chỗ đậu xe của mình, Mỷ Thể hỏi Elisa.
– “Chúng tôi mướn được chiếc Toyota làm phương tiện di chuyển, ông xả mình Candra và Satria đang đi lấy… Kìa hai người họ tới rồi…”Elisa vừa nói vừa nhìn Lestari, ánh mắt ngầm ra hiệu.
Chiếc Toyota Hiace trờ tới… Candra mở cửa nhảy xuống.
– “Lên xe đi…” Elisa nét mặt đang tươi cười bổng trở nên lạnh lùng…
– “Không cần đâu, chúng tôi có xe mà… Chúng tôi chạy trước các vị theo sau…”Mỷ Thể nào biết cả bọn sắp bị bắt cóc làm con tin, hồn nhiên mỉm cười.
– “Không muốn mất mạng thì lên xe…” Candra quát, nét mặt trí thức lịch sự hòa nhả hoàn toàn biến mất. Gả để lộ mủi súng đen ngòm cho Mỷ Thể, Thanh Hiền, Vân Anh thấy…
– “Các người… Các người muốn làm gì?” Mỷ Thể kinh hãi, lắp bắp. Vân Anh, Thanh Hiền cả kinh định tri hô cầu cứu nhưng liền ngậm miệng khi thấy họng súng chĩa ngay mình.
– “Mau lên…” Ánh mắt hung dử, de dọa. Lestari quát, tay cầm súng tay đẩy Jessica, Diệp Chi… Lần đầu tiên đối diện trước hai họng súng đen ngòm chĩa về phía mình, đám Mỷ Thể run rẩy bước lên xe. Candra đóng cửa, Satria đạp ga, chiếc Toyota Hiace lăn bánh chạy chầm chậm.
Mỷ Thể, Diệp Chi, Jessica, Thanh Hiền, Vân Anh nhìn nhau với ánh mắt lo sợ, cố gắng tìm hiểu lý do vì sao nhũng người nuóc ngoài này muốn bắt cóc mình…
– “Các… Các người chắc nhìn lầm người rồi.” Liếc nhanh nhìn Jessica, một ý nghỉ thoáng qua trong đầu thầm nghỉ “chẳng lẽ???”… Nghỉ vậy khiến Mỷ Thể run lên, cố giữ bình tĩnh, thăm dò ý định của những người bắt cóc.
– “Lầm hay không lát nửa sẻ biết, bây giờ câm miệng đi…” Lestari cười khẩy.
– “Hình như có người bám đuôi mình…”Satria vừa chạy vừa nhìn trong kiếng chiếu hậu, gả nhận thấy có chiếc Audi R8 cứ đi theo phía sau từ lúc gả cho xe lăn bánh.
– “Mật vụ của tụi Việt Nam? Không đâu, từ lúc mình tới Phú Quốc rồi qua đây chưa được 2 ngày, cũng chưa làm gì, tụi nó đâu phải là thần thánh mà biết.” Candra lắc đầu.
– “Cũng hy vọng như anh nói, nhưng không phải 1 chiếc mà là 2 chiếc, nãy giờ tôi chạy mấy vòng vẩn thấy hai chiếc xe này cứ bám theo…”Miệng nói, mắt Satria không ngừng quan sát kiếng chiếu hậu.
– “Cẩn thận tốt hơn, chạy thêm 1 vòng rồi về thẳng chỗ mình đã định. Nếu thật sự là mật vụ của VN đã khám phá mình và theo sát thì mình giãi quyết chúng xong rồi thoát đi bằng đường biển, chỉ cần ra tới hãi phận quốc tế là OK…” Elisa ra lệnh.
– “Ừm…” Satria tiếp tục cho xe chạy với tốc độ bình thường… Gả vừa chạy vừa quan sát. Phía sau 2 chiếc xe vẩn bám đuôi với khoảng cách đều đặn.
Mỷ Thể và Diệp Chi nhìn nhau thầm nghỉ rất có thể là hai anh em Trường Giang và Quang Hãi vì Trường Giang cũng lái chiếc Audi R8. Cho nên hai nàng bừng hy vọng hai anh em họ rất có thể thấy các nàng bị đám người này bắt cóc nên báo Công An và chạy theo để không mất dấu. Còn chiếc xe kia có thể là trùng hợp…
– “Chúng vẩn bám theo… Bây giờ có thể khẳng định rồi chắc chắn là tụi mật vụ của VN… Tụi này giỏi thiệt…” Candra nghiến răng.
– “Tất cả chuẩn bị… Chờ lệnh của tôi không được manh động… Satria, anh cứ giữ tốc độ bình thường cho xe về chỗ mình mướn…” Một lần nửa Elisa ra lệnh… Candra, Lestira không nói không rằng lấy khẩu súng lên đạn.
Để tiện cho hành động của nhóm, để đề phòng bất trắc thì áp dụng “cáo khôn phải có 9 hang” cho nên trước lên đường, Elisa đã tìm tòi qua mạng B&B nên thuê được 2 căn biệt thự ở hai địa điểm khác nhau.
Căn này là 1 trong, khá kín cổng cao tường và biệt lập. Tới trước cổng, Satria cho xe ngừng lại, lấy hộp điều khiểm bấm nút, hai cánh cửa từ từ mở, gả cho xe chạy vào… Cùng lúc chiếc Audi R8 và 1 chiếc Mercedes đồng loạt ngừng trước cổng…
Từ trên hai chiếc xe, 4 gả thanh niên mở cửa bước xuống.
– “Hai người ở lại trên xe, mấy con này la thì cứ bắn bỏ…”Nói xong Elisa mở cửa xe cùng Candra bước xuống… Trong một nốt nhạc cả hai nhìn nhau. Đám người này không giống mật vụ chút nào vậy tại sao theo mình? Nghỉ vậy Elisa bước tới, mỉm cười, hỏi.
– Các vị kiếm ai?
– “Oh… Cô không phải là người việt à… Sorry, tôi thấy mấy người bạn lên xe các người nên đi theo”Miệng hỏi Steven nhìn về phía trước, thấy có chút kỳ lạ, gã thấy rỏ đám Jessica, Mỷ Thể lên xe này mà nhưng sao không thấy xuống mà vẩn ngồi trên xe?
– “Ah… Thì ra là bạn của Mỷ Thể và Jessica… Mời vào nhà… Hai vị kia cùng đi với hai anh à?”Hướng về hai anh em Trường Giang, Quang Hãi đang bước tới. Elisa hỏi.
Trong đầu biết rỏ ý đồ của Quang Hãi nên Steven sầm mặt không đáp… Elisa cũng không muốn nói và mất thêm nhiều thời giờ nửa, khi thấy hai anh em Trường Giang và Quang Hãi vừa tới gần liền nháy mắt đồng thời hé lộ mủi súng chĩa ngay Steven, Trần Chí Hùng khiến cả hai ngơ ngác, không hiểu mô tê gì.
– Đi vô bên trong, đừng có thái độ ngu xuẩn…
Cũng như Steven, Quang Hãi quyết lòng muốn được Jessica tới tay để được cả người lẩn tài sản khủng nên gả nổ lực theo đuổi nàng tới cùng vì vậy luôn theo dõi để chờ cơ hội “tình cờ”. Gả cùng Trường Giang thấy Mỷ Thể, Jessica, Diệp Chi, Thanh Hiền, Vân Anh lên xe của đám người, phụ nữ có, đàn ông có nhìn rất trí thức và lịch sự, lại thấy Steven chạy xe theo sau nên cũng chạy theo. Vừa xuống xe liền bước tới định chào hỏi bắt chuyện chưa kịp lên tiếng đã thấy mủi súng đen ngòm của Candra chĩa ngay khiến hai anh em rợn tóc gáy.
– “Các… Các người muốn làm gì…”Quang Hãi lắp bắp.
– “Chúng tôi là bạn của Mỷ Thể, Jessica… Xin lỗi, chạy theo các vị là không đúng nhưng tuyệt đối không có ác ý…” Tưởng Elisa hiểu lầm, Trường Giang giải thích.
– “Không cần phải nói nhiều… Đi…” Candra quát…
Lúc này Mỷ Thể, Diệp Chi, Jessica, Thanh Hiền, Vân Anh lần lượt bước xuống, tất cả đều bị mủi súng của Lestira và Satria đều dí vào người.
Steven, Chí Hùng, Trường Giang, Quang Hãi chợt hiểu thì ra mình đã tự ý đút đầu vào rọ, chỉ đầnh riu ríu nghe theo nhưng trong đầu vô cùng thắc mắc, không hiểu vì sao. Oan nhất là Trần Chí Hùng, tưởng có lợi nên theo bên cạnh Steven ai dè lợi không thấy mà chỉ thấy nguy trước mắt nên gã Gả đành im thin thít chỉ biết âm thầm chửi thề, vừa sợ vừa giận.
– “Biết điều ngoan ngoãn hợp tác thì không sao, trái lại sẻ có kết quả không tốt đâu…” Elisa lạnh lùng nói.
– “Các người muốn làm gì? Nếu là bắt chúng tôi để đòi tiền thì các người đã lầm rồi, chúng tôi không có tiền đâu…” Diệp Chi nói, ánh mắt nàng nhìn Mỷ Thể rồi liếc sang Jessica.
Mỷ Thể hiểu Diệp Chi muốn ám chỉ gì. Thời buổi này chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc nơi nào cũng có, gần đây chuyện Jessica là con gái của tỷ phú bên trời tây thì hầu như rất nhiều người biết như vậy có khi nào đám người này muốn bắt cóc Jessica để đòi tiền chuộc? Khả năng này lớn lắm nhưng cũng chưa chắc 100% cho nên trước khi biết rỏ đám người này có ý đồ gì thì cần phải im lặng. Bởi vậy Mỷ Thể khẻ lắc đầu nhìn Thanh Hiền, Vân Anh và Jessica… Ý nói không nên manh động.
Trong đầu cũng đang có ý nghỉ này nên bây giờ Steven, Chí Hùng, Trường Giang, Quang Hãi hối hận muốn chết đi được thầm nghỉ thật là xui tận mạng, chưa được gì hết đã muốn đái trong quần nhưng cũng đỡ, bọn này chỉ muốn bắt Jessica đòi tiền chuộc. Cha của nàng giàu mà. Sẻ không có gì nguy hiểm vì nghỉ vậy nên an tâm.
– “Các vị… các vị. Có hiểu lầm gì không, chúng tôi chỉ là dân thường thôi.” Trường Giang muốn thăm dò phải chăng bọn này là vì muốn bắt Jessica để đòi tiền chuộc?
– “Câm miệng… Mau vô bên trong còn lãi nhãi có tin tao bắn bể sọ mày không?” Candra hung dử.
Ánh mắt sợ hãi, lo lắng cả đám riu ríu đi vào bên trong…
Jessica tủi thân hai mắt rưng rưng. Nàng biết được rất nhiều người ước mơ có được thân phận của mình nhưng là người trong cuộc, nàng thấy mình vô cùng bất hạnh. Nói về chuyện yêu đương trai gái, nàng không biết ai thật lòng với mình hay chỉ là cái gia tài khủng của nàng. Bây giờ lại làm liên lụy đến bạn bè thân.
– “Tiền? Tưởng chúng tôi bắt cóc các cô là vì tiền à? Các cô giàu lắm sao?” Lestira cười khinh khỉnh.
– “Vậy tại sao bắt chúng tôi?” Ánh mắt Mỷ Thể lộ vẻ vui mừng, thầm nghỉ con mụ này nói như vậy có nghĩa là đám người này không biết Jessica và đây không phải là 1 vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, vậy thì rất có thể là bắt lầm người.
– “Là các cô phải không?” Elisa đưa màn hình di động trước mặt…
– “Đúng là chúng tôi… Có vấn đề gì sao?”
Mỷ Thể chưng hửng, á khẩu, không biết Elisa muốn gì vì đây là đoạn video nàng và Vân Anh cùng Thanh Hiền đang làm phóng sự trên tàu của bọn khủng bố in đô đây mà, như vậy có liên quan gì tới đám người này và tại sao lại bắt mình và Vân Anh cùng Thanh Hiền? Các nàng chỉ làm việc thôi đâu có hại tới ai chứ.
– “Còn đây là cô phải không?” Không đáp lời Mỷ Thể. Elisa đưa di động trước mặt Diệp Chi…
– “Tôi thật không hiểu… Các người bắt chúng tôi thật ra là vì cái gì?” Thấy đoạn video của mình nói về 2 tên khủng bố in đô bị giết trong khu nghỉ dưởng và sòng bạc ở Phú Quốc. Diệp Chi như đi trong sương mù.
– “Chúng tôi muốn biết người cung cấp tin tức này cho các cô là ai… Một lời nói dối là 1 người mất mạng… Cô có thể không tin nhưng đừng hối hận…” Elisa lạnh giọng… Candra lập tức chĩa họng súng ngay đầu khiến Thanh Hiền gần như ngất xỉu. Vân Anh, Jessica mặt xanh như tàu lá.
– “Là… Là Trần Đức… Hắn không chủ động nói mà là vì tình cờ chúng tôi khám phá được nên bám theo hắn để quay phim…” Trước sự sống chết của Thanh Hiền. Mỷ Thể đành phải kể ra kể từng chi tiết bắt đầu từ lúc bị hắn và 2 người nữ khác mà các nàng tịch thu di động, gặp Baskoro và Kartika ở sòng bạc và theo dõi phòng ngay bên dưới ngay cả hình ảnh video của phòng dưới cũng không bỏ sót…
– “Không sai, đúng là như vậy đó…”Bên cạnh, Diệp Chi gật đầu thỉnh thoảng bổ sung vài chi tiết, hết cách thôi, tính mạng của Thanh Hiền và Vân Anh cùnh Jessica đang nguy hiểm, không thể không nói rành mạch được.
Bọn Elisa chăm chú nghe…
– “Đúng đúng… Lúc đó chúng tôi cũng có mặt… Là Trần Đức, đầu đuôi câu chuyện là do hắn khiến chúng tôi đều bị liên lụy…” Được dịp, Quang Hãi, Trường Giang, Steven tranh nhau mỗi người nói 1 câu với hy vọng có “đóng góp” thành ý hơn nửa trong bụng cảm thấy hả hê ước gì đám người này tìm tới giãi quyết thằng khốn kia.
– “Vậy bây giờ cô gọi cho hắn…” Elisa ra lệnh…
Nói không được sao? Mỷ Thể đành phải lấy di động bấm…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
TBT và Hoàng Ngọc Hãi đã bay về Hà Nội. Trương Tấn Tài và phu nhân Bích Phượng nghe tin con dâu sinh con trai vội vã dẫn 2 cháu gái trở về Cao Lảnh thăm cháu nội đích tôn. Chỉ còn Lý Hoàng Chương và thím Tư trong căn biệt thự.
Buổi sáng Gia Kỳ cùng bảo mẩu ẩm Lý Hoàng Long tới thăm và chơi với ông cố. Nàng không một mình, lúc nào cũng có chị em tháp tùng. Khi thì song Nhả, khi thì Thái Điệp hay Ngọc Lan hoặc Thanh Thanh, Nguyệt đi theo bầu bạn.
Nancy, song Kiều thấy ở trên du thuyền thoáng hơn lại có thể lúc nào cũng ngắm được trời trăng mây nước nên quyết định từ nay chiếc du thuyền là “Tổng hành dinh”. Căn biệt thự đặc biệt để dành tiếp khách quý như các ông lảo tới thăm các cháu chẳng hạn vì vậy căn biệt thự trở nên yên tỉnh hơn lúc trước rất nhiều.
Lý Hoàng Chương ngồi ở vị trí chủ tọa, lảo cầm ly trà đưa lên miệng nhâm nhi. Đối diện, Đức ngồi giữa, Nancy, Bích Trâm như Đông và Tây cung ngồi hai bên kế đó Ngọc Lan, Gia Kỳ, Ngọc Vân, Kim Chi. Tất cả đang chăm chú nghe Thu Hà báo cáo diển biến chuyện điều tra cái chết của Duy Mạnh…
Hầu như tất cả đầu nảo của “bộ máy Nancy” đều có mặt đông đủ chỉ thiếu Xuân Mai và Mai Thảo đang ở Cao Lảnh. Ánh mắt ai cũng đăm chiêu nghỉ ngợi. Trần Cao Kỳ là thân tín của Lý Hoàng Ân nếu xử lý không khôn khéo sẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của nhà họ Lý cho nên không có mặt của ông cụ Lý là không được.
– “10 Năm trước Trần Cao Kỳ là Bí Thư huyện Vạn Ninh ngoài Nha Trang, Thục Linh đã chứng thực hung khí trong vụ ám sát Duy Mạnh là hung khí sử dụng 10 năm trước trong lần đánh cướp khiến 1 Đại úy CA bị thiệt mạng… Một sự trùng hợp? Không thể nào đâu, cho nên có thể nói mọi chi tiết đều cho thấy có hơn 90% Trần Cao Kỳ đứng sau cái chết của thư ký ông ta nhưng muốn truy tìm bằng chứng cụ thể chỉ sợ bức mây động rừng. Khó là ở điểm này, hơn nửa khi chúng ta lần mò tìm tới rất có thể sẻ có người đi theo Duy Mạnh.”Thu Hà nói…
Mọi người im lặng…
Lý Hoàng Chương cau mày, trong vụ này còn cái khó nửa đó là là ném chuột bể đồ. Lảo hiểu Thu Hà vì tế nhị nên không nói ra. Điều tra luận tội Trần Cao Kỳ sẻ có ảnh hưởng tai hại rất lớn đối với sự nghiệp chính trị của Lý Hoàng Ân nhưng không vì vậy mà để Trần Cao Kỳ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Cho nên phải tìm ra 1 giãi pháp vẹn toàn.
– “Sao anh không nói gì vậy?” Thấy ông nội suy nghỉ nhăn mặt nhíu mày, cha của con mình thì làm thinh ngồi im như tọa thiền làm như là chuyện của ai. Gia Kỳ chồm lên hung hăng cốc đầu hắn.
– “Hả… Ờ… Khụ… Khụ… Khụ…”Đức giả ho, nhìn Nancy cầu cứu… Cách thì hắn có nhưng dĩ nhiên là rất bá đạo và lưu manh vì vậy không thể nói với ông nội của Gia Kỳ được. Sẻ bị mắng xấp mặt đấy.
– “Đồ khờ, ở đây đều là người trong nhà, anh có cách gì thì nói ra đi, ngại cái gì…” Nancy dĩ nhiên biết hắn nghỉ gì, nàng nháy mắt với Gia Kỳ.
– “Có kế gian gì thì nói đi, ông nội sẻ không mắng anh đâu… Có phải không ông nội?” Hiểu ý chị cả… Gia Kỳ rào đón.
– “Kế gian gì, nói ra ông nghe thử…” Lý Hoàng Chương phát tay.
– Không phải gian đâu ông nội mà chỉ là đi với phật mặc áo cá sa, đi với ma mặc áo giấy thôi à. Đối với loại người như vậy thì xin lỗi, cháu nói thẳng, nếu một khi điều tra ra đúng là lảo thì cháu sẻ có cách khéo léo xử lý… Ông nội không cần phải để ý đến chi tiết cho mệt óc, chờ thành quả là được rồi, tin cháu đi, ông nội dành thời giờ chơi với Hoàng Long tốt hơn.
– “… Ảnh nói đúng đó ông.” Bích Trâm phụ họa.
– “Thôi được… Ở đây ai cũng nói như vậy thì ông già này không biết phải nói gì vậy thì cứ theo ý của ngươi đi… ông già này đi chơi với cháu”Lý Hoàng Chương phát tay. Lảo đứng lên, từng tuổi này chơi với Hoàng Long là niềm vui nhất của những ngày còn lại.
Lý Hoàng Chương năm nay hơn 80 rồi, gần đất xa trời… Kinh nghiệm dẩy đầy, có thể nói con ruồi bay qua là con đực hay con cái. Bất cứ ai trong căn phòng này cho dù là Tướng hay Tá, tài nghệ siêu quần xuất chúng đến đâu đi nửa thì đối với lảo chỉ là “con nít” miệng còn hôi sửa nên làm sao không nhìn được Nancy, Gia Kỳ, Bích Trâm và hắn đang phối họp diển trò chứ.
Cho dù là kế gian hay bá đạo có hay đến đâu đi nửa nếu hắn nói ra thì với thân phận và địa vị nguyên lảo 1 trong tứ trụ của đỉnh cao quyền lực. Lý Hoàng Chương đương nhiên không thể chấp nhận được, đây là nguyên tắc nhưng nếu hắn làm trước tâu sau thì là chuyện khác, lúc đó sẻ “trách phạt” cũng không muộn. Bởi vậy nghe hắn vòng vo tam quốc không nói thẳng thì Lý Hoàng Chương âm thầm tán thưởng “trẻ nhỏ biết chuyện” không để lảo vào tình huống khó xử cho nên thuận nước đẩy thuyền.
– “Con đi với ông nội… Em đi coi con, không thể để nó với thím Tư lâu quá được khi về du thuyền gọi em…”
Tuy là con và cháu gái của gia tộc quyền quý Gia Kỷ không thích tham dự vào những chuyện nhạt nhẻo này. Để hắn lo được rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ nàng hoàn toàn tin tưởng hắn có cách giải quyết hơn nửa còn có chị cả, Bích Trâm và cả một đội ngủ linh hoạt thiện chiến bên cạnh.
– “Chờ mình với Gia Kỳ, ở đây chán phèo hà… Lát nửa em cũng về du thuyền đó…” đứng lên liếc mắt nhìn hắn căn dặn, nói xong Ngọc Lan lắc mông quay người cùng Gia Kỳ sóng vai đi ra… Cả hai cùng quê Hà Tỉnh, nên thân nhất, Những lúc hắn ở Cao Lảnh hay đi ra ngoài làm việc, nàng theo Gia Kỳ tới biệt thự bầu bạn.
– “Ừ… Lát nửa về anh gọi 2 em…” Đức nháy mắt, gật đầu chợt thấy Ngọc Lan ngực nở, mông căng có vẻ “không bình thường” kinh nghiệm cho hắn biết chẳng lẽ… Hắn nhìn Nancy, đúng lúc nàng cũng nhìn hắn, nháy mắt.
Ngọc Lan tắc kinh đã hơn tuần nay, đàn bà chậm kinh nguyệt là lẻ thường nhưng tắc kinh 1 tuần là triệu chúng có mang. Nàng mua que tự thử, kết quả là dương tính nhưng để chắc chắn, nàng đi khám bác sĩ. Kết quả là đúng như vậy. Còn vui mừng nào hơn… Tuy biết vậy nhưng ai cũng như chị cả, biết lý lẻ, không bép xép, chuyện này chính Ngọc Lan nói với hắn thì mới là tình điệu.
– “Hi hi… Tốt tốt… lại sắp có thêm 1 đứa nửa rồi…”Đức mừng rơn thầm nghỉ tối nay phải “cưng nhiều” một chút mới được…
Tin Ngọc Lan có tin mừng khiến nàng Bích Trâm bức xúc. Thầm nghỉ Thanh Tình và Phương Linh cũng đang tranh thủ, còn song Nhả nửa xem ra mình phải “bắt cóc” hắn mới được. Còn nửa, phải đi khám bác sĩ coi mình có vấn đề gi không, hắn thì không có vấn đề gì rồi chẳng lẽ tại mình? Nghỉ vậy nên trong bụng thấy xốn xang.
– “Nè, anh có kế hoạch gì nói ra để chúng ta cùng bàn thảo…” Lý Hoàng Chương vừa đi, Thu Hà thúc giục. Nancy, Bích Trâm, Kim Chi, Ngọc Vân cũng nghiêm túc lắng tay nghe, biết kế của hắn không gian thì tà, các nàng muốn biết gian tà cỡ nào.
– “Em đã nói Trần Cao Kỳ gợi ý Duy Mạnh bị ám sát nguyên nhân là do lăng nhăng trai gái, vậy thì cứ theo những gì lảo gợi ý mà làm đi… Khụ khụ khụ…”Nói tới đây, Đức cười gian nhưng chợt nhớ tới mình không phải cũng vậy sao bởi vậy ho khan để khỏa lấp.
– “Anh không sao chứ? Từ từ nó, uống chút ngước đi…” Bích Trâm vuốt lưng hắn, tay cầm ly nước đưa tới…
– Không có gì, bỗng nhiên khan cổ ho vài cái thôi… Nói tới đâu rồi… Ờ phải… Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, trong vụ này chắc chắn còn có người khác chứ không phải 1 mình Trần Cao Kỳ… Bây giờ họ ở trong tối mình ở ngoài sáng… Họ đang chờ coi mình làm gì… Vậy thì phải chuyển thế mình ở trong tối họ ở ngoài sáng…
– “Biết anh thông minh và giỏi rồi, đừng dài giòng nửa, nói thẳng đi…” Kim Chi lườm.
– Thì đang nói nè. Nhưng cũng phải lớp lang trình tự, cái gì cũng phải có dạo đầu hi hi vô thẳng đâu có được chứ…
– “Một ngày anh không nói bậy nói bạ là không được hả, đàng hoàng chút đi…”Biết hắn ám chỉ cái gì, Nancy gõ đầu hắn… Các nàng khác lườm, má đỏ hây hây thầm nghỉ tên này thật là, chuyện gì cũng “lái” tới chuyện đó…
– “Hi hi, đùa chút thôi… Miệng anh nói vậy chứ lòng anh không có vậy đâu à, hiền lắm…”Hắn “nghiêm túc” thanh minh thanh nga…
– “Ha ha Hi hi…” Các nàng không nhịn được ôm bụng cười, hắn mà hiền thì ai cũng là thánh nhân.
– “Đừng ba xí ba tú nửa… Nói tiếp đi…”Đến lượt Bích Trâm gõ đầu hắn, quát.
– Ờ ờ được… Nà, sau khi bóng gió gợi ý với Thu Hà là Duy Mạnh chết có thể là do gả phong lưu đàng điếm, lảo sẻ ngồi chờ coi Thu Hà có cắn câu. Vậy thì mình tương kế tựu kế, giả vờ trúng kế điều tra trong phạm vi ân oán tình thù. Chuyện này dễ mà, chủ yếu là để Trần Cao Kỳ tin mình trúng kế của lảo mà đi lạc hướng…
– “Dễ vậy à? Anh nghỉ làm như vậy lảo sẻ tin sao?”Thu Hà lắc đầu.
– Ậy, để anh nói hết xong rồi phê bình cũng không muộn mà, đã muốn bịp thì phải bịp toàn tập, nà, Mình à không Thu Hà, sau khi em điều tra rồi bắt hung thủ về…
– “Khoan đã… bắt hung thủ?” Ngọc Vân trợn mắt.
– “Ờ phải… Ai là hung thủ đây…” Đám phụ nữ nhìn nhau.
– Dĩ nhiên là tìm 1 người tin cậy được chịu đóng vai hung thủ để diển màn khổ nhục kế, mình tạo một bối cảnh là người này phẩn uất vì biết vợ hay người yêu ngoại tình, đóng kịch thôi mà, nà đừng nói là tìm một người như vậy không được nha.
– “Nói thì dễ, đi đâu tìm người này?” Kim Chi cau mày.
– “Biết các em sẻ nói như vậy mà, hi hi, anh đã có nhân tuyển rất thích hợp… Thằng Hưởng…”Đức nheo mắt.
– “Ờ há, nghe Thu Tâm nói bạn gái thằng Hưởng cũng xinh lắm. Thằng Hưởng tuyệt đối có thể tin cậy.”Kim Chi, Ngọc Vân gật gù.
– Còn nửa, không phải ngẩu hứng mà chọn thằng Hưởng đâu à… Có lý do rất hợp tình hợp lý đó… Gả Duy Mạnh đã từng ra Phú Quốc để liên lạc với Thanh Đại. Sau khi điều tra tỉ mỉ, Thu Hà, em nói Duy Mạnh gặp bạn gái thằng Hưởng rồi lấy chiêu bài Thư ký của Thứ Trưởng dụ dỗ rù quến khiến cô ta sa ngả, thằng Hưởng vì vậy mà thù hận… Câu chuyện rất ăn khớp nên ai cũng sẻ tin thằng Hưởng là hung thủ chỉ có Trần Cao Kỳ biết là không phải nhưng hi hi… Lảo sẻ cảm ơn và khen ngợi em khôn xiết. Sao hả, thấy có điểm nào không hợp lý nói ra để cùng nghiên cứu?
– “Nói tiếp đi… Chưa nghe anh đề cập làm sao giãi quyết Trần Cao Kỳ một cách ổn thỏa…” Nancy Bích Trâm gật gù… Các nàng khác đang suy nghỉ tìm sơ hở để bổ sung.
– Từ từ, đã nói là “bịp toàn tập” mà hi hi… Đây là tập 1, bây giờ nói tập 2 nha… Ừm… Thu Hà bắt được hung thủ là thằng Hưởng, lảo yên chí là đã gạt được Thu Hà.
– “Khoan đã, lảo có thể tin nhưng đồng bọn của lảo chưa chắc đâu, khi nãy không phải anh mới nói một bàn tay không thể vỗ sao?” Kim Chi nhắc nhở điểm thiếu sót.
– “Đúng vậy nhưng mình vẩn chưa biết mấy người và họ là ai cho nên phải nhờ lảo dẫn mồi lửa tới họ…”Đức cười bí hiểm.
– “Lại nửa rồi, coi ảnh kìa, tới chỗ mấu chốt thì úp úp mở mở…”Nghe đến lúc hấp dẫn thì hắn cà rề đến lượt Bích Trâm mất kiên nhẫn.
– “Thắt cổ cũng phải cho thở mà, chờ uống miếng nước cái đã… Hi hi…”Trước cặp mắt tức giận của các nàng, Đức cầm ly nước chậm rãi nhâm nhi… Hết cách, các nàng tức thở phì phì nhưng chỉ còn biết nhẫn nhịn.
– “Tiếp tục nha… Đúng vậy… Trần Cao Kỳ và đồng bọn của lảo tin thì tốt, không tin cũng không sao nhưng ít ra trong đầu họ cũng xốn xang nửa tin nửa ngờ… Lúc này thì là lúc mình đem lá bài Thanh Đại ra xài… He he.” Nói đến đây Đức nheo mắt, cười đắc ý…
– “Hiểu rồi, hay lắm, chỉ cần biết Thanh Đại còn sống lảo sẻ tìm cách thủ tiêu cô ta. Cùng 1 lý lẻ, đồng bọn của lảo vì muốn 100% an toàn cho mình nên rất có thể sẻ cho người thủ tiêu lảo để dập tắt mồi lửa dẫn tới họ cũng như lảo đã thủ tiêu Duy Mạnh vậy… Kế mượn dao giết người này thật tuyệt. Anh giỏi thiệt.” Nancy ngộ ra huyền cơ, đưa ngón tay cái.
– “Em biết là được rồi.”Đức cười híp mắt.
– “Làm phách đi…”Bích Trâm lại gõ đầu hắn.
– Chút chút thôi. Hi hi… À, quên nửa, lúc nãy trên đường về đây Trình Nhật Mai có gọi cho anh, người này khá lợi hại, chuyện Thanh Đại chưa chết cũng biết rồi có lẻ cũng bắt đầu nghi Trần Cao Kỳ nên…
– Hỏi anh có ý đồ gì mà dấu, anh nói đâu có nhưng cô ta không tin, muốn gửi Mai Vy và Minh Hiền bám sát anh nếu anh không đồng ý thì sẻ tự điều tra. Sợ hư bột hư đường nên cực chẳng đã phải nhận… thật là phiền… Chuyện này phải nhờ em đó Ngọc Vân. – Đức lắc đầu.
– “Hi hi, được mà, sẵn hiện nay mình thiếu người thì đưa hai người đó phụ việc còn thu thập được tin tức gì thì tùy họ…” Ngọc Vân phát tay.
– “Hi hi… Tùy em đi… Nancy, hiện nay mình thiếu người, anh thấy bên Hồng Ngọc có 2 nữ quân nhân đã xuất ngủ cũng được lắm.”Nghe Ngọc Vân nói hiện nay thiếu người, Đức sực nhớ tới Vệ Lan và Lam Điền bên cạnh Hồng Ngọc, hai người này nếu chỉ để làm việc bên cạnh Hồng Ngọc thì quá lãng phí.
– “Nếu anh thấy được thì anh quyết định đi… Hỏi em làm gì… Còn nửa, em chọn rồi, lần này anh vào học viện Hồ Chí Minh ở Sài gòn, đó là ý của ba và Chủ tịch Hải. Ông cụ Lý, ông cụ Trương cũng tán thành…” Nancy gật đầu, nàng cảm thấy hài lòng khi hắn không vì được các ông lảo coi trọng mà trở nên tự cao tự mãn coi trời bằng vung trái lại làm việc gì cũng suy tính cặn kẻ cân nhắc lợi hại… Vừa rồi kế hoạch hạ Trần Cao Kỳ là 1 ví dụ điển hình.
– “Sài gòn? Sao không ở Cần Thơ? Tiện hơn mà…” Đức trợn mắt.
– Ba em nói Cần Thơ đối với anh quá quen thuộc nên đề nghị với bác Nhạc cho anh học ở Sài gòn… Hi hi, cũng tốt mà, em và Nancy cuối tuần là về Thành Phố chơi. Nói cho anh biết nha, lúc đầu định cho anh ra ngoài Hà Nội học đó nhưng em can thiệp, nói xa quá không tiện chút nào… Cuối cùng là Sài gòn.
– “Khi nào vậy? Anh còn có nhiều việc cần làm…” Đức nhăn mặt.
– “Ghi tên rồi nhưng cũng phải chờ… Không phải ghi tên hôm nay là ngày mai hay tuần tới đi học đâu à, sớm nhất cũng 1 tháng… Anh nha, người ta được chọn đi học là mừng muốn khóc còn anh thì nhăn mặt như khỉ ăn ớt vậy…” Bích Trâm hung hăng “giáo huấn”.
– Vậy cũng đỡ 1 chút, có thời gian sắp xếp mọi chuyện, à anh nhớ là có thể học trực tuyến mà có phải không?
– “Có… Nhưng tùy là môn học nào không phải lúc nào cũng trực tuyến được đâu à…” Nancy lắc đầu khi thấy hắn coi chuyện đi học là cực hình…
– “À phải, chị cả, ở Cần Thơ mình có căn biệt thự này, ở Cao Lảnh mình có biệt thự của Mỷ Chi hay là mình tìm mua 1 căn biệt thự ở Thành phố?” Thu Hà gợi ý…
– “Ý kiến hay nhưng thay vì mua, sao mình không nhờ kiến trúc sư thiết kế theo ý mình?” Nancy gật đầu, trầm ngâm nghỉ ngợi.
– “Ý kiến hay nhưng chọn ngay bờ sông để tiện chiếc du thuyền… Ừm, căn biệt thự này để tôi 1 mình mua…”Bích Trâm phát tay, căn biệt thự ở Cần Thơ là của Nancy, ở Cao Lảnh là của Mỷ Chi chưa nói du thuyền nửa cũng là của Mỷ Chi thì có lý nào biệt thự ở Sài gòn cũng để họ bỏ tiền ra? Thật là mất mặt mà… No way…
– “Ouf… Mình quên Bích Trâm cũng là đại phú bà… Hi hi…” nháy mắt với Kim Chi, Ngọc Vân. Thu Hà cười ranh mãnh… Bích Trâm tuy rất giỏi và thông minh nhưng tính vẩn còn 1 chút trẻ con trong tình trường luôn muốn hơn thua với Nancy…
– “Gì cảm ơn chứ… sẵn bây giờ mình bàn về biệt thự đi… Xây kiểu nào cho thích hợp tây hay ta”Bích Trâm đăm chiêu…
– “Phải đó… Hi hi…”Rồi thì Nancy, Bích Trâm, Thu Hà, Kim Chi, Ngọc Vân mỗi người một câu, phải như vầy, nên thế kia… Chẳng bao lâu, mỗi người mỗi ý cuối cùng căn biệt thự khủng trở thành lâu đài cạnh bờ sông dần dần hiện thành.
Hắn thì tâm trạng đang héo hon nghỉ tới chuyện đi học mà rầu thúi ruột. Nhớ lần trước vô lớp có hiểu con mẹ gì đâu, nghe tai phải ra tai trái, như vịt nghe sấm, ngủ gà ngủ gật. Giờ của Đồng Giao, Thanh Nhả thì ngồi chiêm ngưỡng mông ngực của 2 nàng hơn nửa may mắn là có Quyên “giãi sầu” những lúc nghỉ trưa trên xe, ôi một trời kỷ niệm. Lần này là khóa học cao cấp, chắc toàn là ông già bà già… Aiz… Biết sao bây giờ?
Ngay lúc này chuông di động reo, nhìn màn hình, thấy là Mỷ Thể gọi, Đức chẳng buồn bắt máy, cứ để chuông reo.
– “Sao anh không bắt máy? Để reo um xùm hà…”Đang bàn say sưa về tòa lâu đài trong trí của mình, bị tiếng chuông di động quấy rầy, Bích Trâm “quát”.
– “Là Mỷ Thể đó… Chắc là chuyện lên du thuyền tị nạn của “bà tây lai”chứ gì… Em nói anh đang bận, à không, nói anh đang tắm trong hồ bơi. Em tiếp họ đi nha” Đức đưa máy cho Bích Trâm.
– “Ouf… Em quên mất chắc là họ tới rồi nên kêu người cho mình ra đón…”Sực nhớ bọn Mỷ Thể, Jessica hôm nay tới, Bích Trâm cầm máy bấm. Là cú gọi “video chat”, đường dây vừa thông, chưa kịp nói tiếng nào hình ảnh trên màn hình khiến nàng sửng sốt…
Bên cạnh, thấy sắc mặt Bích Trâm kinh hãi, Nancy lấy làm lạ, ghé mắt nhìn vào màn hình rồi chưng hửng, gọi hắn.
– Anh, đã xảy ra chuyện lớn…
Ngọc Vân, Thu Hà, Kim Chi nghe Nancy nói “xảy ra chuyện lớn” liền tới bên cạnh ghé mắt nhìn. Sắc mặt trầm xuống.
– “Ai là Trần Đức?” Bên kia màn hình… Không muốn lộ diện nên bọn Elisa tất cả đều trùm kín mặt y chang như người của tổ chức Hezbollah. Candra giọng ồm ồm, hỏi.
– “Ai vậy, đưa cho anh…” Thấy sắc mặt các nàng đều lộ vẻ nghiêm trọng hơn nửa nghe giọng đàn ông hỏi mình. Đức cầm lấy máy tức thì cũng bị chấn kinh với cảnh tượng trước mắt.
Trên màn hình, Mỷ Thể, Jessica, Diệp Chi, Thanh Hiền, Vân Anh, Steven, Chí Hùng, Trường Giang, Quang Hãi đang trong tư thế quỳ, nét mặt sợ hãi bị 4 người, 2 đàn ông 2 phụ nữ bịt mặt cầm súng chĩa vào đầu.
– “Ngươi là Trần Đức?” Elisa có vẻ không tin khi thấy mặt hắn có vẻ bún ra sửa. Baskoro bại dưới tay tên này?
– “Là tôi đây… Các người là ai?” Đức trầm giọng, trong bụng nghi hoặc, chợt nhớ tới 1 chuyện nên thầm nghỉ “nhanh như vậy sao đã tìm tới rồi?”
– “Nhìn anh bạn còn rất trẻ nhưng không ngờ lảo luyện như Baskoro, Kartika lại bại dưới tay anh bạn… Hôm nay tôi thật mở rộng tầm mắt…” Elisa ôn như đáp lời, gián tiếp cho hắn biết mình là ai khi nhắc tới Baskoro và Kartika.
– À… Hi hi… Quá khen quá khen… Xin hỏi có thể giúp được gì.
– “Anh bạn, trên đời có những thứ không nên chạm tới một khi chạm tới sẻ đoãn mạng… Anh đã phạm phải 1 trong những thứ này…” Giọng nói Elisa vô cùng lạnh lẽo.
– “Tôi cũng biết có những nơi không nên tới một khi đã tới rồi thì không còn đường quay về…” Tuy biết họ đang bắt đám Mỷ Thể uy hiếp mình nhưng không vì vậy mà tỏ ra yếu mềm. Không phải hắn không coi trọng tính mạng của Mỷ Thể và những người khác nhưng đây là tâm lý, không thể để họ biết điểm yếu của mình được rồi từ từ tìm cách.
– “Vậy sao?” Elisa mỉm cười… Lestari lên đạn đưa mủi súng chĩa ngay Steven rồi chuyển từ trái qua phải từ phải qua trái cuối cùng dừng lại ngay Quang Hãi… “click”… Tiếng lên đạn nghe rợn người.
– “Đừng… Đừng… Đừng giết tui… Mạng tui không đáng đâu à. Nè, nè… Cô này, cô này là con của tỷ phú Pháp đó, tui không gạt các người đâu à, hỏi người này đi… Steven, mau nói đi… Anh hai mau nói cho họ biết đi…” Quang Hãi chỉ Jessica…
Nghe lõm bõm thủ lãnh của đám người này nói với thằng kia cái gì “trên đời có những thứ không nên chạm tới một khi chạm tới sẻ đoãn mạng”… Tuy không biết là cái gì nhưng cũng đoán được thằng kia cướp cái gì rất là quý giá của bọn này cho nên họ mới lặn lội đường xa tới đây tìm nó thanh toán. Đang an tâm thì bị súng chỉ ngay, tiếng lên đạn nghe rợn người, vì vậy chẳng cần suy nghỉ, nghỉ cái gì nói cái nấy. Giá trị của con gái tỷ phú không phải rất quan trọng hay sao, muốn uy hiếp thì uy hiếp Jessica mới có kết quả.
Giây phút này giấc mộng cua Jessica tới tay đã vụt bay mất tiêu, trước họng súng đen ngòm chĩa ngay trán, hồn vía lên mây bảo vệ tính mạnh mới là quan trọng. Gả nói 1 tràng đồng thời giữa hai đùi một dòng nước ấm ri rỉ chãy ra.
– “Nó nói thật sao? Mày nói tao nghe…” Bọn Elisa mừng rỡ… Không ngờ Jessica là con gái của tỷ phú như vậy thì luôn tiện 1 công hai chuyện. Candra chĩa súng ngay trán Steven muốn gả xác minh.
– “Đúng đúng… Jessica là con gái tỷ phú của Pháp… Tôi biết có vậy thôi…”Bị “lôi” ra, Steven thầm chửi cha 18 đời tổ tông của Quang Hãi nhưng gật đầu xác nhận như gà mổ thóc.
– “Không phải chỉ biết có vậy thôi đâu, người này là việt kiều Canada, bác anh ta là Thứ trưởng thực quyền ở Bộ Công thương còn nửa anh ta về đây là muốn cưới con tỷ phú này làm vợ…”Trường Giang moi thân phận của Steven.
– “Ba của hai anh em này là Bí Thư tỉnh ủy…”Steven ăn miếng trả miếng.
– “Ba của cô này trước kia là Bí Thư tỉnh ủy bây giò là Bộ Trưởng…”Quang Hãi chỉ Vân Anh.
– “Ba của cô này là Trưởng ban Tuyên giáo…”
– Ba của cô này là Phó Chủ tịch tỉnh…
Thường thì muốn hơn thua nhau từng chút nhưng bây giờ ai cũng muốn mình chẳng là cái gì hết còn người kia rất quan trọng như vậy mới có lợi. Nguyên do là vì ai cũng nghỉ đối với bọn người khủng bố thì những con tin càng có giá trị cao thì càng tốt chứ “tép riu” chẳng được lợi ích gì. Vì lẻ này mà Quang Hãi moi Steven là cháu của Thứ Trưởng, Steven moi Trường Giang. Quang Hãi moi Chí Hùng mỗi người 1 câu tố lẩn nhau rồi đem cả Diệp Chi, Mỷ Thể, Thanh Hiền, Vân Anh vào cuộc.
– “Các người là 1 lủ khốn nạn, đê tiện.” Thanh Hiền, Vân Anh giận run… Thanh Hiền mắng.
– “Trường Giang… Anh… Tôi không ngờ anh hèn như vậy…” Diệp Chi nhìn Trường Giang mắng. Nàng hiểu được ai cũng sợ chết nhưng chưa đánh đã boi móc lẩn nhau, nàng không thể tưởng tượng được nhân phẩm của người chồng sắp cưới lại tệ như vậy.
Trường Giang làm thinh, gả tự nhủ: “Hèn cái con cặc á… Mẹ bà, mủi súng chĩa vô đầu ở đó mà nói chuyện anh hùng. Chỉ cần giữ được cái mạng, còn sống còn thở mới là chân lý. Cô mở miệng nói nghe hay lắm, không chừng 1 trong 2 thằng kia dí súng vô đầu kêu cô bú cặc nó, cô dám nói không à?”
Jessica, Mỷ Thể vô cùng phẩn uất, cả hai hiểu được đạo lý của “sợ” nhưng không ngờ những tên này nhân phẩm quá tệ và quá ngu xuẩn. Súng kề vào đầu thì không nói nhưng chưa đánh đã vội khai và bươi móc lẩn nhau thì thật là quá hèn hạ.
Bọn Elisa mắt sáng ngời, không ngờ những con tin trong tay đều sáng giá như vậy. Khi gặp chuyện thì dùng mấy người này thoát thân… Nhưng trước hết phải lấy lại 1 tỷ đô đã mất. Đây là nhiệm vụ chính. Đã có chủ ý, Elisa nhìn vào màn hình mỉm cười.
– Theo như anh bạn nói thì mấy người này không quan trọng vậy bây giờ tôi bắn 1 người, anh bạn nghỉ tôi nên bắn người nào đây?
Miệng nói tay đưa họng súng chĩa hết người này đến người khác…
– “Thôi được… Các người muốn sao, nói đi…” Tuy tức giận đám COCC này ngu xuẩn nhưng không thể vì vậy để họ vì chuyện này mà bị liên lụy. Đức đành nhượng bộ.
– “Anh bạn đừng giả khờ nửa… Anh bạn biết chúng tôi muốn gì mà, 12 giờ… Anh bạn có 12 giờ, nếu bắt đầu giờ thứ 13 vẩn không thấy gì thì cứ mỗi giờ tôi sẻ giết từng người một…”Elisa nói tới đây cúp máy…
– “Trần Đức đã lấy cái gì của các người vậy?” Bức xúc nãy giờ, không nhịn được, Mỷ Thể hỏi… Lúc hai bên nói nàng nghe được tên “Baskoro ” khiến nàng sực nhớ nàng và hắn đã gặp lảo già người in đô ở sòng bài và lảo là1 trong đám khủng bố. Lảo đã chết… Mỷ Thể chợt hiểu thì ra đây là đồng bọn của bọn khủng bố…
Vấn đề là đám người này không phải đến đây để trả thù mà là đòi lại cái gì đó mà hắn đã lấy của họ… Chắc chắn không phải là đầu đạn vậy thì là cái gì? Thật là khó hiểu vì vậy nàng buột miệng hỏi.
Phớt lờ Mỷ Thể, Elisa bước ra ngoài, để tránh có người thừa nước đục thả câu và tình hình vượt ra ngoài vòng kiểm soát của mình, chuyện tên kia cướp hơn 1 tỷ không thể để nhiều người biết.
– “Elisa, tôi thấy cho chúng 12 tiếng là quá nhiều. Mình nên bắt hắn chuyện khoảng liền, từ chối là bắn 1 con tin… Xong rồi mình rời đi…” Candra bám theo, gả bức xúc với quyết định 12 giờ của Elisa.
– Anh tưởng tôi không nghỉ vậy sao nhưng tôi sợ vẩn chưa đủ. Lấy lại 1 tỷ quan trọng nhưng không thể coi thường sinh mạng người của mình. 12 tiếng không phải cho nó mà là cho chúng ta có rộng thời giờ tìm đường rút lui an toàn sau khi đạt mục đích. Phải tận dụng thời gian kiểm tra đường đi nước bước, nhiệm vụ này giao cho anh và Satria hơn nửa còn phải hội họp với Banyu.
Nói tới đây, nhìn đồng hồ, Elisa quay sang hỏi Lestari.
– Sẵn sàng chưa…
– “Có nhân tuyển đặc biệt nào không?” Lestari gật đầu, hỏi.
– “Trừ con gái của tỷ phú thì ai cũng được, con này đi… Người tên Jessica rất có giá trị, hãy bảo quản kỷ, nếu cần đem về in dô với mình rồi nói chuyện với cha nó…”Miệng dặn dò, Elisa chỉ Diệp Chi.
– “Ừ…” Candra chụp lấy Diệp Chi.
– “Buông tôi ra… Đồ khốn nạn…” Biết mềm yếu cũng chỉ là cùng kết quả… Diệp Chi mắng chửi cho hả giận.
– “Các người muốn làm gì. Không phải nói cho thời gian 12 giờ sao?” Mỷ Thể kinh hãi.
– “Biết cái gì mà nói, im miệng nếu không ông hiếp trước giết sau.” Candra hung dử quát…
– “Đừng phí công mệt sức…”Nhìn Diệp Chi giãy giụa… Lestari cười đanh ác.
Steven, Chí Hùng Quang, Hãi thì không nói làm gì nhưng Diệp Chi là vợ sắp cưới của Trường Giang vậy mà gả cúi mặt, giả đui giả điếc, miệng câm như hến.
– “Nói nhiều làm gì, mau đưa những đứa khác ra xe… Đứa nào chống cự thì cho thế con này… Mau chia nhau làm việc rồi rời khỏi đây, không có nhiều thời giờ đâu…”Elisa nhìn đồng hồ, thúc giục.
Mỷ Thể, Thanh Hiền, Vân Anh, Jessica, Steven, Chí Hùng, anh em Trường Giang, Quang Hãi chỉ đành riu ríu đi ra xe…
– “Ưm… Ưm…”Ánh mắt Diệp Chi tuyệt vọng nhìn theo nước mắt ràn rụa, cố vùng vẫy nhưng vô phương. Miệng nàng bị bịt kín nên chỉ có thể ưm ưm trong cổ họng.
Bên trong chỉ còn Lestari, ả đi lên lầu trên, tầm 10 phút sau trở xuống… dùng dây quàng qua cổ Diệp Chi, treo trước ngực nàng một quả “cà na”. Cột chốt mở vào 1 sợ dây thép mõng, đầu kia của dây thép ả nối thêm vào 5 dây… 4 dây cột vào 4 cửa sổ, dây thứ 5 thì ả cầm trên tay. Động tác nhanh nhẹn thuần thục.
Diệp Chi cố vùng vẫy, xê dịch cái ghế…
– “Ngồi yên, ngồi yên nếu muốn sống lâu thêm 1 chút, nè đừng có dãy dụa nha… Chốt bung ra là tan xác đó… Ngồi yên đó thì không sao cho tới lúc có người mở cửa chánh hay cửa sổ ra thì “bùm”… Bye bye…”
Nói xong, miệng cười nham hiểm, đanh ác. Ả đặt di động của Mỷ Thể giữa sàn nhà cẩn thận cột dây còn lại vào tay cầm của cửa chánh rồi ra ngoài nhè nhẹ khép cửa. Chiếc Toyota Hiace đã nổ máy chờ sẵn, cửa mở, ả bước lên… Chiếc xe chạy đi…
– “Sao rồi…”Elisa hỏi.
– “Còn sao nửa. Chỉ cần chúng tới mở cửa là “bùm”, con đó sẻ tan xác còn trên lầu không phải “cà na” Lestari mỉm cười đắc ý, ánh mắt đanh ác.
– “Sarin?” Elisa trố mắt… Khí độc của 1 lọ Sarin tỏa ra trong gió có thể giết cả trăm người trong tích tắc. Lestari ác thiệt coi mạng của vài trăm người như cỏ rác nhưng cũng tốt…
– “Đúng vậy, cho chúng 1 bài học nhớ đời là đừng bao giờ chọc tới mình… Hừ…”Lestari hừ lạnh.
– “Không lâu chúng sẻ tìm tới mà… hy vọng đừng làm mình thất vọng…”Elisa nhìn đồng hồ…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Đây rồi… Căn cứ theo dử liệu của Viettel thì cú gọi vừa rồi của Mỷ Thể kéo dài 5 phút 41 giây, tín hiệu xuất phát tại căn biệt thự này…” Thục Linh phóng đại hình ảnh căn biệt thự trên màn hình…
– “Biệt thự này chắc là chúng mướn qua hệ thống B&B… Coi chủ căn biệt thự này là ai, cho ai mướn…” Kim Chi nhanh nhảu.
– “Vô dụng thôi, loại người này khi di chuyển không phải chỉ có 1 sổ hộ chiếu…”Nancy lắc đầu.
– “5 Phút 41 giây nghe thì quá bình thường ngưng suy nghỉ lại thì có chút kỳ lạ…” Bích Trâm nhíu mày.
– “Ừm… Bích Trâm cũng điểm bất thường hả?” Nancy gật đầu.
– “Có gì không đúng sao?”Đức nghi hoặc.
– “Anh chưa biết đó thôi. Mỗi cuộc gọi đều được Viettel ghi lại nhưng hệ thống của họ chủ yếu dùng trong thương mại nên không chính xác lắm, trái lại, cái mà Thục Linh đang dùng là của Bộ thì khác, có thể xác định chính xác được vị trí của máy gọi đến hơn 99%…”Nancy giải thích.
– “Với điều kiện là cuộc gọi phải tối thiểu là 3 phút…”Bích Trâm bổ sung.
– “Hiểu rồi, họ không phải là tay mơ dĩ nhiên phải biết điều này. Cú gọi 5 phút 41 giây này là sai lầm có tính toán, cố ý để mình tìm tới, đây là 1 cái bẩy”Đầu óc nhanh nhẹn, hắn nhìn ra 2 nàng muốn nói gì.
– “Thông minh” Bích Trâm, Nancy đưa ngón tay cái.
– “Hay lắm… Hi hi… Cho dù biết có bẩy mình cũng phải tới đó…” Chợt nghỉ ra điều gì đó, hắn mỉm cười.
– “Hay? Hay cái gì, còn cười nửa ” Ngọc Vân, Thu Hà, Kim Chi nhìn nhau vô cùng thắc mắc, đối phương giăng bẩy hắn nói “hay” còn muốn dấn thân vào, vậy là sao?
– Hihi, thường thì bất cứ ai giăng bẩy thì muốn coi con mồi của mình lọt bẩy ra sao có đúng không? Tâm lý mà. Nà, bây giờ nói Thanh Phượng dẫn người tới đó bao vây căn nhà, bảo đảm họ sẻ trà trộn trong đám đông tò mò hiếu kỳ để coi vở kịch mà họ bày ra cho mình diển.
– “Vô dụng thôi, Khi nảy họ đều bịt mặt mình nhận diện được họ sao…” Ngọc Vân nhíu mày, biết một khi hắn nói tất có lý lẻ nhưng đầu óc hơi chậm nên chưa nghỉ ra được. Tuy biết vậy nhưng vẩn tỏ vẻ “nghi ngờ”.
– “Nói chuyện huề vốn ” Kim Chi “bĩu môi”.
Mỗi nàng 1 câu không “phê bình” thì là “chỉ trích” để hắn cãi lại rồi thì đấu khẩu nhau. Chỉ là tình điệu cho vui thôi. Hắn cũng biết vậy nên quen rồi, ngược lại thấy các nàng nhu mì thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy.
– “Lại có ý gì, nói ra đi… Anh nha, không biểt từ lúc nào cứ cà rề lề mề như ông cụ non vậy…” Nancy “phê bình”.
– “Các em thật là hi hi… chuyện gì cũng hối chỉ có chuyện đó thì muốn kéo dài, càng lâu càng phê…”Nháy mắt với các nàng, Đức cười ám muội.
– “Lại nói bậy đi…”Bích Trâm “quát”.
– Đúng là vậy mà…
– “Anh còn nói…” Nancy gõ đầu hắn…
– “Ha ha hi hi…”Một trận cười vang.
– Được, nói tiếp nha. Thật ra không khó đâu, chỉ cần suy nghỉ 1 chút là có thể thấy. Nà, Người nước ngoài khi nhập cảnh ngoài việc xuất trình hộ chiếu, cán bộ hải quan còn chụp hình và lấy dấu tay, có phải không? Cho nên hộ chiếu có thể giả nhưng hình ảnh không thể giả được nhất là dấu tay…
– “Rồi sao nửa…” Nancy thúc giục.
– “Từ từ, tạm thời để chuyện này qua một bên, lát nửa trở lại sau. Bích Trâm, em gọi Thanh Phượng nói cho người bao vây chỗ đó nhưng trong đó chắc chắn có bẩy, chưa biết là bẩy gì nên không được manh động tiến vào, chờ… Kim Chi, Ngọc Vân, hai em lập tức cùng Thu Tâm, Phương Anh. Ngọc Như khởi hành tới LX phối hợp với Thanh Phượng. Từ đây tới đó tối đa là 2 tiếng. Đủ để cho mình sắp xếp mọi thứ… Còn nửa, Nancy, em gọi cho Mai Thảo và Xuân Mai tới LX giúp Thanh Phượng 1 tay.”.
– “Ừ… Được…” Nancy, Bích Trâm lấy di động…
– Khoan đã, tuy nói bây giờ nhưng chờ nói xong hết cũng chưa muộn…
Nếu là ai khác chắc chắn sẻ bị tát vở mồm. Nancy, Bích Trâm đều là Trung tướng. Kim Chi, Ngọc Vân, Thu Hà sắp là Thiếu tướng rồi, còn hắn thì đối với các nàng, cho dù là Bí Tịch thì cũng chỉ là tép riu hoặc cá lòng tong vậy mà để hắn sắp xếp sai bảo mọi chuyện… Hết cách thôi hắn là người đàn ông của các nàng mà, hơn nửa hắn nói rất có lý, đối phó với bọn gian tà khó tìm ai hơn hắn được bởi vậy các nàng nghe răm rắp.
– “Khi Thanh Phượng cho người bao vây. Chỗ đó sẻ không ít người tò mò hiếu kỳ tụ tập. Nếu anh đoán không lầm chính là lúc này họ sẻ trà trộn vào đám đông để vừa nghe động tịnh vừa quan sát phản ứng của mình. Lúc đó Kim Chi, Ngọc Vân em rãi người của mình ra dùng camera ghi nhận những gương mặt để Thục Linh đối chiếu tham khảo coi có gương mặt nào là du khách hay không…”
“Hiểu rồi, chuyện Thục Linh vào hệ thống của Hải quan Phú Quốc còn dễ hơn ăn cơm, nếu bọn in đô trà trộn vào đám người hiếu kỳ thì sẻ bị nhận ra là du khách… chỗ này không phải là bãi biển hay khu ăn chơi hoặc khu mua sắm vậy du khách tới làm gì? Chỉ có bọn chúng mà thôi… Thì ra là vậy…”
Chợt hiểu… Nancy, Bích Trâm, Thu Hà, Kim Chi, Ngọc Vân nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ khâm phục. Chuyện này các nàng cũng có thể nghỉ ra nhưng cần thời gian. Đầu óc của hắn quá nhạy bén, chỉ cần vài nốt nhạc là mọi chuyện được sắp xếp thep 1 trình tự quá hợp lý.
– Còn nửa, khi phát hiện được thì theo dõi… Chúng như cá nằm trong rọ, không thoát được đâu. Coi bọn chúng có mấy người rồi thì tóm hết.
Ngay lúc này chuông di động của Ngọc Vân reo, thấy là Thu Tâm gọi… Nàng vội bắt máy.
– “A lô Thu Tâm có chuyện gì? Hả? Ờ được để nói với ảnh, à nè, thời kỳ nhàn hạ kết thúc rồi, nói mấy “má” kia chuẩn bị đi, 4 tân binh kia nửa… Mình xuất phát trong vòng nửa tiếng…” Nói xong, Kim Chi cúp máy, quay sang nói.
– Thu Tâm nói Mai Vy và Minh Hiền đã tới du thuyền…
– Wow… Mới nói đây mà đã tới rồi… Trình Nhật Mai này thật là sốt sắng mau lẹ ha, hi hi… Vậy cũng tốt… Ừm… Thu Hà, em tiết lộ chuyện cổ tay của hung thủ giết Duy Mạnh có hình xâm cái đầu của con báo đen, cho họ biết luôn phát hiện khẩu súng trong vụ án là khẩu súng được sử dụng cách đây 10 năm ngoài Nha Trang… Nhớ nha, chỉ tiết lộ thôi, đừng dặn họ làm gì hết.
– Hi hi… Hiểu rồi…
– “Tại sao vậy?” Ngọc Vân nhíu mày.
– Hi hi… Tại sao? Hai người này cứng đầu lắm cũng như sư mẩu Trình Nhật Mai của họ vậy, em muốn thầy trò họ đi hướng Đông thì gợi ý họ đi hướng Tây… Hiểu chưa?
– “Ha ha Hi hi…”Cả đám phụ nữ bật cười.
– “Thật ra Trình Nhật Mai không tệ đâu cái gì cũng tốt chỉ là hơi ương ngạnh cứng đầu 1 chút nhưng anh lại có cách” Nancy đưa ngón tay cái.
– “Hi hi, Em nói đúng đó vì vậy anh thấy phiền nhưng hết cách thôi. Thôi đừng nói thêm nửa, bây giờ mình chia quân 2 ngả… 12 giờ trôi qua mau lắm, ui chà, suýt chút nữa quên rồi, tạm thời mình giữ kín chuyện con tin, nếu người nhà của họ biết, áp lực sẻ lớn lắm…” Đức dặn dò.
– “Tụi em đi trước, gặp nhau ở đó… Mình đi Kim Chi…” Nói xong, không đợi ai ừ hử, Ngọc Vân đi ra ngoài, Kim Chi nối gót…
– “Anh có chuyện gì muốn nói với em không?” Bọn Ngọc Vân vừa rời khỏi… Bích Trâm liền xụ mặt… Nàng nhìn ra bọn in đô muốn hắn trả lại cái gì, còn không phải là tiền sao? Vấn đề không phải là tiền bạc mà là Nancy và đám chị em Ngọc Vân, Kim Chi biết chỉ có nàng không biết, hắn coi nàng là ai đây? Nghi mà thấy tức nhưng cố dằn bây giờ chỉ còn Nancy mới hỏi tội.
– “Ụa… Anh chưa cho Bích Trâm biết à? Anh thật là, ngày càng không tệ hà. Chuyện quan trọng như vậy… Aiz… Cũng may Thục Linh nói cho em biết nếu không thì lúc nãy em cũng không biết là chuyện gì…” Nancy “trừng mắt khó chịu” khéo léo phân bua không phải hắn mà Thục Linh nói cho nàng biết chuyện chôm 1 tỷ đô của bọn in đô để giãi vây cứu bồ.
– “Có thiệt không?”
Tuy nửa tin nửa ngờ nhưng Bích Trâm quả nhiên nghe Nancy nói mà mát ruột… Nếu là Thục Linh nói cho Nancy biết thì được rồi. Tuy vậy vẩn còn hung hăng chống nạnh muốn chính từ miệng hắn nói ra mới chịu…
– “Chứ còn gì nửa… Aiz… Muốn nói cho 2 em biết nhưng đâu có thời giờ chứ. Em cũng thấy rồi, anh bận đầu tắc mặt tối hết chuyện này tới chuyện kia, định chậm chậm 1 chút rồi chính miệng báo cáo với hai em…” Đức ra dáng “khổ sở”…
– “Vậy bây giờ nói được chưa?”Nghe hắn thanh minh thanh nga, hờn oán trong bụng tiêu tán hơn quá nửa tuy nhiên ngoài mặt Bích Trâm vẩn “chầm dầm”, nàng “lườm”.
– “Đi… Để tiết kiệm thời giờ, mình vừa đi vừa nói… Coi em kìa, đừng để cái mặt chù ụ như vậy…”Nháy mắt với Nancy, hắn ôm vai Bích Trâm kéo, nàng “miển cưỡng” bước theo. Cũng không phải hoàn toàn bị hắn dụ, xảy ra chuyện bắt cóc trên địa phận của mình, dĩ nhiên Bích Trâm không thể ngồi yên hơn nửa hắn về LX vậy nàng còn ở đây làm gì.
Biết Bích Trâm bị “Thánh dụ” thu phục… Nancy thầm cười mắng “tên mắc dịch”, nói vói theo.
– “Bây giờ anh với Bích Trâm trở về LX, vài ngày nửa em dẫn má và bác hai ra Phú Quốc, Hà Tiên chơi, mình gặp nhau ở phú Quốc, anh thấy sao?” Nancy hỏi… Trước kia với chiếc xe buýt đặc chế, di chuyển rất dễ dàng nhưng để có thể mọi người cùng đi thì cả 1 đoàn xe dài ít nhất 6, 7 chiếc xe lớn nhỏ cho nên không thể so sánh với chiếc du thuyền nhất là có các em bé. Nói đi là đi, chẳng cần phải cụ bị gì.
– “Ý kiến hay đó… Để anh thông báo Lâm Chí Vinh và hai vợ chồng Dương Quốc Dủng… Họ nghe được tin này chắc mừng lắm…”, hiểu ý phía sau chuyện đi du lịch của Nancy là muốn “thâu” Kiên Giang. Đức gật đầu, lúc này rất thích hợp để Nancy tới Phú Quốc.
Lâm Chánh Hy ngả, tình hình Kiên Giang rất xáo trộn. Trong giới quan trường người có tâm muốn “lên thuyền phụng” sẻ xô đẩy chen lấn để được tới gần. Hai vợ chồng Quốc Dũng Thu Phong lần này coi như được nở mặt nở mài, nhất là Lâm Chí Vinh, hầu như cả Kiên Giang đều biết cái ghế Giám đốc Sở không phải trên trời rơi xuống đầu.
– “À quên nửa… Tuy chưa từng gặp chỉ là nói chuyện sơ qua trên di động nhưng anh nhìn ra Chủ Tịch Trường rất là hiếu khách, còn nửa, 3 người trong đám con tin vừa rồi là Trường Giang, Quang Hãi hai con trai và Diệp Chi con dâu của ông ta” Đức hàm súc nói Mạnh Trường muốn dựa dẩm.
– “Sao 3 người họ lại chạy tới LX nhập bọn với Steven vậy…” Bích Trâm nhíu mày…
– “Có lẻ không phải nhập bọn mà là tình cờ gặp nhau, chắc là có liên quan tới cô nàng con gái tỷ phú chứ gì… Hi hi… Anh nghỉ hai anh em Trường Giang chắc cũng có ý đồ. Thử nghỉ coi có ai khi biết Jessica là mỏ vàng mà lại không lao tới thử thời vận chứ, thường thôi mà. ” Đức cười hi hi “giãi mã”.
– “Ừm, có lý… Còn anh thì sao? Không muốn thử thời vận à? Anh mà ra tay thì mấy tên kia sẻ không có cơ hội đâu…” Bích Trâm ôn nhu nói nhưng hai mắt trừng trừng nhìun hắn rất hung hăng.
– “Nói có lý lắm…” Nancy liếc xéo…
– “Ý… Sao nhìn anh, hai em nghỉ tới đâu rồi? Không có chuyện này đâu à, Jessica này còn có “cái bà” Diệp Chi nửa hình như đối với anh như có thù kiếp trước í, mở miệng không móc họng thì là mắng xéo…” Thấy hai cặp mắt nhìn mình trừng trừng, Đức ớn lạnh phân bua.
– “Có mới nói nha…”Bích Trâm vẩn không tha, giọng hầm hừ.
– “Ậy… Đừng suy nghỉ bậy bạ nửa mà… Thôi, mình đi… Bye cưng…”Đức hôn Nancy, kéo tay Bích Trâm… Nancy nhìn theo mỉm cười, vừa rồi nàng chỉ đóng kịch cho Bích Trâm vui thôi chứ chuyện hắn trăng hoa nàng không có thời giờ để quản và cũng không muốn quản.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 3 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Update Phần 49 |
Ngày cập nhật | 12/07/2025 10:20 (GMT+7) |