Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 46

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 49

Phần 46

Phú Quốc…

– “Các người đã nghe người tên Vương nói rồi cho nên nếu muốn biết manh mối ai đã lấy 1 tỷ của mình, tôi nghỉ mình phải bắt đầu từ 4 người có mặt tại hiện trường. Họ là người có thể biết nhiều nhất…” Elisa trầm giọng.
– “Tôi cũng nghỉ vậy… Giết bọn Baskoro, Kartika, trong 1 thời gian ngắn lấy đi 1 tỷ của mình. Đám người này không tầm thường chút nào… Có khi nào…”Nói tới đây Lestari trầm ngâm, có chút lưỡng lự…
– “Có khi nào cái gì? Chị nói tiếp đi…” Biết Lestari đa mưu túc kế nhưng rất dè dặt và cũng rất đa nghi… Elisa thúc giục.
– “Các người cũng biết mà. Thường sau 1 sự kiện, mình thường hay để người lại thu thập tình báo… Tôi nghỉ họ cũng vậy là vì họ nghỉ mình sẻ không bỏ qua cho nên tôi nghỉ họ sẻ gài tai mắt khắp nơi nghe ngóng cho nên mình phải tuyệt đối phải cẩn thận” Lestari chậm rãi nói…
– “Tôi hiểu rồi… Ý của chị nói là người của họ gài lại để chờ mình tìm tới. Mình là người nước ngoài mà dò hỏi thì cho dù khéo léo dò hỏi cũng sẻ bị lộ… Có thể lắm…” Candra gật gù đưa ngón tay cái.
– “Đúng là vậy đó… Các người nói tôi đa nghi nhưng có câu “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất” Cẩn thận tốt hơn…”Lestari gật đầu.
– “Phân tích có lý lắm… Vậy chỉ còn có cách…”Elisa trầm ngâm suy nghỉ.

Lestari, Candra, Satria nhìn nhau muốn hỏi có cách gì nhưng ngay lúc này di động của Elisa reo lên… Nhìn màn hình, thấy là Banyu… Nàng vội bắt máy để lên bàn đồng thời bật “speaker” để mọi người cùng nghe.

– Banyu… Chúng tôi đang họp, anh gọi thật đúng lúc… Có chuyện này, tôi thấy Lestira rất có lý. Khi nào anh tới vậy?
– “Khoan nói chuyện này đã… Mọi thứ các người cần chiều nay sẻ tới, sẻ có người liên lạc với cô sau đó thì theo hướng dẫn tới địa chỉ nhận hàng… Đầy đủ hết… Trưa mai tôi sẻ cùng 1 vài anh em tới hội họp với các người để cùng vui.” Hiểu ý Elisa có chuyện quan trọng nhưng không thể bàn chuyện 1 cách sơ xuất trên mạng di động được. Banyu đáp lời Elisa…
– “Vậy thì tốt quá… Tụi này chờ ở Vinpearl… Phú Quốc đẹp lắm, có nhiều nơi để tham quan…”Elisa, Candra, Satria, Lestira đồng loạt reo lên như là phấn khởi khi được dịp cùng nhau chung vui vậy.
– “Vậy sao? Vậy phải đi cho biết mới được… Có bao nhiêu thời gian chứ, mình chỉ có 1 tuần thôi đi chơi được thì cứ đi chơi đi ở nhà còn nhiều việc phải làm… Không cần phải chờ tôi đâu. Vậy đi ha… Mai gặp…”Banyu nói xong cúp máy…
– Nghe rồi chứ gì… Banyu nói mình chỉ có thời gian là 1 tuần… Tôi muốn mình bắt cóc họ khai 4 con BTV khai thác nếu cần… AI có ý kiến gì không?
– “Elisa, bắt cóc 4 người? Nhốt họ ở đâu? Tôi nghỉ chỉ cần 1 trong 4 là được rồi…” Satria lắc đầu.
– “Tôi cũng biết vậy nhưng để chắc chắc mình khai thác được chính xác những gì mình muốn biết, một khi bắt được thì nhốt riêng để khai thác, coi họ nói giống nhau hay khác nhau… Từ đó mới biết họ nói thật hay dối… Hơn nửa…” Nói tới đây, ánh mắt đầy gian xảo, Elisa mỉm cười, nụ cười âm hiểm.
– “Hơn nửa cái gì?” Candra hỏi… Satria, Lestira nhìn nhau.
– Dùng họ uy hiếp người kia tới gặp mình, nếu không tới thì mình giết từng người một, đây là lý do tôi muốn bắt 4 người, hiểu chưa?
– “Elisa… Chị nghỉ rằng người này sẻ chịu trả lại mình 1 tỷ để cứu 4 người kia?” Lestira lắc đầu, Candra, Satria nghi hoặc…
– “Mình không đề cập tới chuyện tiền bạc mà… Yêu sách của mình là nếu không tới thì mình giết từng người một… Tôi không tin là hắn không tới, có biết tại sao không? Hắn không phải 1 mình mà có nhiều tay chân, nếu hắn vì nhát gan không tới thì mình bắn vào đầu từng người một thử nghỉ coi mai này thuộc hạ của hắn còn coi hắn ra gì nửa?” Elisa cười lạnh.
– “Nghe chị nói cũng rất có lý nhưng mà việc bắt cóc sẻ lên truyền thông do đó lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người lúc đó mình khó mà thoát thân và số tiền 1 tỷ không chắc lấy lại được… Sorry Elisa, kế hoạch này quá mạo hiểm” Lestira vẩn lắc đầu.
– Có điểm này có lẻ các người không chú ý… Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn tin trên youtube của cả hai ĐTH… điểm chung là số tiền 1 tỷ kia không có đài nào nhắc đến tại sao vậy?
– “Tôi không hiểu lắm, chị nói rỏ đi… “Nhìn Candra, Satria… Ý Lestira muốn hỏi “hai người hiểu không?”… Cả hai lắc đầu, ánh mắt mờ mịt.
– Tôi khẳng định một nhóm người trong bọn họ đã thừa cơ hội cướp lấy số tiền này của mình cho nên họ sẻ giữ bí mật không muốn kinh động quần chúng vì vậy sẻ không để giới truyền thông biết chuyện mình bắt cóc con tin. Mình thì khác… Lúc đó nếu họ không tới gặp thì mình giết từng người một sau đó sẻ truyền lên mạng nói vụ họ cướp của mình 1 tỷ… Cũng vì họ mà con tin bị giết…
– “Tôi hiểu rồi nếu họ không muốn chuyện đổ bể thì họ sẻ tới gặp mình. Nhưng mà chị nghỉ rằng họ sẻ ngoan ngoãn sao trả lại 1 tỷ sao? Xứ của họ mà, lực lượng của họ mạnh lắm, so với họ mình thế cô sức yếu…”Satria gật đầu nhưng liền sau đó nhíu mày.
– “Xung đột là giãi pháp sau cùng… Dùng cái đầu trước…”Elisa gõ ngón tay trỏ lên đầu mình, biểu lộ dùng trí… Sau đó nói tiếp.
– Điều kiện của mình là thủ lảnh của họ 1 mình tới gặp để nói chuyện… Tin tôi đi vì những lý do vừa nói, hắn sẻ tới mà… Nếu hắn tới thì mình bắt lấy hắn để hắn trở thành át chủ bài, tính mạng và 1 tỷ đô cái nào quan trọng hơn con nít cũng biết mà…
– Có khi nào họ ôm tiền chạy ra khỏi Viêt Nam tới 1 nước khác? Là 1 tỷ đô đó… Nếu là tôi…
– Không loại trừ trường hợp này nhưng nếu anh làm như vậy thì quá ngu, anh nghỉ anh chạy tới chỗ nào mà tổ chức mình không thể tìm tới? Ở Việt Nam là chỗ an toàn của họ, ra nước khác? Hừ, họ không ngu như vậy đâu… Nói tóm lại đây là kế hoạch của tôi, nếu các người có phương án nào tốt hơn thì nói ra để mình cùng nghiên cứu?

Lestira, Candra, Satria ịm lặng kế hoạch này quá mạo hiểm nhưng trong khoảng thời gian 1 tuần thì đây là cách duy nhất.

Thấy 3 người không nói, Elisa liền ra mệnh lệnh.

– Mình bàn tới đây thôi, ngày mai khi Banyu đến, tôi sẻ thảo luận kế hoạch này với anh ta nhưng mình phải chuẩn bị trước mọi việc… Lestari, Candra, chiều nay sau khi nhận đồ xong hai người tới Long Xuyên mướn xe và căn hộ lớn, tốt nhất ở vùng ngoại ô, coi đường đi nước bước của BTV làm bài phóng sự vụ này, nên nhớ không làm gì khác, chỉ có vậy thôi… Còn Satria, BTV ở Rạch Giá giao cho anh… Tất cả chờ tôi và Banyu, một khi thống nhất ý kiến chúng ta hành động… Rỏ chưa? Nếu không còn gì nửa thì chuẩn bị rồi đi làm phận sự của mình đi.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Các anh em dạo này khỏe chứ… Nà, cầm lấy dẫn các anh em đi uống cà phê ha…”

Không ngờ không những giãi quyết được chuyện Hồng Phượng mà còn cùng “vui vẻ” Thủy hơn cả tiếng đồng hồ cho nên tâm trạng rất phấn khởi vì vậy Đức mỉm cười thân thiết vỗ vai, thuận tay móc túi cầm 1 xấp tiền mệnh giá “500K”,”250K” lẩn lộn ước lượng cỡ 5T dúi vào tay gã đàn em.

– “Cảm ơn Đức ca… cảm ơn Đức ca… Dạ tụi em khỏe lắm… Chị dâu rất tốt với tụi em, ăn uống no nê luôn á mà đâu có làm gì nặng nhọc…”Được Đức ca vỗ vai hỏi thăm, dúi tiền…”Thầm nghỉ đúng là Đức ca, sang như ông hoàng mà rất bình dân dễ gần”, gả đàn em cúi người khúm núm đáp với nét mặt sùng bái, miệng không quên khen nịnh chị dâu Thu đại nương… 3 tên khác đứng phía sau nhìn thấy “lảo đại” của mình được Đức ca vỗ vai mà ngưởng mộ, ước ao… Trong đầu chỉ hy vọng một ngày nào đó được như Hưởng hay Hòa hoặc Vỏ ca thì còn gì bằng.

Thấy hắn đã tới, mọi người không hẹn đồng loạt đứng lên nghênh đón, nét mặt ai nấy đều vui mừng.

– “Hi hi… Các vị, xin lỗi nha, có chuyện quan trọng bàn với chú thím vì vậy các vị phải chờ lâu…” Đức ra vẻ áy náy… Vì lịch sự thôi, áy náy cái gì chứ, nếu chú hắn không về có lẻ giờ này còn đang tiếp tục hì hục cày cấy trên thân thể tươi mát của thím mình.
– “Đâu có lâu gì, chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ… Có phải không các vị…”Văn Trường híp mắt đáp…
– Phải phải… Hi hi…
– “Sao lâu vậy… Khách đã chờ lâu lắm rồi, ai cũng mang quà đến… Nhìn đi…” Thu mắt lườm, tay chỉ đống quà.
– “Wow… Sao nhiều vậy, cảm ơn nhiều nha, các vị thật có lòng…”Đại đa số ở đây hắn đều quen nên chỉ đảo mắt 1 vòng gật đầu chào, ngay cả đối với người chưa từng gặp, giới thiệu tên tuổi thì để khi thích hợp… Mọi người biết vậy nên cũng thông cảm, hắn biết mình ở đây là được rồi… mỗi người tranh nhau nói 1 câu.
– Ây… nên mà nên mà…
– Có đáng là bao…
– Đức Bí Tịch, các vị phu nhân và các em bé mẹ tròn con vuông chứ…
– “Còn một núi ở trên lầu á… Một mình Hồng làm không xuể, cũng may là có Cẩm Vân và chị Sáu giúp, quà của ai ghi lại hết rồi… Ý quên, còn chị Ngân và chị Lợi và cô Quỳnh Trang nửa…” Thu không quên kể công của bà xả Hòa, Định, Khoa đồng thời khéo léo nhắc Cẩm Vân đang ở bên cạnh mình…

Bản tính không tính toán hơn thua, biết Cẩm Vân và Thoa có ý gần mình để gặp hắn. Thu không ngại chút nào, nàng nghỉ mình không thể ích kỷ được hơn nửa có muốn cũng không thể nào.

Thu Phong thầm lắc đầu nghỉ Thu này khờ thiệt, con Cẩm Vân và chị Sáu muốn gì không hiểu sao mà còn muốn tạo cơ hội cho người ta.

– “Vậy sao? Cảm ơn nhiều nha Cẩm Vân… Nhà cô không có gì chứ?” Nghe Thu nói… Đức mới thấy Cẩm Vân, hắn gật đầu chào, trong lòng có chút áy náy vì từ cái USB kia mà đã phỏng tay trên của nàng 100 Triệu đô… Trương Hửu Thành chết, đúng ra nàng là người thừa hưởng mới đúng… Nhưng nghỉ kỷ thì tiền dó là tiền bất hợp pháp mà… Để mình bỏ túi làm việc thiện cho Trương Hửu Thành được giãm tội nghiệt thì cũng đúng… Hơn nửa, nếu nàng ta có gì cần giúp thì mình đặc biệt giúp đỡ, vậy là được rồi. Nghỉ vậy nên khi thấy Cẩm Vân. Đức ân cần hỏi han.
– “Không… Không có gì, cảm ơn anh đã quan tâm, nghe anh có tin mừng nên đem chút quà sẵn dịp chơi với chị Thu…” Thấy hắn có vẻ đặc biệt với mình, nào biết chỉ vì hắn chôm 100 triệu từ cái USB, tưởng hắn có ý với mình, Cẩm Vân thầm mừng, nét mặt ửng hồng, mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp.
– “Sao còn đứng đó, ngồi xuống đi rồi nói chuyện, còn đứng thì người khác cũng đứng kìa…”Thu thúc giục.
– Ờ há… Hi hi… Các vị… Mình ngồi xuống rồi trò chuyện sau…
– “Được được…” Mọi người tán đồng, cùng nhau ngồi xuống.
– “Có đói bụng không? Ăn chút gì nha… Ây, để cô kêu dọn đồ lên để Đức cùng ăn với mọi người… Họ chờ lâu rồi đó…”Thu mỉm cười, lườm… Bây giờ tuy miệng thì vẩn xưng “cô” nhưng nàng không còn thấy ngại khi săn sóc hắn trước mặt mọi người nửa… dù sao người ta cũng đã biết hết là nàng là đàn bà của hắn vậy thì còn làm bộ làm tịch để làm gì. Sở dỉ trước giờ nàng dấu diếm là vì sợ Nancy biết quan hệ của nàng và hắn thì Nancy sẻ cảm thấy khó chịu nhưng xem ra không phải vậy… Thế thì quá tốt rồi. Thậm chí Thu đang nghỉ không biết nàng có nên gặp Nancy hay không, chuyện này phải hỏi ý hắn mới được.

Bên ngoài, trước cổng, nhà hàng treo bảng “tạm đóng cửa sớm”. Bên trong, tiếng nói cười rôm rả. Hiếm khi có dịp Đức Bí tịch cùng đông đảo mọi người vừa ăn uống vừa tán gẫu. Đám phục vụ lăng xăng bận rộn đem thức ăn, bia rượu, trà nước. Biết hắn không thích uống bia nên Thu đại nương mang từ trên lầu xuống chai Hennessy XO VSOP…

– “Khà… ngon…”Văn Trường gắp 1 miếng gỏi sen, nhai nhóp nhép, cầm ly hớp 1 ngụm Hennessy “khà” 1 cái, mắt lim dim ra dáng hưởng thụ, đưa ngón tay cái khen.
– “Ông già… Là rượu ngon hay gỏi ngon?” Kim Khánh hỏi vặn.
– “Ha ha Hi hi” Thấy văn Trường bị bà xả bắt bẻ… Mọi người cười ồ lên.
– “Ậy… Bà mà biết cái gì, rượu ngon cũng phải có mồi nhắm ngon đi kèm ngược lại mồi nhắm ngon cần có rượu ngon mới biểu lộ được tinh túy và tay nghề của người trộn gỏi này. Bình phẩm Hennessy XO VSOP thì quá dư thừa, cái mà tôi muốn nói là món gỏi sen này xứng điểm 10/10…”Văn Trường nghiêm túc nói.
– “Thì ra là vậy… Mọi người chợt hiểu, lảo đão 1 vòng lớn để khen tài nghệ của bà chủ Thu tức là gián tiếp “nâng bi” Đức Bí tịch đây mà…

Đám phụ nữ âm thầm khinh bỉ nhưng Văn Đường, con rể Vủ văn Minh, Văn Định, Văn Hòa, Lê khánh Du, Đăng Khoa thì rất ngưởng mộ, thầm nghỉ trình độ nâng bi này đáng cho mình học tập a.

– “Nghe Chủ tịch Trường nói như vậy đâu để tôi thử coi…” Đức gắp một miếng gỏi sen đưa vào miệng nhai, cầm ly Hennessy hớp 1 ngụm, nhép nhép miệng, lim dim mắt ra dáng hưởng thụ…
– “- Wow… Nghe Chủ tịch Trường nói bây giờ mới để ý thấy quả đúng là như vậy… Có thể tóm tắt ngắn gọn bằng 2 chử thôi “ngon tuyệt”…” đưa ngón tay cái, hắn gật gù khiến Thu ngượng nghịu thầm mắng trước mặt mọi người có cần phô trương như vậy không đồng thời trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
– Đâu, để tui thử… đúng ha…
– Phải ha… Ngon thiệt đó…

Văn Trường nói thì đám phụ nữ thầm “khinh bỉ” nhưng khi hắn mở miệng khen thì cả đám tranh nhau rồi khen nức nở.

– Hi hi… Đức Bí tịch, hồi nảy nghe bà chủ Thu nói cậu có ý định mở chuổi nhà hàng có thương hiệu trên cả nước… Tui thấy chuyện làm ăn này nhất định kiếm được tiền nên muốn dự phần có được hong vậy?
– Tui nửa…
– Hi hi… Chuyện tốt như vậy không thể không có tui đâu à…

Tú Trinh khởi đầu, Thu Phong, Thoa nhao nhao mỗi người 1 câu. Tuy đã nói qua với Thu rồi nhưng muốn thấy từ chính miệng hắn mới an tâm…

– “Được mà, tiền thì cùng nhau mà kiếm nhưng tôi không phải chỉ có hạng mục nhà hàng thôi đâu. Đại đa số các vị ở đây đã biết nghiệp vụ chánh của Đức Lập là công trình xây dựng các cơ sở hạ tầng. Gần đây ở Cao Lảnh, Đức Lập xây TTTM cho riêng mình và mới vừa hôm qua khởi công xây dựng nhà máy lấp ráp điện tử ở Long Xuyên…”Nói tới đây Đức dừng lại, cầm ly rượu hớp 1 ngụm để mọi người có thể hấp thụ những thông tin mình vừa nói.

Mọi người nhìn nhau thầm nghỉ: “Ụa… Sao kỳ vậy ta? Đang nói chuyện nhà hàng mà sao nhảy qua Đức Lập rồi lại còn TTTM, nhà máy lắp ráp? Ý gì đây? Có liên quan sao?”

– “Ý của Đức Bí tịch là muốn Đức Lập trở thành công ty đa dạng…”

Không hổ thẹn là phu nhân của Đại gia số “1” của An Giang… Hà Vy nhìn ra ý của hắn. Nếu là ai khác nàng sẻ dè dặt, khinh thường nhưng hắn vừa có tài lực, phía sau hắn là cả 1 lực lượng vô cùng khủng bố… Bất cứ chuyện gì, hắn không làm thì thôi nhưng nếu hắn làm, 100 phần 100 thì không dám nói nhưng 99. 99% Sẻ thành công.

Hiện nay Việt Nam đang trên đà phát triển, cơ hội tràn trề. Những yếu tố này còn hơn cả thiên thời địa lợi nhân hòa biết vậy mà không lao mình vào thì uổng công bấy lâu nay lăn lộn trong thương trường. Hơn nửa…

Đây là dịp để dựa vào hắn… Có như vậy mai này các chuyện làm ăn khác của họ Cao cũng sẻ vững vàng không bị ai chèn ép nửa.

– “Không có gì qua mắt được Cao Phu nhân…” Đức đưa ngón tay cái.

“Cậu quá khen khiến tôi hổ thẹn nhưng so với cậu, tôi và ông xả thật không bằng, chúng tôi có chút thành tựu chỉ trong 10 năm trở lại thôi… Lúc còn trẻ như cậu đâu có được như vậy…” Hà Vy cảm khái…

– “Tôi cũng là người làm ăn nên cảm thấy rất có hứng thú, hi hi, không biết có thể cho tôi tham gia được không?”

Từ lúc hắn tới cho đến bây giờ, đông người quá nên chỉ nhìn nhau gật đầu, chưa có dịp chào hỏi chính thức vì vậy nhân cơ hội Huyền Trân bất thình lình xen vào.

– “Xin hỏi dì là…” Thấy mỷ phụ biết tên mình mà mình không biết người ta. Đức mỉm cười, lịch sự hỏi.
– Đức… Để cô giới thiệu… Đây là…
– “Hi hi… nãy giờ nhiều bạn bè vây quanh cậu nên chưa có dịp giới thiệu, tôi là bạn của Mỷ Hạnh. Từ Thành phố xuống…” Mỷ Hạnh chưa kịp nói “đây là chị sui” của cô thi Huyền Trân đã cướp lời, tự giới thiệu mình.
– “Đúng vậy… Dì Huyền Trân là bạn của cô…” Mỷ Hạnh mỉm cười gật đầu, thầm mắng Huyền Trân “vô sỉ” không biết xấu hổ, trước mặt mọi người mà không đàng hoàng chút nào, õng ẹo với đàn ông tuổi đáng con mình… Bổng sực nhớ tới những lời khi nãy Huyền Trân nói hắn thích lái máy bay còn có ý xúi mình… Mỷ Hạnh kinh hãi thầm nghỉ chẳng lẽ Huyền Trân này hồi xuân thấy thằng Đức thì động lòng?
– “Dì Trân có cơ sở làm ăn ở Thành phố có ý định xuống Cần Thơ kinh doanh…”Bích Chiêu nói thêm đồng thời nghe Huyền Trân nói muốn tham gia “Chuổi nhà hàng có thương hiệu” nên thuận đà nói theo Huyền Trân có ý định xuống Cần Thơ kinh doanh.
– “Vậy à… Dì muốn kinh doanh gì ở Cần Thơ?” Đức mỉm cười, hỏi.
– Tôi là người làm ăn nhỏ thôi, mỗi thứ một chút, nếu có thể kiếm được tiền là làm. Vừa rồi nghe cậu nói tôi thấy rất có tương lai nên muốn tham gia nếu cậu không ngại…
– “Ouf… Xin lỗi…” Ngay lúc này, chuông di động reo, nhìn màn hình thấy là Thu Hà… Đức bắt máy, đi ra ngoài.
– “Không sao, cậu cứ tự nhiên…” Huyền Trân nheo mắt nhìn theo…
– “Chị Hà Vy… Sao chị nói Đức Bí tịch muốn thành lập công ty đa dạng à?” Thu Phong, Chị Sáu, Tú Trinh, Kim Khánh dồn dập hỏi.
– “Đoán thôi nhưng không sai đâu, các người cũng biết rồi, thương vụ hiện giờ của Đức Lập là các công trình sở hạ tầng. TTTM ở Cao lảnh là một trong, nhiều người ở đây cũng đã có mặt trong buổi lể khởi công xây dựng nhà máy lấp ráp điện tử… Theo tôi thấy Đức lập sẻ đầu tư không những vào dịch vụ thương mại mà còn các lĩnh vực công nghệ cao nửa. Tạm thời tôi chỉ biết có vậy thôi, nói tóm lại đây là cơ hội tốt để đầu tư… Không biết các vị nghỉ sao chứ nhà họ Cao chúng tôi nhất định sẻ lao mình vào…”Hà Vy ngắn gọn giải thích.
– “Tôi nhớ rồi, cách đây không lâu Đức Bí tịch tới Phú Quốc, tôi dẫn cậu ta đi tham quan hình như là có ý xây khu nghỉ dưởng cao cấp 5 sao…”Thu Phong nửa thật nửa láo, chuyện hắn có ý muốn xây khu nghỉ dưởng là thật nhưng chẳng tham quan gì hết, nàng và hắn mê ly giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ cảm giác vẩn còn “phê”.
– “Chị nói có lý đó… Chắc là vậy rồi, công ty đa dạng mà, ngành du lịch giãi trí, ngành ẩm thực, ngành công nghệ cao… Làm ăn lớn lắm đó…” Hương Giang động tâm, thầm nghỉ hắn là BF của Bí thư, có chỗ dựa khủng, gia tài khủng. Bỏ tiền đầu tư vào công ty của hắn nhất định sẻ không lỗ hơn nửa đây là dịp để mình xây và bồi dưởng quan hệ lâu dài với Bí Thư…

Nghỉ tới đây, Hương Giang vô cùng nghi hoặc, hắn là BF của Bí thư mà có cả đám đàn bà lại còn sinh con cho hắn. Chuyện vừa rồi Hà Vy nói hắn là Lao Ái thời nay, xem ra không được 10 cũng được 7 phần, Chỉ có người như vậy mới có thể kham nổi chứ…

– “Tôi tin tưởng sau này Đức Lập công ty sẻ phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng Wall Streets…”Mai văn Trường ra vẻ hiểu biểt.
– “Nghe Chủ tịch Trường nói tui sực nhớ có nhiều công ty phát hành cổ phiếu, lúc sơ khai giá chỉ có 2 hoặc 3 đô bây giờ lên tới hơn 4 trăm thậm chí gần 500 đô, ờ phải là cổ phiếu của ông Bill Gates đó…”Văn Đường được dịp khoe kiến thức.

Mọi người im lặng, ai cũng mơ màng tính toán, mấy nữ đại gia như Hà Vy, Tú Trinh tiền rừng biển bạc hoặc thương nhân như bà Thái Huyền Trân gì đó chưa biết rỏ thì không nói. Những người còn lại đang ngồi ở đây chắc cũng có 1 tỷ tương đương với 50 ngàn đô đấy… Nếu 2 đô 1 cổ phiếu Đức Lập vậy thì mua được 25 ngàn cổ… Không hy vọng được giá 500 đô như cổ phiếu của Bill Gates, 100 đô cũng được rồi… 25 ngàn cổ… má ơi được 2 triệu rưởi đô đó nha… Càng nghỉ tim càng đập mạnh, không biết Đức Lập sẻ phát hành cổ phiếu hay không nhưng nếu là sự thật thì sẻ liều mạng…

– “Nói như vậy tui và ông xả cũng sẻ lao mình vào là cái chắc rồi…” Tú Trinh hăm hở.
– “Tôi cũng nghỉ vậy, đây là cơ hội kiếm chút tiền… Tôi rất tin tưởng Đức Bí tịch…”Văn Đường đồng tình đồng thời thừa dịp nâng bi…
– “Hi hi… Tuy tôi vừa mới biết cậu ta qua trung gian của chị Hạnh nhưng những gì các vị nghỉ rất chí lý cho nên là người làm ăn, tôi không muốn bỏ qua cơ hội này…” Huyền Trân xen vào…
– “Xin hỏi chị là…” Lần đầu tiên gặp lại nghe nói là người làm ăn… Hà Vy mỉm cười hỏi xã giao.
– “À… Đây là Huyền Trân, bạn của tôi, Huyền Trân có nhiều cơ sở làm ăn ở thành phố. Tôi là Mỷ Hạnh, con gái tôi Bích Chiêu… Còn chị là… Hi hi Xin lỗi nha, hôm trên du thuyền mình đã gặp qua nhưng chưa có dịp nói chuyện nên không biết tên chị”Mỷ Hạnh đon đã.
– “Đây là Hà Vy là phu nhân của Thương gia Cao Thái, một đại gia của An Giang…” Hương Giang tới nhập bọn…
– “Còn chị là…” Mỷ Hạnh hỏi Hương Giang.
– “Đây là hai chị em Hương Giang, Hương Trầm… Chị Hương Giang là Chánh văn phòng UBND Tỉnh An Giang… Đi, lúc nãy chưa có dịp lại đây để tôi giới thiệu từng người cho biết rỏ hơn” Hà Vy nhiệt tình dẫn Huyền Trân, Mỷ Hạnh, Bích Chiêu đi giới thiệu từng người khiến Mỷ Hạnh, Bích Chiêu có chút hổ thẹn thầm nghỉ mai này phải học hỏi tài ngoại giao của Huyền Trân mới được…

Chẳng mấy chốc đám phụ nữ trò chuyện như bắp rang. Chủ đề là bàn thảo chuyện Đức Lập lên sàn chứng khoàn…

Đức không biết mình vừa nói vài câu thôi thì người khác không những bàn tán sôi nổi mà còn khai triển và tưởng tượng xa tận Hỏa tinh cầu… Vừa nghe Thu Hà nói Duy Mạnh bị giết, hắn giật mình, nhảy nhổm lên.

– Cái gì? Duy Mạnh chết rồi?
– “Còn nửa, hi hi… Tại hiện trường có người đàn bà, biết là ai không? Là bà Kim Tuyến, em dâu của Trần Cao Kỳ…”Thu Hà cười hi hi có vẻ rất thích thú.
– Vậy sao? Không biết Steven có biết không? À nè, bà ta không có gì chứ…
– Bị sốc nặng chứ không có gì, cũng may là hung thủ không biết bà ta đang ở trong toilet nếu không thì “game over” rồi. Bà ta… Hi hi, yêu cầu em giữ bí mật… Em nói không hứa nhưng sẻ cố gắng…
– Tốt, vậy có manh mối gì chưa?
– Chưa, rất nhiều chuyện phải làm, đâu có nhanh vậy. Hiện giờ hệ thống camera của khách sạn đang được xem xét tỉ mỉ, còn nửa, hai vỏ đạn thu lượm tại hiện trường thêm 2 viên đạn trên thi thể của nạn nhân, phải chờ chuyên gia đạn đạo phân tích qua máy tính mới có thể xác định được bắn ra từ loại súng nào… Nè, anh nghỉ có thể hay không Trần Cao Kỳ đứng sau vụ này?
– Không loại trừ khả năng này…
– “Chứ còn gì nửa, nếu lảo là đầu nảo thật sự của vụ đầu đạn thì tin Thanh Đại chết là động lực để lảo giết Duy Mạnh vì gả là người duy nhất còn lại, giết gả là bịt tất cả dấu vết. Đặt trường hợp anh là Trần Cao Kỳ thì anh cũng đi nước cờ này mà… Có phải không? Cho nên em thấy lảo đáng nghi nhất… Anh suy nghỉ thử coi em nói đúng hong… Thôi vậy đi nha, có diển biến gì mới sẻ gọi cho anh biết…” Nói tới đây Thu Hà cúp máy…

Đức dĩ nhiên cũng nghỉ như Thu Hà nói nhưng hắn suy nghỉ sâu xa hơn, nếu hắn là Trần Cao Kỳ thì chỉ thủ tiêu Duy Mạnh để bảo vệ lấy mình khi biết nguy hiểm gần kề nhưng tại sao?”Á đù… phải ha…” Hắn bừng tỉnh…

Trình Nhật Mai, Minh Hiền, Mai Vy biết Duy Mạnh nếu để họ tìm tới gả thì hậu quả khó mà tưởng tượng được cho nên gả không thể sống. Cho dù Trình nhật Mai có tìm tới thì chết không đối chứng, lúc đó có thể làm được gì?

Rồi hắn nghỉ với địa vị của Trần Cao Kỳ, lảo sẻ không bao giờ tự ý ra tay vì quá mạo hiểm. Điều này có nghĩa là ngoài Duy Mạnh còn có người khác nửa làm việc cho lảo… Người này là ai?

Đang suy nghỉ miên mang chợt mắt tối xầm.

– Hi hi… Có biết ai hong… 2 tiếng cười khúc khích vang lên. Giọng nói trong trẻo có chút trẻ con.
– Ậy… Ngọc Hân, Gia Hân, nếu không là 2 em thì ai trồng khoai đất này… Anh đang suy nghỉ chuyện, đừng phá anh mà.
– “Chơi không vui chút nào… Anh nha, từ lúc bên Canada về thì trốn biệt hà… Có phải…” Tay bịt mắt nhưng cảm giác được ngực tiểu la lỵ cọ xát lưng khiến Đức hết hồn cũng may Ngọc Hân chưa nói hết, hắn mừng húm khi nghe tiếng Thu và Ngọc Thy.
– Đức à, bên trong nhiều người chờ kìa, Sao lâu vậy?
– Ngọc Hân, Gia Hân… Hai đứa ở đây à. Làm phiền gì anh Đức đó…

Biết hai tiểu la lỵ có ý đồ “hăm dọa tống tình” hắn nên ánh mắt Thu không rời 2 con bé này, không phải là ghen tương gì, nàng chỉ sợ chuyện đổ bể thì không hay, tới lúc nào được lúc đó cho đến khi hắn tìm được biện pháp vẹn toàn… Bởi vậy khi thấy hắn ra ngoài, Gia và Ngọc Hân lẳng lặng bám sát… Thu liền đi theo.

Trước kia cả nhà 3 miệng tá túc ở đây, từ khi xuống Cao lảnh làm thư ký cho hắn rồi “xảy ra chuyện”… cảm giác được Thu biết, Ngọc Thy áy náy muốn gặp riêng Thu để giãi bài cho nên khi thấy Thu ra ngoài, nàng liền theo sau. Đúng lúc cả hai thấy 2 tiểu la lỵ bịt mắt hắn liền lên tiếng.

– “Phiền gì chứ, nói chơi vài câu thôi mà… Má làm như con còn con nít vậy…”…”Bị la rầy, Ngọc Hân bức xúc… Gia Hân chẩu môi…
– Ây… Hai đứa giỡn chơi thôi mà… À nè, sẵn đây có chuyện này anh Đức muốn nói với hai đứa nè… Là chuyện tốt đó… Có muốn qua Canada du học không?
– “Du học?” 2 Tiểu la lỵ trố mắt nhìn nhau… Còn phải hỏi nửa sao. Lần trước đi Canada được 2 tuần mà tụi bạn bè trầm trồ ngưởng mộ, bây giờ tụi nó mà nghe mình đi du học… Chà chà… Chắc là sẻ ngả lăn đùn ra mà chết vì ghen tị đó nha.
– “Đừng nói chơi mà… Tôi không có khả năng này…”Ngọc Thy trố mắt, tưởng mình nghe lầm. Có cha mẹ nào không muốn con cái mình được thành tài chứ, tuy trong nước cũng không tệ nhưng nếu được ra nước ngoài học thì ai lại không muốn. Vấn đề là rất tốn kém, tuy điều kiện kinh tế hiện nay của nàng so với lúc trước là 1 trời 1 vực nhưng cho Ngọc Hân ra nước ngoài du học? Nghỉ cũng không dám, nói chơi hoặc nằm mơ thì được.
– “Ai kêu chị lo tiền chứ… Tôi có kế hoạch rồi, chi phí du học của Ngọc Hân sẻ do Đức Lập đài thọ… À không, cho mượn… Là như vầy nè, trong tương lai Đức Lập rất cần nhân tài cho nên muốn bỏ chút tiền đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ… Mai này sau khi tốt nghiệp nếu Ngọc Hân làm việc cho công ty khác thì phải hoàn trả lại số tiền mà Đức Lập đã chi ra, còn nếu như là nhân viên của Đức Lập thì sẻ được khấu trừ vào lương mỗi tháng… Cho nên chị không lo về khoảng chi phí này… Thế nào?”Nói tới đây hắn nháy mắt với Ngọc Thy…
– “Chị thấy như vậy hay đó Thy…” Không ngờ hắn có cách hay như vây để giãi quyết chuyện của 2 tiểu la lỵ… Thu phụ họa…
– Quên nửa, sau khi chửa mắt lành xong, Duyên cũng ở lại học… Ngọc Hân và Gia Hân qua bên đó ở chung với Duyên, nhà thì đã mua rồi cho nên không tốn kém nhiều đâu. Hơn nửa có anh Đương bên đó… Sau này bé Trúc lớn lên 1 chút cũng sẻ qua bên đó… Ụa, nãy giờ sao không thấy bé Trúc?
– “Nó trên lầu chơi games… Khi đói mới mò xuống…”Thu lăc đầu, thầm mừng khi thấy hắn không quên lo cho tương lai của con gái nàng.
– “Vậy à… Ậy, bé Trúc còn nhỏ nên vẩn còn ham chơi, thây kệ đi… Sao hả hai cô nương?”Đức nháy mắt với Ngọc Thy, miệng hỏi hai tiểu la lỵ.
– “Nghe anh Đức nói chưa? Hai đứa có muốn du học không? Nếu muốn thì cảm ơn anh Đức đi…” Ngọc Thy trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nàng hiểu được hắn làm vậy là vì nàng.
– “Yeah… Gimme “5” ” Để trả lời câu hỏi của Ngọc Thy… Nét mặt phấn khởi. Hai tiểu la ly nhảy dựng lên đánh hai bàn tay với nhau nghe 1 cái “chát” vang dội… Chạy đi… Chạy đi đâu không biết nhưng ai cũng đoán được có lẻ là lên mạng khoe bạn bè rằng mình sắp đi du học nước ngoài… Giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện qua Canada du học, chuyện kia với anh Đức quên mất tiêu hết rồi…
– “Được rồi… Được rồi… Đức à, vô trong đi, mọi người đang chờ kìa. Họ bàn cái gì chứng khoáng của Đức Lập nghe sôi nổi lắm…” Thấy chuyện đã được giãi quyết… Thu cả mừng thúc hối.
– “Chứng khoáng Đức Lập…” Ụa, mình có nói qua sao? Đức sửng sốt, quay người đi vào… Thu vừa dợm bước, Ngọc Thy liền giữ lại, níu tay Thu… nàng ngập ngừng, nói.
– Chị Thu… Mình nói chuyện chút nha…
– “Hi hi… Đừng nói thêm, chị hiểu mà, chị biết hết á nhưng muốn nói gì mai mốt nói… Không phải đã nói rồi sao, lúc chị xuống Cao Lảnh, hai chị em mình sẻ tâm sự…”Thu kề tai Thy nói nhỏ.
– “Chuyện gì vậy?” Thấy hai người to nhỏ, Đức tò mò…
– “Ây… Đàn bà nói chuyện thắc mắc làm gì… Mình vô, người ta chờ ở trỏng á…” Thu đẩy hắn, nắm tay Thy…

Đức nghi hoặc, không biết Thu và Ngọc Thy nói gì ta? Đúng lúc chuông di động reo, nhìn màn hình, hắn mỉm cười bắt máy đi tới gốc cây xoài trong sân…

– “Vậy hai chị em mình vô trước… Thây kệ hắn, chắc có nàng nào muốn xù xì nên thần thần bí bí như vậy.” Thu thân thiết kéo tay Ngọc Thy.

Nghe Thu nói, Thy thở phào… Nàng chỉ sợ Thu trách nàng lăng nhăng với hắn, nêu Thu không trách thì tốt rồi…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– A lô, sao không tới đây chơi, đang “phê” xxyy với ông xả à.
– “Con khỉ khô á, ông xả của chị, thằng chả mỗi tháng 1 lần, mỗi lần tối đa 5 phút làm sao phê được, có cũng như không, cho nên chị chỉ “phê” với cậu thôi… Hi hi… Nà, lần trước có nói qua nhưng sợ cậu quên nên gọi điện nhắc cho cậu biết… Chị và con Quyên với chị Tiên đang bận tổ chức “party” Nhất dạ đế vương cho cậu đó, là tối thứ Sáu tuần tới, nhớ đó. Đã sắp đặt xong hết rồi, lần này cho cậu phê tới 9 tầng mây luôn á… Có người mới cho cậu đó…”Giọng điệu lẳng lơ, Ngọc cười rúc rích.
– “Trời đất? Người mới? Ai vậy? Có chừng bể tùm lum đó…” Nghe Ngọc nói có “người mới” tuy là khoái đấy nhưng Đức lo lắng, hắn sợ chuyện đổ bể thì tai tiếng a.
– “Hi hi… Yên chí đi, nói là mới chứ cậu đều biết họ hết á… Cho cậu chút manh mối nà, tuy gần mà xa tuy xa mà gần, trước mắt đó thôi…”Bo đi” cũng hết xẩy luôn… Hi hi… Sao hả, đoán thử đi…” Ngọc bởn cợt.
– “Làm sao đoán được chứ…” Miệng nói vậy nhưng hình ảnh một vài người mình quen và Ngọc biết hiện lên trong đầu… chẳng lẽ Hà Vy? Wow… Hà Vy là em họ của Ngọc, mệnh phụ nhà giàu mà ăn sung mặc sướng nên thân hình vẩn còn rất mướt. Vừa nghỉ tới Hà Vy, tiểu huynh đệ của hắn liền rục rịch “thức giấc” không phải vì Hà Vy có “bo đi” hấp dẫn mà là máu gian phu trong người. Thích đàn bà có chồng là căn bệnh nan y không thể chửa lành.
– “Đoán thử đi…”Ngọc ởm ờ.
– Có phải… Có phải Hà… Hà Vy…
– “Hi hi… Chị đã nói cậu là người thông minh mà…”Bên kia đầu máy, Ngọc cười rúc rích, lẳng lơ…
– “Thiệt?” Đức mừng rỡ… Như vậy thì quá ngon rồi.
– Thiệt hơn vàng nửa á, chưa hết đâu, Ây, thôi không dài dòng nửa, nói cho cậu biết luôn nè, không biết Mai Thanh Phương quảng cáo cậu thế nào mà chị dâu Kim Khánh của nó cũng muốn thử cậu cho biết… Còn Thục Phấn, chị dâu của con Quyên nửa… Hi hi, cậu chuẩn bị ứng chiến đi ha… Không đợi biết phản ứng của hắn, Ngọc cúp máy.
– “Á đù… Quyên mấy lần đã “giới thiệu” sơ qua Thục Phấn nên hắn không ngạc nhiên, hơn nửa đã có lần hắn khều tay mỷ phụ này, trước sau gì cũng “đớp” mà nhưng không ngờ là Thục Phấn dám chung với các nàng khác, nhìn coi hiền không ngờ cũng táo bạo quá ha.

Chuyện hắn ngạc nhiên nhất là không ngờ bà xả Văn Trường cũng muốn xxyy với mình… Đúng là thời đại 4. 0 mà, đàn bà bạo hết biết chị dâu em chồng rủ nhau… Hihi nhưng mà thôi kệ, suy nghỉ nhiều làm gì, tới lúc đó thì “phập” thôi, không phải là 2 tiểu la lỵ đâu mà kiêng kỵ… He he…

Nghỉ tới ngày mốt, cảm thấy phấn khởi hồ hởi, hắn đi vào bên trong…

– “Hi hi… Xin lỗi nha, có người bạn vừa mới gọi… Bây giờ chúng ta bàn tiếp, sơ bộ thôi, mai mốt sẻ có chi tiết đầy đủ.”Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hà Vy, đão ánh mắt qua Kim Khánh… mỉm cười.
– “Thùy Dương… Tạm làm thư ký cho Đức Bí tịch đi cháu, mau lấy giấy viết tạm ghi lại…” Ha Vy chụp lấy cơ hội để Thùy Dương làm việc… Đàn bà phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, Hà Vy có linh tính chị họ có lẻ đã nói với hắn về chuyện party vì vậy thấy hắn liếc mình cười mỉm chi khiến mặt nàng thoáng hồng tim đập thình thịch.

Liếc nhìn Kim Khánh… Thanh Phương nháy mắt, cười hóm hỉnh. Thấy ánh mắt của hắn liếc mình, miệng cười mỉm chi, cảm giác hắn đã biết chuyện party rồi, Kim Khánh cúi gầm mặt, tâm trạng đang xấu hổ, thầm nghỉ hắn nhỏ hơn thằng Thọ con mình mà, làm “chuyện đó” với hắn có quá đáng hay không vậy? Ậy, cũng tại thằng chồng mắc dịch của mình thôi, mới hơn 50 đã xìu… Mình cũng có nhu cầu mà, tại con Phương rù quên mình thôi, nó cũng có chồng mà. Nghỉ vậy Kim Khánh cảm thấy bớt tội lỗi ngược lại càng háo hức mong chờ thời gian qua mau…

– “Vậy tốt quá, nhờ cô Thùy Dương ghi lại dùm…”Đức gật đầu cười với Thùy Dương…
– “Dạ… Không có chi…”Thùy Dương e lệ nhỏ nhẹ đáp… Nàng đang bấn loạn tinh thần, thầm nghỉ mình đám cưới chưa được 1 năm nhưng sao lại dâm đãng nhận lời của mợ Hà làm chuyện này với người đàn ông khác? Nhưng nàng tự nhủ 1 lần thôi vì chồng mình mà nhắm mắt hy sinh 1 lần cũng đáng, hơn nửa may hắn không phải là ông già bụng phệ…

Tú Trinh thấy Ngọc Huệ, Ngọc Thúy không lanh lẹ chút nào, hèn chi cặp kè một thời gian dài với 2 thằng Tuấn Hào, Tuấn Kiệt, bị tụi nó chơi xong gài số de là phải rồi… Nhìn Hà Vy, Thu Phong, chị Sáu… Tú Trinh thầm nghỉ mấy mụ này nhìn mặt biết dâm rồi, nghe được hắn là Lao Ái thì dễ gì không động lòng muốn thử cho biết? Hay là mình đích thân ra trận? Chờ hai đứa này biết tới chừng nào đây? Chỉ cần cùng với hắn một lần mai này có nhờ vả gì hắn khó mà từ chối… Một lần thôi, có sao đâu chứ?

– “OK… Mình bắt đầu đi, ý khoan, uống ly rượu cho thấm giọng trước cái đã…”

Đức nào biết mình hiện giờ là tâm điểm của đám phụ nữ. Lóng rày lo sợ 2 tiểu la lỵ không chịu qua bên Canada, nay giãi quyết được vấn đề, cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời có chút tiếc nuối, nói nào ngay, 2 tiểu la lỵ này nhìn “ngon” hết biết á nhưng biết sao bây giờ… Mong là ông trời không phạt mình a.

Nghỉ vậy Đức cầm ly Henessy lên 1 hơi nốc cạn để quên “nổi sầu”…

– “Đức Bí Tịch… Hi hi… Nãy giờ tụi tui có bàn qua rồi. Tất cả chúng tôi ở đây nhất định cùng tiến thủ với công ty của cậu…” Văn Trường trầm giọng cho ra vẻ nghiêm túc… Chuyện làm ăn lớn lao như vậy không thể vừa cười hề hề vừa nói được.
– “Các vị… Các vị… Để tôi nói rõ ràng trước, sau khi nghe xong nếu các vị vẩn còn hứng thú thì lúc đó mới nói sau đi ha…” Đức phát tay…

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc, trong đầu ai cũng có cùng ý nghỉ: “Còn phải suy nghỉ gì nửa, hứng thú là cái chắc rồi…”

– Phải… Tôi dự định làm ăn rất lớn để kiếm tiền nhưng sẻ trích 1 phần lợi nhuận để làm việc từ thiện… Thí dụ để các vị dễ hiểu nha, nếu phần lợi nhuận là 10 đồng, tôi sẻ trích ra 3 đồng để làm từ thiện, 7 đồng còn lại sẻ phân chia thành cổ tức. Nói trước để các vị suy nghỉ kỷ càng để tránh sau này thắc mắc… Hi hi.
– “Hi hi… Ý của Đức cố vấn là nếu chúng ta muốn hùng vốn có nghĩa là mua cổ phần của Đức Lập thì chúng ta chính là cổ đông, mai này cứ mỗi năm chia lợi nhuận 1 lần thì chỉ trích ra 7 phần để chia cho cổ đông, cái đó gọi là cổ tức 3 phần kia thì dùng làm từ thiện… Nhưng mà chủ yếu là giá cổ phiếu lên hay xuống thì vẫn là của mình… Tôi nói có đúng không Đức cố vấn?” Nhìn ánh mắt của nhiều người, biết họ đang mơ hồ, Hà Vy khéo léo giải thích.
– “Cao phu nhân quả thật là…” Đức đưa ngón tay cái thay lời khen đồng thời trong khoảnh khắc thấy ánh mắt của Hà Vy liếc mình, sực nhớ lời Ngọc nói lúc nảy khiến hắn cảm thằng em mình bắt đầu rục rịch.

Lê Khánh Du, Văn Hòa, Văn Định gật gù ra vẻ “hiểu được” nhưng thật ra cả ba không hiểu “cổ tức” là cái quái gì nhưng với thân phận là Phó Chủ tịch huyện, là Chánh văn phòng thì ngu sao mà vạch áo cho người xem lưng chứ…

Kim Khánh, chị Sáu, bà xả Văn Đường cũng trong tâm trạng này, ngay cả Thu Phong, bình thường rất lanh lẹ nhưng đối với cụm từ “cổ tức” thì cũng ù ù cạc cạc… Tuy vậy nhưng vẩn gật đầu tỏ vẻ “hiểu được”. Thật ra đối với đại đa số người đang có mặt, hiểu hay không hiểu hắn nói gì không quan trọng, chủ yếu là cứ nhắm mắt đi hoặc làm theo là được rồi. Để chứng tỏ mình thuộc “phe ta”…

– “Từ thiện là chuyện tốt mà có phải không các vị? Vẫn là câu nói đó, tui trước sau như một, ủng hộ Đức Lập hết mình…”Văn Trường được dịp liền tỏ lòng trung…
– “Chủ tịch Trường nói đúng, từ thiện là việc tốt hơn nửa cũng đâu có mất vốn đâu mà sợ cho nên tui cũng vậy, phen này về nhà lấy tiền quan tài ra mua cổ phần của Đức Lập…”Văn Đường nét mặt nghiêm túc, gật gù…
– Tui cũng vậy đó…
– Chuyện từ thiện sao có thể thiếu phần của tui chứ…
– Hi hi… Tui nửa…

Mọi người nhao nhao, ai cũng nói một câu… Bầu không khì trở nên vô cùng náo nhiệt.

– “Được được, nếu các vị đã quyết ý thì để tôi nói về tương lai một chút… Kế hoạch của tôi là kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Đại đa số các vị cũng biết rồi, TTTM Cao Lảnh sắp khai trương nhưng đây là bước khởi đầu cho chuổi TTTM của Đức lập ở các thành phố lớn như Cần Thơ, Sài gòn, Đà Nẳng, Hà nội… 2 năm… 2 năm thôi, mục tiêu của tôi là trở thành đối thủ tầm cỡ của Aeon, Emart… Hơn nửa…”Nói tới đây hắn dừng lại, cầm ly rượu hớp 1 ngụm để mọi người “tiêu hóa” những gì vừa nói.
– “Hơn nửa cái gì Đức Bí tịch, cậu nói đi đừng làm chúng tôi hồi họp… Có phải không các vị?”Hiện nay được hắn “bổ nhiệm” làm Phó Tổng của TTTM Cao Lảnh, nghe hắn nói sẻ phát triển tới các thành thố đều trực thuộc Trung ương, không biết có liên quan tới mình không vì vậy Kim Khánh không nhịn được, hỏi.
– “Tôi có kế hoạch tiến quân qua các nước Nam và Đông nam Á như Tháiland, Hàn Quốc, Singapour, Đài Loan chẳng hạn, các vị thử nghỉ xem có lý nào Aeon, Emart, Big C và các siêu thị khác hiện diện ở nước mình mà bên nước họ không thấy thương hiệu nào của người việt mình chứ? Hi hi không công bằng chút nào có phải không…” Đức cười hóm hỉnh với ánh mắt đầy tham vọng, hắn vừa hé lộ hoài bảo của mình, càng nói càng hăng say.

Không phải là nói phét, tính luôn số tiền chôm của bọn in đô, thêm vào tích tụ từ trước đến nay, hắn đã nắm trong tay gần 2 tỷ đô la, nếu cần sẻ mượn thêm ngân hàng hoặc Mỷ Chi “thêm” vào. Hắn không tin làm không được.

Thấy ai cũng ngây người nhìn mình, Đức mỉm cười, nói tiếp.

– TTTM của tôi không phải chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi tập trung các tụ điểm giãi trí ăn chơi siêu thị, rạp xi nê, nhà hàng quán bar, dịch vụ thẩm mỷ, làm tóc, làm móng, massage, còn có nhà giữ trẻ, phòng mạch khám bệnh… Nói tóm lại là 1 thành phố thu gọn, muốn cái gì thì có cái đó không cần phải đi đâu xa… Hi hi, bây giờ các vị thử tưởng tượng xem một TTTM như vậy được bao quanh bởi những chung cư thì thế nào?

Hắn vừa nói xong lấy 5 cái ly… Để 1 cái chính giữa, 4 cái khác để chung quanh, tượng trưng cho 4 tòa nhà chung cư cùng với cái ly “TTTM” ở giữa…

– “Ý tưởng này hay lắm… Cậu định làm luôn bất động sản?” Thái Huyền Trân buộc miệng thốt lên… Hà Vy, Tú Trinh, Văn Trường, tất cả mọi người kích động…

Ai cũng mường tượng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà mình trong tòa chung cư, thấy cần gì thì ghé tạt qua TTTM, sát bên cạnh thôi, không cần phải đi xa, mua chút đồ rồi đi bộ tầm 1 phút, bấm thang máy đi lên nhà mình hoặc cuối tuần thì cùng vợ con đi tản bộ qua đó ăn sáng, hoặc buổi chiều thư giãn… Quá tiện lợi, ai lại không thích được chứ. Dự án như vậy một khi biến thành hiện thực, người không có khả năng thì không nói, người có khả năng sẻ không bỏ lở cơ hội mua 1 căn. Đầu tư vào có lời là cái chắc rồi.

– “Đúng vậy, tại sao không? Nghiệp vụ của Đức Lập là làm đường xây cầu và các cơ sở hạ tầng, việc tiến quân vô lĩnh vực bất động sản chỉ là thuận đà thôi, mô hình 4 tòa nhà chung cư bao quanh TTTM cũng từ ý này mà ra. Còn nửa Đức Lập cũng sẻ tiến quân vào lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng nhà máy lắp ráp ở Long Xuyên chỉ là bước đầu, bây giờ là lắp ráp, làm gia công nhưng sẻ từ từ một mặt mướn nhân tài từ nước ngoài một mặt gửi người mình ra ngoài trau giồi kiến thức sau đó…” Nói tới đây, 1 lần nửa hắn dừng, cầm ly rượu nhấp môi…

Mọi người yên lặng… Hắn ngừng không nói nhưng mọi người đều hiểu hắn muốn vươn ra biển lớn.

Hắn mỉm cười, nói tiếp…

– Trước mắt các vị chỉ có TTTM Cao Lảnh, những cái khác muốn thực hiện cũng phải cần thời gian, không phải là 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng. Trong khoảng thời gian tới, Đức Lập sẻ để tên lên thị trường chứng khoáng trong nước, nếu các vị muốn trở thành cổ đông của Đức Lập đó là lúc.
– “Hôm nay vừa biết cậu nhưng với ánh mắt của mình… Thái Huyền Trân tôi tin mình không nhìn lầm người. Ly này tôi mời cậu… Tôi 100% còn cậu tùy ý.” Không dự báo trước, rất đột xuất mà hắn không phải nhìn vào giấy đọc như con két như người khác, lại nói năng mạch lạc, trình bày ngắn gọn lớp lang. Huyền Trân tỏ ý khâm phục. Nói xong, không đợi hắn ừ hử, Thái Huyền Trân nốc cạn chung rượu Hennessy.
– “Vì tương lai sáng lạng, chúng ta cùng uống nha… Các vị… Ai uống nước hay uống trà cũng được… Xin mời…” Hắn cầm ly Hennessy uống cạn…
– “Vì tương lai sáng lạng…” Hầu hết mọi người đồng thanh hô vang 1 lượt rồi nâng ly…

Hai má con Mỷ Hạnh, Bích Chiêu nhìn Huyền Trân khâm phục, thầm nghỉ xem ra mai này mình phải học lại cách xã giao mới được… Huyền Trân mới vừa gặp đã lấy được không ít cảm tình của những người ở đây, nhất là hắn…

“Ây chết rồi, không biết Huyền Trân này có ý để hắn lái máy bay hay không đây?” Nghỉ tới những lời Huyền Trân nói, thêm vào những lời nghe được hắn là Lao Ái tái sinh, tim Mỷ Hạnh đập thình thịch. Mấy năm nay làm góa phụ không phải là không có nhu cầu nhưng vì muốn giữ hình tượng nên lúc nào cũng phải tỏ ra đạo mạo đạo đức vì vậy cố nhịn… So với Huyền Trân, mình có phải là quá ngu xuẩn hay không?

Bích Chiêu nào biết trong đầu của mẹ đang có những đột biến về tư tưởng, nàng đang nghỉ cho mình. Khi Lương Trung Hậu bóng gió muốn nàng lên giường với Phó Bí Thư Việt, biết mình không có đường chọn lựa nên nàng bất đắc dỉ phải nhận lời cũng may là chưa xảy ra… Nàng đã nghỉ kỷ rồi, hai cha con Lương Trung Hiền, Trung Hậu ghép lại là hiền hậu nhưng thật ra là gian ác, họ bán nàng được lần này thì sẻ có lần khác.

Tuy hắn hiện giờ chỉ là Bí Thư của 1 huyện nhỏ nhưng lảo Việt là Phó Bí Thư của thành phố thuộc Trung ương lại rất kiêng kỵ hắn. Nếu có được 1 người đàn ông như hắn làm chỗ dựa thì mai này mình sẻ không bị ai bán nửa, làm người tình trong bóng tối của hắn cũng tốt hơn là làm dâu của đại gia Lương Trung Hiền. Vấn đề là trước kia mình ngu dại, quá chảnh, hắn có muốn mình không? Nghỉ vậy nên Bích Chiêu âm thầm suy tính…

Đây cũng là câu hỏi đang lãng vãng trong đầu của Kim Anh… Nhưng nàng đã quyết định rồi, không còn do dự chút nào nửa, hắn có muốn hay không, không sao, nàng sẻ tìm cách để hoa rơi hửu ý, được làm vợ bé thì nàng không dám nghỉ tới, chỉ mong được làm người tình thì được rồi để hắn che chở, để nàng và cả nhà nàng nương nhờ.

– “Hi hi… Nghe các vị mang quà cho các cháu nên tôi vội vã tới đây, giờ đã đến lúc phải về rồi, các “bà” vừa mới sanh, tôi mà đi quá lâu là chuyện lớn a…” Đức pha trò…
– “Ha ha Hi hi…” Mọi người đồng loạt cười ồ lên… Đàn ông đực rựa như Mai Văn Trường, Văn Đường, Lê Khánh Du, Hòa, Định có khuynh hướng “chồng chúa vợ tôi” nên không thấy gì lạ, ngược lại các bà, các cô thì âm thầm đưa ngón tay cái khen hắn tuy phong lưu bay bướm nhưng có tình nghĩa biết tôn trọng vợ đấy, thật khác xa với mấy thằng cha khác, vợ vừa sanh thì đi tìm gái hoặc nhậu nhẹt ăn chơi. Vì nghỉ vậy mà cảm tình đối với hắn lại tăng thêm mấy phần.
– “Đức Bí Tịch không cần phải khách sáo… Cũng đến lúc chúng tôi cũng cáo từ về Cao Lảnh rồi, phải nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc…”Văn Trường nghiêm túc nói.

Mọi người lục tục đứng lên. Đức ra cổng đứng bắt tay từng người, nói vài lời cảm ơn đã tặng quà cho con mình, hẹn mai hoặc mốt gặp lại…

Văn Trường, Kim Khánh, Mai Thanh Phương, Tuyết Hoa, Ngọc Thy ra xe trước…

Hai vợ chồng Đăng Khoa, Thùy Trang, bọn Văn Định, văn Hòa, Lê Khánh Du cùng lúc bước tới nói lời cáo từ…

– “Hi hi… Xin lỗi nha, nãy giờ bận quá nên không có dịp hỏi thăm các vị… Sao hả? Công tác thế nào… Quên nửa, Đăng Khoa, anh ở đây có gặp khó khăn thì đừng ngại hỏi Chủ tịch Du và hai đồng chí Văn hòa, Văn Đình… Họ là bậc lảo thành, rất có kinh nghiệm, anh sẻ học hỏi được nhiều, cố gắng công tác cho tốt…” Hắn thân thiết dặn dò…
– “Dạ…” Đăng Khoa cung kính gật đầu.
– “Đức Bí tịch quá lời rồi, chỉ bảo thì không dám… Chúng tôi vừa gặp nhau đã thân mai này sẻ thường xuyên liên lạc để trao đổi kinh nghiệm thôi…” Lê Khánh Du khiêm tốn.
– “Phải Phải, mai này liên lạc với nhau nhiều 1 chút… Ý, hi hi, chút nữa quên rồi… Đức Bí tịch… Đây là Thủy Ngân, bà xả của tôi… Em à, mau chào hỏi Đức Bí tịch…” Văn Định thúc hối vợ…
– “Đức Bí Tịch…” Thủy Ngân, bước tới gật đầu chào, e lệ.
– “Chị dâu…”Đức mỉm cười gật nhẹ đầu, chào.
– “Còn đây là bà xả của tôi… Kim Lợi… Em à…” Văn Định chưa dứt lời, khác với Thủy Ngân… Kim Lợi đã nhanh chân bước tới, cười duyên.
– Hi hi… Đức Bí tịch… Anh Định cứ nhắc cậu hoài nhưng mãi hôm nay mới được gặp mặt… Nhìn đẹp trai hơn trong phim. Tôi thật ngưởng mộ cậu…
– “Trong phim?” Đức sửng sốt… Mình có đóng phim sao?
– “Là như vầy, trước đây lúc cậu hai lần cậu bắn nhau đều có người để lên mạng “phây bút” nên bà xả thấy được… Ậy, bả cứ coi hoài, nói cậu hao hao giống Châu Nhuận Phát…” Định cười giải thích…
– À… Thì ra là vậy, lâu quá quên rồi… Hi hi… cảm ơn chị dâu… Ây, chị dâu thật là có con mắt nhìn, thấy Tui đẹp trai giống Châu Nhuận Phát…
– “Ha ha Hi hi” Thấy hắn pha trò, mọi người bật cười vui vẻ…
– “Đức Bí tịch…” Đây là lần đầu tiên gặp lại hắn từ lúc nhận được ân huệ nên cả nhà Văn Đường nấn ná. Muốn đích thân nói 1 lời tỏ lòng biết ân. Tâm trạng xúc động, Văn Đường và con rể mở miệng nhưng nói không ra lời, ấp úng…
– “Hi hi… Văn Minh… Anh là rể quý của Chủ tịch Đường, đây là lợi thế… Chủ tịch Đường, mai này nếu Văn Minh có thành tích không tốt, tôi sẻ quy trách nhiệm cho ông đó…” Nhìn Văn Đường… Đức “nghiêm mặt”.
– “Đức Bí tịch cậu cứ an tâm… Cả nhà chúng tôi sao có thể phụ lòng của Đức Bí tịch được chứ.”Nét mặt nghiêm túc, Văn Đường cam kết.
– “Vị này chắc là chị dâu rồi… Chào chị…” Thấy có người phụ nữ tầm cỡ Kim Khánh, nét mặt hao hao giống Thái Phụng, đoán được là bà xả Văn Đường, Đức liền chào hỏi.
– “Chào Đức Bí Tịch…” Xuân Ánh mỉm cười, gật đầu…
– Là Xuân Ánh… bà xả của tôi…
– Hi hi… Tôi đoán được mà, nét mặt của chị dâu và chị Thái Phụng giống nhau.
– “Đức Bí tịch… Anh xưng hô như vậy là không đúng rồi… Có lý nào anh gọi má tôi và tôi đều là “chị”?” Thái Phụng mỉm cười bắt bẻ…
– “Ouf… Phải ha… Hi hi… Vậy Thái Phụng cô từ nay phải gọi tôi là cậu hay chú mới phải…”Đức lanh miệng phản pháo.
– “Ha ha Hi hi…”Thấy hắn đối đáp lanh lẹ chí lý… Mọi người cười vang…
– “Thái Phụng…” Văn Minh cau mày, khẻ lắc đầu.
– “Chúng ta mau đi ra xe… Chủ tịch Trường và mọi người đang chờ…” Văn Đường thúc hối…
– “Các vị… Mai mốt gặp lại… Một lần nửa cảm ơn nhiều…”
– “Mai hay mốt về Ủy ban vậy, chị có chuyện cần muốn nói riêng với em…” Ra tới ngoài xe rồi nhưng không cam lòng, Lan Chi trở vô. Nói với nét mặt nghiêm trang…
– “Hả… Ừ, được…” Có tịch thì rục rịch, nhìn nét mặt của Lan Chi… Đức chấn kinh, thầm nghỉ “chết cha, có lẻ nào chị Lan Chi biết chuyện mình với cô Lan? Nghỉ vậy nên thấy bất an…

Cử chỉ của Lan Chi không thoát được ánh mắt của Oanh Oanh… Trước đây thì nàng không dám nhưng từ khi biết được Ngọc Thy, Tuyết Hoa, Mai Thanh Phương đều là người có chồng mà vẩn có quan hệ lén lút với hắn. Oanh nghỉ mình không nên vì quá khứ mà tự ti mặc cảm để bị thiệt thòi… Hắn là người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nương nhờ nên Oanh Oanh cũng muốn tranh thủ và Lan Chi là cánh cửa. Trở thành một người trong “harem” của hắn thì nàng không dám mơ tưởng nhưng là người tình trong bóng tối thì tại sao không?

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Hai đứa em thật là làm chị tức chết mà… Thấy bà Hà Vy rõ ràng muốn dâng cháu gái cho hắn không hả? Còn nửa, con nhỏ Cẩm Vân và chị Sáu coi bộ không vừa đâu, mụ Thu Phong kia nửa, nhưng nguy hiểm nhất là cô giáo của Kim Anh của hắn đó, còn bà Huyền Trân kia, lúc nãy nghe mụ Hà Vy nói hắn là Lao Ái thì hai mắt sáng rở như hai ngọn đèn pha…” Giọng Tú Trinh hậm hực.
– “Vậy… Vậy chị muốn tụi em phải làm sao?” Ngọc Thúy nhăn nhó, nàng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
– “Còn sao nửa, hai đứa phải chủ động không phải 1 chút mà phải chủ động nhiều mới được… Hay là…” Ánh mắt Tú Trinh có chút “gian tà”.
– “Hay là cái gì… Chị nói đi…” Biết chị dâu mình đa mưu túc kế… Ngọc Huệ thúc giục.
– “Được rồi, để chị tính cho… Hai đứa không cần biết, thiên cơ bất khả lậu…” Tú Trinh cười gian, phát tay… Không phải hắn đã hứa tới nhà ăn cơm rồi sao? Lúc đó bỏ chút thuốc kích dục cho hắn xơi cả hai là được rồi… Coi như “gạo” thổi thành cơm, hắn khó mà chối bỏ trách nhiệm…

Ngọc Thúy, Ngọc Huệ nhìn nhau… Không cần biết chị dâu mình có cách gì nhưng cả hai thầm nghỉ cứ làm theo là được…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Cô về nha Đức… Kế hoạch của em hay lắm, cô nhất đinh dự phần… Quên nửa, khi nào cô qua Cao Lảnh ghé tham quan TTTM mong được em tiếp đãi…” Nét mặt nghiêm trang, đây chính khí, cụm từ “Đức Bí tịch” thì quá xa lạ nên Kim Anh xưng hô với hắn như là cô với trò.
– “Dạ được mà cô… 1 tuần Đức qua LX làm việc 2 ngày, 3 ngày còn lại thì ở Lấp Vò… Cô cứ chọn đúng ngày, em sẻ tiếp đãi…” Đức gật đầu…
– “Khi nảy tôi cũng nghe, dự án của anh thật là hay… Hôm khác gặp lại, rất có thể sẻ đi cùng chị Kim Anh tham quan TTTM Cao Lảnh… Mong anh tiếp đãi” Minh Thúy mỉm cười.
– Nhất định… Nhất định… Hai cô lái xe cẩn thận… Hẹn gặp lại.

Kim Anh không ngờ nàng cố giữ khoảng cách, cư xử như “trưởng bối” vậy mà vẩn bị lên danh sách “đối thủ nguy hiểm” cần được chú ý cao độ…

Lúc này, nàng cũng đang chú ý người khác… Người đầu tiên nàng đặc biệt để tâm tới là Thùy Dương. Tuy không quen nhưng vẫn là biết đấy và lấy làm lạ, Thùy Dương đám cưới chưa tròn 1 năm, là cháu gái của đại gia Cao Thái cần gì đến Đưc Lập làm việc, lý do cho dù miển cưỡng vẩn không nghe thuận tai chút nào, bởi vậy sinh nghi, có phải chăng Hà Vy đem Thùy Dương cũng như Lý Tuyết Cầm muốn dâng mình cho hắn? Tuy không được 100% nhưng Kim Anh vẩn tin tưởng nhận xét của mình, có đến hơn 80% là như vậy đấy. Lòng người khó đọ mà, khố biết người bên cạnh mình nghỉ gì…

Nghỉ tới đây, Kim Anh giật mình liếc sang bên cạnh… Tuy trước tới giờ Minh Thúy rất trung hậu thật thà nhưng khó mà biết được bà má chồng và Văn Đạt kia có âm mưu gì. Rất có thể đang ở phía sau huy hoạch mọi chuyện?

Minh Thúy quả thiệt rất thật thà, ngây thơ, không hề có ý nghỉ sẻ quyến rũ Đức cố vấn. Nàng đang nghỉ tới các dự án mà hắn vừa nói, khi về nàng sẻ giải thích mạch lạc rõ ràng rồi tùy bên chồng quyết định nhưng nàng đã quyết tâm rồi, sẻ tuyết phục ba má mình bán miếng đất lấy tiền mua cổ phần của Đức Lập để tương lai mấy đứa em mình có thể khá hơn.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Chuyện mời hắn ăn cơm, không nên nói bây giờ…”Nhìn cử chỉ, biết ý định của Mỷ Hạnh… Huyền Trân kề tai, nói nhỏ.
– “Tại sao?” Chuyện anh xui muốn mời hắn ăn cơm… Sứ mạng chưa hoàn thành nên nấn ná muốn nói nhưng chưa mở miệng đã bị cản khiến Mỷ Hạnh bức xúc.
– Ậy… Không phải là lúc, ở đây đông người, chị không nhìn ra sao? Ai cũng muốn thân cận với hắn, chị mà mở miệng họ nghe được sợ mất phần, sẻ nhào tới, lúc đó hắn sẻ từ chối hết… Chị không nghe sao? Mai mốt mình theo bà chủ Thu xuống tham quan TTTM dưới Cao Lảnh đồng thời quan sát tình hình… Nghe tôi đi… Chuyện anh Hiền muốn mời hắn ăn cơm cứ giao cho tôi…
– “Như vậy sao được…” Mỷ Hạnh lắc đầu, thầm nghỉ mình vô dụng vậy sao? Mình dù sao cũng là cô giáo của nó, mời nó ăn 1 bữa cơm mà lại nhờ Huyền Trân lên tiếng? Thật là quá mất mặt.
– Hi hi… Thôi được, nhưng bây giờ không đúng lúc. Tôi sẻ tìm cơ hội để chị đích thân mời ha, vậy được chưa? Nà, chuyện tôi nói lúc nãy, chị suy nghỉ một chút đi ha, hôm may chị không thấy sao… Bà Kim Khánh, Hà Vy, chị Sáu, Tú Trinh, Hai chị em Chánh văn phòng nửa, còn có người tên Cẩm Vân, Thu Phong… Tui nghi lắm…
– “Cháu cũng nghi lắm…” Bích Chiêu gật đầu phụ họa…
– “Hai người nghi cái gì?” Mỷ Hạnh mờ mịt.
– “Trời trời, tới giờ vẩn chưa hiểu, có thiệt không vậy chị Hạnh… Bích Chiêu. Coi má cháu kìa” Huyền Trân lắc đầu, thầm nghỉ không biết lúc trước Mỷ Hạnh sao có thể làm cô dạy học trò trong khi bản thân mình thì “ngu” hết thuốc chửa.
– Cái vụ “Lao Ái” đó má… Bây giờ con mới hiểu tại sao hắn có nhiều đàn bà, thì ra là như vậy, chỉ có như vậy mới giải thích được…
– “Hi hi… Chị là cô giáo củ nên chị ngại… Tôi thì không, vậy để tôi nha… Tôi muốn thử cho biết…” Huyền Trân bạo miệng.
– “Bậy nà… Nói chơi cũng đừng nha, rủi anh Hiền biết được thì không tốt cho chị đâu…”Mỷ Hạnh lắc đầu.
– “Xê… Tôi với thằng chả chỉ là cặp nhau cho vui thôi… Ai có tự do của người đó… Tôi muốn làm gì tôi làm…”Huyền Trân nhún vai.

Nghe Huyền Trân nói… Bích Chiêu sửng sốt, không ngờ Huyền Trân thẳng thắng như vậy, nàng thầm nghỉ xem ra mình cần phải “khai thông” tư tưởng hủ lậu của má mới được… Thời buổi này cô giáo lên giường với học trò là chuyện thường thô mà hơn nửa còn là cô giáo củ. Không thấy ai cũng nịnh hót hắn sao? Mình có cơ hội thì phải biết nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Coi như hôm nay thu hoạch không tệ… Tao thấy Đức cố vấn rất quan tâm và khắn khít với bà chủ Thu. Mai này cứ cuối tuần mình nên tới đây làm khách thường một chút. Mụ Hà Vy rất thân với bà chủ Thu này, dẫn cháu gái theo chắc là có âm mưu, à nè, bà sồn sồn Kim Khánh, bà Tú Trinh, chị Sáu, Thu Phong gì đó và đặc biệt nhất là cái cô Cẩm Vân và hai con dâu của mụ Tuyết Cầm và Ngọc Điệp, bà Huyền Trân từ thành phố nửa… Mói tóm lại mấy người ở đây từ già trẻ lớn bé mày để ý tìm hiểu hết cho tao rồi nói cho tao biết…” Hương Giang dặn dò em.
– “Em biết mà… Chuyện này giao cho em… Ờ nè, Hi hi… Chị hai, không biết bà Hà Vy nói cái vụ Lao Ái đó… Chị nghỉ có thật không?”Hương Trầm cười mím chi, hỏi.
– “Không cần phải suy nghỉ, tao tin… mày nhìn thấy hắn có bao nhiêu đàn bà chứ, suy nghỉ thì biết liền mà. Hi hi… Còn nửa nha, mấy bà kia bà nào bà nấy, kể cả Hà Vy nửa hình như tới tuổi hồi xuân, mày hiểu chưa?”Hương Giang nháy mắt.
– “Hi hi… Hiểu rồi… Wow… À nè, ngày mốt mình có đi Cao Lảnh không? Qua đó tham quan…” Hương Trầm gợi ý.
– “Dĩ nhiên rồi… Hương Giang mỉm cười… Mình về…”Nghe nói hắn là “Lao Ái”, nàng cũng rất động lòng nhưng không muốn nói ra… Tuy Hương Trầm là em gái nhưng có những chuyện dấu được thì dấu không cần phải móc ruột mà nói, cũng nên giữ chút bí mật.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Nói chuyện riêng 1 chút được không, là có liên quan tới ông xả của Cẩm Lệ đó…” Thu Phong tranh thủ tới gần nói nhỏ.
– “Tôi biết chị muốn nói gì nhưng ông này tội khá lớn đó…” Hiểu Thu Phong muốn nói gì, Đức nhẹ lắc đầu.
– “Tôi biết cậu có cách mà, hi hi… giúp Cẩm Lệ đi rồi cậu muốn sao cũng được…” Thu Phong nháy mắt. Cười ám muội…
– “Ậy, tầm bậy nè, tôi đâu phải là người như vậy chứ…” Đức sửng sốt khi bị Thu Phong hiểu lầm, hắn có cảm giác sướng, khoái nên “khẩu vị” của hắn là đàn bà có chồng nhưng là trên cơ bản tình nguyện chứ không phải giao dịch, do đó sẻ không ra tay giúp đỡ Cẩm Lệ rồi thừa nước đục thả câu. Tuy bản tích thích làm gian phu nhưng chuyện bỉ ổi như vậy thì quên đi.
– Cậu đừng hiểu lầm nha, chị không phải là ý này, tại không khéo léo ăn nên diển đạt ý tưởng vụng về…
– “Được rồi, tôi biết mà, nể mặt chị thôi nhưng không hứa chắc nha…”Đức phát tay.
– “Hi hi… Nghe cậu nói câu này tôi yên tâm rồi, cảm ơn trước nha, cậu muốn sao chị cũng chìu hết á…”Nghe hắn nói nể mặt mình, Thu Phong cảm thấy ngọt ngào, gợi ý.
– “Lại nửa rồi… Không phải giao dịch mà…”Đức trừng mắt.
– “Hi hi, ai nói giao dịch chứ, cũng như lần trước đó…” Thu Phong nháy mắt.
– “Hai người đang nói gì vậy?” Thu bước tới, phía sau là Cẩm Vân, chị Sáu… Thấy hắn và Thu Phong to nhỏ… Thu hỏi.
– Không có gì… Có người bạn gặp khó khăn, em muốn nhờ cậu Đức giúp í mà…
– “Đã nói là không hứa chắc đâu, đừng vội mừng. Thôi không nói nửa, bây giờ Đức đi ha.” Hắn dợm bước.
– “Không được… Uống nhiều như vậy rủi bị CA kêu ngừng xe thử độ cồn thì sao?” Thu lo lắng…
– “Đúng ha… Xém quên chuyện này rồi…” Nghe Thu nhắc nhở, Đức giật mình… Tuy là ở Cần Thơ này, hầu hết các anh em trong ngành CA ai cũng biết hắn, chẳng ai dám phạt nhưng không vì vậy mà mình phạm luật được.
– Cô đã nhờ Cẩm Vân lái, chị Sáu theo sau tới Bến Ninh Kiều… Xong rồi chị Sáu chở Cẩm Vân về.
– “Vậy à… cảm ơn nha…” Đức gật đầu, đây là cách hay.
– “Đừng khách sáo… Như vậy an toàn hơn…” Thoa, Cẩm Vân nhanh nhảu.
– “Cần gì tới hai người hai xe… Để tôi lái tới Bến Ninh Kiều cho, xong rồi tôi đi taxi về.” Thu Phong giành…
– “Ụa… Sao chị còn ở đây? Không phải chị tới đây cùng với đám người Cao lảnh sao?” Chị Sáu “ngạc nhiên”.
– “Đúng nhưng tôi muốn ở lại bầu bạn với chị Thu… Có gì không được chứ?” Thu Phong trề môi.
– “Như vậy cũng bất tiện lắm, như vầy đi, tiện đường, để tôi lái của cậu tới Bến Ninh Kiều, xong rồi tôi và Thùy Dương trực chỉ LX…” Hà Vy xen vào…
– “Tiện nhất đó… Cứ quyết định như vậy…” Thu gật đầu.
– Cảm ơn nhiều… Hi hi… Đức đi nha, khi khác gặp lại…

Nhìn hắn cùng hai mợ cháu Hà Vy, Thùy Dương đi ra cửa… Cẩm Vân hậm hực… Thoa và Thu Phong ứa gan, tức muốn bể phổi nhưng nghe Thu nói vậy đành nuốt cục tức xuống, chị Sáu liếc Thu Phong hậm hực, thầm mắng “mi vừa lòng chưa?”

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– Mợ lái xe của Đức cố vấn, con chạy theo sau…
– “Dạ được mợ…”Thùy Dương gật đầu…

Căn dặn Thùy Dương xong, Hà Vy quay người đi tới nơi xe Đức đang ngồi chờ. Trong lòng có “quỷ” nên tim Hà Vy đập thình thịch. Nàng nhớ chị họ có nói tên này đã từng “làm” với chị họ ngay trên xe… Hà Vy tin tưởng hắn sẻ “hành động” với nàng. Thứ nhất, đàn ông khi rượu vào thì thường đòi hỏi dục tình, trong chuyện đó hắn mạnh như vậy thì còn hơn nửa… Thứ hai, không phải chị họ đã nói cho hắn biết mình cũng sẻ tham dự “party” Nhất dạ đế vương kia sao? Nếu bây giờ chỉ có hai người trong xe, hắn sẻ không do dự vồ lấy mình… Nhớ chị họ nói “cái đó” của hắn khủng lắm, Hà Vy hồi họp.

Hà Vy nghỉ không sai chút nào, biết Hà Vy có lòng muốn vui vẻ mà trong trường hợp trai đơn gái chiếc nếu không xử lý tại chỗ thì không phải là mình nửa rồi. Tuy nhiên cũng phải nhập đề chút đỉnh nếu trực tiếp nhào tới thì sỗ sàng quá, bởi vậy hắn nhìn nàng, mỉm cười hỏi bâng quơ.

– Lúc nãy có nói chuyện với chị Ngọc… Biết chị ấy nói gì không?
– “Liên quan gì tới tôi?” Tay đề máy xe, mắt Hà Vy “lườm”… Nghe giọng điệu của hắn, biết chị họ đã nói hết rồi nên nàng không cần làm bộ làm tịch làm “thục bà” nửa, ánh mắt lộ liểu liếc nhìn đủng quần hắn, cười mỉm chi. Đang tưởng tượng “nó” khủng cỡ nào, mặc dù đã chị họ khen “hít hà” qua nhưng nghe sao có thể bằng mắt thấy được.

Thấy ánh mắt của Hà Vy nhìn ngay đủng quần mình… Đức không ngờ Hà Vy bạo như vậy, tuy đã quá nhiều kinh nghiệm từ Trưởng Ban Mi, Phó Chủ tịch Diểm, Lệ Bí Thư, Dì Hường, Chủ Tịch Vân, Thảo. Hắn thừa hiểu tâm lý những người phụ nữ nhìn bề ngoài thì đạo mạo đàng hoàng nhưng khi đụng chuyện lại rất thích những cảm giác mạnh trong tình dục cho dù có chút “biến thái” nhưng về mức độ bạo, không rụt rè thì họ so với Hà Vy có lẻ còn kém 1 chút. Chưa lâm trận đã bạo rồi khi xáp chiến chắc sẻ còn có nhiều màn kinh điển.

– “Không cần tưởng tượng nửa… Nè, cho chị mãn nhản nha…”Người ta đã bạo như vậy nếu còn e dè thì không phải là mình nửa rồi… Miệng nói, hắn hơi ngả người ra phía sau, tay kéo phẹc mơ tuya quần xuống… Tiểu huynh đệ nãy giờ đang ngóc đầu nhưng bị gò bó trong không gian chật chội, thấy “cửa mở” liền ló đầu ra rồi thì toàn thân xuất hiện, hùng dũng đong đưa qua lại…

Hà Vy trợn mắt há mồm thầm nghỉ: “Hắn là người hay là ngựa vậy?”… bị “cuốn hút” khiến bởi hung khí khủng nàng nhìn châm bẩm trong vài giây… Bổng giật mình khi có tiếng kèn inh ỏi từ chiếc xe ngược chiều, theo phản xạ nàng nhanh chống điểu chỉnh vô lăng khiến chiếc xe chao qua đão lại…

– “Tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tay sờ… Có muốn sờ thử không?” Đức cười khuyến khích… chồm tới kéo tay nàng.
– “Làm gì vậy, đang lái xe đó… Không thấy mới vừa rồi xém xảy ra tay nạn sao…”Miệng nói vậy nhưng không rút tay, trái lại còn nắm chặt khúc thịt nóng hổi, cương cứng, sục nhè nhẹ.
– “Cháu gái của chị… Aiz.” Đang có ý nghỉ đưa Hà Vy tới “căn nhà lý tưởng” bên kia cầu”xử lý”sực nhớ Thùy Dương đang chạy phía sau, Đức tiếc hùi hụi.
– “Ậy… Không sao đâu, hi hi, tuy là cháu của ông xả chị nhưng nó nghe lời chị lắm… Sao? Có chuyện gì?”Người đang “nóng hừng hực”, Hà Vy mong đợi hắn đi bước kế tiếp.
– “Thiệt? Hi hi… Vậy bây giờ chạy qua cầu đi, hướng Vỉnh Long…”Đang tiu ngỉu, nghe Hà Vay hé lộ, hắn phấn khởi.
– “Không về du thuyền sao?” Lòng rộn rả, ánh mắt long lanh, ngoài miệng hỏi. Tay trái cầm vô lăng, tay phải vẩn không rời khúc thịt kia, lại còn nhịp lên xuống, chân Hà Vy đạp ga, cho xe chạy sang hướng về cầu…
– Đừng hỏi nhiều… Chị không muốn sao… Tôi như điên lên đây nè… Hi hi… Nhanh tay 1 chút… Ờ… Như vậy đó.
– “Sợ cậu “bắn” thôi… Đừng làm chị thất vọng nha, chị Ngọc nói cậu dử lắm đó…” Giọng Hà Vy trở nên dâm đãng, một tay lái xe. 1 tay nhanh nhẹn sục lên sục xuống, nàng muốn thử cho biết hắn thật sự có phải như lời chị họ đã nói.
– “Hi hi… Yên chí đi… Lát nửa rồi biết đá vàng…” Đức cười khoái chí. Tuy có kinh nghiệm nhìn đàn bà nhưng lần này cũng nhìn không ra… Đúng là trông mặt khó bắt hình dong mà, Hà Vy nhìn rất đạo mạo nhưng rõ ràng dâm hết biết, à phải, còn chị dâu Kim Khánh nửa…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Ụa… Không phải tới Bến Ninh Kiều sao?”Thấy mợ cho xe chuyện hướng. Thùy Dương ngạc nhiên. Tuy chạy phía sau cách tầm 20 thước, nhìn phía trước không thấy được chi tiết nhưng có thể thấy hắn chồm qua rồi thì chiếc xe chao đảo trong 1 một nốt nhạc trở lại bình thường. Thùy Dương nghi hoặc kinh hãi thầm nghỉ chẳng lẽ hắn và mợ Hà? Thật khó hiểu, nếu mợ và hắn đã như vậy rồi thì còn kêu mình? Nhưng nàng không muốn nghỉ nhiều làm gì, cứ phối hợp với mợ là được rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 49)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 49
Ngày cập nhật 12/07/2025 10:20 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex