… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Phòng của Mỷ Chi và phòng của Nancy như phòng Tổng thống trong các khách sạn siêu sang…
– “Anh… Về tới rồi hả… Vịnh Hà. Và Bích Hà, Hương nửa… bác sĩ nói chắc là hôm nay tụi em sẻ sanh 1 lượt…” Mỷ Chi mỉm cười hạnh phúc, mừng rỡ khi thấy hắn, nàng nhổm người định ngồi dậy…
– “Nằm… Em nằm xuống… Ngồi dậy làm gì… Thăm em trước, lát nửa anh qua đó… bác sĩ… Mỷ Chi ra sao?” Đức nhanh chân đến bên giường không cho Mỷ Chi ngồi, nhìn bác sĩ, hỏi.
– Sanh con so đôi khi kéo dài cả ngày… Tôi bảo đảm mẹ tròn con vuông…
– “Bác sĩ Thanh Mai rất tận tâm… Anh không nhớ sao? Lần trước bác sĩ đã đỡ cho chị Nancy và Kiều Chinh, Kiều Nga…” Tưởng hắn quên, Mỷ Chi mỉm cười nhắc nhở.
– “Sao lại quên được chứ cho nên rất là yên tâm khi thấy bác sĩ ở đây, nếu là người khác thì anh không được an lòng lắm…” Đức cười nịnh, hết cách thôi, người này năm ngoái đỡ đẻ cho Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh bây giờ sắp đỡ cho Mỷ Chi, Bích Hà, Vịnh Hà, Hương thì nịnh bợ một chút cũng đáng mà…
– Cảm ơn đã quá khen. Thanh Mai lạnh lùng khách sáo nói.
Ngay lúc này, cửa bật mở… Nguyệt hớt hãi bước vào…
– Anh… bác sĩ… Chị Bích Hà và chị Hương đau bụng dử lắm…
– “Tôi đi xuống dưới coi họ…” Thanh Mai quay người bước đi.
– “Anh mau đi với bác sĩ…” Mỷ Chi thúc giục…
– “Ờ được… Em nằm nghỉ lát nửa anh trở lại… Nguyệt, em ở đây với Mỷ Chi có gì gọi anh và bác sĩ…” Tuy lúc nào cũng có y tá túc trực bên cạnh nhưng Đức vẩn dặn dò rồi bước nhanh theo Thanh Mai. Thầm nghỉ ước gì thân này có thể biến ra làm 4 không cần chạy tới chạy lui thì hay biết mấy.
– “Dạ được… Anh mau đi đi.” Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
– “Cậu giỏi thiệt, tôi từng tuổi này mới thấy lần đầu tiên trong đời…”Trong đầu nghỉ là không nên nói những lời này nhưng rúc cục vừa ra tới cửa, Thanh Mai không nhịn được cũng phải tuông hết nhứng ý nghỉ trong đầu ra… Bà thật không biết phải nói sao nửa đối với người thanh niên này. Năm ngoái đỡ để cho 3 người vợ của hắn, chuyện này có thể nói là “cả thể kỷ trăm năm chưa chắc có một”. Gần đây bà nghe phong thanh thêm 3 bà vợ của hắn cũng sanh 1 lượt bên Canada và bây giờ… Thật không thể tin được đây là chuyện có thật, nếu không phải chính mắt thấy thì bà sẻ cho đó là chuyện hoang đường… Phải nói là quá hoang đường mới đúng.
– “Em Tuyết Vân lúc này ra sao, vẩn khỏe chứ bác sĩ? Đã khá lâu không gặp em ấy rồi…” Nghe Thanh Mai nói kháy mình, Đức chỉ mỉm cười đánh trống lãng… Hết cách thôi, người này năm ngoái đỡ đẻ cho Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh bây giờ sắp đỡ cho Mỷ Chi, Bích Hà, Vịnh Hà, Hương thì không nên sân si làm gì. Đồng thời suông miệng hỏi thăm Tuyết Vân, đã lâu rồi không gặp, thăm hỏi vài câu là lẻ thường tình…
– “Cậu hỏi làm gì? Đầu năm sau con gái tui lấy chồng…” Thanh Mai nét mặt nghiêm túc, liếc hắn với ánh mắt nghiêm nghị hình như có ý cảnh cáo nói 1 câu không đầu không đuôi.
Nói xong, Thanh Mai cảm thấy mình vô lý nên có chút ngượng nghịu quay người lắc mông đi trước…
“Á đù”… Đức chưng hửng, suông miệng hỏi 1 câu thôi mà sao nói cái gì con gái tui lấy chồng? Mình đâu có cái gì với Tuyết Vân đâu à, hơn nửa đã khá lâu đâu có liên lạc sao phản ứng dử vậy? Thôi kệ đi, coi như bả khó ở trong người, không cần chấp nhất làm gì. Nghỉ vậy Đức câm miệng làm thinh, không nói nửa…
Nhưng cho dù có muốn nói lý lẻ một chút hắn cũng không có thời giờ. Ở tầng hai… Bích Hà, Vịnh Hà, Hương mỗi người một phòng có y tá riêng… dĩ nhiên còn có đám chị em bên cạnh bầu bạn, bên cạnh Bích Hà có Thụy Vủ, Đồng Giao, Bên cạnh Vịnh Hà có song Nhả. Bên cạnh Hương có Nhung, Nguyệt. Tuy cách nhau vài thước thôi nhưng phải chia thời gian ở với mỗi người, vấn đề là không thể ở lâu, tầm 5 phút thì phải sang phòng khác để vỗ về… Đó là chưa kể Mỷ Chi trên lầu…
Nàng nào cũng sanh con so mà đâu phải chuyển bụng rồi sanh đâu. Từ lúc bước chân lên du thuyền cho đến xế chiều là như vậy cho nên vừa ngồi xuống chuyện trò với Ngọc Lan chưa được dăm ba câu thì ngả đầu vào vai nàng ngủ say sưa…
– “Tối nay 7 giờ tới biệt thự ăn tối với các ông lảo… Ảnh ngủ say như vậy…” Đồng Giao nhìn đồng hồ nhắc nhở.
– “Còn sớm mà, hơn nửa ăn cơm lúc nào lại không được, cứ để ảnh ngủ được lúc nào hay lúc nấy… Ừm… Gọi điện xem chị Nancy nói sao… Chỉ cũng sẻ thấy vậy mà. Hơn nữ chuyện quan trọng lúc sáng đã nói với ảnh rồi… Các ông lảo sẻ không nói gì đâu…”Ngọc Lan phát tay.
– Vậy còn má và Bác Hai ảnh…
– “Họ đâu có tâm tình đi rời khỏi đây chứ, cho dù được ăn thịt rồng cũng không thấy ngon. Muốn túc trực nhìn mặt mấy đứa cháu mà…” Ngọc Lan nháy mắt…
– “Ừ phải ha… Tôi ra ngoài gọi điện…”Đồng Giao mỉm cười quay người bước đi.
Phú Quốc… Cảng Hàng không quốc tế…
– “Chào anh… Tôi là Elisa…” Qua khỏi hãi quan… Elisa, Lestari, Candra, Satria lấy hành lý đi ra cổng liền thấy có người cầm bảng “Elisa”, biết là nhân viên của Vinpearl Resort cho người tới đón. Cả bọn liền bước tới.
– “Oh… Xin chào quý khách… Tôi là Vương… Nhân viên trong bộ phận tiếp tân của khu nghỉ dưởng Vinpearl, được phái ra đón chào mừng các vị đến Phú Quốc Viêt Nam… Hi hi… Xin mời lên xe…” Nói tiếng anh khá lưu loát, Vương đon đã chào mừng, mở cửa mời khách lên xe, sắp xếp hành lý gọn gàng phía sau của chiếc Toyota Hiace… Trước khi cho xe chạy, gả lấy khăn ướp lạnh cho khách lau tay, nước chai lạnh, bia mời khách giãi khát. Làm công việc này khá lâu nên thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp.
– “Anh chắc là người địa phương… Lần đầu tiên chúng tôi tới Phú Quốc du lịch ngoài Casino để thử thời vận còn muốn tham quan thắng cảnh đẹp, anh có gì giới thiệu? ” Xe vừa chuyển bánh. Hớp một ngụm bia “Sai gòn”… Candra bắt chuyện. Người đạo Hồi không uống bia, rượu nhưng để ngụy trang thành người khác thì phải hòa đồng. Elisa, Lestari vì vậy ăn mặc như phụ nữ âu, mỷ. Khá hở hang, chỗ lồi thì lồi chỗ lõm thì lõm, vú đít mời gọi.
– “Hi hi… Tui sinh ra và lớn lên ở đây mà, các vị hỏi đúng người rồi, Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp như bãi Rạch Vẹm, bãi Gành dầu thắng cảnh thì có Mủi Dinh Cậu, vườn Quốc Gia, Làng chài Hàm Ninh…”Như được gãi trúng chỗ ngứa, Vương thao thao bất tuyệt kể vanh vách hy vọng lát nửa khách sẻ “boa” hậu hỉ.
– “Bia không tệ không biết ở đây có gì ăn ngon… Hihi, ý tôi là không phải ở nhà hàng 5 sao mà là ẩm thực đường phố địa phương như Bangkok chẳng hạn…”Satria mỉm cười góp chuyện. Gả phối họp với Candra nói chuyện trên trời dưới đất để tránh nghi ngờ trước khi đề cập đến chuyện chánh. Chút chút thôi, để tránh bị nghi ngờ, mỗi nơi mỗi người một chút sau đó sẻ tổng hợp lại để truy tìm manh mối ai đã trộm của tổ chức 1 tỷ đô…
– Ý các vị muốn thưởng thức đặc sản? Có… Nhiều, nhiều lắm… Tùy theo sở thích của mỗi người nhưng nói chung món nào cũng tuyệt… Du khách thử qua ai cũng “thump up”… Hi hi.
– “Mình cũng nên tới Casino thử thời vận chứ hả các người…”Candra gợi ý.
– “Eo ui… Thôi đừng nha, tôi thấy trên youtube nói ở đó cách đây 2 ngày có bắn nhau hình như liên quan tới nhóm người khũng bố… Ghê lắm…” Elisa “rùng mình sợ hãi”.
– “Thì ra các vị cũng đã nghe chuyện này rồi à… Ờ phải, trên youtube nói cũng khá đầy đủ…” Vương mỉm cười khéo léo dùng từ “khá” có ý úp úp mở mở để gợi sự tò mò của khách… chỉ cần họ hứng thú nghe chuyện thì mình kể, như vậy tiền “boa” sẻ đậm đà hơn.
– “Xem ra anh biết nhiều hả? Vậy kể nghe cho vui…”Elisa biểu lộ phấn khích khi được nghe chuyện.
– Ờ ờ được… Thật ra người biết nhiều nhất là hai người con trai của Chủ tịch Trường… Các vị có biết tại sao hong? Chính là ngay đêm đó hai anh em họ có mặt tại hiện trường có thể nói họ là người trong cuộc. Những gì Đài truyền hình và trên youtube nói tuy đúng nhưng chưa đầy đủ chi tiết lắm… Nà, Biên tập viên của ĐTH Kiên Giang là cô Diệp Chi, vợ sắp cưới của cậu Trường Giang, cậu Quang Hải…
– Vậy sao?
– Vậy à… OMG… Sao nguy hiểm quá vậy…
Lestari, Candra, Satria, Elisa thay phiên mỗi người 1 câu tỏ vẻ rất hứng thú nghe kể chuyện nhìn phim hành động, cả bọn nhìn nhau thầm nghỉ “Vừa xuống máy bay đã thu lượm được không ít tin tức hửu dụng, chỉ cần kiểm chứng nếu đúng như vậy thì dễ hơn nhiều rồi.”
– “Nè… Cầm lấy uống cà phê…”Đến nơi, trong lúc nhân viên lăng xăng chuyển hành lý vào sảnh tiếp tân… Satria hào sảng lấy tờ 50 đô mỷ nhét vào túi Vương… Tay vỗ vai, miệng mỉm cười thân mật.
– “Cảm ơn… Hi hi… cảm ơn nhiều… Hi hi… Các vị có cần gì cứ nói tên “Vương” là được, ở đây ai cũng biết tui hết á…” Thấy tở 50 đô, Vương híp mắt mừng rỡ cố kìm xúc động, úi chà mỗi ngày có chừng 5 người khách boa xộp như vậy là quá đã…
– “Không ngờ vừa tới lại được chút thu hoạch… Lát nửa sau khi check – in xong chúng ta lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay đúng 6 giờ gặp nhau tới phòng tôi họp sau đó mình ra ngoài nghe ngóng thu lượm tin tức, đến tối mình tới Corona… Chờ hội họp với Banyu rồi chúng ta đi Rạch Giá…” dặn dò xong, Elisa bước tới bàn lể tân, Lestari, Candra, Satria lục tục theo sau.
– Hello… Tôi là Elisa đến từ Jakarta… Đã đặt 4 phòng.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Để che dấu thân phận con gái tỷ phú bên trời Tây. Jessica sống rất bình dị… Xe của nàng không phải là loại thượng đẳng quý tộc như Porsche, Bugatti hoặc Mercedes hay Audi mà chỉ là chiếc Toyota Yaris chưa tới 1 tỷ… Xách tay cũng chẳng phải loại hàng hiệu nổi tiếng Louis Vutton hay Burberry hoặc Hermes, Prada…
Người đẹp, quốc tịch Pháp, là chủ của nhà hàng sang trọng, có xe đủ là niềm mơ ước của rất nhiều soái ca rồi nhưng kẹt cái là bấy lâu nay ai cũng tưởng nàng là người trong bóng tối của Trình Chủ Tịch nên chẳng anh nào dám hó hé…
Đùng 1 cái, không biết phát xuất từ đâu, từ hôm qua rộ tin đồn như trái bom nổ giữa bầu trời Long Xuyên, thì ra cô chủ nhà hàng La Cigogne là con gái độc nhất của tỷ phú Pháp, bạn của Thứ Trưởng quyền lực Trần Cao Kỳ, chỗ dựa của Chủ Tịch Huy vì vậy ông ta chỉ là “giám hộ” mà thôi chứ giữa họ không có gì hết á…
Chuyện đầu đạn nguyên tử tuy vẩn còn rất nóng nhưng chỉ nghe và thấy trên tv vậy thì tạm thời để qua một bên từ từ bàn tiếp còn chuyện của người đẹp Jessica thì là chuyện gần ngay trước mắt dĩ nhiên là hấp dẫn hơn nhiều. Úi trời… Là con gái độc nhất của tỷ phú bên Pháp? Còn đẹp bá cháy nửa chứ nhưng quan trọng nhất nàng là núi vàng và vẩn còn độc thân biết đâu đang âm thầm tuyển BF… Có đến 90 phần trăm là như vậy rồi. Chứ còn gì nửa… Trời trời… hấp dẫn quá đi thôi…
– Tui nghỉ là Trình Quốc Cường chứ ai… Ở Long Xuyên mình còn ai nửa.
– “Tầm bậy… Nếu là phải thì sao hai năm nay không thấy gì hết…” Có người lên tiếng phản bác.
– Ừ hén… Anh nói cũng phải…
– Ậy… Khoan đã… Nói tới mới nhớ. Trình Quốc Cường mới ra ngoài Nghệ Tỉnh thôi đã vội vàng nhờ Chủ Tịch phu nhân tổ chức từ thiện cái gì lá lành đùm lá rách. Rồi thì Chủ tịch phu nhân tìm tới Jessica… Trình Quốc Cường hồi trước tới giờ đâu có tốt như vậy sao bỗng nhiên có lòng bồ tát chứ? Các người suy nghỉ thử coi chứ tui thì tui nghi lắm…
– Nghi cái gì cha nội?
– Ậy… Nghe nhân viên nhà hàng nói cô ta thường hay đóng góp làm từ thiện lắm… Biết đâu Trình Quốc Cường có ý làm như vậy để lấy điểm?
– Ừ hén… Nghe có lý lắm, chà chà… Trình Quốc Cường lợi hại thiệt… Chỉ cần Jessica chấm là chuột sa hủ nếp rồi hi hi…
Từ sáng sớm cho đến trưa, nhứng mảnh chuyện như vậy hầu như lúc nào cũng được nghe trong các nhà hàng sang chảnh, các quán nhỏ… Từng đám người tụ tập vừa ăn sáng uống cà phê vừa bàn tán xôn xao. Nhà hàng La Cigogne của Jessica dĩ nhiên không ngoại lệ đặc biệt là khách đến đông hơn bao giờ hết, hơn ngày tổ chức quyên góp từ thiện rất nhiều. Bãi đậu xe đậu bên ngoài không còn 1 chỗ.
– “Nghe chưa, tui nói rồi… Trình Quốc Cường biết được Jessica là con tỷ phú, nó dễ gì bỏ qua… Chờ coi đi.”
Bây giờ cho dù người có bệnh si khờ hay bại nảo cũng biết vì sao Steven 1 lòng đeo đuổi Jessica nhưng Trần Chí Hùng giả khờ, làm như không biết, đổ dầu vô lửa… Nói xong câu đó, gả liếc Lý Giang.
– “Ai cũng biết mà… Tên này ngay cả vợ sắp cưới của bạn cũng không bỏ qua. Nhắc tới mới nói nha, về sắc thì giữa Jessica và Thiên Kim thì là 8 lạng với nửa cân, nhưng Thiên Kim không phải là con tỷ phú Jessica thì khác… Tạp chí Forbes nói gia tài của Eric Nguyên tới 10 tỷ euro lận nên được xếp vào top 50 của tỷ phú thế giới… Chà chà, ai mà bợ được Jessica chẳng khác nào té vô mỏ vàng cho nên tui bảo đảm Steven có ý đồ…” Thấy Chí Hùng nhìn mình, Lý Giang hiểu ý phối hợp… Cả hai không phải là thân thiết gì nhưng không vì vậy mà để Trình Quốc Cường được lòng của Jessica cho nên tìm cách thọc gậy bánh xe, ăn không được cũng phải phá cho hôi…
Steven, Hùng và Lý Giang cũng là trong số những người đang có mặt tại nhà hàng. Chưa có bạn bè nhiều nên Steven đành tạm quên chuyện hai má con Lệ – Hùng không có đạo nghĩa ở Phú Quốc. Gả gọi điện cho Chí Hùng rủ ăn cơm trưa, Chí Hùng lại dẫn theo Lý Giang… Cả 3 ngồi ở 1 bàn trong góc khá lâu nên nghe được rất nhiều chuyện… Chí Hùng và Lý Giang mỗi người 1 câu khiến mặt Steven đen như đít nồi. Gả không hiểu vì sao lý lịch của Jessica lại lộ ra ngoài. Bác Hai nói chỉ có Chủ tịch Huy là người biết nhưng chỉ trong tời gian gần đây thôi.
Trình Quốc Cường là con trai của Chủ tịch Huy, dĩ nhiên không có gì lạ khi nó cũng biết và không còn nghi ngờ gì nửa tên này chắc chắn cũng như mình nhắm cái gia tài khủng của Jessica và nếu đúng là như vậy nó sẻ không ngu mà đem bí mật nói ra ngoài vì nếu Jessica mà nghe được những lời nói vừa rồi thì sẻ có ác cảm với nó…
Rõ ràng có người nào đó cố tình đem chuyện này đồn ra. Mình mới về đây không lâu chưa hề đụng chạm tới ai như vậy là nhắm vào nó rồi… Thằng cặc kia? Không phải đâu… Oh Fuck… Mình bị vạ lây rồi. Là ai vậy? Hai má con thằng Hùng? Thằng Lý Giang này? Rất có thể lắm, giọng điệu của hai thằng này nó lúc nào cũng cay cú thằng Cường. Tụi nó cũng rất đáng nghi. Không sai, ai nghe được cái gia tài khủng của Jessica mà không động lòng nên ra chiêu này 1 đá chọi hai con chim.
Liếc Chí Hùng, Lý Giang… Steven nghi hoặc, tâm trạng rối bời, bức xúc… Trước khi về đây gả rất tự tin nhưng bây giờ thấp thỏm lo âu chỉ tại gã cảm giác được Jessica không có cảm tình với mình. Bây giờ nếu nàng nghe tin này thì tình hình sẻ tồi tệ hơn.
Jessica nào biết thân phận mình đã bị lộ và đang là mục tiêu để các soái ca “chém giết” lẩn nhau… Cũng không có gì lạ, là tỷ phú, tài sản của cha nàng ít nhất cũng là ngàn triệu mà khi người được tạp chí Forbers xếp hạng tỷ phú thì người đó không phải chỉ có “1 tỷ quèn” mà ít nhất từ 4 hoặc 5 tỷ trở lên. Là euro đấy… Má ơi nghe con số thôi cũng đã muốn xỉu rồi cho nên ai lại không động lòng, muốn thử thời vận, biết đâu lọt được vào mắt xanh của nàng thì là 1 bước lên trời?
Bởi vậy hôm nay người tới đông nghẹt nên bãi đậu xe không còn chỗ trống khiến Jessica chạy vòng vòng thầm ngạc nhiên nghỉ “Sao hôm nay đông khách hơn bình thường vậy?”. Nàng nhìn đồng hồ, khuya hôm qua từ Phú Quốc về cũng gần 2 giờ sáng, mệt quá, sau khi tắm rửa, nàng lăn đùng ra ngủ 1 giấc tới sáng, nướng thêm 1 hồi mới thức dậy, thay đồ đi tới đây. Bây giờ là 2 giờ trưa, đã quá giờ ăn trưa rồi mà.
Cho xe chạy ra ngoài cách nhà hàng của mình tầm 200 thước mới tìm được chỗ đậu. De xe vào, tắt máy, vừa mở cửa bước xuống, chợt thấy hai người nhìn mình cười cười…
– Ý… Là hai anh à… Sao lại ở đây?
– “Hi hi… Jessica… Quelle coincidence!!!”Quang Hãi xổ tiếng Pháp, giọng rất chuẩn của người Pháp sống tại thủ đô Paris, ngầm phô trương 1 chút ta đây với người Pháp rất gần gũi.
– “À không… Tôi và Quang Hải tới Long Xuyên có chút chuyện làm cho má tôi… Vừa mới tới thôi thấy kiến cào bụng nên tới đây ăm cơm không ngờ gặp cô ở đây… Tưởng cô vẩn còn vui chơi ở Phú Quốc chứ”. Vì nói láo nên Trường Giang ngượng nghịu.
Sáng hôm nay, thân thế khủng của Jessica đã không còn là bí mật nửa… Qua “mesenger”, hai anh em cũng nhận được thông tin chia sẻ từ 1 người bạn. Tin này khiến Quang Hãi nhảy dựng lên vì mấy ngày nay có cơ hội bằng vàng mà lại bỏ lở vì vậy gấp rút tới LX, mới ngày hôm qua, giữa Thanh Hiền. Mỷ Thể, Vân Anh và Jessica… Quang Hải đắn đo không biết chọn ai làm mục tiêu, bây giờ thì đã quyết định rồi… So với Jessica thì 3 con nhỏ kia chỉ là ánh sao bên ánh trăng rầm tháng 8…
Trường Giang chửng chạc hơn, nghe tin xong, suốt đêm gả lên mạng tìm tòi để rồi sửng sốt gả không ngờ Jessica là “núi vàng” chẳng những vậy, cha nàng rất có ảnh hưởng trong chính trường nước Pháp… Diệp Chi không thể nào sánh bằng được… Trường Giang nhìn ra em mình Quang Hãi là người nông cạn không có tầm nhìn xa, người như vậy Jessica nhất định không để vào mắt cho nên gả cũng có ý đồ nếu thành công đem được nàng về dinh thì mai này cái ghế Chủ tịch Tỉnh hay Bí Thư Tỉnh ủy chỉ là chuyện nhỏ…
Nhưng trở ngại lớn là Jessica biết gả sắp thành hôn với Diệp Chi, cho nên gả phải có kế hoạch khéo léo vẹn toàn, một kịch bản tan vở mà lỗi là do Diệp Chi là tốt nhất.
– “Diệp Chi đâu?” Jessica nhìn dáo dác.
– “Rất bận rộn chuyện phóng sự… Aiz…” Trường Giang lắc đầu, có vẻ thiểu nảo, pha lẩn chút bi thương.
“Nhanh như vậy sao?” Có chút sửng sốt nhưng Jessica thầm mừng cho Diệp Chi… Tuy tiếp xúc với hai anh em này trong thời gian ngắn nhưng nàng nhìn ra họ bề ngoài thì trí thức nhưng nội hàm thì quá dung tục. Nào biết mình đang là đối tượng của cả hai anh em họ.
– “Hi hi… Jessica… Ụa… Trường Giang, không ngờ gặp anh ở đây… Nghe nói anh và Diệp Chi sắp đám cưới rồi… Chúc mừng nha, nhớ gửi thiệp mời cho tôi đó… Sao 1 mình vậy?”Trình Quốc Cường miệng cười vui vẻ nhưng lòng không cười, nhìn Trường Giang âm thầm cảnh giác, bởi vậy luôn tiện chúc mừng.
– “Dĩ nhiên rồi… Dạo này khỏe chứ? Tình Thánh Quốc Cường?” Trường Giang mỉm cười thân thiết.
– “Hi hi… Đừng nói vậy mà… Tôi đã tu rồi… Lúc trước thật là không phải, quá ham chơi bây giờ nghỉ lại thấy thời gian đó mình thật là ngây thơ ngu dại…” Trình quốc Cường cảm thán…
– “Ai vậy anh hai…” Du học 7 năm bên Pháp, về chưa được lâu, nên Quang Hãi không biết… Thấy Trình Quốc Cường có vẻ thân thiết với Jessica lại nghe anh mình gọi là Tình Thánh nên âm thầm đố kỵ, muốn biết là ai.
– “À, để anh giới thiệu, đây là Trình Quốc Cường Phó Giám đốc Sở Công Thương cũng là con trai của Chủ Tịch Huy, còn chuyện này nửa, anh Cường nổi tiếng là sát thủ tình trường của An Giang… Anh Cường, đây là Quang Hải, em tôi, du học ở Pháp về hiện nay là Trưởng Phòng Quản lý xây dựng của Sở Giao thông vận tãi…” Trường Giang mỉm cười giới thiệu…
– “Là em của Trường Giang à… Tôi là Quốc Cường… Gọi Cường được rồi…” Quốc Cường đưa tay…
– “Chào anh… Tôi nhớ rồi, hôm bữa tiệc từ thiện tổ chức ở nhà hàng Jessica, tôi đã thấy anh trên T. V…” Quang Hãi mỉm cười đưa tay… Cả hai bắt tay nhau, nhìn bề ngoài rất cởi mở thân thiết nhưng bên trong âm thầm dò xét đối phương.
– “Anh Cường, Sao rảnh rổi vậy, không phải đã trở ra Nghệ An rồi à…” Jessica xen vào.
– “Lát nửa nói… Giang, hay là mình cùng nhau ngồi xuống ăn cơm… Tôi mời, đã lâu không gặp rồi… Đừng từ chối nha…” Cường niềm nở mời mọc.
– “Ai mời cũng vậy thôi mà…” Trường Giang phát tay…
– “Vậy đi đi… Đừng nói thêm nửa…”Jessica quay người đi trước, không 1 chút nghỉ ngợi, nàng hồn nhiên cho rằng chỉ là 1 sự tình cờ… Phía sau hai anh em Trường Giang, Quang Hải cùng Trình Quốc Cường trò chuyện nhìn thấy rất vui vẻ nhưng trong đầu Quang Hãi và Trình Quốc Cường đều rất cảnh giác, nghi hoặc thầm nghỉ phải chăng đối phương cũng như mình đang có tình ý với Jessica? Chứ còn gì nửa, chắc là như vậy rồi…
Vừa tới trước cửa nhà hàng, Quang Hãi ga lăng nhanh chân tới mở cửa…
Jessica mỉm cười gật đầu “merci”, bước vào thì chuông di động reo, nhìn màn hình… Thấy Mỷ Thể gọi… Jessica bắt máy, giọng bởn cợt.
– A lô, sao hả tối qua ngủ ngon chứ… Mình về tắm rửa xong làm một giấc không biết trời trăng gì hết cho tới sáng luôn… Hi hi.
– Jessica… Thiệt không ngờ nha, dấu hay thiệt…
– “Dấu gì chứ? Nói gì đây?” Jessica sửng sốt, không biết Mỷ Thể muốn nói gì vì vẩn chưa nghỉ rằng bí mật của mình đã bị lộ.
– Thôi đi mà Mỷ Linh… Có coi tụi này là bạn bè không? Đừng dấu nửa. Ở LX bây giờ ai cũng biết hết rồi hi hi thì ra Jessica là ái nữ độc nhất của tỷ phú Eric Nguyên… Thanh Hiền khám phá đó, không tin thì lên mạng coi đi… Tin rằng sắp có nhiều tài tuấn không những ở LX mà cả nước chen lấn cho Jessica chọn đó…
– “Lát nửa mình gọi lại nha…” Jessica hoảng hốt cúp máy định lên mạng xem thử… Đúng lúc này bầu không khí đang náo nhiệt trong nhà hàng trở nên im lặng. Ánh mắt của mọi người hầu như tập trung nhìn ra cửa.
– “Jessica… Em tới rồi à…” Đang nóng lòng hóng thì thấy Jessica cùng với hai anh em Quang Hãi, Trường Giang, Quốc Cường bước vào… Steven đứng bật dậy, nhanh chân bước tới miệng ngọt ngào gọi “em” và tên mục đích cho mọi người thấy quan hệ thân thiết của mình với nàng.
Jessica nhíu mày… Nàng đã hiểu và cảm thấy phiền vì bắt đầu từ nay cuộc sống sẻ không còn êm ả nửa… Như tên Steven này, không phải nàng đã nói rỏ nàng và gả không thể nào vậy mà hắn vẩn lì lợm bám sát. Nghỉ tới đây, Jessica liếc nhìn Quang Hải, Trình Quốc Cường… Không phải là tình cờ gặp mà là có mưu đố… Tất cả đều là cá mè một lứa, không khác với những người đã từng đeo đuổi nàng trước kia. Xem ra không thể tiếp tục ở lại đây rồi… Nhưng đi đâu đây? Trở về Pháp? Hay đi các nước khác? Có cần thiết như vậy không? Nếu không thì phải làm sao đây?
– “Tôi lên lầu có việc cần làm… Các người cứ tự nhiên…” Càng nghỉ càng cảm thấy buồn bực, Jessica lạnh lùng nói đồng thời giơ tay vẩy phụ tá của mình tới căn dặn…
– Tôi cần yên tịnh một mình, không muốn ai quấy rầy… Thím đừng cho bất cứ ai lên lầu…
– “Da… Cô chủ…”Thím ba là quản lý trông coi mọi việc và gần 20 nhân viên, chồng thím là bếp trưởng của La Cigogne… Độ trung thành đối với Jessica thì không cần phải bàn, bây giờ biết được cô chủ mình là con gái của tỷ phú bên trời Tây thì còn gì mừng hơn nửa… Bởi vậy nghe Jessica căn dặn liền trịnh trọng gật đầu thầm nghỉ ai mà bước lên lầu thì phải bước qua xác chết của mình trước đã…
– Jessica… Em…
– “Ở Phú quốc tôi đã nói với anh và cô rồi mà… Tôi không muốn lập lại… Mong anh hiểu cho…”Nói xong Jessica quay người đi lên cầu thang…
– “Jessica nghe anh nói nè…”Steven dợm người bước theo nhưng Thím ba lập tức đứng chắn ngang, ánh mắt nghiêm nghị.
Anh là Steven phải không… Hi hi… Tôi là Trình Quốc Cường… Jessica nói với tôi anh đã quyên góp 100 ngàn đô… Thật là cảm ơn nhiều lắm… Thấy Jessica không ưa Steven, Trình Quốc Cường trong lòng mừng thầm nhưng mặt ngoài ra vẻ ân cần.
– “Tôi biết anh…” Trong bữa tiệc từ thiện vì tưởng nắm chắc cua được Jessica tới tay nên ra tay hào sảng bây giờ thấy rất mông lung lại nghe nhắc tới số tiền 100K đô mà mình đã quyên góp, khiến Steven cảm thấy lòng đau như hoạn…
– Chắc là Jessica giận hờn gì đó… Không sao đâu… Mai mốt sẻ dịu lại thôi… sẵn gặp hay là mình cùng ngồixuống ăn cơm nha… À quên nửa, để tôi giới thiệu đây là Trường Giang và, Quang Hải… Hai…
– “Ờ phải, hay là sẵn hôm nay mình cùng ngồi xuống uống vài ly…”Quang Hải cười híp mắt… Gả cũng nhìn ra Jessica không thích Steven vậy thì chỉ còn tên Trình Quốc Cường không biết thế nào nên không muốn bỏ lở dịp để làm thân một chút để thăm dò.
– “Mình đã gặp nhau trong bữa tiệc từ thiện đó mà nhưng chưa có dịp nói chuyện nhiều…”Trường Giang cướp lời, cười thân thiết…
– “Được mà, tôi còn có 2 người bạn… không ngại chứ?” Steven không do dự, gật đầu. Miệng hỏi nhưng tay đồng thời hướng về Chí Hùng, Lý Giang vẩy tay… Linh cảm cho gả biết 3 tên trước mắt không là sói cũng là lang, đâu có thể để chúng toại nguyện, không phải 2 thằng Chí Hùng và Lý Giang có hiềm khích với tên Trình Quốc Cường này sao? Vậy thì để chúng choảng nhau.
– “Sao hả?” Mình từ Kiên Giang tới thì coi như là khách, không thể tự làm chủ được nên lịch sự… Trường Giang mỉm cười nhìn Quốc Cường hỏi ý…
– “Có gì ngại chứ, thêm 1 người là thêm phần náo nhiệt mà.” Quốc Cường cười híp mắt… Đoán trước được bạn của Steven là thằng Chí Hùng chứ ai? Không phải là cha mình đã an bày cha nó tiếp đãi hai má con thằng Steven sao? Quen nhau là phải rồi. Cho dù có thêm thằng Lý Giang thì cũng chẳng là gì hết.
– “Hi hi… Quốc Cường… Không phải đang công tác ngoài Nghệ Tỉnh à? Sao rảnh rổi vậy?” Chí Hùng, Lý Giang bước tới, cười thân thiết… Tuy đối nghịch nhau nhưng lịch sự lể nghĩa vẫn là có đấy…
– Về đây đốc thúc việc từ thiện cũng là công tác mà… Dạo này 2 anh khỏe chứ?
– “Khỏe… Có gì đâu mà không khỏe… Nghe nói buổi tiệc từ thiện đầu tiên rất thành công… Quốc Cường, anh thiệt hên nha, được Jessica rất nhiệt tình và tận tâm giúp 1 tay…” Liếc Steven… Lý Giang mỉm cười nói…
– “Thôi đừng nói thêm nửa… Kiếm bàn nào ngồi xuống rồi nói sau… Đứng đây hoài sao…” cảm giác được Lý Giang muốn châm ngòi nên thấy nét mặt Steven sa sầm… Trường Giang chuyển hướng, thúc giục…
Khác với Quang Hải… Là người có nội tâm sâu nên Trường Giang rất thận trọng, gã không ngừng quan sát. Theo tình hình trước mắt, đối với Jessica. Steven có vẻ mất điểm, chiếm được người ngọc hay không khó mà biết được nhưng chắc chắn Quang Hãi không phải là đối thủ của Trình Quốc Cường. Còn hai tên Chí Hùng và Lý Giang, Trường Giang không để vào mắt và những thằng khác chỉ là cỏ rác.
Đối với con gái của 1 tỷ phú bên trời tây, Trường Giang dĩ nhiên rất động tâm. Nếu Jessica là Mỷ Thể, Vân Anh hay là 1 người nào khác, gả sẻ không hề dao động nhưng Jessica thì khác… Cái khó là nàng đã biết gả và Diệp Chi sắp thành hôn như vậy trước hết phải đổ vở với Diệp Chi một cách danh chánh ngôn thuận mà phần lỗi không phải do mình. Jesssica không phải là người con gái có thể theo đuổi theo đường lối bình thường, phải làm cho nàng cảm động… không dễ chút nào, nếu không khéo léo sẻ mất cả chì lẩn chài nên cần một kế hoạch vẹn toàn. Gả âm thầm suy tính.
– “Người này có phải là người quyên 1 trăm ngàn đô hôm bữa tiệc từ thiện hong vậy?” Có tiếng xù xì trong đám thực khách.
– Chứ còn ai nửa… Nghe nói là Việt kiều Canada đó… thì ra là vậy, ra tay hào sảng như vậy thì ra muốn lấy lòng người đẹp, thả con tép bắt con bò vàng… Hi hi.
– Í ụa… Trình Quốc Cường không phải công tác ngoài Nghệ Tỉnh à? Sao lại ở đây giờ này có khi nào? Hi hi… Nghi lắm nha…
– Suỵt… Biết thì được rồi đừng nói ra cha nội… Chờ coi đi. He he…
– Ừ hén… Nghỉ cũng phải, cô ta giàu nức vách mà… Là con tỷ phú đó… Nếu được Tui cũng muốn ly di nè huống chi chưa vợ… He he…
– Bởi vậy tui thấy mới kỳ… Nè thử nghỉ coi, anh trên răng dưới dái chẳng ra cái giống gì mà cũng có ý đồ còn họ đều là COCC dễ gì không? Chà chà, sắp có kịch coi rồi đây.
– Không chứ hả, tui thấy họ thân thiết nói chuyện vui vẻ lắm mà…
– Cho nên mới nói chỉ nhìn bề ngoài không biết được đâu… Bên trong âm hiểm lắm ai biết được…
– Nghe giống như trong phim vậy cha…
– Chứ còn gì nửa… he he phim là đời đời là phim, ngoài đời đôi khi còn tàn khốc hơn nửa à… Nè Uống… Ụa… hết rồi… Phục vụ… Cho thêm vài chai bia em… Á đù, em phục vị này dzú bự he…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Jessica biết thân phận mình đã bị lộ, từ nay sẻ có nhiều người theo đuổi, nhiều phiền phức nhưng nào biết mình đang là đối tượng để bọn tài tuấn tranh giành, đấu đá triệt hạ lẩn nhau. Lúc này nàng có ý tạm thời rời khỏi đây trở về Pháp một thời gian nhưng trước khi đi, phải dàn xếp mọi chuyện, nhà hàng vẩn tiếp tục hoạt động nếu không gần 20 người mất việc… Nghỉ vậy nàng lấy di động ra bấm.
– “A lô… Jessica…”Toi” không có gì chứ?”Lên mạng coi chưa? Có người bóng gió nói Trình Quốc Cường đang theo đuổi “toi” đó… Họ không nói thẳng tên nhưng mọi người đều biết ám chỉ là Trình Quốc Cường.” Đường dây vừa thông, Mỷ Thể đã nói 1 hơi.
– “Vậy sao? Nhưng đừng nói chuyện này… Nà… Mình muốn trở về Pháp một thời gian, tuy nhà hàng có hai vợ chồng chú thím ba quản lý nhưng mình muốn nhờ Mỷ Thể trông chừng mới yên tâm… Hiểu ý của mình không?” Bây giờ trong đầu Jessica hầu như tất cả đàn ông tới gần mình đều có ý đồ nên khi nghe Mỷ Thể nói, nàng không một chút ngạc nhiên chuyện Mỷ Thể nói Trình Quốc Cường muốn đeo đuổi mình…
– “Sao đột ngột vậy? Chờ chút, mình bật “speaker” để Thanh Hiền với Vân Anh cùng nghe, thêm 1 người là thêm 1 ý kiến… Rồi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Bên kia, giọng Mỷ Thể có chút hoảng hốt.
– “Sao vậy Jessica, đang ở dây vui vẻ mà…” Vân Anh bức xúc.
– “Phải đó… Ai làm chị không vui nói ra đi… Em cho người xử đẹp nó liền…” Thanh Hiền nổi máu côn đồ, hung hăng nói.
– “Lại nửa rồi… Em coi em kìa… Làm thục nữ kiểu gì đây…” Mỷ Thể quát…
– “Chuyện dài lắm, nói tóm lại là rất phiền… Mình chỉ biết tóm tắt thôi… Là như vầy…”Mỷ Thể nói nàng biết Steven cũng như những BF trước kia của nàng, mục đích của họ nhắm vào cái gia tài của cha nàng thôi.
– “Như vậy Trình Quốc Cường chắc cũng có ý với chị…” Giọng Vân Anh có vẻ sửng sốt…
– “Chứ còn gì nửa… Oh my God… Tội nghiệp chị thiệt, xem ra làm con gái tỷ phú đâu có gì sướng… Ai tới gần cũng đều có âm mưu…” Thanh Hiền cảm thán cho số phận của Jessica.
– Nếu là vì vậy mà Jessica muốn tạm về Pháp 1 thời gian? Như vậy không phải là cách đâu à… Theo mình nghỉ cứ nói thẳng vào mặt “you”re not my type… That”s it… period!!!”Mỷ Thể lắc đầu, gợi ý.
– “Right!!! That”s the only way…”Vân Anh, Thanh Hiền đồng thanh gật đầu.
– “Mình có nói chứ, mấy lần luôn á nhưng hắn vẩn lì lợm. Cho nên mình nghỉ mình về Pháp thời gian tránh mặt là thượng sách. Còn nửa, hai anh em Quang Hải, Trường Giang cùng 1 lúc xuất hiện mà không thấy Diệp Chi… Mình không nghỉ là Trường Giang nhưng mà Quang Hãi hình như… Aiz… Nói tóm lại là phiền lắm…” Jessica thở dài.
– Hiểu rồi muốn tránh ruồi nhặng vo ve chứ gì… Vậy cũng đúng, nhưng cũng không cần phải về Pháp đâu à… Chỉ cần kiếm 1 nơi cho dù họ biết cũng không dám mò tới… Tôi nghỉ Bí Thư có thể giúp Jessica đó…
– “Nơi nào vậy? Nói ra nghe thử…” Jessica mừng rỡ. Vân Anh, Thanh Hiền đồng loạt nhao nhao.
– Nơi này khách sạn 5 sao cũng không bằng, có nghe qua chiếc du thuyền đậu ở Bến Ninh Kiều chưa?
– “… Đừng đùa nửa mà, mình không có tâm tình này đâu à…”Đang mừng, nghe Mỷ Thể nói… Jessica tiu ngỉu nhưng thắc mắc… Có liên quan gì tới du thuyền và Bí Thư Bích Trâm chứ?
– “Em hiểu rồi… Ý của chị Mỷ Thể nói là, ở trên du thuyền?” Vân Anh chợt hiểu… Gần đây 2 mụ Lý Tuyết Cầm, Ngọc Điệp không biết vì sao được lên chiếc du thuyền của ở bến Ninh Kiều rồi về khoe vang trời khiến ai cũng điếc con ráy… Nếu Jessica lên đó tá túc thì có tên nào dám mò lên quấy rầy? Hèn chi phải nhờ Bí Thư mới được.
– “Phải ha… Em nghe nói trên du thuyền sang chảnh lắm…” Thanh Hiền gật đầu mơ mộng.
– “3 Người nói gì đây?” Jessica nghi hoặc…
– “Có nghe qua Trung tướng Nguyển Trần Uyển chưa?” Mỷ Thể mỉm cười…
– “Là ai vậy? Nói mau đi…” như đi trong sương mù, Jessica thúc giục.
– “Bí Thư là con gái của Chủ tịch QH trước kia là Trung tướng của C03 thì Jessica đã biết rồi, còn Trung Tướng Nguyển Trần Uyển có tên khác là Nancy. Một là Đông cung, một là Tây cung…” Vân Anh nhanh miệng.
– “Đông cung, Tây cung của ai?” Jessica chưng hửng.
– “Hi Hi… Là của hắn chứ của ai nửa…” Thanh Hiền xen vô.
– “Hắn? Trần Đức?” Jessica kinh hãi… Cả hai Trung Tướng là phu nhân của hắn?
– “Chưa hết đâu, cái này mới khủng nè… Biết Trung Tướng Nguyển Trần Uyển là ai không? Là con gái của TBT đó… Ghê chưa? Chiếc du thuyền coi như là tư dinh của TT Nancy và Bí Thư thử hỏi nếu Jessica ở đó thì có ai dám quấy rầy có phải không trừ khi thần kinh có vấn đề… Sao hả? Thấy được không? Nếu OK thì nói với Bí Thư đi, mình nghỉ không thành vấn đề gì đâu… Bí Thư có cảm tình với Jessica lắm đó…” Mỷ Thể nói 1 hơi…
– “Nếu được em lên đó chơi với chị cho có người bầu bạn… Nhớ nha” Thanh Hiền hăm hở gợi ý.
– “Con nhỏ này… Đang nói chuyện đàng hoàng mà…” Mỷ Thể gắt…
– “Nhưng mà… Nhưng mà mình với tên đó gây lộn hoài hà… Không tốt lắm.” Jessica do dự.
– Xê… Hắn không nhỏ mọn đâu… Mình với hắn cũng rất khắc khẩu… Đối với Vân Anh, Thanh Hiền cũng vậy đó…
– Ừ phải. Hắn nha… Không biết ga lăng với con gái chút nào hết á…
– Hắn cà chớn lắm…
Thanh Hiền, Vân Anh phụ họa, mỗi người mắng 1 câu…
– “Cứ quyết dịnh như vậy đi… Nếu Jessica ngại thì để mình gọi nói với Bí Thư chuyện của Jessica ha… Chờ tin tốt của mình đi… Không cần phải về Pháp xa xôi đâu à… Bye…” Mỷ Thể cúp máy… Thật ra nàng hăng hái cũng là vì chút lòng riêng. Qua chuyện này có thể quen biết với Nancy thì còn gì bằng đồng thời nàng hiếu kỳ muốn biết ai là “phi tần” của hắn và đây là dịp tốt nhất.
– “Đúng rồi… Ngại cái gì chứ… Mình quen biết với Bí thư mà… Kệ hắn đi… Cái tên mắc dịch… Cà chớn… Không biết ga lăng không hiểu Bí Thư chấm hắn chỗ nào” Jessica thầm mắng.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Hi hi… Bên ngoài xôn xao. Bàn tán dử lắm… Họ nói Trình Quốc Cường có ý với Jessica chỉ vì cái gia tài khủng của cô ta… Chị Hai… Chị giỏi thiệt” Hương Trầm đưa ngón tay cái khen dồi…
– “Ậy… Đừng hiểu lầm… Không phải tao làm…” Hương Giang cười ranh mãnh.
– “Không phải chị? À… Hiểu rồi… Là Tôn Tẩn?”Hương Trầm ngạc nhiên nhưng chỉ sau 1 nốt nhạc, chợt ngộ ra.”Tôn Tẩn” là biệt danh người LX đặc cho Nguyển Ngọc Sơn sau vụ tai nạn xe cộ khiến gả bị cưa 1 chân. Cũng vì vậy mà Thiên Kim, con gái của Giám đốc Sở Công Thương, vợ sắp cưới của Ngọc Sơn từ hôn rồi tằng tịu với Trình Quốc Cường… Chuyện này khiến cả An Giang một thời dậy sóng…
– Mày cũng không ngu lắm… Tin tức Jessica là con tỷ phú vừa bị hé lộ thì thằng Cường xin nghỉ phép không trở ra ngoài Nghệ Tỉnh là tao nghi rồi… Đâu có trùng hợp như vậy chứ, nó chắc chắn có ý đồ. Không sai đâu, nó muốn Jessica tới tay… Có thù với nó… Tôn Tẩn có lý nào để nó toại nguyện? Bằng đủ mọi cách nhất định sẻ phá tới cùng… Tin tao đi.
– “Dĩ nhiên rồi, chỉ cần cua và cưới được Jessica tới tay thì là chuột sa hủ nếp… Ai lại không muốn…” Hương Trầm gật đầu.
– “Hủ nếp thì nói làm gì… 10 tỷ euro… Phải nói là cả 1 núi vàng rơi xuống đầu đó bây giờ nghỉ lại tao thấy mọi chuyện rất ăn khớp với nhau… Khởi đầu là phát động quyên góp từ thiện… Nó vừa ra tới Nghệ Tỉnh chưa được ba bảy hăm mốt ngày thôi mà. Từ thiện con khỉ khô, nó muốn mạ vàng bản thân mình thôi… Đại khái là như “lãng tử hồi đầu ” vậy, mày hiểu không? Tin nó có lòng từ thiện chẳng thà tin heo nái biết leo cây” Hương Giang bĩu môi khinh thường.
– “Jessica là người thông minh, em không nghỉ cô ta chỉ với cái màn từ thiện sẻ thay đổi cái nhìn với nó đâu. Hơn nửa những gì Tôn Tẩn tung lên mạng sẻ làm cô ta đề cao cảnh giác…” Hương Trầm lắc đầu.
– Hy vọng là như vậy… Nhưng tao nghỉ Trình Quốc Cường không lợi hại như vậy, nó chỉ là diển viên thôi, đạo diển mọi chuyện chính là cha của nó Trình Quốc Huy… Có biết tại sao không? Cha của Jessica… Eric Nguyên không những là tỷ phú mà còn rất có ảnh hưởng trong giới chính trường Pháp. Được làm xui gia với Eric Nguyên sẻ có lợi gì cho Trình Quốc Huy? Mày suy nghỉ thì biết…
– “Trời đất, lảo lợi hại dử vậy chị hai?”Hương Trầm trố mắt…
– Tin tao đi… Trong quan trường muốn leo lên, đứng vửng thì mày phải mở mắt, nghe nhiều, nói ít. Từ từ mày sẻ thấy và học hỏi được. Một ngày nào đó rồi mày cũng sẻ như tao… À, thôi không nói chuyện này nửa, chuyện kêu mày điều tra làm tới đâu rồi?
– Hi Hi… Chuyện dài lắm, ly kỳ như phim bộ á… Thì ra Kim Anh, con dâu của mụ Tuyết Cầm là cô giáo củ của Đức cố vấn… Kim Anh lúc trước khi còn là cô giáo ở Cần Thơ có quen biết với Thím ba của anh ta… Thế là mụ Cầm lấy cớ cùng cô con dâu tới nhà thăm viếng… Cùng lúc mụ Điệp cũng tay xách tay cầm quà cáp tới nhờ cậy…
– Khoan đã… mụ Điệp cũng quen biết với Đức cố vấn?
– Bởi vậy mới nói là ly kỳ như phim mà… Là như vậy nè, mụ Điệp xuống Cần Thơ, bản tính hách dịch quen rồi ai dè bị tổ trác xảy ra xung đột với…
Nói tới đây, mặc dù trong phòng chỉ có hai chị em nhưng Hương Trầm nhìn quanh rồi nhỏ giọng bên tai Hương Giang.
– “Có thiệt không mậy?” Hương Giang sửng sốt.
– “Thiệt hơn vàng nửa à… Mụ Điệp phách lối với bà Tuệ ai dè bà này giả trư ăn hổ nên xém bị quật tả tơi thời may lúc đó thím ba của Đức cố vấn đi tới, con dâu Kim Anh của mụ Cầm liền nhận ra… May cho mụ Điệp… Minh Thúy, con dâu của mụ ta rất thân với Kim Anh nhờ đó mà chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Chẳng những hóa không mà còn hóa kiết nửa à… Chị biết tại sao hong? Họ được mời lên du thyền dự tiệc… Đại khái là vậy đó…” Hương Trầm một hơi nói vanh vách, khi nói tới du thuyền, ánh mắt đầy hâm mộ.
– “Hèn chi mấy ngày nay mặt hai con mụ này rất kênh kiệu, thì ra là vậy…”Hương Giang có chút tức giận cảm thấy bị mất mặt vì mình chưa được thấy mà 2 mụ kia thì đã bước chân lên chiếc du thuyền kia rồi.
– “Theo em thấy nha, chị lấy được lòng của Bí thư thôi chưa đủ đâu… Đức cố vấn coi bộ phong lưu hảo ngọt lắm chị nhìn vẩn còn “smooking hot” hay là suy nghỉ một chút đi… Hi hi”Hương Trầm gợi ý, nàng thừa biết vì sao chị mình đứng vửng bấy lâu nay, không phải “núp bóng” Hoàng Trọng hay sao? Hoàng Trọng nay đã phủi đít đi rồi, phải nghỉ cho mình chứ. Cả giòng họ đang lên voi, được hưởng mưa móc đấy, không thể xuống chó đâu à.
Hương Giang trầm ngâm, nàng nhớ trong buổi lể. Hà Vy và Cao Thái dẫn cháu gái xinh đẹp tới gặp hắn nói cái gì muốn cho cháu gái làm việc bên ngoài để học hỏi. Rõ ràng là có ý muốn dâng cháu gái mà… Mụ Hà Vy này không vừa đâu, hừ… rõ ràng muốn qua mặt mình? Không có cửa đâu. Nằm mơ thì được… Nghỉ tới việc Hà Vy trước giờ dựa vào mình bây giờ muốn “độc lập”… Hương Giang tức giận.
– “Còn nửa nha… Nghe nói mấy ngày nay nhà chồng của Thanh Hà khách rần rần mang quà cáp tới thăm hỏi khiến họ vui lắm. Con bạn em ở cùng xóm nói bà má chồng Thanh Hà đi khoe với hàng xóm, bả nổ điếc con ráy luôn á… Nào là nói con dâu đang ở trên du thuyền với Bí Thư nào là mặc bikini chụp hình bên hồ tắm sang chảnh lắm.” Hương Trầm vừa nói vừa thở phì phì rõ ràng đang ganh tỵ.
Ngay lúc này, di động trên bàn reo, nhìn màn hình, Hương Giang vội bắt máy…
– A lô… Thanh Hà… Sao rồi?
Định ra ngoài nhưng vừa nghe là Thanh Hà gọi… Hương Trầm liền ngồi xuống hóng chuyện.
– “Vậy hả? Ừ… ừ… Chị biết rồi, cảm ơn em nha Hà…” Không biết Thanh Hà nói gì, Hương Giang cúp máy, nét mặt lộ vẻ quái dị…
– Thanh Hà nói gì vậy chị hai?
– “Tao không biết nói sao nửa đại khái là hiện giờ có tới 4 người trên chiếc du thuyền sắp sinh. Mau. Màu đi với tao, mình mau chuẩn bị quà tới Cần Thơ 1 chuyến” Hương Giang thúc hối…
– Khoan đã… Như vậy có làm phật lòng Bí Thư không chị? Còn nửa, không phải muốn lên du thuyền là lên đâu à… Phải có ca nô đón chở ra mới được…
– Cần gì lên mậy, không phải mày nói thím ba hay thím tư gì đó hay sao. Mình đem quà tới đó là được rồi. Mục đich của tao là quen biết người nhà của hắn… Còn chuyện phật lòng Bí thư thì đừng lo. Bí thư không hẹp hòi như vậy đâu.
Miệng nói, Hương Giang một tay cầm xách tay, một tay lấy di động bấm…
– Ông xả… Em có việc gấp phải đi Cần Thơ ngay, đừng chờ… Hả… Ậy, không cần rườm rà, quần áo thôi mà, tới đó rồi mua cũng được… Vậy đi ha… – Nói xong Hương Giang cúp máy, lắc mông đi ra cửa.
– “Wow… Chị hai…”Hương Trầm lẽo đẽo theo sau đưa ngón tay cái ngưởng mộ giọng điệu kẻ cả của chị mình nói với anh rể.
– “Mày cũng biết mà, thằng chả vô dụng lắm, nếu không có tao thì được như ngày nay sao cho nên tao kêu đi đông thì chẳng dám đi tây…” Hương Giang bĩu môi khinh thường…
– Vậy… Hi hi… Nửa đêm… Muốn làm chuyện đó cũng phải xin phép à… Hi hi.
– Nhiều chuyện… mày hỏi làm gì… Đi đi…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Wow… Thơm vậy ta… Là mùi thơm của… Ý…”Đang ôm gối, mơ mơ màng màng hít mùi thơm nhận ra là mùi thơm quen thuộc. Bất thình lình chợt nhớ 3 chị em Mỷ Chi, Hường đang sanh. Đức giật mình ngồi bật dậy… Cùng lúc của mở… Ngọc Lan, Nancy, Bích Trâm, Gia Kỳ bước vào, trên tay Bích Trâm bưng 1 mâm thức ăn, mùi thơm phức…
– “Anh ngủ bao lâu rồi? Sao không kêu anh… Mỷ Chi…” Đức vôi vả đứng lên.
– “Khoảng 3 hay 4 tiếng. Chưa ai sanh hết á… bác sĩ nói có lẻ đến nửa đêm, sanh con so mà nhiều khi cả ngày, lúc em và Kiều Nga, Kiều Chinh cũng hơn 12 tiếng đồng hồ, bên Canada… Thúy Ái, Tâm Đoan, Gia Kỳ cũng vậy, anh không nhớ sao?”Nancy cướp lời.
– “Đúng đó, đói bụng chưa… nà, ăn chút cháo đi cho lại sức… Đích thân Nguyệt và Hồng Phượng nấu cho anh đó…”Bích Trâm đặt mâm lên bàn.
– “Không cần lo lắng đâu… Mỷ Chi căn dặn đó… Chỉ nói anh nghỉ ngơi thêm đi khi nào sanh thì có người tới đây cho anh biết lúc đó tới cũng không muộn, mình nhiều người mà… Nhả Phương, Nhả Thy, Đồng Giao, Thanh Nhả nè, Phương Linh, Thanh Tình, Thụy Vủ thay phiên ở với các chị đó là chưa kể y tá…” Biết hắn vẩn còn lo lắng, Ngọc Lan trấn an.
– “Vậy được, anh cũng cảm thấy đói bụng… Ý… Bây giờ mấy giờ rồi, chiều nay…”Sực nhớ tới bữa cơm chiều ở biệt thự, Đức hoảng hốt.
– “Giờ anh mới nhớ sao? Hi hi. Ông bà cụ Trương nóng lòng thăm cháu nội đích tôn nên trở về Cao Lảnh thăm Bí Thư Nga có tâm trạng đâu mà tiệc với tùng. TBT với Chủ tịch Hãi thấy vậy cũng muốn bay về Hà Nội sớm chỉ còn ông nội và Thím Tư ở lại thôi vì vậy hủy bỏ rồi. Cháo nóng, ăn đi kẻo nguội mất ngon. Em đút anh ăn nha…” Gia Kỳ ôn nhu nói.
– “Hi hi… Đừng cưng ảnh như vậy, ảnh sẻ hư đó… Còn nửa, không phải Thím Tư nói Gia Kỳ quản thúc nghiêm ngặt ảnh sao?” Ngọc Lan trêu chọc.
– Không cần phải ganh tỵ đâu à… Hay là Ngọc Lan đút cho ảnh đi… Nhường cho nè…” Gia Kỳ “phản pháo”.
– “Ai dành chứ… Nói đùa thôi” Ngọc Lan trề môi…
– “Hi hi… Chuyện nặng nhọc này thì để tôi…” Bích Trâm thừa dịp ngao sò tranh nhau ngư ông thủ lợi.
– “Hi hi… Không cần đâu, làm như anh là baby í cũng không phải tàn tật mà…” Thấy Gia Kỳ, Ngọc Lan xụ mặt… Không muốn các nàng tranh giành, Đức vội cầm lấy tô cháo hít hít mùi thơm với bộ dáng hưởng thụ…
– “Sáng nay em đã phái Kim Chi, Ngọc Vân cùng bọn Thu Tâm, Phương Anh đi Rạch Giá, giờ này chắc cũng đã tới… Đã đến lúc xử lý Lâm Chánh Hy về tội danh đầu sỏ trong vụ độc phẩm rồi…” Nancy chuyển hướng.
– “Không chờ thêm chút nữa coi ông ta có dính líu tới vụ đầu đạn à? Lê Thành Lể là em rể của ông ta mà.”Đức trầm ngâm.
– “Tổng hợp những thông tin từ chìa USB của Trương Hửu Thành để lại thì có thê suy đoán và kết luận vụ này chỉ là tình cờ cá biệt nên Lê Thành Lể muốn làm ăn riêng lẻ, không 1 chút liên can tới Lâm Chánh Hy. Nhưng dù sao lảo cũng đã có tội vậy thì mình lợi dụng điểm này xử lý lảo ta. Đây là chiêu dương đông kích tây…” Nancy cười bí hiểm.
“Dương đông kích tây?”…
– Ừm… Hiện giờ tên Duy Mạnh thì không còn nghi ngờ gì nửa nhưng Trần Cao Kỳ có liên quan hay không thì cần phải làm sáng tỏ… Tuy ĐTH nói Thanh Đại đã chết nhưng nếu thật sự có dính líu tới vụ này. Lảo chưa chắc lảo tin.
– Hi hi… Hiểu rồi… Ai cũng đinh ninh Lâm Chánh Hy nhất định có phần. Mình rình rang xử lý Lâm Chánh Hy… Nếu có dính líu, Trần Cao Kỳ sẻ hoàn toàn tin tưởng đã thoát hiểm mà nới lõng cảnh giác dễ cho mình hơn nhiều.
– “Thông minh…” Nancy gật đầu đưa ngón tay cái khen ngợi.
– “Đúng là như vậy… nhưng không phải rình rang mà là âm thầm… Càng kín đáo càng tốt như vậy mới hợp lý lẻ.” Bích Trâm phụ họa.
– Tại sao?
– “Chuyện mình dấu không muốn cho ai biết mà bị họ biết được thì họ mới tin. Hiểu chưa anh khờ?”
– “Hi hi… Bích Trâm tưởng ảnh khờ thiệt sao? Ảnh làm bộ thôi… Nà. Em đi guốc trong bụng anh í Đừng giả khờ nửa.” Nancy cười mắng, nàng biết hắn làm bộ không hiểu để chứng tỏ kém nàng và Bích Trâm… Một cử chỉ rất đáng yêu…
– “Thiệt? Anh gian thiệt dám qua mặt em…” Bích Trâm trừng mắt…
– “Anh là vua giả khờ đó, chưa biết sao? Hi hi… Thôi, các người từ từ nói ha… Em đi coi Hoàng Long…”Gia Kỳ đứng lên.
– “Em ra ngoài xem ra sao rồi…”Ngọc Lan bước theo…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Chuyện của Trần Cao Kỳ thì anh biết làm sao rồi chứ gì… Còn có chuyện này, mau tìm người thích hợp cho vị trí cúa Lâm Chánh Hy, ngoài Phú Quốc, Dương Quốc Dủng thăng làm Bí Thư, ghế Chủ tịch (Tuấn Hào) cũng đang trống. Bích Trâm có ý định đề cử ai không? Chúng ta đang thiếu người…”Nancy lịch sự hỏi Bích Trâm…
– “Thanh Phượng, Phương Trang không thể được rồi vì vừa đãm nhiệm 2 chức vụ quan trọng không lâu… Ừm… Hải Yến, Lan Anh cũng không được vì phải ở lại TC2…”Bích Trâm ngẫm nghỉ, lắc đầu. Để phát triển lực của mình nàng cũng muốn đặt người của mình ở Kiên Giang nhưng hiện tại chưa có người nên lực bất tòng tâm.
– Anh có ý kiến gì không?
– Anh đã có suy nghỉ qua nói ra để hai em xem coi có được không… Ngọc Lan hay Ngọc Vân hoặc Kim Chi ngồi vào vị trí của Lâm Chánh Hy? Hay là Mai Thảo hoặc Xuân Mai vì Cao Lảnh hiện nay coi như mọi việc đã được ổn định? Mình thì đang thiếu người không nên lãng phí…(Cẩm Hường/Minh Hiếu/Mạnh Đình thế Xuân Mai khi Xuân Mai thế Mai Thảo…)
Nancy lắc đầu.
– Ngọc Lan hay Gia Kỳ đều không chịu đâu… Đang ở Cần Thơ ngon lành sẻ không muốn đi xuống đó… Kim Chi, Ngọc Vân thích xông pha năng động như bây giờ, không thích hợp cương vị Phó Chủ tịch tỉnh, chờ thêm 1 thời gian nửa mới tính… Điều Mai Thảo vào vị trí của Lâm Chánh Hy là thích hợp nhất… Xuân Mai sẻ tiếp quản vị trí của Mai Thảo…
– Khoảng thời gian tới anh phải học 1 khóa tuy là học trực tuyến nhưng cũng rất bận rộn, không nên kiêm nhiệm chức Chủ tịch nửa… Bí Thư và cố vấn cho Bích Trâm là được rồi… Như vầy đi, mình không có thời giờ nhiều, anh lên 1 danh sách rồi đưa cho em và Bích Trâm xem lại… Càng sớm càng tốt.
– “Ừ được… Ý khoan, chút nữa quên rồi, sẵn đây anh muốn nói luôn… Hôm nay mình thiếu người dùng vậy thì cũng nên bắt đầu đào tạo… Em nghỉ sao nếu…” Đức đem chuyện Loan gợi ý muốn gửi Ngọc và Gia Hân qua Canada du học…
– “Em chỉ sợ mình trồng cây nhưng người khác ăn quả…” Bích Trâm nhíu mày khi nghỉ tới lòng người khó đọ…
– “Bích Trâm nói có lý nhưng trước đây ông bà Tư có thể nói là có công cứu anh 1 mạng, nếu là như vậy thì coi như trả lại ân tình sau này không ai nợ ai… Anh quyết định đi…”Nancy phát tay… Nàng dĩ nhiên biết để Ngọc và Gia Hân là 2 trái bom nổ chậm, thôi thì cho đi du học để trả ân tình cũng tốt coi như 1 công hay chuyện… Tốn kém một chút không sao hết, chuyện khác sau này hẳn tính.
Ngay lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập, cửa mở… Nguyệt ló đầu vào…
– Anh à… Chị Mỷ Chi sắp sanh rồi…
– “Mau… Mau…” Nancy thúc giục… Nói vừa dứt, nàng và Bích Trâm chưa kịp đứng lên, hắn đã chạy mất ra ngoài…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Trong phòng khách sang trọng của căn biệt thự cực kỳ xa hoa khu nghỉ dưởng Azeira. Trần Cao Kỳ nét mặt đăm chiêu, bàn tay trái ngón tay trỏ gõ gõ trên mặt bàn, tay phải cầm tách cà phê nhâm nhi, ánh mắt tập trung nhìn màn hình TV 82 “in” nhưng không phải vì nữ MC “hot” bốc khói mà lảo đang cẩn thận nghe kỷ từng chử từng câu…
– “Tiếp theo phóng sự của BTV Mỷ Thể của ĐTH An Giang, Ở An Giang chúng ta, đội ngủ CA dưới sự chỉ đạo của Đại Tá Giám đốc Sở Lâm Chí Vinh. Trung Tá Cẩm Lệ cùng 1 số đồng chí đã phối hợp với TC2 cuối cùng đã tìm thấy đầu sỏ của vụ mua bán đầu đạn hạt nhân… Người này đã chết vì do vết thương mất máu quá nhiều, danh tính đã được xác nhận là Thanh Đại, nữ…”
Giọng Diệp Chi đều đặn… Trên màn hình Thanh Đại mặt trắng, hai mắt nhắm, vết máu trên ngực đã khô… Hơn 90% là người đã chết. Tuy vậy Trần Cao Kỳ vẩn hỏi gằn.
– Ngươi khẳng định vết thương trên ngực ả là do chính ngươi ra tay?
– “Dạ, đúng vậy… Nếu lúc đó tôi không bị thương và nếu không có đám Công An tới thì tôi quyết truy sát nó tới tận cùng nhưng xem ra cái số nó đã tới…”
Tin Thanh Đại chết làm Duy Mạnh thở phào. Như vậy coi như cắt mọi đầu mối, từ nay có thể ăn ngon ngủ yên. Tuy không chắc 100% nhưng hơn 90 % là được rồi vì vậy Duy Mạnh hùng hồn gật đầu, gả tin vào tài thiện xạ của mình hơn nửa nếu tính theo khoảng thời gian thì không sai được.
– “Ừm… Lúc nảy ngươi nói nó nói nó lọt bẩy của đám người đáng sợ. Chuyện này suy nghỉ cặn kẻ thì rất có thể lắm biết đâu nó lộ sơ hở và đám người này có thể lần mò tìm tới cho nên mình phải tuyệt đối cẩn thận mới được. Hiểu tao muốn nói gì không? Còn nửa, không có ai nói đến số tiền 5 triệu đô… Số tiền này ai đã lấy?” Trầc Cao Kỳ trầm ngâm.
– Lãnh đạo nhắc tôi mới nhớ tới điểm này… Số tiền này có lẻ đã lọt vào tay họ… Nhưng họ là ai?
– “Chuyện này phải hỏi Trình Nhật Mai…” Trần Cao Kỳ cười nham hiểm.
– “Trình Nhật Mai? Tôi hiểu rồi… Trình Nhật Mai từ Bắc vào Nam chỉ có 3 người, trong phóng sự thấy có rất nhiều người.”Duy Mạnh sửng sốt nhưng chỉ vài nốt nhạc, gả ít nhiều đoán được Trần Cao Kỳ muốn ám chỉ gì.
– “Hiểu rồi thì đi làm đi… Nên nhớ không phải vì số tiền 5 triệu đô kia mà chủ yếu mình muốn biết họ là ai, họ mạnh như thế nào… Không thể nào trong tình trạng mình ngoài sáng họ trong tối để phòng ngờ bất trắc. Hiểu chưa? Đi đi…” Trần Cao Kỳ phát tay…
– Dạ… Lảnh đạo… Tôi đi liền đây…
– Khoan… Chờ chút… Ừm… Hai người tên Quyên, tên Ngọc… Tới đâu rồi?
– “Hai người này hình như có gốc bự đỡ đầu… Nhưng lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định có cách, sẻ nhanh thôi…” Biết lãnh đạo nóng lòng… Duy Mạnh hứa hẹn. Gả nghỉ 1 Phó Chủ Tịch Huyện và 1 Trưởng Phòng nếu không có gốc thì khó mà dấn thân và đứng vửng trong quan trường. Ở Cần Thơ này ai có cân lượng ngang hàng với lảnh đạo mình chứ một Thứ Trưởng đầy quyền lực, nhiệm kỳ tới sẻ là Bộ Trưởng của Bộ Công Thương?
– “Đi đi… Nhanh 1 chút…” Cao Kỳ 1 lần nửa phát tay vì ngay lúc này trong phòng ngủ có tiếng động… Duy Mạnh quay người trước khi mở cửa bước ra gã len lén nhìn lại, thì ra là em dâu của lãnh đạo, bà việt kiều này cũng còn quá mướt hèn chi…
– “Ai vậy anh?” Kim Tuyến ỏn ẻn hỏi… Vờ vịt thôi, nãy giờ đã nghe được hết rồi… Trên người chỉ mặc cái quần lót nhỏ xíu mõng đến không còn gì mõng hơn, chùm lông đen ẩn hiện, mặc dù ở độ tuổi 54 nhưng nhờ sống trong nhung lụa nên cặp vú vẩn còn khá săn chắc, thân hình không 1 chút mở thừa, mời gọi.
– “Ạ… Là Thư ký của anh thôi… Nà… Lại đây ngồi… Ngủ ngon không?” Trần Cao Kỳ vỗ chỗ trống bên cạnh…
– “Ngủ gì được, tức muốn bể phổi luôn á. Chuyện này anh phải lấy lại công đạo cho em với Steven mới được…” Nghe Cao Kỳ hỏi mình “ngủ ngon không” Kim Tuyến tức giận thở phì phì… Đêm qua trên đường về LX thì lảo gọi tới nói lảo đang ở Cần Thơ… Hai má con liền chia quân hai ngả, Steven tiếp tục tới LX còn bà đi Cần Thơ…
– “Bớt giận đi… Chuyện gì nói đi, anh sẻ làm chủ cho em…” Cao Kỳ kéo Kim Tuyến ngồi xuống, tay bóp vú mân mê đầu ti, miệng hứa hẹn.
– “Tối qua chưa đủ sao? Anh nha, còn mạnh hơn trai tráng…” Kim Tuyến lườm…
– “He he… dĩ nhiên rồi… Ụa, trai nào vậy? Nói ra nghe thử?” Cao Kỳ thầm sung sướng, mấy viên Viara thật là hiệu nghiệm.
– “Nói vậy thôi mà… Anh tưởng em lăng loàn lắm hả? Ai cũng chịu?” Kim Tuyến ra vẻ ủy khuất, cúi mặt để che dâu vẻ bối rối, thầm nghỉ lảo này tinh thiệt xem ra mình phải tuyệt đối cẩn thận mới được.
– “He he… Đùa chút thôi mà… Nói đi ai làm em giận vậy?” Cao Kỳ miệng cười dâm, tay bóp vú tay mò lồn. Cặc trong áo ngủ từ từ dựng lên. Kim Tuyến thầm cười đắc ý, tay luồn vào cầm lấy, sục nhẹ nhẹ, chẩu môi nói 1 hơi.
– Giận… Hai má con em là người nước ngoài về nên không dám đâu à. Chỉ thấy bất bình cho anh thôi. Thằng Steven nói là cháu của anh vậy mà thằng Giám đốc Sở CA kia không 1 chút nể mặt, đòi bắt về điều tra rõ ràng là không coi anh ra gì nhưng nghỉ cũng kỳ thiệt sau khi Jessica gọi cho ai đó thì lảo ta trở mặt hiền như con cún…
– “Hả? Thiệt có chuyện này?” Cao Kỳ giật mình, nghi hoặc, thầm nghỉ có thể nào Jessica được “thứ dử” bao rồi? Nhưng lảo liền gạt bỏ ý nghỉ này, Jessica là con gái của tỉ phú bên trời âu làm gì có chuyện được “bao” chứ, không thể nào đâu.
– “Sao lại giả được… Không tin thì hỏi Jessica đi… Hình như người đó rất thân thiết với thằng cha Giám đốc Sở, tên gì cà, quên rồi… À phải, nghe ai cũng gọi thằng cha này là Vinh Giám đốc… Lúc đó em gọi cho anh nhưng anh tắt máy…” Kim Tuyến oán giận.
– “Khoan đã… Khoan đã… Tối qua em và Steven tới Phú Quốc chơi với vợ và con trai của Trần Thế Minh mà… Các người ở đâu? Em và Steven làm gì mà họ muốn bắt về điều tra…” cảm thấy có cái gì đó không đúng, Cao Kỳ nhíu mày, hỏi dồn.
– Còn chỗ nào nửa, tới Phú Quốc là muốn vừa muốn chơi vui vẻ vừa muốn thử thời vận hên xui nên dĩ nhiên là tới khu nghỉ dưởng sòng bài Corona chứ đi đâu… Là con mụ Ngọc Lệ đề nghị chứ ai vậy mà khi xảy ra chuyện thì biến mất tiêu thật là không có đạo nghĩa chút nào. Còn nửa nha, cái thằng Trần Đức kia…
– “Trần Đức?”… Cao Kỳ biến sắc, Kim Tuyến không để ý nên không nhận ra, tiếp tục bô bô cái miệng.
– “Ừ… Cái thằng đó nha, nó với Steven như là có thù kiếp trước, qua bên Canada tước đoạt hết nên Steven mới về đây ai dè về đây cũng gặp, chính nó hại nên tối hôm qua Steven bị thảm như vậy. Aiz… mọi chuyện cũng tại nó hết á…” Không hề nói hai má con mình về đây gây chuyện phá rối với mục đích trả thù, miệng lưỡi trơn tru, Kim Tuyến đổi trắng thay đen một cách trắng trợn, miệng nói tay thì cầm cặc lảo mơn trớn, vuốt ve.
– “Em mau kể từ đầu đến cuối, đừng thiếu chi tiết nào…” Cao Kỳ thúc giục…
– “Ờ, Steven nói với em là nó gặp thằng khốn kia ôm xà nẹo với con BTV Mỷ Thể trong thang máy còn nói chuyện thân thiết với 1 trung úy nửa, nà… Là con nhỏ tên Minh Hiền, thuộc hạ của bà Thiếu tướng bạn anh đó… Sau đó nó bị đánh xỉu nên không còn biết gì nửa. Lúc tỉnh lại, mới đầu Steven tưởng là bị thằng kia đánh nhưng sau đó nó suy nghỉ kỷ thì ra là con này… Rồi thì nghe có án mạng kế đó bị nghi ngờ, hỏi tới hỏi lui… Em chỉ biết có vậy thôi” Kim Tuyến kể khá rõ ràng với giọng hằn hộc.
Cao Kỳ dĩ nhiên biết Trần Đức là ai… Tổng hợp những gì thấy được trên TV, Duy Mạnh nói và những gì Kim Tuyến vừa nói lảo liền thì ra có sự nhún tay của Nancy, hèn chi người đông thế mạnh. Cũng may con Thanh Đại kia đã chết, mọi nẻo đường dẫn tới thằng Duy Mạnh coi như được bịt kín nên lảo cảm thấy yên tâm đồng thời cảm thấy tức giận, đụ đỉ mẹ… Lảo chửi thề, công tình tính toán mấy tháng nay như công dã tràng, ngay cả số tiền 5 triệu đô kia chắc là vào tay đám này rồi, nếu không thì là ai chứ? Đúng là cầm cu chó đái mà…
– “Anh biết thằng khốn đó à?” Thấy nét mặt Cao Kỳ nghe mình nói xong sắc mặt có vẻ lo lắng, Kim Tuyến nghi hoặc hỏi.
– “Chưa hề gặp qua nhưng nghe thì nhiều, em đừng…”Cao Kỳ muốn nói “đừng động chạm tới người này” nhưng lảo kịp thời nuốt lời vô bụng, chỉ tại lóng rày được Kim Tuyến sùng bái bây giờ nói mình kiêng kỵ người khác thì quá mất mặt… Chợt nhớ tới Duy Mạnh, lảo vội lấy di động ra bấm đồng thời nhìn Kim Tuyến nói.
– Em vào trong thay quần áo, lát nửa mình ra ngoài ăn trưa…
– “Ờ được…” Biểt lảo không muốn mình nghe chuyện… Kim Tuyến miển cưỡng quay người bước đi nhưng vừa vào bên trong liền áp tai sát cửa nghe ngóng.
– “A lô… Lãnh đạo, ông còn gì dặn dò sao?” Giọng Duy Mạnh cung kính.
– “Ừm… Mới vừa rồi chuyện tôi dặn anh làm, bỏ đi, không cần nửa. Tôi đã có manh mối, bây giờ tôi muốn anh tiến hành làm chuyện này, nhất định phải tuyệt đối cẩn thận hiểu chưa?”Cao Kỳ nhỏ giọng nhưng Kim Tuyến vểnh tai nên nghe được khá rỏ, trong lòng càng nghi hoặc…
– Lảnh đạo có thể yên tâm… Ông biết tôi mà, lúc nào cũng bịt kín đường, không để lại sơ hở…
– “Ừm… Tôi biết nhưng những chuyện trước kia so với chuyện này thì chỉ là lông gà vỏ tỏi thôi… Chắc anh cũng biết và nghe về BF của Bí Thư Bích Trâm… Trong thời gian ngắn, tôi muốn biết môi trường của người này…”Nói xong, không chờ thuộc hạ ừ hử, Cao Kỳ cúp máy. Không phải là lần đầu, lảo biết Thư ký mình hiểu lảo muốn gì.
Tâm trạng của Cao Kỳ hiện đang rối rắm, lảo không bao giờ nghỉ mình đụng chạm tới người của Nancy trừ khi bị đưa vào tình thể chẳng đặng đừng cho nên phải chuẩn bị trước. Lưu Bị cũng có kẻ thù, Tào Tháo cũng có tri kỷ, lảo không tin hắn không có kẻ thù cho dù ai cũng nể sợ nhân vật đứng sau lưng hắn. Biện pháp tốt nhất là phải biết ai là kẻ thù của hắn không phải để liên hiệp mà là để “Di họa Giang Đông” khi cần thiết.
“BF của Bí Thư Bích Trâm?” Chưa từng gặp Bí Thư nhưng tên “Bích Trâm” thì nhất định không phải là đàn ông… BF? Không thể nào là hắn đâu, nhưng để biết rỏ, Kim Tuyến đã có cách… đi vào phòng tắm cẩn thận khóa cửa đề phòng lảo xông vào bất chợt, mở vòi nước lấy di động, bấm.
Cụm từ “môi trường” khiến Duy Mạnh chấn kinh. Gả dĩ nhiên biết BF của Bí Thư An Giang là ai, cũng là rể đông sàng của Bộ Trưởng Lý Hoàng Ân nhưng sao lãnh đạo mình lại làm như vậy? Thiệt khó hiểu… Đang suy nghỉ thì nghe di động reo, nhìn màn hình, gả sửng sốt, không phải bà ta hồi nảy đang ở trong phòng của lảnh đạo hay sao? Đầu nghi hoặc, tay bắt máy chưa kịp nói “a lô” thì bên kia, Kim Tuyến đã vồn vả nhưng giọng nói thanh tao ngọt như mía lùi.
– Là tôi đây Thư Ký Mạnh… Có làm phiền anh hôn?
– Không… Sao lại phiền chứ… Có gì giúp được chị Tuyến đây?
– “Hihi, là như vầy, tôi có chuyện muốn nhờ nhưng nói trên di động hơi lâu hay là tối nay anh Mạnh có rảnh tôi mời anh ăn cơm rồi nói chuyện… Chuyện này tôi không muốn cho anh Kỳ biết… Cho nên…” Giọng Tuyến có chút ngập ngừng… Vờ vịt thôi, để thăm dò vì nhiều lúc Tuyến thấy ánh mắt của gả này nhìn lén mình, theo kinh nghiệm, Tuyến thấy gả này có ý ham muốn mình vì vậy hôm nay sẵn dịp nên thả mồi để gả cắn câu rồi nhờ cậy.
– “Được mà chị…” Làm sao không hiểu ý Tuyến… Duy Mạnh hớn hở nghỉ thầm tối nay có đồ “ngoại” chơi rồi… Tuy bà này hơn 50 nhưng nhìn cũng còn mát con mắt tự động mời thì ngu gì không chơi… cảm giác kích thích nhất là vụng trộm mà.
Nói nào ngay,”hàng củ” của lãnh đạo chơi chán chê rồi thì dĩ nhiên gả đã có dịp chấm mút nhưng lần này thì khác, lãnh đạo chưa buông mà mình đã được mời gọi, còn gì kích thích bằng chứ vì vậy gả không 1 chút ngần ngại…
– “Vậy được, thời gian và địa điểm tôi sẻ cho Thư Ký Mạnh biết… Vậy đi ha…”Tuyến mỉm cười cúp máy, mỉm cười nhìn thân hình của mình trước gương thầm hãnh diện vì ở tuổi 54 mà mình vẩn còn hấp dẫn như vậy.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Là vậy đó, một khi đã là người quan trọng, ách xì 1 cái cũng đủ làm nhiều người lo lắng huống chi chuyện mừng sanh con…
– “Chúc mừng… Chúc mừng lãnh đạo… Ông thật giỏi, vừa đến không lâu đã phá được vụ án lớn… Xem ra quân hàm Thiếu tướng sắp được gắn lên vai rồi… Hi hi…” Dường như đang ngóng trông, vừa thấy Vinh bước vào, đám sỷ quan xum xoe tranh nhau chúc mừng.
– “Ậy… Đừng nói vậy mà… Là may mắn thôi có tài giỏi gì đâu… À nè, tối nay có rảnh không, mình cùng nhau ra ngoài ăn cơm nha… Tôi đãi.”
Lâm Chí Vinh cười híp mắt… Tâm trạng vui hết biết… Bản tin ĐTH đoạn tin “đội ngủ CA dưới sự chỉ đạo của Đại Tá Giám đốc Sở Lâm Chí Vinh “… Vinh coi đi coi lại mấy chục lần không chán, trong lòng cảm động không thôi. Không ngờ anh rể lại chiếu cố mình như vậy… ý… Với cái công khủng này, lên “Thiếu tướng” là việc bỏ đồ trong túi rồi, ý… còn có Cẩm Lệ, không lẻ anh rể có ý với vợ thằng Thìn? Chứ còn gì nửa, vợ thằng Thìn cũng thuộc loại bá cháy, gái 1 con trông mòn con cặc mà. Mình nhìn thấy cũng thèm úi chà may là biết trước nếu không thì phạm tội tày trời a… Anh rể thật là có con mắt, nhưng tham quá mà, không biết mấy ả MC tới tay chưa bây giờ lại chiếu cố tới vợ thằng Thìn.
– “Sao chúng tôi có thể để lãnh đạo tốn kém được chứ… Anh em, tôi nay mình hùn nhau đãi lảnh đạo 1 chầu… Mọi người đồng ý không?” Ngoài miệng hăng hái nhưng bên trong Thìn không vui chút nào. Bà xả Cẩm Lệ, con Cẩm Hường, thằng Mạnh Đình, thằng Minh Hiếu lần này chắc chắn được gắn lon “Đại tá” rồi, công to như vậy không chừng sẻ được sắp xếp vào những vị trí quan trọng rất có thể sẻ qua mặt mình…
– “Ý kiến hay… Còn có Cẩm Lệ, Cẩm Hường, Mạnh Đình, Minh Hiếu nửa… Tất cả là niềm hãnh diện của Sở Công An mình… Mọi người thấy tôi nói có đúng không?”Như sợ mọi người không nghe mình, Văn Cảnh hét to, mặt gả bừng bừng phấn khích trước công trạng của lãnh đạo và các đồng chí nhưng thật ra cũng đang trong tâm trạng như Thìn. Gả vừa hận vừa sợ vừa cảm thấy nhục. Trước kia gả, Cẩm Lệ, Cẩm Hường, Mạnh Đình, Minh Hiếu một nhóm 5 người nhưng bây giờ gả rớt lại phía sau, người ta vinh quang còn mình chẳng được gì hơn nửa còn thấp thõm lo âu. Chuyện phóng hỏa đốt phòng tài liệu làm gả ăn ngủ không yên…
– “Đúng… Chuẩn không cần chỉnh… Ụa… Chị Lệ đâu rồi xếp Thìn?” Đương lúc náo nhiệt mà không thấy Cẩm Lệ… Cẩm Hường, Minh Hiếu, Mạnh Đình nhao nhao hỏi…
– “Có bạn gọi nên ra ngoài rồi…” Thìn cộc lốc đáp… Thấy vợ lập được công lớn, lảo ganh tỵ hơn mừng đồng thời thấy mất mặt vì hiện giờ ai cũng hình như coi trọng Cẩm Lệ.
– “Ụa… chị… À… Vân Đại tá… Xin hỏi có chuyện gì?” Đột nhiên thấy 1 đám 5 người đều là nữ trong đó Ngọc Vân, Thục Linh, Ngọc Như rất quen biết, quen miệng định gọi chị dâu nhưng nhìn sắc mặt, thấy có chút không ổn liền gọi theo quân hàm.
– “Vinh Giám đốc, mời ông xem duyệt…” Gương mặt đẹp Ngọc Vân lạnh lùng nói… Phương Anh đồng thời đưa tới hai bản văn kiện…
– “Chuyện gì…” Vinh ghé mắt nhìn liền sau một nốt nhạc, đứng hình, kinh hãi… Văn kiện thứ nhất ký bởi Trung Tướng Nguyển Trần Uyển thay mặt Bộ Công An gửi cho Đại Tá Giám đốc Sở Lâm Chí Vinh… tạm thời định chỉ mọi chức vụ của Đại Tá Nguyển văn Thìn chờ điều tra và làm rỏ… Văn kiện thứ hai với đầy đủ chứng cứ, lập tức bắt giữ Trung Tá Nguyên Văn Cảnh vì tội danh phóng hỏa Phòng hồ sơ…
– “Vinh Giám đốc… Theo thủ tục, mời ông đọc văn kiện… Nói cho ông biết, ngay giờ phút này Đại tá Kim Chi cùng vài đồng chí khác đã bao vây nhà của Lâm Chánh Hy… Hai người này có ít nhiều liên can, bằng chứng của Trung Tá Văn Cảnh rất rõ ràng…” Ngọc Vân nói nhỏ… Miệng nói, ánh mắt nhìn Đan Thùy, Việt Hà… Hướng về Văn Cảnh nhẹ gật đầu. Tức thì cả hai liền bước đến kẹp Văn Cảnh… Ngọc Như bước tới trước mặt, móc còng số “8”.
– “Ê… Ê… Các người muốn làm gì…” Văn Cảnh tái mặt.
– “Văn Cảnh… Đây là lệnh của BCA ký bởi TT Nguyển Trần Uyển… Anh bị tước quân hàm và bị bắt giữ với tội danh phóng hỏa đốt phòng hồ sơ… Tội chứng với bằng cớ rành rành… Đừng chống cự… Còn nửa…”Lâm Chí Vinh nói lớn, ánh mắt nhìn Thìn khiến lảo thất kinh, linh cảm có điều gì đó chẳng lành…
– “Hả? Là Văn Cảnh làm? Không phải là tai nạn sao?” Mọi người nhao nhao, nhìn nhau chấn kinh…
– “Đại Tá Thìn… Đồng chí tạm thời bị đình chỉ mọi chức vụ chờ điều tra… Đây cũng là lệnh của Trung Tướng Nguyển Trần Uyển…” Nhìn Thìn. Vinh miển cưỡng đọc văn kiện… Chưa bị bắt là tốt, tạm đình chỉ biết đâu còn có đường.
– “Tôi… Tôi…” Thìn lắp bắp rồi té xỉu… Một mùi khai nồng bay ra… Mọi người bịt mủi… quay mặt.
– “Sao không thấy chị Cẩm Lệ vậy…” Minh Hiếu nhìn dáo dát.
– “Để gọi chị ấy…” Tay run run Cẩm Hường lấy di động bấm…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 3 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Update Phần 49 |
Ngày cập nhật | 12/07/2025 10:20 (GMT+7) |