Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 41

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 49

Phần 41

Phó Bí Thư cũng là Chủ Tịch HĐND Tỉnh Nguyển Ngọc Đáng, Phó Chủ Tịch Lý Giang, Phó Chủ Tịch Trần Thế Minh, Chánh văn phòng Hương Giang, Bí Thư Long Xuyên Trần Thái Hòa, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trương Định, Trưởng ban Tổ chức Nguyên Tấn Đời và cuối cùng là Phó Chủ Tịch Huỳnh Thanh Cảnh.

Hầu như toàn bộ cao tầng của An Giang đều đã đến. Đặc biệt là Huỳnh Thanh Cảnh trong khi Trình Quốc Huy, Uông Hầu thì không thấy khiến các cặp vợ chồng Lê Thanh Nghị – Lý Tuyết Cầm, Vủ văn Luyện – Ngọc Điệp, Cao Thái – Hà Vy, Thái Học – Vy Oanh nhìn nhau thầm nghỉ ” Có phải hay không Huỳnh Thanh Cảnh Cảnh đã thông suốt câu “chim khôn biết lựa cành mà đậu?”

– “Đức cố vấn, Chủ tịch Trang… Chào hai vị… Sao không thấy Phó Giám đốc Phượng?” Hương Giang thấy Phương Trang bên cạnh hắn, liền thân thiết chào hỏi, nhìn quanh.
– “Trước các vị vài phút thôi. Đại tá Phượng đang có công tác quan trọng. Không biết có tới được không…” Phương Trang mỉm cười.
– “Thật là tiếc quá… Hôm nay có ý mời Phượng Phó Giám đốc và Chủ tịch Trang cùng Đức cố vấn đi thưởng thức món lẩu mắm đặc sẵn của Long Xuyên… Thiếu 1 người thì kém vui, thôi thì để khi khác.” Hương Giang tiếc nuối.
– “Lẩu mắm? Tôi chưa ăn bao giờ… Nhất định phải thử cho biết…” Nghe món ăn đặc sản, hai mắt Phương Trang sáng lên.
– “Lẩu mắm là món ăn mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước Long Xuyên. Nước lẩu được chế biến từ các loại mắm cá linh, mắm cá sặc, mắm cá chốt nên có hương vị đặc biệt hơn bất cứ món lẩu nào khác. Đồ nhúng lẩu thường là cá kèo, cá lóc, cá bông lau, cá basa cùng các loại thịt và hải sản. Ngon lắm, nên thử cho biết…” Đức tỏ ra sành ăn, đưa ngón tay cái, liếm mép lộ vẻ thèm thuồng.
– “Hi hi… Lẩu mắm là món khoái khẩu của tôi đó… Tôi biết 1 chỗ làm món này ngon lắm. Nếu Đức cố vấn và Chủ tịch Trang có nhả hứng vậy kiếm hôm nào chúng ta cùng đi…” Lý Giang chụp lấy cơ hội gợi ý… Cụm từ “chúng ta” của lảo rất thâm thúy… Phương Trang và Thanh Phượng là cánh tay phải, tay trái, hắn là BF cũng là cố vấn… Có lý nào không có Bí thư chứ?
– “Hi hi… thật là trùng hợp… Nhắc tới món lẩu mắm, không phải tôi khoe khoang nhưng tay nghề của bà xả tôi khá lắm… Hay là như vầy, kiếm hôm nào tôi mời các vị tới nhà chúng ta cùng thưởng thức… Đức cố vấn, không biết cậu có chịu nể mặt…”Trưởng ban Đời cười thân thiết.

Lý Giang thầm rủa Tấn Đời chen ngang. Hương Giang miệng mỉm cười nhưng bụng giận cành hông thầm rủa 2 lảo già vô sỉ. Nàng muốn nhân dịp này kết nhịp cầu tri âm với BF của Bí thư thì bị hết Lý Giang tới Tấn Đời chỏ mồm cắt ngang nhưng tức thì tức đành phải nuốt cục tức xuống.

– “Hi hi… Vậy cảm ơn trước nha… Cứ quyết định như vậy… Các vị lãnh đạo thật là nể mặt khiến Trần Đức tôi cảm thấy “thụ sủng nhược kinh”…” Biết bọn người này đang thân cận với mình là muốn tiến vào vòng tròn của Bích Trâm… Đối với một Bí Thư “nhảy dù” xuống như Bích Trâm đây là chuyện tốt, bởi vậy Đức thuận nước đẩy thuyền, hòa mình thân thiện chìa cành ô liu.
– “Sao lại nói vậy, mai này chúng ta nên cùng nhau giao lưu nhiều 1 chút mới phải… Có phải không các vị?” Nguyển Ngọc Đáng vỗ vai Đức, cười thân thiết. Lảo nhìn ra đại đa số người có mặt là người của Trình Quốc Huy, điển hình là Huỳnh Thanh Cảnh, Lý Tuyết Cầm, Trần Thái Hòa như vậy chứng tỏ bên Trình Quốc Huy “lòng quân” dao động vì vậy lảo muốn rút củi đáy nồi bằng cách tạo thêm cơ hội để họ có dịp rời xa Trình Quốc Huy. Đây là cách cô lập kẻ thù hiệu quả nhất.
– Phải đó…
– Ý kiến hay…

Đám cao tầng An Giang tranh nhau, mỗi người nói 1 câu.

– Không ngờ Đức cố vấn là nhân tài làm kinh tế. Vừa tới không lâu đã đem lại cho An Giang mình mối đầu tư lớn tạo nhiều công ăn việc làm góp phần phát triển kinh tế của An Giang nói riêng nước nhà nói chung. Đức cố vấn đúng là tuổi trẻ tài cao. Bí Thư thật có mắt nhìn người…
– “Phó Bí Thư… Ông quá lời rồi… tôi cảm thấy ngượng… Thật ra tôi nào có nghỉ tới cái gì phát triển kinh tế của An Giang hay nước nhà, là thương nhân, tôi chỉ nghỉ kiếm tiền bỏ vào túi mình mà thôi…”Đức mỉm cười đáp…
– “Phó Bí Thư Đáng nói không sai… Đức cố vấn, anh đừng quá khiêm nhường…” Hương Giang cười duyên góp chuyện.
– “Hi hi… Phó Bí Thư Đáng và Chánh văn phòng Hương Giang nói đúng đó nhưng chưa đủ… Đức cố vấn, hôm nay tôi nhân cơ hội này đến đây đặc biệt đến cảm ơn cậu…” Sợ ítr người nghe, Huỳnh Thanh Cảnh nói lớn.
– “Cảm ơn tôi?” Đức sửng sốt.
– “Đúng vậy… Con Hiền nhà tôi nói nó làm theo lời cậu khuyên, theo gương của cậu mà bây giờ đã rất nên thân, hi hi… chắc đêm qua không ít các vị đã xem phóng sự… Nó có phần đó… À, sẵn đây cũng phải cảm ơn con gái của anh đó anh Định… Mỷ Thể đã cho Thanh Hiền 1 cơ hội…” Thanh Cảnh hãnh diện khoe thành tích con gái…
– “Ậy… cảm ơn cái gì chứ… Nghe Mỷ Thể nói Thanh Hiền ngoan và chịu khó học hỏi… Hi hi… Tôi cũng thấy mừng cho anh…” Biết Thanh Cảnh có ý thân thiện với mình… Trương Định cười vui vẻ.

Mọi người nhìn nhau âm thầm đưa ngón tay cái, lảo Huỳnh Thanh Cảnh này mượn con gái để tâng bốc BF và làm thân với Trương Định, quả là cao tay mà…

– “À phải, đêm qua tôi thấy Thanh Hiền còn có Vân Anh nửa… Con gái anh bây giờ thật giỏi ha… Thì ra được Đức cố vấn chỉ điểm…”Lý Giang đưa ngón tay cái.
– “Đức cố vấn, lần trước trong buổi tiệc tân nhiệm của Bí Thư, mình không có cơ hội nói chuyện nhiều… Hay là kiếm hôm nào tới nhà tôi ăn bưa cơm uống vài ly mình cùng nhau trò chuyện…”Trần Thế Minh thân thiết mời. Bây giờ lảo đang lo sốt vó vì cả tuần nay hầu như ai cũng biết bà xả và con trai săn đón tiếp đãi Steven mà gả và Đức hình như có hiềm khích rất lớn cho nên muốn tìm 1 cơ hội để thanh minh thanh nga.
– Nhất định nhất định…
– “Đức cố vấn… Tôi thật hâm mộ cậu, nhớ khoảng 20 năm trước xấp xỉ tuổi cậu, tôi chỉ làm lặt vặt trong huyện thôi…” Đến lượt Trần Thái Hòa “cảm thán”.
– “Trần Bí Thư, không phải 1 mình anh đâu… Ở đây ai cũng vậy mà… Người lọt vào mắt của Bí Thư chắc chắc không phải là người thường… Có phải không các vị” Thấy Trần Thái Hòa “đánh đàn”… Lý Giang “gõ nhịp”.
– “Hi hi… Câu này của Phó Chủ tịch Lý là đúng nhất đó… Đức cố vấn, nhiều lúc tôi nhìn cậu rồi nhìn mình, tôi thấy “trông người sang tủi phận hèn làm sao í…” Thấy ai cũng thi đua tâng bốc hắn, Trần Thế Minh cũng góp phần… Hôm qua vợ con lảo về kể lại khiến lảo đứng ngồi không yên, không ngờ Steven và Đức phò mả gia có ân oán sâu nặng, như vậy là cả tuần nay chuyện vợ con mình khăn gói xuống Cần Thơ đón tiếp thân thiết hai má con Steven rõ ràng là trăm hại mà không được 1 chút lợi ích.
– “Hi Hi… Không biết các vị đã nghe qua câu này chưa?” Đức mỉm cười… Người ta tâng bốc mình thì mình cũng phải xã giao vài câu để trả lể coi như là bánh ích đi bánh quy lại mới được.
– “Hả… Là câu gì vậy Đức Bí Tịch… Nói ra nghe thử?” Hương Giang cười duyên.
– Là trình độ không bằng trời độ… Hi hi… Tôi so với các vị còn phải học hỏi nhiều lắm nhưng được ông trời độ nên may mắn đó thôi… Có phải không?
– “Ha ha Hi hi… Đức cố vấn thật là biết nói chơi.” Đời Trưởng Ban cười thân thiết, đưa ngón tay cái rồi thì cả đám cùng cười, ai cũng cảm thấy hắn khôi hài, dễ gần. Mỗi người 1 câu, đại khái là tán dương có người khéo léo, có kẻ vụng về. Nói tóm lại, họ đều là người biết đón gió, am tường đạo lý người biết thời vụ mới là trang tuấn kiệt nên tới đây mục đích chánh là bắt quan hệ, tìm chỗ dựa để có thể đứng vửng trong quan trường.
– “Khụ… Khụ…” nãy giờ, Phương Trang đứng bên cạnh, nghe hắn được tâng bốc lên tận 9 tầng mây, nàng cúi mặt đỏ ửng cố nhịn cười cuối cùng ho sụ sụ. Hồng Ngọc trước kia bên cạnh Nguyển văn Đồng nên rất am hiểu đời sống quan trường vì vậy không muốn làm họ mất hứng nhưng cuối cùng cũng khéo léo lên tiếng cứu “ông chủ” nếu không họ sẻ dây dưa không biết tới khi nào…
– Đức tổng… Sắp tới giờ…
– À phải… Các vị lãnh đạo ngoài này nắng nóng, xin mời… Chủ tịch Thái Vân Cơ và Chánh văn Phòng Thái Tuyết Cơ của Đồng Tháp đang ở bên trong.
– “Vậy à… Vậy phải mau mau vào chào hỏi mới được…” Quan trường mà, nếu có thể giao lưu bắt cầu được với một Chủ tịch Tỉnh là thêm 1 tầng quan hệ bởi vậy vừa nghe hắn nói, mọi người lục tục theo hắn đi vào trong lều…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “A hèm… A hèm… A lô…” Hồng Ngọc đằng hắng để gợi sự chú ý của mọi người… Tiếng ồn ào đột nhiên im bặt, mọi cặp mắt hướng về nàng.
– “Trước hết Hồng Ngọc xin đại diện cho Đức Lập công ty gửi lời…” Hồng Ngọc chưa dứt lời, bên ngoài có tiếng ồn ào la ó.
– Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường… Bà con cô bác… Vì tương lai không ô nhiểm… Chúng ta kiên quyết ngăn chận công ty này phá hoại môi trường…
– Đức Lập mau cút xéo…
– Bảo vệ môi trường… Bảo vệ môi trường… Nhất định không để gian thương bất nhân làm nguy hại đến đời sống của con cháu.
– Gian thương bất nhân… Gian thương bất nhân…

Bên ngoài, tiếng huyên náo mỗi lúc càng lớn… Mọi người trong lều chấn kinh, nhìn nhau.

– “Tắt máy… Tắt máy… Mấy cảnh này các anh không cần thu hình…”

Đêm hôm qua lần đầu tiên được phối hợp với Mỷ Thể, số “views” vượt kỷ lục, chỉ trong 1 đêm Mỷ Dung trở thành ngôi sao mới của ĐTH An Giang vì vậy sáng nay được cất nhắc dẫn đội đi đến đây làm phóng sự… Đây là 1 bước lớn cho sự nghiệp của mình nên Mỷ Dung vô cùng khẩn trương. Bởi vậy nghe tiếng la ó bên ngoài, nàng bối rối nhưng sau vài giây liền bình tĩnh lại, biết phân nặng nhẹ, căn dặn người quay phim ngừng thu hình… Nàng biết ông chủ của công ty này là BF của Bí Thư cho nên chuyện ô nhiểm môi trường trước khi kiểm chứng thì không thể phát sóng 1 cách khinh suất được… Còn đang suy nghỉ không biết mình có làm đúng hay không nửa, chợt có người vố vai…

– Quay… Sao lại không quay… Nếu cô nghe tôi thì sẻ có 1 bài phóng sự khá hay…

Mỷ Dung giật mình quay người, sửng sốt… Không biết từ lúc nào hai mỷ nữ đứng sau lưng mình. Lúc nảy nàng thấy hai người này là cận vệ của Đức cố vấn vì khoảng cách hơi xa nên chưa thấy rỏ mặt mũi bây giờ cả hai đứng trước mặt khiến Mỷ Dung chợt nhận ra… Sao 2 người này có thể là cận vệ của Đức cố vấn chứ? Không thể nào đâu…

– Cô… Cô là… Ah… Tôi nhớ rồi, tối hôm qua tôi thấy 2 cô trên chiếc tàu của người in đô…
– “Vậy sao… Cô thấy chúng tôi à…”Phương Anh mỉm cười, không 1 chút ngạc nhiên vì đêm qua xuất hiện trước ông kính hơi nhiều…
– “Thật đó… Sao hai cô lại là…” Mỷ Dung muốn hỏi sao hai cô là cận vệ của Đức cố vấn chứ nhưng liền nuốt lời vào bụng, trong đầu vô cùng nghi hoặc.
– Suỵt… Ừm, là chúng tôi… Biết thì được rồi đừng nói gì hết… Cô cũng như Mỷ Thể, là BTV của ĐTH An Giang phải không? Có chuyện nhờ cô làm… Làm tốt sẻ có hậu đãi. Sao? Có muốn làm không?
– “Tôi… Tôi… Trước tới giờ tôi chỉ làm phụ tá cho người khác… Hôm nay là lần đầu…” Mỷ Dung áp úng, nói thật.
– “Được rồi… Được rồi, không khó làm đâu, cô và cameramen đi theo tôi… Nà… Nói với người quay phim tập trung ống kính ở 4 người này… Nhưng phải kín đáo 1 chút, đừng quá lộ liểu sẻ có kịch hay cho cô làm phóng sự… Không có vấn đề gì chứ?” Thu Tâm lấy I phone đưa hình Thục Linh gửi cho Mỷ Dung xem.
– Họ là…
– “Hai tên mặc áo hoa hòe là Công An giả dạng anh chị XHĐ muốn sách động người khác phá chuyện, còn 2 người này là vợ chồng Bí Thư xả gì đó… Không cần phải sợ, bảo đảm không ai dám động tới cô trừ khi muốn chết nhưng nếu cô sợ thì thôi đi… Chúng tôi nhờ người khác, tiếc là Mỷ Thể chưa về tới hay là để gọi thử coi Mỷ Thể có thể giới thiệu ai không…”Miệng nói Phương Anh lấy di động bấm…
– “Làm… Tôi làm…”Nghe nói hai người mặc áo hoa hòe là Công An và cặp vợ chồng Bí Thư xả… Mỷ Dung kinh hãi, nàng xuất thân bình thường không có người cha trong hàng ngủ lãnh đạo Tỉnh hoặc Thành Phố hay quận, huyện nên dĩ nhiên là sợ mình sẻ đụng chạm tới ai đó nhưng đầu óc lanh lẹ, thông minh nàng nhận ra 2 người này là cận vệ của Đức cố vấn mà tối đêm qua trên chiếc tàu hàng của bọn khủng bố In đô, nàng đã thấy họ trong video clip của Mỷ Thể… Họ cùng với những người khác cầm súng như bộ đội đặc chủng. Nếu họ là cận vệ của Đức cố vấn, BF của Bí Thư…

Mỷ Dung chợt ngộ ra… Là như vậy rồi. BF của Bí Thư chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Có câu Phú quý hiểm trung cầu, Mỷ Dung không cần phú quý chỉ mong nếu có thể được vinh quang trong sự nghiệp như Mỷ Thể thì đây là cơ hội, nghỉ vậy nàng liền gật đầu.

– “Chúng tôi biết cô nghỉ gì. Yên tâm đi, sẻ có hồi báo tốt… Đi, bây giờ mình đi ra ngoài, cô biết làm sao rồi chứ gì…”Nháy mắt với Phương Anh… Thu Tâm mỉm cười, vỗ vai Mỷ Dung.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Đám đông ngoài lều càng lúc càng nhiều, tiếng la ó, tiếng huyên náo mỗi lúc càng lớn…

– Bảo vệ môi trường… Bảo vệ môi trường.
– Gian thương bất nhân… Gian thương bất nhân…

Nghe bên ngoài la ó… Biết là chuyện gì rồi, liếc trộm, thấy sắc mặt hắn thản nhiên… Lý Tuyết Cầm cười đắc ý thầm nghỉ mình đã mật báo cho hắn rồi, hắn nhất định sẻ có cách ứng phó. Công trạng này của mình không nhỏ. Chắc chắn sẻ có hồi báo tương xứng.

Khách đến từ Đồng Tháp, Cần Thơ nét mặt thản nhiên, không 1 chút dao động nhưng cao tầng và 1 số đám người của An Giang bắt đầu xôn xao lo ngại.

– “Để tôi ra coi là chuyện gì.” Phó Bí Thư Đáng đứng dậy. Trần Thế Minh, Lý Hãi, Vủ văn Luyện, Trần Thái Hòa, Huỳnh Thanh Cảnh cũng đồng loạt lật đật nhổm người.
– “Để tôi gọi Công An đến đây giữ trật tự…”Tuy biết gọi cũng vô ích vì hiện giờ khắp nơi, đại đa số CA là người của Uông Hầu hơn nửa nghi ngờ đây là chiêu trò của lảo vì vậy chắc chắn họ sẻ không tới hoặc câu giờ… Nghỉ vậy nhưng Hương Giang vẩn lấy di động ra bấm.
– “Là chuyện nhỏ thôi, các vị đừng bận tâm…” nhìn Hồng Ngọc… Đức khẻ gật đầu, ý nói nàng cứ tiếp tục.
– “A hèm… A hèm… Kính thưa các vị quan khách… Chương trình của buổi lể hôm nay gồm có 4 phần… Hi hi… Quý vị đừng hoảng hốt, là 4 phần ngắn gọn, không dài giòng tràng giang đại hãi. Nhưng ngược lại phần bánh trái trà cà phê hoa quả rất là đa dạng và sung túc để mời các vị tận hưởng.”

Để bầu không khí bớt bị ảnh hưởng bởi tình hình bên ngoài… Hồng Ngọc duyên dáng mở đầu bằng câu pha trò.

– “Ha ha Hi hi… Bốp bốp bốp” Mọi người bật cười vui vẻ… Đồng loạt vỗ tay rần rần. Đức nhìn nàng đưa ngón tay cái tỏ ý khen ngợi khiến nàng cảm thấy vui sướng, má đỏ hây hây, nói tiếp.
– Phần đầu tiên là giới thiệu tổng quát và tầm ảnh hưởng của công ty cho nền kinh tế địa phương. Xin mời Tổng Giám đốc của Đức Lập… Ông Trần Đức.

“Bốp… bốp… bốp…” Lại 1 tràng pháo tay… Đức mỉm cười đứng lên đi tới… Hồng Ngọc đưa micro, định lui qua 1 bên nhưng hắn ra hiệu nàng ở lại, nhìn phía dưới, mỉm cười, hỏi.

– “Các vị… Để tôi giới thiệu nha… Đây là Cô Hồng Ngọc 1 trong Phó Tổng Giám đốc, là cánh tay đắc lực của Đức Lập đó… Phải nói là tài sắc vẹn toàn… Ừm… Người đẹp Hồng Ngọc vẩn còn cu ky 1 mình có lẻ đang kén chọn… hi hi… Không biết ở đây có anh bạn nào nạp đơn hay không? Nếu có thì mau nhanh tay lẹ chân nha”

Đến lượt hắn pha trò. Cũng là để bầu không khí trở nên vui nhộn và hài hòa, để mọi người không chú ý đến bên ngoài…

– “Ha ha… Hi hi…” Từ trước tới giờ chưa có ai bạo mồm bạo miệng như vậy nhất là trước nhưng nhân vật đình đám có máu mặt, ai cũng tỏ ra đạo mạo quân tử, bởi vậy đám đông chưng hửng sau đó liền cười ồ lên…

Hồng Ngọc thấy hắn “rao bán” mình, nàng hung hăng lườm, thầm nghỉ “muốn chạy à? Không có cửa đâu… Tôi sẻ bám anh như sam”…

– “A hèm… A hèm…”Đức đằng hắng… Hồng Ngọc nhìn Trang Đài, Thu Lan khẻ gật đầu. Cả hai đang đứng cạnh cái bàn lớn giữa lều, mặt bàn được che phủ kín mít bởi một tấm bạt che. Thấy Hồng Ngọc ra hiệu, liền mỗi người 1 gốc, chậm rãi nâng tấm bạt lên.
– “Quý vị… Xin mời tới gần để thấy rỏ… Đây là mô hình nhà máy 10000 mét vuông sẻ được xây dựng với ước tính phí tổn tổng cộng là 300 tỷ đồng…”

Không đợi mời lần thứ hai, mọi người đồng loạt đứng đậy đên chung quanh bàn chỉ chỏ, trầm trồ.

Bên ngoài vẩn còn ồn ào nhưng Đức tổng cao giọng thuyết minh về mô hình, sắc mặt rất bình thản, hình như không một chút dao động vì chuyện khác, trái lại vừa nói vừa dí dõm khôi hài.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Hắn không phải không biết, đã có chuẩn bị nên mới bình tĩnh như vậy. Càng nghỉ Huỳnh Thanh Cảnh càng nghỉ mình đã quyết định đúng đắn khi quay xe vào phút chót, nhưng nghỉ kỷ cũng không thể nói như vậy được… Từ đầu đến cuối, đều là Trình Quốc Huy đánh đàn, Uông Hầu và thằng Micheal gõ nhịp, mình có nói tiếng nào đâu cho nên không thể nói là mình có dự phần vì vậy không thể nói là quay xe. Không trách mình được, người biết thời vụ là trang tuấn kiệt mà, không thể thấy phía trước có hố sâu mà vẩn cho xe đi tới. Nghĩa khí là cái con cặc gì chứ hơn nửa mình cũng đã nói rồi sính cường làm gì, lùi 1 bước sẻ thấy trời cao đất rộng ai biểu không nghe. Không lẻ chịu chết chung à? No way…

Huỳnh Thanh Cảnh cũng không phải có ý muốn trở mặt làm phản với lảo đại Trình Quốc Huy, lảo đã bóng gió nhiều lần rồi không nên sính cường làm gì, nhưng lảo đại hình như giả điếc, cho nên cuối cùng lảo cũng phải nghỉ cho mình, đây là đạo lý sinh tồn, người không ích kỷ trời tru đất diệt mà.

Nhớ đến chuyện con gái mình kể trong điện thoại và suốt đêm qua coi đi coi lại phóng sự. Thanh Hiền nói hắn là mastermind trong vụ bắt bọn khủng bố in đô, ngay cả Thiếu Tướng Trình Nhật Mai hình như rất nghe hắn khiến Thanh Cảnh nghi hoặc. Rõ ràng từ đầu đến cuối, không hề thấy bóng dáng mà… Nhưng khi nảy, lúc hắn xuống xe, nhìn hai nữ vệ sỷ phía sau lưng hắn. Thanh Cảnh chợt nhớ đã thấy hai người này trong đoạn phim phóng sự, lảo chợt ngộ ra huyền cơ, người có công trạng lớn không cần cả thế giới đều biết. Hắn là con rể tương lai của Chủ tịch QH, ông ta để hắn chịu thiệt thòi sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Ngọc Như nằm rạp sát trên mui xe… Tay chỉnh ống nhắm, mủi họng súng M24 di chuyển tìm mục tiêu… À đây rồi… chiếc áo hoa hòe xuất hiện ngay tâm điểm của ống nhắm nhưng liền sau đó nàng sửng sốt, hỏi.

– Ê… Thục Linh… Đỏ hay xanh vậy?
– “Hả? Cái gì đỏ hay xanh vậy “má”?” Giọng Thục Linh sửng sốt. Làm chị em vô cùng thân thiết khi thì xưng “tao, mi” khi thì “má”. Vào Nam khá lâu rồi nên học được tiếng của con gái miền tây nam bộ nên đôi khi xuất khẩu thành giọng Bắc tiếng Nam nghe ngồ ngộ.
– “Thì mi nói đó, đối tượng là áo hoa hòe, tao thấy hai tên, một màu đỏ một màu xanh cho nên cần xác định rõ ràng… Hi hi… Không phải sao? Nói đi xanh hay đỏ” Ngọc Như bởn cợt.
– “Xanh hay đỏ cũng được hi hi miển là bắn bể “cái đó” để sau này thấy gái cho dù có lòng cũng không có sức miển còn sống là được… Không dễ đâu nha, dám hong?” Biết Ngọc Như đùa giỡn… Thục Linh cũng bạo miệng đùa.
– “Wow… Không dễ nhưng có thể thử mà…” Nghe Thục Linh thách thức. Ngọc Như động tâm muốn thử. Bắn gãy chân hay lấy mạng với loại súng bắn tỉa này thì quá dễ dàng nhưng bắn ngay chỗ đó mà mục tiêu còn sống thì không dễ vì có thể bể bọng đái mà bể bọng đái là tiêu đời, “game over”. Tiếc là không thể có thương vong.
– “Ê… đừng làm bậy đó. Chuẩn bị xong chưa… Xong rồi thì “phơ” ” đang cùng Phương Anh đang ở giữa đám đông Thu Tâm lên tiếng đồng thời ánh mắt không rời hai gã Lập, Châu… Phương Anh tập trung trên người hai vợ chồng Lập – Liểu… Xa xa, ở 1 góc khuất, Mỷ Dung âm thầm cùng 2 người quay phim kín đáo thu hình như đã được căn dặn.
– “OK… OK… Hi hi… Đùa chút thôi mà…” Đang cười, sắc mặt Ngọc Như trở nên nghiêm túc. Nhìn vào ống nhắm…

Cách 2 gả Lập Châu tầm vài thước… Hòa, Vỏ đang la ó “Bảo vệ môi trường…”Đám đàn em rãi rác quanh đó cũng hò reo. Khác với thường ngày, hôm nay chị Tiên ra lệnh phải ăn mặc ra dáng người dân lương thiện cho nên thằng nào áo quần không hoa hòe bặm trợn, nhìn thấy đàng hoàng ra phết. Cứ rống cổ mà la hét không phải là câu ” Bảo vệ môi trường” thì là câu”Đức Lập cút xéo…” hoặc “Gian thương…”

– “Các người làm khá lắm… La hét càng lớn càng tốt… Sắp xong rồi… Xong chuyện sẻ đãi được 1 bửa no nê rượu bia uống thả giàn… Cố lên…”Thấy tiếng rống của đám người mình mướn và đám côn đồ tay chân khiến quang cảnh ồn ào, bừng bừng khí thế còn hơn ý của “Mai” cố vấn muốn… Lộc – Liểu mừng rơn, không ngừng động viên, thúc giục, hứa hẹn.

Vừa được trả tiền vừa được hứa hẹn ăn nhậu tới bến mà công việc quá nhàn hạ, có gì cực khổ đâu, chỉ rống to thôi mà cho nên vừa nghe Liểu nói. Cả đám người đã rống to càng cố sức gào thét…

– Bảo vệ môi trường… Bảo vệ môi trường… Tống cổ Đức Lập ra khỏi Long Xuyên… Chém cha bọn thương nhân…
– Chém cha tụi gian thương, tống cổ chúng ra khỏi Long Xuyên…
– “Tới lúc rồi…” Thấy tình hình bắt đầu hổn loạn, Lập đưa tay vào bên trong áo rút súng, mục tiêu là ai cũng được.”Mai” cố vấn có nói rồi chết 1 hay 2 người cũng không sao… Cho nên chỉ cần chĩa súng vào đám đông bóp cò là nhiệm vụ hoàn thành…

Nhưng gả vừa rút súng ra liền cảm thấy bả vai đau nhói rồi ngã ngửa ra sau. Khẩu súng trên tay rơi trên mặt đất, gả ngồi bẹp trên mặt đất, không biết chuyện gì xảy ra, mặt tái nhợt ngơ ngác hai mắt khủng hoảng.

– “Lập… mày…” Nhìn thấy vai đồng bọn đẩm máu, hoa trắng trên chiếc áo đỏ bây giờ đều nhuộm đỏ. Biết đã xảy ra chuyện, mặt Châu đại biến, gả nhìn quanh, nhanh chân định chạy… Chính là lúc này… Hòa, Vỏ cùng 2 tên đàn em nhào tới. Cả 4 tên dễ dàng đè Châu xuống… Miệng hô hoán.
– Ê… Ê… Thằng này bắn người rồi định chạy… Mau báo Công an…
– “Buông ra, đụ mẹ tụi mày biết tao là ai hong?” Châu hét lớn.
– “He he… mày là ai kệ mẹ mày, tao chỉ biết bây giờ tao là người chụp đầu mày nè…”bốp”…”Hòa đắc chí. Tát ngay mặt Châu 1 cái nghe vang dội khiến gả sửng sốt…
– Đụ mẹ… mày… mày…
– “Bốp”… mày cái con cặc á…”Hòa tát thêm 1 cái…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Đám người đang hò hét, không hẹn mà đồng thời dừng lại, nhìn thấy chưng hửng, người lanh trí biết có gì đó không ổn vội bước ra xa.

– “… Mẹ nó… Sao lại như vậy… Có biến rồi mình mau rời khỏi đây.” Cách đó tầm chục thước, hai vợ chồng Lộc – Liểu đang phấn khích chợt thấy bên chỗ Châu – Lập ồn ào rồi thì thấy gả bị 4 người đè xuống. Là người lanh lẹ khôn ngoan, biết đã xảy ra chuyện, chân Lộc bước lẹ, miệng hối thúc…

Liểu cũng nhận thấy sự bất bình thường bởi vậy nghe chồng hối thúc liền nhanh chân chạy theo. Được vài bước cả hai vợ chồng té ngả sóng xoài trên mặt đất… Đám đàn em của Hòa, Vỏ canh me nãy giờ vì vậy khi thấy cả hai hấp tấp rời khỏi hiện trường liền gạt chân cho cả hai ngả xuống, vồ lấy.

– “Ê… Các người muốn làm gì… Tui là Bí Thư Xả…” Lộc cả kinh, tiết lộ thân phận, hy vọng người dám hổn láo với mình nghe thì sợ.
– “Đụ má… Rồi sao? Cho dù mày là Ngọc Hoàng đại đế bố mày cũng đếch sợ…”Bốp”. Thằng già mày chán sống rồi… Dám cà chớn với lảo đại của lảo đại tụi tao hả mậy? Một trong những “đệ tử” của Hòa xáng cho Lộc 1 cái bạt tai nghe vang dội…
– “Hiểu lầm… Chắc hiểu lầm rồi… Tui đâu có…” Lộc kinh hãi, miệng thanh minh thanh nga… Trong đầu nghi hoặc… Bên cạnh, Liểu thê thảm hơn nhiều… Là đàn bà lại bị 4 thằng trẻ đè xuống trói gô lại. Tụi nó đâu có hiền, thấy đàn bà mát con mắt liền lợi dụng “bốc hốt”, chút đỉnh thôi cho đỡ ghiền.
– “Đụ má… Tụi mày là ai dám hổn láo với Bí thư… Anh em… Lên…” Một gả thanh niên mặt mày khá bặm trợn thấy hai vợ chồng Lộc – Liểu bị đè xuống mặt đất, liền nóng mủi muốn thể hiện xông tới, đám đồng bọn cũng hùng hổ xông lên. Tay không cầm cây thì cầm dao, bộ dáng vô cùng hung dử…

“Đùng”… Tiếng nổ chát chúa vang lên, gả bặm trợn ngả xuống… Tay ôm chân nhịn đau sắc mặt kinh hoàng, nhìn mỷ nữ đang chĩa mủi súng về bọn chúng.

– “Nếu không muốn chết… Ngồi yên đó…”Thu Tâm lạnh lùng, cộc lốc nói… Đối với bọn này nàng không cần phải giải thích mình là ai, phát đầu tiên bắn gãy chân 1 tên coi như cảnh cáo. Bên cạnh Phương Anh súng cũng đã cầm trên tay, sẵn sàng cùng Thu Tâm “độp” thêm vài tên nếu chúng còn ngoan cố.

Lúc này đám người được mướn để hò hét đã im re, đám côn đồ cũng câm như hến, mắt lấm lét nhìn nhau trong đầu có cùng ý nghi: “Công An chúng gặp nhiều nhưng không có ai tự ý rút súng. Hai mỷ nữ này giữa chốn đông người, rút súng bắn gảy chân đồng bọn mình, mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh. Loại người này không phải là người chúng có thể trêu vào… Đụ mẹ… Lần này bị 2 vợ chồng thằng cha Bí Thư hại chết rồi…”

Đám đàn em của Hòa, Vỏ cũng không phải dân hiền nhưng đã được chị Tiên nghiêm khắc giáo huấn không được tự ý manh động. Lúc đầu không hiểu vì sao nên có chút uất ức nhưng bây giờ thì hiểu rồi, cảm thấy hú hồn…

Thấy đã làm chủ được tình hình… Phương Anh cầm di động lên bấm…

Cách đó tầm nửa cây số, hai chiếc xe, 2 chiếc Toyota… 1 land Cruiser và 1 Hiace đang đậu. Cả hai xe đều là của Cục C03… Hãi Yến, Lan Anh cùng 4 đồng đội cấp dưới đang ngồi bên trong chờ… Nghe chuông di động reo. Hãi Yến liền bắt máy.

– A lô… Tôi nghe đây…
– “Tới lúc phải nhờ các người rồi…”Ngắn gọn đơn giản, Phương Anh nói xong cúp máy…
– “Mình đi!” Hải Yến phát tay…

Không nói không rằng. Lan Anh đề máy, sang số đạp sát chân ga… Chiếc Land Cruiser xe rít bánh phóng đi, phía sau chiếc Hiace bám sát.

Cả hai cùng với Thanh Phượng, Phương Trang là 4 “dũng tướng” của Hoàng Bích Trâm. Nay Thanh Phượng lên Phó Giám đốc Sở CA, Phương Trang là Chủ tịch Long Xuyên. Để Hãi Yến, Lan Anh ở lại Cục C03 chia nhau nắm giữ những mấu chốt quan trọng là an bày được tỉ mỉ tính toán vô cùng vi diệu của Hoàng Ngọc Hải cho nên mặc dù nay là Bí Thư của An Giang nhưng ảnh hưởng và quyền lực của Hoàng Bích Trâm ở Cục C03 vẩn không vì vậy mà yếu đi. Hắn là BF của Thủ trưởng mình, Phò mả gia” tương lai vì vậy khi hắn lên tiếng. Hải Yến, Lan Anh liền dẫn người mình tới phối hợp.

“Két…” Hai chiếc xe ngừng lại… Hãi Yến, Lan Anh cùng đám người C03 bước xuống…

– “- Là 5 người này” Phương Anh đi tới tiếp đón… Nàng đưa tay chỉ coi như điểm danh hai gả Công An ăn mặc hoa hòe, vợ chồng Lộc – Liểu và gả bặm trợn vừa bị Thu Tâm độp gảy chân vì hùng hổ, những tên du đãng khác chỉ là tép riu thôi, không đáng bận tâm.
– “Phiền các đồng chí đem 5 người này về… 2 người bị thương thì băng bó cho họ sau đó tiến hành điều tra…”Lan Anh ra lệnh cho người mình…
– “Wow… Hai tên bị thương… Lớn chuyện vậy sao?”Tới gần Phương Anh… Hải Yến hỏi nhỏ.
– Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông… Vậy là còn nhẹ đó… Hai tên mặc áo hoa hòe là Công An đều có ý đồ giết người… Muốn nhân cơ hội gây bạo loạn. Có video làm bằng, sẻ gửi cho các người sau.
– Tốt… Như vậy có thể bị “đóng đinh” 5 hoặc 10 năm…
– “Chỉ là tôm tép thôi, đóng đinh họ làm gì… Trừ phi họ không hợp tác…” Thu Tâm cười gian…
– “Ý gì đây?”Hải Yến, Lan Anh nhìn nhau…
– Có nghe chuyện Thanh Phượng bắt giữ cháu của Uông Hầu chưa?
– “Ừm… Thanh Phượng có nói sơ qua… Có bằng chứng DNA, tên Uông gì đó sẻ ngồi tù mọt gông”Hải Yến gật đầu.
– “Là Uông Phú, cháu của Uông Hầu… Bằng chứng DNA gì chứ… Thì ra họ muốn Thanh Phượng sập bẩy một khi Thanh Phượng sập bẩy thì…” Thu Tâm không nói nửa, nàng tin tưởng Hải Yến và Lam Anh hiểu tầm quan trọng của sự việc.
– “Ý của chị là…” Lan Anh bừng tỉnh…
– “Đúng vậy, họ tung liên hoàn kế, đầu tiên với trò “ô nhiểm môi trường” để kéo Phương Trang xuống nước kế đó là giở gian kế gián tiếp đưa DNA dõm cho Thanh Phượng… Thử nghỉ coi khi Thanh Phượng đưa bằng chứng dõm ra tòa chẳng những không đóng đinh được Uông Phú mà còn bị cắn ngược lại, sẻ bị gán cái tội tung bằng chứng giả ám hại người tốt. Cuối cùng sẻ dẫn tới ai… Hai người biết rồi chứ gì…
– “Thiệt thâm độc…” Hải Yến nghiến răng, hai mắt Lan Anh nổ lửa…
– “Cho nên chỉ cần đem mấy người này về, hăm dọa cũng được, dụ dỗ cũng được chỉ cần họ khai ra là được…” Phương Anh nheo mắt, mỉm cười…
– “Nhưng chị nói họ chỉ là tép riu thôi mà… Biết được gì chứ? Cho dù có biết cũng chưa chắc quan trọng” Hải Yến nghi hoặc…
– “Hi hi… Quan trọng là 2 chị giữ kỷ 5 người này là được… Đừng cho họ tiếp xúc với ai… Chuyện dùng lá bài này như thế nào thì cứ để anh ấy…” Thu Tâm, Phương Anh bật cười.
– “Hi hi… Hiểu rồi…” Hải Yến, Lan Anh bừng tỉnh nhìn nhau…”Phải rồi, tên đó vừa thông minh vừa gian… Nói về gian, nếu hắn là số “2” ai dám xưng số “1”?
– “Yên chí đi, bảo đảm không ai có thể tiếp xúc với họ… Ừm, nếu không còn gì nửa, tụi này đi nha… Hẹn gặp sau…”
– “Hẹn gặp sau… cảm ơn nhiều nha… Mai mốt có dịp sẻ trò chuyện nhiều hơn” Phương Anh, Thu Tâm vẩy tay…
– “Sao hả? Ghi hình được toàn bộ chứ?” Thu Tâm đến hỏi Mỷ Dung.
– “Cô dặn sao chúng tôi làm vậy… Toàn bộ ở đây” Mỷ Dung gật đầu, đưa chìa USB ra cho Thu Tâm.
– Đưa tôi làm gì, cô thấy chiếc xe buýt kia không? Trên đó có chị em của tôi… 1 người tên Thục Linh, 1 người tên Ngọc Như… Đem những gì vừa thu được lên đó cùng “edit” với họ…” Thu Tâm đưa ngón tay chỉ nơi xe buýt đang đậu…
– “Tôi… Ừm…” Đã phóng lao đành phải theo lao, thầm nghỉ coi như 1 ván ” Tài Xỉu” đi, đã trót đặt cửa “Đại” chỉ còn cầu mong mình đặt trúng nghỉ vậy không cần hỏi thêm nửa, Mỷ Dung gật đầu, bước đi.

Thu Tâm lấy di động gọi… Nàng chờ chuông bên kia reo 2 hồi, liền cúp máy. Đây là tín hiệu để bên Thanh Phượng, Mai Thảo, Xuân Mai biết chuyện ở đây đã xong rồi… Không cần phải “play game” với tên Ý già nửa…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Bây giờ chuyện đã rỏ… Đôi bên hiểu lầm nhau, không trách họ được… Micheal… Sorry nha… Chúng tôi chỉ làm theo trình tự thôi… Ông về được rồi…” Nghe di động mình reo 2 hồi chuông rồi im lìm. Thanh Phượng mặt ngoài tỏ vẻ áy náy, trong bụng thầm cười hinh hích vì hôm nay có thể quay thằng già này mòng mòng.
– “Hiểu lầm? Vậy có nghĩa là sao?” Micheal sừng sộ.
– “Tôi vừa nói đó, là hiểu lầm thôi… Chúng tôi có xem đoạn video của nhà hàng, ông từ bàn mình qua bàn của cô ta… Sau đó cô ta la lên… Nếu ông là BF của cô ta ông cũng sẻ hiểu lầm GF mình bị sàm sở mà, có phải không?”Xuân Mai từ tốn giải thích.
– Vậy chuyện tụi nó đánh tôi thì sao? Bỏ qua như vậy à…

Micheal điên tiết, gần 10 năm ở VN, mỗi lần ra đường tuy chưa có thể nói là tiền hô hậu ủng, nhưng rất vinh quang, chưa bao giờ bị nhục như vầy, cho nên nếu không làm cho ra lẻ mai này làm sao nhìn mặt người khác? Cái hận này lảo không chịu được.

– “Vậy ý Micheal cố vấn muốn sao?” Xuân Mai nhíu mày hỏi.

Ngay lúc này, chuông di động reo… Thấy người gọi tới là Phạm Trí… Micheal hậm hực cực chẳng đã bắt máy. Không biết Phạm Trí nói gì, đang ngồi, lảo đứng bật dậy.

– Cái gì? Không thể nào đâu… Sao lại như vậy?

Miệng nói chân hối hả đi ra cửa, quên mối hận trong lòng chỉ tại bởi Phạm Trí nói Chủ Tịch Huy đang nổi lửa… Thanh Phượng, Xuân Mai, Mai Thảo nhìn nhau, ánh mắt có ý cười.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Theo tính toán sơ bộ của phòng quy hoạch, sau khi công xưởng bắt đầu đi vào hoạt động, số việc làm trực tiếp và gián tiếp được tạo ra sẻ là tầm khoảng 1000…”

Nói tới đây, Đức tổng ngừng lại, cầm chai nước mở nút hớp 1 ngụm để mọi người tiêu hóa tin mừng… 1000 công việc là con số lớn đối với nên kinh tế của An Giang… Không mừng sao được.

“Ồ…” Mọi người nhìn nhau với ánh mắt mừng rỡ nhất là các bậc bô lảo, trưởng thượng trong vùng hiện đang có mặt… Ai lại chẳng có con cái bôn ba vì mưu sinh mà sống xa nhà, đại đa số đi làm ở Bình Dương, ngày Tết mới về 1 lần rồi lại khăn gói ra đi. Một số qua các tỉnh lân cận. Còn gì tốt hơn nếu xin được 1 công việc ở đây cho dù lương ít hơn thì có sao chứ, quan trọng là sống gần người thân. Còn cái việc môi trường gì đó chẳng ai bận tâm, đó là chuyện của nhà nước, chẳng ai rảnh háng đi lo chuyện bao đồng… Bởi vậy tuy nghe tiếng ồn ào, la ó chống đối bên ngoài, hình như có tiếng súng nổ nhưng họ chỉ giật mình trong 1, 2 nốt nhạc rồi chú tâm nghe…

– “Vậy lương bổng và phúc lợi như thế nào hả Tổng Giám đốc… Cái này bà con rất muốn nghe… Có phải không các vị…”Một bác tóc hoa râm giơ tay đứng lên hỏi…
– “Hi hi… Ừa… Anh Bảy nói đúng đó…”Mọi người nhao nhao… Đây mới là trọng điểm của vấn đề.
– “Hi hi… Bác Bảy phải không… Bác hỏi 1 cái là ngay chóc trọng tâm của vấn đề… Để trả lời câu hỏi của Bác… Tôi xin nhường lời cho ban Phó Giám đốc Hồng Ngọc và các chuyên gia của công ty, chuyện này là do họ quy hoạch…”Hắn mỉm cười bước tới đưa micro cho Hồng Ngọc đồng thời nói nhỏ “tôi ra ngoài 1 lát”…
– “Ừm… Các vị… Đức Lập được chính sách thuế ưu đãi của thành phố… Chúng tôi chuyển đổi sự ưu đãi này cho phúc lợi và lương bổng… Cho nên công nhân của Đức Lập về khoản này có thể nói là khá hậu hỉ… Lương cho công nhân khâu sản xuất sẻ giao động từ 8 đến 12 triệu đó là chưa kể tăng ca…”

Vừa cầm micro, Hồng Ngọc liền khéo léo tuyên dương Phương Trang và ông chủ của Đức Lập.

Chủ tịch thành phố đưa chính sách ưu đãi thuế để thu hút đầu tư, chủ đầu tư dĩ nhiên có thêm khoản tiền này coi như là lợi nhuận bỏ vào túi. Ông chủ Đức lập không lấy phần ưu đãi đó bỏ túi ngược lại dùng để trả lương cao cho công nhân… Được như vậy là quá tốt rồi, hơn nửa từ 8 triệu đến 12 triệu lận đó… Ở Bình Dương, cũng ngần ấy là cùng nhưng phải trả tiền thuê phòng mà lại xa nhà…

Bởi vậy vừa nghe Hồng Ngọc nói, đám bô lảo, các bậc cha chú và ngay cả đám người trẻ có mặt đều đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt, nét mặt phấn khích, được như vậy thì quá tốt rồi. Cái gì làm hư môi trường chứ, thằng nào con nào nói vậy. Đúng là cái đồ dở hơi.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Hải Yến và Lan Anh đã mang 5 tên đi rồi… có 2 tên bị bắn gãy chân… Trong 5 người họ có 1 người là Bí Thư Xả, 2 người Công An…”Đang đợi bên ngoài, thấy hắn vừa bước ra khỏi lều… Thu Tâm ngắn gọn báo cáo tình hình.
– Tốt lắm… Chuyện kia thì sao?
– “Không thành vấn đề… Cô BTV Mỷ Dung đang ở trên xe buýt chắc hiện giờ Thục Linh đang “edit”, không lâu đâu…
– “Mỷ Dung? Là ai vậy? Có tin tưởng được không” Đức nhíu mày.
– “Là cô MC của ĐTH An Giang… Đêm qua phối hợp với Mỷ Thể phát sóng trực tiếp. Yên tâm đi, em có hỏi qua… Mỷ Thể nói cô này có thể tin tưởng được, em cũng có hứa xong chuyện sẻ có hồi báo tốt… Không thể để người ta làm việc không công cho mình… Anh nói có phải không?” Thu Tâm mỉm cười.
– “Tiền? Không thành vấn đề… Em quyết định đi…” Đức phát tay.
– “Thô tục… Ai nói tiền chứ… Anh nha, càng ngày càng giống đại gia, mở miệng là tiền… Anh tìm cách nâng đỡ người ta 1 chút là được rồi…” Không 1 chút do dự, Phương Anh thúc chỏ vào eo hắn… Là tình điệu thôi…
– Hi hi… ừ hén… Không thành vấn đề… Em hỏi cô ta muốn sao… Mình sẻ làm trong khả năng của mình… À nè… Hải Yến, Lan Anh… Hai người họ có hỏi gì hong?
– “Dĩ nhiên rồi dễ gì không chứ… Biết anh đang cứu Thanh Phượng khỏi sụp bẩy có vẻ cảm động lắm, coi anh là anh hùng cứu mỷ nhân…”Thu Tâm nheo mắt trêu chọc.
– “Anh hùng cái gì chứ…” Tuy biết nàng nói đùa nhưng Đức vẩn lắc đầu…
– Em nói thiệt mà… Em nhìn ra Hải Yến và Lan Anh “kết” anh lắm đó…
– “Không chỉ Thanh Phượng thôi đâu mà Phương Trang hình như cũng quan tâm tới anh lắm… Hi hi… Chết anh rồi. Coi chừng Bích Trâm…”Phương Anh đưa 2 ngón tay làm thành hình cây kéo, liếc đủng quần hắn, hăm dọa.
– “Anh đi đứng đàng hoàng, sợ gì chứ…” Đức phát tay… Vừa nói xong chợt thấy tầm trăm thước có chiếc xe quen thuộc chầm chậm chạy tới, ngừng hẳn… Cửa mở…
– “Á đù không linh nghiệm như vậy chứ…” Nhận ra là Thư ký Thanh Hà từ vị trí lái xe nhanh nhẹn xuống mở cửa… Bích Trâm khoan thai bước xuống…
– “Sao lại là em… Không báo trước gì hết, làm anh hết hồn à…” Hắn nhanh chân bước tới miệng cười vồn vả nghênh đón người đẹp…
– “Nancy nói nếu báo trước anh sẻ tìm cách kiếm chuyện để tránh né, đột xuất như vậy để anh hết đường chạy…” Bích Trâm lườm…
– “Tránh né? Nói gì đây… Cái gì tránh né chứ? Oan quá mà…” Biết nàng muốn nói gì, Đức giả mù sa mưa thầm than “Không ngờ Nancy này đúng là… Aiz… Chuyện mình muốn né gặp mặt các ông cụ vậy mà cũng biết…
– “Nà… Đã thích ăn mặn thì đừng sợ uống nước. Anh nha, né tới chừng nào, dù sao cũng phải gặp các ông lảo chứ… Hi hi… Nếu sợ thì từ nay nên bỏ tính dê và hảo ngọt…” Bích Trâm nguýt… Tuy nói vậy nhưng nàng biết giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa hơn nửa hiện tại Nancy và Tú Nhi người đông thế mạnh, nếu bây giờ hắn bỏ thói trăng hoa thì rõ ràng nàng bị thiệt thòi, chờ lực lượng của mình đầy đủ để cân bằng với họ đã rồi mới tính đi…
– “Hi Hi…” Là thuộc hạ cũng là chị em của Nancy… Nghe Bích Trâm nói trúng tim đen của hắn… Thu Tâm, Phương Anh không nhịn được bật cười nhưng Thanh Hà thì không dám đành phải cúi mặt cố nhịn vai run run nét mặt ửng đỏ.

Lúc này từ bên trong lều, nhiều người lục tục đi ra, dẫn đầu là Phương Trang, Trương Định, Nguyển Ngọc Đáng, Lý Hải, Trần Thế Minh, Hương Giang… nói tóm lại là gần như hầu hết cao tầng của An Giang đều bước ra ngoài lều. Mặc dù bên trong Ban Giám đốc vẩn còn đang trình bày quy mô của Đức Lập nhưng có các bô lảo và dân được rồi. Biết lãnh đạo đến mà ngồi ì không ra nghênh đón là điều đại kỵ trong quan trường.

Thái Vân Cơ, Tuyết Cơ, Mai Vân Trường dĩ nhiên không muốn bỏ cơ hội để tăng thêm 1 tầng quan hệ… nữ Bí Thư này là ai chứ, là ái nữ độc nhất của Chủ tịch QH đấy…

– “Chào các vị… Sao đông đủ vậy?” Bích Trâm biết nhưng vẩn mỉm cười hỏi…
– Hi hi… Đức cố vấn mang đầu tư khủng cho An Giang đây là chuyện tốt nên hầu hết ai cũng hân hoan tới đây chia sẻ niềm vui. Chủ tịch Huy chắc là bận việc nên chưa thấy… Liếc nhìn quanh, thấy không có gì, ánh mắt Nguyển Ngọc Đáng ngạc nhiên, thất vọng. Lảo nghe phong thanh Trình Quốc Huy ném đá dấu tay giở trò nên muốn nhân cơ hội này quật ngả kẻ thù nhưng xem ra không được rồi… Bởi vậy chỉ còn cách khéo léo phê bình Trình Quốc Huy…

Bí Thư quản mủ quan, Chủ tịch lo kinh tế… Anh là Chủ tịch Tỉnh, một đầu tư khủng như vầy mà vắng mặt thì rõ ràng là không coi trọng, mai này làm sao thu hút người đầu tư chứ? Không thất trách vậy thì là gì?

– “Ậy… Chủ Tịch Huy rất bận rộn, ngày lo trăm việc mà, không trách được… Ý… Chủ Tịch và Chánh văn Phòng của Đồng Tháp… Không ngờ gặp hai vị ở đây…”Nghe Nguyển Ngọc Đáng nói bóng gió phê bình Trình Quốc Huy… Bích Trâm hiểu chứ nhưng gúc mắc giữa 2 người họ nàng không muốn xen vào… Thấy Vân và Tuyết Cơ bên cạnh Trương Định, nàng vội chào hỏi.
– “Chào Bí Thư… Đức cố vấn cũng là lãnh đạo huyện Lấp Vò bên Đồng Tháp chúng tôi… Nói thật nha, thấy cậu ta đem đến cho An Giang đầu tư lớn khiến bên Đồng Tháp rất ganh tỵ nhưng nghỉ kỷ lại cũng rất hợp lý mà có phải không các vị” Thái Vân Cơ dĩ nhiên là biết Hoàng Bích Trâm là ái nữ của Hoàng Ngọc Hải đồng thời cũng biết quan hệ giữa hắn và Hoàng Bích Trâm nên thừa dịp kín đáo pha trò khéo léo lấy lòng… Vì GF của mình mà ưu tiên cho An Giang là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.
– “Chủ tịch Vân nói anh thiên vị An Giang đó? Có đúng không vậy?” Bích Trâm lườm…
– “Ậy… Chủ Tịch Vân thật là hiểu biết lý lẻ… dĩ nhiên là phải ưu tiên cho An Giang rồi… Nhưng yên tâm đi mai này Đồng Tháp và An Giang sẻ có dịp hợp tác để cùng nhau phát triển, không cần phải lo lắng… Nhưng nói trước nha, An Giang phải được ưu tiên, các vị cũng biết vì sao mà…”Đức cũng mỉm cười pha trò…
– “Là cậu nói đó nha… Nhưng An Giang được 10 Đồng Tháp chúng tôi được 7 cũng mừng lắm rồi… Không thể đánh đồng được đâu… Chúng tôi hiểu mà.” Tuyết Cơ xen vào, quay nhìn đám Mai Văn Trường hỏi… Cũng là khéo léo pha trò thôi.
– “Ha Ha Hi Hi…”Mọi người bật cười vui vẻ…
– “Bí Thư… Chủ Tịch Huy đã tới…”Trương Định nói lớn…

Mọi người đồng loạt quay người nhìn… Tầm 100 thước Trình Quốc Huy, Uông Hầu đi trước, thư ký Phạm Trí lẽo đẽo theo sau và một đội ngủ Công An tầm 6 người.

Thấy Bích Trâm đang cùng mọi người trò chuyện. Trình Quốc Huy giật mình, nhanh chân bước tới.

– Bí Thư… Cô không phải ở Cần Thơ cùng với Chủ Tịch Hãi hay sao?
– “Đúng vậy nhưng nếu tôi không xuống thì có người cứ tiếp tục chần chờ… Anh nè, xong việc ở đây chưa, ba em và các vị Chú Bác cùng các ông cụ đang chờ đó…”Bích Trâm lườm.

Lời nhẹ nhàng nhưng người nghe như sấm nổ bên tai. Tuy chuyện các đại lảo từ Hà Nội bay vào Cần Thơ rất là bí mật nhưng đối với dân kìa. Là người trong thể chế, có chức sắc tầm Chủ tịch, Bí Thư từ cấp huyện quận trở lên hầu như ai cũng có thuận phong nhỉ và thiên lý nhản có thể nào không biết chứ. Bởi vậy vừa nghe Bích Trâm nói, không hẹn mà ai cũng liếc nhìn hắn với nét mặt sùng bái hâm mộ. Người khác có dịp gặp 1 trong các đại lảo là chuyện có thể ngộ không thể cầu. Được “triệu kiến” là 3 chân 4 cẳng chạy tới đó chứ vậy mà tên này được lại cà rề, có thiệt không vậy? Đúng là cùng người không cùng mạng mà…

– “Chờ chút… Chờ chút… Còn chút chuyện cần làm nhưng cũng sắp xong rồi… Hi hi…” Miệng cười hi hi nhưng Đức đang lo sốt vó, đã từng gặp riêng từng người nhưng gặp 1 lượt tất cả các đại lảo, hắn thiệt không muốn chút nào và không có cái gan này chỉ tại bởi 3 đứa con gái của TBT, cháu gái của ông cụ Lý, 2 đứa cháu gái của nhà họ Trương nửa rồi thì con gái của Chủ tich QH đều “xơi” hết rồi… Đó là chưa kể các nàng khác… Rủi bị truy hỏi thì phải nói sao đây? Nghỉ tới lúc đối diện với các đại lảo, hắn đổ mồ hôi lạnh vì vậy tìm cách né được ngày nào hay ngày nấy… Ai dè Nancy như đi guốc trong bụng, cho Bích Trâm xuống “dẫn độ” về, bây giờ xem ra chạy trời không khỏi nắng.

Từ lúc vừa tới liền không ngừng âm thầm quan sát chung quanh, không thấy vết tích để có thể nói nơi đây vừa xảy ra chuyện… Trình Quốc Huy, Uông Hầu nhìn Phạm Trí ngầm hỏi gả nghe tin này ở đâu vậy?

Phạm Trí cũng đang muốn biết, gả không tin tay chân người của mình cung cấp tin giả. Ngay cả đám cao tầng An Giang tới trước cũng ngạc nhiên. Khi nãy rõ ràng nghe tiếng la ó ồn ào: “Bảo vệ môi trường, gian thương bất nhân, Đức Lập cút xéo vậy mà bây giờ hoàn toàn im re, không còn nửa.”

– “Chủ Tịch Huy… Giám đốc Uông, có chuyện gì sao trang trọng quá vậy…” Đức mỉm cười, liếc nhìn đội ngủ Công An đứng sau lưng Uông Hầu…
– Khụ… Khụ… Khụ… Đức cố vấn, tôi nghe Thư Ký Phạm Trí nói có người đến đây gây rối… Nên vội vã cùng Giám Đôc Uông dẫn đội tới đây để giữ an ninh trật tự nhưng đến đây thấy không có gì, thì ra là tin vịt…
– “Ạ… Là chuyện này à… Không phải tin vịt đâu, là thật đó… Có 1 số người tới đây muốn gây chuyện” Đức gật đầu.
– “Có chuyện này sao?” Kế hoạch của hắn, dĩ nhiên rỏ từng chi tiết nhưng Bích Trâm làm như không biết, khẻ nhíu mày…
– “Phải đó Bí Thư lúc nãy nghe ngoài này huyên náo dử lắm, hình như có tiếng súng nổ phải không các vị…” Đoán biết hắn và Bí Thư 1 người gãi đàn, 1 người gõ nhịp. Hương Trầm liền góp phần.
– Phải đó… Tôi cũng có nghe…
– “Trị an của Long Xuyên mình kém vậy sao? Nhưng tôi không nghỉ đây là bọn lưu manh đầu đường xó chợ… Rất có thể là có âm mưu nào đó…” Phó Bí Thư Đáng được dịp bỏ đá xuống giếng…
– “Phó Bí Thư ông nghỉ quá xa rồi…” Trình Quốc Huy lắc đầu…
– “Nghỉ quá xa? Chủ tịch Huy… Chuyện này phải triệt để điều tra không thể coi nhẹ được đâu. Các vị thử nghỉ coi, nếu không làm cho ra lẻ đem đám người này trị tội thử hỏi mai này giới đầu tư làm sao dám tới Long Xuyên mình?” Phó Bí Thư Đáng từng bước ép sát.
– “Tôi hoàn toàn đồng ý với lời của Phó Bí Thư… Uông Giám đốc, chuyện này phải nghiêm túc xử xử lý…”Trưởng ban Đời gật đầu. Mọi người nhao nhao bàn cãi, gật gù hưởng ứng…
– “Họ là ai vậy Đức cố vấn? Chẳng lẽ đến gây chuyện rồi bỏ đi?” Trương Định nhíu mày.
– Ờ phải ha… Họ là ai mà vô pháp vô thiên vậy? Họ đâu rồi? Trưởng Ban Định nói đúng đó, chẳng lẽ đến gây chuyện rồi bỏ đi?

Không rỏ ai nói câu này nhưng vừa nghe xong, ánh mắt mọi người đề nhìn hắn. Chờ câu trả lời… Vừa rồi Đức cố vấn đã nói là chuyện nhỏ đó mà.

– “Anh nói đi… Đám người tới phá rối là ai vậy? Anh làm gì với họ… Mọi người đang chờ muốn biết kìa…” Bích Trâm thúc giục.
– “Khụ… Khụ… Khụ… Họ là ai, có mục đích gì do ai sai khiến thì tạm thời chưa biết được nhưng tin rằng sẻ không lâu… Họ đang ở đâu thì tạm thời tôi không thể tiết lộ…”Đức mỉm cười…
– “Thì ra Đức cố vấn biết trước nên đã có an bày…”Trương Định gật gù…

Nhìn Uông Hầu… Ánh mắt Trình Quốc Huy lộ hung quang. Lảo đã đoán trước được đối phương giăng bẩy nên nhiều lần căn dặn đừng bộp chộp, ngưng tất cả mọi hành động. Vậy mà… Càng nghỉ Trình Quốc Huy càng tức muốn bể phổi.

– Sao có thể làm nhọc lòng Đức cố vấn và bạn bè của cậu được, làm như vậy mọi người sẻ nói tôi là lãnh đạo thất trách… Đức cố vấn giao lại họ cho Sở… Tôi…

Như biết trước Uông Hầu nói gì, không để lảo nói hết… Đức cướp lời.

– Chuyện này không phải không được nhưng Aiz… Là như vầy, tôi mở miệng nhờ người ta giúp bây giờ đòi người giao lại cho Sở, thiệt ngại miệng lắm… Hay là như vầy, ông trực tiếp liên lạc với họ thử coi sao. Họ là người của Trung Tướng Nguyển Trần Uyển của Cục A03 đó… Gọi số này nè…

Đức dĩ nhiên là biết lảo không có lá gan này ngay cả Trình Quốc Huy cũng không dại… Nếu nói Hải Yến, Lam Anh… Cả hai là người của Cục C03 thì lảo sẻ hướng về Bích Trâm mà cầu tình, là lãnh đạo số “1” của Tỉnh, nàng khó mà từ chối nên đem Nancy ra…

– “Trung tướng Nguyển Trần Uyển? Trung Tướng Nancy?”Biết vị Trung tướng này là ai, như bị 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt, tuy Cục A03 không có liên quan đến chuyện hình sự nhưng liên lạc với họ đòi người. Giỡn chơi sao… Biết mình bị “chơi khăm” nhưng lời của hắn rất hợp tình hợp lý… Uông Hầu á khẩu…
– “Đức cố vấn nói cũng phải… Chắc là Cục A03 thấy có gì đó nên mới nhúng tay vào chuyện này… Thôi cứ để họ làm việc coi sao… Đợi 1 tuần, tôi sẻ liên lạc với họ…” Bích Trâm phát tay… 1 tuần quá đủ rồi…
– “Vậy… Vậy…”Lảnh đạo đã nói như vậy, còn có thể nói được gì. Uông Hầu nhìn Trình Quốc Huy.
– “Bí Thư nói rất có lý, nếu không có gì quan trọng họ sẻ không nhúng tay vào. Anh cứ để họ làm việc.”Nhìn ra hắn và Bích Trâm kẻ đánh đàn người gõ nhịp. Trình Quốc Huy chỉ còn cách nói xuôi theo, trong đầu lảo nghỉ họ đã có tính toán mình không dại vì đút đầu vô, xem ra phải tiên hạ thủ vi cường, đuổi thằng Micheal về nước mới được.
– “Đành phải vậy thôi… Tôi tin tưởng năng suất làm việc của Cục A03 nhưng đồng thời thấy mình thật là thất trách…” Nghe Trình Quốc Huy nói. Làm việc chung đã lâu, biết lảo đại đã có cách ứng phó, Uông Hầu ra vẻ lực bất tòng tâm.
– “Hầu Giám đốc quá khiêm tốn rồi… Thật ra tôi có vài người bạn công tác ở Cục A03 cho nên lúc đó vì quá khẩn trương nên vội vã gọi họ giúp… Bây giờ tôi thấy mình thật là không phải… Thành thật xin lỗi nha…” Biết lảo vờ vịt, Đức cũng giả đò áy náy.
– “Lỗi phải gì chứ, Đức cố vấn quá khách sáo rồi… Vậy tôi xin phép, hôm khác gặp lại…” Mặt ngoài Uông Hầu mỉm cười trong bụng thầm chửi 18 đời tổ tông thằng Trần Đức…
– Hôm khác gặp lại… Ouf… May quá còn kịp… Hầu Giám Đốc có cái này đưa cho ông… bảo đảm ông sẻ thích…
– “Cái gì vậy” Uông Hầu dè dặt.
– Sẻ giúp nhiều cho ông… Tin tôi đi…

Hắn mỉm cười, vẩy tay… Thục Linh, Ngọc Như đi tới… Cũng như Phương Anh và Thu Tâm. Cả hai đều quần đen áo trắng nhưng rất phô trương vì đều đeo súng. Thục Linh đeo khẩu Smith Wesson màu bạc sát nách, Ngọc Như đeo khẩu Smith Wesson đen ngòm ngay đùi. Đừng nói những người khác, ngay cả Bích Trâm nhìn cũng cảm thấy hâm mộ.

Thục Linh, Ngọc Như mỉm cười gật đầu chào Bích Trâm, Thục Linh đưa hắn chìa USB.

– Đưa cho anh làm gì… Đưa cho Giám đốc Hầu kìa… sẵn nói cho Hầu Giám đốc trong đó là cái gì vậy… Bích Trâm à, em gặp Thục Linh nhiều lần rồi nhưng chắc chưa biết Thục Linh có tài đọc môi rất giỏi…
– Thiệt? Nghe nói có người có tài này nhưng chưa bao giờ gặp…
– “Vậy kiếm hôm nào sẻ cho em mở rộng tầm mắt… Í… Thục Linh… Sao còn đứng đó… Thời giờ của Giám đốc Hầu rất là quý báo…” Hắn nghiêm mặt.
– “Không sao… Không sao… Là cái gì vậy?” Lời lẻ của hắn rất đàng hoàng lịch sự lể độ nhưng Uông Hầu nhìn ra ý rất châm chích, chĩa mủi dùi về mình khiến lảo ngoài miệng cười nhưng trong bụng giận run…
– “Lúc nãy á… Trước và đang của toàn cảnh hiện trường đã được ghi hình, tôi vừa chú thích lời nói của các vai chính… Hi hi… Mời Hầu giám đốc xem duyệt xem có vừa ý không? Nếu thấy không có vấn đề gì thì sẻ nhờ ĐTH phát sóng…” Thục Linh cười, nụ cười 3 phần lém lỉnh 7 phần gian…

Uông Hầu cầm lấy chìa USB… tính tình lảo cục mịch, thiếu chất xám, kém lanh lợi nên không hiểu huyền bí trong lời nói của Thục Linh nhưng Trình Quốc Huy vừa nghe liền sáng mắt lên, nếu họ muốn chơi tới bến thì cần gì mời Uông hầu xem duyệt? Rõ ràng không có ý làm lớn chuyện mà muốn thương lượng… Lá bài bên mình đang có trong tay là cái vụ bằng chứng DNA trong cái vụ thằng Uông Phú… Như vậy thì có đường ra rồi. Trình Quốc Huy nghỉ trong cái USB này chỉ là 1 phần, họ không ngu cho mình xem hết… Phần vì sợ Uông hầu bị truy sát sẻ khai mình là người lên kế hoạch, lảo không muốn địch tổn thương mình thì ngoắc ngoải hấp hối…

– “Đức cố vấn làm việc thật tỉ mỉ, sắp xếp trước sau đâu vào đó… Trình Quốc Huy tôi thật khâm phục… Giám đốc Hầu có được tài liệu này anh phải cảm ơn các vị sỷ quan đây mới được… Bí Thư… Đức cố vấn tuổi trẻ tài cao”Trình Quốc Huy gật gù tán thưởng…
– “Ý… Chủ tịch Huy đừng nói vậy, ảnh sẻ kiêu ngạo, không tốt…” Trong lòng đắc ý mặt ngoài Bích Trâm nghiêm mặt “lườm”.
– “Chủ Tịch Huy… Ông quá khen… Mai này nhờ ông chỉ dạy nhiều cho…” Đức mỉm cười, khiêm tốn. Hắn biết Trình Quốc Huy hiểu ý mình, như vậy là được rồi… Chuyện khác hạ hồi phân giãi. Đặt mình vào vị trí của Trình Quốc Huy. Hắn cũng sẻ ngồi xuống cùng nhau đàm phán.

Nhìn bên ngoài, nói chung bầu không khí rất hòa hợp vui vẻ người phục vụ bánh trái trà nước lăng xăng bận rộn. Từng nhóm người đứng rãi rác gần đó giao lưu chuyện trò, chụp hình.

Lể tan, không còn gì nửa, khách phương xa như người từ Cần Thơ, Cao Lãnh còn nấn ná ở lại vì còn nhiều chuyện phải báo cáo với Đức Bí Tịch… Đám người An Giang lục tục ra về. Trong đầu ai cũng có câu chuyện riêng để truyền đạt cho bạn bè của mình. Sốt dẻo nhất là Chủ Tịch Huy chắc chắn không xong rồi cho nên Phó Chủ Tịch Cảnh biết làm chim khôn lựa cành mà đậu… Cái màn “ô nhiểm môi trường” gì đó không phải là không có nhưng chẳng khác nào như viên pháo tịt ngòi… thật là khó hiểu… Còn nửa… Mấy cô gái bên cạnh Đức cố vấn mang súng trên người, rõ ràng là người rất có lai lịch vậy Đức cố vấn này là ai vậy cà?

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Anh nghỉ sao?” Nhìn theo sau lưng Trình Quốc Huy, Uông Hầu… Bích Trâm nheo mắt hỏi.
– “Tuy không được 100% nhưng hơn 80%. Đúng ra là Trình Quốc Huy sẻ chủ động thương lượng. Có biết tại sao không?” Đức mỉm cười.
– “Anh không nói làm sao anh em biết được?” Bích Trâm lườm.
– “Đưa chìa USB là đòn tâm lý… Chủ yếu là cho lảo biết mình đã biết trước mọi chuyện. Là người đa nghi như Tào Tháo, lảo sẻ không dám manh động vì sợ sập bẩy. Ừm… Có nghe qua chuyện “kế không thành” của Khổng Minh chưa?”Đức nheo mắt…
– “Hi hi… Ý anh muốn nói anh là Khổng Minh còn lảo là Tư Mả Ý? Tự bơm mình lên thiệt không biết khiêm nhường chút nào.” Bích Trâm cười trêu.
– Hi hi… Anh đâu phải nói vậy đâu à… Chỉ là so sánh tương tự kế của anh với kế không thành của Khổng Minh thôi cho vui… Nà không phải sao… Đưa chìa USB cho Uông Hầu, ý nói tui sẵn sàng rồi đó, muốn chơi hả, tui hầu tiếp… So sánh thử coi… Em sẻ thấy anh như Khổng Minh ngồi gãi đàn chờ Tư Mả Ý xua quân công thành. Hi hi…
– “Miển cưỡng thì cũng có thể nói hình như có chút tương tự…”Bích Trâm “trề môi.”
– “Không hứng thú nghe hả vậy thì tối nay anh kể cho Nancy, Tú Nhi, Mỷ Chi nghe…”Hắn nheo mắt.
– “Anh dám?” Bích Trâm trừng mắt, hung hăng cấu tay hắn.
– Hi hi… Đùa thôi… Nà, nói tiếp nha… Nếu hôm nay chiêu “ô nhiểm môi trường” thành công, lảo sẻ ra chiêu kế tiếp là chiêu bằng chứng giả của Thanh Phượng… Nhưng hôm nay chiêu “ô nhiểm môi trường” hoàn toàn bị thất bại, là người đa nghi, lảo sẻ quay đầu, như là Tư Mả Ý thấy Khổng Minh ngồi gãi đàn liền quay đầu bỏ chạy, không phải sao?
– “Hi hi… Phục anh luôn. Vậy mà cũng nói được…” Bích Trâm 1 lần nửa bật cười… Chỉ là trêu hắn thôi chứ nàng thấy hắn so sánh rất hợp lý.
– “Chứ còn gì nửa… Cũng tại em hết á… Trình Quốc Huy làm đủ mọi chuyện không phải muốn hạ bệ em mà là nhắm vào anh… Có biết tại sao hong? Hạ bệ em chỉ có một lợi mà cả trăm hại. Trái lại lảo muốn phù trợ em hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ Bí Thư, vài năm thôi mà, miển là lấy lòng được ba em thì có cả trăm ngàn lợi… Hiểu chưa? Muốn được như vậy, việc đầu tiên là “đá” anh ra ngoài nên mới ra liên hoàn kế này… Cũng may anh được trời độ nên được Lý Tuyết Cầm biết chim khôn lựa cành mà đậu… Hi hi… Nói thật nha, em nên cất nhắc bà ta 1 chút…
– “Cất nhắc? Bà ta phản phúc như vậy mà anh muốn em cất nhắc?” Bích Trâm sửng sốt…
– Miển bà ta làm được việc cho em là được rồi… Chủ tịch Mao có nói có con quạ nào không đen, mèo bắt chuột được là mèo tốt… Em nghe chưa? Nghe anh đi… À không đúng ra là nghe lời Chủ tịch Mao mới phải… Hi hi…

Ngay lúc này… Ngọc Thy đi tới… Rất là quy củ, nàng mỉm cười, gật đầu chào Bích Trâm, quay sang hắn.

– “Bí Thư… Chuyện lảnh đạo chỉ thị, tôi đã làm xong…”Nàng đưa hắn bản tường trình viết tay…
– Ừm… Tốt lắm… Mấy người họ đâu rồi?
– Tôi nói họ cứ về nhà chờ… Họ có vẻ thất vọng, không tin tưởng lắm.
– “Chuyện này có thể hiểu được… Phải kiểm chứng lại trước nếu là đúng sự thật thì đây là chuyện cần làm.”Đức phát tay.
– “Chuyện gì vậy… Chị này là…” Bích Trâm hiếu kỳ.
– “À… Để anh giới thiệu… Đây là chị Ngọc Thy, má của Ngọc Hân, bà xả của anh Đương, cũng là Chánh văn phòng của huyện Lấp Vò… Chị Ngọc Thy rất đắc lực trong công tác… Chị Ngọc Thy… Đây là Bí Thư của An Giang… Hoàng Bích Trâm…” Trước ánh mắt của Bích Trâm… Hắn nghiêm túc giới thiệu, trong bụng hồi hộp sợ nàng nhìn ra.
– “Chào chị Ngọc Thy…” Nghe nói là mẹ của Ngọc Hân… Bích Trâm niềm nở nhưng trong bụng nghi lắm đấy. Nancy nói tên này rất hảo ngọt, già trẻ bé lớn nhìn “được” thì “xơi”… Má của Ngọc Hân xinh như vậy hắn dễ gì bỏ qua? Nhưng rồi nàng lại nghỉ, mình cản hắn làm gì chứ, thêm 1 người thì có sao đâu… Nancy và Tú Nhi người nhiều thế mạnh, mình không có ai, thế cô sức yếu, ngu gì mà cản ảnh? Phải chiêu mộ để lập thế lực của mình chứ… Nghỉ vậy nên rất niềm nở, vui vẻ.
– “Chào Bí Thư…” Ngọc Thy lí nhí… Trước mặt Bích Trâm, nàng cũng rất dè dặt, cẩn thận.
– “Bí Thư gì… Gọi là Bích Trâm được rồi…” Bích Trâm cười thân thiện.
– Khụ… Khụ… Khụ… Nà… Bích Trâm… Em đưa cái này cho Phương Trang tiến hành điều tra hư thực… Nếu là thật thì quá tốt… Mình có thêm cơ hội điều chỉnh bộ máy…
– “Lảnh đạo… Nếu không còn gì… Tôi xin phép…” Ngọc Thy lể phép thưa rất là quy củ…
– “Ừm được… cảm ơn nhiều… Lát nửa tối về Cần Thơ. Chậm lắm là ngày mốt trở về Lấp Vò…”Đức dặn dò…
– “Dạ… Bí Thư xin chào” Ngọc Thy lể phép quay lưng bước đi…
– “Chánh văn Phòng Ngọc Thy đẹp đấy chứ…” Bích Trâm nói bâng quơ…
– “Vậy sao? Ừ há… Quan trọng là khả năng công tác… Đẹp hay không… Không quan trọng…” Mặt Đức nghiêm túc.
– Có thiệt mới nói nha… Nancy nói anh già không bỏ nhỏ không tha… Ngọc Thy đẹp như vậy…
– “Em nói tới đâu rồi…” Trước cặp mắt soi mói của Bích Trâm… Đức cảm thấy khẩn trương.
– “Hi hi… Yên tâm đi cho dù anh có ăn rồi thì… Không sao hết á…” Bích Trâm mỉm cười.
– “Bậy nà…”Đức nghiêm mặt… Ngu gì thú nhận, đánh chết cũng không nhận.

Ngay lúc này… Thu Tâm, Phương Anh, Thục Linh, Ngọc Như đi tới…

– “Anh à… Tụi em về Cần Thơ trước nha… sẵn đưa Hoàng Dung về luôn… Ừ quên nửa Chị Tiên cùng bọn Hòa, Vỏ đưa Thanh Đại về Cao Lảnh rồi… Hồi nảy Chị cả gọi điện nói anh về với chị Bích Trâm… Hi hi… Hiểu chưa, anh hết đường chạy rồi…” Nói tới đây Ngọc Như cười hi hi…
– “Nói bậy… Ai chạy hồi nào…”Đức quát.
– “Ha ha… Hi hi…” Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như ôm bụng cười.
– “Anh biết vậy thì tốt… Ở đây xong hết rồi… Đi được chưa ông tướng?” Bích Trâm nguýt.
– Chờ chút… Thì cũng phải nói với đám người Đồng Tháp vài câu chứ…
– “Thôi… Tụi em đi đây… Chị Bích Trâm coi chừng ảnh chạy nha… Hi hi ha ha…”Bộ tứ Thu Tâm, Phương Anh, Thục Linh, Ngọc Như cười rú lên rồi chạy…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Ây ui… Đức Bí Tịch… À không, Hội đồng trưởng… Ý, không phải Tổng Giám đốc… Hi Hi… Tui cứ lẩn lộn hoài, ông xả tui gọi cậu là Đức Bí Tịch nên quen rồi nhưng đối với TTTM Đồng Tháp thì cậu là là Hội đồng Trưởng, mà ở đây ai cũng gọi cậu là Tổng Giám đốc, có người gọi cậu là Đức cố vấn… Khiến tui thiệt nhức đầu…” Kim Khánh cùng Vân Trường bước tới vừa cười vừa phân bua… Theo sau là Thu Lan, Thu Phong, vợ chồng Cao Thái – Hà Vy, Hồng Ngọc, Trang Đài cùng 1 đám người từ Đồng Tháp tới… Quyên, Ngọc cũng trong số này…
– Đều là tôi mà… Chị dâu gọi sao cũng được.
– “Bà xả… Trước mặt Bí Thư không được vô lể.” Thấy Kim Khánh nói tía lia cái miệng quên chào hỏi Bích Trâm… Văn Trường sa sầm mặt.
– “Bí Thư…” Sực nhớ Bí Thư An Giang bên cạnh hắn… Kim Khánh giật mình… Miệng lí nhí.
– “Không cần phải khách sáo…” Bích Trâm phát tay.
– “Chánh văn Phòng Ngọc Thy thì em đã biết rồi… Đây là Chủ Tịch Mai văn Trường và bà xả… Chị Khánh là Phó Hội đồng của TTTM Cao Lảnh, là người rất có năng lực… Còn đây là chị Thu Phong phu nhân của Chủ Tịch Thành Phố Phú Quốc… À không… Bây giờ là Bí Thư Phú Quốc rồi… Đây là…” Khi nãy đã giới thiệu qua nhưng chưa nói rỏ lần này Đức giới thiệu từng người rỏ hơn.
– “Chào các vị…” Không vì mình là Bí Thư, còn là con gái của Hoàng Ngọc Hãi mà tỏ ra kiêu kỳ, cao cao tại thượng trái lại Bích Trâm mỉm cười thân thiện.
– “Bí Thư… Xin Chào…” Vân Trường, Thu Phong, Tuyết Hoa, được hắn giới thiệu, mừng rỡ cùng những người khác như Tuyết Hoa, Ngọc, Quyên được dịp lần lượt tíu tít chào hỏi…
– À… Chị dâu… Công trình TTTM tới đâu rồi…
– Thì cũng vì chuyện này nên tui muốn gặp Hội Đồng Trưởng nè nhưng thấy cậu bận quá cho nên chờ tới giờ này… Tiến trình nhanh đến chóng mặt á… Tui nghỉ bây giờ cũng nên chọn 1 ngày để cắt băng khánh thành…
– “Hả? Nhanh như vậy sao??”Đức sửng sốt quay sang nhìn Hồng Ngọc.
– “Thời này máy móc hiện đại, TTTM là của ông chủ cho nên đám công trình sư và đội ngủ công nhân kỷ thuật rất nhiệt tình thì cũng nên mà… Có phải không Nathalie?” Liếc hắn, Hồng Ngọc cười duyên.
– “Đúng vậy… Ai cũng mong ông chủ hào sảng cuối năm…” Trang Đài mỉm cười bóng gió.
– Wow… Hai cô hợp tác muốn móc túi tôi à? Để suy nghỉ đã…
– “Ảnh coi vậy mà bủn xỉn lắm… Hihi… Tôi hứa với các cô… Cuối năm lương tháng 13, tháng 14 còn có thêm hoa hồng…” Tuy không có phần trong Đức Lập nhưng để chứng tỏ mình là “bà chủ” tương lai, Bích Trâm nhanh miệng hứa hẹn.
– “Cảm ơn… Hi Hi… cảm ơn Bí Thư… Đức Tổng… Phu Nhân tương lai của anh hứa rồi đó nha… Không được làm trái đó… Hihi…”Hồng Ngọc ra đòn tâm lý, không phải mừng vì được hứa hẹn lương tháng 13, 14 và hoa hồng mà là vì muốn lấy lòng Bích Trâm… Nàng vừa nhận ra muốn được gia nhập vào “hậu cung” của hắn thì phải bắt đầu từ cửa này…
– “Ảnh dám sao?” Bích Trâm rất non trong tình trường nên vừa nghe cụm từ “Phu Nhân tương lai của anh” liên cảm thấy ngọt ngào, nhìn Hồng Ngọc vô cùng thuận mắt.
– “Không… Không dám… Em nói sao thì sao đi…”
– “Hi hi… Vậy thì thay mặt mọi người cảm ơn Đức Tổng và Phu nhân…”Hồng Ngọc cười ranh mãnh… Đã từ lâu nàng muốn nhưng chưa có dịp tiếp xúc với Chánh cung nương nương Nancy, Tây cung Tú Nhi rất có hảo cảm với nàng nếu may này được hậu thuẩn của vị Đông cung Bích Trâm nửa thì việc trở thành phi tần của hắn sẻ không thành vấn đề.
– Đừng khách sáo… Anh à, anh ở đây nói chuyện… Em có chuyện cần nói với Phương Trang… Nháy mắt ra hiệu với Phương Trang. Cả hai bước ra ngoài lều.
– Có chuyện gì mà sao thần bí vậy chị? Vừa bước ra ngoài, Phương Trang cười thân thiết hỏi. Cũng như Nancy đới với Thu Hà, Kim Chi, Mỷ Kiều, Mai Thảo… Khi không có người lạ thì xưng hô như là chị em.
– Ừm… Nà… Phương Trang, em thấy cô Hồng Ngọc kia là người như thế nào?
– Thế nào là thế nào? – Phương Trang ngạc nhiên.
– Ậy… Sao khờ vậy, ý chị muốn hỏi là em có thấy cô ta hình như có ý với ảnh thì phải…
– “Ạ… Hi hi. Thì ra là có người ghen…” Phương Trang trêu chọc.
– “Ghen cái con khỉ khô á… Nếu phải thì tốt…”Bích Trâm gật gù…
– “Hả? Tốt?” Phương Trang chưng hửng… Có người để mắt tới BF của mình mà nói “tốt”. Có thiệt không vậy?
– “Khờ thiệt… Em không thấy Nancy người đông thế mạnh hay sao, còn Tú Nhi nửa, lực lượng cũng không nhỏ đâu, so với họ thì chị quá yếu. Mai này có gì phải quyết định, chị 1 mình… No way cho nên chị phải chiêu mộ, không thể bị lép vế hoài được…” Bích Trâm cười ranh mảnh.

Phương Trang chưng hửng… Thâm cung nội đấu phiên bản thời hiện đại?

– Chị thấy em và Thanh Phượng cũng thích ảnh lắm mà phải không? Nếu vậy thì suy nghỉ chút đi…
– “Chị nói tới đâu rồi vậy?” Mặt đỏ bừng… Phương Trang đứng dậy…
– Được rồi… Hi hi… Được rồi… Không nói nửa… Chị nghỉ Hồng Ngọc thích ảnh, em nghỉ có đúng không?
– “Ừm… Sao chị không hỏi Hãi Yến và Lan Anh? Chị quên rồi sao. Lúc trước Hải Yến và Lan anh nằm vùng bên cạnh cô ta…”Phương Trang trầm ngâm 1 chút rồi nói.
– “Ờ há… Nói vậy chứ chị cũng đoán được có đến 8, 9 phần là như vậy… Em nghỉ thử coi cô ta cũng có tài sản đâu cần phải ở lại làm ở Đức Lập sau khi Nguyển Văn Đồng chết… Động lực là gì? Trả thù cho Nguyẻn văn Dồng? No way? Tiền? Cũng không thể nào, lương bổng tuy rất khá nhưng không vì vậy mà cô ta ở lại làm dưới quyền của Tú Nhi chứ… Nói về lý không đúng, tiền cũng không phải vậy thì chỉ có tình thôi… Phải không?” Bích Trâm phân tích rõ ràng, lớp lang.
– Có lý lắm… Vậy chị… Chị tính chiêu mộ cô ta dưới trướng thật à…
– “Thật hơn vàng nửa… Không phải cô ta thôi đâu… Nà, đừng coi nhẹ trí thông minh của chị nha, em và Thanh Phượng, Hãi Yến, Lan Anh có cảm tình với ảnh tưởng chị không biết sao. Suy nghỉ chút đi… Chảng lẻ thấy chị thế cô các em đứng nhìn?” Mỉm cười, Bích Trâm vỗ vai Phương Trang lắc mông bước đi…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– Đức Tổng… Tôi đã tính rồi… Tuy là còn khoảng tháng nửa nhưng Đức Tổng là người bận rộn vì vậy mình nên chọn trước một ngày để cắt băng khánh thành TTTM… Đức Tổng và Phu nhân nghỉ sao? – Tuy biết Hồng Ngọc không cố ý chen ngang nhưng Kim Khánh vẩn giận trong bụng… Cũng là vì chút hiềm khích trước kia, khi còn là người tình của Nguyển văn Đồng, Hồng Ngọc rất cao cao tại thượng, không nhìn ai vào mắt, hơn nửa Kim Khánh nhìn ra ý gian của Hồng Ngọc, rõ ràng là muốn câu dẫn hắn đây mà…
– Chị dâu quyết định ngay đi rồi thông báo cho tôi biết…
– Vậy được… Còn nửa rất nhiều việc phải làm, tính ra cần mướn thêm 5 người trong ban quản trị…
– Ui da…
– “Thầy không sao chứ?” Thấy Phan nhăn nhó, tưởng Phan xảy ra chuyện gì… Đức giật mình, hỏi han…
– “Không… Không có gì…” Phan phát tay, vừa rồi bị Lan thúc mạnh chỏ ngay eo…

Lan xụ mặt, nàng nghe Kim Khánh nói TTTM cần người trong ban quản trị, mặc dù chưa từng đi làm và không có chút kinh nghiệm nhưng rất muốn bay nhảy ra ngoài làm việc. Nàng đã nhiều lần với em gái mà Tuyết cứ giả điếc cho nên muốn Phan lên tiếng… Ai dè lảo cũng tảng lờ vì vậy tức mình thúc chỏ…

– Đã nói rồi chị dâu tự quyết định đi mà… À… còn nửa, nhờ chị chuyện này…
– “Hi hi… Đức Tổng sao khách sáo vậy, cậu là ông chủ lớn mà, chỉ cần nói 1 câu là được…”Thấy hắn chuyện gì cũng giao cho mình quyết định… Kim Khánh vô cùng tự hào. Văn Trường bên cạnh vợ cũng thấy hãnh diện. Thử hỏi ở Lấp Vò ai lại không biết cả nhà họ Mai trên trán đều có khắc chử “Đức” chứ… Cái quan hệ này có thể nói “triệu mỷ kim” cũng chưa chắc mua được… Không hãnh diện sao được chứ.
– “Là như vầy… Sư mẩu của tôi muốn ra ngoài làm việc nhưng chưa có kinh nghiệm nhờ chị dâu hương dẫn dìu dắt dùm…” Đức mỉm cười chỉ Lan… Không phải tự nhiên mà biết, hắn có nghe Yến nói Tuyết không muốn dùng quan hệ mà ảnh hưởng mình cho nên sẵn dịp nói 1 tiếng, có sao chứ… Du sao Lan cũng là người tình trong bóng tối của mình mà…
– “Hi hi… Có vậy thôi đó hả… Không thành vấn đề… Lúc Đức Tổng cho tui cơ hội… Tui cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu… Hi hi… Chị Lan… nãy giờ nói chuyện thấy hai người mình rất hợp gu, không ngờ mai này còn có cơ hội làm việc chung…” Kim Khánh cười vui vẻ…
– “Thấy chưa? Đã nói thằng Đức rất hiểu chuyện mà…” Lan lườm ông xả…
– “Ờ… Phải phải… cảm ơn em nha Đức… Giãi quyết chuyện lớn cho thầy…” Phan hí hửng trong bụng… Thằng con thì có bà nội lo… Mai này Lan bận rộn thì mình có thời gian hú hí… hi hi. Phan bây giờ đã khác rồi cũng tại bởi hoàn cảnh đẩy đưa bây giờ là 1 Phó Chủ tịch huyện đầy quyền lực đi tới đâu cũng được săn đón cho nên chuyện gái gú hầu hạ là khó mà tránh khỏi. Lúc đầu Phan sợ lắm nhưng bây giờ đã quen rồi, mỗi lần ra ngoài công tác đều có em phục vụ.
– “Có bất tiện không chị hai… Còn bé Kiệt thì sao?” Lan Chi cau mài.
– “Có sao chứ… bé Kiệt có bà nội lo mà…” Giọng Lan cộc lốc, có chút tức giận, thằm mắng mắc mớ gì cô chứ mà xía miệng vô…
– Chị Chi nói cũng có lý… Hay là như vầy đi… Bây giờ thì mỗi tuần lần 2 hoặc 3 ngày để bé Kiệt thích ứng… Ừm… chị Thu Lan… Cô Hồng Ngọc nói chị cũng bận rộn lắm vậy để sư mẩu tôi làm phụ tá cho chị sẵn học việc luôn… Được chứ?
– “Dạ… Đức Tổng…” Thu Lan gật đầu…

Lan còn muốn nói thêm nhưng nghỉ lại mình chưa biết gì, 1 chút kinh nghiệm cũng không có… Hắn sắp xếp như vậy là quá tốt rồi. Xem ra hắn vẩn còn nhớ tới mình chứ không phải được tới tay rồi bỏ…

Lan Chi thấy mình vừa lên tiếng hắn liền điều chỉnh nên lòng sướng lâng lâng thầm nghỉ hay là hắn có ý với mình? Chắc là như vậy rồi… Phải tranh thủ mới được nếu không Ngọc Thơ, Oanh Oanh sẻ vượt qua.

– “Chị và Quyên về trước nha… Nà… Lúc nãy chị Tiên có nói vài hôm nửa sẻ tổ chức đêm “Nhất dạ đế vương” mừng anh trở về… hai chị Cơ sẻ có mặt, Quyên nửa… Nhiều “surprises” lắm, lúc đó sẻ cho cậu biết… Đám chị em thật không tin hợp lại mà vẩn không là đối thủ của cậu” Ngọc đến gần, cười ám muội nháy mắt với hắn…
– “Ê… Coi chừng…” Đức nhìn quanh… Ngọc này thật là, sao bạo quá vậy… Công khai lập nhóm.
– “Yên chí đi… Bí mật giữa tụi mình mà… Nhớ đó… Còn nửa nha, Hạ Vy em họ của chị. Bà xả của Cao Thái đó, có hưng thú với cậu đó… Hihi… Cậu hiểu chứ gì… Cũng muốn thử hong… Mình đi Quyên…”Cả hai cười rúc rích quay người bước đi.
– “Hả… Á đù… Loạn rồi…” Đức kinh hãi… Mình vừa qua bên Canada nửa tháng thôi mà. Sao loạn như vậy…
– “Hi hi… Tụi này cũng xin phép… Nhớ nha Đức Tổng, đừng quên đó… Ngọc Huệ, Ngọc Thúy sẻ liên lạc với cậu…” Đến lượt Tú Trinh kéo Lý Anh Minh tới từ giả.
– “Nhớ mà… Nhớ mà… Vừa nói xong, chợt nhận thấy 2 chị em Thúy, Huệ len lén nhìn mình, cả hai cúi mặt hai má ửng đỏ… Đức sửng người thầm nghỉ có khi nào Lý Anh Minh và bà xả Tú Trinh muốn gạ 2 chị em Thúy – Huệ cho mình? Chắc là vậy rồi hèn chi cả hai e thẹn, rụt rè khác với thường ngày, miệng tía lia… Á đù, nếu là như vậy… Có nên hay không đây? Suy nghỉ cái con mẹ gì chứ… Đừng đớp baby như Ngọc Hân, Gia Hân thì được rồi… Không “đớp” hai chị em Thúy, Huệ này trời phạt a…
– Hi hi… Vậy tụi này về trước nha…” Tú Trinh cười toe toét, kéo tay Lý Anh Minh… Hai chị em Huệ, Thúy lí nhí nói “bye bye”, vẩn còn đang mơ màng nên hắn có nghe gì đâu.

Cũng chưa hết… Thu Phong đi tới giả từ.

– Đức Bí tịch… Tôi về nha… Hôm khác gặp lại…

Nói tới đây liên hạ giọng… Hi hi… Mai Thanh Phương “quảng cáo” cậu với chị Kim Khánh dử lắm… Mai Văn Trường thì yếu như sên… Cậu hiểu ý chị chứ gì. Chị không phải là đối thủ của cậu nhưng có cả Thanh Phương, chị Kim Khánh thì… Hi hi… Không nói nửa… Chị về nha… Đông Cung tới kìa…

– “Á đù… Á đù… Loạn thiệt rồi…” Tới tấp dồn dập tuy là tin vui nhưng Đức muốn xỉu…
– “Anh à… Đi được chưa?” Nói với Phương Trang xong cảm thấy trong lòng rất vui vẻ… Bích Trâm đi tới…
– Ừm… Đại khái ở đây coi như xong… Mình đi được rồi… Chị Dâu, Chủ tịch Trường… cảm ơn đã tới dự… Mai mốt gặp lại…
– “Sao lại nói vậy… Chuyện của cậu là chuyện của chúng tôi mà… Mai mốt gặp lại… Bí Thư, Đức Bí tịch… Hai vị từ từ ha…” Hôm nay có dịp trò chuyện vài câu với Bí Thư Bích Trâm là 1 thu hoạch lớn khiến Văn Trường rất vui vẻ.
– “Mai mốt gặp lại… Bí Thư… Đức tổng…” Đoán già đoán non biết vừa rồi “con quỷ” Thu Phong nói gì… Tim đập thình thịch không dám nhìn thẳng mặt hắn. Kim Khánh lí nhí.
– “Các vị… Mai mốt gặp lại…”Bích Trâm vẩy tay…
– “Hai vị lãnh đạo… Mai mốt gặp lại…” Mọi người khẻ nghiêng mình…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Chị có nghỉ một ngày nào đó anh Đương biết được hắn và chị tằng tịu với nhau không? Còn nửa, hắn… Hắn có hơn 1 tá đàn bà là ít á…” Ngọc Thơ bức xúc.
– “Còn nhớ tại sao em và chị phải chạy ra khỏi Cao lảnh không?” Ngọc Thy thở dài.

Ngọc Thơ trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xôi, nàng làm sao quên được chứ. Chỉ vị hai chi em có chút nhan sắc nên gợi lên sự thèm muốn của Thái Hửu Cơ khiến hai chị em nàng phải đến tỉnh khác kiếm sống. Nàng đỡ hơn chị mình nhiều, có con, còn Đương và Ngọc Hân thì hát dạo kiếm chén cơm.

– Khoảng thời gian đó chị đã suy nghỉ rất nhiều. Đàn bà phụ nữ có chút nhan sắc như mình nếu muốn có cuộc sống an nhàn thì cần phải có người đàn ông mạnh mẻ và quyền lực làm chỗ dựa…
– “Thì ra chị lợi dụng hắn để bảo bộc mình chứ không có yêu thương gì…” Ngọc Thơ chợt hiểu, thì ra chị mình có khổ tâm.
– “Lúc đầu chị cũng nghỉ như em nhưng không phải vậy…” Ngọc Thy lắc đầu, sắc mặt có nét hồng…
– “Không phải? Vậy có nghĩa là chị có tình cảm thật sự với hắn? Vậy… Vậy anh Đương?” Ngọc Thơ sửng sốt…
– Một ngày nào đó khi có chồng em sẻ hiểu… Thôi đừng nói nửa… Em biết chuyện của chị, thì cứ như má nói, cứ giả mù giả điếc đi… Bây giờ mình về…
– “Cái gì chờ có chồng mới hiểu… Chị hai à, bây giờ là thời đại gì rồi sao chị cổ lỗ sĩ vậy… Là vì cái gì chớ… Nói đi…” Ngọc Thơ chạy theo lãi nhãi, quyết tìm hiểu cho bằng được, không ngờ người chị bảo thủ cổ lỗ sĩ có thể ngoại tình cắm sừng lên đầu chồng… Mà có phải chỉ không đâu, Tuyết Hoa, Mai Thanh Phương… Nghỉ tới đây, Ngọc Thơ chợt khựng lại…

“Oh my God…” Có thể nào vì? Chứ còn gì nửa, nếu không thì giải thích sao đây? Mặt Ngọc Thơ đỏ bừng…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 49)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 49
Ngày cập nhật 12/07/2025 10:20 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex