Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 40

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 51

Phần 40

Trên khoảng đất trống rộng tầm 2 mẩu, đất đã được xe ủi san bằng phẳng phiu sẳng sàng cho công trình xây dựng công xưởng. Hôm qua, 2 tấm lều vãi lớn như loại lều che rạp làm đám cưới đã được dựng lên sát nhau để che nắng phòng cơn mưa bất chợt.

10 giờ buổi lể chính thức bắt đầu nhưng vừa hơn 6 giờ, một đám người lăng xăng treo băng rôn, bày bàn, xấp xếp ghế ngồi. Tuy là buổi lể đặt viên đá đầu tiên nhưng có rất nhiều chuyện phải làm cho nên mọi việc phải chu toàn trước khi quan khách đến…

Trên đường cái, chiếc BMW XM dẫn đầu, Hồng Ngọc cầm tay lái, bên cạnh phía trước là Nathalie Trang Đài, Thu Lan một mình trên băng ghế sau. Nối đuôi là chiếc xe Toyota Avanza do Micheal Vủ, ở vị trí lái xe, Peter Huỳnh ngồi cạnh, phía sau 4 nhân viên của Đức Lập Đồng Tháp đi theo để làm lặt vặt…

– “Ý… Sao có người tới trước mình rồi… Là ai vậy?” Trang Đài chỉ phía chiếc Mercedes Maybach GLS màu đen vô cùng bắt mắt và 2 chiếc Toyota Hiace 1 trắng 1 đen đang đậu… Trong lều, đèn đuốc sáng choang. Giữa đám người đang lăng xăng bận rộn, một phụ nữ đứng quay lưng về hướng này tay chỉ chỏ khiến Hồng Ngọc ngạc nhiên…
– Mình cũng không biết, để coi là ai…

Nàng cho xe chạy chậm lại, ngừng hẳn, mở cửa. Trang Đài, Thu Lan lần lượt xuống xe…

– “Chị dâu… Có người tới…” Hòa, Vỏ cùng đám đàn em đang nghe Tiên phân phối nhiệm vụ, thấy đám người Hồng Ngọc bước tới. Hòa nói nhỏ.
– “Vậy hả?”Tiên quay người lại. Thấy Hồng Ngọc, nàng nhoẻn miệng cười, bước tới.
– Hi hi… Hồng Ngọc phải không? Chúng ta đã thấy nhau mấy lần rồi nhưng chưa có dịp giới thiệu để biết nhau… Mình là Thủy Tiên, ảnh căn dặn mình đến đây coi giúp Hồng Ngọc 1 tay…
– “Đúng vậy, mình nhớ rồi, hôm nay mới có dịp nói chuyện… Chị Tiên, chị đẹp thật…”Hồng Ngọc mỉm cười, khen… Không phải là khách sáo mà là lời thật. Chỉ vì Thủy Tiên ngày nay đã hoàn toàn lột xác, theo thời gian bà chủ của “Nhất dạ đế vương” có phong thái vừa sang vừa phản phất vẻ phong trần quyến rũ.
– “Thiệt… cảm ơn nhiều nha… Nhưng không dám so với Hồng Ngọc… Hi hi…”Bánh ích đi, bánh quy lại. Nghe Hồng Ngọc khen mình… Tiên cũng khen lại, cũng là lời thật lòng…
– “Khụ khụ khụ… Nhìn Hồng Ngọc và chị này như là Thúy Vân và Thúy Kiều vậy… mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn mười…”Thấy hai người khen qua khen lại. Trang Đài ho khan, mỉm cười pha trò 1 câu. Cũng không phải là lời giả dối… Đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc khi nghe từ “ảnh”… Nàng thầm nghỉ chẳng lẽ lại là phụ nữ của tên đó? OMG… thật là khó hiểu. Sao lại như vậy chứ?

Thu Lan khẻ mỉm cười, nàng không lạ gì với ông chủ phong lưu đào hoa của mình. Trang Đài thì nàng chưa biết nhưng nàng nghỉ chỉ là vấn đề thời gian sẻ rơi vào mỵ lực của hắn mà thôi. Cũng như Hồng Ngọc vậy. Đồng thời nàng cũng thấy buồn buồn vì bản thân mình rất nhiều lúc cũng có suy nghỉ thầm kín vẩn vơ…

– “Giám đốc… Vị này là…” Micheal Vủ, Peter Huỳnh nhìn thấy Tiên… Cả hai chới với, vuốt tóc, bước tới mỉm cười thân thiện.
– Ouf… Sorry, để mình giới thiệu để mọi người biết nhau… Hi hi… Đây là chị Tiên… ừm… là hồng nhan tri kỷ của Đức Tổng… Chị Tiên. Đây là những rường cột của Đức Lập… Nathalie Trang Đài, Micheal Vủ, Peter Huỳnh và Thu Lan…

“Hồng nhan tri kỷ?” Đang phấn khởi, cụm từ “Hồng nhan tri kỷ ” khiến Micheal Vủ, Peter Huỳnh như bong bóng xì hơi, cả hai nhìn nhau, bụng uất nghẹn… Hắn đã có hơn cả chục “bà” mà “bà nào ” cũng bá cháy… Vậy mà đây cũng là… Trời Trời, có để cho đàn ông khác sống hay không đây?

– “Hello… Chào. Các anh chị… Tôi không biết gì nhiều, ảnh kêu tôi dẫn mấy người tới đây giúp các vị chút việc… Các người muốn họ làm sao thì cứ nói… Vỏ, Hòa… Hai người lại đây…” Cụm từ “hồng nhan tri kỷ của Đức Tổng” khiến Tiên cảm thấy hạnh phút ngất trời, nàng chẳng muốn gì hơn nửa, bởi vậy nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt thân thiết… Lớn tiếng gọi Vỏ, Hòa đến để Hồng Ngọc sai khiến…

Đứng xa nhìn thấy chị dâu Tiên tay bắt mặt mừng nói cười thân thiết với 3 mỷ nữ, nghe Tiên gọi… Hòa, Vỏ nhanh chân chạy tới nghiêng người chào, mỗi gả 1 câu, vẫn là quen miệng rồi.

– Hi hi… Các vị chị dâu… Em là Vỏ.
– Hi hi… các vị Chị dâu em là Hòa… Có gì sai khiến các chị cứ nói a…
– “Tôi… các người lầm rồi… Tôi không phải…” Thu Lan mỉm cười không nói gì, Trang Đài ngượng chín người, vội vàng đính chánh…

Vỏ, Hòa vẩn nhăn răng cười, đã quen rồi, chị dâu nào cũng vậy mà hay mắc cỡ có chịu nhận đâu sau đó thì dính như sam. Đức ca thật là có cách…

– “Đừng khách sáo… Các anh cứ theo an bày của chị Tiên mà làm…” Không biết Tiên và đám người Vỏ, Hòa đến đây để làm gì nhưng hắn đã gửi đến chắc là có lý do… Nghỉ vậy, Hồng Ngọc mỉm cười xua tay. Nàng làm sao có thể chỉ huy đám người này chứ.
– “Vậy được… Đi làm việc của mình đi…”Tiên phát tay…
– “Dạ chị dâu…” Vỏ, Hòa gật đầu bước lui, hội nhập với đám đàn em. Trừ Thu Lan, Nathalie Trang Đài, Micheal Vủ, Peter Huỳnh nhìn nhau hết hồn. Tuy Vỏ, Hòa ăn mặt tươm tất lịch sự nhưng không dấu được nét bặm trợn giang hồ XHĐ vậy mà trước mặt mỷ phụ hồng nhan tri kỷ của Đức Tổng rất khúm núm.

Lúc này có 1 đoàn 4 chiếc, phía sau cùng là chiếc xe hàng nối đuôi nhau chầm chậm chạy tới.

– “Chiếc xe hàng của nhà hàng đó… Họ mang đồ tới đãi khách… Các anh mau giúp 1 tay…” Thấy chiếc xe hàng. Thu Lan vội lên tiếng đốc thúc. Micheal Vủ, Peter Huỳnh cùng 4 người nhân viên của Đức Lập từ Cao Lảnh tới vội vàng bước theo… Không đợi sai bảo, đám người Vỏ, Hòa nối gót.

Tuy là buổi lể đặt viên đá, nghe thì sơ sài nhưng trà nước cà phê bánh trái hoa quả phải có cho quan khách. Đây là nhiệm vụ của Thu Lan. Lóng rày khi thì nàng ở Cao Lảnh phụ giúp Kim Khánh chuẩn bị việc khánh thành TTTM, khi thì chạy qua Long Xuyên tiếp tay Hồng Ngọc. Đôi khi chạy qua Cần Thơ. Nàng dần dần thích nghi và yêu thích công việc của mình.

Đoàn xe ngừng lại…

Cao Thái, Hà Vy và cháu gái Thùy Dương. Vợ chồng Lê Thanh Nghị, Lý Tuyết Cầm con gái con can trai con dâu, sau cùng là Giám đốc Sở nội vụ Vủ văn Luyện cùng vợ Ngọc Điêp và con trai con dâu lần lượt bước xuống.

– “Hoan nghênh… Hoan nghênh các vị… Xin mời vào… Bên trong đã chuẩn bị trà nước và chút điểm tâm…” Doanh nhân đối với quan chức, cho dù là Trưởng Phòng của Huyện, Quận cũng rất úy kỵ chứ đừng nói chi Chánh văn phòng Thành Phố và Phó Phòng tài chính Tỉnh, Giám đốc Sở như hai vợ chồng Nghị – Cầm và Vủ văn Luyện… Nhưng ông chủ của Đức Lập là ai chứ, nàng không cần phải nhìn mặt mấy người này… Tuy nhiên lể nghĩa vẩn rất quy củ.
– “Sao lại nói vậy chứ… Một đầu tư lớn như vậy là chuyện tốt cho kinh tể tỉnh nhà cho nên chúng tôi nhất định phải có mặt để động viên và cổ vũ có phải hay không anh Luyện, chị Điệp?” Lý Tuyết Cầm liếc hai vợ chồng Luyện – Điệp cười thân thiết…
– “Hi hi… Chị Cầm nói phải đó… Không biết thì thôi nếu đã biết rồi thì nhất định tới… Tôi và ông xả đã nghỉ kỷ. Đức cố vấn tuổi trẻ tài cao nhìn xa trông rộng, ngần tuổi này đã thành công như vậy… Nà, chị cũng thấy chiếc du thuyền rồi đó, cho nên hai vợ chồng tôi muốn thằng hai vợ chồng thằng Đạt nhà tôi theo bên cạnh Đức cố vấn để có dịp học tập để Đức cố vấn có thể chỉ điểm cho hai vợ chồng nó… Có phải không ông xả?” Điệp cười híp mắt…
– “Thiệt hả anh Luyện?” Lê Thanh Nghị trố mắt…
– “Phải đó… Phải đó… Mong là được như vậy…” Vủ văn Luyện nghiêm túc gật đầu…
– “… Có phải chị suy nghỉ viển vong hay không…” Ngoài mặt mỉm cười, Tuyết Cầm một bụng tức giận…” Hướng về Đức cố vấn để học tập?” Nói thì nghe văn hoa lắm nhưng thật ra là muốn tới gần nịnh bợ chứ gì. Con mụ này giỏi thiệt, chuyện như vậy mà cũng nghỉ ra… Muốn vượt qua mặt mình à? Không có cửa đâu… Đâu có dễ vậy… Không được, không thể để mụ này toại nguyện.
– “Cái gì viển vong chứ… Sao chị lại nói vậy?” Ngọc Điệp sa sầm nét mặt…
– Người bên cạnh phải là người thân mới được… Thì chị cũng biết rồi đó… Kim Anh, con dâu tôi trước kia là cô giáo của của Đức có vấn, chuyện tốt như vậy ngoài nó ra thì còn ai chứ, đâu có thể để cho người ngoài. Các người nói có phải không?
– “Chị…” Ngọc Điệp tức giận…

Minh Thúy, Kim Anh đỏ mặt tía tai vì ngượng, cả hai không ngờ má chồng trơ trẻn và sống sượng như vậy… Chuyện như vậy mà cũng nói ra miệng được.

– “Khụ… Khụ… Khụ… Anh Luyện… Xin lỗi nha… Mong anh đừng để tâm, bà xả tui là vậy đó, không có chuyện gì lớn cũng muốn cãi cho vui…”Lê Thanh Nghị cười giả lả với Vủ Tiến Luyện.
– “Có gì chứ… Đàn bà là vậy mà… Hơi đâu để ý họ… Hihi…” Vủ Tiến Luyện phát tay, mỉm cười.
– “Phải đó… Anh Thái, Chị Hà Vy… Hai vị khỏe a… Ụa, cô này là…”Thấy có người con gái mỷ miều đứng bên cạnh vợ chồng Cao Thái… Lê Thanh Nghị hiếu kỳ hỏi.
– “Hi hi… Là Thùy Dương, con của chị họ anh Thái, nó ra trường chưa lâu đang kiếm việc thích hợp, tôi nói hay là tới công ty của cậu mợ làm nhưng nó nói làm cho người nhà thì khó mà học hỏi cho nên lần trước trên du thuyền, thấy công ty của Đức cố vấn sắp mở nên gạ hỏi cho nó, cậu ấy nói không thành vấn đề vì vậy hôm nay sẵn dịp dẫn cháu tới… Thùy Dương, chào chú bác cô dì đi con” Hà Vy nói 1 hơi… Trong lòng vô cùng đắc ý.

Nàng đã nghỉ rất kỷ rồi. Thương gia mà không có người chống lưng thì khó thành tựu lớn chẳng những vậy còn bị chèn ép, nếu được người như hắn chống lưng cho nhà họ Cao thì còn gì bằng chứ. Hà Vy đã quyết tâm, nàng tự nghỉ mình không thua kém Ngọc thậm chí có phần hơn thì tại sao không được? Bởi vậy nàng đang có mưu đồ tấn công trên hai mặt trận, nàng tự mình dâng tới thêm vào Thùy Dương hoặc cả hai mợ cháu… Hà Vy không nghỉ hắn không động lòng. Hơn nửa lúc nào cũng nghe Ngọc khoe khoang hắn “khủng” lắm về chyện đó. Một đêm dư sức “đấu” với 5 hoặc 6 người khiến Hà Vy nghe mà cảm thấy xốn xang, tim đập thình thịch. Cao Thái thì yếu như sên vừa leo lên đã leo xuống, càng ngày càng tệ.

Thùy Dương hổ thẹn, không biết mình có làm đúng hay không nửa. Vừa lấy chồng được 6 tháng hơn thôi mà đã có ý ngoại tình rồi… Nhưng chỉ là bất đắc dỉ, mợ nàng nói chỉ cần nàng “hầu hạ” người này được tốt thì chồng nàng sẻ được nhanh chóng thăng tiến… Hơn nửa nàng đã có nhìn qua rồi, hắn không phải là 1 ông bụng phệ, già nua xấu xí mà là rất có phong độ… Thôi thì kệ đi kệ đi coi như giúp ông xả.

Đang gườm nhau, nghe Hà Vy nói… Tuyết Cầm, Ngọc Điệp nhìn Thùy Dương trong lòng nghi hoặc nghỉ bụng chẳng lẽ mụ Hà Vy cũng muốn lấy cháu gái mình làm mồi để được hưởng lợi ích? Chứ còn gì nửa… Đúng là trông mặt khó bắt hình dong mà… Đức cố vấn là người phong lưu, cháu gái Hà Vy trẻ đẹp như vậy dễ gì không động lòng?

Kín đáo quan sát Thùy Dương… Kim Anh thầm lo ngại, thầm nghỉ xem ra phải hành động sớm mới được… Lần về Cần Thơ vừa rồi nhân tiện ghé qua thăm nhà, nàng đã nhân dịp dò hỏi cha có nghe qua cái tên Trần Đức… Cha nàng là Phó Phòng của Quận Ô môn, một phó phòng mặc dù không có một chút thực quyền nhưng là người trong thể chế chắc chắn sẻ biết nếu hắn thật sự là người có máu mặt hay chỉ đơn thuần lọt vào mắt của Bí Thư Bích Trâm mà ở Long Xuyên được lên như diều.

Nghe cha nói… Kim Anh thật sự không ngờ hắn thật sự là cường đại như vậy nhưng nàng vẩn còn chút ngờ vực, nghỉ có khi nào cha phóng đại quá mức cho đến khi cùng bên nhà chồng bước lên chiếc du thuyền. Kim Anh thật sự không thể tin những gì mắt mình thấy. Những gì cha nàng nói chỉ là một phần nổi của tãng băng chìm…

Rồi nàng nghỉ trước kia mình là cô giáo của hắn, biết đâu nhờ hắn giúp để cha nàng có cơ hội đi lên? Nhưng liền bỏ qua ý định này, sao có thể mở miệng được chứ cho đến khi mẹ chồng và ngay cả Kim Phong bóng gió muốn nàng vì tương lai của nhà chồng mà câu dẫn hắn… Kim Anh vô cùng phẫn nộ nhưng cuối cùng đã suy nghỉ kỷ lại… Nàng sẻ câu dẫn hắn nhưng không phải vì nhà chồng mà cho nhà mình và bản thân mình…

– “Ouf… Có xe tới nửa kìa…”

Tiếng kêu khiến Kim Anh trở về với thực tại. Ngoài đường cái, thêm một đoàn xe 4 chiếc tiến vào, dẫn đầu là chiếc Honda CRV… Xe ngừng lại, cửa mở… Phía trước Mai Văn Trường, Kim Khánh, phía sau Mai Thanh Phương, Thu Phong lần lượt bước xuống.

Trên những chiếc xe phía sau hầu hết mọi người lần lượt ra khỏi xe. Đều là phụ nữ trẻ đẹp, nhìn kỷ mới thấy phái đoàn Đồng Tháp chỉ có mỗi mình Mai Văn Trường là đàn ông.

Thái Vân Cơ, Thái Tuyết Cơ, Ngoc Thy cũng trong số mỷ nữ này. Còn có Lý Tuyết Hoa, Hoàng Thu Thủy, Vủ lan Chi, Oanh Oanh, Ngọc Huệ… Nói tóm lại hầu như người trong Ủy ban của Lấp Vò đều tới cả rồi.

Thu Lan hết hồn nhìn Hồng Ngọc, trong danh sách khách mời không có người bên Đồng Tháp, như vậy là không ổn rồi…

– “Chủ tịch Vân, Chánh văn phòng Tuyết, Chủ tịch Trường và Phu nhân, Chánh văn phòng Thy… Xin mời… Xin mời… Thật là bất ngờ… Các vị thật nể mặt…”Hồng Ngọc mỉm cười đón khách, trong lòng cũng chấn kinh, không phải là ý của nàng… Danh sách khách mời là do bà chủ Tú Nhi soạn, nàng chỉ đưa cho Thu Lan căn dặn cứ làm theo.
– “Ây… Đừng khách sáo. Giữa chúng tôi với Đức Bí Tịch không cần phải câu nệ đâu à…”Thái Vân Cơ phát tay…
– “Hi hi… Chị Vân, chị Tuyết… Hai chị khỏe a…” Tiên đon đã đến trước mặt Vân và Tuyết Cơ…
– “Tiên hả? Tới đây hồi nào… Nếu biết thì đi chung cho vui…” Nhìn thấy Tiên… Vân Cơ, Tuyết Cơ vui vẻ cười thân thiết. Cũng là đêm đó ở biệt thự Nhất dạ đế vương”, cả đám cùng hắn 1 đêm ý loạn tình mê nên từ đó thường liên lạc bây giờ thì không còn xa lạ gì nửa.
– Sớm lắm… Ảnh nói có rất nhiều việc nên đến để giúp Hồng Ngọc 1 tay…
– “Phải đó… Chị Tiên… Phiền chị mời Chủ tịch Vân và Chánh văn Phòng Tuyết và các người khác vào trong lều có trà, cà phê trái cây đãi khách.” Hồng Ngọc nhiệt tình.

Cả ba tay bắt mặt mừng khiến nhiều người chưng hửng nhất là Hồng Ngọc. Nàng không ngờ Tiên và Vân Cơ cùng Tuyết Cơ lại thân thiết đến như vậy nhưng rồi nàng chợt hiểu. Không phải Tú Nhi, Thụy Vủ, Tuyết, Yến, Tâm Đoan, Thúy Ái cũng như vậy sao? Chứ còn gì nửa… Không biết hắn “ăn” 2 người này từ lúc nào… Càng nghỉ Hồng Ngọc càng giận mình tại sao cứ chờ hắn chủ động chứ, phải tấn công mới được. Nếu không chờ tới khi nào đây?

– “Khách khứa gì chứ… Đức Bí tịch dù sao cũng là cán bộ của Đồng Tháp… Đừng khách sáo, chúng tôi với cậu ta không xa lạ…” Tuyết Cơ mỉm cười.
– “Chánh văn Phòng Tuyết Cơ nói phải đó… Ở đây ai cũng là bạn bè của Đức Bí tịch hết không cần phải tiếp đãi đâu…”Mai Văn Trường tiếp lời, lảo liếc mắt nhìn bà xả mình.
– “Ờ phải… Hồng Ngọc… Hôm nay chắc sẻ đông khách lắm, có cần giúp 1 tay thì nói nha… Chúng tôi và Đức Bí Tịch không phải người xa lạ…”Kim Khánh cười thân thiết…
– “Phải đó… Hoạt động mới vui… Ngồi không chán lắm phải không Thy Chánh văn phòng?”Thu Phong mỉm cười, tâm trạng đang rất phấn khởi. Nếu không có gì thay đổi, ông xả Dương quốc Dũng ngồi vào cái ghế của Lê Thành Lể là chuyện ván đã đóng thuyền.
– “… Gọi tên được rồi… Cái gì Chánh văn phòng, nghe rất xa lạ, hay là gọi tôi là Ngọc Thy đi…”Ngọc Thy mỉm cười đề nghị.
– Hi hi… Tôi cũng đang có ý này… Vậy từ nay Thy cũng gọi mình là chị Phong ha…
– Ừm… Vậy mới được chứ… Các người… Ngọc Thơ, Tuyết Hoa, Thu Thủy, Lan Chi, Oanh Oanh, Ngọc Huệ… Tới đây đi… – Thy gọi lớn…

Cả một đám mỷ phụ mỷ nữ xúm lại tíu ta tíu tít vui vẻ trò chuyện như bắp rang khiến bầu không khí vui như Tết…

Bên ngoài lều vãi, người dân địa phương bắt đầu đông dần, già trẻ lớn bé đủ hết, đại đa số vì hiếu kỳ đứng xù xì chỉ chỉ chỏ chỏ mặc dù có tấm băng rôn với hàng chử to chà bá “Lể khởi công xây dựng…”

Họ có thèm đọc đâu, đọc chi cho mệt hỏi thì biết liền hà mà hỏi cũng ít ai biết… Cuối cùng cũng có người giải thích mới hiểu rồi thì có người nói này người kia nói nọ.

“Xê… êêê xây thì xây đi, cái gì đặt 1 viên đá… Đúng là rảnh háng mà…”

– Hả? Làm xấu môi trường? Không được đâu à…
– Dĩ nhiên rồi… mà môi trường là cái gì vậy chị Bảy?
– Hả? Ờ hén… Ê, anh Sáu… Môi trường là cái gì vậy anh Sáu?
– Bà hỏi tui… Tui hỏi ai đây, chỉ cần biết xấu là được rồi… Bí Thư Xả nói đó mờ… Cho nên tui tới đây phản đối…
– Hỏng đi mần hả cha nội mà đi làm chuyện bao đồng?
– Xê… cái gì bao đồng… 200 k bỏ túi đó… He he…
– Chời đất? Không phải chăm rưởi sao?
– Tui có đồng xu nào đâu, sao kỳ dzị? Không được đâu à…

Mỗi người 1 câu rồi thì ồn ào như cái chợ… Trong đám này có hai gả “chìm” sáng sớm ở nhà hàng ngồi cùng bàn với Micheal… Hai gả nhìn nhau, ánh mắt đắc ý. Bây giờ còn hơi sớm, lát nửa phải làm cho đám người này loạn lên rồi chỉ cần bắn gãy giò 1 hoặc 2 thì he he, sứ mạng hoàn thành.

– “Chị dâu…” Tiên đang trò chuyện với Vân và Tuyết Cơ… Hòa đến bên nàng nghiêng người nói nhỏ… Gả báo cáo tình hình…
– “Ừm… Biết rồi… Nói tụi đàn em ở dưới mở con mắt cho lớn theo cho sát đó…”Đang hiền hòa, gương mặt đẹp của Tiên lạnh lùng nghiêm khắc.
– “Yên chí đi chị dâu, mình người đông, chỉ cần thằng nào vừa ló mòi sẻ bị tụi em nắm đầu…” Hòa, Vỏ cam kết…
– Được vậy thì tốt…
– “Có chuyện à?” Tuyết Cơ hiếu kỳ.
– Không có gì… Kìa, hình như là xe của chị Ngọc… Hai chị ngồi đây để em đi đón rồi mình trò chuyện tiếp ha…
– Ừm được… – Vân Cơ, Tuyết Cơ quay đầu nhìn ra ngoài… Một đoàn xe chầm chậm chạy tới, ngừng lại. Từng tốp người lần lượt bước xuống… Ngọc nhìn thấy Tiên, mở miệng cười tươi như hoa, tay kéo Quyên nhanh chân bước tới.
– “Ê… Tiên… Khỏe… Nà… Biết Quyên hong? Cũng là…”Ngọc không nói nửa, nháy mắt cười ám muội…
– “Hi hi… Gặp qua mấy lần… Mau… mau vào trong rồi nói. Chị Vân và chị Tuyết Cơ cũng đã tới rồi… Hồng Ngọc… Tôi dẫn chị Ngọc và chị Quyên vào trước…”Tiên thân thiết kéo tay Quyên, Ngọc. Cả 3 đi vào trong lều.
– À được…
– “Cẩn thận cái miệng 1 chút…” Quyên nhẹ thúc chỏ vào eo Ngọc…
– “Hi hi… Yên chí đi… Đại đa số ở đây đều đã tam tứ ngủ lục phụng cùng nhau với hắn rồi… Nà… 2 người kia 1 người là Chủ tịch, 1 người là Chánh văn phòng… Lần trước ở Nhất dạ đế vương”…
– “Ê… Quyên… Quyên cũng xuống đây hả… Tưởng “bà” không tới chứ. Lại đây, lại đây… Hi hi.” Ngọc chưa nói hết… Đang ngồi trò chuyện với Ngọc Thy, Ngọc Thơ, Ngọc Huệ cùng đám người bên Lấp Vò. Tuyết Hoa thấy Quyên, liền đứng lên mừng rỡ kêu rối rít…
– “Tuyết Hoa hả… Hi hi… Sao không tới chứ.”Gặp được bạn, Quyên cả mừng. Nàng biết hắn đã “ăn” Tuyết Hoa luôn rồi không những vậy mà còn Ngọc Thy nửa… Định kéo tay Lan nhập bọn nhưng thấy Phan bên cạnh Lan, nàng tạm thời bỏ qua ý định, chờ lúc thích hợp.
– “Ý… Anh hai… Chị hai… Lại đây ngồi…” Lan Chi thấy Phan và chị dâu… Nàng mừng rỡ đứng lên…
– “Lan Chi… Hi hi… Lan Chi kìa em…”Phan mừng rỡ khi gặp em gái…
– “Thằng Đức đâu Lan Chi?” Đảo mắt nhìn quanh. Lan ra giọng kẻ cả…
– “Ngồi đi chị… Chắc sắp tới rồi… Mình tới sớm mà…” Lan Chi nồng nhiệt mời chị dâu…
– “Anh Hai… chị Hai… Thủy…” Đến lượt Ngọc Huệ thấy Lý Anh Minh và chị dâu Tú Trinh cùng em gái Minh Thủy… nàng đứng lên ríu rít gọi.

Đều là người quen nên chỉ trong vòng vài nốt nhạc, tiếng cười rôm rả ồn ào hơn cái chợ. Từng nhóm đàn bà chụm lại xù xì, cười rúc rích.

Đức không biết trong khoảng thời gian hai tuần hắn qua Canada… Quan hệ đám phụ nữ của hắn đã có nhiều thay đổi. Ở Lấp Vò, Ngọc Thy, Thanh Phương, Tuyết Hoa đang có mưu đồ… Cả 3 nàng có điểm chung đó là biết mình cùng lén chồng ngoại tình với cùng một người đàn ông. Biết “tẩy” của nhau hết rồi hơn nửa còn làm chung trong 1 cơ quan, nên khó tránh được những lúc gần nhau trò chuyện mà trò chuyện thì bóng gió xa xôi. Kết quả là từ dè dặt đến thân thiết để rồi chuyện gì cũng nói và chủ đề thì đem hắn ra mà nói, nói riết rồi chuyển qua kể tội. Tội gì chứ, chỉ là tội đó thôi khi thì “làm” trong xe, khi thì trong văn phòng chuyện gì cũng lôi ra mà nói, không 1 chút ngại ngùng. Cho nên bây giờ cả 3 nàng rất thân với nhau.

Hiệu ứng dây chuyền… Thanh Phương biết thì Kim Khánh biết… Kim Khánh biết thì Thu Phong sao lại không biết. Cùng lý lẻ, là bạn của Tuyết Hoa nên tuy ở Cần Thơ nên Quyên dĩ nhiên biết chuyện mà Quyên biết thì Ngọc cũng tỏ tường thế là Tiên cũng biết rồi đến hai chị em Vân và Tuyết Cơ… Nói tóm lại “cả làng” đều biết hết rồi…”Huyền thoại” hắn 1 chọi 6, 7 thường là đề tài để các nàng xù xì rồi cười rúc rích.

Tội nghiệp Kim Khánh, chưa biết được “mùi” vị. Mới 49 thôi, đàn bà tuổi này đòi hỏi cao lắm mà Vân Trường thì yếu xìu, bởi vậy nghe kể mà ham, lòng xốn xang bức xúc. Thu Phong, Thanh Phương, em chồng thường ởm ờ bóng gió rù quến…

Kim Khánh không phải 1 mình… Lan Chi với chồng bây giờ đường ai nấy đi… Lúc đầu nàng nàng coi hắn như em trai nhưng nghe được người khác cười rúc rích, nói chuyện “đó” mà hắn là nhân vật chính khiến nàng chấn kinh rồi thì tò mò và gần đây cảm thấy rạo rực… Thầm nghỉ mình cũng có điều kiện mà, sao lại để thua thiệt vậy chứ.

Đồng bệnh tương liên. Khi chia tay với Tuấn Hào, từ Cần Thơ xuống Lấp Vò, Ngọc Huệ dĩ nhiên là có ý đồ, nhưng vừa chia tay với anh của Tâm Đoan mà cua hắn thì không ổn nên nhẫn nại chờ cơ hội để rồi vô cùng bức xúc khi thấy thấy Thanh Phương, Tuyết Hoa qua mặt mình và sắp tới đây, nàng biết Lệ Chi bắt đầu rục rịch… Không những Lệ Chi mà Oanh Oanh hình như cũng có ý đồ… Cho nên Ngọc Huệ quyết định chủ động.

Oanh Oanh lúc đầu không nghỉ tới nhưng thấy người chung quanh mình ai cũng nhắm hắn cho nên nàng cũng động lòng và bắt đầu nghỉ ngợi mông lung. Có thể nào người khác được mà mình chỉ biết trơ mắt nhìn vì vậy ý định “vào cuộc” bắt đầu nhen nhúm.

Bởi vậy với mục đích theo dõi tình hình, nhất cử nhất động của đám “dâm phụ”. Cả 3 Ngọc Huệ, Lệ Chi, Oanh Oanh đều chú tâm theo dõi… Thấy “họ” xù xì to nhỏ cười rúc rích liền mon men tới hóng chuyện mà càng hóng chuyện thì càng háo hức thậm chí sinh lòng ganh tỵ chỉ tại bởi cả 3 đều nghỉ mình biết hắn trước, lúc hắn còn ở Cần Thơ mà. Sao có thể để người khác qua mặt chứ?

Ngọc rất bạo miệng, chuyện gì cũng nói còn rất chi tiết nửa khiến cả đám đôi khi cười rú lên… Ai cũng đã có chồng hoặc đã nếm mùi đời hết rồi, mắc cỡ cái gì chứ… Ngọc Thơ cũng trong số này, gần đây, nàng cũng đã nghe được Thanh Phương, Tuyết Hoa và hắn có gian tình rồi thì kinh hãi khi biết ngay cả chị mình cũng là 1 trong những người tình trong bóng tối của hắn thảo nào mỗi lần nghe mình bóng gió tâm sự thì chị mình cứ bàn ra… Tức mình, nàng mét với má chuyện ngoại tình lăng loàn của chị… Ai dè bà má nghe xong nghiêm mặt, mắng nàng không biết chuyện. Kéo nàng ra một góc vườn sau, trừng mắt giáo huấn.

– Ậy… Con tưởng ba má già lú lẩn không biết à? Nghỉ kỷ đi, hơn mười năm nay, thằng Đương có mang được gì cho chị con và nhà mình chứ? Nhìn nhà mình bây giờ nè, còn nửa, cũng nhờ con Thy mà thằng Đương bây giờ được qua Canada làm việc… So với trước kia đúng là 1 trời 1 vực. Nói thiệt nha, má mong cho nó đừng dìa nửa…
– “Má à… Chị Thy bây giờ là làm bé… à không, là tình nhân của tên kia thôi…” Ngọc Thơ tức giận.
– Rồi sao? Nó làm bà Đương có gì tốt? Làm tình nhân của cậu ta có gì không tốt, con nói đi? Con mở mắt nhìn đi, con gái Bác Kiển đó, cả nhà chồng vợ con cái cụ bị lên tận Bình Dương làm công kiếm ăn, cực khổ hết biết, tốt chỗ nào? Bây giờ được chị con nói 1 tiếng thôi thì có việc làm ở đây… Nà, con đừng mở miệng nói bậy bạ nha. Chị con bây giờ yêu đời lắm, mắt nhắm mắt mở đi.

Nghe má mình nói, Thơ như từ trên trời rớt xuống, trong lòng bức xúc, không ngờ chuyện mất đạo đức như vậy mà mở miệng nói được. Nhưng dần dần, Thơ nghỉ lại, thấy má mình nói cũng có lý…

Ngọc Thy biết Ngọc Thơ đã biết chuyện của mình với hắn, nàng nghỉ như vậy cũng tốt, không cần phải giải thích cho mệt. Nàng đã cho ba của Ngọc Hân cả tuổi xuân để cuối cùng được gì? Không có gì hết. Nàng không còn ngây thơ khi nghĩ đến chuyện 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng hay xây nhà bên suối nửa. Nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, làm người tình trong bóng tối của hắn, mà nàng đâu phải chỉ có 1 mình chứ? Còn chuyện 1 ngày nào đó Đương khám phá ra nàng đã có người đàn ông khác, lúc đó đường ai nấy đi thôi.

Ngay lúc này, ngoài đường có chiếc xe buýt giường nằm chạy chậm chậm tới. Bầu không khí đang náo nhiệt trở nên lặng yên.

– “Là Đức Bí tịch…” Đang ngồi trò chuyện… Mai văn Trường đứng lên nhanh chân ra khỏi lều. Kim Khánh, Thu Phong, Ngoc Thy, Mai Thanh Phương, Tuyết Hoa cùng đám người Lấp Vò nối gót… Hồng Ngọc, Thu Lan, Trang Đài, cũng không chậm trễ. Họ đón lãnh đạo, hai nàng đón ông chủ… Trang Đài ngần ngừ rồi cũng bước theo.

Xe ngừng, cửa mở…

Thu Tâm, Phương Anh kính đen, quần đen áo sơ mi trắng, áo gi lê đen bước xuống đứng hai bên như hai vệ nữ vệ sỷ rồi thì Đức Bí Tịch xuất hiện trong bộ com lê thời thượng Armani rất trang trọng nhìn rất ấn tượng khiến mọi người trố mắt…

– “Hi hi… Chào các vị khỏe chứ…” Đức mỉm cười đưa tay chào, biết vì sao mọi người nhìn mình, bởi vậy hơi ngượng… Hắn không muốn đâu nhưng hết cách thôi. Nancy đã chuẩn bị trên xe và dặn dò từ nay phải thường ăn mặc trong các dịp như vậy cho quen, là ông chủ lớn rồi ngoài ra còn là Bí Tịch, Cố vấn cho nên không thể lúc nào cũng quần Jean áo T shirt. Đã vậy, trên xe, trước khi tới đây. Thu Tâm, Phương Anh Ngọc Như xúm lại tỉa, chãi tóc xức keo cho nên nhìn hắn bây giờ đẹp trai ra phết, nếu so sánh với tài tử xứ Hàn, phải nói là hơn mới đúng vì nhìn hắn có nét đàn ông không 1 chút ủy mị như họ hơn nửa còn tỏa ra mỵ lực vô cùng lôi cuốn đối với phái nữ.
– “Úy… Đức Bí Tịch… Qua Canada nửa tháng trở về, cậu thay đổi nhiều quá, nhìn như tài tử Châu Nhuận Phát lúc trẻ… Hi hi… suýt nhận không ra rồi…”Văn Trường trêu chọc.
– “Chủ tịch Trường đừng trêu tôi mà… Ý… Sao ông… Các người sao lại ở đây?” Bị trêu đùa Đức cười giả lả đồng thời sừng sốt khi thấy rất nhiều người trong ủy ban Lấp Vò đứng lố nhố sau lưng Mai văn Trường…
– “Còn có Chủ Tịch Vân và Chánh văn Phòng Tuyết Cơ đang ở trong lều.” Ngọc Thy mỉm cười lên tiếng.
– “Đứng đó Tổng Giám đốc… Bên An Giang… Giám đốc Sở Nội Vụ cùng Phu nhân, Chánh văn Phòng Nghị cùng phu nhân và các người khác cũng đã tới… Còn có bạn của anh ở Cần Thơ, Phú Quốc…”Hồng Ngọc báo cáo…
– “Đức… Hi hi… Wow… Nhìn thằng Đức kìa anh…” Lan bước tới… Miệng nói lớn “thằng Đức” để khoe quan hệ…
– “Ậy… Em… Hi hi… Đức, cô em là vậy đó, không biết quy củ phép tắc gì hết á… Em đừng chấp nha. Nhưng mà nói thiệt, hai ngày trước mới gặp trên du thuyền… Em không đẹp trai và oai phong như bây giờ” Thấy vợ quên phép tắc… Phan tỏ ra áy náy đồng thời không quên tâng bốc học trò mình 1 câu…

Bây giờ là Phó Chủ tịch Huyện rồi hơn nửa trong huyện, ai cũng biết Trần Đức là ai nên đối với Phan mười phần úy kỵ. Thân phận bây giờ so với trước kia khi còn là ông giáo quèn thật là 1 trời 1 vực. Tính tình thay đổi theo thân phận, Phan ngày nay có chút quan liêu, biết vì sao mình có ngày nay nên mở miệng tâng bốc cũng là theo lẻ thường.

– “Sao thầy nói vậy chứ… Mình là người nhà mà…”Đức cười…
– “Nè, nghe nói chưa?” Lan sừng sộ với chồng… Hắn không những là học trò của chồng còn là em rể hơn nửa còn là người tình trong bóng tối của nàng… Quan hệ thứ ba không thể công khai được đã tức lắm rồi vậy thì đem hai cái quan hệ kia phô trương 1 chút có gì không đúng chứ?
– “Chị hai… Anh hai…” Lan Chi nhẹ lắc đầu, từ đuôi mắt liếc trộm nhìn. Trong lòng bồi hồi, rung động, hắn quả thật là người đàn ông lý tưởng. Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, quyền lực, hèn chi trong ủy ban ai cũng động lòng, kể cả người đã có chồng như Tuyết Hoa, Thanh Phương và Chánh văn Phòng Thy đó là chưa kể Oanh Oanh, Ngọc Huệ.
– “Tổng Giám đốc… Xin mời vào bên trong…”Hồng Ngọc nháy mắt, hiểu ý. Thu Lan đến bên cạnh hắn nói nhỏ… Nếu hắn không đi vô, đứng ngoài này, mỗi người nói một câu trong khi bên trong nhiều quan khách đang chờ.
– “Ờ được… Các vị… Bên ngoài bắt đầu nắng nóng… mình vô trong trò chuyện nha…”Đức nói lớn.

Hắn đi trước, bên trái vợ chồng Mai văn Trường – Kim Khánh. Vợ chồng Phan Lan bên phải, phía sau mọi người lục tục bước theo… Bị gạt ra rìa. Hồng Ngọc, Thu Lan nhìn nhau chỉ còn biết lắc đầu mỉm cười…

– “Anh à…” nãy giờ đứng qua 1 bên để mọi người chào hỏi hắn… Đã đến lúc nói lên sự hiện diện của mình… Tiên lên tiếng gọi.
– “Tiên… Nãy giờ tìm em nhưng không thấy… Tới đây, anh có chuyện muốn nhờ em làm…” Trước nhiều cặp mắt hâm mộ nhìn Tiên. Đức khoác tay lên vai, ghé miệng bên tai nàng nói nhỏ cử chỉ vô cùng thân mật âu yếm.
– “Ừm… Em biết rồi. Em đi làm liền đây…” Hai má Tiên đỏ vì sung sướng xúc động… Hắn khoác tay lên vai nàng trước mặt nhiều người, như vậy có nghĩa là coi nàng chính thức nàng là “tiểu thiếp”… Đối với nàng như vậy quá đủ rồi.
– Không gấp… Thục Linh và Ngọc Như đang ở trên xe… Chờ lúc mọi người không để ý… Em phối họp với Thu Tâm, Phương Anh đem cô ta đi. Tuyệt đối đừng để ai thấy… Ừm… Lát nửa, sau khi xong chuyện ở đây. Anh về Cần Thơ gặp các ông lảo rồi xuống chỗ em…
– “Gặp các “ông lảo”… Ý của anh là… Hi hi… Chết anh rồi…” Tiên chấn kinh nhưng liền mỉm cười… Có lý nào các “ông lảo” đem hắn “tử hình?”…
– “Chết cái gì chứ… Anh… Có làm gì đâu à…” Miệng thì nói vậy nhưng trong bụng Đức cũng thấy lo lo… Đối diện từng người hắn có thể ứng phó nhưng đối diện với 4 người khiến hắn vô cùng khẩn trương…
– “Nghe ảnh nói chưa…”Ảnh có làm gì đâu à… Hi hi Ha ha…”Đang ở ngay phía sau. Thu Tâm, Phương Anh không nhịn được bật cười…
– “Đức Bí Tịch… Khá lâu không gặp… Có quà gì cho chúng tôi không? Có lẻ mọi người đang mong chờ… Có phải không các vị? Hi hi… Đức Bí tịch… Đức đại gia… Cậu không keo kiệt chứ hả?” Là Chủ tịch Tỉnh và Chánh văn Phòng, ra tận ngoài đón tiếp hắn thì không hợp lẻ thường cho nên khi hắn vừa bước vào… Vân và Tuyết Cơ mỉm cười mở lời coi như chào hỏi, nửa đùa nửa thật vòi quà cho tất cả mọi người.
– “Lảnh đạo… Cậu không làm chị em chúng tôi thất vọng đó chứ?” Ngọc Thy góp lời mặc dù Ngọc Hân đã nói cho nàng biết trước rồi…”Anh Đức mua rất nhiều quà”…
– “Tôi cũng có phần chứ Đức Bí tịch?” Thu Phong cười duyên…
– “Có mà… Có mà… Ai cũng có phần hết á… Quên sao được chứ. Nhưng mà nói trước nha, chỉ là tượng trưng thôi… Nhiều người quá, tôi bị phá sản đó…” Đức cũng pha trò…
– “Ha ha Hi hi…” Biết hắn pha trò mọi người bật cười vui vẻ… Ngọc Thy kín đáo lườm hắn, má đỏ hây hây xuân tình dạt dào, nào biết hắn đang lo sốt vó không biết có nên nói với nàng vụ Ngọc Hân bú mình? Có câu thật thà được tha mà… Vậy nói hay không nói đây? Việc này khiến hắn đau đầu cũng không kém chuyện tối nay về ăn cơm với các ông lảo đâu à… Còn chuyện Hồng Phượng nửa…
– Chị Hà Vy, anh Thái… Chào cô… Đây là… Thấy bên cạnh Hà Vy, Cao Thái có người con gái đẹp… Theo phép xã giao, Đức mỉm cười, chào hỏi.
– “Hi hi… Cậu quên rồi sao? Tôi đã có nói qua muốn gửi đứa cháu gái đến công ty của cậu để được học tập kinh nghiệm và rèn luyện… Tới Công ty của chúng tôi cũng được nhưng nó không muốn, nói như vậy không tốt lắm vì là công ty nhà… Hôm nay sẵn dịp tới gặp cậu cho nên… Thùy Dương, mau chào Đức cố vấn đi cháu, cũng là Hội Đồng Trưởng kiêm Tổng Giám đốc của TTTM Cao Lảnh và các Đức Lập công ty đó…” Hà Vy mỉm cười, giới thiệu cháu mình…
– “Đức Tổng… Chào… Chào anh…” Thùy Dương lí nhí trong miệng.
– À há… Tôi nhớ rồi… Hồng Ngọc… Cô tới đây 1 chút. Đức quay người gọi…
– “Đức Tổng…” Chị Hồng Ngọc và Cô Trang Đài cùng cô Thu Lan ra ngoài đón khách… Micheal Vủ, Peter Huỳnh một lượt nhanh chân bước tới.
– Hai anh cũng được… Nà… Đây là cô Thùy Dương, mai này sẻ tới Đức Lập làm việc… Việc này giao cho 2 anh…
– “Dạ được Đức Tổng… Thùy Dương… Chào cô… Tôi là Micheal Vủ… Mai này mình có cơ hội làm việc với nhau…”Micheal Vủ mừng húm…
– “Tôi là Peter Huynh…” Peter hớn hở chùa tay.
– “Chào 2 anh…” Đưa tay bắt, mắt Thùy Dương nhìn Hà Vy… Trong thâm tâm thất vọng, không phải là theo bên cạnh hắn sao? Cao Thái hụt hẳng…
– “Còn không cảm ơn Đức Tổng?” Hà Vy mỉm cười, vỗ bàn tay Thùy Dương ngụ ý bảo Thùy Dương an tâm…

Hà Vy đã dự trù hết rồi… Hắn là ai chứ, một bước là tới gần được à? Nhìn chung quanh kìa… Bắt đầu học việc với 2 tên kia để các người khác không coi Thùy Dương là tình địch là chuyện tốt sau đó nàng sẻ có cách…

– Anh Thái Học, chị Vy Oanh… Hi hi… Chánh văn phòng Cầm, đây chắc là Chánh văn phòng Nghị rồi, tôi nhớ là chúng ta đã có gặp mặt qua… Cô Anh, còn đây chắc là Giám đốc Luyện rồi… Các vị thật nể mặt… – Hắn bắt tay đọc vanh vách tên từng người.
– “Nên mà… Nên mà… Đức cố vấn mở công ty nên cả nhà tôi muốn tới đây ủng hộ…”Thái Học cười thân thiết.
– “Phải đó… Đức cố vấn… Có chuyện này muốn báo cáo với cậu…” Vy Oanh thừa dịp, nhỏ giọng… Muốn “báo cáo” chuyện Jessica. Tuy không biết đối với hắn có coi trọng hay không nhưng chủ yếu là chỉ cần mình nói trước là được rồi…
– Hả? Chuyện gì chị?
– “Là…” Vy Oanh vừa mở miệng… Tú Trinh tay kéo Lý Anh Minh đi tới… Ngọc Huệ tất tả đi theo phía sau…
– Anh à… Lại đây lại đây… Hi hi… Cậu Đức, khỏe hong… Ậy… Tui đã nói với ông xả nhà mình với cậu thân thiết như vậy, cậu đã giúp nhà chúng tôi quá nhiều muốn ổng mời cậu 1 bữa cơm… Ổng cứ cà rề hoài, hai chị em Huệ, Thúy cũng vậy nói cậu bận lắm… thật là tức chết mà, cho dù bận cũng phải ăn cơm chứ.
– “Lần trước đã có dịp thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị… Thật là ngon…”
– “Thì lần này con Huệ, con Thúy muốn trổ tài cho cậu thưởng thức…” Tú Chi bô bô cái miệng, nói lớn.
– “Chị Hai…” Ngọc Huệ, Ngọc Thúy mặt đỏ rực, chị dâu mình rêu rao lộ liểu như vậy con nít nghe cũng biết huống chi ở đây không một ai ngây thơ.
– “Khụ. Khụ… khụ… Đừng khách sáo mà, tôi với Huệ, Thúy là người 1 nhà… Lúc nào cũng được mà…” Đức hết hồn, ho khan để khỏa lấp, hắn không ngờ chị dâu của Huệ, Thúy bạo mồm, bạo miệng như vậy.
– “Đó đó… Anh nghe chưa, thì tôi cũng nói như vậy đó…”Tú Trinh hớn hở đảo mắt nhìn quanh, sợ người khác không nghe được. Đồng thời, thầm nghỉ lần trước hắn tới nhà chưa kịp chuẩn bị, lần này phải làm sao để Ngọc Huệ hay Ngọc Thúy hoặc cả hai củng được…
– “Được rồi, nhớ mà… Anh chị tự nhiên ha…”Đức mỉm cười bước đi… Hắn phải xã giao với nhiều người, mỗi người dăm ba câu thôi.
– “Bà xả… Em giỏi thiệt…” Lý Anh Minh đưa ngón tay cái.
– “Anh biết vậy thì tốt rồi… Lần này mình…”Tú Trinh kê miệng sát tai Lý Anh Minh nói nhỏ…
– “Bà xả… Không chứ hả…” Lý Anh Minh trợn mắt há mồm.
– “Xê… 2 đứa em gái ông thật là vô dụng mà… Thập thò như tụi nó thì Tết Công gô cũng ì 1 chỗ… Không thấy con gái nhà Huỳnh Tuấn Anh sao? Bây giờ đã sanh con cho hắn rồi. Lảo Huỳnh Tuấn Anh bây giờ là Đại biểu QH, oai phong biết chừng nào… Ông có muốn được như vậy không?” Tú Trinh quắc mắt.
– “Dĩ nhiên rồi… Em làm sao thì làm đi…”Nghỉ tới địa vị Đại biểu QH của Huỳnh Tuấn Anh… Hai mắt Lý Anh Minh sáng ngời…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Đức cố vấn… Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho cậu biết.”

Chưa kịp nói được nửa câu đã bị Tú Trinh chận ngang, Vy Oanh dĩ nhiên đang tức đến muốn hôn mê bất tỉnh nhưng cố dằn. Bây giờ thấy “con mụ” kia xong rồi liền làm liều. Muốn hắn chú ý, nên đem cụm từ “quan trọng” nhấn mạnh với sắc mặt nghiêm túc.

– “Có gì quan trọng, anh chị nói ra nghe thử…” Đã quá quen với những “độc chiêu” để gợi sự chú ý của mình nhưng Đức vẩn mỉm cười tỏ vẻ muốn nghe. Có mất mát gì chứ.

Thái Học nhìn bên trái, Vy Oanh nhìn bên phải như sợ có ai nghe lén… Vy Oanh nhỏ giọng.

– Đức cố vấn… Jessica là con gái của tỷ phú bên Pháp… Hai vợ chồng tôi thiệt không hiểu, con gái 1 tỷ phú bên trời Tây mà giả dạng làm thường dân về đây cho nên vừa biết chuyện này liền nói với anh.
– “Thật là 1 tin hấp dẫn…”Đức sửng sốt, đúng là tin sốt dẻo… Trong vòng 1 nốt nhạc Đầu lóc thông minh lanh lẹ của hắn liên tưởng đến 1 số sự việc.
– Anh cũng thấy vậy hả? Vậy thì tốt quá coi như không uổng công…
– “Sao lại uổng công chứ… Mai này nếu thấy hay nghe chuyện gì lạ thì nói với tôi… cảm ơn hai người nhiều nha…” Vô cùng thân thiết, hắn vỗ vai Thái Học…
– “Nhất định nhất định…”Thái Học gật đầu, liếc mắt nhìn quanh, nhiều người đã thấy, tâm tình cảm thấy phấn chấn, vui vẻ…
– Anh chị tự nhiên… Tôi xin phép… Hẹn gặp sau…
– “Dạ được… Gặp lại sau…”Hai vợ chồng nhìn theo tâm trạng vui như Tết. Đám em rể em dâu Linh – Tuệ. Chí Hiếu – Vy Phương bây giờ mới tới gần nhao nhao hỏi, mỗi người 1 câu.
– Sao hả anh hai chị hai… Hắn có nói gì hôn?
– Phản ứng của hắn ra sao hả chị hai?
– Hắn có hỏi làm sao chi biết được hong chị hai?
– “Hắn nói mai này nếu thấy hay nghe chuyện gì lạ thì nói với hắn” Vy Oanh cười híp mắt…
– “Có vậy thôi à?” Linh – Tuệ, Chí Hiếu – Vy Phương nhìn nhau, chưng hửng… 4 người không hiểu vỏn vẹn chỉ 1 câu mà sao chị hai mừng như vậy?
– “Aiz… Mấy đứa tụi bây thiệt không hiểu sao? Ý của Đức cố vấn muốn anh chị làm tai mắt cho hắn, chuyện lớn chyện nhỏ gì nghe được nếu thấy quan trọng thì báo cáo lại… Có hiểu chưa?” Thái Học hãnh diện, nói.
– “Thiệt sao?” 4 Người Linh – Tuệ, Chí Hiếu – Vy Phương lại nhìn nhau. Thoáng nghe hình như là miển cưỡng nhưng suy nghỉ lại đúng là có đạo lý đó… Làm tai mắt có nghĩa là thân tín rồi có phải không? Anh chị mình là thân tín của Đức cố vấn? Vậy mình cũng có thể nói là thân tín của hắn rồi? Chứ còn gì nửa.

Đức nào biết hành động, cử chỉ, lời nói của mình được triển khai triệt để sâu sắc như vậy mà cho dù biết hắn cũng chẳng để tâm. Hiện giờ, thấy có ba người phụ nữ và một người một người đàn ông đứng cách đó không xa nhìn về hướng này cười cười… Hắn chợt nhận ra 1 trong hai phụ nữ trẻ là Diểm Liên, GF mới của Tuấn Hào đồng thời còn Thiết kế sư của Ngọc Trinh như vậy làm sao có thể không bước tới chào hỏi được chứ.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Diểm Liên… Thôi mình về đi cháu…” Thức, dượng của Diểm Liên e ngại…
– “Dượng nói phải đó Liên, hay là chờ khi khác, hôm nay nhiều người quá… Dì sợ…”Giàu, dì của Diểm Liên, đồng tâm trạng với chồng mình hơn nửa nghe Diểm Liên nói chỉ 1 lần gặp. Người ta chịu giúp mình sao? Biết đâu chỉ nói suông.
– “Vậy…” Diểm Liên rất muốn bước tới chào hỏi nhưng thấy lúc nào cũng cả đám người bao quanh hắn hết người này tới người nọ khiến Diểm Liên thấy ngại ngùng… Sợ hắn làm mặt lạ, sợ người ta nói mình thấy người sang bắt quàng làm họ.

Nhưng đã tới rồi thì cứ gặp để thử coi hắn chịu giúp cho dì, dượng mình không, mất mát gì chứ. Lúc trên chiếc du thuyền có mặt của Tuấn Hào, hắn đã hứa rồi mà chẳng lẽ nói suông miệng? Nhưng mà có thể lắm chứ. Nghỉ vậy nên Diểm Liên phân vân…

– “Liên… Hình như cậu ta đang đi tới đây.”Thức nói nhỏ… Hai vợ chồng nhìn nhau trong lòng bừng chút hy vọng.
– “Chị dâu… Một mình à, Tuấn Hào đâu, các vị này là.”Miệng hỏi… Đức mỉm cười gật đầu chào.
– “Là dì và dượng và em họ của tôi… Xin lỗi nha… Có chuyện cấp bách muốn nhờ anh giúp nên bất đắc dỉ tới đây. Không biết có phiền anh không…” Thấy hắn niềm nở, Diểm Liên thở phào đồng thời cảm thấy áy náy…
– “Đức cố vấn…” Vợ chồng Thức – Giàu khúm núm nghiêng người chào. Em gái họ Diểm Liêm có vẻ e thẹn chỉ gật nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng.
– “Cẩm Ly, sao không chào hỏi Đức cố vấn…” Thấy con gái chỉ giương mắt nhìn, Thức nhíu mày, không hài lòng.
– “Con có chào rồi mà…” Cẩm Ly lí nhí…
– “Hi hi… Không sao… Em còn nhỏ mà… Dì, dượng đừng khách sáo… Diểm Liên là bạn của Tuấn Hào, cứ coi cháu như là Tuấn Hào được rồi…”Đức phát tay, mỉm cười.

Cẩm Ly trợn mắt định phản bác nàng nhìn hắn… Tên này không lớn hơn nàng bao nhiêu đâu vậy mà nói nàng còn nhỏ nhưng trước cặp mắt của cha, nàng đành ngậm cục tức…

Ngay lúc này Thu Lan bước tới, nói nhỏ…

– Đức Tổng… Cao tầng của An Giang đã tới…
– “Ừm…” Đức đưa tay lên vẩy Ngọc Thy… Hắn thật không có thời giờ… Nàng là Chánh văn phòng của UB huyện Lấp Vò cũng là thư ký của hắn. Thay hắn nghe đầu đuôi câu chuyện rồi báo cáo lại là chuyện hợp lý.

Tuy Ngọc Thy, Thanh Phương, Tuyết Hoa đang trò chuyện với nhau nhưng đuôi mắt các nàng luôn theo dõi bên này vì bổng dưng có mỷ nữ lạ hoắc trò chuyện với hắn. Bởi vậy thấy hắn đưa tay vẩy mình… Ngọc Thy liền nhanh chân bước qua. Trước mặt mọi người, Ngọc Thy rất quy củ.

– Lảnh đạo… Anh gọi tôi…
– “Ừm… Có chuyện này nhờ chị làm…” Nói tới đây Đức quay qua Diểm Liên…
– Chị Ngọc Thy là Thư ký của tôi… Đầu đuôi câu chuyện các vị tường trình rõ ràng, chân thật sau khi kiểm chứng đúng như vậy tôi sẻ đích thân chuyển cho cơ quan chức năng xử lý… Vậy đi ha… Ừ quên nửa… Chi Ngọc Thy, ở đây nói chuyện không tiện, chị dẫn 4 vị này lên xe buýt tiện hơn. Ngọc Như và Thục Linh đang trên đó.

Đức nói xong gật đầu mỉm cười coi như chào nhanh chân bước ra ngoài. Thời giờ của hắn quá eo hẹp, tạm thời phải nhờ Ngọc Thy thôi. Thu Tâm, Phương Anh bám sát theo sau…

Vợ chồng Thức – Giàu nhìn Diểm Liên, ánh mắt thất vọng… Diểm Liên cũng chẳng biết phải nói gì hơn… Tuấn Hào và Dì Ngọc Trinh nói chỉ cần hắn chịu giúp là sẻ lấy lại công bằng mà… Bây giờ có lẻ không phải nhưng còn cách nào hơn thôi thì cứ tạm tin.

– “Chào các vị… Tôi là Ngọc Thy, các vị hãy yên chí… Một khi Đức Bí Tịch nhúng tay vào thì mọi chuyện sẻ ổn thôi, chỉ cần các vị nói sự thật…”Hiểu những người trước mặt đang nghỉ gì, trước đây người trong xả của cha nàng không phải cũng vậy hay sao nên Ngọc Thy lên tiêng trấn an họ đồng thời nghiêm sắc mặt không phải tỏ ra uy nghiêm mà là quan trọng của sự thật.
– “Vợ chồng tôi không dám nói láo đâu, tuyệt đối không có nửa lời giả dối… Họ thật hiếp người quá đáng mà…”Giọng nghẹn ngào, Giàu đưa tay gạt nước mắt…
– Đừng xúc động, chỗ này không tiện… Mời các vị theo tôi…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Chiếc xe vừa đậu, Hồng đã nhanh nhẹn mở cửa bước xuống, giương dù che nắng cho lảnh đạo. Bất thình lình có người vỗ vai khiến nàng giật nảy người, quay mặt nhìn…

Đức Bí tịch đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo nàng yên lặng, tay hắn giành lấy cây dù trên tay… Biết người này là BF của Bí thư dĩ nhiên là rất thân thiết với lãnh đạo mình… Hồng mỉm cười lui ra phía sau.

– “Được… Em sẻ nói với hắn… Tới rồi… Lát nửa nói chuyện sau nha…” Phương Trang nói xong cúp máy, cửa xe mở, nàng bước xuống bất chợt thấy gương mặt “đáng ghét” che dù cho mình còn nhe răng cười.
– Í… Là anh à… Sao che dù cho tôi… Không dám nhận đâu Đức cố vấn… À há, quên nửa, không biết gọi anh là Đức cố vấn hay là Đức Bí tịch hoặc Đức Tổng đây?

Phương Trang ởm ờ hỏi… Lẻ ra nàng muốn tới sớm rất sớm nhưng bây giờ với thân phận là Chủ tịch Thành phố LX cũng Tỉnh ủy viên của An Giang, quá sớm thật không thích hợp cho nên nàng tới trước chừng 5, 10 phút cho hợp lẻ thường.

– “Wow… hôm nay nhìn cô lộng lẩy đẹp bá cháy nha… Hoa hậu cũng cỡ đó thôi…”Không chút ngượng ngùng, rất tự nhiên Đức nhìn Phương Trang từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu… Đưa ngón tay cái, gật gù tán thưởng.
– “Anh hôm nay mới khác thường, úi giời… chãi tóc xức keo nửa kìa, đi đóng phim à hi hi nhưng đẹp trai lắm, tài tử phim Hàn so với anh còm kém nha…” Phương Trang trả đủa, nàng nhìn hắn từ đầu đến chân từ chân đến đầu, trầm trồ đưa cả hai ngón tay cái.
– Vậy có thể nói hai người mình là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa?
– “Anh nằm mơ thì được…” Phương Trang bĩu môi…
– “Ha ha Hi Hi…” Cả hai bật cười vui vẻ… Hồng Ngọc, Thu Lan, Hồng thư ký đứng phía sau cũng mỉm cười.
– “Nà… Nói chuyện chánh đi… Thanh Phượng vừa gọi điện nói tên ý già kia không ngu, có lẻ đã biết ý đồ của mình nên lảo gọi điện cho Trình Quốc Huy…”Phương Trang nhỏ giọng vừa đủ để hắn nghe.
– “Tốt… Trình Quốc Huy đa nghi như Tào Tháo, chuyện bằng chứng tinh dịch của Uông Phú dùng gài bẩy Thanh Phượng lảo sẻ không dám manh động.”Đức gật gù.
– Tôi không hiểu lắm, nói rỏ chút đi.
– Hơi phúc tạp… Phải thông minh mới hiểu được…
– “Đồ mắc dịch… Đừng cà chớn nha…”Biết hắn ám chỉ mình “đần”… Phương Trang hung hăng trừng mắt.
– Hi hi… Đùa chút cho vui mà… Đừng quá hung hăng phải giữ hình tượng hiền như à không hiền hơn ma soeur mới hy vọng không ở vậy cô đơn tới già…
– “Tôi và Thanh Phượng với chị Bích Trâm tình như chị em ruột, sau này hai người tụi tôi không có chồng thì ở với chị ấy… Cho nên sẻ không có chuyện cô đơn, anh không biết sao?” Ánh mắt đắc ý, Phương Trang bĩu môi, khinh thường.
– “Cái gì? Ý cô nói là ở chung nhà? Ê, đừng hù dọa tôi nha…” Đức sửng sốt. Làm bộ thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa, trong đầu liền nghỉ ở chung 1 nhà như vậy là mở treo miệng mèo, có “xơi” được hay không vậy? Dù sao 2 em này cũng ngon bá cháy nhưng vừa nghỉ tới thôi liền nghiêm túc trở lại, không dám nghỉ tiếp nửa.
– “Tưởng tôi không biết anh nghỉ gì sao? Anh nha, đầu nghỉ 1 đằng, miệng nói 1 nẻo” Như đi guốc trong bụng hắn, Phương Trang trừng mắt.
– Cô biết tôi nghỉ gì à? Đâu, nói ra nghe thử…
– “Đức Tổng… Có xe tới…” Hồng Ngọc nói nhỏ… Kinh nghiệm cho nàng biết, người tới giờ này thường là đại nhân vật của Tỉnh…

Cả hai đang đấu khẩu, nghe Hồng Ngọc nói, hắn và Phương Trang dừng bước quay người nhìn… Một đoàn gần chục chiếc, chiếc xe cuối cùng là của ĐTH An Giang đang nối đuôi chạy chầm chậm tới, ngừng hắn.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Người tụ tập mỗi lúc một nhiều, thấy đoàn xe liền tản ra nhường đường. Bí Thư Xả Mỷ Hòa Hưng Lộc và vợ, Liểu đang trà trộn trong đám đông, cả hai đang hóng chờ. Thấy đoàn xe, nhận ra đây là xe của các vị lãnh đạo tỉnh… Không ngờ rất nhiều đại nhân vật cao tầng của An Giang đều tới khiến Lộc kinh hãi, sao lại như vậy chứ.

– “Chuyện gì? Sao sắc mặt ông hoảng hốt vậy?” Thấy Lộc đứng thộn mặt ra, có vẻ sợ. Liểu nhíu mày, thầm mắng “đúng là gà mái mà”…
– “Em không thấy sao? Đoàn xe kia là đoàn xe của Tỉnh ủy đó…”Lộc nói nhỏ, sắc mặt lảo khẩn trương.
– “Rồi sao? Đồ ngu… Đâu phải ông bắn… Là 2 thằng kia cà…”Hướng mặt về 2 gả côn đồ đang đứng gần đó… Liểu hất hàm.
– “Nhưng mà… Nhưng mà…”Nghe vợ nói nghe cũng có lý nhưng Lộc vẩn còn lo lắng.
– “Còn nhưng nhị gì nửa… Nè, ông đi căn dặn người mình chuẩn bị… Tui đi tới hỏi hai người kia chừng nào hành động… Sắp tới giờ rồi sao không thấy rục rịch gì hết vậy…”Liểu vừa nói vừa vuốt tóc, õng ẹo lắc mông bước đi.

Gần đó, hai gả côn đồ không ai khác mà chính là hai gả công an chìm cùng Mịcheal ăn sáng ở nhà hàng La Maison Coffee & Garden. Lúc này cả hai đều giả dạng mặc áo hoa hòe một xanh một đỏ dáng dấp rất giống các tay anh chị trong băng đãng Xả hội đen. Gả áo xanh không ngừng liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được hỏi.

– “Lập, tới giờ này sao chưa thấy Mike cố vấn gọi vậy chẳng lẽ có gì thay đổi?”
– “Không đâu… cứ chờ đi… Không gấp… Châu… Bà vợ của thằng cha Bí Thư kia, vú đít nhìn quá đã, ngon hết biết ha” Lập, gả áo đỏ nói với giọng điệu dâm đãng.
– He he… dĩ nhiên là bá cháy rồi nhưng tao khuyên mày nên bỏ ý định đó đi nếu không muốn chết… Của Mike cố vấn đó… Hơn nửa… He he…
– Thấy hàng ngon thì ngắm chút thôi mà, hơn nửa cái gì?
– Mày không thấy trong phim sao? Cặc mấy thằng tây thằng nào thằng nấy to chà bá… Đàn bà á đông mà cho tụi nó chịt rồi thì mình đừng bao giờ rờ tới… Cặc đàn ông mình không có “xi nhê” gì với mấy ả đâu… Cặc tụi tây khủng lắm, chỉ kém mấy thằng đen thôi.
– “Thằng này… Sao bi quan quá vậy… Mạnh cái này thì yếu cái kia biết đâu tốt mã thì rả đám, thằng Mike đút vô nhấp nhấp vài cái rồi “bắn” thì sao… Còn nửa, chuyện bú liếm chưa chắc ai hơn ai nha mậy…” Nghe Châu tán dương cặc tây… Lập không phục.
– “Suỵt… Bà ta tới kìa…” Nét mặt Châu trở nên nghiêm túc.
– “Hai xếp… Ông xả của tui hỏi chừng nào mình hành động vậy?”Nhìn dáo dác, thấy không có người lạ đứng gần. Liểu cười nhỏ giọng hỏi.
– “Tụi tui không biết đâu à… Mike cố vấn có dặn là chờ ông ta gọi mới được hành động nên phải chờ thôi… Chắc cũng sắp rồi…” Châu nhìn đồng hồ.
– “Tưởng gì chứ… Hi hi… Tui và ông Mike quen thân nên biết rỏ lắm, ông ta thường nói trước quên sau… Không cần chờ đâu. Tới lúc thích hợp 2 xếp cứ việc hành động” Thấy Lập kín đáo liếc nhìn ngực, hãnh diện trước sức hấp dẫn của mình, Liểu mỉm cười, nhìn Lập với ánh mắt dụ hoặc.
– “Vậy không được đâu… Có chuyện gì ai chịu trách nhiệm, chưa tới 10 giờ mà.”Châu lắc đầu…
– “Chị ấy nói đúng đó Châu… “Mai” có vấn có khi bận chuyện gì quan trọng không thể gọi điện được.”Lập lấy lòng người đẹp, không biết mai này có được sơ múi gì hay không nhưng có mất mát gì chứ.
– “Vậy mới phải… Yên chí đi, xong chuyện, tôi sẻ nói tốt cho hai xếp với “Mai” cố vấn… Nhưng mà tùy 2 xếp thôi, lát nửa tui làm chuyện của tui. Hai xếp làm chuyện của hai xếp… Ai làm lở chuyện thì người đó chịu trách nhiệm…”Mặt đang vui, trở nên sa sầm, Liểu quay lưng bỏ đi. Trước hết đưa củ ca rốt liền sau đó giơ cây gậy hăm dọa…

Châu chột dạ… Gả nghỉ con mụ này nói cũng phải, thằng già “Mai” lên kế hoạch này hơn hai tuần lể nay, mọi việc đã sẵn sàng chẳng lẽ có chuyện gì vào phút chót… Hơn nửa mụ ta là bạn chịt của lảo chỉ cần mụ xấu mồm về mình thì nổ lực hổm rày sẻ hóa ra công cốc… Nghỉ vậy nhưng để cẩn thận, gả lấy di động bấm… Chỉ nghe tiếng “u… u” bên kia… vài giây sau có tiếng “… Xin vui lòng gọi lại sau”…

– “Sao hả?” Lập hỏi.
– Không bắt máy… Chắc có chuyện gì đó… Có lẻ xù rồi không chừng…
– “Xù? Không xù đâu… Nói thiệt nha, tao với mày không thân bằng hai vợ chồng thằng cha Bí Thư đâu, lảo đưa vợ cho thằng “Mai” chơi, chuyện này mày cũng biết mà cho nên theo tao thấy lát nửa cứ theo ý bả mà làm, có gì thì vợ chồng bả chịu trách nhiệm… Ậy, nhưng mà không có chuyện gì chứ…”Lập thuyết phục Châu. Mấy thuở hiếm mới có dịp để thể hiện, nay có cơ hội đâu có thể bỏ qua.
– Nhưng mà…
– “Còn nhưng nhị cái gì… Nà… Do dự cái con cặc gì chứ, cứ quyết định như vậy… Lát nửa thừa lúc người của thằng cha Bí thư gây chuyện, tao bắn trước cho, mày bắn sau… Tao bắn 1 người mày bắn 1 người rồi mình chuồn êm… dễ ợt… Cứ quyết định như vậy đi ha… Chuẩn bị đi…” Lập phát tay.
– “Vậy được… mày làm trước tao làm theo…” Châu cuối cùng cũng xiêu lòng… Suy cùng nghỉ tận, có vấn đề gì chứ…

Hai gả nào biết, ngay cả lúc lảo Bí Thư tới, bọn họ to nhỏ bàn cãi với nhau khi nào hành động. Trên chiếc xe buýt hình ảnh của họ đang được camera thu hình và Thục Linh với sở trường đọc môi. Mọi chuyện đã rỏ như ban ngày… Tức thì cả 4 người họ đều trở thành mục tiêu chánh, họ đi tới đâu, ống kính của camera “theo” tới đó… Nhất là khi hai vợ chồng Lộc – Liểu đi dặn dò người của mình chuẩn bị, từng tên đều được chụp hình…

– “Ê… Thục Linh… Liệu họ có hành động không hả? Chờ nãy giờ nếu họ làm con rùa rút đầu thì mất vui…” Ngọc Như chỉ sợ không có loạn.
– “Hi hi… Yên chí đi… Với đoạn phim này đưa họ lên bàn thờ, có gì khó chứ…” Thục Linh cười gian.
– “Cao siêu quá vậy… Không hiểu… nói rỏ chút đi…”Ngọc Như mơ hồ…
– Dễ hiểu thôi… Nè, lát nửa nếu họ không ra tay thì mi ra tay… Bắn gảy giò 1 thằng trong đám người của họ thì được rồi…
– Hi hi… Ừ hén… Vậy mới vui…
– “Có cần tôi giúp gì không?” Hoàng Dung từ phía sau đi tới, muốn sớm hòa nhập nên hy vọng được góp chút sức.
– “Hi hi… Chuyện nhỏ thôi không cần… Có phải cảm thấy nhàn hạ hay không? Đừng lo, chị dưởng sức đi, mai mốt tha hồ mà bận rộn nhưng được cái là vui lắm.”Thục Linh hứa hẹn.
– “À nè… Cô kia OK chứ?” Ngọc Như hỏi thăm Thanh Đại…
– “Yếu sức thôi nhưng không chết được… Đã ngủ rồi” Hoàng Dung cười…
– “Hỏi cho biết thôi… Hi hi, đây là lần đầu tôi mổ người đó… Trước giờ tôi mổ rất nhiều chó mèo, heo nửa không có con nào chết hết á…”Ngọc Như khoe thành tích.

Hoàng Dung, Thục Linh nhìn nhau cố nín cười, mặt đỏ ửng… Không biết Thanh Đại nghe được câu này sẻ nghỉ gì…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 51)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 51
Ngày cập nhật 13/07/2025 12:17 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex