Đêm đã khuya, nhưng trong căn phòng tổng thống của khách sạn 5 sao St Regis, đèn đuốc sáng choang, chung quanh bàn gổ quý hình bầu dục, 6 người đang ngồi bọn họ không nói tiếng nào, mắt người nào cũng chăm chú nhìn màn hình của máy laptop trước mắt… Gương mặt ai cũng khẩn trương… Gần đó, có 2 người phụ nữ, tay đang cầm máy không ngừng gọi điện…
– “Sao rồi… Elisa?” Gả đàn ông tầm 50 ngồi ở vị trí chủ tọa, trầm giọng hỏi mỷ phụ mặc áo hồng… Giọng lảo run run.
– “Đã gọi lần thứ tư rồi nhưng Baskoro, Kartika, Indah, Rizky không một ai bắt máy… Banyu… Theo tình hình, tôi nghỉ chắc chắn có biến…”Elisa ánh mắt kinh hoảng đáp…
– “Tôi cũng nhiều lần đã gọi… Rimba không bắt máy.”Không đợi Banyu hỏi… Lestari, áo trắng với burka màu đen che lấp gương mặt và mái tóc, nói… Dáng người mãnh mai thướt tha, giọng nói êm tai tuy không thấy được gương mặt, chỉ thấy đôi mắt long lanh đen nhánh, có thể đoán được đến 90%, nàng là mỷ nữ…
– “Rầm”… Banyu không dằn được nửa… lảo đấm mạnh lên bàn, giọng run run…
– 1 Tỷ đô biến mất người thì bặt tin… Tìm… Tiếp tục tìm cho tới khi nào tìm được mới thôi… Không có câu trả lời thỏa đáng cho tổ chức các người biết hậu quả chứ gì?
– “Cách đây 2 tiếng đồng hồ số tiền 1 tỷ từ trong tài khoản của mình được chuyển qua nhiều tài khoản bên Âu, Mỷ, Phi Châu từ đó trở về Á Châu rồi lại được chuyển đi… Người này là dân chuyên nghiệp. Mình muốn tìm ra hắn không phải là không được nhưng phải tốn thời gian… Cho tôi 3 tuần… À không, 4 tuần… Tôi sẻ tìm ra cuối cùng 1 tỷ của mình đi về đâu…” Satria, kế toán sư, tầm 40, khá điển trai, ngồi bên phải Banyu… Nói.
– “4 Tuần? Tôi thì không sao nhưng tổ chức…”Banyu nhíu mày… Lảo biết khả năng của Satria, 4 tuần rất hợp lý… Nhưng vấn đề là Tổ chức có đồng ý 4 tuần hay không?
– “Banyu… Không thể sớm hơn được. Anh trình bày vấn đề với tổ chức… Họ sẻ hiểu…”Satria lắc đầu…
Ngay lúc này, Elisa kêu lên, giọng kinh hãi.
– Tìm được rồi. Rimba đã chết. Các người vào youtube… Đài truyền hình An Giang của Việt Nam phát sóng cách đây 2 giờ…
– “Chết rồi? Mau chuyển link” Banya hối thúc…
Mọi người đồng loạt bấm vào link do Elisa gửi tới… Hình ảnh Rimba cùng 1 số thủy thủ nằm chết trên boong tàu, 1 số bị bắt… Tiếng thuyết minh của Vân Anh, Thanh Hiền. Mỷ Thể phỏng vấn Trình Nhật Mai khiến cả đám sững sờ.
– “Không thấy Baskoro, Kartika, Indah, Rizky… Đây cũng là tin tốt trong tin xấu…”Lestari hy vọng.
– “Đừng hy vọng nửa… Thêm một đài trên Youtube đang trực tiếp phát sóng bên Việt Nam… Coi đi…”Satria đặt máy lên bàn… Trên màn hình thi thể Baskoro, Kartika máu me be bét nằm chết và gương mặt “nằm chết” của Thanh Đại xuất hiện trong khung cửa sổ nhỏ… Tiếng Diệp Chi vang lên…
– Đây là Baskoro và Kartika, người mua, đến từ in đô, thi thể của họ được tìm thấy trên tầng 5 của khách sạn, còn đây là Thanh Đại. Người đầu nảo trong chuyện mua bán đầu đạn nguyên tử cũng là người đã giết Bí Thư Lê Thành Lể… Thi thể của người này được tìm thấy do mất máu quá nhiều mà chết…
Tuy không hiểu Diệp Chi nói gì nhưng qua hình ảnh, ai cũng đoán được nội dung… Banyu trầm ngâm suy nghỉ…
– “Elisa… Ngày mai chuẩn bị, ngày mốt, cô dẫn Lestari, Candra, Satria đi Việt Nam 1 chuyến. Tôi và Pramana cùng Abyasa sau khi trình bày với tổ chức sẻ hội họp với các người sau. Chúng ta nhất định phải tìm về số tiền 1 tỷ đô la đồng thời tính sổ với họ… Bắt đầu từ người này.”Banyu đưa tay chỉ Trình Nhật Mai trên màn hình từ I phone của mình.
– “Banyu… Mình cần vủ khí…” Elisa nói.
– “Dĩ nhiên nhưng các người tạm thời đi tay không… Tôi sắp xếp để đồ chơi và 1 số anh em tới sau bằng đường biển… Các người về chuẩn bị đi…” Banyu phát tay.
Mọi người lục tục đứng dậy rời đi… Chỉ còn Banyu, lảo đến bên cửa sổ vén màn nhìn xuống đường…
Chuông di động reo… Banyu bắt máy…
– Người của mình bọn Baskoro chết hết rồi… Đã có manh mối. Tôi sắp xếp mọi chuyện rồi dẫn người qua Viêt Nam 1 chuyến… Có lẻ sẻ xảy ra va chạm mạnh với Công An hoặc quân đội của Việt Nam.
– Anh làm sao cũng được… Nhưng nếu không có câu trả lời thỏa đáng và tìm được 1 tỷ kia… Anh biết hậu quả rồi chứ gì…
– “Tôi biết…”Banyu rùng mình.
– “Tốt…” Ngươi bên kia nói xong cúp máy.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Vừa 8 giờ hơn, nhà hàng La Maison Coffee & Garden thực khách khá đông, đại đa số là công chức, cán bộ làm việc trong UBND Thành phố, Tỉnh và Tỉnh ủy. Cả 3 cơ quan đều không xa, vài trăm thước thôi tầm chừng 2 phút đi xe hay 10 phút đi bộ… Họ đến đây ăn sáng nhâm nhi ly cà phê giao lưu với bạn bè, và cũng để tỏ chút thân phận tuy không thể nói là cao quý nhưng so với dân thường cũng là “quý tộc” lắm rồi…
Micheal cũng trong số này, lảo đang ngồi cùng bàn với 2 gả với đồng phục Công An mang quân hàm Trung úy… Cả 3 đang chụm đầu xù xì to nhỏ…
– “Nghe kỷ nè… Hai anh dẫn người tới đó. Khi tới giờ thì trực tiếp liên lạc với tôi…”Đang nói, Micheal chợt ngừng hẳn, mắt nhìn phía trước. Hai gã ngồi đối diện thấy ngài cố vấn miệng há hốc vội vàng quay đầu…
Ngoài cửa một em tầm hăm mấy nhan sắc tuy chưa có thể nói là thiên kiều bá my nguyệt thẹn hoa nhường nhưng cái “bo đi” thì hết chỗ chê. Chiếc váy công sở ôm sát thân hình, chỗ lồi thì lồi chỗ lõm thì lõm, eo thon, bộ ngực vút cao, cặp mông vểnh… Cặp mông này “doggy style” thì quá đã, cái miệng này… oh my god… Nghỉ tới thôi Micheal đã cảm giác cặc trong quần ngốc đầu thức giấc. Lảo nuốt nước bọt…
– “Hi hi… Em này nhìn lạ mặt lắm, chắc là từ xứ khác tới… Đi mình yên đó… Cố vấn. Ông trúng mánh rồi… Hi Hi…” Tiếng tăm của “ngài ” Cố vấn ở Long Xuyên này ai lại không biết nên một trong hai gả cười híp mắt, nịnh.
– Bậy bạ… Nói chuyện chánh đi… Tới đâu rồi… À phải… Chờ tôi gọi mới được hành động, không được tự ý chủ trương biết chưa… Quan trọng là phải có đổ máu… Bắn 1 hay 2 người đi, gãy giò thôi được rồi. Làm cho loạn lên.
– Rủi chết người thì làm sao “Mai” cố vấn?” Để chắc cú “quán triệt” ý của ngài cố vấn, hai gả đồng thanh hỏi.
– “Hai người cũng biết nói “rủi” đó mà biết làm sao chứ he he như vậy mới tốt, ậy, đừng lo… Mọi chuyện được “trên” sắp xếp hết rồi. Nà, ăn no chưa? Cà phê cà pháo xong rồi thì đi đi, còn chờ gì nửa…”Micheal phát tay… Miệng nói, mắt lảo không rời “đối tượng”.
– “Được… Được… Tụi này đi ngay… bảo đảm không làm ông thất vọng… Mai cố vấn… Ông từ từ hưởng dụng ha…”Hai gả nhìn nhau, không hẹn đồng thời mỗi người móc túi lấy hai tờ mệnh giá 500k để lên bàn mà lòng rỉ máu… 1 chai chứ ít sao nhưng để lấy lòng “Mai” cố vấn, hết cách thôi. Coi như đãi lãnh đạo ăn sáng. Thằng Ý già này có tiếng đối với đàn bà rất hào sảng nhưng rất là keo kiệt đối với đàn ông đực rựa cho nên mặc dù làm việc cho lảo cũng phải biết điều. Nếu không lảo than phiền thái độ công tác của mình với Giám đốc Uông thì bỏ mẹ.
– “Đãi tôi ăn sáng à… Sao như vậy chứ… Lấy lại đi… Lảo Uông kêu hai anh tới đây làm việc cho tôi mà. Tôi phải đãi hai anh mới đúng chứ, đâu thể để hai anh tốn kém… Lấy lại đi…”Micheal màu mè, từ “người” sang “anh” nghe rất thân thiết…
– Nên mà… Nên mà…”Mai” cố vấn… Hai đứa tui đi đây…
– “Ờ, được… Hai anh thật sốt sắng… cảm ơn nhiều nha…” Micheal nói vói theo… Ánh mắt nhìn về phía người đẹp. Trùng hợp thay, nàng cũng nhìn lảo mỉm cười.
– “Á đù… Đúng là trúng mánh rồi…”Lấy tay tém lại mái tóc che đầu hói, vuốt nhẹ quần áo, dáng tiêu sái… Micheal bước tới… Không hề thấy cùng lúc 1 tốp người đi vào, ngồi xuống bàn gần đó.
– Hello… nãy giờ nhìn cô thấy quen lắm hình như đã có gặp qua nhưng không nhớ ở đâu…
– “Hi hi… Chắc anh lầm với ai đó. Em ngồi bên nây nghe anh nói tiếng việt giỏi quá nên hiếu kỳ nhìn thôi…”Người đẹp mỉm cười.
– “Vậy sao… Hi hi… cảm ơn đã khen. Tôi ở Việt Nam được 10 năm rồi… Hình như cô không phải là người địa phương… Tới đây du lịch à? Cô không ngại tôi ngồi xuống mình trò chuyện 1 chút chứ? Tôi là Micheal, gọi là Mike được rồi… Tên cô là…”Micheal mỉm cười, hỏi.
– “Xin mời… Em tên Huê, Kim Huê, nhà ở Phú Quốc, đến đây từ tối qua, hẹn với BF, ảnh làm việc trong ủy ban, nói xin được cho em 1 công việc kế toán nhưng…”Nói tới đây, người đẹp thở dài, buồn bã.
– “Ủy ban? Ủy ban nào? Nghe em nói chắc có gì trục trặc phải không? Nói ra nghe thử, không chừng anh giúp được đó… Anh cũng làm trong ủy ban.” Kéo ghế ngồi xuống, Micheal thầm cười hinh hích, nghỉ bụng em này đúng là xạo ke, BF gì chứ mà sáng sớm cu ky một mình tới nhà hàng? 100% Em biết mình là ai rồi nên muốn dùng cách này để tới gần kiếm chút lợi ích, công việc kế toán à… Được thôi… Cũng may là em có vốn nhưng mà phải coi sao đã… hắc hắc hắc.
– “Anh Mike đừng đùa với em mà…” Kim Huê “ủy khuất”, cúi mặt, ánh mắt ranh mãnh len lén liếc nhìn bàn bên kia khẻ mỉm cười đắc ý… Hưởng tắc kè nháy mắt, đưa ngón tay cái.
Đã quen rồi, không phải lần đầu, nhiều em công chức không có hay có chồng không phải như vậy sao dùng cách này… Hi hi… nghỉ vậy nên Micheal không còn e ngại gì nửa, vừa đặt đít ngồi lảo nhõm dậy bước qua bên cạnh người đẹp kéo ghế ngồi xuống.
– Sao lại đùa chứ… Anh là…
Lảo chưa nói hết câu… Người đẹp đã phản ứng dử dội, ánh mắt sợ sệt, la lớn.
– Á… Sao… Sao ông dám sờ tôi?
Micheal chưng hửng, lảo thật là có ý tay lòn dưới bàn “đụng” đùi để thăm dò thêm phản ứng của em nên mới dời chỗ, nhưng chưa mà, sao lại la lên rồi…
Tiếng kêu khiến đám thực khách ngồi rãi rác gần đó kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn… Ậy, là chuyện phong lưu của “Mai” cố vấn. Con nhỏ kia cũng thật là, được “Mai” cố vấn” để mắt tới là may rồi, sẻ được lợi mà, kêu cái gì chứ. Hơn nửa có ai dám cản chuyện tốt của lảo chứ, muốn chết sao? Bởi vậy liền vội vàng ngó xuống, giả câm giả mù giả điếc.
Hưởng tắc kè chính là đang đợi lúc này, phất tay ra hiệu, chưa kịp mở miệng nói câu “lên tụi mày” thì Hưng hổ báo đã xông tới trước tiên… 3, 4 thằng đàn em hùng hổ sát cánh… Đánh đấm là nghề kiếm cơm mà huống chi hôm nay còn được lệnh “trên”, hơn nửa đối tượng còn là thằng da trắng đế quốc Mẻo chứ còn gì nửa…”Đục” cho nó như cái mền, miển là nó không chết thì được rồi…
– “Thằng già kia… Đụ má… Đục chết mẹ nó anh em…” Hưng hổ báo hùng hổ lao tới.
– “Ê… Ê… Tụi bây là ai… Có biết tao là…” Micheal hoảng sợ mở miệng định nói thân phận cố vấn của mình nhưng có nói được đâu mà cho dù có nói cũng vậy thôi… Lảo bị 1 đám 4, 5 thằng bặm trợn tay đấm chân đá.
“Bịch… Bịch… Á… Ối…”
Người to con nhưng bụng bự, sắc dục quá độ hơi sức đâu có để chống trả. Micheal bị loạn đã, máu mủi máu miệng bê bết loang lỗ nhìn thật thê thảm nhưng Micheal nhịn đau gầm lên.
– Đụ má tụi mày, có biết tao là ai không?
– “Tụi tao mặc kệ mày mầ là ai… Ban ngày ban mặt dám xàm sở gái hả mày… Cho mày chừa nè… Anh em…” Hưng hổ báo hăng như tiết vịt… dĩ nhiên bọn Hưng hổ báo biết lảo là ai nhưng Hưởng ca đã nói rồi, trời có sập xuống cũng có Đức ca chống cho tụi mày…
Tuy chưa hề được nói chuyện chỉ thấy Đức ca từ xa lần đầu ở sòng bài Corona nhưng huyền thoại của Đức ca được các lảo đại Hưởng, Hòa, Vỏ nói rất nhiều cho nên bọn Hưng hổ báo rất sùng bái… Lệnh của Đức ca mà, phải nghiêm chỉnh thi hành.
– “Mau mau báo Công an…” Đám thực khách sững sờ, không cần ai nói, vài người đã rút di động khẩn trương bấm… Chuyện lớn rồi, có người dám hành hung “Mai” cố vấn.
Thời đại 4. 0 mà, công nghệ tiên tiến, ai lại không có di động trên tay cho nên chỉ trong vòng vài nốt nhạc, chuyện “Mai” cố vấn vì xàm sở gái mà bị đánh khiến cả Long Xuyên chấn động.
Hưởng tắc kè cũng bấm… Nghe di động kêu u u ba hồi chuông liền tắt… Gả không cần biết nhiều chỉ biết chị dâu căn dặn sao thì làm y như vậy…
Đã có kế hoạch trước, từ khi Micheal kế đó Kim Huê bọn Hưởng tắc kè bước vào nhà hàng. Thanh Phượng, Mai Thảo Xuân Mai cùng vài chiến sỉ CA ngồi trên 2 chiếc xe đậu cách đó tầm vài trăm thước chờ… Nghe chuông di động kêu ba hồi rồi tắt. Biết là tín hiệu của Hưởng tắc kè. Mai Thảo nhìn Thanh Phượng gật đầu.
– OK… Mình đi…
Đang chờ nghe câu này… Thanh Phượng liền đề máy. Xuân Mai trên chiếc xe sau, cả hai chiếc hụ còi inh ỏi chạy tới.
Danh sư xuất cao đồ, được Loan sư phụ chỉ điểm dạy dổ… Đức Bí tịch xuất chiêu rất là lưu manh nhưng lưu manh của hắn không phải là lưu manh đầu đường xó chợ mà là có trình tự và hợp pháp mới có thể làm đối thủ bó tay. Hắn đã trù tính hết rồi. Ở Long Xuyên, người của Thanh Phượng hầu như không có nếu có vẩn chưa có thể tin được bởi vậy để làm chuyện này, Mai Thảo cùng Xuân Mai dẫn vài người từ Cao Lảnh, Lấp Vò qua trực tiếp hỗ trợ… Nói về nguyên tắc thì không đúng nhưng có lệnh của TT Nancy thêm vào có Bí Thư Bích Trâm gật đầu thì quá đủ rồi, nếu Uông Hầu và Trình Quốc Huy có bất mản cũng không thể phản đối trừ khi đầu óc có cả hai có vấn đề nghiêm trọng.
Thanh Phượng đạp thắng… Chiếc xe đang chạy ngon trớn dừng lại…”Két” một tiếng nghe vang dội… Nàng và Mai Thảo xuống xe. Trên chiếc xe sau Xuân Mai và 3 chiến sỷ công an nhanh nhẹn bám sát. Tất cả bước vô nhà hàng…
Quang cảnh bên trong khá hổn độn, bàn ghế đổ ngả ngổn ngang.
– “Đã xảy ra chuyện gì?” Giả mù sa mưa, đã biết nhưng vẩn liếc mắt đảo 1 vòng… Thấy Micheal mặt mũi tóc tai bơ phờ, áo quần bê bết vết máu. Mai Thảo muốn cười phá lên nhưng cố kiềm, làm như không nhận ra lảo… Nàng trầm giọng, hỏi.
– “Đồng chí Phó Giám đốc… Tôi bị mấy người này vô cớ hành hung, mau bắt chúng về…”Micheal rống giận, chỉ bọn Hưng hổ báo…
– “Vị lảnh đạo này… Là như vầy… Ông này xàm sở bạn gái tôi… Cho nên mấy đứa em có chút nóng nảy…” Lần đầu tiên gặp Thanh Phượng nhưng thấy Mai Thảo, Xuân Mai ” Biết là “người mình”, Hưởng an tâm khúm núm giãi bày sự việc.
– “Ủa… Là ông à Micheal? Ông không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?” Theo trình tự, Thanh Phượng quay sang “bất chợt sửng sốt” khi thấy nạn nhân là Micheal.
– “Không cần đâu, người đàn bà kia vu oan tui… Tao sờ hồi nào? Đụ… rõ ràng tụi nó có ý đồ, nhờ cô đem bọn này về làm rỏ…” Micheal phân bua, tức giận sắp văng tục chửi thề nhưng cố dằn, lảo cũng biết phải giữ hình tượng.
Trước tới giờ cứ mỗi lần lảo nói như vậy thì đám người của Uông Hầu răm rắp làm theo bởi vậy ai cũng sợ cho nên lần này lảo quen miệng…
– “Phiền 2 đồng chí cho người mang tất cả về trụ sở để làm rỏ… Ừm…”Mai” cố vấn… Tôi đưa ông đi bệnh viện băng bó sau đó mời ông về trụ sở giúp việc” Thấy mọi việc xảy ra như “trong kinh”. Ánh mắt có ý cười. Thanh Phượng quay sang Mai Thảo, Xuân Mai nháy mắt ra hiệu.
– “Không… Không cần đâu… Tôi chỉ bị ngoài da thôi… Đồng chí cứ đem họ về hỏi cung là được.” Vẫn là theo thói quen, Micheal phát tay… Lảo nhìn đồng hồ, tới bệnh viện? No way, sắp tới giờ rồi, ai chỉ huy hành động đây?
– “Không được đâu “Mai” cố vấn, trước hết đưa ông đi bệnh việc xem xét vết thương coi có gì nghiêm trọng hay không, sau đó mời ông về giúp việc điều tra làm rỏ… Việc này phải cần ông hợp tác…” Ánh mắt có ý cười… Thanh Phượng liếc Mai Thảo, Xuân Mai một lần nửa ra hiệu.
– “Mai cố vấn”… Xin mời…” Mai Thảo 1 bên, Xuân Mai 1 bên. Micheal không đi không được.
– “Các người… Các người…” Micheal không ngu… Thấy ánh mắt liếc Mai Thảo của Thanh Phượng. Micheal chợt hiểu… Đâu có lý nào là Phó Giám đốc Sở vì chuyện này mà lại đến đây, phải là đội Công An đi tuần mới đúng chứ hơn nửa còn trong 1 thời gian kỷ lục và có hai con Đai tá và 1 đám chiến sỷ CA lạ quắc, rõ ràng là có sắp đặt trước, đây là 1 âm mưu. Thì ra họ đã biết chuyện hôm nay nên muốn chận mình.
– “Vậy được, chờ tôi 1 chút…” Biết không đi không được, Micheal lấy di động ta, bấm.
– “Ông cứ tự nhiên… Các đồng chí… dẫn những người có liên can về”Mai Thảo nói xong, quay người ra lệnh…
Được Hưởng căn dặn rồi, bọn Hưng hổ báo hí hửng chân thành hợp tác… Trong đầu thầm mong ước gì vì vụ này mà bị nhốt năm mười bửa nửa tháng thì có nhằm nhò gì chứ miển là có công làm việc cho lảo đại của lảo đại là được rồi, mai này biết đâu có dịp nở mặt nở mài.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Khi Micheal vừa bị ăn vài cú đấm đầu tiên… Phạm Trí đã nhận được tin khủng. Là Thư ký của Chủ tịch tỉnh mà, lắm người muốn lấy lòng cho nên có chuyện gì, gã là người đầu tiên được biết. Thư ký là tai mắt mủi họng của lảnh đạo. Phạm Trí có nhiệm vụ phải tường trình những gì tai nghe mắt thấy, lãnh đạo đã biết hay chưa biết không sao hết, nhiệm vụ của gả là báo cáo mọi việc nếu không là thất trách.
Lẻ ra sáng nay là báo tin vui, BTV Mỷ Thể của An Giang mình đêm qua có bài phóng sự khủng đạt tới mấy chục triệu “viu” lận nhưng chưa kịp báo cáo thì nhận được tin Micheal bị đánh…
Phạm Trí cả kinh vội vàng vào trong báo cáo với lảnh đạo. Chuyện phóng sự tuy rất khủng nhưng đối với quần chúng kìa còn chuyện Micheal bị đánh có liên quan đến mặt mũi của lảnh đạo, dĩ nhiên là khủng hơn rồi… Phạm Trí thật không hiểu bọn lưu manh nào điên khùng dám vuốt râu cọp.
– Có chuyện này sao?
Trình Quốc Huy nét mặt âm trầm, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Tách trà trước mặt đã vơi quá nửa. Bên cạnh, Phạm Trí không dám thở mạnh, theo Trình Quốc Huy đã lâu, gả biết lãnh đạo đang suy nghỉ nên không dám cắt dòng tư tưởng nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng.
– “Lảnh đạo… Còn có chuyện này tôi có chuyện muốn báo cáo với ông…”Phạm Trí cầm bình trà châm thêm vào tách, miệng nói.
– “Còn chuyện gì nửa?”Trình Quốc Huy quả thật đang suy nghỉ cặn kẻ. Trước tới giờ chưa hề có chuyện Micheal bị người hành hung. Sao hôm nay đúng lúc vậy? Có phải là vì biết được Micheal sắp làm nên ra tay trước hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp?
– “Dạ… Đêm khuya hôm qua…” Chưa dứt câu thì di động trong túi Phạm Trí run nhẹ. Gả vội bắt máy.
– Là ông hả Micheal… Được được… Chờ chút.
– “Lảnh đạo… Là “Mai” cố vấn…”biết lảnh đạo không thể bỏ qua cú gọi này nhưng vẩn theo trình tự, đành phải tạm thời gát chuyện kia. Phạm Trí hỏi ý lãnh đạo.
– “Ừm… How are you Micheal? Sao sớm vậy?” Trình Quốc Huy cầm máy, giả mù sa mưa.
– “Lảnh đạo… Có người âm mưu ngăn cản tôi bằng cách cho người vu oan. Phó Giám đốc Phượng mời tôi về giúp việc điều tra còn có 2 nữ Đại tá lạ mặt…” Micheal không cần nói thẳng, lảo rất hàm súc tóm tắt, với trình độ của Trình Quốc Huy chắc chắc hiểu.
– “Ừm… Tôi biết rồi…” Nói vỏn vẹn vậy thôi, Trình Quốc Huy cúp máy.
Chuyện đã rỏ như ban ngày, không phải là tình cờ mà “bên kia” đã biết nước cờ của mình. Nhất định có nội gian. Người ngoài chỉ có Huỳnh Thanh Cảnh, Uông Hầu biết… Nhưng không thể nào là nội gian, vậy là ai đây? Nghỉ tới đây Trình Quốc Huy liếc nhìn Phạm Trí, gả là thư ký từ lúc lảo còn là Chủ tịch huyện Thoại Sơn, cũng không thể nào đâu trừ khi nó tự ý muốn hủy diệt tiền đồ. Thật là khó hiểu…
Ánh mắt Trình Quốc Huy khiến Phạm Trí run lên, bây giờ gả mới hiểu câu tham thì thâm là gì, đồng thời âm thầm tiếc nuối cơ hội năm ngoái khi Trình Quốc Huy muốn điều gả xuống tuyến dưới làm Chủ tịch huyện. Gã đã khẳng khái từ chối vì muốn ở bên cạnh lãnh đạo thêm vài năm nửa. Thật ra cũng vì lòng tham đó thôi, lúc đó ai cũng tưởng lảnh đạo mình sẻ ngồi vào cái ghế Bí Thư thì thư ký xuống tuyến dưới ít ra cũng sẻ là 1 Phó Chủ tịch thường trực thành phố… Ai dè người tính không bằng trời tính. Đã vậy bây giờ còn bị nghi ngờ… Càng nghỉ gả càng ganh tỵ với Thanh Hà, bổng dưng được “ngồi” lên đâu gả, nhảy vọt làm Thư Ký của Bí Thư…
Có tiếng gõ cửa “cộc cộc cốc”… Phạm Trí chưa kịp, cửa đã mở… Uông Hầu bước vào, bộ dáng hấp tấp…
– Anh Huy…
– “Ngồi xuống đi, có gì từ từ nói… Mau rót cho Uông Giám đốc ly trà giãi nhiệt.” Trình Quốc Huy phát tay ngăn Uông Hầu nói thêm.
– “Dạ…” Phạm Trí như được đại xá, gả bước nhanh ra ngoài, đóng cửa…
– “Anh Huy…” Cánh cửa vừa đóng, Uông Hầu liền lên tiếng…
– “Đừng hấp tấp… Chuyện đâu còn có đó…”Trình Quốc Huy liếc ra cửa… Uông Hầu chợt hiểu, thời buổi nhiểu nhương tai vách mạch rừng, liền im lặng.
– “Uông Giám đốc… Mời dùng trà…” Phạm Trí trở lại đặt lên bàn tách trà nghi ngút khói.
– “Cảm ơn Thư ký Trí…”Uông Hầu cầm tách trà thổi vài cái, hớp 1 ngụm, quả thật lảo đang khát khô cổ.
– “Không có chi… Lảnh đạo, nếu không còn gì nửa, tôi xin phép ra ngoài…”Phạm Trí kính cẩn, hỏi.
– “Ừm… Đi đi…”Trình Quốc Huy phát tay…
– “Dạ…” Phạm Trí chậm rãi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại…
– “Anh Huy. Chắc anh cũng đã biết chuyện rồi chứ gì… Tôi nghi ngờ có nội gian à phải, anh nghỉ là Phạm Trí? Chắc không đâu, nó theo anh lâu rồi mà…” Cánh cửa vừa đóng, Uông Hầu nói 1 hơi…
– “Tôi cũng nghỉ vậy nhưng đề phòng tốt hơn, khó biết được lòng người… Micheal vừa mới gọi, nó nói Đại Tá Giám đốc Phượng cùng với hai nữ Đại tá lạ mặt khác mời nó về giúp việc điều tra…” Nói đên đây, Trình Quốc Huy cầm ly trà lên hớp 1 ngụm…
– “Lạ mặt? Sao lại như vậy? Để tôi đi coi họ là ai, nếu con đó làm sái nguyên tắc, tôi sẻ…” Uông Hầu nhổm người.
– “Ậy… Anh tưởng họ khờ sao? Đừng manh động 1 cách ngu xuẩn, họ làm như vậy chắc đã có chuẩn bị bây giờ chuyện quan trọng bây giờ là cái bằng chứng DNA kia… Tuy không chắc lắm nhưng tôi nghỉ họ đã biết, anh cứ tiến hành thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ” Sắc mặt Trình Quốc Huy lộ vẻ nghiêm trọng.
– “Không đâu… Chuyện này anh đã tính toán từng li từng tí… Họ lợi hại vậy sao?” Uông Hầu kinh hãi…
– Tôi đã nói là không chắc lắm nhưng không thể mạo hiểm, chỉ sợ nhất vạn không sợ vạn nhất. Biết đâu chúng đang treo cái thòng lọng để anh đưa cổ vào cho nên phải nhẫn nại… Tạm thời bỏ tất cả kế hoạch đó đi… Mau gọi điện kêu người của anh rời khỏi đó…
– Hả? Bỏ? Thiệt sao? Vậy thằng Phú thì sao? Anh Huy à, hai tuần nay chờ bây giờ là lúc mình chơi tới bến…
– “Anh nhẫn nại thì thằng cháu anh còn cơ hội một khi anh ngả ngựa thì sao… Aiz… Anh không nghe tôi thì tự lo liệu đi…”Trình Quốc Huy nghiêm sắc mặt…
– Ừ… Tức mình nói vài câu thôi, anh cũng biết mà…
– “À nè, Thanh Cảnh đâu rồi…”Trình Quốc Huy cầm tấm thiệp của Đức Lập với hàng chử “Trân trọng mời Chủ Tịch đến tham dự buổi đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng…” Lảo nhíu mày, hôm nay tưởng tới đó là giãi quyết chuyện lớn nhưng bây giờ xem ra ngược lại phải đến mở miệng cười khiến trong lòng cảm thấy uất nghẹn.
– Anh Cảnh? Ai biết đâu à, chắc là đang đi khoe đứa con gái chứ gì…
– “Khoe? Khoe cái gì?” Trình Quốc Huy chưng hửng.
– “Úi trời… Chuyện lớn như vậy mà anh không biết sao? Phạm Trí không nói với anh à? Nó làm thư ký kiểu gì đây nhưng nghỉ cũng phải, sáng nay tui mới biết thôi… Tối qua TV nói hầu như suốt đêm. Con gái lảo Trương Định, con gái lảo Cảnh với con gái của lảo Hoàng Trọng bây giờ nổi tiếng lắm, mấy chục triệu “viu” lận… Anh mở youtube là thấy liền à…” Uông Hậu nói 1 hơi…
– “Vậy sao?”Trương Quốc Huy lấy di động, mở youtube… Nét mặt lảo âm trầm hai mắt dán vào màn hình… Uông Hầu mặt hầm hầm, cầm tách trà uống nghe 1 cái “ực” dường như là để nuốt cục tức đang ứ đọng trong ngực…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
Tầm 5 phút sau khi Micheal bị đánh như cái mền, cả Long Xuyên đều biết… Chuyện này so với chuyện ĐTH phát sóng suốt đêm qua dĩ nhiên chỉ là hột mè nhưng trong giới công chức cán bộ thì là lớn đấy.
Mặt ngoài, bầu không khí UBND Tỉnh có vẻ như bình thường nhưng bên trong đang dậy sóng…”Mai” cố vấn bị hành hung? Chuyện lớn rồi, ai mà to gan như vậy? Kẻ háo hức mong chờ, người lo lắng.
– “Thiệt?” Đang tập trung ánh mắt trên màn hình vi tính, Hương Giang chưng hửng ngẩng đầu lên khi nghe Hương Trầm báo tin.
– Có video đó… Lên mạng coi đi… Thấy lảo bị đánh như cái mền quá đã luôn á… Hihi… Nhưng mà chưa hết đâu, có tin này mới thật sự giật gân nè… hi hi… Có muốn nghe hong?
– “Còn nửa?” Hương Giang sửng sốt, hôm nay là ngày gì sao qua nhiều tin giật gân vậy?
– “Ừ… Nà… Là bí mật đó… Ít ai biết… Thằng cha Linh, em rể của Thái Học có người thân bên Pháp…” Hương Trầm kề tai chị nói nhỏ…
– “Không phải là tin vịt chứ, mày nghe ai nói vậy?”Hương Giang trợn mắt há mồm. Quả thật là tin sốt dẻo.
– “Là con Tuệ chứ ai, nó không giữ được bí mật nên nói với em… Mai này chắc cả LX đều biết… Wow… Không ngờ Jessica là thiên kim của tỷ phú Pháp hen… Không hiểu sao về bên này làm bà chủ nhà hàng, thật là… Nếu là em hả…” Hai mắt Hương Trầm mơ màng nghỉ không biết đây có phải là hiện tượng “mát dây” của người giàu có? Nếu là nàng hả? Túi xách, giày cái gì cũng là hàng hiệu, xe thì loại Toyota, Honda quá tầm thường… Porche, Bugetti hay Mercedes là giá chót, còn du thuyền và máy bay riêng nửa.
– “Vừa đẹp vừa giàu… Theo tao thấy mai này đám đàn ông trai tráng coi được 1 chút sẻ đạp đổ cái nhà hàng của Jessica chém giết nhau tranh giành người đẹp… LX coi bộ sắp loạn rồi… Ouf… Thôi tao hiểu rồi…” Đang vừa cười vùa nói Hương Giang bổng giật mình.
– Hiểu cái gì? Nói nghe thử.
– “Đừng nhiều chuyện… Tao biết chắc mới nói cho mày biết. Đi… Trở về làm việc đi…”Biết em gái mình là “bà tám” chính hiệu… Hương Giang xua tay.
– “Nhớ nha… Em có gì cũng nói cho chị biết đó… Hihi…” Hương Trầm lắc mông bước đi. Hương Giang trầm ngâm… LX này không ít con gái đại gia nhưng là con gái Tỷ phú Pháp… Wow… Hèn chi tên Trình Quốc Cường bỗng nhiên hồi đầu làm người tốt, tên Steven gì đó bên Canada lặn lội về đây. Nào phải chỉ có 2 gả chứ? LX này ít người sao? Hi hi… Một khi tin này nổ ra thì có kịch dài coi rồi.
Khi tin tức đã tới tai “bà Tám” thêm vào thời đại 4. 0. Công nghệ thông tin phát triển, không cần chạy đây chạy đó để truyền tin, chỉ cần ngồi “bấm” là được rồi. Hương Trầm chính là bà Tám chính hiệu chuyện nhỏ như hột mè cũng phóng đại thành cái đình huống chi 2 chuyện này bởi vậy vừa ra khỏi văn phòng liền bận rộn bấm gọi lia chia nếu để người khác báo trước thì thật là mất mặt… Đại khái là như vầy:
– A lô… Hồng (Thúy, Diệu, Thoa…) đó hả… Nà. Là bạn thân nên muốn cho bà biết chuyện này… Mai mốt đừng nói là có chuyện mà không nói cho biết đó nha…
– Hi hi… Tưởng cái gì… Phóng sự đầu đạn chứ phải không, ai cũng biết mà… Tối qua cả nhà tui thức coi tới khuya luôn á… BTV Mỷ Thể hết xẩy phen bây giờ nổi như cồn… Còn Vân Anh và nữ quái Thanh Hiền nửa… Không ngờ nha… Còn nửa MC Mỷ Dung cũng nhờ chuyện này mà bây giờ có tiếng tăm, nghe nói con mụ Bích Ngọc đang điên tiết lên…
– Xê… Chuyện ai cũng biết tui gọi “bà” làm gì, không muốn nghe thì thôi… Chào nha.
– Có phải chuyện thằng Micheal bị ăn đòn hong? Trên mạng đang ì xèo bàn tán…
– “Tui nói rồi… Chuyện ai cũng biết tui gọi bà làm gì…”Giọng Hương Trầm oán giận.
– Thiệt… Hihi… Chuyện gì vậy nói nghe coi…
– Mình là bạn thân tui mới nói đó nha hôn, nhớ là không được nói với ai nha…
– Chời chời… Bà còn phải nói nửa sao… Tui kín miệng lắm, nói đi là chuyện gì vậy?
– Hấp dẫn lắm, Jessica bà chủ La Cigone là con gái tỷ phú đó…
Hương Trầm là “Bà Tám”… Bạn của nàng không 8 lạng cũng là nửa cân… Có thể nói là “Bà 7. 99 hoặc Bà 8. 1… Trình độ thèo lẻo thì miển bàn… Tầm vài phút sau, chuyện Micheal bị đánh và chuyện bà chủ nhà hàng Jessica là con gái nhà tỷ phú Pháp như trái bom nổ giữa bầu trời Long Xuyên.
Tuy biết lảo không có gì, chỉ bị chảy máu mủi, vài vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạn nhưng Thanh Phượng vẩn theo thủ tục, chở lảo tới bệnh viện căn dặn bác sĩ khám cho kỷ…
Không cần căn dặn, Bác Sỷ y tá, ai lại chẳng biết ngài “Mai” cố vấn. Thấy Micheal mặt sưng, áo có vết máu liền cả kinh tận tình khám kỷ. Hơn nửa, Xuân Mai “quan tâm” theo sát để đề phòng bất trắc có thể nguy hiểm đến sự an toàn của “Mai” cố vấn… Biết đây là 1 chiến thuật “câu giờ” hợp pháp mục đích cầm chân mình… Micheal 1 bụng uất nghẹn nhưng vô kế khả thi…
Đã như vậy, biết ở trụ Sở, tai mắt của Uông Hầu luôn rình rập săn tin… Thanh Phượng quyết định mượn 1 văn phòng trong bệnh viện để làm việc… Vài giờ thôi là đủ rồi.
– Có Phó Giám đốc chịu khó đích thân điều tra chuyện này khiến tôi thật yên tâm nhưng mà rõ ràng là một âm mưu để hại tôi cho nên tôi thật lo ngại chúng sẻ còn nhiều trò khác… – Lưng dựa vào ghế, Micheal mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào ngực Thanh Phượng, không 1 chút ngại ngùng… Lảo biết đối phương đã biết mình muốn làm gì, có thể nói là đôi bên đã biết lá bài tẩy của nhau, lật ngửa lá bài chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đả gọi báo cáo với lảnh đạo vì vậy lảo không cần lo, lãnh đạo chắc chắn biết phải làm sao, hơn nửa nghỉ mình đã căn dặn 2 tên kia rồi không gọi điện ra lệnh không được dám tự ý “làm chủ” cho nên lúc này lảo hoàn toàn yên tâm, ung dung nên trong lời nói còn có ngụ ý không được keo này tao sẻ bày keo khác, con đỉ mày có giỏi thì theo cho sát.
– “Mike cố vấn có thể an tâm… Ông là cánh tay đắc lực của Chủ tịch Huy cho nên chuyện này không thể lơ là nhất định phải điều tra tới cùng… Tôi tin rằng họ sẻ không có cơ hội tái diển lần hai, việc này tôi có thể bảo đảm với ông”Thanh Phượng mỉm cười… Nàng dĩ nhiên biết lảo muốn ám chỉ cái gì… Nếu lảo đã tự tin như vậy thì nàng không thể lép vế mắc dù chưa nắm chắc trong tay nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định có cách.
– “Chỉ mong được như vậy… À nè, tôi bận lắm… Có thể cho tôi biết phải mất bao nhiêu thời gian?”Micheal nhìn đồng hồ.
– Ừm… Chuyện này còn tùy, khó mà xác định được…
Ngay lúc này có tiếng gõ… Cửa mở… Xuân Mai, Mai Thảo bước vào. Cả hai thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đặt tập hồ sơ trên bàn.
– Chúng tôi vừa mới lấy khẩu cung với người ra tay đánh ông…
– “Ậy… Khoan đã… Đại tá là Phó Giám đốc của Sở CA An Giang nhưng 2 vị này là…”Micheal nhíu mày nhìn Thanh Phượng rồi nhìn Xuân Mai và Mai Thảo… Quân hàm trên vai dĩ nhiên lảo biết cả hai đều cấp bậc Đại tá nhưng lảo nhớ là chưa từng gặp qua ở Long Xuyên. Họ từ đâu tới?
– À… Để tôi giới thiệu… Đây là Đại tá Mai Thảo Phó Trưởng CA thường trực của Đồng Tháp và Đại tá Hoàng Xuân Mai Trưởng CA huyện Lấp Vò…
– “Như vậy họ có nhiệm vụ gì ở đây? Theo tôi được biết An Giang và Đồng Tháp có hợp tác trong khá nhiều lĩnh vực nhưng mà trong chuyện này hình như không thỏa đáng…” Micheal nhíu mày.
– “Thỏa đáng hay không nếu ông muốn, ông có thể khiếu nại, biết số điện thoại để gọi chứ? Nếu không tôi có thể giúp… Bây giờ cần ông trả lời 1 số câu hỏi…” Ánh mắt khinh thường, Mai Thảo sẵn giọng.
– “Đây là thái độ gì đây? Trong vụ này tôi là kẻ bị hại, là nạn nhân… Họ chụp mủ tôi đó…” Micheal sừng sộ.
– “Chính vì vậy cho nên phải điều tra kỷ càng, thân phận ông là Cố vấn của Chủ tịch Huy… Chỉ sợ việc này làm tổn hại uy tín của Chủ tịch Huy nên cần phải triệt để làm rỏ ý đồ của họ là gì… Mike cố vấn chắc hiểu rồi chứ?” Xuân Mai mỉm cười…
– “Các người…”Mịcheal cứng họng… Cái lý của họ quá vửng vàng, lảo phản bác thế nào được?
– “Mike cố vấn… Ông có cần uống cà phê hoặc nước cam hay nước lọc cho thấm giọng trước khi bắt đầu hay không? Vì tầm quan trọng của sự việc, chắc cũng khá lâu a…”Thanh Phượng mỉm cười, nụ cười trào phúng…
– “Không cần… Tôi không có nhiều thời giờ đâu… Bắt đầu đi…”Micheal giận muốn hôn mê bất tỉnh, lảo phát tay…
– “Cái đó còn tùy…”
Mai Thảo, Xuân Mai, Thanh Phượng trao đổi ánh mắt… Nét mặt cả 3 có ý cười…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 3 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Update Phần 49 |
Ngày cập nhật | 12/07/2025 10:20 (GMT+7) |