Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 38

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 49

Phần 38

Hai vết thương bắt đầu làm độc, không có trụ sinh… Thân thể khi lạnh, khi nóng khiến có lúc Thanh Đại mê sảng, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, biết mình cần bổ sung năng lượng để có sức qua cơn ngặt nghèo này, không còn cách nào khác phải đốt lò nấu cơm đồng thời luộc vài cái trứng. Nàng đã cẩn thận lắm rồi, che bít bùng trên dưới, chung quanh để ánh lửa không bị phát hiện nếu có người tới gần.

Mắt thường dĩ nhiên không thể thấy nhưng drone được trang bị tia hồng ngoại, nó không phải “thấy” mà cảm ứng được nhiệt độ phát ra từ 1 vật thể do đó bếp lò Thanh Đại nhóm lên, nhiệt độ chung quanh khiến drone cảm ứng được và truyền về, Thục Linh chỉ cần phân tích hình ảnh để xác định vật thể đáng nghi ngờ đồng thời hướng dẫn chính xác để người mình tìm tới.

Thanh Đại biết mình lọt vào tầm nhấm của những người rất cường đại tuy không biết họ cường đại cỡ nào… Giờ phút này, người phủ tấm mền, ngồi co ro trước nồi cơm, nàng suy nghỉ về cuộc đời của mình mà ứa nước mắt. Người ta có nói cuộc đời 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh nhưng nàng năm nay đã 33 tuổi rồi, nếu đời người có thể sống trăm năm tức 3 vạn 6 ngàn ngày thì nàng đã đi 1/3 cuộc đời mà vẩn chưa từng thấy 7 nổi, chỉ thấy chìm và lênh đênh…

“Duy Mạnh” Hai mắt Thanh Đại lóe lên căm thù… Lúc trẻ, nàng lấy gả vì sai lầm nhưng đó là tại mình ngu dại thì mình chịu, kết quả là đường ai nấy đi thôi, nàng không vì vậy mà căm hận nhưng hôm nay gả muốn giết nàng bịt miệng, chuyện này nàng nhất định không bao giờ bỏ qua.

Rồi nàng suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, từng hình ảnh của mấy ngày nay như 1 khúc phim không ngừng quay lại rồi quay lại trong đầu, vấn đề rõ ràng là từ lúc mình bước tới nhà quàng để có thể biết chắc 100% Hoàng Dung đã chết tuy thì đã lọt bẩy… Ai đã biết trước nước đi của mình? Người này thật lợi hại.

Đang lúc nghỉ ngợi, chợt nghe tiếng động nhỏ, thep phản xạ, Thanh Đại giật mình đứng lên rút dao. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau.

– Ố Ô… Đứng yên… Đừng dại dột. Tôi biết chị có tài phóng dao nên thường nói dao có thể nhanh hơn súng, tôi thấy khó tin nhưng không có dịp chứng minh… Bây giờ thì có rồi, nếu không muốn chết thì bỏ dao xuống, hay tay giơ cao từ từ quay lại…
– “Hoàng Dung? Ha ha… Lẻ ra tôi phải biết chị không thể nào chết dễ dàng như vậy thì đã không lâm cảnh này… Nhưng tôi thiệt không tin chị có thể lừa Thanh Đại này vào bẩy lại còn tìm tới đây…”Thanh Đại buông con dao trên tay xuống từ từ quay người lại, bất chợt sửng sốt… Ngoài Hoàng Dung, còn có 2 phụ nữ đang chĩa mủi súng vể phía nàng và 1 thanh niên nhìn quen mắt nhưng nhất thời không nhớ gặp hắn ở đâu.
– “Hi”… Đây là lần thứ hai trong cùng ngày mình gặp nhau…”Đức mỉm cười đắc ý khi thấy Thanh Đại… Như vậy là mọi chuyện nằm trong vòng tính toán của mình, không đắc ý sao được.
– “Tôi… Tôi nhận ra anh… Chúng ta đã găp nhau trong thang máy…” sắc mặt Thanh Đại lộ vẻ kinh khủng… Nàng nhìn ra hai người phụ nữ thân thủ không tầm thường vậy mà đứng sau lưng người thanh niên này chứng tỏ thân phận hắn không đơn giản.
– “Phải… Chúng ta đã gặp nhau… Cô chảy máu khá nhiều, thần sắc không được tốt lắm. Giờ này nhóm lửa nấu cơm chắc là đang rất đói… Chỉ có mấy quả trứng thôi à, không đủ dinh dưởng… Phương Anh, em gọi Ngọc Như lái tàu tới đây, trên tàu có nhiều đồ ăn thức uống… Cô có thể dùng.” Trời sinh bản tính rất hảo cảm với phụ nữ cho dù là thù địch, đối thủ hoặc gì gì cũng được, thấy tình cảnh 1 người đàn bà trong tình cảnh ngả ngựa, Đức cảm thấy có chút bất nhẫn không nở lòng bởi vậy đối xử rất đẹp. Có gì thì xử sau giờ thì “lể nghĩa và phong độ ” trước cái đã.
– “Đã lọt vào tay các người, muốn giết muốn chém tùy ý đừng đạo đức giả mèo khóc chuột chết nửa…”Thanh Đại nhún vai tỏ vẻ bất cần.
– “Nếu muốn giết cô cần dài giòng sao?” Thu Tâm lạnh lùng nói…
– “Vậy các người muốn gì?” Con kiến còn muốn sống nghe Thu Tâm nói vậy Thanh Đại cảm thấy có cơ hội sinh tồn liền bám lấy…
– “Không gấp, không gấp… Sinh mạng quý báo… Trị thương trước, ăn một chút gì đi cho lại sức mới có tinh thần sáng suốt…”Đức mỉm cười, ánh mắt ra hiệu… Phương Anh hiểu ý, lấy di động gọi Ngọc Như tới. Mỗi lần hành động trụ sinh thuốc cầm máu, băng bó đầy đủ cho việc sơ cứu không thể thiếu được.
– “Anh là thủ lảnh ở đây?” Liếc nhìn Hoàng Dung, Thanh Đại thắc mắc, không biết từ khi nào Hoàng Dung có hậu thuẩn mạnh như vậy nên buộc miệng hỏi…
– “Thủ lảnh? Không phải, đây là Phương Anh và Thu Tâm, còn Ngọc Như nửa cả 3 đều là vợ của tôi… Chị Dung là người tôi mướn làm việc…” không cần nhưng Đức vẩn giải thích, không phải với Thanh Đại mà nhân cơ hội gián tiếp nói cho Hoàng Dung biết Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như đều là phu nhân của hắn.

Tuy nghỉ danh phận chỉ là bề ngoài không cần người khác biết, chỉ cần được chị cả Nancy công nhận đều là chị em là được rồi nhưng nghe hắn nói, Phương Anh, Thu Tâm thấy lòng ấm áp nghỉ mình vì hắn bán mạng cũng đáng.

– “Thủ lảnh hay chồng vợ đại khái cũng là vậy thôi, có khác biệt gì… Nghe giọng điệu anh nói chắc là cho tôi con đường sống… Anh có năng lực này sao? Đừng quên Lê Thanh Lể là do tôi giết…”Thanh Đại nhún vai tỏ vẻ không tin lắm hắn có thể cho nàng con đường sống.
– “Cô hỏi nhiều làm gì? Cô có quyền lựa chọn sao? Muốn giết cô hoặc muốn bắt cô đem nộp cho Công an thì cần dài giòng làm gì?” Phương Anh bực mình, sẵn giọng.
– “Hay là như vầy nha, cô muốn chết lắm phải không? Vậy tôi đưa cô cây súng cho cô viên đạn, cô tự kết liểu đi nếu cảm thấy làm như vậy sẻ thoải mái hơn nhiều…” Sắc mặt lạnh lùng, Thu Tâm tháo băng đạn trên khẩu Colt 45 của mình đặt khẩu súng lên bàn kèm theo viên đạn.

Đức mỉm cười, không nói… Hắn tin tưởng có con đường sống thì chẳng ai muốn chết. Thanh Đại này cũng không ngoại lệ.

– “Nói đi các người muốn sao?” Biết mình không còn đường chọn lựa… Thanh Đại thở dài… Cầm khẩu súng lên nạp đạn, tự kết liểu mình, nàng không cam lòng.
– “Cô là người thông minh biết chúng tôi muốn gì mà… Cần phải hỏi sao…”Đức nhíu mày.
– “Tôi thông minh? Nghe anh nói câu này, tôi cảm thấy xấu hổ, người ta ngu 1 lần dã học được cái khôn còn tôi thì ngu 2 lần. Lần đầu ngu, gả cho nó được 1 thời gian thì đường ai nấy đi. Tưởng vậy rồi thì thôi, ai dè ngu lần thứ hai, aiz… Đúng ra cũng chỉ tại ham tiền nên hợp tác với nó làm chuyện này rồi thì suýt bị hắn giết.” Giọng Thanh Đại vừa bi thương vừa căm phẩn.
– “Vết thương ngay eo cô rất mới, chứng tỏ hai người vừa có xung đột như vậy người này chưa đi xa, rất có thể vẩn còn quanh quẩn trong vùng. Cô đề phòng bị đuổi tới nhưng không ngờ là chúng tôi… À quên, người mà cô nói là người trong thể chế?” Đức gật gù, bất thình lình tâm cơ chợt động, hỏi.
– “Hắn tên Duy Mạnh, trước kia là Trung Tá Bộ đội đặc chủng hiện giờ là Thư Ký của Thứ Trưởng Bộ Công Thương Trần Cao Kỳ…”

Đức, Thu Tâm, Phương Anh nhìn nhau… Chuyện lớn rồi, ông cụ Lý hoàng Chương đang nổ lực vận động nếu không có gì thay đổi, nhiệm kỳ tới Lý Hoàng Ân sẻ rời ghế Bộ Trưởng lên vị trí cao hơn còn Trần Cao Kỳ sẻ ngồi vào cái ghế Bộ Trưởng.

Vấn đề là Trần Cao Kỳ có dính líu tới vụ này? Nhưng có hay không, Lý Hoàng Ân sẻ bị kéo xuống nước và bao nhiêu công sức của ông cụ có thể vì vậy mà trôi theo giòng nước. Gia Kỳ là 1 trong những người vợ cưng cho nên bất cứ giá nào hắn cũng không để chuyện này xảy ra.

– “Không phải là không tin nhưng chị có bằng chứng nào làm hậu thuẩn những lời nói của chị không? Chồng củ có thể nói chị vì bị hắn bỏ mà chị sinh lòng oán hận đổ oan cho hắn…”Thu Tâm dè dặt, đặt giả thuyết, không thể loại bỏ trường hợp này.
– “Hắn rất cẩn thận trong mọi việc nhưng lúc tối, hắn bắn tôi 1 phát ngược lại tôi cũng phóng trúng hắn 1 dao bên ngực phải… Việc này không phải giả. Đây là bằng chứng duy nhất, không còn gì khác.” Thanh Đại lắc đầu.
– “Tuy khó 1 chút nhưng không phải là không có cách… Chỉ cần chị hợp tác là được…”Liếc nhìn Hoàng Dung… Đức gật gù, đang có ý nghỉ muốn đem Thanh Đại giả chết như Hoàng Dung để gả Duy Mạnh an tâm không đề phòng.
– “Hi hi… Em biết ý anh rồi, chiêu này đã xài với chị Dung bây giờ bổn củ soạn lại… Có được không đó?” Thu Tâm hiểu ý nhưng có chút ngờ vực.
– “Ậy… Kế không sợ củ, quan trọng là mình xài thế nào, nếu mình khéo léo, gả sẻ hoàn toàn tin tưởng không cần đi đến nhà quàng để nhận diện.”Đức cười gian.
– “Thì ra Hoàng Dung giả chết là kế của anh mục đích để tôi dẫn tới đám người Baskoro? Hai người họ là do các người giết.” Nghe hắn và Thu Tâm mỗi người 1 câu, Thanh Đại như đi trong sương mù, bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu.
– “Khụ khụ khụ… Lúc ra kế nghỉ là cầu may thôi, may mắn cô trúng kế… Có thể nói là “chó táp phải ruồi”…” Đức khiêm nhường.
– “Anh không cần phải khiêm tốn, nói đi muốn tôi hợp tác thế nào…”Liếc Hoàng Dung. Thanh Đại thầm nghỉ: ” Hoàng Dung đã từng là cánh tay phải của Lê Thành Lể, chắc là cung cấp đầy đủ chi tiết hắn mới có thể gày bẩy mình nên hôm nay có thể bình yên vô sự hóa hung thành kiết còn được hắn thu làm người dưới tay… Như vậy chỉ cần mình làm theo ý hắn để hắn tìm tới Duy Mạnh biết đâu hắn cho mình con đường sống?”Nghỉ vậy nên Thanh Đại bừng hy vọng.

Đúng lúc này, do vết thương hành nàng bậm môi, nhăn mặt, đau đớn trán rỉ mồ hôi lạnh lảo đảo không đứng vửng, ngồi bệt xuống đất…

Phương Anh. Thu Tâm nhanh chân bước tới.

– “Đang bị sốt cao, vết thương làm độc cần phải lấy viên đạn ra ngay…”tay rờ trán, mắt nhìn thấy vết thương nơi eo và nơi vai… Thu Tâm giật mình, nếu không hành động gấp có thể sẻ nguy hiểm đến tính mạng.
– “Mau đem vào chỗ khô ráo… Chờ Ngọc Như tới mổ lấy viên đạn ra” Đức thúc giục.
– “Khoan đã… Tôi chưa chết được đâu… tôi? Nói đi, anh cần tôi làm gì.” Thanh Đại phát tay, thúc giục.
– “Ây… Không được đâu, mạng người quan trọng hơn… Còn sống rồi nói sau.”Đức lắc đầu, phát tay.
– “Đả xảy ra chuyện gì?” Đúng lúc này, Ngọc Như tới, nghe Phương Anh căn dặn nên trong ba lô trên lưng chuẩn bị đầy đủ thuốc men và thiết bị cần thiết cho việc cứu thương.
– “Ngọc Như… Em tới thiệt đúng lúc… Người này bị thương rất trầm trọng… nếu mình không làm gì thì Aiz… Em mau coi cho cô ta đi… Anh cần cô ta sống. Phương Anh, Thu Tâm, hai em đỡ cô ta vào trong kia…” Đức hối thúc.
– “Ừm… Còn Có chỗ nào sạch sẽ hơn không? Nếu không thì khiêng cô ta nằm lên bàn…”Nghe hắn hối thúc, Ngọc Như khẩn trương…
– “Bên trong có phòng ngủ…”Hoàng Dung đáp, bước đến giúp 1 tay, cùng Thu Tâm khiêng Thanh Đại vào bên trong…

Ngọc Như bước theo… Nàng tuy không phải là bác sĩ nhưng trước khi mổ người đã mổ không it chó mèo, chuyện lấy viên đạn ra chỉ là việc quen tay chỉ cần có thuốc mê hay thuốc tê là được và còn tùy vào số mạng của đối phương nhưng trong lúc này là cách duy nhất.

– “Tên Duy Mạnh là Thư ký của Trần Cao Kỳ… Có khi nào…”Trần Cao kỳ… Phương Anh dè dặt không nói ra miệng nhưng nàng biết chắc chắn hắn hiểu nàng muốn nói gì.
– Ừm… Chuyện này liên hệ rất lớn cho nên không thể bức mây động rừng… Anh có nghỉ qua rồi, đầu tiên là nhờ đài truyền hình loan tin Công An phát hiện thi thể của Thanh Đại để tên Duy Mạnh gì đó có thể an lòng… Từ đó gả sẻ yên tâm nới lõng cãnh giác như vậy dễ cho mình điều tra hơn.
– “Nhưng sao anh chắc chắn tên kia sẻ không ngờ vực về cái chết của cô ta vậy? Lúc Hoàng Dung giả chết thì anh chắc chắn cô sẻ nghi ngờ rồi dàn cảnh ở nhà quàng…”Tuy biết hắn tính toán đâu vào đó nhưng Phương Anh vẩn nghi hoặc…
– Dễ hiểu thôi… Nà… Chuyện Hoàng Dung là không phải Thanh Đại trực tiếp ra tay cho nên không chắc… Ngược lại, cô ta bị tên Duy Mạnh bắn 1 phát… Vừa rồi Thu Tâm có nói đó, không lấy ra viên đạn thì tính mạng rất nguy hiểm đêm thêm vào đó mình thao tác 1 chút gả sẻ hoàn toàn tin cô ta… Hi hi…
– Thao tác?
– “Ừ… Chuyện này Ngọc Như giỏi lắm… Nà, bây giờ em vô đó nói với Ngọc Như trước khi lấy viên đạn ra thì chụp vài tấm hình ấn tượng… Anh sẻ đưa cho người của đài ĐTH Kiên Giang nói là CA được mật báo tìm tới thì thấy cô ta đã chết rồi do mất máu quá nhiều… Đi đi…” Đức phát tay.
– “Đi liền nè…” Phương Anh nguýt quay người lắc mông đi nhanh vào bên trong…

Bên ngoài trời tối đen, sóng vỗ rì rào xen lẩn tiếng côn trùng kêu rỉ rả… Đức một mình trầm ngâm nghỉ ngợi… Mỷ Thể có phóng sự về đầu đạn đã quá khủng rồi bây giờ nếu thêm chuyện này thì như là thêu hoa trên gấm, không có tác dụng gì mấy… À phải, Diệp Chi là BTV của Kiên Giang tuy xí xọn nhưng là con gái của Trưởng Ban Tuyên Giáo Lý Vọng còn là con dâu tương lai của Nguyển Mạnh Trường, vậy thì coi như có lợi cho ả đi, gián tiếp chìa cành ô liu với hai người này.

Nghỉ liền làm, lấy di động định gọi Diệp Chi nhưng chợt ngẩn ra, hắn và cô nàng này vừa gặp nhau đã khắc khẩu như hỏa tinh đụng địa cầu, như nước với lửa làm gì có số của cô ta mà gọi? Bởi vậy định gọi Mỷ Thể hỏi thì đúng lúc chuông di động kêu vang… Nhìn màn hình, Đức sửng sốt, vội bắt máy…

– Định gọi cho cô thì cô gọi tới, tôi cảm thấy 2 người mình “tâm hửu linh tê”… Hi hi…
– “Cái gì 2 người mình tâm hửu linh tê chứ… Anh nói bậy bạ gì đây…”Giọng Mỷ Thể lí nhí, ngại ngùng pha lẩn e thẹn.” Tâm trạng nàng phải nói đang vui hơn tết. Số người theo dõi bài phóng sự về đầu đạn nguyên tử và tình hình tối nay đả gần 10 triệu, vượt xa rất xa tất cả mọi kỷ lục từ trước tới nay vì vậy không vui sao được. Tuy vậy nhưng trong lòng bức xúc, nàng nhận được lệnh không được nói tên hắn, người sắp xếp mọi chuyện trong vụ này cho nên gọi cho hắn để phân trần “không phải ý của tôi đâu á… Là lệnh trên đến từ các vị phu nhân của anh… Ai dè vừa bắt máy lên thì nghe hắn trêu đùa, cụm từ “Tâm hửu linh tê” đâu có thể dùng bậy bạ được chứ, là để cho 1 cặp thương nhớ nghĩ đến nhau khi xa cách mà… Nàng và hắn đâu có gì, thật là bậy bạ hết sức.
– “Ouf… Sorry nha. Tính tôi quen miệng nói cho vui thôi, đôi khi nói bậy chứ không có ý gì hết… Cô đừng để tâm ha… À… cô gọi tôi có chuyện gì hả?” Biết cái miệng mình nói bậy nói bạ… Đức giả lả.
– Để tâm gì chứ… Tôi đâu có nhỏ mọn như anh nghỉ… Ừm… Nếu anh có theo dõi bài phóng sự của tôi cũng đừng ngạc nhiên hay tức giận vì tên của anh tôi ít nhắc tới mặc dù biết không có anh thì chuyện khó thành, không phải tôi muốn đâu à… Là ý của…
– “Chuyện nhỏ thôi mà… Tôi đâu có thời giờ coi chứ… Nghe cô nói hình như được nhiều “views” lắm hả. Chúc mừng cô nha”. Đức cướp lời… Thầm cười hình hích… Chuyện này Nancy và Bích Trâm nhất định có toan tính… Hắn cần gì lo chứ. Danh tiếng là chuyện hảo huyền chẳng đáng quan tâm.
– “Anh… Anh thiệt nghỉ vậy?” Mỷ Thể sửng sốt… Người ta đánh, hạ bệ lẩn nhau để giành công trạng, lập danh tiếng hắn lập được công lớn mà coi như không có gì.
– Thiệt hay không thiệt tôi nó sao cô cũng không tin có phải không… Quên chuyện đó đi… Nà, cho tôi số của Diệp Chi, tôi có chuyện cần nói… Chuyện này rất có lợi cho cô ta…
– “Chuyện gì vậy? Trường Giang hay ghen lắm đó… Anh…”Mỷ Thể nghi hoặc… Hắn và Diệp Chi không phải như chó với mèo à sao bây giờ tử tế với Diệp Chi vậy? Ý gì đây? Bởi vậy buông lời nhắc nhở.
– Í… Bậy nà… Cô nghỉ tới đâu rồi… Chuyện này nhờ cô trong thì như thêu hoa trên gấm tôi mới nghỉ tới cô ta thôi à. Ai dè bị cô méo mó nghỉ bậy nghỉ bạ…
– Phòng ngừa thôi… Vân Anh nói anh là dê chúa… Là chuyện gì nói tôi biết được không?
– “Í… Bậy nà… Tui là người đàng hoàng, cô nghe lời Vân Anh nói chẳng khác nào tin heo nái biết leo cây… Nà… Thấy dù sao cô ta là bạn của cô và là BTV của ĐTH Kiên Giang nên tôi muốn đưa tin này mặc dù cô ta hình như có ác cảm với tôi í… Là như vầy nè…” Đức tóm tắt nói chuyện hắn lần mò theo dấu vết truy tìm cuối cùng chuyện phát hiện Thanh Đại vì mất máu quá nhiều do vết thương nên kiệt sức mà chết. Bịp luôn cả Mỷ Thể về cái chết của Thanh Đại, phải làm cho cái chết của Thanh Đại “y như thiệt” mới có tác dụng lớn nên hết cách thôi.
– “Tôi hiểu rồi… Anh muốn giúp Diệp Chi có bài phóng sự “hot” chứ gì…” Mỷ Thể sẵn giọng, thầm mắng rõ ràng dấu đầu lòi đuôi… Còn nói không có ý, người ta sắp đám cưới rồi cũng không bỏ qua, thật là lưu manh vô sỉ mà. Vân Anh nói không sai, tên này thấy gái đẹp là có ý. Hèn chi có nhiều “bà” như vậy… Bích Trâm Bí Thư không biết nghỉ sao nửa mà để hắn lọt vô mắt xanh… Ụa… Mình thua kém Diệp Chi sao?”Mỷ Thể vừa nghỉ vừa bực bội vu vơ…
– “Cái gì giúp cô ta có bài phóng sự “hot” chứ, không phải đâu. Lẻ ra nhờ cô nhưng thấy như vậy không ổn… Nghỉ thử xem, cô là BTV của ĐTH An Giang đi qua bên này làm cái phóng sự khủng ngay trên sân nhà của người ta bây giờ thêm vụ này nửa thì là khách quá lấn áp chủ… Kỳ lắm, nói cho cùng là tôi nghỉ cho cô thôi. Hay là như vầy nha, cô gọi điện nói cho cô ta biết nếu có hứng thú thì gọi cho tôi còn nếu cô ấy không muốn thì tôi giao cho cô hoặc người khác làm… Vậy đi ha…”Không đợi Mỷ Thể ừ hử, hắn cúp máy.
– “Anh giao thì tôi làm à?” Nhìn vào di động, Mỷ Thể trề môi.
– “Có ai chọc chị à sao nét mặt khó coi vậy?” Nét mặt hớn hở với kết quả không ngày hôm nay… Vân Anh, Thanh Hiền tới gần, thấy Mỷ Thể chù ụ, cả hai nhìn nhau… Vân Anh buộc miệng hỏi.
– “Còn ai nửa… Người trong mộng của 2 em đó… Hắn nha, hình như có ý với Diệp Chi…” Tuy biết mình thiếu căn cứ nhưng Mỷ Thể vẩn “chụp mủ”.
– “Sao lại nói vậy?” Vân Anh, Thanh Hiền nhìn nhau sửng sốt.
– “Chứ còn gì nửa… Hắn nha, mới vừa rồi gọi điện hỏi số phone của Diệp Chi… Chị thấy lạ hỏi hắn có chuyện gì, thì ra là hắn đã tìm được Thanh Đại. Người giết Lê Thành Lể đó… Ả này đã chết. Hắn muốn Diệp Chi làm bài phóng sự loan tin… Hai em nghỉ coi có lạ hong? Không phải hắn và Diệp Chi như chó với mèo sao? Bây giờ bỗng nhiên ân cần… Không phải có ý thì là gì” Mỷ Thể nói một hơi giọng oán giận.
– Không phải đâu, hắn nói đúng mà… Sau vụ này mình quá nổi bật rồi vì vậy em cũng thấy mình nên nhường cho Diệp Chi mới phải.
– Phải đó…

Nét mặt vô cùng chính nghĩa. Vân Anh, Thanh Hiền mỗi người 1 câu bênh vực lý lẻ.

– “Chị đâu có nói không phải… Vấn đề là hắn… Hắn tại sao bỗng nhiên ân cần với Diệp Chi như vậy chứ nên mới đáng nghi, không được, phải nói cho Bí Thư biết…”Mỷ Thể thở phì phì…
– “Ha ha Hi hi…”Tụi em hiểu rồi… Cả hai Vân Anh, Thanh Hiền ôm bụng cười.
– “Hiểu? Hiểu cái gì? Hai đứa cười cái gì vậy… Vui lắm sao?” Mỷ Thể chưng hửng không hiểu tại sao Vân Anh, Thanh Hiền cười rũ rượi.
– “Chị… Chị ghen chứ gì… Hi hi…” Vân Anh còn ngần ngừ nhưng Thanh Hiền nhanh miệng “lật tẩy” đàn chị.
– “Em… Hai em điên rồi… Không rảnh nói chuyện với người “mát dây”…” Mặt đỏ rực, Mỷ Thể luống cuống xoay người lắc mông bước đi tránh cái nhìn chế rểu của 2 tiểu muội. Tim nàng đập thình thịch thầm nghỉ “hắn là ai chứ? Mình ghen với Diệp Chi? No way…”Tay cầm di động bấm gọi… Chưa dứt hồi chuông reo. Diệp Chi đã vội bắt máy như là túc trực bên di động vậy.
– “A lô… Chúc mừmg nha… Tới chục triệu “views” lận… Wow!!! Mình nằm mơ cũng không dám nghỉ tới… Hắn thiệt ưu đãi Mỷ Thể nhaaaa…”Với chử “nha” kéo dài, giọng Diệp Chi đầy hâm mộ và ganh tỵ. Là bạn thân với nhau nên rất có nhiều ý nghỉ tương đồng. Mỷ Thể nghỉ hắn “chấm” Diệp Chi nên mới ân cần ngược lại Diêp Chi cũng nghỉ giữa Mỷ Thể và hắn nhất định có gì đó nên giúp Mỷ Thể có cơ hội nổi danh… Tệ nhất là ngay trên vùng đất tỉnh nhà, là “khu vực” của mình khiến Diệp Chi ức không thể tả…
– “Đừng nói vậy mà chỉ là tình cờ cộng thêm vận hên thôi chẳng lẽ vì vậy mà Chi nói mình có something với hắn? Hi hi… Đừng hiểu lầm, không có chuyện đó đâu” Mỷ Thể thanh minh thanh nga.
– “Hi Hi… Hai đứa mình cùng nghề mà, đều là BTV, sao không thấy hắn tốt với mình đi. Đừng chối nửa mình hiểu được mà… Nói thật nha, mình thấy hắn thật có khí khái đàn ông còn hơn…”Nói tới đây chợt thấy mình xém lở lời, Diệp Chi kịp thời nuốt lời vào bụng.
– “Sao rồi? Có phải giữa Trường Giang và Diệp Chi xảy ra chuyện gì à?” Nghe trong lời nói của Diệp Chi có ý so sánh, dường như không còn coi Trường Giang là số “1” như trước… Mỷ Thể nghi hoặc, truy tới.
– “Không… Không có gì… À… Mỷ Thể gọi mình có chuyện muốn nói mà… Là chuyện gì vậy…”Diệp Chi đánh trống lãng.
– “A hèm… A hèm… Là như vầy… Hắn vừa gọi mình hỏi số của Diệp Chi, mình thấy lạ, hai người như nước với lửa mà sao hỏi số làm gì cho nên muốn hỏi ý Diệp Chi trước… Thì ra hắn truy tìm đầu sỏ trong vụ mua bán đầu đạn, ả tên là Thanh Đại cũng là người giết Bí Thư Lê Thành Lể đó… Bây giờ ả chết rồi… Ý hắn là không biết Diệp Chi có hứng thú làm phóng sự để loan tin chuyện này hay không, hắn cũng tốt với Diệp Chi đó chứ… nếu Diệp Chi muốn thì mau liên lạc với hắn… Có muốn số của hắn không?” Mỷ Thể nói 1 hơi trong lời nói có ý thăm dò.
– “Sao lại không… Coi như hắn cũng không tệ biết giữ lời đó… Nói số của hắn cho mình biết đi…”Diệp Chi cả mừng hấp tấp lấy viết ghi… Bên cạnh, Trường Giang sa sầm nét mặt, tuy nghe lõm bõm nhưng gả cũng biết được Diệp Chi lại muốn xông pha…

Diệp Chi biết chứ nhưng phớt lờ nàng rất yêu nghề của, nếu phải chọn một trong hai nàng sẻ không ngần ngại chọn lối đi riêng cho mình bởi vậy trước sắc mặt đen như đít nồi của Trường Giang, nàng thản nhiên cầm di động lên bấm…

– “Anh Hai… Như vậy không được đâu à… Mai này anh là chủ của một gia đình mà. Chị dâu tương lai hình như không coi anh ra gì…” Lâu nay thấy người anh cùng cha khác mẹ với mình có bạn gái bá cháy hơn nửa còn là Phó Giám đốc Sở… Quang Hải âm thầm ganh tỵ lúc này được dịp khích tướng.
– “Em à… Còn gọi cho ai nửa… Mình về…” Tới gần Diệp Chi. Trường Giang cau mài, thúc hối.
– “Em còn có chuyện quan trọng phải làm… Anh và Quang Hải vè trước đi…” Diệp Chi phát tay.
– “Như vậy sao được?” Trường Giang nói như quát nhưng Diệp Chi nào nghe… Đường đây vừa thông nàng liền nói một hơi.
– A lô… Diệp Chi đây, nghe Mỷ Thể nói anh có chuyện quan trọng cần tôi giúp…
– “Đúng vậy… Cô chịu giúp thi hay quá… Chắc Mỷ Thể cũng nói sơ qua với cô rồi. Lát nửa tôi chuyển clip video và 1 số hình ảnh cho cô, nếu cần thì… a lô a lô. Cô nghe tôi nói chứ… A lô… ụa sao kỳ vậy… Chưa nói gì hết đã cúp máy rồi? Đức sửng sốt không biết bên kia Diệp Chi vì lý do gì đã cúp máy hay đường dây bị sự cố chỉ nghe tiếng “u… u” bên tai. Nhìn số trên màn hình… Đức bấm gọi lại…

Diệp Chi không phải cúp máy, đường dây cũng không có vấn đề… Chỉ là Trường Giang bất ngờ giật lấy di động trên tay nàng, cúp máy…

– Anh làm gì vậy? Em đang có chuyện quan trọng cần làm mà… – Diệp Chi tức giận.
– “Không làm nửa. Bỏ đi… Anh không muốn em chạy đôn chạy đáo như vậy nửa… Làm việc thôi mà, anh lập lại lần nửa, anh sẻ bàn với ba để em làm Trưởng Phòng ở 1 cơ quan nào đó, công việc nhàn hạ… Bây giờ mình về…”Trường Giang thản nhiên nói gần như ra lệnh.
– “Anh hai nói đúng đó chi… Cần gì phải cực khổ như vậy… Hôm nay chị cũng thấy rồi… Quá nguy hiểm… Jessica… Cô nói dùm 1 tiếng đi…”Quang Hải phụ họa, còn muốn Jessica cho ý kiến… Gả thấy nàng cũng không ưa tên kia mà…
– “Hai người đừng hỏi tôi… Diệp Chi chắc có lý lẻ của Diệp Chi…” Jessica cau mày. Nàng dĩ nhiên là bất mản về lời nói của Trường Giang nhưng không tiện nói ra vậy mà còn muốn lôi kéo nàng… Đây là thời đại gì chứ? Phụ nữ làm gì là do đàn ông quyết định? No way…
– “Anh… Anh thật quá đáng…” cảm thấy bị mất mặt trước Jessica… Diệp Chi xấu hổ, giận run lẩy bẩy…

Trường Giang nào hiểu, trong đầu nghỉ trước sau nàng cũng sẻ là vợ của mình nên muốn dạy vợ từ thuở sắp về, gả vung tay.

– Vài tháng nửa mình đám cưới sau đó thì sinh con đẻ cái, nghe lời anh, em bớt chạy loạn đi. Hôm nay em cũng đã thấy rồi, nguy hiểm quá, còn nửa, ít tiếp xúc với những người thích làm anh hùng, không biết chết là gì…
– “Anh… Anh…” Diệp Chi sững sờ, không ngờ người đàn ông của nàng có thể nói 1 câu vô trách nhiệm và hèn như vậy.

Jessica cũng chưng hửng, sau dáng dấp trí thức, chửng chạc, phong lưu đẹp trai lại là một người ích kỷ đốn mạt đến nổi nàng không còn biết dùng từ để diển tả… Đúng là trông mặt khó bắt hình dong…

Tệ hơn nửa là ngay lúc này, chuông di động reo… Di động của Diệp Chi trong tay, Trường Giang bắt máy tuy được cha mình dặn dò khi gặp Đức Bí Tịch không nên lộ vẻ ta đây nhưng gả bất chấp. Có sao chứ, gả không muốn vợ tương lai của mình đi ngoài khuông khổ… Đây là nguyên tắc.

– A lô… Tôi là Trường Giang… Ba tôi là Nguyển Mạnh Tường… Chủ Tịch của Kiên Giang… Lúc chiều tối này chúng ta đã gặp nhau trong tình huống không tốt lắm.
– “Tôi nhớ mà… Xin lỗi nha. Lúc chiều tối tôi có một chút quá đáng… Cũng là vì chuyện quá quan trọng… Mong anh thông cảm đừng chấp nhất…” Đức tỏ ra ái nái khi nghỉ tới lúc chiều, quả thật mình có chút quá đáng.
– “Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi. Đức Bí tịch không cần phải để tâm nhưng bây giờ có chuyện này muốn anh giúp cho… Số là tôi không muốn Diệp Chi làm những việc có tính cách ừm… quá mạo hiểm chẳng hạn như chuyện anh đang làm… Mong Đức Bí tịch hiểu cho, đừng gợi ý hay mời mọc nàng nửa…” Lời nói Trường Giang rất lịch sự nhưng đượm mùi bất mản…
– “Giang Giám Đốc… Anh có hiểu lầm gì không? Tôi đã…”Đức sửng sốt, muốn nói bà xả tương lai của anh nằng nặc muốn làm tôi chỉ là giữ lời hứa nhưng nghỉ nói cũng vô dụng vì vậy không nói nửa.
– “Hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng được… Mong anh đừng quấy rầy Diệp Chi… cảm ơn nhiều… vậy đi nha…”Trường Giang nói xong cúp máy… Quay sang Diệp Chi, dĩ nhiên gả biết nàng đang tức giận, nhưng làm như không biết, đưa di động trả lại cho nàng, nói.
– Anh vừa mới nói với hắn là mấy chuyện này đừng phiền em nửa… Hết chuyện rồi… Nà… Máy của em… Mình về lo chuyện đám cưới còn hơn.
– “Trường Giang… Cũng may còn kịp… Chuyện đám cưới tạm thời đình lại… Cho tôi 2 hoặc 3 ngày để suy… Tôi thật sự không biết 2 đứa mình có thật sự hợp nhau. Sau khi suy nghỉ chính chắn, tôi sẻ tìm anh…”Diệp Chi xoay người bước đi… Lời nói rất nhẹ nhàng ôn nhu nói “sau khi suy nghỉ chính chắn” nhưng thật ra trong lòng nàng đã quyết định rồi nàng đã kịp dừng chân bên bờ vực thẩm.
– “Chờ mình với Diệp Chi…”cảm thấy cảnh ngộ mình và Diệp Chi có chút tương đồng nhưng Diệp Chi thê thảm hơn nhiều, gần ngày đám cưới mới biết không phải là “soulmate” với nhau, đây là 1 đã kích to lớn… Nàng chỉ bị Steven làm phiền như con ruồi ve vản bên tai, đỡ hơn rất nhiều. Bở vậy đi theo Jessica an ủi 1 chút đồng thòi lấy di động bấm gọi Mỷ Thể.
– “Hi hi… Jessica… Sorry nha… Mời “toi” ra Phú Quốc chơi không ngờ để “toi” 1 mình, cũng tại có việc cả đời chưa chắc xảy ra bất ngờ đến đột xuất cho nên…”Nghỉ mình rõ ràng không phải, không đợi Jessica trách… Mỷ Thể ái nái, phân bua.
– “Ậy, chuyện nhỏ thôi, mình hiểu được mà, mình gọi muốn nói cho Mỷ Thể biết giữa Diệp Chi và Trường Giang đã xảy ra chuyện… Diệp Chi nói không muốn đám cưới nửa…”Diệp Chi nói 1 hơi…
– “Hủy đám cưới? Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Bên kia, giọng Mỷ Thể kinh hãi… Vân Anh, Thanh Hiền đang ở kế bên nghe được, cả hai nhìn nhau chưng hửng…
– “AI biết đâu à nhưng hình như có liên quan đến tên ôn thần kia…”Nghỉ tới hắn gọi mình là “bà đầm”… Jessica hậm hực, gọi Đức là “ôn thần”.
– Ôn thần? Hi hi… Hiểu rồi… Sao Jessica nói vậy? Hắn với Diệp Chi cũng như với Jessica vậy… Như nước với lửa, hỏa tinh đụng địa cầu sao có liên quan được chứ chắc là chuyện gì khác…
– “Ây… Bậy bạ… Mình đâu có chấp nhất với hắn chứ, chỉ là thấy hắn không vừa mắt lời nói lại nghe chói tai nên nói vài câu thôi mà… Hi hi… Trở lại chuyện Diệp Chi nha… Lới vừa rồi mình thấy Diệp Chi gọi điện cho hắn… Chưa được hai câu thì Trường Giang giật máy từ tay Diệp Chi… Nói “Vài tháng đám cưới sinh con đẻ cái không muốn Diệp Chi chạy loạn làm chuyện nguy hiểm, còn nửa, ít tiếp xúc với những người thích làm anh hùng, không biết chết là gì… Rồi thì cả hai cãi nhau… Đang cãi thì tên ôn thần kia gọi lại…”Jessica kể rất rành mạch không sót chi tiết nào chứng tỏ cũng rất là “bà tám”.
– Vậy sao? Đâu để mình gọi tên “ôn thần” hỏi thử… Jessica an ủi Diệp Chi nha… Mình và Vân Anh cùng Thanh Hiền sắp trở lại, lúc đó sẻ nói chuyện nhiều…
– Ừ… Được… Ê khoan đã… Đừng nói mình gọi hắn là “ôn thần” nha… Kỳ lắm…
– “Hi hi… Sợ cái gì chứ… cái biệt danh đó hay lắm… Lát gặp nhau nói nhiều hơn…” Mỷ Thể nói xong cúp máy.
– “Ừ há… Kỳ cái gì… Ai biểu gọi mình là bà đầm tây lai chứ…” Jessica hất mặt lắc mông đi theo Diệp Chi…
– “Anh hai… Chị hai coi bộ giận dữ lắm… Một câu nhịn chín câu lành… Dổ ngọt một chút đi…” Quang Hải vờ vịt khuyên lơn.
– “Ệ… Một hay hai ngày thôi không có gì đâu… Đàn bà chìu chuộng riết sẻ hư…”Vô cùng tự tin, Trường Giang phát tay…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Á đù… Gì kỳ vậy, GF hung hăng nói mình phải giữ lời mình làm theo lời hứa thì bị BF mắng… Đúng là làm người tốt không được mà…” Đức lắc đầu ngao ngán… Vậy thì chuyện này phải nhờ cô nàng Mỷ Thể rồi.

Ngay lúc này Ngọc Như, Phương Anh, Thu Tâm, Hoàng Dung từ bên trong đi ra…

– “Cô ấy sao hả?” Tạm thời quên chuyện bực mình, Đức hỏi.
– “Không sao rồi coi như giữ được tính mạng… Sức chịu đựng của người này thật đáng nể…” Ngọc Như đưa ngón tay cái. Tỏ vẻ khâm phục.
– “Anh muốn thu phục cô ta?” Thu Tâm nhìn ra ý định của hắn.
– “Tốt đó… Nhưng người này rất có cá tính, muốn thu phục không dễ… Ngược lại nếu được thì rất tốt cùng như chị Dung… Cả hai đều là nhân tài… 1 nhu 1 cương”. Phương Anh nhận xét.
– “Đừng nói vậy mà… Tôi thiệt không dám so mình với các chị…”Hoàng Dung lí nhí…
– “Đừng khiêm nhường… Phương Anh nói đúng đó… Nói thiệt nha, nếu chị không có khả năng tôi không mướn chị đâu… Một khi mướn chị rồi thì đã coi chị như người nhà…”Đức mỉm cười, hắn biết Hoàng Dung nghỉ mình thương hại tình cảnh của nàng nên có chút rụt rè câu nệ bởi vậy muốn tạo cho nàng sự tự tin.
– “Như vậy từ nay tôi sẻ không cần khách sáo nửa… Mai này tôi thề sẻ tận tụy làm việc” Được hắn coi trọng, Hoàng Dung xúc động…
– “Lại nửa rồi… Không cần thề thốt cũng không cần nói cảm ơn đâu… Ừm… Ở đây đã hết chuyện của chị… Lát nửa mình trở về Phú Quốc, sau đó trực chỉ Cần Thơ… Phần chị thì có thể về quê rước bác gái và cháu được rồi… Rước xong thì đem họ tới Cần Thơ… Thu Tâm… Em đưa vài chục triệu cho chị Dung làm lộ phí.”Đức ân cần dặn dò…
– “Ừm… Em biết rồi…”Thu Tâm gật đầu.
– “Không… Không cần nhiều như vậy đâu…”Hoàng Dung xua tay, trong lòng xúc động không thôi thầm nghỉ sau này bán mạng cho hắn nàng cũng sẻ tự nguyện.
– “Đừng nói thêm nửa… Cứ quyết định như vậy…”Đức phát tay…”Ông chủ ” đã nói như vậy… Hoàng Dung chỉ biết im lặng không dám nói nửa.
– “Vậy còn Thanh Đại thì sao? Để cô ta 1 mình ở đây à?” Phương Anh hỏi.
– Dĩ nhiên là không… Ngọc Như, Thu Tâm em cùng chị Dung khiêng cô ta ra ca nô… Mình trở vô Phú Quốc sau đó qua Long Xuyên trước khi về Cần Thơ… Phương Anh, gọi Thục Linh chuẩn bị. Suýt chút nữa quên, trước khi về Cần Thơ mình ghé qua Cao Lảnh.
– “Anh muốn để Thanh Đại ở chỗ chị Tiên?” Thu Tâm nhìn ra ý định của hắn, nếu không thì ghé Cao Lảnh làm gì… Nơi của Tiên rất an toàn, thích hợp để Thanh Đại trú ở đó 1 thời gian.
– “Hi hi… Không gì dấu được em…” Đức đưa ngón tay cái…

Tiếng di động lại reo… Đức nhìn màn hình lắc đầu ngao ngán, bắt máy.

– Chị hai à… Chuyện gì nửa đây? Tôi mới vừa bị ông xả của cô xài xể… À, không cảnh cáo nói là không được liên lạc với cô đó…
– Xin lỗi nha… Cũng chính vì vậy mà tôi gọi để nói cho anh biết từ nay Trường Giang và Diệp Chi không có quan hệ gì hết… Tôi là tôi, Trường Giang là Trường Giang…
– Trời đất… Chuyện lớn vậy sao? Bình tĩnh… bình tĩnh… Đừng nóng nảy, bốc đồng hành động không suy nghỉ. Nói cho cùng anh ta cũng vì lo cho cô thôi, có gây gổ mới có tình điệu đó mà… Tin tôi đi, tôi với đám bà xả của tôi cũng vậy đó… Hi hi…
– Chuyện này không cần anh nói thêm, tôi không cần lời khuyên của anh… OK? Chuyện hồi nảy… Ừm… Anh gửi hình ảnh và clip video cho tôi… Tôi nhất định làm…
– Hả? Ông xả của cô thì sao?
– “Anh sợ hay là anh điếc. Tôi đã nói anh ta là anh ta, tôi là tôi rồi mà…”Bên kia đầu máy, Diệp Chi hung hăng quát.
– “Được… Được… Là cô nói đó nha… gửi liền nè… Bà Tám…”Đức nói xong cúp máy, lấy những hình ảnh Thanh Đại “chết” gửi đi…

“Bà Tám?” Diệp Chi chưng hửng… Cụm từ này khiến nàng dở khóc dở cười…

– “Hắn gọi mình là “Bà đầm tây lai” đó… Mình gọi lại hắn là “Ôn thần”… Mỷ Thể nói cái “nickname” này nghe hay nên mình quyết định gặp lại hắn thì gọi hắn bằng tên này…” Jessica cười đắc ý.
– “Ừ hén… Ha Ha Hi hi…” Diệp Chi ôm bụng cười, không 1 chút phiền muộn về chuyện quyết định hủy hôn khiến Jessica ngạc nhiên nhịn không được, hỏi.
– Chuyện giữa “toi” và Trường Giang…”Toi” nghiêm túc hả?
– Ừm… Hơn cả bao giờ hết, vừa rồi tên “ôn thần” nói mình nóng nảy bốc đồng làm mình suy nghỉ thoáng qua có phải như vậy? Nhưng câu trả lời khẳng định là không… Thậm chí…” Diệp Chi ngập ngừng.
– Thậm chí cái gì nói mình nghe thử để mình làm cố vấn góp ý một chút cho…
– “Thậm chí mình không biết có thật sự yêu Trường Giang hay không nửa… Là như vậy đó” Diệp Chi thở dài.
– “Oh my God… Cặp với nhau lâu rồi sắp làm đám cưới bây giờ mới thấy như vậy?” Hai mắt Jessica trợn tròn xoe nhìn Diệp Chi như nhìn quái vật.
– Đừng nhìn mình như vậy mà… Phải… Mình nhìn ra sự việc tuy là trễ nhưng vẩn còn kịp mà có phải không? Nói thiệt nha, bây giờ mình rất hâm mộ Mỷ Thể và Jessica, 2 người tự do tự tại không bị ràng buộc…
– “Không phải mình muốn đâu chỉ tại cho tới bây giờ mình chưa thấy ai thuận mắt hết á…” Jessica lắc đầu… Nhiều người nói nàng làm chảnh kén chọn đủ điều, mắt cao hơn trán… dĩ nhiên là không phải, chỉ vì nàng nhìn ra được họ có mưu đồ, họ vì cái gia tài khủng của nàng thì đúng hơn.
– Ngay cả Steven cũng không thuận mắt? Wow… Tiêu chuẩn cao thiệt nha. Mình thấy anh ta OK mà. Hi hi…
– Diệp Chi không hiểu đâu… Mình không có cảm giác với người này. Còn về tiêu chuẩn… Ừm… Mình không đòi hỏi nhiều, chỉ cần hợp ý là được, mặc kệ hắn giàu hay nghèo.
– “Jessica nói rất đúng, cũng như Trường Giang và mình vậy. Cứ tưởng mình với anh ta là trời sinh 1 cặp nhưng cuối cùng không phải vậy cho nên phải cẩn thận lựa chọn người hợp với mình… Có gương trước mắt cho Jessica coi rồi đó” Diệp Chi mỉm cười.

“Bip… Bip”… Nghe tiếng “Bip”… Biết có người “inbox” mình… Diệp Chi lấy di động mở họp thư… Thấy hình ảnh và clip video do hắn gửi tới, tuy chưa nhìn nhưng cảm thấy vui vẻ, mỉm cười đắc ý…

– Tên Ôn thần này cũng biết giữ lời… Nói thiệt nha, nghe Mỷ Thể nói Vân Anh, Thanh Hiền có ý với hắn mình thấy khó hiểu, vì hắn cà chớn, khó ưa nhưng sau vụ này mình thấy hắn có chỗ đặc biệt của hắn.
– Hắn “inbox” gì mà sao bỗng nhiên nói tốt cho hắn vậy… Cho mình coi được hong?” Jessica tò mò.
– “Sao lạo hong? Mình cũng chưa mở… nè, coi chung đi…” Ả này chắc là Thanh Đại đầu sỏ trong vụ này… Ụa sao kỳ vậy”… Diệp Chi mở email…
– Hả? Cái gì kỳ?
– Coi nè… Hắn căn dặn mình viết gì thì viết, nói gì thì nói nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến tên hắn… Sao kỳ vậy cà? – Diệp Chi trầm ngâm.
– “Thiệt?” Jessica sửng sốt… Ở Việt nam mấy năm rồi nên nàng biết đám cán bộ tranh công dử lắm, làm được chuyện nhỏ như hột mè nhưng khi báo cáo không những phóng đại còn rình rang giống trống thổi kèn để cả nước đều biết. Tên này công trạng to như núi lại dấu tên? Thiệt không ngờ nha, thật đáng nể…
– Bây giờ mới nhớ hồi nảy nghe Mỷ Thể trực tuyến cùng ĐTH An Giang phát sóng, từ đầu đến cuối hầu như không nghe tên hắn.
– “Vậy khi nào Diệp Chi bắt đầu làm… Có cần người sai vặt không? Hi hi sẵn mình rảnh rổi…” Jessica pha trò.
– “Vậy thì tốt quá, mình định đêm nay làm suốt đêm. Khi nảy có chụp được 1 số hình ảnh của bọn khủng bố in đô, bây giờ có thêm số hình ảnh này. Kết hợp lại, song song với bài phóng sự của Mỷ Thể, chắc chắn sẻ có rất nhiều người theo dõi…” Hai mắt Diệp Chi sáng ngời.
– “Chắc rồi… Hi hi… Đi, còn chờ gì nửa…”Jessica thúc giục, cảm thấy vui vui…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Các người định đưa tôi đi đâu?” Thanh Đại quả là người đàn bà “thép”… Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng của chiếc xe buýt giường nằm, nghe văng vẳng tiếng cười nói bên ngoài. Hai vết thương trên người đã được băng bó kỷ lưởng, người đã giãm sốt, cảm thấy khác nước, nàng gắng gượng ngồi dậy đi chầm chậm ra ngoài.
– “Tỉnh rồi à… Sao không nằm nghỉ thêm? Yên chí đi, tôi đưa cô đến 1 nơi an toàn để cổ tỉnh dưởng… Lại đây ngồi xuống ăn chút gì đi. Cô mất máu nhiều nên ăn cho lại sức…” Đức từ tốn ân cần mời mọc.
– “Đúng rồi… Lại đây ngồi xuống ăn cho lại sức…” Thu Tâm đưa muổng, đĩa giấy.
– “Vậy tôi không khách sáo…” Biết đám người này không có ác ý với mình, sẵn đang đói. Thanh Đại ngồi xuống ăn lấy ăn để. Chiếc xe buýt này là Tổng hành dinh của bộ tứ Thu Tâm, Phương Anh, Thục Linh và Ngọc Như, có thể nói là 1 cái nhà lưu động, có bếp lò tủ lạnh và dĩ nhiên đồ dự trử đều là đồ thượng đẳng khiến Thanh Đại càng lúc càng nghi hoặc. Họ là người của chính quyền? Hình như không phải… Xả hội đen? Càng không phải… Vậy họ là ai? Có lai lịch gì đây?
– “No rồi… Nói đi, các người đưa tôi đi đâu? Chuyện gì tôi biết đã nói hết, các người hỏi tới hỏi lui cũng là như vậy thôi…” Thanh Đại chùi mép miệng, bộ dáng rất giang hồ…
– “Tôi đã nói đưa cô tới nơi an toàn cho cô tỉnh dưởng không có ý gì khác. Một khi khỏe rồi muốn đi đâu thì tùy ý cô…” Đức mỉm cười… Đạo lý thu phục lòng người hắn hoàn toàn hấp thụ từ Phó Loan… Nàng có nói muốn xài ai đó, không thể ép buộc mà phải dùng trí và phong độ. Hắn thấy Thanh Đại là con ngựa chứng có tài nên muốn thu dưới tay dùng nàng cầm đầu bọn thằng Hưởng, Vỏ.
– “Anh nói thiệt?” Thanh Đại trợn mắt, tưởng mình nghe lầm… dễ như vậy à?
– Gạt cô làm gì chứ. Tôi biết cô nghỉ sao… Ừm… Cô giết Lê Thành Lể, lảo là Bí Thư PQ, đối với người khác thì là tội lớn, tử hình đấy hoặc “ủ tờ” chung thân nhưng đối với tôi hả, lảo chết là đáng kiếp, coi như cô vì dân trừ hại đi… Cho nên muốn cho cô 1 cơ hội.

Con kiến còn ham sống nghe hắn nói vậy, như người đang đi trong đêm tối, nay thấy có chút tia sáng. Thanh Đại bừng hy vọng nhất thời không biết phải nói sao cho phải… Nếu bây giờ còn hoài nghi thì thật là ngu…

– “Ý của ông chủ… À không. Thấy chị là người có năng lực nên muốn chị làm việc cho cậu ta… Cũng như tôi vậy…” Hoàng Dung giải thích…

Tâm trạng của Hoàng Dung bây giờ đối với Thanh Đại rất phức tạp… Suýt bị giết cũng là vì ả nhưng cũng từ đó gặp được hắn có thể nói là nhân họa đắc phúc nên Hoàng Dung cảm thấy ân thù lẩn lộn. Bây giờ biết được “ông chủ” muốn chiêu mộ ả nên nàng tạm thời quên đi chuyên ân oán giữa hai người.

– “Chị Dung nói đúng đó… Tôi cảm thấy chị là người có năng lực nên muốn chiêu mộ cô làm việc cho tôi nhưng là trên cơ sở tình nguyện. Tôi không muốn miển cưỡng ai hết. Bây giờ tạm thời không nói chuyện này. Cô cứ an tâm tịnh dưởng khi lành hẳn có thể đi nếu muốn ngược lại nếu có hứng thú làm việc cho tôi lúc đó mình nói chuyện sau…”Nói tới đây hắn ngừng lại vài giây sau đó nói tiếp.
– À, còn có chuyện này cũng nên nói cho chị biết… Có thể ngày mai tin cô “chết” sẻ được loan truyền trên truyền thông…
– Chuyện này anh có nói qua… cho Anh muốn đưa tên kia vô bẩy để bắt nó. Nếu còn gì nửa cứ nói ra, miển là bắt được nó…
– “Ậy… Tôi chưa nói hết… Ừm… Nếu tôi giao người này cho cô… Cô sẻ xử lý như thế nào?” Đức trầm ngâm nghỉ ngợi… Tên Duy Mạnh có dính líu tới vụ này. Chỉ còn kiểm chứng, nếu là sự thật thì việc này sẻ kéo Trần Cao Kỳ xuống bùn là cái chắc rồi như vậy cái ghế Bộ Trưởng vuột khỏi tầm tay, lảo đừng hòng mơ tới nhưng… Lảo có lên ngồi được cái ghế Bộ Trưởng hay không là chuyện của lảo.

Hắn đang nghỉ rất có thể Trần Cao Kỳ chính là “mastermind” của toàn bộ sự việc. Duy Mạnh chỉ là tay chân. Nếu đúng là như vậy thì Lý Hoàng Ân sẻ bị liên lụy vì tội quản giáo không nghiêm và bao nhiêu công sức của ông cụ Chương trước giờ sẻ trôi theo giòng nước. Gia Kỳ là 1 trong những vợ cưng của hắn nên hắn quyết không thể để chuyện này xảy ra. Giãi quyểt chuyện này không thể công khai cho nên rất khó vì vậy cần phải tìm ra giãi pháp vẹn toàn.

– “Xử lý như thế nào? Tôi là người ân oán phân minh, ăn miếng trả miếng… Có qua có lai mới toại lòng nhau… Nó tặng tôi 1 viên tôi sẻ hoàn trả 1 viên cộng thêm lãi xuất…”Thanh Đại cười lạnh đáp.

Ngay lúc này, chuông di động reo…

– “Thôi được, cô nghỉ ngơi đi… Sau khi tôi xong việc nếu cô vẩn chưa rời đi lúc đó chúng ta sẻ nói chuyện…” nói xong hắn bắt máy…

Còn muốn nói thêm nhưng thấy hắn bận nói điện thoahi… Thanh Đại quay sang Hoàng Dung.

– Chúng ta nói chuyện chút được không?
– “Ừ… Được…” Đã từng làm việc chung với nhau, Hoàng Dung đoán được Thanh Đại có ýĐể giãi quyết gút mắc trong lòng. Hoàng Dung cũng đang có ý này… Cả hai quay người đi đến phía cuối xe.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– A lô… Sao khuya vậy em… Có chuyện à?
– “Có chuyện mới gọi anh được sao?” Mai Thảo cắc cớ hỏi lại…
– Hi hi… Anh đâu phải ý này… Sao hả? Ai chọc giận cưng vậy? Anh cùng Thu Tâm, Phương Anh, Thục Linh, Ngọc Như đang trên đường tới Cao Lãnh… Xuân Mai đâu rồi, nhớ hai em lắm hi hi ước gì 2 em có ở đây mình cùng nhau như hôm Tết đó… Nhưng mà không sao. Chuẩn bị trước đi, sẻ cho 2 cưng liệt giường luôn… Hắc Hắc…
– “Oh… My God… Chưa đủ sao? Hai chị biết hong, ảnh nha… Hồi nãy ngoài khơi hành hạ em với Thu Tâm…”Phương Anh, Thu Tâm cốc đầu hắn…
– “Khụ khụ khụ… Đang có buổi họp trực tuyến, gọi anh là có 2 chuyện muốn hội ý gấp. Thứ nhất vụ án Nguyển Thị Thanh có diển biến mới, thứ hai, chuyện ngày mai, đám người của thằng Micheal dàn trận xôm trò lắm… Em và Xuân Mai hiện giờ ở tại biệt thự của Mỷ Chi, Cô Hồng Ngọc và Phụ tá Thu Lan cả hai đang ở công ty. Bên LX có Đại Tá Thanh Phượng, Chủ tịch Trang” Nghe hắn, Phương Anh mỗi người 1 câu nói chuyện phòng the của cả bọn trong khi Thanh Phượng, Phương Trang, Hồng Ngọc, Thu Lan đang nghe… Xuân Mai vội vàng gián tiếp bịt miệng cả hai.
– “Ouf… Hi hi… Sao đông đủ vậy… Các cô khỏe a…” Đức hết hồn cười giả lả… Mặc dù có phần khoe nhưng Phương Anh “hung hăng” cốc đầu hắn ngầm đổ thừa cũng tại hắn hết.
– “Đức Tổng, anh đã về. Chị Tú Nhi, Yến, Thụy Vủ và Tuyết còn đang ở Cần Thơ. Các chị ấy nói ngày mai anh sẻ tới nhưng tôi và Thu Lan vẩn lo sốt vó bây giờ nghe tiếng anh thật tốt quá.”Giọng Hồng Ngọc mừng rỡ.
– Lo cái gì chứ… Cho dù tôi không tới… Cô được mà… Có cô sẻ không có chuyện gì… Quên nửa, Chị Thu Lan, ông xả chị anh Hoành bên Canada OK lắm, chị đường lo… Còn nửa, vài tháng nửa nếu anh áy bận không về được thì Công ty sẻ đài thọ mua vé máy bay khách sạn cho chị và cháu qua bên đó… Chị an tâm làm việc ha…
– “Cảm ơn Đức Tổng…” Giọng Thu Lan xúc động.
– Hai người còn ở Cao Lảnh à? Sao không qua Long Xuyên sớm 1 ngày.
– “Cao Lảnh và Long Xuyên không xa… Không cần phải như vậy… Sáng mai đi sớm 1 chút là được, hơn nửa tôi và Thu Lan có ít việc tối nay cần chuẩn bị trước… Đức Tổng, anh đang ở đâu vậy? Có mặt anh tôi thấy an tâm hơn…” Giọng Hồng Ngọc có chút nũng nịu.
– “Bây giờ đang trên đường đi nè, tầm 8 giờ sáng mai tôi sẻ tới… Yên chí đi… Thôi, hai cô cần chuẩn bị gì thì làm rồi nghỉ sớm đi, sáng mai gặp…”Sực nhớ có lần trong xe, Hồng Ngọc để yên tay mình mân mê cặp vú nàng phê hết biết… Hắn cảm thấy nao nao, thầm nghỉ hay là kiếm cơ hội dứt điểm? Ừ há… Tại sao không? Trời phạt đó…
– “Sáng mai gặp… Chào anh… Đức Tổng.” Bên Cao Lảnh. Hồng Ngọc, Thu Lan cúp máy rời trực tuyến.
– “A hèm… A hèm… Đức Bí… À không, Đức cố vấn, có chuyện này cần anh cho ý kiến, tôi cảm thấy mình lọt bẩy của Ung Hầu…”Bên kia đầu dây, Thanh Phương đằng hắng đang lo mà nghe giọng hắn có vẻ bình thản khiến nàng bức xúc, hỏi liền sau khi Hồng Ngọc, Thu Lan vừa cúp máy.
– Đừng nói vậy mà, có chuyện gì nói ra đi để chúng ta cùng nghiên cứu…
– Liên quan tới vụ án Nguyển thị Thanh… Đồng Chí Mai Thảo đang giam Uông Phú tại Cao Lãnh. Chắc anh cũng biết với bằng chứng DNA trong tinh dịch mà bác sĩ Pháp y cung cấp, tên Uông Phú khó mà thoát tội… Nhưng mà…
– Đúng rồi, có gì không ổn?
– “Thanh Phượng nghỉ rất có thể bác sĩ Pháp y này là con cờ của Uông Hầu.” Phương Trang lên tiếng.
– “… Chủ tịch Trang, tôi là Thu Tâm… Nếu Bác Sỷ Pháp y là con cờ của Uông Hầu tại sao lại đưa bằng chứng DNA của Uông Phú. Đừng quên với bằng chứng này gả có thể ngồi tù mọt gông thậm chí tử hình. Không hợp lý chút nào…” Thu Tâm lên tiếng.
– “Nghe Đại tá Phượng nói hết đã… Đại tá Phượng… Sao cô lại nói vậy? Có phải thấy có gì khả nghi?” Đức nhíu mày… Có thể lắm chứ. Nếu Thanh Phượng nói đúng thì Uông Hầu quả thật nguy hiểm nhưng tức thì loại bỏ ý nghỉ này… hắn đã gặp qua Uông Hầu… Người này đầu óc bình thường thôi… Hắn chợt nghỉ tới Trình Quốc Huy.
– Trong vụ án này, Bác Sỷ Pháp Y là nhân chứng rất quan trọng… Từ lúc Uông Phú bị bắt, để bảo toàn an nguy cho nhân chứng, tôi tạm thời yêu cầu ông ta ngưng công tác ở bệnh viện và đặc biệt dời ông ta đến 1 nơi an toàn và, lạ cái là ông ta không hề tỏ ra sợ hãi, một chút lo lắng cũng không có. Anh thấy có lạ không? Tôi thấy không hợp lẻ thường cho nên nhờ chị Xuân Mai cho người để ý… Chị Mai, chị thấy gì, chị nói đi…
– Ờ… Được, em cho người để ý theo sát liên tục mấy ngày thấy không có gì nhưng cách đây 3 hôm, người của em báo cáo nói bà xả, cô con dâu con gái của ông ta đi coi miếng đất hình như có ý định mua cất nhà? Xuân Mai tiếp lời.
– Miếng đất giá bao nhiêu?
– “Miếng đất hơn hai công, chủ kêu giá 2 tỷ 5… Lương của ông ta tầm 15 triệu, bà vợ không đi làm, nhà không có cơ sở làm ăn gì… Hai vợ chồng ông ta có 3 người con, 1 gái 2 trai. Làm công việc bình thường vậy bà vợ lấy đâu ra tiền mua miếng đất? Hơn nửa theo báo cáo, lúc đi coi họ có vẻ lén lút hình như không muốn cho ai biết…”Xuân Mai đáp.
– “Đúng là có chút không bình thường…”Đức gật gù…
– “Cho dù là như vậy vẩn không giải thích được chuyện Bác Sỷ Pháp y trưng bằng chứng tinh dịch của Uông Phú. Uông Hầu muốn cháu của mình chết sao? Uông Hầu có mục đích gì đây?” Thu Tâm vẩn còn nghi hoặc.
– “Chính vì vậy tôi mới hỏi Đức cố vấn, chị Trâm nói anh rất thông minh, đầu óc linh hoạt chắc chắn sẻ nhìn ra được gì đó… Đức cố vấn nếu anh nhìn ra điều gì xin cho biết, tôi nghỉ hoài nghỉ không ra…” Thanh Phượng rào trước đón sau, cố ý với cụm từ “chị Trâm” để chứng tỏ mình và Bích trâm như hai chị em… hắn hãy liệu hồn. Không được người của Nancy thì coi trọng người của Bích Trâm thì coi nhẹ…
– Hỏi câu này nha… Ừm… Lúc cô tìm tới, ông ta tự ý đưa ra vết tinh dịch lấy từ trên người của nạn nhân hay là sau 1 quá trình hạch hỏi? Ý tôi muốn biết là dễ hay khó mà cô có được vết tinh dịch? Suy nghỉ cho kỷ, raast là quan trọng…
– “Không khó chút nào, ông ta rất hợp tác… Còn kèm theo tiền nửa…” Thanh Phượng suy nghỉ rồi gật đầu.
– “Vậy cô làm sao biết đó 100% là tinh dịch của Uông Phú?” Đức trầm ngâm hỏi 1 câu khiến Thanh Phượng chới với…
– Chẳng lẽ giả được sao? Không thể nào đâu… – Thanh Phượng bừng tỉnh, sắc mặt kinh hãi… Phương Anh, Thục Linh nghe được cũng chấn kinh, lúc bắt Uông Phú, chính hai nàng đích thân còng tay. Rõ ràng gả sợ lắm mà… Không thể nào là 1 vở kịch… Nhưng nếu đúng là vở kịch để giăng bẩy thì đầu óc của người đưa ra cái bẩy này quả thật rất kinh khủng.

Đức chợt động tâm cơ… hắn chửi thề.

– Á đù… Tôi hiểu rồi, đây là kế 1 đá chọi 5 con chim… Độc thiệt… Cũng may cô khám phá được…
– “Tôi?” Bên Long Xuyên… Thanh Phượng chưng hửng… Nàng có khám phá cái gì đâu… Phương Trang, Mai Thảo, Xuân Mai như đi trong sương mù… Bên này, trừ Ngọc Như đang lái xe… Thục Linh, Thu Tâm, Phương Anh cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì hết khi nghe hắn nói 1 đá chọi 5 con chim…
– “Tôi nghỉ tinh dịch đó là của Uông Phú, không phải giả đâu nhưng không trích ra từ cửa mình của nạn nhân Nguyển Thị Thanh… Ừm, rất có thể Uông Phú tự sướng rồi “bắn” lên miếng vãi sau đó đưa cho Uông Hầu… Lảo trao cho Bác Sỷ Pháp Y… Ông này trao cho cô nói là… Cô hiểu chứ?
– “Tôi hiểu rồi…”Mặt Thanh Phượng trắng bệch…
– “Hiểu rồi chứ gì… Thử tưởng tượng lúc đem Uông Phú ra tòa… Cô đưa bẳng chứng này ra họ sẻ phản bác lại và cho người kiểm chứng hư thực… không thể kết tội Uông Phú ngược lại rất tai hại… Nghỉ thử coi, cô sẻ bị nói là làm việc thất trách suýt “đổ oan cho người tốt, không xứng chức. Bích Trâm là người đề bạt cô ở vị trí này dĩ nhiên sẻ bị chỉ trích, sẻ có người nói Bích Trâm vì muốn trả thù Uông Phú xúc phạm nên chỉ thị cô làm như vậy, uy tín sẻ bị tổn hại đó là chưa nói nàng là con gái của Chủ tịch QH… “Nói tới đây Đức ngừng lại suy nghỉ… Mọi người im lặng, không muốn cắt giòng tư tưởng của hắn.
– “Không thể nào đâu, lúc em cùng Thục Linh bắt Uông Phú tại nhà hàng… Uông Hầu cũng có mặt, lảo rút súng, hung dử lắm… Sao là đóng kịch được chứ…” Thu Tâm kinh hãi…
– “Là như vậy đó… Như vậy mới y như thiệt… Kết quả là mình lọt bẩy… Người nghỉ ra kế này thật là thông minh…” Đức gật đầu…
– “Uông Hầu… Thiệt không ngờ tên cáo già này thâm độc thiệt…” Thanh Phượng nghiến răng.
– “Uông Hầu? Lảo chưa có trình độ này…”Đức mỉm cười…
– “Ý anh muốn nói là…” Thanh Phượng bừng tỉnh… Nàng không nói trắng ra nhưng mọi người đều biết người đó là ai.
– À… Tôi nhớ trong Sở có người bí mật cung cấp tin tức cho cô… Người này là ai, tìm ra chưa?
– “Đã tìm được, là một Đại úy nhưng tôi tạm thời giả mù, anh cũng biết trong Sở, người của Uông Hầu có mặt khắp nơi Làm như vậy sẻ an toàn cho người này… Ouf… Tôi hiểu rồi, ý của anh là…” Thanh Phượng chợt bừng tỉnh, cảm thấy sống lưng lạnh buốt khi nghỉ người này có thể nào cũng là con cờ xếp đặt để đưa nàng vào bẩy?
– Chưa chắc đâu nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng này vì vậy nên điều tra kỷ 1 chút… Xuân Mai, chuyện này phải nhờ em đó, càng nhanh càng tốt…
– Được…
– Ừm… Tôi biết ý đồ của họ, ngày mai. Khi Đức Lập làm lể đặc viên đá đầu tiên khởi công xây công xưởng. Họ lên kịch bản môi trường để kích động người dân với mục đích gây hổn loạn, càng hổn loạn càng tốt nói không chừng sẻ có đổ máu mà có đổ máu là chuyện lớn dẫn tới tình trạng không kiểm soát được… Chừng đó mọi trách nhiệm Chủ tịch Trang phải gánh lấy nhưng mục đích sau cùng là nhắm vào Bích Trâm…
– “Thật là khốn kiếp mà… Nghe giọng nói của anh điềm đạm bình tĩnh chắc đã có kế hoạch ứng phó, nói ra nghe đi…” Nhịn không được, Phương Trang nguyền rủa nhưng cảm thấy an tâm, hắn đã nhìn thấy thì chắc là có cách.
– Yên chí đi, họ không chỉ nhắm vào Bích Trâm và 2 cô còn nhắm vào tôi… Không “trả lể ” thì coi không được… Họ chơi trò du côn thì tôi chơi trò lưu manh… Đánh rắn phải đánh đằng đầu, chuyện Uông Phú là Uông Hầu chủ sự, chuyện “ô nhiểm” môi trường là thằng già Micheal. Chụp nó thì được rồi… He he…
– “Chụp nó? Lấy cớ gì?” Nghe hắn cười gian… Thanh Phượnng nghi hoặc… Thằng Ý già Micheal là cố vấn của Trình Quốc Huy, nói chụp là chụp sao?
– Cớ? Ờ phải ha… Muốn cớ thì thiếu gì, có liền mà… Chờ chút… Thu Tâm, gọi Hưởng tắc kè cho anh… Anh có chuyện cần nó làm…
– “Ờ…” Thu Tâm lấy di động ra bấm…
– “A lô. Chị dâu… Tụi em đã chuẩn bị hết rồi, đâu vào đó… Ngày mai sẻ chơi rất đẹp… Nói Đức ca yên chí đi…” Đường dây vừa thông, Hưởng tắc kè vui vẻ báo cáo “công tác”.

Nhận lệnh Thu Tâm… Hưởng tập họp thành phần nồng cốt cơm ghe bè bạn cùng đám Phú Quốc hăng hái qua Long Xuyên bừng bừng khí thế chuẩn bị “ứng chiến”… Sáng mai ra quân nên tối nay tập họp làm vài ly thì Thu Tâm gọi tới liền nhanh tay bắt máy, báo cáo “công tác”.

– “Đức ca đang ở đây còn có Đại Tá Mai Thảo, Xuân Mai, 2 người này thì cậu biết rồi và đã gặp qua… Đặc biệt Đại Tá Thanh Phượng và Phương Trang cũng có mặt.” Thu Tâm nói để Hưởng cẩn thận lời nói nhất là đối với Thanh Phượng và Phương Trang…

Hưởng nào biết chứ, theo Đức ca đã lâu, đối với gả, ai cũng vậy mà, các mỷ nữ mỷ phụ bên cạnh Đức ca trước sau gì thì cũng là chị dâu thôi bởi vậy nghe Thu Tâm nói… Giọng nói liền trở nên nghiêm túc, cung kính…

– Đức ca… Các chị dâu… Anh chị khỏe a…

Mai Thảo, Xuân Mai thì không nói. Thanh Phượng, Phương Trang ngượng chín người nhưng không tiện đính chánh, cả hai đều nghỉ thôi kệ đi, đôi khi thanh minh thanh nga thì càng tầy quầy ra.

– “Khụ… Khụ… Khu… Các anh em khỏe không? Hòa và Vỏ đâu? Nghe Thu Tâm nói Hưởng tắc kè ngươi đã kiếm được người người quản thúc rồi hả? Ai mà ngu vậy? Dám rước Hưởng tắc kè không sợ mang họa à? Hưởng mày cũng biết gạt con gái người ta a…” Biết Thanh Phượng, Phương Trang đang ngượng. Đức pha trò với đàn em một cách để đánh trống lãng…
– Hi hi Ha ha… Bên kia có tiếng cười hô hố rồi im bặt…
– “Hai đứa em đây Đức ca… Đức ca khỏe…”Tiếng Hòa, Vỏ một lượt vang lên…
– “Hi Hi… Đức ca đừng cười em mà… Em đang hướng về Đức ca học tập…”Hưởng nịnh lảo đại…
– Ê… Bậy nà… Tao đâu có gạt ai đâu chứ… mày nói vậy họ xé xác tao ra…
– Anh biết vậy thì tốt…
– Thu Tâm, Phương Anh coi chừng ảnh cho kỷ…

Mai Thảo, Xuân Mai mỗi người 1 câu.

– “Nghe chưa? Coi chừng Ngọc Như biến anh thành Ngụy Trung Hiền đó…”Thu Tâm cốc đầu hắn.
– “Hi hi Ha ha…”Lại thêm 1 trận cười…
– Khụ khụ khụ… Đùa chút cho vui bây giờ nói chuyện đàng hoàng… Hưởng, Hòa, Vỏ… có chuyện này hơi gấp…
– “Đức ca, anh có việc gì cứ nói…”Tụi em vạn tử bất từ”…”Hưởng tắc kè không đợi lảo đại nói hết đã tỏ lòng sốt sắng.
– “Hi hi… Cái gì “vạn tử bất từ”… Coi phim nhiều quá rồi bị nhiểm độc…”Đức bật cười…
– “Cũng là 1 câu thôi Đức ca… Anh có việc gì cần tụi em làm cứ nói ra là được…”Đến lượt Hòa tỏ lòng trung.
– “Đúng đó Đức ca…” Vỏ cũng không chịu kém…
– Được rồi… Được rồi… Biết anh em ai cũng có lòng… Nhưng mà chuyện này để Hưởng làm đi ha. Hưởng. Mày là sao thì làm, tao không cần biết sáng mai trước 10 giờ sáng, tao muốn mày đóng vở kịch để chụp mủ thằng Ý già… À quên, mày biết nó chứ… Nó tên Micheal, có thớ ở Long Xuyên lắm…

Hưởng cười hô hố…

– “He he… Tưởng là ai, sao không biết chứ Đức ca… Chị Tiên nói thằng Ý này là chủ sự mọi chuyện muốn phá công ty của Đức ca… Nà… Nà… Mới hồi chiều gặp nó ở khu mua sắm với 1 em cái mặt kênh kiệu thấy ghét. Tụi em định kiếm chuyện “bụp” nó 1 trận nhưng sợ hư chuyện nên cố nhịn để ngày mai… Đóng kịch gì hả Đức ca… Nghề của tụi em đó…” Hưởng đắc chí nói 1 hơi.
– Tốt… Nghe nà… Trước 10 giờ sáng mai, chụp cho nó cái mủ hiếp dâm hay xàm xở gái nhà lành… Đánh cho nó 1 trận… Sao hả… Làm được không?
– “Có vậy thôi hả Đức ca… Hi hi… Yên chí đi… Tụi em sẻ làm đẹp cho anh coi.”Hưởng tắc kè hăm hở cam kết…
– “Vây mau chuẩn bị đi… Nhớ là trước 10 giờ sáng mai đó…”Đức ra lệnh với đàn em…
– “Tụi em đi ngay đây Đức ca… Anh yên chí đi…” Hưởng tắc kè nói xong cúp máy… Quay sang nhìn Huê từ đầu xuống chân…
– Huê à… Em nghe rỏ chứ gì? Có chuyện cho em làm rồi… Sao hả?
– “Nghe hết á… Hi hi… Chuyện nhỏ thôi mà…”Huê hăm hở…

Bên kia đầu dây Long Xuyên Mai Thảo, Xuân Mai, Hồng Ngọc, Thu Lan không lạ gì nhưng Phương Trang, Thanh Phương nhìn nhau… Hai nàng biết hắn đi đến đâu cũng rất được lòng dân địa phương. Trước kia ở Cần Thơ. Hậu Giang bây giờ ở Lấp Vò… Đồng thời cũng nghe phong thanh hắn rất là “anh chị” tưởng là đồn chơi thôi chứ làm gì có chuyện đó nhưng bây giờ tai nghe được khiến cả hai chưng hửng. Tên này hắc bạch lưởng đạo đều “nắm” hết, không biết hắn còn bao nhiêu “mặt” nửa đây?

– Đại tá Phượng, chuyện kế tiếp là phải nhờ cô rồi… Cô cho người bắt bọn thằng Hưởng về vì cái tội đánh người dĩ nhiên là phải mời thằng Micheal về giúp việc điều tra… Bằng mọi giá giữ lảo càng lâu càng tốt… Hi hi… – Nói tới đây, nhớ tới những lời Lý Tuyết Cầm nói kế hoạch của tên Ý già… Đức cười gian.
– Tôi hiểu rồi…
– “Lảo là cố vấn của Trình Quốc Huy, mình làm như vậy coi như tát vào mặt, lảo sẻ phản ứng mạnh đó… Anh có dự trù chuyện này chưa?”Phương Trang e dè.
– “Hắc hắc… Sai rồi, đâu phải bắt giữ chứ… Là mời về giúp việc điều tra thôi mà rất là danh chánh ngôn thuận, theo sách vở đàng hoàng vậy có lý nào Trình Quốc Huy lại ngăn không cho Công An làm sáng tỏ sự việc? Hơn nửa ở LX, tiếng tăm của thằng Micheal thúi như… Khụ… Khụ Khụ…”Suýt dùng từ khiếm nhả nên ngừng lại giả vờ ho khan vài cái để khỏa lấp, rồi nói tiếp.

… Hi hi… Cô hiểu Micheal là loại người gì mà, dân thường thì không ai dám lên tiếng, bây giờ có người tố cáo, nay khác xưa, Trình Quốc Huy dám bao che sao? Vì muốn tỏ ra chí công vô tư nên lảo sẻ không ngu. Chỉ còn có nước nuốt cơn giận vô bụng thôi… Hơn nửa chỉ cần vài giờ là quá đủ rồi… Ừm… Thằng già này đứng phất cờ kích động bạo loạn nhưng tới thời điểm mấu chốt thì vắng mặt, còn ai dám manh động chứ, lúc đó Trang Chủ Tịch cùng cô Hồng Ngọc sẻ đứng ra giải thích tường tận mục đích vận hành của công ty… Không có gì là ô nhiểm môi trường hết ngược lại một số dân lao động không cần phải đi Bình Dương hay các tỉnh khác làm việc. Công ty mang trăm lợi ích cho kinh tế Tỉnh nhà mà không có một hại, uy tín của Chủ Tịch Trang sẻ vùn vụt bay cao… – Hắn nói một hơi.

– “Vậy còn chuyện kia thì sao?” Đang nói vụ Uông Phú chưa biết nghe hắn nói làm thế nào đối phó thì nhảy qua chuyện chụp mủ thằng Ý già Micheal khiến Thanh Phượng nóng lòng, bức xúc.
– Ậy… Đừng nóng lòng, hai chuyện đều rất quan trọng nhưng chuyện của Uông Phú mình có thời gian mà, họ chờ cô đưa gả ra tòa với cái bằng chứng tinh dịch thì sẻ chém cô 1 dao nhưng nếu cô án binh bất động thì họ sẻ không làm được gì. Chờ coi Xuân Mai tìm được gì không đồng thời mình lợi dụng chút thời gian làm chút chuyện. Yên chí đi mà, tôi sẻ có cách.
– “Là anh nói đó nha…”Thanh Phượng tạm thời yên lòng.
– Được rồi mà, còn gì nửa không? Nếu không thì “bye” mha… Sáng mai gặp…”Hắn nói vậy nhưng chưa đợi Thanh Phượng ừ hử lên cúp máy…
– “Ê… Ê… Chưa… Còn cái này…”Còn muốn nói nhưng hắn đã biến mất trên màn hình. Thanh Phượng thầm mắng “tên mắc dịch làm gì gấp dử vậy”…
– “Ậy… Chuyện chánh nói xong, còn chuyện khác sáng mai gặp rồi nói… Chào nha…”Mai Thảo, Xuân Mai cũng cúp máy…
– “Đúng đó, sáng mai gặp hắn nói tiếp… Đi… Bây giờ về ngủ hay là đi ăn khuya…”Phương Trang vươn vai che miệng ngáp.
– “Bây giờ có ăn thịt rồng cũng ăn không vô.”Thanh Phượng nhăn mặt.
– “Không phải hắn nói sẻ có cách sao? Yên chí đi…”Phương Trang trấn an Thanh Phượng.
– Mi tin hắn quá ha… Cũng phải mà… Hán thiệt có sưc thu hút…
– Phải cái gì… Đừng nghỉ méo mó nha…
– Có tịch thì rục rịch… Mi coi mi kìa… Mặt đỏ lên, rõ ràng đang nổi chứng ngựa hi hi.
– “Muốn ăn gấp bỏ cho người… Câu này đúng với tâm trạng của mi đó Thanh Phượng…” Phương Trang “phản pháo” nhưng nàng phải công nhận Thanh Phượng nói đúng… Hắn quả thật có sưc thu hút chính vì vậy biết hắn có cả đám đàn bà mà trong đó có lãnh đạo của mình nhưng Phương Trang vẩn vấn vương…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Anh có cách rồi à… nói ra tụi em nghe thử coi…” Thu Tâm một bên, Phuong Anh một bên, Thục Linh đối diện… Cả 3 không nhịn được hiếu kỳ, muốn “ép cung”…
– “Đâu có… Nếu không nói vậy “bà tám” Thanh Phượng chịu để yên sao? Sẻ hỏi này hỏi nọ phiền lắm… Anh phải suy nghỉ chứ mà suy nghỉ thì phải có thời gian và tâm tình thoải mái mới nghỉ ra… Có đúng không? Mà muốn được thoải mái thì… hi hi… Nếu bây giờ được ngâm mình trong nước ấm thì còn gì bằng… Mình tắm chung nha.”Nhìn 3 nàng, Đức mỉm cười ám muội.
– “Trên xe đang có người kìa… Anh thật là…” Thục Linh cốc đầu hắn…
– Rồi sao chứ… Hi hi… hắn nhấc bổng nàng lên đi về hướng phòng tắm… Thu Tâm nhìn phía trước, mỉm cười nháy mắt ra hiệu… Phương Anh hiểu ý gật đầu, đi tới buồng lái. Khi nảy nàng và Thu Tâm, bây giờ Thục Linh và Ngọc Như là phải rồi… Chị em hoạn nạn hay phúc lộc cũng phải ăn đồng chia đủ như vậy tình chị em mới vửng bền.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Hoàng Dung… Mình là người… ừm… giang hồ… Bọn Tàu khựa có câu Người trong giang hồ thân bất do kỷ… Chị hiểu chứ… Chuyện tôi làm cũng là bất đắc dỉ mà thôi… tôi biết chị căm thù tôi… Để giãi quyết chuyện này… Nè… Cầm lấy…” Thanh Đại đưa con dao của mình cho Hoàng Dung.
– “Để làm gì? Đâm chị 1 dao cho hả giận? Phải… Nếu là trước kia, chị không cần đưa con dao, chỉ cần có cơ hội như lúc nãy ngoài đảo là tôi độp chị 1 phát ngay đầu… Nhưng mà bây giờ không cần thiết nửa… Có biết tại sao không?” Hoàng Dung nhướng mài…
– Nói đi tôi nghe…
– Không biết nói sao nửa… Là như vầy, lúc trước tôi làm việc cho Lê Thành Lể cũng vì bất đắc dỉ để kiếm tiền… Cũng như chị vừa mới nói đó… Người trong giang hồ thân bất do kỷ… Mình làm những chuyện ngoài ý muốn… Chuyện chị cho thằng Triều giết tôi không thành và cũng từ đó tôi nhân họa đắc phúc… Gặp được cậu ta cho nên đối với chị ân hay thù khó mà nói được… Nhưng tôi đã quyết định rồi, quá khứ bỏ qua… Nếu sau này có dịp cùng nhau làm việc mình coi như chưa từng xảy ra chuyện gì… Chị nghỉ ngơi đi… – Hoàng Dung dợm bước đi ra ngoài, được vài bước, nàng dừng chân…
– Có điều này, tôi nói cho chị biết… Chuyện chị giết Lê Thành Lể tôi không màng nhưng trong tương lai, bất cứ hành động nào chị làm nếu nguy hiểm đến tính mạng của anh ta… Tôi sẻ giết chị… Cho dù chị chạy tới chân trời góc biển nào tôi sẻ tìm tới… Nhớ kỷ đó.
– Thanh Đại này chưa biết và chưa từng sợ ai… Chị đừng nói vậy… Nhưng chị có thể an tâm. Tôi và anh ta không có ân oán… Giết anh ta làm gì… Hơn nửa, hôm nay anh ta cứu tôi 1 mạng, ân tình này tôi nhớ kỷ… Thanh Đại này là người ân oán rõ ràng.
– “Có câu này của chị là được rồi…”Hoàng Dung mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Trên sân thượng của căn biệt thự 3 tầng trăm tỷ trong khu nhà giàu ở vùng ngoại ô thành phố Long Xuyên. Một nhà ba người đang ngồi nhâm nhi trà rượu, nét mặt ai cũng hớn hở nhất là Trình Quốc Cường. Từ Hà Tỉnh đáp chuyến bay về Thành Phố, từ Thành phố lái xe về đây chỉ vì muốn chính mắt nhìn thấy thành quả ngày mai cho nên gả phấn khích hơn bao giờ hết.

– “Ba… Con thiệt phục ba… Để coi con Bích Trâm “chết” kiểu nào…”nghĩ đến Bích Trâm vì chuyện này mà phải buộc lòng xuống ngựa. Trình Quốc Cường vô cùng vui vẻ, yêu đời.
– “Chuyện này còn phải nói nửa sao? Coi như là cho con Bí Thư 1 bài học để nó nhớ suốt đời, má không nghỉ nó còn mặt mũi ngồi ở cái ghế Bí Thư, từ chức là cái chắc rồi.”Bùi Thanh Thúy gương mặt rạng rở, trong bụng rất hả hê.

Trình Quốc Huy ngồi vắt chân chử ngủ, dựa lưng vào ghế miệng phì phà điếu xì gà Cohiba Behike 56 thơm phức. Loại xì gà này 1 họp 10 điếu, tầm giá 70 triệu tính ra mỗi điếu 7 triệu, không rẻ chút nào bằng cả tháng lương của người lao động chứ ít sao. Tay lảo cầm ly Hennessy thượng đẳng, mắt lim dim hưởng thụ. Nghe vợ và con trai mỗi người nói 1 câu, lảo mỉm cười, tâm tình rất thư thái… Gần cả tháng trời tính kỷ từng bước, sáng mai nhàn hạ ngồi xem thành quả. Tuy vậy vẩn ra dáng nghiêm túc quở trách.

– Bà đó, còn con nửa… Với địa vị và thân phận hiện giờ của hai người không được mở miệng là nói “con” này “con” nọ… Dù sao cũng phải biết tôn trọng lãnh đạo… Có biết chưa? Thiệt không ra nề nếp gì hết.
– “Ờ… phải phải… Hi hi… à nè ông à, lần này chắc không có ai chặn đường ông ngồi lên cái ghế Bí thư nửa chứ hả?” Biết chồng miệng nói vậy nhưng không nghỉ vậy, chỉ là đạo đức giả thôi, Bùi Thanh Thúy cười toe toét hỏi tới.
– “Không là ba thì còn ai nửa chứ má… Có phải không ba? Hắc hắc…” Trình Quốc Cường cười vui lây chủ yếu là sắp được nhìn cái mặt của thằng kia như thế nào và gả sẻ từ từ chơi chết nó cho hả mối giận trong lòng.
– “Hai người thật là thiển cận không nhìn xa trông rộng chút nào. Lúc này không phải là lúc tôi ngồi lên cái ghế đó.”Trình Quốc Huy cười bí hiểm, nhấp một miếng Hennessy chép chép miệng, bộ dáng vô cùng sảng khoái.

Hai má con Bùi Thanh Thúy, Trình Quốc Cường nhìn nhau, cả hai đều có cùng ý nghỉ: “Có lộn không vậy còn chờ gì nửa?”

– Cô ta vừa nhậm chức không lâu đã xảy ra chuyện, bây giờ vừa mở miệng từ chức thì tui nhảy ra có ý tiếp vị thì thật là quá ngu xuẩn, Hoàng Ngọc Hải nhất định sẻ nghi là tui đứng sau cho chủ sự mọi chuyện để hạ bệ con gái ông ta… Lảo sẻ chĩa mủi dùi về tui… Với thế lực của ông ta hiện giờ, cộng thêm bọn lảo Đáng, Trương Định, Thế Minh, Lý Hải… tui muốn thượng vị thật khó như lên trời… Hai má con hiểu chưa? Chi bằng…

“- Nếu ông không lên chẳng lẽ để cơ hội cho mấy thằng già này…”Nghe lảo nói cũng có lý nhưng Bùi Thanh Thúy vẩn bức xúc… chẳng lẽ tốn công dọn cổ cho người khác xơi?

– “Má để cho ba nói hết đã… Ba có chủ ý của ba mà…” Trình Quốc Cường cướp lời mẹ…

Bùi Thanh Thúy tỉnh ngộ, Trình Quốc Huy là ai chứ? Lảo chịu cầm cu chó đái sao? Nghỉ vậy bà liền ngậm miệng nhưng bụng rất hậm hực, nhẫn nại chờ nghe.

– “Dĩ nhiên bọn này sẻ rục rịch chém giết nhau nhưng chúng được sao?”Trình Quốc Huy bĩu môi tỏ ý khinh thường, lảo hớp thêm 1 chút Hennessy, hít một hơi xì gà, thả khói rồi nói tiếp…
– Hai má con bà thử nghỉ coi tôi không những không quan tâm tới cái ghế Bí Thư còn sốt sắn bênh vực để cô ta tiếp tục ngồi vửng vàng thì sao?
– “Hả? Thiệt? Người không vì lợi trời tru đất diệt… Ông làm như vậy mình có lợi gì?” Bùi Thanh Thúy sửng sốt hỏi.
– “Thằng Cường… Con nghỉ sao? Nói ra nghe thử.” Trình Quốc Huy cười bí hiểm… Lảo muốn giảo nghiệm trình độ chính trị của con trai.
– “Con… Con không hiểu.” Cũng như đám COCC khác, cua gái gạt đàn bà phô trương thì giỏi chứ trình độ nhận thức về chính trị của Trình Quốc Cường không quá 3 trên thang điểm 10 vì vậy ngớ mặt ra.
– Tôi cũng không hiểu… Thì ông nói ra đi cứ úp mở hoài… – Bùi Thanh Thúy cau mặt.
– Suy nghỉ 1 chút đi… Bây giờ nếu tui hấp tấp lên ngồi cái ghế Bí Thư thì là chuyện thuận lý thành chương không có vấn đề nhưng tứ bề thọ địch, lợi bất cập hại… Đám Nguyển Ngọc Đáng, Trần Thế Minh, Lý Hải sẻ liên thủ tìm cách phá.

“Trước giờ cũng như vậy mà sao lại sợ họ chứ?” Bùi Thanh Thúy lộ sắc giận.

– Bà không hiểu đâu, lần này nếu hấp tấp sẻ không được lòng Hoàng Ngọc Hải… Ông ta hiện nay như mặt trời giữa ban trưa, nhiệm kỳ tới, sau khi TBT lui về tuyến hai, khả năng Hoàng Ngọc Hải thượng vị rất lớn cho nên không thể làm mất lòng ông ta được… Hai người hiểu không?
– Tui hiểu rồi, cái ghế Bí Thư… Ông lên ngồi bây giờ hay chậm hai hay ba năm không sao, quan trọng là lấy được lòng TBT tương lai cho nên ông muốn bênh vực phò tá con gái để lấy lòng. Hay thiệt…” Bùi Thanh Thúy vỗ đùi nghe “đét” 1 cái, nét mặt biểu lộ sự khâm phục.
– Ha ha… Chính là như vậy đó… Lấy được lòng của TBT tương lai… Nghỉ thử coi có đáng làm vậy không? Chỉ cần được hậu thuẩn của ông ta, sau này tui có thể lên Bộ và biết đâu còn hơn nửa… Thằng Cường, con nhìn thấy chưa? Trong quan trường, muốn ngồi vửng đã khó, muốn tiến lên càng khó hơn, nhất định phải dùng đầu óc để suy nghỉ và có ánh mắt nhìn xa…
– Con hiểu rồi nhưng ba à… Rủi… Rủi sau này ông ta biết mọi chuyện là do ba chủ sự phía sau… Vậy… vậy lúc đó.
– “Ba chủ sự? Ai nói vậy, có bằng chứng không?”Trình Quốc Huy nghiêm mặt hỏi.
– “Thằng Micheal là cố vấn của ông, Uông Hầu là cánh tay phải của ông, ở Long Xuyên ngay cả đứa con nít cũng biết mà…” Bùi Thanh Thúy nhắc nhở.
– Bậy bạ… thằng Micheal và lảo Uông bao nhiêu tuổi? Sao tui lại chịu trách nhiệm hành động của họ chứ? Hơn nửa chuyện mà Hoang Ngọc Hải quan tâm là con gái vô sự và không có ảnh hưởng đến ông ta là được rồi để ông ta thuận bườm xuôi gió bước lên đỉnh cao. Ông ta là người làm việc lớn không để ý chuyện nhỏ… Người lúc nào cũng để ý chuyện nhỏ thì không bao giờ thành đại sự được…
– “Hay!!! Ba giỏi thiệt…” Trình Quốc Cường đưa ngón tay cái…
– “Ông nghỉ Hoàng Ngọc Hải sẻ là TBT nhiệm kỳ tới hả?”Bùi Thanh Thúy hỏi.
– “Không được 80 thì cũng được 70 % hơn nửa không là TBT thì cũng là Thủ Tướng hay Chủ Tịch nước mà, rất đáng cho tui đầu tư rồi. Còn nửa… Cường, con đừng nghỉ tới chuyện gây hấn với Trần Đức… Con không phải là đối thủ của nó đâu, sân sau của nó khủng lắm cực chẳng đã ba mới đi nước này… Aiz, con không hiểu đâu…”Biết con trai mình nuôi nấng hận thù, Trình Quốc Huy nghiêm mặt giáo huấn.
– “Có lầm lẩn không vậy ba? Thằng đó có chút tài sản được lại được lòng Bích Trâm nên lên như diều thôi mà…” Đang hứng chí suy nghỉ cách trả thù cho hả giận, nghe cha mình nói… Trình Quốc Cường uất không thể tả, gả không cam lòng.
– “Cứ làm theo lời ba nói đi…” Không đợi con trai nói dứt câu, Trình Quốc Huy chận ngang… Khổ tâm của lảo là đạn đã lên nòng, sắp bóp cò, giờ phút chót mới biết hắn là ai của Nancy chỉ tại có ai ngờ hắn xơi luôn cả con gái của Hoàng Ngọc Hải chứ, chuyện này có đánh chết lảo cũng không tin nhưng đó là sự thật không thể giả được.
– “Thì ông nói ra để hai má con tui nghe, cứ dấu diếm như vậy làm chi chứ…”Nghe thấy Trình Quôc Huy có vẻ úy kỵ sân sau của Trần Đức, Bùi thanh Thúy thắc mắc.

Mặt Trình Quốc Huy lộ vẻ nghiêm trọng, tuy trên sân thượng chỉ có 3 người nhưng lảo vẩn nhìn quanh, sợ đám ô sin tỉnh cờ nghe được, thấy không có ai, lảo nhỏ giọng.

– Hắn còn là BF của Trung tướng Nguyển Trần Uyển tức Nancy, theo nguồn tin tôi nghe được, hai người đã có con với nhau.
– “Nguyển Trần Uyển… Nancy? Trung tướng cũng lớn ha… Í… Sao lại như vậy? Hắn là BF của Bí thư mà?”Bùi Thanh Thúy trợn mắt há mồm.
– “Trung tướng Nguyển Trần Uyển này là ai vậy ba? Vậy là nó 1 chân đáp hai thuyền chuyện này Bí Thư có biết không vậy?”Trình Quốc Cường kích động… Gả đang nghỉ chuyện này nếu Bích Trâm biết được thì thằng kia sẻ ra sao? Còn làm “phò mả” được à?
– “Nguyển Trần Uyển… Nancy… Nguyển Trần Uyển…”Bùi Thanh Thúy lẩm bẩm cố nhớ trong đầu là mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời nghỉ không ra, bất chợt đứng hình, ánh mắt kinh hãi, miệng lắp bắp…
– Là… Là con gái của TBT?
– “Con gái của TBT? Ai là con… Không thể nào đâu…” Đến lượt Trình Quốc Cường trợn mắt há mồm… Hờn ghen lên khóe mắt, gả la lên, không thể tượng tượng được sao thằng kia có thể một chân đáp hai thuyền mà thuyền nào cũng là thuyền rồng.
– “Cái gì không thể nào? Sự thật là vậy đó, cho nên con đừng gây hấn với hắn… Hiểu chưa?”Một lần nửa, Trình Quốc Huy trịnh trọng căn dặn.
– “Ông nói thằng Cường nhưng mà ông… Ông… Ây da… Mau nói thằng Micheal với Uông Hầu ngừng lại đi… Nguy hiểm quá.”Bùi Thanh Thúy kinh hãi khi nghĩ đến ngày mai, cho thằng Micheal kiếm chuyện quấy phá như vậy chẳng khác nào sờ dái cọp?
– Yên chí đi… là thằng Micheal có ân oán cá nhân với Trần Đức nên tìm cách phá cho hả giận liên quan gì…
– “Tôi hiểu rồi, người khôn ra miệng người ngu ra tay, ông vẻ đường cho Micheal với Uông Hầu để họ hành động nhưng ông là người hưởng lợi nhiều nhất… Đúng là gừng càng già càng cay… Ông giỏi thiệt…” Bùi Thanh Thúy đưa ngón tay cái.
– “Là như vậy đó… Ừm… Còn nửa, sau ngày mai, tui đuổi thằng Micheal về nước…” Trình Quốc Huy gật đầu, nói thêm 1 câu khiến Trình Quốc Cường chưng hửng.
– Sao vậy ba… Micheal được việc cho mình mà.
– “Được việc cho mình? Phải nói là cho mày thì đúng hơn… Đừng tưởng ba không biết, thằng Micheal với mày thường “đi chung chiếc giày”… Bây giờ đang đánh bóng hình tượng, dĩ nhiên là phải tránh xa nó… Có hiểu chưa?” Đang hòa hoản, giong Trình Quốc Huy trở nên lạnh lùng khiến Trình Quốc Cường sợ hãi, ngậm miệng im thinh thích.
– “Con không nhìn ra hả Cường? Chuyện Micheal làm ngày mai, ít nhiều cũng có người nói ra nói vô vì nó là cố vấn. Đây là cách duy nhất để chứng minh ổng chí công vô tư không có liên can tới chuyện của thằng Micheal làm… Hi hi… Học ba con đi… À còn Uông Hầu thì sao ông?” Giải thích xong Bùi Thanh Thúy quay sang hỏi.
– Cũng là câu đó… Không liên quan tới tui… Khi con Thanh Phượng trưng bằng chứng ra sẻ bị lảo Uông quật 1 cú rất nặng, bị kỷ luật là cái chắc rồi.
– “Không ai điều tra tên bác sĩ đó chứ?” Bùi Thanh Thúy lo ngại.
– Điều tra thì sao? Đó là chuyện của Uông Hầu… Tui chỉ gợi ý thôi mà có phải không? Nhưng sau vụ này, lảo Uông dẹp được con Thanh Phượng, mọi việc trở lại như trước có ai còn dám hó hé… Bà nói đi?
– Hi hi… Phải ha…
– Đừng nói chuyện này nửa… Chuyện từ thiện tới đâu rồi, đây là chiêu mạ vàng hình tượng của con đó Cường, phải làm cho tốt nha, bà cũng vậy đó, quảng cáo nhiều 1 chút nhưng phải khéo léo đừng quá lộ liểu sẻ phản tác dụng.
– Chuyện này ông yên tam đi… Tôi thấy Jessica hình như không có thiện cảm với thằng cháu của Trần Cao Kỳ… Hi hi… thật là tốt quá đây là cơ hội cho con đó Cường.
– “Ẩm được Jessica là chuột sa hủ nếp đó… Lần trước là vì Bích Trâm có Trần Đức làm kỳ đà cản mủi. Lần này có thiên thời có địa lợi có nhân hòa mà mà cua Jessica không tới tay được thì phải đi kiểm chứng DNA rồi để biết chắc mày có phải là con tao hay không…”Nói tới đây Trình Quốc Huy nghiêm sắc mặt.
– “Ê… Cha già kia, đừng mở miệng sủa bậy bạ nha…”Bùi Thanh Thúy sừng sộ…
– “Nói chơi chút thôi bà làm gì dử vậy?” Trình Quốc Huy quắc mắt…
– “Yên chí đi ba… Con biết làm sao rồi…” Hai mắt Trình Quốc Cường rực sáng…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 49)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 49
Ngày cập nhật 12/07/2025 10:20 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex